Tập 04: Rồng giương vuốt báo thù
Chương 2: Tiệc trà của công chúa (part2)
12 Bình luận - Độ dài: 3,162 từ - Cập nhật:
Part 2
Hoàng tử Gil Mephius nhìn cảnh đoàn quân chi viện rời thành Apta rồi lui về thư phòng. Ngài giam mình trong đó mà không chịu gặp ai hết. Trên thực tế, trong lần đầu cầm quân xuất trận, hoàng tử cũng từng làm điều tương tự.
Hoàng tử điện hạ là bậc kỳ tài trên chiến trường, ngặt nỗi tác phong lại kỳ quái. Khi khói lửa tan, cảm hứng cũng hết và ngài ấy sẽ ngồi ỳ ra một chỗ.
Thiên hạ thi nhau đàm tiếu về hành vi khác thường này của Gil. Dĩ nhiên, tin đồn về việc ngài chĩa kiếm tấn công tướng quân Oubary trong lúc say rượu cũng rất được chú ý, có điều công chúa Vileena hay chính Oubary ắt hẳn đã nắn gân hoàng tử một trận rồi. Người ta còn cho rằng vì bị mắng nên ngài mới đâm ra giận dỗi.
“Hoàng tử điện hạ là người đa mưu túc trí nhưng xem chừng vẫn mềm yếu lắm.”
“Vẫn còn là đứa trẻ ranh thôi.”
Ngoài ra vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Hoàng tử Gil, người luôn bị coi là ‘thằng đần’, nay lại đột ngột thay đổi làm dấy lên hàng tá giả thuyết.
Tuy nhiên, dù có là trẻ lên ba đi nữa thì Gil vẫn là thành chủ Apta. Sự vắng mặt của thành chủ gây ra vô vàn rắc rối cho các cận thần của ngài.
Chỉ mấy ngày nữa thôi là phái đoàn ngoại giao của Esmena Bazgan sẽ đến Apta, vậy mà khi nghe Shique hỏi xin chỉ đạo về công tác tiếp đón thì Gil chỉ đáp cụt lủn qua cánh cửa đóng chặt: “Muốn làm gì thì làm.”
Công chúa Ineli, người vừa lặn lội đến đây từ vương đô Solon, cũng bị Gil lờ tịt. Cậu thậm chí còn không xuất hiện trong lúc dùng bữa, thành ra cô chỉ gặp mặt hoàng tử được đúng một lần. Đương nhiên, điều này làm Ineli phật ý. Cô nàng là mẫu người sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu mình không trở thành tâm điểm chú ý. Nhóm thị nữ tháp tùng đều thừa hiểu tính cách cô, họ thầm bảo nhau chuẩn bị hành lí trở về đi là vừa, tuy nhiên Ineli lại tỏ ra kiên định đến độ bất thường. Cô đã nán lại thành Apta tẻ nhạt này đã được hai ngày rồi.
Công chúa Vileena luôn là người tiên phong trong việc chấn chỉnh hoàng tử Gil nhưng bây giờ lại đang tỏ ra lúng túng như gà mắc tóc. Ineli đã sớm nhận ra điều này, cô nàng không những không buồn chán mà thậm chí còn đắc ý là đằng khác. Ngoài ra, chuyến đi này cũng không chỉ đơn giản là để ‘khiến hoàng huynh phải bất ngờ một phen’. Đương nhiên, Ineli có lí do riêng.
Cách đây ít lâu, cô nàng đã trao đổi vài lời với lãnh chúa Fedom Aulin và làm cho lão ta sợ mất mật. Cô không hẳn là muốn gây sự chú ý với tuyên bố ‘hoàng tử có thể là kẻ giả mạo’ mà còn đi kèm với tính hiếu kỳ của bản thân nữa. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để thôi thúc cô nàng cất công đến tận thành Apta xa xôi này.
Ngoài hoàng tử Gil ra, Ineli còn có một mục tiêu khác.
Vileena Owell.
Mỗi lần cái tên ấy nhá lên trong tâm trí là nụ cười tựa như đóa hoa hồng của Ineli lại trở nên sắc nhọn như gai. Có thể coi là cô nàng đã không ưa Vileena ngay từ cái nhìn đầu tiên và mối ác cảm ấy còn lớn hơn nữa sau âm mưu tạo phản của Zaat Quark. Khi ấy, cô đã bị hắn bắt lên phi thuyền, suýt nữa đã bị đưa đi khỏi thành Solon nếu như Vileena và Gil không kịp thời đến giải cứu.
