Tập 04: Rồng giương vuốt báo thù
Chương 4: Cố hương (part3)
11 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:
Part 3
Orba đang nằm giữa hàng đống thùng gỗ và nông cụ hỏng, tay chân bị trói chặt. Hình như đây là một nhà kho dưới lòng đất. Cậu thầm mong là Bane cũng bị nhốt lại ở đâu đó chứ không bị giết.
Bane là binh sĩ trực thuộc quân đoàn Giáp Đen. Orba tin rằng gã có liên quan đến các vụ tấn công và tàn sát các làng mạc quanh thành Apta trong thời gian đóng quân tại đây. Cậu chẳng có lí do gì để tiếc thương nếu lần này gã gặp quả báo. Ngặt nỗi, hiện giờ cậu cần gã còn sống.
Gian phòng dưới lòng đất tối om, không ánh sáng, không âm thanh. Trong tình trạng này, người bình thường sẽ bị mất nhận thức về thời gian. Tuy nhiên, nhờ có trực cảm sắc bén như thú hoang, Orba vẫn mơ hồ cảm nhận được là đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi mình bị nhốt.
Bỗng nghe có tiếng động trên đầu. Tiếng bước chân huỳnh huỵch đi xuống cầu thang, đi kèm với nó là một ánh đèn lồng chiếu thẳng vào mặt Orba.
Người vừa đi vào gã thủ lĩnh băng cướp, đằng sau y còn có hai tên đàn em vũ trang bằng súng. Y còn rất trẻ. Cũng hợp lí thôi, dù sao thì y cũng chỉ hơn Orba độ một tuổi, nghĩa là bây giờ y khoảng 17 -18 tuổi gì đấy.
Ánh mắt hai người chạm nhau và gã thủ lĩnh cong môi cười.
“Ho, tao thấy mày đã chịu ngoan ngoãn rồi. Nhận ra kháng cự là vô ích rồi à? Hay đang bận khẩn cầu Long thần Mephius cứu cái mạng ghẻ của mày?”
“Doug, nhỉ?”
Orba nói, vẫn ngồi nguyên trong tư thế bị trói. Gã thủ lĩnh – Doug – nhíu mày lại.
“Đừng tỏ vẻ thân quen như thế, hoàng tử gia. Chỗ này đéo phải Mephius đâu. Đây là nhà tao, đúng hơn là vương quốc của bọn tao. Bọn tao đặt ra luật lệ cho vùng đất này. Nói cách khác, ở đây mày đéo phải là hoàng tử mà chỉ là một tên tội phạm đột nhập vào nhà người khác. Thế nên-“
“Mày cười cái gì?” Trông thấy điệu bộ nhăn nhở của Orba, một tên đàn em ở phía sau gầm lên.
“Mày nói y chang hồi xưa á. Làng này là làng tao, chúng mày dám đến xâm phạm, in dấu chân bẩn của chúng mày lên đất. Vì thế nên tao cùng với hội anh em trong làng sẽ tẩn cho chúng mày một trận. Đéo thay đổi gì cả, Doug à.”
Câu nói của Orba khiến Douf nhất thời cứng họng, nuốt khan một tiếng. Hai tên đàn em ở phía sau đều tỏ vẻ ngờ vực.
“Mày đang nói cái bất gì thế?”
“Thằng này đang phê bột hoa lily đen à? Bảo sao nó bỗng nhiên bỏ thành mò đến tận nơi xa lắc này mà chỉ mang theo đúng một tên lính hầu.”
“Mày vẫn chưa nhận ra à Doug?” Orba nói tiếp, mặc kệ mấy lời xen vào kia. “À không, ắt hẳn mày đã nhận ra rồi, chỉ là đầu óc vẫn chưa tin đó là thật thôi. Cũng khó trách. Mày á, mày có sáu năm được tự do làm chính mình, còn tao thì phải vật vã giành lấy con đường sống. Thế đấy, bây giờ thì mày trở thành thủ lĩnh băng cướp, còn tao thì thành hoàng tử. Tất nhiên, hồi xưa đéo thằng nào ngờ được tương lai lại thành ra như thế này.”
“Sáu năm…”
Khí chất thủ lĩnh của Doug đổ vỡ. Nét mặt y lộ rõ vẻ rối trí, trông giống một thanh niên bình thường hơn. Trong khi đó, hai tên đàn em cười khẩy.
“Nghe nó nói nhảm kìa.”
