Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 4: One Step
3 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:
"Vậy thì, con sẽ làm điều đó."
Lucion nói bằng một giọng khá tự tin.
[Làm thế nào để có thể phát huy kỹ năng chống lại ánh sáng? Con có ý tưởng gì không?]
Russell vẫn đang nghiêm túc lắng nghe Lucion nói.
Lucion nhìn thấy Russell lặp lại hành động này không phải một mà là hai lần.
"Thầy thật sự muốn nghe?"
[Tất nhiên, dù thế nào thì người thầy cũng nên lắng nghe ý kiến của học sinh.]
"Con vừa mới trở thành một Warlock. Con thậm chí còn chưa đối mặt với bóng tối, nói vậy không phải rất kỳ lạ sao? "
Lucion đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào.
Mặc dù họ vướng vào nhau với tư cách là thầy trò nhưng Russell vẫn là một người xa lạ.
Lucion là một người luôn làm tổn thương người khác. Vì vậy, ngay cả gia đình cũng không muốn nhìn thẳng vào cậu.
[Con là học trò của ta. Thầy sẽ tin con ngay cả khi con chỉ vào một tảng đá và nói đó là một hạt cát.]
Russell mỉm cười trấn an.
[Vậy con đã nghĩ đến điều gì?]
Trước ánh mắt tò mò của Russell, trong một khoảnh khắc, Lucion dường như đã hiểu tại sao mình lại sa đọa sau khi mất đi Russell.
"Con sẽ ăn Ratcho."
Giọng nói của Lucion quả quyết hơn trái ngược với giọng nói ngập ngừng lúc nãy.
[Ratcho...? Đó có phải là một loài hoa luôn tỏa sáng vào ban đêm? Có đúng không?]
"Đúng vậy."
Ratcho là loài hoa phổ biến và được sùng bái nhất trong thế giới tôn thờ ánh sáng này.
Vào ban đêm, nó sẽ sáng lên một cách thần kỳ để xua tan bóng tối, đó là lý do tại sao nó được gọi là "Bàn tay của Thần".
[Con định ăn nó?]
Lucion gật đầu trước câu hỏi của Russell.
"Đúng vậy."
Lucion biết rằng nếu ai đó nghe thấy điều này, họ sẽ chỉ trích cậu ngay lập tức.
Ratcho là loài hoa đại diện cho ánh sáng và cũng là quốc hoa của Đế quốc Tesla.
Và để ăn những bông hoa đó...
Russell lặng lẽ đảo mắt.
Sự im lặng bao trùm khi Lucion chờ đợi những lời của Russel.
Trùm cuối trong tiểu thuyết đã thành công, nhưng không có nghĩa là cậu cũng có thể làm được. Bởi vì suy cho cùng, cậu và trùm cuối là hai người khác nhau.
[Thật là đột phá.]
Russell ngay lập tức mỉm cười.
[Đúng vậy, Ratcho chắc chắn rất đáng để thử. Tại sao thầy lại không chú ý đến nó?]
Mặc dù Russell đã nói vậy, Lucion vẫn không nói gì cả.
[Ratcho là loài hoa vi phạm quy luật tự nhiên, biến mất vào ban đêm và xuất hiện vào sáng sớm, không phải sao? Không có loài hoa nào phù hợp với bóng tối như loài hoa này. Đúng vậy, là nó, chính là nó!]
Russell nhìn Lucion đầy tự hào, như muốn ôm chặt lấy cậu ngay lập tức.
[Ngoài ra... thầy rất tự hào về trái tim cao cả của mình vì đã chọn con và đôi mắt của thầy đã công nhận tài năng của con, bất chấp những hành động trước đó của con.]
"Hiện tại thầy không nên tự hào về con sao?"
[Tất nhiên.]
"Được thôi. Sẽ không thành vấn đề nếu nó đáng để thử ".
Sau đó, Lucion mới thở ra nhẹ nhõm.
Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu Russell khẳng định rằng đó là một việc vô ích.
[Đúng vậy. Con làm tốt lắm, đó là một ý tưởng rất hay.]
Russell vỗ vai Lucion.