Ineli nuốt không trôi mối hận này. Không phải Zaat, tên phản loạn bán nước đã dám đem cô ra làm lá chắn trong lúc cùng đường. Không, trên hết thảy, chính vì Gil và Vileena là người đến cứu nên cô lại càng không thể tha thứ. Họ thậm chí còn trông thấy cảnh cô gào khóc vì bị chĩa súng vào đầu.
Sau cơn biến loạn, Ineli giấu mình trong hoàng cung suốt nhiều ngày. Cô không cho phép ai vào phòng và cũng không muốn gặp ai hết. Những người xung quanh đều nói đó hẳn phải là một trải nghiệm đáng sợ hay công chúa Ineli đáng thương như thế nào. Có điều, đối với Ineli thì việc cái tôi cao ngạo của mình bị tổn thương cùng khoảnh khắc yếu ớt của bản thân bị vạch trần mới chính là thứ khiến cô rùng mình.
Hơn nữa, ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc phải giáp mặt Vileena. Cô phải nói gì, thể hiện thái độ như thế nào với cô ta?
Cảm ơn.
Cô có thật sự muốn cảm ơn cô ta không?
Lái phi thuyền bay giữa vùng chiến sự như vậy, cô dũng cảm thật.
Lại còn khen ngợi nữa?
Trái tim Ineli chùng xuống trong thinh lặng. Cô chìm trong hoang tưởng, nghĩ rằng đến cả những thứ vô tri cũng đang cười nhạo mình. Cái tôi kiêu ngạo chính là nguồn sống của cô. Con đường phía trước Ineli vẫn luôn rộng mở chừng nào vẫn còn những lời khen, những người ngưỡng mộ, người kẻ sẵn sàng quỳ mọp dưới chân cô vô điều kiện.
Bằng mọi giá…
Và rồi, những lời chế nhạo vô hình biến mất, thay vào đó là tiếng thì thào vang lên từ trong tâm can Ineli.
Bất kể thế nào đi nữa, ta không được để Vileena Owell qua mặt.
Trong bất cứ tình huống nào, Ineli phải luôn chứng minh rằng mình vượt trội hơn Vileena và quan trọng nhất là để thỏa mãn bản thân. Bằng không, Ineli sẽ không còn là Ineli Mephius nữa, sẽ không thể nào tiếp tục duy trì vẻ bề ngoài của nàng công chúa hoàng gia mà biết bao cô gái ngưỡng mộ nữa.
Và thế là Ineli lên kế hoạch đến Apta. Tuy nhiên, nếu là để xử lí nỗi mặc cảm trong thâm tâm thì cô cũng không cần phải chủ động đến như vậy. Lâu nay cô vẫn hơi ngờ vực rằng hoàng tử Gil có thể đang bị mạo danh. Và khi nỗi mặc cảm và nghi vấn xâu chuỗi lại cũng là lúc Ineli quyết tâm phải chiếm thế chủ động.
Hoàng huynh nay đã khác hẳn khi xưa.
Gil Mephius, anh trai Ineli, là người đã đập tan vụ nổi loạn của Zaat. Thiên hạ vẫn cho rằng công trạng mà ngài đã lập trong lần đầu tiên cầm quân chỉ là màn kịch do các cận thần dựng sẵn nhằm tạo tiếng tăm nhưng đây chính là bằng chứng mười mươi không sao chối cãi được. Hoàng thái tử Gil thực sự đã tiến bộ ngoài sức tưởng tượng.
Tuy nhiên, Ineli lại có góc nhìn khác. Gil, người đã quả cảm lao vào họng súng của Zaat Quark chắc chắn không phải là Gil Mephius mà cô biết. Khác nhau nhưng mặt mũi lại giống hệt. Thế rồi, kể cả khi bị trúng đạn, Gil vẫn tiếp tục đối đầu với Zaat và đích thân đập tan tham vọng của y.
Đó không thể nào là Gil Mephius được.
