♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
13
Để lấy ví dụ cho Sasakura, tôi ngẫu nhiên chọn một số ma pháp và giải thích cụ thể cho cô ấy hiểu về cách thức hoạt động của chúng.
Vì suy cho cùng, số lượng ma pháp mà chúng tôi sở hữu là tương đối lớn, do đó nếu giải thích hết từng cái một thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Chà, miễn là cuộc trò chuyện được kéo dài, tôi không ngại giải thích toàn bộ chúng cho cô ấy nghe đâu. Nhưng tôi sợ nếu mình làm vậy, Sasakura sẽ trở lên chán nản, do đó tôi quyết định sẽ chỉ chọn một vài cái mà thôi.
Nhiều ma pháp khá vô dụng, chúng được tạo ra đơn giản là vì chúng quá dễ để tạo ra.
Lấy ví dụ, có ma pháp dùng để tạo nên mùi đậu nành natto.
“… Ừm, chắc đó là lời giải thích hợp lý nhất rồi, phải không ta?”
“Shinjou à, cậu thật tuyệt vời!! … Khoan, đợi chút nhé, để tớ sắp xếp lại mớ thông tin này cái đã.”
Sau khi nghe tôi giải thích xong, Sasakura tỏ ra vô cùng ấn tượng. Kế tới cô ấy khoanh tay trước ngực, rồi cau mày như thể đang trăn trở một điều gì đó.
Thoạt nhìn thì có vẻ cô ấy đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ từ câu chuyện của tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy vậy.
Hoặc cũng có thể, Sasakura đang sắp xếp lại suy nghĩ thật, nhưng đồng thời cô ấy cũng đang liên tưởng tới một điều gì khác.
Tôi cũng đoán được sơ sơ thứ cô ấy nghĩ đến là gì rồi.
“Được rồi… tớ khá chắc cậu cũng hiểu được phần nào năng lực của tớ rồi đúng không, kể từ lúc tớ sử dụng ma pháp dọn dẹp, chuẩn chứ? Thế nào, tớ đạt điểm đậu chưa?”
“… Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu?”
Đúng vậy, tại lúc mà Sasakura đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói cho cô ấy sự thật. Tuy vậy, sau một hồi im lặng, Sasakura lại tỏ ra ngẩn ngơ và làm bộ nghiêng đầu sang một bên giả vờ như thể không hiểu những gì mà tôi nói.
Tôi đoán là cô ấy chưa một lần nghĩ rằng tôi sẽ chú ý tới điều đó nhỉ? Giả ngơ trước mặt tôi chỉ đơn giản là một trò trẻ con.
“Chà, cậu biết gì không? Nếu để ý tới đặc điểm chung của những người mà Eiji và Viji thích, thì có lẽ tớ cũng giống với họ, đó là kiểu con gái luôn ẩn chứa bên trong mình một mặt tối nào đó.”
“Lẽ nào tớ cũng như vậy? Chắc hôm nay cậu nghĩ quá nhiều rồi.”
Lần này, cô ấy khéo léo hóa thân vào vai diễn của một cô gái trong trò đùa của tôi và nở một nụ cười rất đỗi tự nhiên. Tuy vậy, mắt cô ấy thì lại không hề cười.
Sasakura này cũng dễ thương ghê ta.
“Vào hôm đó…”
“Hôm nào cơ?”
“Vào hôm mà tớ cho cậu biết về năng lực thể chất thật sự của tớ. Lúc cậu đặt câu hỏi, liệu tớ có phải một ma pháp sư không, lúc đó cặp mắt cậu sắc lạnh như thể cậu hoàn toàn là một con người khác vậy. Đó chắc chắn không phải là ánh mắt tự nhiên mà có. Hơn nữa, khi cậu tra khảo tớ bằng ma pháp phát hiện nói dối, cái cách cậu biểu lộ ra thật khác với một Sasakura ấm áp, dịu dàng vốn có thường ngày của cậu.”
“…”
Khi nói đến đây, ánh mắt của Sasakura dần dần trở lên sắc bén.
Phản ứng đó xác nhận rằng giả thuyết của tôi là đúng, vậy nên tôi tiếp tục.
“Mặc dù tớ đã thúc ép cậu kết bạn với tớ, nhưng cậu vẫn nhiệt tình cho tớ địa chỉ email của cậu, điều mà khiến tớ rất băn khoăn nên tớ đã dành ra năm ngày để suy nghĩ về nó. Tất nhiên là tớ đâu thể tự mình nghiệm ra được, bởi vậy tớ mới nhờ thêm sự giúp đỡ của cả Eiji và Viji. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn tớ ở khoản đối phó với những kiểu phụ nữ mưu mô, họ chỉ ra rằng rất có thể cậu cũng đang âm thầm một điều gì đó sau lưng tớ.
Và cậu biết gì không Sasakura? Tớ chưa từng kể cho cậu về nơi mà tớ sống, và tớ cũng không hề ghi nó trên thông tin liên lạc của mình, điều đó có nghĩa rằng, cậu tìm được đến đây là bằng một cách khác, có đúng không? Chính vì vậy, tớ tin rằng cậu đang âm mưu điều gì đó khi tiếp cận tớ.”
Nói xong, tôi suy tính tới việc cần làm tiếp theo trong khi quan sát phản ứng của Sasakura.
Nụ cười trước đó đã không còn, thay vào đó chỉ còn đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi khá phấn khích khi trông thấy một thân phận khác biệt khi so sánh với hình ảnh nhân hậu thường ngày của Sasakura.
