Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Rồng giương vuốt báo thù

Phần mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3

Tập 4: Rồng báo thù

Phần mở đầu

Apta, tòa thành tọa lạc ở biên giới tây nam Mephius, nằm dựa trên một vách đá dựng đứng ở phía tây, trong khi ba hướng còn lại được bao bọc bởi thành lũy kiên cố, tạo không gian sống cho khoảng năm nghìn người. Dòng sông Yunos chảy từ nam lên bắc cắt ngang qua rìa tây thành.

Vileena Owell đang ngắm cảnh phố phường Apta dần chìm vào trong đêm tối sau lúc mặt trời lặn. Cách đây không lâu, nàng công chúa mười bốn tuổi này đã lặn lội từ quê nhà Garbera đến Mephius để kết hôn với hoàng thái tử Gil Mephius. Gương mặt cô dẫu vẫn còn đôi chút thơ dại nhưng vẫn đem lại ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi chỉ một cái trừng mắt cũng đã tạo ra sát khí dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Trận gió đêm lành lạnh thổi qua, mang theo chút hơi ẩm cùng những tiếng bàn tán của người dân thành phố rằng trời sắp đổ mưa.

Công tác sửa chữa pháo đài Apta đang được tiến hành suốt đêm. Ánh mắt Vileena hờ hững dõi theo những ánh đèn đuốc xung quanh rồi chợt thấy một vệt sáng lớn đang hướng đến đây từ phía đông.

Ban đầu, Vileena còn tưởng đó là Ax Bazgan đem quân đến tập kích nhưng đoàn người ngựa kia lại nhanh chóng được cho phép vào thành. Nhiều khả năng đây là quân của tướng Oubary; cô nghe nói ông ta là người sẽ đến chi viện cho Apta. Cô quan sát dãy đèn đuốc của đoàn quân kia vào hết trong thành rồi ngẩng lên nhìn trời. Mây đen dày đặc, không một ánh sao.

Vileena chép miệng thở dài, không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi.

“Vileena-sama, thì ra Người đang ở đây.”

Theresia bước tới từ phía sau. Từ ngày Vileena mới chào đời, bà đã là hầu gái trưởng của cô và luôn ở bên chăm sóc cho cô đến tận bây giờ. Mái tóc tuy đã điểm bạc nhưng cả hình thể lẫn tâm hồn bà đều còn son trẻ.

“Hình như đêm nay lại có thêm một buổi yến tiệc tẻ nhạt nữa. Công chúa à, Người đã tuyên bố là mình sẽ không đến dự tiệc hay chưa vậy?”

“À...” Vileena gật đầu. “Này, Theresia...”

“Dạ?”

“Điều gì khiến cho đàn ông phải rơi lệ?”

“Ơ...”

Trên sân thượng cỉa trại lính phía đông thành, Vileena vẫn đang ngước mắt lên nhìn trời còn Theresia thì lại nhất thời ngẩn ra trước câu hỏi đường đột này.

“Y không chỉ khóc lóc mà còn gào thét như một đứa trẻ, cứ như thể cả thế giới của y vừa vỡ tan. Đàn ông con trai khóc như vậy... đó là lần đầu tiên ta chứng kiến.”

Theresia cũng đủ tinh tế để không buột miệng thốt ra câu ‘Là ai vậy?’ Bà chỉ đơn giản hạ giọng hỏi.

“Anh ta khóc trước mặt Người sao, thưa công chúa?”

“Không.” Vileena lắc đầu, mái tóc bạch kim của cô hơi vung vẩy. “Tai nạn thôi...ờ...chỉ là...ta tình cờ đi ngang qua.”

Theresia lặng đi một hồi rồi từ tốn nói. “Nhìn vậy thôi chứ về cơ bản, đàn ông và phụ nữ không khác nhau là mấy. Các quý ông thường hay phô trương vẻ ngoài nam tính mạnh mẽ trước mắt người khác, tuy nhiên trái tim họ cũng mong mai dễ vỡ như bao người.

“Ngươi hiểu biết nhiều thật đấy Theresia.”

“Trông thế này thôi chứ tuổi đời của thần gấp đôi Người đấy, Vileena-sama.” Theresia hơi ngần ngừ một chút rồi nghiêm giọng nói tiếp. “Vì thế nên thần mạo muội cho rằng lí do khiến anh ta phải tìm nơi kín đáo để khóc than cũng tương tự như lí do của Người thôi, thưa công chúa.”

“Của ta à?”

Quả thực, Vileena chưa từng nghĩ đến khả năng này. Cô ngẫm lại, hồi nhỏ mình cũng mấy lần khóc lóc vì bị ông nội la mắng. Cô khóc vì cô yêu thương ông, vì đau đớn khi bị hiểu lầm, vì sợ hãi khi nghĩ rằng mình bị ghét bỏ. Đương nhiên, lúc này đây cô đã hiểu ông nội luôn yêu thương mình vô điều kiện.

Một lần khác, Vileena cũng khóc khi thấy hoàng huynh Zenon mình đầy thương tích trở về sau trận chiến. Cô hết lòng kính trọng người anh trai tốt bụng và mạnh mẽ lớn hơn mình mười ba tuổi và hoàng tử Zenon cũng nhất mực thương yêu cô em gái bé nhỏ.