“Thằng này đang lên cơn phê thuốc đấy, không thì cũng sợ quá hóa rồ rồi. Doug, chặt phứt một ngón tay của nó đi, để xem nó có ngậm mồm không. Tiện thể đem cái ngón tay ấy đến Solon làm quà gửi cho hoàng đế.”
Tuy nhiên, Doug hầu như không để tâm đến những tiếng động xung quanh. Y đang nhìn chằm chằm vào mặt Orba. Còn Orba, cậu chờ đến đúng lúc y mở miệng toan nói rồi tung đòn quyết định.
“Roan…”
“Cái gì?”
“Roan đã chết ở Apta.”
Doug lộ rõ vẻ nao núng. Ánh mắt bình thản của Orba vẫn không rời khỏi y.
“Vì thế nên tao mới đến đây. Doug, tao không yêu cầu mày phải cởi trói, nhưng chí ít thì tao và mày có thể nói chuyện riêng một chút được không?”
“Thằng khốn này.”
Phát cáu với gã hoàng tử chỉ mải nói năng lung tung mà không tỏ vẻ sợ hãi xin tha, hai tên đàn em giương súng lên…
“Để tao nói chuyện với nó một lúc.”
…và đều trợn tròn mắt khi bị giọng khàn đặc của Doug chen ngang.
“Mày nói gì ngu thế!”
“Lũ người trong hoàng cung miệng lưỡi ghê gớm lắm. Mày sẽ bị trò bịa đặt nhăng cuội của nó lừa cho coi…”
“Sẽ không đâu! Ra ngoài mau!” Kể cả khi dằn giọng gầm lên, ánh mắt Doug vẫn chiếu thẳng vào mặt Orba. “Mười phút, không, năm phút thôi. Nếu thằng khốn này đúng là đang nói nhảm thật thì một ngón tay còn là nhẹ, tao sẽ chặt phăng nguyên cánh tay của nó và bắt nó quỳ gối!”
Trước quyền uy của gã thủ lĩnh trẻ mặt mũi tái nhợt, hai tên đàn em đành phải nghe lời, vừa đi ra ngoài vừa làu bàu chửi.
*
Người duy nhất không ngừng gây sự với Orba trong suốt thời thơ ấu. Hai đứa trẻ có quá trời lí do để đánh nhau. Tại vì nó giễu cợt mình, tại vì thằng này xúc phạm gia đình thằng kia, tại vì cố ý huých vai nhau, tại nó mưu toan đổ bột mì lên người Alice…
Hồi ấy Orba chưa bao giờ để tâm nhưng thực ra cậu mới là người bày ra tất cả những cái cớ ấy. Dòng máu đen sôi sục trong cơ thể luôn thôi thúc cậu tìm đối thủ để gây sự.
Đến độ mười tuổi là thanh danh Orba nổi như cồn. Chỉ cần nghe có sự việc gì liên quan đến cậu thôi là đứa trẻ nào cũng phải tránh xa, bất kể lớn hay nhỏ tuổi. Cứ thế, Orba dần đâm ra chán nản. Thế rồi cậu lân la mò sang làng bên, gặp Doug và bắt đầu đánh nhau với nó.
Gia cảnh Doug cũng tương tự với Orba. Khi các làng cùng tổ chức lễ hội cũng là lúc các nhóm trẻ con đụng đầu và gây sự với nhau. Trong một dịp như thế, Orba có trận đánh lộn đầu tiên trong đời.
Đêm hôm ấy, Orba và Alice sang làng bên xem hội. Bỗng nhiên thằng Doug ngỏ ý mời Alice cùng khiêu vũ ở trước một gian hàng ven đường và Orba đã lớn tiếng chối phắt.
“Chị ấy không phải là người có thể để cho bàn tay bẩn của mày đụng vào. Tránh xa ra, đồ thúi hoắc!”
Chỉ nghe qua giọng điệu cay cú là biết ngay Orba đang muốn gây sự. Hai đứa trẻ ngay lập tức xô vào nhau, tay đấm chân đá loạn xạ. Thanh niên quá khích đánh nhau là chuyện thường thấy trong dịp lễ hội. Người lớn không những không can ngăn mà còn hò hét cổ vũ, đổ thêm dầu vào lửa. Doug lớn hơn một tuổi, thể hình dĩ nhiên cũng nhỉnh hơn. Còn Orba, sau khi bị hất ngã, cậu nắm lấy một cục đá trong tay. Với nắm đấm mạnh hơn, cậu xoay sở tung một cú trúng ngay mũi Doug và đoạt lấy thế thượng phong.