Ngày tháng dần qua, ngờ vực dần dần biến thành lòng tin quả quyết. Hắn thực ra là ai, Gil Mephius thật đang ở đâu, những câu hỏi không lời giải cứ thế chồng chất trong đầu Ineli. Thế nhưng, nếu Gil Mephius quả thật là kẻ giả mạo thì không một ai có thể vạch trần y ngoài Ineli. Dĩ nhiên, cô sẽ lập nên công trạng hiển hách hơn bất cứ quan đại thần nào của Mephius chứ chưa nói gì đến Vileena, hôn thê của Gil. Khi thời khắc đó tới, cô sẽ nghiễm nhiên được tung hô như một vị anh hùng.
“Có chuyện gì vậy, thưa Công chúa?”
Ở một nơi khác, Vileena Owell đột nhiên rùng mình khi đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
“Tự nhiên ta thấy lạnh sống lưng.”
“Thôi chết, đang ở xứ người mà bị ốm là khó khỏi lắm. Phải nghỉ ngơi-“
“Không sao đâu.” Vileena đi ngang qua phòng, lắc lắc đầu. “Ta ra ngoài hít thở một chút.” Cô nói đoạn rồi phóng đi mất hút còn nhanh hơn cả tiếng hét ‘khoan đã!’ của Theresia.
Vileena nhanh chóng cắt đuôi Theresia bằng cách trốn đằng sau mấy cái cột trong hành lang. Cô thích đi một mình hơn là phải kéo theo cả đoàn người hầu hay vệ sĩ. Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa công chúa và nhóm thị nữ cũng là một cảnh tượng thường thấy ở hoàng cung Garbera. Cô thậm chí còn ghi nhớ cả bản đồ chi tiết pháo đài Apta để đề phòng ‘trường hợp khẩn cấp’.
Chừng mười phút sau, Vileena rảo bước tìm đến nơi rõ ràng là không phù hợp với một nàng công chúa.
Bụi đất tung mù mịt theo mỗi tiếng giậm chân uỳnh uỳnh. Trên khoảng sân trống có rào chắn bao quanh, đội kỵ sĩ rồng đang tổ chức diễn tập. Thứ mùi tanh tưởi của lũ rồng bốc lên từ khu chuồng nhốt đặt ngay gần đó. Đây là nơi mà đến cả dân thường cũng không muốn phải bén mảng tới chứ chưa nói gì đến hoàng gia quý tộc.
Tuy nhiên, ở phía bên kia hàng rào vẫn thấy bóng dáng một cô gái. Cưỡi trên lưng con rồng Tengo cỡ nhỏ, cô đang phóng nước đại, giữ khoảng cách so với nhóm kỵ sĩ cũng đang cưỡi rồng Tengo ở phía sau. Cô gái nọ - Hou Ran – là huấn luyện viên còn nhóm kỵ sĩ thì đang cố theo sau. Cô thậm chí còn không nói mấy lời, như thể đang dồn toàn tâm toàn ý vào việc điều khiển rồng.
Ồ! Vileena trầm trồ thán phục. Nhóm kỵ sĩ ai nấy đều cúi rạp mình trên lưng rồng nhằm giảm sức cản gió và cũng để tránh không bị hất ngã. Trong khi đó, Ran vẫn ngồi thoải mái như không, chỉ hơn dướn mình lên nhưng vẫn nhanh hơn hết thảy nhóm còn lại. Con rồng Tengo của cô chạy nhanh như xé gió, động tác rẽ ngoặt cũng cực kì nhẹ nhàng va uyển chuyển. Còn đối với nhóm kỵ sĩ thì mỗi lần Ran đổi hướng là họ lại phải chịu thêm mấy phen điên đảo.
“Lũ ăn hại.”
Một giọng trách mắng vang lên. Không phải Ran mà là từ một người phụ nữ khác đang tựa lưng vào hàng rào quan sát buổi tập. Cái tướng tá mập ú kia thuộc về Krau. Bà cô này vốn là nô lệ phục vụ cho thương gia Zaj Haman thành Birac và hiện đang làm phi công điều khiển phi hạm cho hoàng tử Gil. Tuy đang nhồm nhoàm ăn bánh quy phết đầy mứt táo mua ngoài chợ nhưng vừa thoáng thấy Vileena đi tới là Krau đã giấu nhẹm luôn cả bánh lẫn mứt ra sau lưng.