Một năm trước, trong giải đua phi thuyền tổ chức tại Garbera, công chúa Vileena đã phải đành lòng nhận giải nhì. Cô luôn tỏ ra vui tươi trong suốt lễ trao giải nhưng lại úp mặt xuống gối mà khóc một mình trong phòng riêng. Cô vốn luôn tự tin vào tài nghệ lái phi thuyền của mình, thế mà...Cô khóc, đau xót vì đã để tuột mất chiến thắng, tưởng như sẽ không bao giờ xóa nhòa được nỗi hổ thẹn này.

Tiếp nữa...là hồi ở Zaim.

Khi ấy, tướng quân Ryucown của Garbera – người đã từng đính ước với Vileena - đã đánh chiếm pháo đài Zaim rồi phất cờ nổi dậy. Tuy mới gặp mặt vài lần nhưng vẻ nam tính và chân thành của y đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cô. Về một mặt nào đó, y giống với hoàng huynh Zenon. Bản thân Vileena cũng không biết, lại càng không có hứng thú với cái gọi là tình cảm trai gái nhưng cô vẫn lờ mờ linh cảm rằng mình sẽ có thể yêu thương Ryucown đến suốt cuộc đời.

Thế rồi, chỉ một năm sau, hai người gặp lại ở pháo đài Zaim. Vì tin tưởng Ryucown nên Vileena mới cho rằng nếu gặp mặt trực tiếp thì mình sẽ có thể nói lí lẽ với y. Ryucown – một hiệp sĩ chân chính của Garbera – chắc chắn là người yêu tổ quốc hơn hết thảy. Tuy nhiên, lòng yêu nước ấy vẫn chưa là gì so với giấc mộng lí tưởng của y. Vì giấc mộng đó nên y mới nổi loạn. Phải đến khi mặt đối mặt Vileena mới vỡ lẽ rằng Ryucown đã không thể nào dừng lại được nữa. Không chỉ có vậy, y còn vung kiếm toan lấy mạng cô, con gái của vị vua mà y đã thề phụng sự.

Lúc ấy, Vileena cũng rơi lệ. Cô không khóc vì sợ hãi hay vì lòng quyết tâm đáng thương của Ryucown. Cô khóc vì không cản nổi hắn, cô khóc vì xót xa cho sự bất lực của chính mình trước hoàn cảnh.

“Vileena-sama?”

“Ah.”

Vileena cắt đứt mạch hồi tưởng. Cô lắc đầu. Hình ảnh Gil Mephius đang quay lưng, quỳ gối gào khóc trong thống thổ vẫn đang in hằn trong tâm trí cô. Hắn gào khóc một mình trong gian phòng hoang tàn trên tầng áp mái ngay khi vừa từ Taulia về đến Apta. Hình ảnh ấy khác hoàn toàn so với hoàng tử Gil ngoài chiến trận, kẻ luôn nảy ra những ý tưởng táo tợn cùng những cạm bẫy tinh vi.

Vì sao?

Lúc đó, Vileena đã cơ hồ nghẹn thở. Xung đột với thành bang Taulia chẳng phải đã kết thúc đúng theo chủ ý của Gil rồi còn gì? Hay hiệp định hòa bình vừa vấp phải một trở ngại kinh khủng nào đó mà không sao hóa giải được?.

Vileena muốn hỏi mà không tài nào thốt nên lời. Cô quay lưng bỏ đi, hay đúng hơn là trốn chạy, cảm giác như mình không nên, rất không nên biết nhiều hơn những gì mình vừa lỡ biết.

Có khi nào một người thân cận với hắn đã tử trận không?

Hoàng tử Gil đã giành toàn thắng trong trận chiến với thành bang Taulia nhưng chiến thắng nào cũng đi kèm với mất mát. Đội Cận Vệ Hoàng Gia có một số cá nhân được hoàng tử đặc biệt tin cậy, như Shique và Hou Ran chẳng hạn.

Có lẽ nào một trong hai người đó đã chết?

Nếu đúng thế thật thì Vileena phải làm gì để giúp hoàng tử đây? Đàn ông đương nhiên sẽ không muốn để phụ nữ thấy mình khóc lóc. Trong lòng cô dấy lên vô vàn mâu thuẫn, không dám hỏi thẳng nhưng lại không thể giả vờ không biết được.

Và rồi-

Những tiếng động ồn ã của bữa tiệc đang diễn ra dưới đại sảnh đột nhiên im bặt. Vileena và Theresia bất giác quay sang nhìn nhau. Không lâu sau, họ nghe có tiếng phụ nữ hét và những tràng huyên náo lại nổi lên, tuy nhiên nó lại không đem lại cảm giác vui vẻ như hồi nãy. Chẳng hạn như-

“M-Mau cản ngài ấy lại!”

“Hoàng tử! Hoàng tử điện hạ! Xin hãy dừng tay!”

Những tiếng gào thét vang lên rõ mồn một vào tai Vileena.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chém thằng hói đó giết hết người thân thằng hói đó
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kaguki
Hay lắm trans ơi, thi xong đang mong có cái để đọc :))
Xem thêm
eoZ
thôi xong oubary
Xem thêm
Thks bác trans :D
Xem thêm
Chém oubary?
Xem thêm
Chắc đang đập thằng oubary
Xem thêm
ta đoán là đang thả dê
Xem thêm