Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 24: Gặp mặt (3)
1 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:
Lucion tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Russell nói vậy.
“Thầy… Thầy nói thật sao?”
[Thầy không bao giờ nói đùa trong những chuyện thế này đâu.]
“Vậy là con đã làm được rồi sao? Thầy chắc chắn chứ?”
[Đúng vậy. Nếu phải nói cụ thể hơn, có thể nói đây chỉ là bước khởi đầu trong 20 bước. Nhưng quan trọng là con đã bắt đầu rồi.]
Russell tự hào nhìn Lucion.
“Làm thế nào mà con làm được vậy?” Lucion tò mò hỏi.
“Không thể nào... có phải là vì trong lúc dùng Ratcho con đã tiếp xúc với ánh sáng?” Ánh mắt cậu sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc mình bị tấn công bằng ánh sáng.
[Lucion... ánh mắt của con trông hơi lạ đó?]
Lông mày Russell khẽ nhướn lên khi nhìn thấy sự kiên trì trong ánh mắt của Lucion.
“Xin thầy hãy cho con biết rõ hơn.”
[… Được rồi.]
'Vẫn còn thiếu một cái nữa.' Lucion nghĩ.
Chỉ đến lúc này, Lucion mới hiểu rõ cách tăng cường khả năng kháng ánh sáng của mình.
'Vậy là tên trùm cuối trong tiểu thuyết càng chiến đấu thì ánh sáng càng ít ảnh hưởng đến hắn!'
Cậu tự hỏi liệu nhân vật chính trong tiểu thuyết phải mạnh đến mức nào mới có thể hạ được kẻ đó?
[Lucion?]
Russell gọi Lucion vẫn đang ngây người.
'Tốt.'
Niềm vui tràn ngập trong lòng Lucion khi cậu từng bước đạt được mục tiêu của mình.
'Mình đã có được tổ chức, cứu Hume và cả năng lực kháng ánh sáng nữa, dù chỉ mới ở cấp một.'
Niềm vui tràn ngập trong lòng Lucion khi thấy nền móng ban đầu dần dần được xây dựng. Cậu đang nắm tất cả mọi thứ trong tay.
Lucion cắn chặt môi, cảm thấy vô cùng sung sướng.
Những điều mà cậu sẽ không bao giờ có được nếu vẫn còn là con người cũ trước đây. Và bây giờ cậu thực sự rất hạnh phúc.
'Mình sẽ không bao giờ đánh mất niềm hạnh phúc này', Lucion cố kìm nén thứ cảm xúc đang từ từ dâng trào trong lòng.
Nhưng vẫn còn việc cần làm trước bữa khi tiệc diễn ra.
Là một warlock, Lucion cần thêm sức mạnh để hoàn toàn tự do.
"Thầy ơi."
[Con có biết con đang cười một cách rất khả nghi không?]
Russell chú ý tới nụ cười đầy toan tính trên mặt Lucion.
[Được rồi, ngừng suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn và đi ngủ đi.]
“Con đang nghĩ đến việc điều khiển thêm vài hồn ma nữa.”
Với cơ thể tràn đầy năng lượng, Lucion cảm thấy đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện phép thuật điều khiển linh hồn.
[… Cái gì?]
Russell ngỡ ngàng nhìn Lucion với ánh mắt như muốn hỏi liệu học trò của mình đã điên rồi sao.
* * *
[Ahhh!]
Tại một góc trong dinh thự, một hồn ma vừa chạy, vừa la hét khi thấy bóng tối cuộn lên như một bức tường dày đặc khiến nó phải quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Lucion đã đứng chặn ngay đó. Trò chơi của cậu đã bắt đầu. Cậu đứng đó với một ánh mắt đầy sự thỏa mãn, đây là lựa chọn tuyệt vời để xóa bỏ sự oán giận đã ăn sâu vào trong lòng cậu.
Cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác.
[Xin hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi!]
Hồn ma vô cùng sợ hãi, liên tục cầu xin Lucion.
Lucion không hề biểu lộ cảm xúc, từ từ tiến lại gần và nắm lấy khu vực đã bị bóng tối của cậu đã tấn công một lần.
Cậu thổi một luồng bóng tối vào hồn ma.
"Phục tùng ta."
[Aaaagh!]
Con ma hét lên trong đau đớn và quỵ xuống.
