♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
7
Đã được một tuần trôi qua kể từ vụ bản thân tôi bị triệu hồi cùng lúc tới cả hai dị giới.
Suốt quãng thời gian qua tôi vẫn sống ổn thỏa mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Tất cả là nhờ ‘Tăng Cường Lĩnh Hội’ mà những giờ học trên lớp đã không còn là gánh nặng đối với tôi, bài giảng trên lớp trở nên thật dễ hiểu, và vì vậy cuộc sống học đường của tôi cũng ngày càng nhàn nhã hơn.
Và mỗi ngày từ trường về, cuộc họp sôi nổi của tôi, Eiji và Viji lại đều đặn diễn ra. Chúng tôi tán gẫu, cười đùa với nhau về những chuyện này, chuyện kia xảy ra ở cả ba thế giới. Do đó, với tôi mỗi ngày là một ngày vui.
Còn đối với hai người họ, những câu chuyện từ tôi được coi như thể liều thuốc, đem đến sự hoài niệm nhằm quên đi nỗi nhớ quê nhà. Vì vậy để bù đắp cho những thiếu thốn đó, tôi gửi cho họ những quyển tuần san thông qua túi đồ chứa vô hạn, coi như vừa là món quà, vừa là thù lao để đổi lấy những câu chuyện dị giới.
Tuy rằng tôi có gọi chúng là ‘thù lao’, nhưng tôi vẫn mua và đọc chúng thường xuyên, nên tổng quan mà nói thì tôi chả phải chịu chút thiệt thòi nào.
Chính xác hơn thì tôi cũng đang gặp một số khó khăn trong việc vứt bỏ chúng, cho nên việc cất chúng vào trong túi chứa vô hạn thật sự giúp tôi giải quyết được kha khá vấn đề.
Thông thường thì ngày nào với tôi cũng là một ngày vui, nhưng hôm nay không khí xung quanh tôi thật sự hơi ảm đạm.
Lý do là bởi hôm nay chúng tôi phải hoàn thành bài kiểm tra thể chất. Thứ nhất là bởi nó mệt vãi đạn, thứ hai là kết quả của tôi thể nào cũng giống hệt trò đùa. Do đó hôm nay thật sự là một ngày chán nản đối với tôi.
Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, thông qua vụ chia sẻ kỹ năng mà tôi còn có được ma pháp tăng cường thể chất vượt trội từ Viji nữa. Nên nếu sử dụng chúng, việc đạt được điểm tốt hay thậm chí phá kỷ lục thế giới sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Tuy vậy, tôi không phải loại đểu cáng tới mức dùng ma pháp chỉ để đạt kết quá tốt đâu.
… Tôi thật sự ghét cái tính thẳng thắn đến kỳ quặc của mình.
***
Okê, đẩy nhanh tiến độ một chút thì giờ chúng ta ở phòng thể chất rồi đây!
Giáo viên cũng đã giải thích xong, bài kiểm tra cũng sắp sửa bắt đầu. Nhưng lúc này đây, trái ngược với vẻ ngoài ủ dột của tôi vào ban sáng, cơ thể tôi giờ đây lại đang thật sung mãn và tràn trề sinh lực.
“Các em hãy cố hết sức để hoàn thành tốt bài kiểm tra thể chất hôm nay nhé!”
“Chúc cậu may mắn.”
“Cậu cũng vậy, cố gắng nhé!”
Người mà vừa gửi gắm những lời chúc ngọt ngào thân mật tới với tôi là một cô gái mang vẻ ngoài kiều diễm tuyệt trần, cổ thường để mái tóc thả xuôi mà giờ đây đang được buộc lên để trở thành kiểu đuôi ngựa.
Sở hữu cho mình một vóc người nhỏ nhắn nhưng toát lên trên là cả một vầng dương ấm áp, dịu dàng. Hơn thế nữa, cô ấy còn mang trong mình sự tận tâm, tận lòng vì công việc.
Đó chính là Sasakura, người mà tôi đang đơn phương một phía, người mà tôi tôn lên làm ‘Thần’.
Và mọi người tự hỏi, tại sao cô ấy lại tiếp chuyện với tôi? Đơn giản là vì hôm nay chúng tôi được bắt cặp trong bài kiểm tra thể chất.
Vào lúc sáng nay, khi lớp chúng tôi chuẩn bị ghép cặp như thường lệ. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên đề xuất việc ghép cặp nam-nữ với nhau nhằm mục đích nâng cao tinh thần và lòng đoàn kết của lớp học. Nhóm nữ cũng không có bất cứ lời phàn nàn hay phản đối, nên chúng tôi quyết định tiến hành chọn cặp thông qua phương pháp rút thăm.
Và tuyệt diệu thay, kết quả từ lá thăm thần kỳ đã dẫn tôi thành cặp với Sasakura.
Mặc dù ngay từ ban đầu tỉ lệ giữa nam và nữ đã có sự chênh lệch đáng kể. Nhưng với những bạn nữ không được ghép cặp với các bạn nam, thì đều có thể ghép đôi với những bạn nữ khác, cho nên đến cuối cùng cũng không có vấn đề gì phát sinh.