“L-Lệnh bà! Đây không phải là em chểnh mảng công việc đâu. Mấy anh lính Apta tốt bụng đã tình nguyện làm hộ em công tác bảo dưỡng tàu, cả dọn vệ sinh nữa nên, ờ….”
Hẳn rồi, Vileena làm sao biết được đêm nào Krau cũng mở sòng bạc dụ dỗ binh sĩ và thợ thuyền trong thành chứ. Khi những người tội nghiệp đã bị lột sạch từ đầu đến chân, bà cô sẽ ra điều kiện cho phép họ gỡ lại chút tiền, đổi lại bằng việc biến mình thành thân trâu ngựa dọn dẹp vệ sinh và bảo dưỡng tàu theo chỉ đạo của Krau.
“Không cần phải hoảng lên thế. Ta đã phải là lệnh bà của ngươi đâu.”
“Thế… Người sẽ không kể cho hoàng tử chứ?”
Krau ngước mắt lên nhìn Vileena trong khi mứt vẫn còn dính đầy bên mép. Riêng cái mặt béo phị đó thôi cũng đủ để làm cho người ta phải bật cười rồi. Tuy vậy, Vileena vẫn nghiêm chỉnh gật đầu.
“Đương nhiên là không rồi. Mà quan trọng hơn, Krau, chuyện lần trước ta nói, ngươi tính thế nào?”
“Lần trước… ý Người là…”
“Về phi hạm ấy. Ta muốn ngươi dạy ta học lái phi hạm.”
“Hừm…” Krau ngoẹo cái cổ đầy ngấn mỡ. “Tất nhiên là thần không ngại nhưng phu quân của Người sẽ nói gì? Còn nữa, phi hạm lúc nào cũng phải sẵn sàng cất cánh để đề phòng bất trắc. Ai mà biết được khi nào sẽ xảy ra biến cố chứ, thành ra nhiên liệu Ether cũng phải tiết kiệm.”
Lí giải nghe cũng hợp lẽ, có điều nét mặt Krau rõ ràng là đang nói ‘phiền phức bỏ bu ra’. Về phía Vileena, cô rất không hài lòng nhưng cũng thấy khó có thể giận dữ cho nổi với gương mặt ‘thẳng thắn’ đến vậy.
“Tốt. Nghỉ!”
Chợt giọng nói sắc sảo của Ran vang lên. Nhóm kỵ sĩ ai nấy đều mệt nhoài sau buổi tập với vị huấn luyện viên hà khắc cùng với bầy rồng khó điều khiển hơn nhiều so với ngựa. Ran lờ tịt họ đi và quay sang chăm sóc cho lũ rồng, biểu cảm trên mặt cô thay đổi đến chóng mặt.
Không rõ vì sao mà Vileena đột nhiên tỏ ra căng thẳng. Cô cũng không cất công đến đây chỉ để nhắc lại cho Krau nhớ về đề nghị học lái phi hạm. Đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với Hou Ran. Tuy không ngại gặp người lạ nhưng Vileena lại thấy Ran là người khó nắm bắt, nhiều khi còn khó nắm bắt hơn cả hoàng tử Gil.
Ha! Vileena động viên trái tim đang chùng xuống của mình rồi chủ động tìm đến Ran.
“Cô Hou.”
“Gọi Ran là được rồi.”
Ran đáp mà không buồn ngoảnh lại. Cô đang vừa cho bầy rồng Tengo ăn vừa nhẹ nhàng gãi cổ cho chúng.
Khí thế của Vileena đột nhiên bị chặn đứng, khiến cô nhất thời bối rối. “Ừm, ờ….”
“Có chuyện gì?”
Lần này thì Ran là người tiếp cận. Đối diện với cô, Vileena không khỏi ấn tượng trước nét đẹp độc đáo của Ran so với sự đĩnh đạc và duyên dáng mà bản thân Vileena vẫn thường được tung hô ở hoàng cung. Trên hết là ánh mắt trong vắt như mặt hồ của cô liên tục thu hút sự chú ý của Vileena.
“Ừm, ta muốn nói chuyện với cô.”
“Với tôi à?”
Giọng điệu đều đều của Ran che khuất mọi cảm xúc đằng sau. Vileena cũng không vì thế mà lay chuyển, cô tiếp lời.
