• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WebNovel

Chap 6

4 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦

6

Khi tôi đang cố nuốt trôi cảm giác bực tức đang chảy trong huyết quản mình, tôi chợt hồi tỉnh.

『À mà này. Hôm nay trong lúc luyện tập, tôi mới thử tập tành được mấy ma pháp cơ bản đấy, có muốn xem không? Cơ mà, nó chẳng được đề cập trong hệ thống thì phải, vậy nên tôi cũng không chắc mấy cậu cũng có thể dùng được đâu. Thế nào, các cậu muốn thử không?』

Đó là những gì Viji nói.

Chà… Ma pháp sao?

Ngay khi nghe vậy, lập tức cơn đố kỵ trọng tôi tự dưng biến đi đâu mất và thay vào đó là sự tò mò trào dâng.

Nếu bản thân tôi có cơ hội sử dụng ma pháp thì ngại gì mà không thử, chuẩn không?

  (Ê, có cần phải niệm chú hay gì không đấy?)

『Không. Đầu tiên cậu chỉ cần cảm nhận ma lực thôi, rồi gom chúng lại, kế tới hình dung thứ ma pháp mà cậu muốn sử dụng là được. Sau đó, dựa trên trí tưởng tượng của cậu, một ma pháp trận sẽ hiện ra.

Và trước khi nó biến mất, hãy cẩn thận truyền lượng ma lực mà cậu thu thập khi nãy vào chúng, ma pháp sẽ được kích hoạt. Nhưng hãy nhớ, chúng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc thôi nên việc truyền ma lực cần phải thực hiện ngay.』

『Sao cơ? Cảm nhận ma lực á? Ngay kể cả cậu nói vậy thì cũng…』

  (Chẳng phải là bất khả thi à?)

『Ừ thì, ngay cả tôi cũng chỉ phát động được một ngọn lửa nhỏ xíu thôi.』

Tuy bản thân vẫn gán cho những điều mà Viji giải thích là “bất khả thi”. Tôi vẫn cố đưa tay lên, tập trung bằng toàn bộ tâm trí mình giống hệt như trong manga và tiểu thuyết vậy.

Bất ngờ thay, tôi cảm nhận được một dòng năng lượng huyền bí nào đó đang chảy trong cơ thể mình. Và tôi có thể điều khiển nó dễ dàng như thể đó là bản năng vốn có của tôi vậy. 

Bằng trí tưởng tượng của mình, tôi hình dung ra một ngọn lửa, dòng chảy ma thuật lập tức cuộn trào lên những đầu ngón tay, rồi bất chợt từ hư không một vòng tròn ma pháp cỡ bé hiện ra. Tôi từ từ truyền ma lực của mình vô trong nó, ngọn lửa ma pháp đã được phát động thành công.

Nếu tiếp tục cung cấp thêm cho nó ma lực, ngọn lửa sẽ tiếp tục cháy. Vậy tôi tự hỏi, điều gì làm nó cháy được, và điều gì khiến cho ngọn lửa kia không hề nóng?

Khi tôi đưa mảnh giấy lại gần, tờ giấy bắt lửa như thường nên tôi vội vàng dập tắt nó đi.

  (Làm được rồi này!)

『Đây cũng thế! Kỳ lạ là tôi thành thạo như thể mình học được việc này từ trước đó rồi ấy.』

『Hả?!… Dù cho tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để học cách cảm nhận và điều khiển mà lực ư? Chả lẽ các cậu làm được dễ vậy là do tôi hết!?』

Ngay khi tôi thông báo mình có thể sử dụng được ma pháp, Viji đáp lại một cách bực tức.

Có vẻ như cậu ta đã phải trải qua một quãng thời gian vất vả để học được cách sử dụng ma pháp.

Tuy vậy, việc học được nó trong khi chỉ mới là buổi đầu đặt chân tới thế giới khác. Quả thật kỹ năng ‘Tăng Cường Lĩnh Hội’ đã làm rất tốt vai trò của mình.

Chà, dù có thấy hơi tội cho Viji, cơ mà tôi cũng rất hạnh phúc khi mình có thể sử dụng được ma pháp mà chẳng phải thông qua bất cứ sự khổ luyện vất vả nào.

Với cảm xúc dâng trào, tôi quyết định thử phát động một loại ma pháp khác bằng cách hình dung ra một chiếc quạt điện, tuy vậy tôi nhận ra rằng mình không biết nên sử dụng kiểu vòng tròn ma pháp nào mới phải.

Đúng như dự đoán, trên đời làm có thứ gì ngon ăn tới vậy chứ.

Cho đến cuối, tôi cũng chỉ sử dụng được những gì mà Viji có thể sử dụng.

Hoặc cũng có thể nếu tôi thử tập tành đôi chút thì chẳng may lại tạo ra được thêm mấy ma pháp lạ lạ thì sao?

Đó là còn chưa kể đến vụ san sẻ kỹ năng nữa. Miễn là một ai trong số chúng tôi học được thêm thứ gì đó là lập tức cả bọn cũng có thể sử dụng được nó luôn.

Hay chỉ riêng ma pháp là trường hợp ngoại lệ?

  (Này, hôm nay cậu học mỗi ma pháp thôi hả Viji?)

『Không, tôi còn học thêm được chút kiếm thuật với mấy đòn thế cơ bản nữa.』

Nghe vậy, tôi lập tức đi với lấy thanh kiếm gỗ của mình ra. Vì đã là đàn ông con trai thì thằng nào chả sở hữu ít nhất cho mình một thanh.

Và như khi nãy, tôi đã hoàn toàn thấu hiểu được cách cầm và vung một thanh kiếm.