Cảm ơn bạn của tôi, cảm ơn vì các bạn đã biến mất!
Hơn nữa, việc được bắt cặp với Sasakura thật khiến cho tôi khó thể nào kìm nén được sự phấn khích.
Do đó tôi bước vào bài thi với tâm trạng háo hức lạ thường.
Tôi sẽ coi đây là một cơ hội để chứng tỏ độ cool ngầu của mình cho Sasakura!
Tất nhiên, tôi đây sẽ chẳng động tí nào vào ma pháp cả.
Hành động thô thiển vậy chỉ để lấy lòng Sasakura sẽ chẳng làm tôi vui sướng dù chỉ là một khắc!
Vòng đầu tiên là 50 mét trên sân trường.
Kết quả lần trước của tôi khốn đốn tới mức đáng thương, nhưng điều đó không còn quan trọng!
Thứ gì xảy ra ở quá khứ thì chỉ còn là quá khứ!
Nếu tôi có thể ghi được thành tích tốt hơn vào lần kế, mọi thứ khác có hay không không quan trọng!
Chỉ cần có động lực, con người có thể dễ dàng vượt qua được giới hạn của bản thân. Và tôi đây sẽ làm được điều đó!
Tập trung nào tôi ơi!!
Tôi sẽ không để phí phạm một giây một khắc nào cả đâu!
Dồn toàn lực vào đôi chân, đừng để ý mấy thứ khác!
Ngay khi tiếng cờ hiệu lệnh được cất lên, ngay khoảnh khắc đó, tôi xuất phát mà không lỡ một nhịp, tuy nhiên——
*RẦMMM*
Mặt đất nổ tung và cơ thể tôi đã bay ra khỏi cả vạch đích, tới nỗi lao vào hàng rào cuối sân trường.
…
“C-Cái… quái gì đấy?”
Tôi lẩm bẩm nhìn về đám bụi phía trước mình tạo ra, trong khi người còn đang bị treo lộn ngược.
Khung cảnh nơi đây tan hoang giống hệt một vụ đánh bom khủng bố, nhưng sự thật thì lại không phải vậy.
… Tôi chính là hung thủ của vụ này.
Vào khoảnh khắc mặt đất phát nổ, tôi đã trông thấy nó.
Ngay lúc chân tôi vừa chạm vào mặt đất, mặt đất nổ tung…
Tôi đoán là do mình đã dồn quá nhiều lực xuống đôi chân khiến cho nền đất không chịu nổi áp lực.
Tôi hiểu điều đó nhưng tôi lại không thể thừa nhận hành động của mình.
Tôi tin là mình đâu có dùng tý cường hóa ma pháp nào đâu, vậy sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hơn hết, cái cơ thể này làm quái nào tạo ra được sức mạnh khủng khiếp tới vậy chứ?
Đáng kỳ lạ là dù tôi bị thổi bay đi vài trăm mét, đâm sầm rồi treo ngược vào hàng rào, cơ thể tôi vẫn chẳng lấy nổi một vết trầy xước.
Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi.
Trong hoàn cảnh này liệu sẽ có người đồng cảm với tôi?
Nếu bỗng dưng bạn được ban cho một năng lực thể chất vô lý, liệu bạn có hoang mang dò hỏi tại sao không? Chả lẽ lại không!?
Tuy nhiên, mặc kệ rằng đây có là may mắn hay thiếu may mắn đi chăng nữa, tôi đây đã có một manh mối liên quan tới vụ việc này. Do đó, tôi nhanh chóng định thần rồi bình tĩnh phân tích vấn đề.
Chính xác! Chẳng đâu xa, kết quá đã rõ rành rành rồi đấy.
Vụ đồng bộ kỹ năng chứ còn gì nữa.
Không thể ngờ được là tới cả năng lực thể chất của dị giới cũng được chia sẻ với tôi luôn.
Và không ai khác, thứ này đến từ Viji chứ còn ai nữa? Cậu ta được triệu hồi với tư cách Anh hùng mà.
Sao giờ mình mới để ý ta?
Chả lẽ là do mình vô thức hạn chế sức mạnh?
Có thể điều này giống với việc khi chúng ta cố gắng nâng một vật nặng, cơ thể ta sẽ tự động hiệu chỉnh lượng sức nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không thể nâng được vật đó ngay từ ban đầu.
Cộng thêm cả việc mỗi khi Viji học được thêm năng lực mới là cả tôi và Eiji cũng học được theo luôn.
Nghĩa là không sai khi nói, đến cả năng lực thể chất vượt trội của cậu ta cũng được đồng bộ với cả hai chúng tôi.
Lý giải cho việc tôi mất kiểm soát khi nãy có lẽ là do tôi không ngại kìm hãm năng lực của mình nhằm lấy lòng Sasakura chăng?
Chà, biết được nguyên nhân vụ này khiến người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn!
Chuẩn đấy, thật sự yên lòng đi bao nhiêu!
Một khi bạn đã lý giải được ẩn khuất của toàn bộ bức tranh thì việc còn lại đơn thuần là giải quyết hậu họa của nó, và thế là mọi chuyện đều ổn thỏa, nhể?
♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
9 Bình luận
Không đâu :))
Thx trans