Đây là mặt tối của người con gái tôi yêu.
Thật mãn nhãn, thật tuyệt đẹp! [note57787]
Lúc này đây, tôi rất muốn lưu giữ cho mình một bức ảnh quý giá của Sasakura, nhưng tôi phải kiềm chế lại.
Và rồi ánh mắt của Sasakura từ từ mất dần đi, và thay vào đó là một nụ cười như thể vừa trông thấy điều gì hài hước.
“Haha, Shinjou à, tớ không ngờ là cậu sở hữu đôi mắt tinh ranh giống vậy đấy.”
Có lẽ từ đó hơi thô cộc với cô ấy.
“Không ngờ là cậu dùng từ “tinh ranh” với tớ đấy, mắt tớ giống diều hâu lắm à?”
“Haha, không phải, với cậu thì phải là con lười mới hợp cơ, hahaha.”
Khi tôi lên tiếng, cô ấy vặn lại tôi bằng một từ ngữ thậm chí còn thậm tệ hơn.
Tệ hơn nữa, tôi cũng bắt đầu cười lên như thể cuốn theo tâm trạng của bầu không khí.
Chà, nếu có thể làm cho Sasakura cười một cách hạnh phúc như vậy, tôi cũng không ngại trở thành một con lười hay gì cả đâu.
“Thế? Cậu định làm gì khi biết được bộ mặt thật của tớ hả, Shinjou?”
Sau tràng cười khi nãy, Sasakura lấy một hơi sâu rồi tựa cằm lên tay, sau đó hỏi dò lại tôi.”
Tôi chẳng biết cô ấy nghĩ gì khi nói vậy cả, nhưng dù gì thì cổ đã hỏi, tôi cứ thành thật trả lời thôi.
“Tớ chẳng làm gì cả.”
“Hả?”
Sasakura có vẻ bối rối trước câu trả lời của tôi.
“À thì, nếu phải nói thì tớ muốn cậu trở thành bạn gái của tớ, nhưng chỉ khi cậu tự nguyện mà thôi.”
“Cậu chắc chứ? Kể cả khi cậu biết được nhân cách thật sự của tớ, cậu vẫn không làm gì cả sao?”
“Không hề, đó không phải nhân cách thực sự của cậu, đó chỉ là một trong những khía cạnh khác của cậu mà thôi. Tớ nghĩ một Sasakura trung thực, nhân hậu, ấm áp cũng đều là nhân cách thật sự của cậu cả. Tớ nói điều này với cậu là vì tớ hiểu cậu có lý do cụ thể cho chuyện này, do vậy cậu hãy cứ thả lỏng trước đã.”
“… Shinjou này, cậu có phải là một tên đần không?”
Sau khi cân nhắc lời nói của tôi một lúc, Sasakura nhìn tôi như thể vừa trông thấy một thứ gì đó khó tin, cậu ấy hỏi ngược lại tôi bằng một câu hỏi không ăn nhập gì tới cuộc đối thoại.
Tôi có đần không à?
Dù được chính miệng Sasakura nói ra, nó vẫn quá sai trái khiến cho tôi không thể nhịn được cười.
Tất nhiên là tôi không ngu ngốc. Tôi còn tự hào rằng mình đây là một thiên tài cá biệt cơ!
Tuy vậy, việc vụng về phản bác lại quan điểm riêng của cô ấy dường như không phải là một ý hay, do đó tôi chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.
“Được rồi, tiếp tục câu chuyện ban nãy. Thế nào, tớ có đậu chưa? Tớ sẽ rất vui nếu tớ trở nên hữu dụng đối với cậu đấy Sasakura.”
“… Có vẻ như cậu thích việc được người khác lợi dụng nhỉ.”
“Nếu nói theo cách này, thì tớ sẽ có cảm giác rằng cậu sẽ thật sự cần tớ. Tớ thật lòng muốn trở thành sức mạnh của cậu, bởi vì tớ yêu cậu, Sasakura à?”
Đối với tôi thì đó là lẽ phải, chỉ cần Sasakura muốn thì tôi sẽ làm mọi thứ cho cô ấy.
Vì người mình yêu, tôi nghĩ ai cũng sẽ có được quyết tâm như vậy.
Tuy nhiên, Sasakura vẫn chết lặng mà không nói nên lời.
“… Ha, hahaha.”
Im lặng một hồi lâu, Sasakura đột nhiên ôm bụng cười sảng khoái.
Cậu ấy cười nhiều tới nỗi nước mắt chảy dài ở khóe mi, dù vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục cười không ngừng nghỉ.
Và rồi, sau trận cười sảng khoái ban nãy, bằng cách nào đó cậu ấy đã bình tĩnh lại, lấy một hơi sâu và ngẩng mặt lên chằm chằm nhìn tôi.
“… Shinjou này… liệu cậu có muốn lắng nghe về câu chuyện của tớ?”
“Tất nhiên là muốn rồi.”
Có lẽ đã thấy cho mình một giải pháp nào đó, cô ấy hỏi tôi bằng một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Không do dự, tôi nhận lời ngay. Rồi, tôi ngồi xuống chăm chú lắng nghe câu chuyện của Sasakura.
Sau khi xác nhận, Sasakura bắt đầu kể cho tôi nghe về nỗi niềm của cô ấy.
♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦
7 Bình luận
tuần sau lại thi tiếp,
chacchetmatthoi