[Tôi sẽ phục tùng! Tôi sẽ phục tùng thiếu gia Lucion.]
“Ngươi là số 7.”
Lucion nói khi nhìn ngôi sao đen xuất hiện trên mu bàn tay con ma:
“Số 2.”
[Vâng, thưa thiếu gia Lucion.]
Hồn ma số 2 đáp lại lời triệu hoán của Lucion, vội vã bước ra từ bên kia bức tường.
“Số 7, ngươi sẽ giúp số 2 tìm ra những kẻ có hành tung đáng nghi trong dinh thự này, sau đó báo cáo mọi thứ cho số 2.”
Làm sao có thể kết luận Vera là kẻ phản bội duy nhất trong dinh thự rộng lớn này?
Càng nhiều hồn ma giám sát, càng tốt.
Sau khi ra lệnh, Lucion nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, cậu cảm thấy có gì đó ở nơi đó.
Nó khác với những hồn ma mà cậu từng thu phục trước đây.
“Thầy ơi, bên kia có phải cũng là hồn ma không?”
[Đúng vậy. Bây giờ con có thể cảm nhận được chúng rồi.]
“Phải, tất cả là nhờ có thầy.”
[Nhưng con vẫn chưa đủ mạnh để điều khiển chúng.]
“Là do bóng tối của con vẫn chưa đủ sao?”
[Chính xác. Tất nhiên ma thuật khống chế linh hồn vẫn có hiệu quả với chúng, nhưng con nếu thất bại, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí của con. Trong trường hợp xấu nhất, con có thể sẽ phát điên. Vậy nên đừng nóng vôi, hãy tiến hành mọi việc một cách từ từ và bình tĩnh.]
Nói xong, Russell chỉ về phía phòng của Lucion.
[Thầy sẽ không để ý đến chuyện này nữa, nên con hãy dừng lại và vào trong nghỉ ngơi đi.]
“Con cũng nghĩ vậy. Con bắt đầu thấy mệt rồi.”
Lucion dừng lại khi thấy Lata đang lảm nhảm gì đó.
— Vậy nên khi Ratta nói, 'Báo cáo', đừng ngạc nhiên và hãy làm theo. Hiểu không?
Lucion sững sờ khi thấy Lata nhiệt tình giải thích mọi thứ cho những hồn ma.
“Ratta lại đây.”
- Hả!
Ratta hớn hở phóng nhanh về phía Lucion.
— Ratta đã dạy cho họ rất nhiều điều.
Lucion không muốn nói nhiều, trong ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi.
“Ừ, làm tốt lắm.”
— Còn Russell thì sao?
[… Ừm, làm tốt lắm.]
Russell miễn cưỡng đáp lời.
— Hì hì.
Cái đuôi của Ratta ve vẩy liên tục như thể đang rất hài lòng.
* * *
Hai ngày sau.
Lucion đã phải nằm im trong suốt hai ngày liền.
Một hiệp sĩ đứng gác ngoài cửa phòng, không cho phép bất kỳ ai vào thăm, vì cậu đã tự ý đi gặp Hume và Novio khi chưa khỏi bệnh.
'Xuất phát lúc 2 giờ chiều.'
Lucion nhìn đồng hồ đang chỉ 8 giờ sáng.
Khoảng 5 giờ sáng, Russell nói với cậu rằng hiệp sĩ trước cửa đã rời đi, cậu dự định ra ngoài một lát để giao việc cho Kran.
' Đã đến lúc Hume biết về cuộc sống hai mặt của mình rồi.'
Hume đã học được rất nhiều từ Anthony, đặc biệt là là trong việc viết lách và làm trợ lý.
Thỉnh thoảng mỗi khi Antony đến phòng Lucion để báo cáo tình hình của Hume, tai cậu lại cảm thấy ngứa ngáy. Dù chỉ mới qua hai ngày, nhưng ông ấy đã khoe rằng Hume có thể viết được một số chữ khá nhanh, nên cậu chỉ xem qua một nửa.
[Con định đi đâu vậy?]
Nghe thấy tiếng động, Russell bắt lấy cái đuôi của Ratta, quay sang nhìn Lucion.
“Con đến tổ chức của mình... không, tổ chức mà con đã tạo ra.”
— Ratta muốn đi! Ratta cũng muốn đi
Đôi mắt của Ratta sáng rực lên.