Thấy đại ca đang lâm nguy, một đứa đàn em của Doug toan bắt Alice làm con tin. Orba và cả Doug – người luôn phản đối thứ mánh bẩn này – cùng đồng loạt quay sang đánh thằng kia. Tuy nhiên, hai đứa chưa kịp làm gì thì Alice đã ra tay. Cô nàng giẫm mạnh vào chân thằng bé đang kéo tay mình rồi giáng cho nó một cái tát như trời giáng.
“Thế nhá, trận đấu kết thúc.”
Trong khi Orba và Doug còn đang ngẩn ngơ thì Alice đã bước ra xen giữa hai đứa. Và rồi Orba bị kéo tai lôi xềnh xệch ra khỏi đám đông. Đó là vụ đánh nhau đầu tiên giữa hai đứa trẻ.
Sau lần ấy, Orba và Doug còn chạm trán nhau thêm hàng tá lần nữa. Tất nhiên, hai đứa ghét nhau thậm tệ luôn, hay là chúng nó nghĩ như vậy. Thế nhưng, mối quan hệ ấy đã tan vỡ.
Sáu năm trước, quân Garbera chiếm thành Apta, vùng đất nơi Orba sinh sống bị đổi chủ. Rồi quân lính Mephius xuất hiện và thiêu rụi ngôi làng.
*
Trong nhà kho giờ chỉ còn lại hai người. Doug rút từ bên hông ra một khẩu súng rồi dí nó vào đầu Orba.
“Còn nói nhảm nữa là tao bắn mày toang đầu! Hiểu chưa?” Y gằn giọng đe dọa. “Mày thực ra là ai?”
“Orba.”
“Vớ vẩn!”
Thoạt đầu Doug còn giữ khoảng cách nhưng khi Orba trả lời thì y lập tức sấn sổ áp sát. Họng súng dí sát vào trán cậu.
“Chuyện nhảm nhí gì đây? Làm thế đéo nào mà thằng Orba có thể trở về Apta với thân phận hoàng thái tử được? Vì lí do chết tiệt gì mà nó lại dắt một thằng lính Mephius tìm đến cái làng này? Trả lời tao!”
“Làng tao bị bọn lính Mephius thiêu rụi.” Orba nhìn trực diện vào mắt Doug mà chẳng hề mảy may để tâm đến họng súng kia. “Tao may mắn sống sót. Thế rồi một lão quý tộc Mephius nào đó nhìn thấy tao, lão chợt nổi hứng cho rằng sau này tao sẽ hữu dụng.”
“Hữu dụng cái gì?”
“Mặt tao nhìn rất giống với hoàng thái tử Mephius.”
“…”
“Tao được huấn luyện để làm thế thân cho hắn. Đó là mưu đồ của riêng lão quý tộc kia, không ai khác – kể cả hoàng tộc – biết phong thanh gì đến nó. Người Mephius ở Apta đều tin tao là hoàng tử thật. Sau đó thì tao lấy tư cách hoàng tử ra để gây chiến với xứ Taulia.”
“Nhảm cứt!”
Doug lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày xanh xám. Orba vẫn tiếp tục.
“Tìm đến đây chỉ là do tình cờ thôi. Tao muốn về thăm làng xưa, đéo ai ngờ lại bị chính bà con cũ vây bắt đâu chứ. Tiện nói luôn, mày bố trí bảo an dở tệ. Chỉ đi lân la hỏi han mấy câu là xong. Từ vị trí hang ổ cho đến tên tuổi thủ lĩnh tao đều biết hết. Lúc nghe tên ‘Doug’ tao còn tưởng là thằng nào cơ. Suốt sáu năm trời tao phải chịu đựng nằm gai nếm mật, còn mày thì ở nhà làm rồng làm hổ. Vậy đấy, tao đến đây thử tìm hiểu xem sao.”
“Tao đéo tin.” Doug nghiến răng gầm gừ. “Nhưng mà, tao cũng không tin có chuyện hoàng thái tử biết Roan. Mày…mày là Orba thật sao? Mặt mũi trông giống thật đấy, nhưng đã sáu năm rồi, nhưng….”
“Tao đã bảo rồi, chúng nó huấn luyện tao làm thế thân cho hoàng tử. Quá trình đó đi kèm với một số ‘thủ thuật’.”
Doug ngẩn người đứng nguyên tại chỗ hồi lâu. Y hít một hơi thật sâu.
“Mày nói…anh Roan chết rồi?”
“Ừ.”
“Thế…thế còn những người khác?”
“Mày biết rõ hơn tao là cái chắc. Keefa, Lulu, Bione, chuyện gì đã xảy ra với họ?” Orba đọc tên một vài dân làng.