[Nhưng con sẽ ổn chứ?]
"Ý thầy là gì?"
[Chắc chắn nó sẽ rất đau.]
"... Nó sẽ đau sao?"
Lucion khẽ nhíu mày.
Ai sẽ muốn bị đau?
[Tất nhiên, dù Ratcho có thân thiện với bóng tối đến đâu, nó vẫn luôn tỏa sáng. Ánh sáng là một liều thuốc độc đối với những người như chúng ta. Một chất độc.]
Russell ngay lập tức chỉ vào chiếc mũ trùm đầu mà Lucion đang cầm.
[Nhìn này, con vào phòng để lấy mũ trùm đầu vì lúc này con không thích ánh nắng mặt trời.]
Lucion hơi mím môi.
"Con không nên làm như vậy sao?"
[Nó có độc và con nói rằng con muốn uống nó.]
"Lúc nãy thầy đã nói là có thể, vậy tại sao lại đột nhiên ngăn cản con?"
Lucion khoác lên mình chiếc áo choàng quen thuộc và nói.
[Nếu nhìn vào cách làm thì nó không sai. Nhưng con đã nói rằng con muốn ăn chất độc, với tư cách là giáo viên của con, tất nhiên, thầy sẽ ngăn cản con.]
"Thầy."
Lucion đợi Russell nói xong rồi mới lặng lẽ mở miệng.
['Sao lại gọi như vậy?']
Russell vò đầu bứt tóc và thở dài khi Lucion yêu cầu anh đừng ngăn mình lại.
[Được rồi nhưng con phải dừng lại một khi con cảm thấy cơn đau đủ khiến con lăn lộn trên mặt đất.]
"Cảm ơn thầy."
Lucion cúi đầu và rời khỏi phòng.
[...]
Russell vẫn còn rất lạ lẫm trước sự thay đổi đột ngột của Lucion.
['Nghĩ lại thì mấy ngày nay Lucion không có phá phách gì cả, chứ đừng nói là khó chịu.']
Lucion đã trải qua thay đổi như thế nào?
Russell rất tò mò về điều đó.
* * *
"Suỵt."
Lucion vuốt ve con ngựa trắng và nở một nụ cười nhẹ.
"Ngươi đã đợi lâu rồi, phải không?"
"Purreung." [note46840]
Con ngựa chào Lucion bằng cách vẫy đuôi.
[...Có thật không vậy?]
Russell hỏi, không thể tin được những gì anh đang nhìn thấy bây giờ.
"Vâng, ý của con là... Ah, thầy hẳn là chưa từng thấy."
Russell thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng Lucion cưỡi ngựa là khi nào.
[Lạ thật.]
Russell nghiêng đầu.
"Có chuyện gì vậy, thưa thầy?"
[Không đời nào một con vật lại thích một người được ban phước bởi bóng tối cả.]
"Con tự hỏi tại sao mấy con chó lại sủa lên khi thấy con, hóa ra đó không phải là do lỗi của mấy hồn ma."
Lucion vuốt ve con ngựa trắng mà cậu đặt tên là Shandra.
[Thật là quái đản. Đó là một điều kỳ lạ.]
Russell nhìn con ngựa và liếc nhìn Lucion.
"Thầy."
[Huh?]
"Thật kỳ lạ."
[Con có thể thấy gì? Thầy có thể yêu cầu con thực hành khóa huấn luyện thị giác một mình không?]
"Con sẽ coi đó như một lời khen."
Lucion kéo Shandra đến trước cổng dinh thự.
"Cậu chủ, ngài đi đâu vậy?"
Khi thấy Lucion đi đến, một trong số các hiệp sĩ rời khỏi cửa trước, khẩn trương hỏi.
"Ra ngoài."
Cánh cửa vẫn không mở ra ngay cả với những lời ngắn gọn của Lucion.
'Đúng như dự đoán, vẫn còn một chặng đường dài phải đi.'
Lucion khẽ thở dài.
Dù không muốn nhưng bản thân Lucion suýt chút nữa đã trở thành kẻ gây rối cho gia đình này.
Những thay đổi trong vài ngày gần đây dường như không thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Novio.