[Không phải con đang chuẩn bị cho bữa tiệc sao? Các hầu gái cũng đang rất phấn khích, thầy nghe nói đây là đây là lần đầu tiên con xuất hiện tại bữa tiệc.]
“Lần đầu tiên sao?”
[Có vẻ như con đang cố gắng giả vờ rằng sự cố trước đó chưa từng xảy ra. Con lại đang lén lút làm gì thế?]
“Con chỉ đang tự hỏi phải mất bao lâu để mặc vài bộ quần áo thôi.”
[Chắc chắn con sẽ không định ăn mặc như cũ đâu, đúng không?]
“Con cũng biết cách ăn mặc mà, con không có ý định đội mũ trùm đầu như trước nữa đâu.” Lucion nhướng mày.
Cậu cùng Ratta đi đến phòng mới của Hume. Khi Lucion mở cửa, Hume đã đứng sẵn ở đó, như thể biết trước cậu sẽ tới.
"Ra ngoài thôi."
“Vâng, Lucion… không, thưa thiếu gia,” Hume mỉm cười, đáp lại chỉ thị của Lucion.
* * *
Lucion và Hume đi đến quán trọ nơi Kran đang ở.
Trước khi vào thành, Lucion không quên dặn Hume biến thành phụ nữ.
“Nghe kĩ này, Hume,” Lucion nói khi đeo mặt nạ.
“Tôi đang nghe đây.”
“Khi tôi đeo chiếc mặt nạ này lên, tên tôi là Hamel.”
“Tôi thật ghen tị vì cậu có tới hai cái tên.”
Ratta, từ nãy giờ vẫn im lặng nghe Hume nói, đột nhiên dỏng tai lên và nhìn Lucion với vẻ ghen tị.
― Ratta chỉ có một cái tên thôi. Ghen tị quá.
Lucion thoáng chốc lặng im, không biết phải nói sao trước phản ứng của hai người họ.
“Đó chỉ là một cái tên giả để che giấu việc tôi là một warlock mà thôi.”
“Ồ, đây là, ừm, danh tính kép, đúng không?”
“Đúng vậy. Cậu cũng nên có một cái tên khác ngoài Hume. Hãy nghĩ ra một cái phù hợp đi.”
"Tôi hiểu rồi."
Cốc. Cốc.
Lucion được hồn ma số 1 báo cáo rằng ba người kia đã tìm được một căn phòng với số tiền còn lại. Cậu nghĩ mình phải tìm Ghost số 8 vì căn phòng cách khá xa quán trọ.
"Ai…"
Stra giật mình ngay khi vừa mở cửa.
“L-làm sao cậu phát hiện ra nơi này?”
“Tôi có nghe nói đến.”
Khi nghe được câu trả lời đầy nghi hoặc của Lucion, Stra vô thức quan sát xung quanh rồi chạm mắt với cậu.
“Người này là… ai vậy?”
“Người hộ tống của tôi.”
“Rất vui được gặp mặt, tôi là Rental.”
Khi Hume mỉm cười rạng rỡ, Stra chào lại theo phản xạ.
“À, rất vui được gặp bạn. Tôi là Stra.”
“Ồ. Xem ra cậu cũng biết phép lịch sự cơ bản nhỉ?”
Lucion cười khẩy bước vào phòng. Bên trong phòng vẫn còn rất bừa bộn do vừa mới được thuê. Helon không thấy đâu chắc hẳn đã ra ngoài rồi.
“Cậu... muốn gì?”
“Thủ lĩnh của mấy người đâu rồi?” Lucion ngắt lời Stra và tìm Kran.
[Anh ta đang ở trong căn phòng đó.]
Khi Russell chỉ vào một căn phòng, Lucion không chút do dự bước vào, cậu đụng phải Kran vừa bước ra ngoài.
“Đây là người hộ tống của tôi, Rental.” Lucion ngạc nhiên nhìn Kran, sau đó giới thiệu Hume một cách tự nhiên.
“Rất vui được gặp bạn. Tôi là Kran.”
“Đóng cửa lại đi.”
Hume làm theo mệnh lệnh của Lucion, đóng cửa lại. "Giờ thì chúng ta đã giới thiệu xong, tôi nói ngắn gọn về lý do đến đây vào hôm nay."