“Đúng. Cô thân với hoàng tử, đúng hơn là hai người có vẻ rất tin tưởng nhau.”
“Hoàng tử.” Ran lẩm bẩm mấy lần rồi mới gật đầu khẳng định. “Chà, nếu nó đúng là như thế thì cũng không lạ lắm đâu.”
“Này này, khoan đã!” Nãy giờ Krau vẫn nửa tò mò nửa sợ sệt đứng sang một bên nhưng giờ thì bà cô này cũng không nhịn được mà phải chen vào. “ Cản thận lời nói đi Ran. Đây là công chúa Garbera, hôn thê tương lai của hoàng tử đó! Lễ phép một ch-“
“Không sao đâu Krau.” Vileena cắt ngang. “…Hoàng tử hiện đang giam mình trong thư phòng. Anh ta có thường xuyên như thế này không? Nói thật, thì ta luôn bực mình với kiểu thái độ đó của anh ta nhưng lần nào ta nổi nóng trách mắng thì lần ấy anh ta lại lôi ra được một kết quả bất ngờ. Người ngoài nhìn vào thường không nhận ra nhưng hoàng tử chắc chắn đang có toan tính nào đó. Ta tin rằng lâu nay anh ta luôn phải đơn độc chịu đựng khổ ải và lo lắng.”
“…”
“Tuy nhiên, lần này… ta lại thấy nó khác thường. Chỉ là…ta không hiểu tại sao nên mới muốn nhờ một người thân cận với hoàng tử cùng tìm lời giải.”
Ran không nói gì hồi lâu trong khi vẫn tiếp tục chăm sóc rồng. Khoảng im lặng kéo dài khiến cho người ngoài như Krau cũng phải căng thằng.
“Anh ta đâu phải là trẻ con đâu.” Ran nói mà không ngoảnh lại. “Nếu thấy có điều gì cần phải làm thì anh ta sẽ làm. Có thể là bây giờ anh ta đang không cho rằng có gì đáng chú ý hết.”
“Nhưng-“
Cuộc xung đột với thành bang Taulia vừa mới chấm dứt cách đây không lâu, nay hoàng tử lại phải điều quân đi chi viện cho Garbera trong cuộc xung đột mới với Ende. Nhiều khả năng xung đột trong chính nội bộ Mephius cũng sẽ bùng nổ. Trong tình cảnh như vậy mà hoàng tử lại nghĩ ‘không có gì đáng chú ý hết’ thì thật quá bất thường.
Ran dường như cũng nhận ra ẩn ý của Vileena. Cô ngoảnh đầu lại.
“Nếu cô thấy lạ thì cứ việc đập cửa xông vào mà hỏi thẳng người ta thôi.”
“Nếu phải làm đến mức đó thì ta thua to rồi. Luôn có nhiều cách để thấu hiểu người khác mà.”
“Nếu cô đã không có gan hỏi thẳng thì tốt nhất là đừng làm phiền anh ta nữa.”
Đến cả Vileena cũng thấy giận dữ trước thái độ thẳng thừng của Ran.
“Cô đang nghiêm túc đấy à?”
“Tôi không hiểu ý ‘nghiêm túc’ của cô(*) là gì?”
“Hả? Cô đang nói chuyện với ai đấy?”
(Trans: ở đây Ran gọi Vileena là ‘omae’, lối xưng hô rất thô lỗ nếu xét theo địa vị xã hội giữa hai người.)
Vileena nheo mắt lại đầy hung hiểm. Cô đã rất rộng rãi với cung cách nói năng của Ran nhưng thân phận đệ tam công chúa của Garbera không phải là thứ để kẻ khác dễ dàng chà đạp. Cái tên của Vileena không chỉ đơn giản dành riêng cho bản thân cô.
Ngược lại, Ran vẫn cười nhạt. Con rồng Tengo mà cô vẫn đang gãi cổ cho suốt từ nãy tới giờ không hiểu sao lại đang cúi gập đầu như thể đang kinh hãi thứ gì đó. Cả Krau cũng nhận ra bầu không khí như muốn nổ tung nhưng cũng đành phải nín thở chờ đợi.
Đúng lúc ấy, một bóng người đĩnh đạc xuất hiện.
12 Bình luận
Harem chăng?