Doug ắt hẳn đã thu thập những người còn sống sót sau vụ đốt phá. Nếu đúng như thế thật thì ngôi làng này vẫn còn vài người quen nữa mà Orba không nhận ra do trời tối. Theo như phỏng đoán của cậu, những người sống sót chuyển sang làm giặc cướp để trả thù Mephius. Lí do này giải thích cho việc băng cướp của Doug chỉ chuyên tấn công các đoàn lái buôn Mephius.
“Nhiều người bị mất tích lắm, tao không rõ nữa.” Đúng như mong đợi, khi nghe Orba nhắc đến những người khác, Doug hạ súng xuống. Ánh mắt y thoáng lóe lên rồi đảo đi nhìn lung tung, tựa hồ khó nghĩ.
“A-Alice…ch-chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?” Doug chợt hỏi gấp.
Dĩ nhiên, Doug không nhận ra rằng câu hỏi ấy đã đập nát chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng Orba, mặc dù lí trí cậu đã từ bỏ nó từ lâu.
Thế đấy.
Trong một khoảnh khắc nhanh như cái chớp mắt, Orba thề với bản thân sẽ vứt bỏ toàn bộ những thứ cảm xúc hay hy vọng đó đi.
Thế đấy. Đâu đó trong thâm tâm mình vẫn tin tưởng. Ngu ngốc. Dại khờ.
Thấy Orba thẫn thờ không đáp, Doug nổi nóng quát.
“Mày làm sao thế? Đừng bảo là mày cũng không-“
“Mày tin chị ấy còn sống không?”
“H-hả?”
“Tao cũng tin nhưng lại không dò ra chút tung tích nào, rồi…rồi tao bắt đầu nghĩ là Alice nhiều khả năng đã qua đời. Như anh Roan ấy. Đúng là đồ ngu mà, mải miết ôm lấy cái giả thiết người ta còn sống chỉ vì không tìm thấy xác. Đừng cố nữa, từ bỏ đi thôi.”
Cả hai đều lặng đi không nói gì. Không ai nhìn mặt nhau, khoảng im lặng lại càng nhấn mạnh nỗi đau xót mà hai người phải nếm trải.
“Orba…”
Hồi lâu sau, Doug mở lời. Lần đầu tiên y gọi tên Orba.
“Sao?”
“Mày bảo mày làm thế thân cho hoàng thái tử, thế thằng hoàng tử thật đâu rồi? Ở Apta à? Mày dụ nó đến đây được không?”
“Thế mày định làm gì với hoàng tử thật?” Orba suýt chút nữa đã bật cười theo phản xạ. “Hay mày đang tiếc nuối vì biết tao là hàng giả? Mày đúng là đồ ngu tận mạng.”
“Mày nói thế có ý gì?”
“Đầu tiên, bắt cóc hoàng thái tử chỉ tổ chuốc vạ lên đầu mày thôi. Giả sử tao đúng thật là hoàng thái tử đi, mày tính làm gì với tao? Giết à?”
“Không…ờ, bắt làm con tin?”
“Bắt tao làm con tin rồi thế nào nữa? Mày muốn đem tao ra đòi lấy cái gì? Trước hết, mày muốn ngã giá với ai? Mephius à? Sức con kiến đem ra chọi lại con voi à? Mày sẽ bị giẫm nát bét! Bọn Mephius sẽ đốt sạch, giết hết rồi tuyên bố đó là hành động trả đũa. Vì trò dại dột của mày mà bao nhiêu ngôi làng vừa mới xây dựng lại quanh đây sẽ một lần nữa bị thiêu ra tro. Hơn nữa, tao không cho rằng hoàng tử Gil có vai trò gì quan trọng đối với Mephius. Thằng đó mà chết thì bọn chúng cũng chẳng bị tổn thương gì mấy. Giết để báo thù cũng thành vô nghĩa.”
“Mày…”
Doug không nghi ngờ thân phận của Orba nhưng ánh mắt y nhìn cậu cứ như thể đang nhìn một người xa lạ. Orba lại đang mải lập luận nên không để ý.
“Doug, có việc này quan trọng hơn. Oubary đang ở Apta.”
“Cái gì cơ?”
“Oubary thủ lĩnh quân Giáp Đen. Thằng khốn đó chính là tên cầm đầu bọn lính đi đốt làng mình.”