Các hiệp sĩ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Lucion khi nghe thấy tiếng thở dài của cậu.
[Con nên kiên nhẫn chờ đợi. Con đã nói rằng con sẽ thay đổi.]
Russell cũng quan sát biểu cảm của Lucion.
'Đúng vậy, mỗi lần con ra ngoài luôn có sự cố xảy ra, nên việc bị ngăn lại như thế này cũng là điều dễ hiểu'
Lucion nói nhỏ.
Nếu suy nghĩ một cách lý trí, nó không có gì phải khó chịu. Nó chỉ có nghĩa là các hiệp sĩ trung thành đang làm đúng phần việc của họ.
"Ta muốn đến thị trấn."
Các hiệp sĩ thở dài thườn thượt, mặc dù đó là một câu trả lời khá đơn giản.
[Biểu cảm của cậu ta trông như thể vừa vượt qua sa mạc vậy.]
Russell cười phá lên.
"Chúng tôi có thể nói gì với Bá tước?"
Ngay sau đó, một hiệp sĩ nói với một cách kính cẩn.
"Một lát nữa ta sẽ trở về, vì vậy chỉ cần nói với ngài ấy đừng lo lắng."
"Được rồi. Tôi sẽ nói lại với Bá tước như vậy. Sau đó, về việc hộ tống.... "
"Ta không cần người hộ tống, ta chỉ đang ra ngoài đi dạo một chút."
Nghe những lời chắc nịch của Lucion, các hiệp sĩ bắt đầu nao núng.
Họ đang đổ mồ hôi, Lucion có thể thấy họ lo lắng đến mức nào.
Họ nhìn vào mắt nhau và mỉm cười.
"Là như vậy sao? Vậy chúc ngài có một chuyến đi an toàn ".
Cánh cổng trông luôn nặng nề và ì ạch, lại dễ dàng mở ra.
Lucion nhìn chằm chằm vào cánh cổng một lúc.
Cánh cổng trông đáng sợ vì nó trông như thể sẽ dẫn cậu đến một thế giới hoàn toàn khác.
Lucion đã từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thể bước ra khỏi cổng.
Cậu nhìn những cánh hoa đang đung đưa trong gió.
'Đây không phải là một thế giới khác'
Lucion leo lên Shandra và kéo dây cương một cách cẩn thận.
Đúng lúc đó, một sợi chỉ đỏ xuất hiện.
Sợi chỉ đỏ kết nối với mặt đất và chân của Shadra.
Lần này nó không kết nối với bất kỳ ai.
'... Điều này có phải có nghĩa là mình có thể nắm giữ số phận của chính mình, mà không phải gắn liền số phận với những người khác?'
Bầu trời trong xanh bỗng chốc trở nên đầy mây.
Như thể nó đang nói với Lucion rằng cậu không được bước qua cánh cổng đó.
"Thật là nực cười."
Lucion khịt mũi.
Dagdagdagdak.
Lucion bước qua cánh cổng.
Rẹt.
Lucion thoáng mỉm cười khi sợi chỉ đỏ bị cắt đứt.
'Nó không khó như mình tưởng.'
Ngay sau đó, Lucion cưỡi Shandra một cách mạnh mẽ.
"Purreung." [note46840]
Gió thổi qua má Lucion cùng với tiếng kêu hạnh phúc của Shandra.
* * *
Lạch cạch.
Cây bút Novio cầm rơi xuống và lăn trên bàn.
Tak!
Âm thanh quá lớn.
Gulp.
Người hiệp sĩ đến để báo tin, vô tình nuốt nước bọt mà không nhận ra.
Bầu không khí đang căng thẳng, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ dễ dàng nghe thấy.
"Một lần nữa, hãy lặp lại lần nữa."
Novio siết chặt tay và nói.
Người hiệp sĩ bắt đầu mở miệng và nói.
"... Cậu chủ đến thị trấn để đi dạo. Ngài ấy nói với chúng tôi rằng ngài ấy không cần hộ tống."
Rầm!
Novio đập mạnh vào bàn vì tức giận.
Kwajik.
