Solo: Scorpius
Chiến hạm go go
___________________________
Thứ hai.
Tôi lên tiếng gọi Asahi đang chạm vào điện thoại của mình.
“Này, Asahi.”
“Hmm? Gì đấy?”
“Mày có nghĩ một cô gái liên lạc với mình rất nhiều lần và còn mời mày đi chơi mặc cho còn rất nhiều người ngoài kia có phải chỉ là thân thiện không vậy?”
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi đi chơi kia. Và em ấy nhắn tin mời tôi đi chơi thêm một lần nữa, bao gồm cả Ayaka. Saki-chan giờ ngày nào cũng liên lạc với tôi.
Tôi hỏi cậu ta rằng không biết đó có phải là tình yêu hay không.
“Nói như mày, tao cũng nghĩ là nhỏ thích mày đấy?”
“Lại nữa. Đến cả mày cũng nghĩ vậy à Asahi.”
“Mà tự dưng lại có chuyện gì đấy?”
Đột nhiên hỏi câu như này thì bị phản ứng lại cũng phải. Tôi kể lại cho cậu ta vụ mua sắm cùng mấy cô em gái tuần trước.
“Hửm, ra vậy…Thì ra mày để ý chuyện đấy à?”
“...Chịu thôi, nhưng tao có nghĩ tới một điều.”
Đúng như dự đoán. Nếu nói về kinh nghiệm được tỏ tình thì Asahi có thừa, nên tham khảo ý kiến của nó cũng rất ổn.
“Thật sự đấy, mày giúp tao rồi.”
“Lỗi tại ai nhỉ?”
Đang lúc nhẹ nhõm vì đỡ phải lo chuyện này, câu hỏi của Asahi làm tôi đổ sụp xuống.
“Hả?”
Tôi chỉ đơn giản muốn hỏi nó xem từ giờ nên đối phó ra sao với Saki-chan…
Asahi thấy tôi há hốc mồm mà thở dài, rồi bắt đầu lên tiếng.
“Lần đầu tiên mày gặp ẻm là lần mày giúp em ấy vụ ở cửa hàng tiện lợi đúng không? Thì em ấy yêu mày chính là ở điểm đó đấy. Cả việc em gái mày cũng là bạn cô bé nữa cũng thế nốt. Chẳng phải đó là số phận à? Cái đấy thì tao không biết. Nhưng mày đủ thông minh để dạy ẻm học, quan trọng hơn là mày sẵn sàng đưa tay ra giúp em ấy…Mày chính là người khiến con bé phải lòng mày còn gì nữa? Hay mày định tính toán cái gì?”
“Tao không nghĩ mình có thể làm thế được đâu. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Em ấy xin tao dạy học chẳng nhẽ tao lại từ chối?”
Đường đường là một đàn anh học lâu hơn, việc hỗ trợ người khác khoản học tập là lẽ đương nhiên.
“Chà chà, Ryouma của chúng ta đây làm gì tính toán sâu xa như thế. Là Saki-chan đúng không nhỉ? Lúc mày ở một mình với con bé, con bé có hỏi mày thích kiểu con gái nào nhưng mày không nói với ẻm rằng mình có bạn gái vì bận nghĩ về Koharu đúng không?”
“Nếu tao đã nghĩ về cô ấy thì đã không lo lắng như vậy rồi…Đúng là vậy, nhưng chuyện với Koharu là tự nhiên mà xảy ra thôi. Đến lúc đấy tao mới thực sự suy nghĩ về kiểu con gái mình ưa thích.”
Đến nó giờ cũng muốn hỏi kiểu người con gái tôi thích nữa à?
“Tao biết rồi. Nhưng tốt hơn hết, mày cứ nói với em ấy là mình có bạn gái rồi cho đỡ hiểu nhầm đi.”
“Ở cái giai đoạn chưa chắc chắn này á?”
“Ừ, kể khi vẫn còn do dự. Nãy giờ mày nói tao cũng đủ hiểu rằng 100% Saki-chan thích mày rồi. Nhưng nếu đi thì trước tiên nói với Koharu trước đã.”
“Hiểu rồi.”
Tất nhiên đó vẫn là chủ ý của tôi.