*
Trời vừa mờ sáng là Doug đã gọi các thành viên cộm cán trong băng cướp đến hội họp trong một gian nhà. Suốt sáu năm nay, những người trước đây làm nông dân, ngư dân, thợ rèn…đã chuyển sang làm giặc cướp, tấn công các đoàn lái buôn Mephius, đem của cải chia đều cho mọi người. Họ đã từng đấu, đấu kiếm, đổ máu với các toán lính đánh thuê bảo an không biết đã bao nhiêu lần.
Những thương tích kinh dị hằn lên trên cơ thể một số người. Diện mạo khó coi đã đành, đến cả thái độ cũng như biểu cảm của họ cũng toát lên vẻ thù địch.
Những người này đều lón tuổi hơn Doug, vậy mà không ai phản đối việc để cho một thanh niên mười tám tuổi đầu làm thủ lĩnh. Doug là người nhanh trí, thông thạo địa hình và quan trọng nhất là được nhóm thanh niên hiếu chiến ủng hộ mạnh mẽ. Thân làm giặc cướp, không biết ngày mai sẽ thế nào nên ai nấy đều muốn đánh những phi vụ an toàn và Doug chính là sự lựa chọn an toàn cho ghế thủ lĩnh.
“Mày vừa nói gì!?”
Thế nhưng, ngay khi nghe tin Oubary đang có mặt tại Apta, tất cả những cái tôi đang bình tĩnh đều sôi lên. Mặt mũi người nào người nấy đều biến dạng, cơn khát máu bùng nổ.
“Con mẹ nó! Thằng đó dám vác mặt về Apta à!”
“Nếu có chỉ điểm chuẩn xác, anh em mình có thể phục kích giết hắn!”
“Không, bây giờ đã muộn quá rồi. Đem hoàng tử ra làm mồi nhử hắn. Cứ dọa giết hoàng tử nếu hắn không chịu ra mặt…”
Tất cả đều hung hãn, to tiếng bàn cãi. Tuy nhiên, Doug gạt bỏ toàn bộ các đề xuất.
“Chiến thuật đáng khen đấy, nhưng đã có ai nghĩ cho những ngôi làng nằm trong lãnh thổ Mephius sẽ bị bọn chúng thiêu ra tro chưa?”
“Thế mày định làm gì với hoàng tử? Để nó bình yên ra về chắc?”
“Giết hay dọa giết hoàng tử đều vô dụng, thế thì chúng ta nên dùng phương pháp khác để dụ Oubary.”
“Cách khác à?”
“Cách khác.” Doug nhìn thẳng vào mặt từng người, ánh mắt long lên. “Nếu thành công thì không chỉ một mình Oubary thôi đâu, toàn bộ đạo quân Giáp Đen của lão, lũ khốn đã tàn sát gia đình chúng ta, sẽ làm mồi cho lửa không sót một thằng nào.”
Nghe Doug diễn giải kế hoạch, các thành viên ban đầu ngẩn ra, choáng váng rồi nhanh chóng chuyển sang hưng phấn nhún nhảy. Giải thích qua một lượt rồi Doug lại nhìn vào mặt từng người rồi nói.
“Chỉ sai một li thôi là toàn bộ kế hoạch sẽ đi tong. Dẫu vậy, tao đề nghị chúng ta nên làm, thời cơ thường không đến hai lần. Anh em nghĩ sao, làm hay không làm?”
Các thành viên trong băng cướp đều lần lượt gật đầu, ánh mắt rực sáng.
“Dù gì đi nữa, bây giờ Apta đã là lãnh thổ Mephius rồi. Tao không nghĩ chúng ta có thể kéo dài các vụ đánh cướp lâu hơn nữa.”
“Chúng ta nên dần đưa phụ nữ và trẻ em đến các làng xung quanh thành Birac đi là vừa. Chia đều các khoản tiền để dành đi.”
“À, thế thì dễ thôi. Vấn đề ở đây là ai sẽ giết Oubary? Này này, đừng nói là thằng nào cũng giơ tay bảo để tao làm đấy nhá.”
Doug bất giác nở nụ cười khi nghe ý kiến nọ.
“Dĩ nhiên, việc đó tao đã quyết định rồi.” Doug tuyên bố.
“Rõ rồi. Mày sẽ tự tay giết hắn chứ gì?”
“Đúng đấy, nó đã mất cả gia đình, cha mẹ, ông bà, em trai nên…”
“Không.” Doug bác bỏ, tay chỉ về phía cánh cửa phía sau phòng họp. Vừa trông thấy bóng người nọ xuất hiện, ai nấy đều bất giác thốt lên, “A!”
“Người sẽ nhận nhiệm vụ giết Oubary…” Doug tiếp lời với thái độ nghiêm trang. “…là nó!”
11 Bình luận
Thanks~