“Khoan đã, sao cậu biết nơi này? Tôi còn chưa để lại lời nhắn nào ở quán trọ cả.”
“Tôi đã nghe thấy.”
Kran không thể hỏi tiếp "nghe từ ai", vì điều đó chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng và đáng sợ hơn.
“Tổ chức cần tiền để phát triển.”
Ngay khi Lucion nhắc đến vấn đề tiền bạc, ánh mắt Kran liền thay đổi. Đây là điều quan trọng khiến anh không thể không chú ý. Trong mọi tổ chức, yếu tố quan trọng nhất chính là tiền.
“Anh cũng sẽ cần người.”
Điều quan trọng thứ hai là nhân lực.
Ai cũng sẽ cảm thấy thật kỳ lạ khi Lucion bỗng nhiên có được một khoản tiền lớn. Cậu không muốn gây ra bất kỳ sự nghi ngờ không cần thiết nào.
Một quý tộc như Lucion cần duy trì sự tin tưởng và uy tín từ các quý tộc khác.
[Con có thể kiếm được tiền và nhân lực bằng cách nào?]
Russell nghi ngờ Lucion ngay lập tức.
“Nếu anh có gì cần ghi lại, hãy mang giấy bút theo.” Đây là lần đầu Lucion hướng dẫn Kran.
Khi Kran rời khỏi phòng để lấy đồ, Lucion bắt đầu nói. "Tôi không tham gia các bữa tiệc chỉ để giải trí."
Trên thực tế, một trong những lý do giới quý tộc tham dự những bữa tiệc là để thu thập thông tin. Các bữa tiệc thường là nơi để bàn chuyện, trao đổi tin tức. Vì vậy, đôi khi việc tham dự là điều không thể tránh khỏi.
“Con sẽ có được rất nhiều thông tin trong những bữa tiệc. Như vậy chẳng phải tốt hơn là lúc nào cũng trốn tránh sao?”
Lucion chỉ vào mình: “Thầy, con hy vọng thầy đừng quên con là ai.”
[Làm sao có thể quên được? Con là con trai út của Bá tước Cronia mà.]
"Tôi mang giấy bút tới rồi đây," Kran vừa thở hổn hển vừa mở cửa bước vào.
Lucion chỉ tay vào bàn. "Hãy ghi những gì tôi nói từ bây giờ."
Kran chạy đến bàn làm việc và trả lời: “Được, tôi sẽ làm ngay.”
Để tránh bị nghi ngờ, Lucion so sánh những thông tin thực sự thu thập được trong những bữa tiệc với những gì đã biết từ tiểu thuyết, đồng thời suy đoán về tình hình hai năm sau và mức độ thành công hiện tại.
“Hãy lấy số tiền này và mang đi đầu tư.”
Lucion lấy ra một xấp tiền từ trong túi. Có tổng cộng năm địa điểm mà cậu yêu cầu Kran đầu tư, mỗi địa điểm sẽ thu được 5.000 del, tổng cộng hơn 25.000 del.
“Đây là…”
Kran ngập ngừng, không biết nói gì, đây là một số tiền không nhỏ. Số tiền này từ đâu ra thế?
“Càng về sau sẽ có thêm nhiều người nữa, nên tốt hơn hết là tìm một nơi lớn hơn. Tôi sẽ lo phần đó.”
Lucion đứng dậy và đưa thêm 10.000 del cho Kran.
“Tôi nên dùng số tiền này vào việc gì?”
“Đây là tiền dành để phòng tránh những rắc rối bất ngờ có thể xảy ra.”
[Rắc rối?]
“Sự cố… gì cơ?” Russell và Kran gần như cùng lúc hỏi lại.
“Tôi nghĩ là anh sắp gặp rắc rối rồi.”
Lucion đột nhiên đổi chủ đề, rồi hỏi Kran một câu khác. “Tôi nghe nói Stra và Helon đã cướp Ngân hàng Luteon, đúng không?”
“……!” Kran kinh ngạc nhìn Lucion, không hiểu làm sao mà cậu biết được chuyện này.
“Tôi đang hỏi anh đấy, anh chỉ cần trả lời tôi là được.”
Lucion lập tức hỏi, không cho Kran thời gian để đắn đo.
"Ai đã thuê các anh làm như vậy?”
1 Bình luận