“Này, nếu có đi mà em ấy tỏ tình với mày, chỉ cần từ chối, và hãy nhớ rằng khi và chỉ khi mày thực sự thích Koharu-chan, còn không chỉ cần nói có bạn gái rồi là được.”
“Đúng vậy nhỉ…Nhưng tao tính là sẽ không đi chơi đâu ngoài hai người bọn tao đâu. Nếu ai đó nhìn thấy tao thì lại gây hiểu lầm mất. Thế mới nhận ra một thằng con trai có bạn gái lại đi chơi riêng với một người khác giới chẳng hay ho chút nào.”
Vả lại, tôi không thể làm như thế với Yuina được.
“Oi, biết nhiều vậy rồi thì thoải mái đê! Nhưng nếu cô bé quyết định thổ lộ thì nhớ đứng nghe cho hẳn hoi đấy.”
“Ừ. Cảm ơn.”
Vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết, nhưng giờ tôi sẽ chỉ nói với Koharu trên đường về nhà hôm nay.
Tôi đưa cho Asahi một ly soda kem dưa hấu và chuối từ máy bàn hàng tự động như một lời cảm ơn.
“À…hm.”
“Mai gặp lại, tao nghĩ là mình sẽ đi chơi với bọn nhóc ấy nữa đấy.”
Trên đường về nhà, tôi bắt đầu kể cho Koharu nghe những gì tôi đã nói với Asahi sáng nay.
“Tớ hiểu rồi với Ayaka-chan và những người bạn của cô bé sao. Fufu, mấy cậu thân nhau thật đấy.”
“Cũng thân thiết đủ để là bạn thôi. Trước tớ đến trung tâm mua sắm để xách đồ, và giờ mấy em ấy lại muốn tới công viên giải trí.”
“Công viên giải trí sao, ghen tị quá…Ah, không! Đ-đi vui vẻ nhé!”
“Ể, à, ừ-ừm, tất nhiên rồi.”
Tôi ngớ người mất một lúc trước phản ứng của Koharu rồi gật đầu, kể ra bị mang đi thế này chẳng tốt chút nào.
“...Sự thật là, tớ đang băn khoăn không biết có nên đi hay không.”
“Hở?”
“Có người trong đám bạn của Ayaka có thể có cảm tình với tới. Ước gì tớ không tự giác như vậy.”
“V-vậy sao…”
“Ừ, cho nên tớ nghĩ rằng mình phải đối mặt với nó một cách thẳng thắn nhất.”
Cả Saki-chan, Koharu, và Yuina.
Nghe tôi nói vậy mà Koharu dừng lại mà lẩm bẩm.
“...Vậy là, vai trò của tớ kết thúc rồi ha.”
“Hả?...Không, đợi đã, sao lại thế?”
“Bởi vì Ryouma-kun cũng thích cô gái đó mà? Sự xuất hiện của tớ bây giờ chỉ cản trở hai người…May là tớ cũng có chút nổi bật, nên nếu tớ nói vụ bạn trai này là giả nên cũng không sao đâu ha. Ahaha.”
Thế sao cậu lại mang vẻ mặt cô đơn thế kia? Nghe câu hỏi của Koharu, tôi sững người trong vài giây, tâm trí trống rỗng hoàn toàn.
“C-cậu sai rồi!! Tớ đang tính tới việc không đi vì có em ấy thôi, tớ nghĩ rằng nếu tớ đi thì sẽ nói với cậu trước! Người tớ thích từ đầu chỉ có Koharu thôi…”
Tôi hốt hoảng giải thích, hình như tôi nói sai nghĩa mất rồi…
“Huh?”
Nguy hiểm thật. May mà trình bày trước, cảm ơn nhé Asahi.
Không hiểu sao, tôi hấp tấp xin lỗi, cứ thế tiếp tục mà không biết chính mình vừa thả ra một quả bom, mãi đến khi nhìn thấy mặt Koharu đỏ au, tôi mới nhận ra mình vừa nói những gì.
“...Cậu giả vờ như chưa nghe thấy gì được không?”
“T-tớ không làm được đâu…”
Hẳn là vậy rồi nhỉ.
41 Bình luận