Người hiệp sĩ nhắm chặt mắt khi chiếc bàn bị vỡ ra làm đôi.
"Lucion có rất nhiều kẻ thù."
Novio trừng mắt nhìn người hiệp sĩ.
Ngay cả bên ngoài yến tiệc, có rất nhiều người căm ghét Lucion, kẻ thậm chí còn không tuân thủ quy tắc của giới quý tộc vì cậu đã gây ra rất nhiều chuyện.
Vấn đề không phải là họ, mà từ những kẻ thù xung quanh họ.
Do bản chất của một gia tộc bảo vệ biên giới, một điểm yếu có thể dẫn đến sự sụp đổ của quốc gia.
"Ngươi không biết rằng kẻ thù luôn nhắm vào Lucion sao?"
Điểm yếu lớn nhất của gia tộc Cronia là Lucion - người bình thường duy nhất trong gia tộc.
"Là một kỵ sĩ của gia tộc Cronia, ngươi thực sự không biết điều này sao?"
Đầu ngón tay của hiệp sĩ run lên trước sự trách mắng nặng nề và thô bạo của Novio.
"Không, tôi hiểu rồi! Tôi thực sự xin lỗi!"
"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Tôi không thể đưa ra quyết định chính xác..."
"Ý ta là hãy đuổi theo Lucion ngay bây giờ!"
Nobio cao giọng ra lệnh.
"Vâng! Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Hiệp sĩ cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng.
"...... Ha."
Nobio cúi đầu.
"Nếu có thể, ta muốn tự mình ra ngoài và đuổi theo Lucion."
Nhưng thân phận của ông mang một ý nghĩa và trách nhiệm to lớn hơn.
Là một người bảo vệ biên cương của đế quốc, Novio phải thật cẩn thận để biết một tin đồn sẽ mang lại cái kết như thế nào.
Nobio lo lắng cho Lucion khi cậu đi ra ngoài một mình.
* * *
'Oh.'
Lucion dừng lại khi nhìn thấy thị trấn gần dinh thự Cronia.
Mỗi lần đi xe ngựa đều có rèm che, đây là lần đầu tiên Lucion có thể nhìn thấy bên ngoài rõ ràng như vậy.
"Đây là một thị trấn."
Lucion lại lần nữa kinh ngạc.
Cảm giác nó tựa một bộ phim vậy, nếu Lucion có một chiếc điện thoại thông minh, cậu đã có thể chụp được nó.
[Lucion.]
Russell thì thầm.
"Vâng."
[Con có thể ra ngoài như thế này mà không có người hộ tống không?]
"Cho dù con có từ chối thì người hộ tống cũng sẽ tới ngay, hơn nữa thầy đang đi cùng với con mà."
Lucion tự tin nhìn Russell.
Những linh hồn bình thường không thể chạm vào con người, và Russell cũng không ngoại lệ.
"Con chờ mong được thấy thầy sử dụng sức mạnh bóng tối theo hợp đồng của chúng ta."
[Thầy đã ký một hợp đồng để dạy dỗ con. Không phải để bảo vệ con. ]
Russell xoa xoa cằm.
Russell và Lucon đã ký hợp đồng một tháng trước.
Lucion đã ký một thỏa thuận với điều kiện 20% cơ thể của cậu sẽ được chuyển cho Russell, và Russell sẽ dạy Lucion ma thuật đen.
Đây là ma thuật đen của riêng Russell, và mặc dù là một hồn ma nhưng anh ta vẫn có thể di chuyển linh hoạt khi đang trong cơ thể của Lucion.
Tuy nhiên, phần trăm cơ thể được chuyển nhượng không được vượt quá một nửa, và tất nhiên chỉ khi có sự đồng ý của Lucion.
[Ồ, có một điều mà con có thể học ngay bây giờ. ]
"Ngay tại đây?"
Lucion bối rối nhìn qua Russell và khu rừng ở hai bên đường.
Thật không may, Lucion không phải là một thiên tài.
[Đừng lo lắng bởi vì thầy sẽ không được gọi là thiên tài mà không có lý do.]
Russell tự tin chỉ vào chính mình.
Lucion bất giác cau mày.
3 Bình luận