Một cảm giác khác hoàn toàn so việc chỉ cầm và vung kiếm thông thường, tôi có thể cảm nhận được uy lực từ thanh kiếm sau mỗi lần mình vung.

  (Đúng thật, tới cả kỹ năng sử dụng kiếm còn được san sẻ cơ mà.)

『Điều đó có nghĩa chuyện này không chỉ giới hạn với mỗi ma pháp thôi đúng chứ?』

Trong lúc nói chuyện, tôi vẫn tiếp tục tập vung kiếm, và tất nhiên mọi chuyện không chỉ dừng ở việc vung vẩy mỗi thành kiếm thôi đâu.

Vì sau mỗi lần như vậy, tôi lại phải quay về thế tấn cơ bản của kiếm thuật, đồng thời tôi cũng phải đảm bảo cho cơ thể mình không bị chúc người về phía trước theo quán tính của mỗi lần vung.

Tuy vậy, chắc vì đây chỉ là thanh kiếm gỗ thôi nên tôi có thể tránh được điều trên khá dễ dàng, nhưng đối với một thanh kiếm thật thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ đơn giản đến thế.

Dù gì thanh kiếm thật cũng nặng hơn kiếm gỗ nhiều mà.

Chính vì Viji được triệu hồi với tư cách là Anh hùng, nên hầu hết các kỹ năng và chỉ số của cậu ấy đều mang thiên hướng nghiêng về sát thương vật lý.

  (Và đó là tất cả đúng không?)

『Ít hay nhiều thì… ngoài việc săn được một ma vật dạng heo rừng ra thì chỗ tôi hôm nay chẳng còn gì đặc biệt hơn nữa.』

『Riêng tôi thì cả ngày hôm nay cũng chỉ có cắm đầu vào luyện tập.』 

  (Ừ thì cũng đúng, vào ngày đầu tiên cũng đâu có mấy gì xảy ra.)

Tôi đây cũng muốn nghe thêm về những chuyến phiêu lưu kỳ thú lắm chứ, đành đợi dịp khác vậy.

Chắc hẳn con ma vật mà Eiji tiêu diệt cũng là do kỹ năng “ấy” chứ còn gì nữa.

Điều đáng chú ý nhất chắc là việc bọn tôi có thể sử dụng được cả ma pháp lẫn các kiếm kỹ mà Viji sở hữu.

Điều này có nghĩa rằng trong tương lai tôi có thể tập tành được nhiều thứ thú vị hơn.

Mà thôi nếu còn gì thì hẹn cho dịp khác.

  (Oke, vậy thì cuộc họp của chúng ta hôm nay tới đây là kết thúc. Từ giờ thì trừ những lúc quan trọng ra, khung giờ họp sẽ được giới hạn vào khoảng buổi tối nhé.)

『Ô thế cậu không muốn nghe về những chuyện xảy ra ở thế giới khác nữa à?』

『Chuẩn đấy, Eiji nói đúng. Tôi khá chắc là mấy chuyện thường thường bên này cũng thú vị không kém gì đâu.』

  (Ừm, sự thật thì dù cho các cậu có đều là tôi và dù cho chúng ta đều được liên kết với nhau thông qua thần giao cách cảm. Hai cậu và tôi đều đã đi trên những con đường riêng biệt, cho nên việc đào bới, can thiệp vào cuộc sống đời tư của nhau rõ ràng thật vô nghĩa.)

Đúng vậy, tôi cho rằng việc can dự vào chuyện cá nhân của người khác là việc làm không chính đáng. Bởi lẽ, họ hơn ai hết, đã rẽ nhánh sang một con đường khác, khác hoàn toàn so với tôi.

Đây là kết luận tôi rút được ra thông qua cuộc đối thoại với cả hai người họ, nên tôi quyết định nói với họ những gì tôi thật sự nghĩ.

Tuy vậy đó cũng chính là mong muốn ích kỷ của tôi khi đã cố tình báo cáo một cách hời hợt như vậy.

『Ừm, nếu sự việc là thế thì… ơ nhưng

『Này, cậu không cần phải nghiêm trọng tới vậy đâu. Hơn nữa thứ bọn này thật sự mong muốn là có một ai đó sẵn lòng lắng nghe hết những câu chữ, tâm tình mà chính bọn này đã phải trải qua cơ, thật đấy!』

『Đ-Đúng đấy, Viji nói không sai! Tôi cũng muốn kể cho cậu nghe về chặng đường gian nan vất vả của tôi và việc bé Luminous thân thiết với tôi tới nhường nào nữa!』

Bọn họ… thật là.

… Thật sự, tôi nghĩ bọn họ nói đúng.

  (Được rồi…  quyết định vậy đi, từ giờ các cậu sẽ phải báo cáo với tôi tình hình cụ thể của các cậu mỗi ngày!)

『「Tuyệt vời!!」』

Những lời đó thật ấm áp, đủ để thư giãn tâm hồn tôi, tôi có thể cảm nhận cơ mặt mình đang dần thả lỏng thế nào.

Đồng thời, từ sâu bên trong tôi tự nhủ rằng, dù bọn họ có không phải là tôi, dù họ có xa cách tôi đến mấy, hai người bọn họ là những người bạn thật khó thể nào thay thế.

Cuộc họp của bọn tôi dừng tại đó. Và trước khi tôi nhận ra, bây giờ đã là khá muộn rồi. 

Tôi ngả lưng xuống giường rồi mặc cho cơ thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đó là dấu chấm hết cho một ngày dài, một ngày đặc biệt, một ngày mà tôi được cùng lúc triệu hồi tới cả hai thế giới song song, được trò chuyện với chính mình, và được học cách sử dụng những năng lực tuyệt vời ở thế giới khác.

♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đớ này đã phết
Xem thêm
Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm