Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 179: Tuyên ngôn lập quốc

22 Bình luận - Độ dài: 10,724 từ - Cập nhật:

Duck: Hay vcl :D 2 chương 10k từ liên tiếp :D

Chương truyện khiến t ra quyết định phải làm một quả bom, thời gian thì trong tháng này nhé, bom to nên phải từ từ :3 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Khi đang nằm nghỉ trên ghế sofa, Sheryl bất giác tỉnh dậy và thấy Noguchi – người được Inabe cử đến, đang nói chuyện với Akira. Anh trông có vẻ hơi ngán ngẩm.

“Tôi nghe nói không có ai bị thương ở Khu vực sâu thứ nhất cả, thậm chí cậu còn hộ tống họ an toàn quay về tuyến liên lạc nữa. Vậy mà bên này lại không xử lý ổn thoả được sao?”

“Không thể đâu.”

Akira thản nhiên trả lời. Noguchi chỉ còn biết ôm đầu bất lực.

“...Để rút kinh nghiệm về sau thì tôi muốn biết vì sao lại không thể.”

“Ở đó mục tiêu là tôi và tôi đã ra tay trước. Còn bên này, mục tiêu không phải là tôi, đối phương là bên động thủ trước. Mặt khác, cũng đã có người bị thương nên tôi không thể đứng nhìn và để chúng thích làm gì thì làm được. Tôi phải làm gì đó để khiến chúng chùn bước nếu dám tái diễn thêm lần nữa.”

“Cậu không nghĩ là nếu có người chết thì bên kia sẽ càng cố chấp và lần tới sẽ còn khốc liệt hơn sao?”

“Thế thì tôi sẽ làm gì đó để khiến chúng phải tiếp tục chùn bước cho lần sau nữa.”

Thái độ bình thản của Akira khi nói về chuỗi hành động trả thù không hồi kết đã khiến Noguchi hiểu ra sự nguy hiểm của kẻ đang ngồi trước mặt mình.

Lúc đó, thuộc hạ của Noguchi đã cho xác của Swank và đồng bọn vào túi đựng xác. Những mảnh thi thể khác cũng được bỏ vào trong, nhưng lượng máu bắn tung toé khắp phòng thì không thể xử lý được ngay.

“Noguchi-san. Bọn em có cần dọn dẹp không?”

“Không cần đâu. Chỉ cần mang xác của chúng theo thôi. Cứ về trước đi.”

“Đã rõ.”

Các thuộc hạ của Noguchi mang theo túi xác rồi rời đi. Sau đó, Noguchi nhìn sang Sheryl với vẻ mặt đầy phiền phức.

“Mới tỉnh dậy thôi mà đã làm phiền cô rồi, nhưng tôi muốn xác nhận lại tình hình. Cô có thể dành chút thời gian chứ?”

“V-Vâng.”

Dù xác chết đã được dọn đi nhưng căn phòng vẫn còn nguyên vết máu đang vương vãi khắp nơi. Trong khung cảnh rùng rợn đó, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

_*_*_*_

Ngâm mình trong làn nước ấm, Sheryl thở nhẹ một hơi như muốn trút bỏ gánh nặng. Nhờ có thuốc hồi phục mà vết thương trên cơ thể cô đã lành hẳn, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn chưa biến mất. Nhằm giải toả căng thẳng, đồng thời cũng để tắm rửa sạch sẽ cơ thể còn vấy máu, Sheryl ngồi trong bồn tắm cùng Akira.

“Không biết từ giờ sẽ ra sao đây....”

Dù với bất cứ lý do gì thì giết người của Thành phố vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa, nơi xảy ra vụ việc lại còn là khu ổ chuột. Nếu tệ hơn thì nó có thể sẽ bị lợi dụng làm cái cớ để thiêu rụi toàn bộ nơi đây. Không thể xem nhẹ tình hình trước mắt, giọng của Sheryl nặng nề hơn mọi khi.

Trái ngược với cô, Akira bình thản đáp lại.

“Thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.”

Thái độ thản nhiên của cậu khiến Sheryl cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bật cười với vẻ nửa muốn chấp nhận, nửa muốn buông xuôi.

“...Cũng đúng ha.”

Vụ việc giết Swank và đồng bọn đã được quyết định sẽ xử lý theo hướng “chưa từng xảy ra”. Trên danh nghĩa thì không có nhân viên nào của Cục Điều tra Tổng hợp từng xuất hiện ở đó cả. Những thi thể kia chỉ là của những kẻ sống khu ổ chuột đã tấn công Sheryl. Về mặt công khai thì sự việc sẽ được xem là như vậy.

Đây không phải là che giấu sự thật mà là hoàn toàn phủ nhận dù biết rõ mọi thứ đã bị lộ. Đây là chỉ thị từ Inabe.

Việc Akira và những người liên quan sau đó sẽ như thế nào, tất cả phụ thuộc vào khả năng xử lý của ông. Akira và băng của Sheryl không có quyền can thiệp vào quyết định của Thành phố, vì vậy câu trả lời “cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn có” của Akira hoàn toàn không sai.

Nghe vậy, Sheryl cũng nhận ra rằng suy nghĩ thêm cũng chỉ tốn công vô ích. Cô quyết định thay đổi tâm trạng và tập trung tận hưởng khoảng thời gian ngâm bồn cùng Akira. Lần này chắc sẽ không có ai xông vào nữa. Nghĩ vậy, cô chậm rãi cảm nhận giây phút yên bình hiếm hoi này.

_*_*_*_

Bên trong bức tường bảo vệ của Thành phố, một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao đang diễn ra. Chủ đề chính là cách đối phó với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc tại Khu vực sâu thứ nhất. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã biến thành màn đối khẩu giữa Inabe và Udajima khi cả hai liên tục công kích nhau.

Inabe quay sang Sawatari – Cục trưởng Cục Điều tra Tổng hợp và chất vấn với giọng nghiêm khắc.

“Trước hết, căn cứ nào khiến ông nghi ngờ Thợ săn đó là người theo chủ nghĩa Kiến Quốc? Nếu ta không ngặn chặn kịp thời thì đội quân mà ông cử đi đã bị giết sạch rồi! Những nhân sự quan trọng chịu trách nhiệm bảo vệ Thành phố đã suýt mất mạng đấy! Hãy giải thích lý do tại sao các ông vẫn quyết định điều động quân đội dù biết trước nguy cơ đó đi!”

Sawatari bình tĩnh đáp lại.

“Chúng tôi đánh giá cao việc ngài đã ngăn chặn tổn thất lực lượng của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin điều tra về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc là tuyệt mật. Vì vậy lúc này chúng tôi từ chối tiết lộ các nội dung liên quan.”

Inabe khẽ cười khinh miệt và chế giễu Sawatari.

“Hừm. Rốt cục ông cũng chỉ bị Udajima mua chuộc bằng tiền thôi đúng không? Hay hắn đã hứa sẽ để thuộc hạ thân tín của ông tiếp quản mấy chỗ ở Khu vực sâu thứ nhất để tha hồ kiếm tiền?”

“Xin ngài hãy dừng những lời lẽ bôi nhọ vô căn cứ đó lại. Chẳng lẽ phe của ngài đã suy yếu đến mức khiến ngài chỉ có thể đưa ra những suy đoán tầm thường như vậy sao?”

Cuộc đối đáp giữa đôi bên căng thẳng như thể là một trận cãi nhau hơn là một cuộc họp bình thường. Dù khó chịu ra mặt, nhưng Inabe vẫn giữ bình tĩnh vì đây chính là phản ứng mà ông đã lường trước. Inabe tiếp tục đẩy mạnh thế tấn công theo đúng kế hoạch.

“Hô. Nếu suy đoán của ta thực sự vô nghĩa thì hãy chứng minh đi. Hãy giải thích cụ thể lý do và quá trình đưa ra quyết định điều động quân đội đi. Dù cho đúng là thông tin bảo mật như ngài Cục trưởng đây nói đi chăng nữa thì nếu nguyên nhân đó thực sự chính đáng thì hẳn ông cũng phải trình bày khái quát được cho những người có mặt ở đây chứ. Nếu không thì ta e chẳng ai chấp nhận cái thứ gọi là “tuyệt mật” của ông đâu.”

Nói đến đây, Inabe quay sang chủ tịch Riot.

“Chủ tịch Riot. Nếu Cục trưởng Sawatari từ chối giải thích thì chẳng khác nào ông ta đã sử dụng thông tin sai lệch để điều động quân đội theo ý mình, gây ra tổn thất cho Thành phố. Không chỉ tôi mà tất cả những ai ở đây thật sự không thể không đặt câu hỏi về lòng trung thành của ông ta đối với Thành phố, hoặc về năng lực lãnh đạo của ông ta, hoặc có thể là cả hai. Vì vậy tôi chính thức đề xuất xem xét việc bãi nhiệm Cục trưởng Sawatari.”

Không khí trong phòng họp bất ngờ xôn xao. Điều đó chứng tỏ lời Inabe nói không phải không có lý. Dù giữ vị trí lãnh đạo tối cao nhưng chủ tịch Riot vẫn muốn giữ sự trung lập trong các cuộc tranh đấu phe phái. Nhưng lời đề nghị này quả thực rất có sức thuyết phục đối với ông.

“Cục trưởng Sawatari, giải thích đi.”

Sau một thoáng im lặng, Sawatari lên tiếng.

“...Di vật mà những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đã trao đổi với Thợ săn giao dịch với chúng có sự tương đồng rất cao với di vật mà Thợ săn tên Akira kia đã mang đến một cửa hàng chợ đen ở khu ổ chuột. Từ đó xuất hiện khả năng rằng nguồn cung cấp của cả hai bên có thể là một. Vì thế nên tôi thấy cần phải điều tra mối liên hệ giữa Akira và những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc.”

Inabe lập tức lên tiếng xen ngang.

“Thật nực cười. Những di vật tương tự thế đầy rẫy khắp miền Đông này đấy. Chẳng lẽ ông định bắt giữ tất cả các Thợ săn tìm thấy di vật giống vậy luôn hả?”

“Độ tương đồng giữa hai di vật cao đến mức đủ để chúng tôi nghi ngờ. Hơn nữa, thiết bị thông tin của cựu thế giới là thứ vô cùng quý hiếm, chúng không phải bó rau ngoài chợ muốn lấy lúc nào thì lấy như ngài nói đâu. Vì vậy việc suy đoán rằng tất cả có chung một nguồn gốc là điều đương nhiên.”

“Ngay cả khi nguồn gốc có giống nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ đơn giản là Akira và những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc kia đã tìm được chúng ở cùng một tàn tích mà thôi. Điều đó không thể chứng minh được cậu ta là một đối tượng liên quan đến những phần tử cực đoan này.”

“Chính vì thế nên chúng tôi mới cần xác minh nguồn gốc của chúng. Nếu những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đang hoạt động ở Khu vực sâu thứ nhất thì khả năng chúng cũng đang hoạt động tại nơi tìm thấy di vật đó là hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Thế thì chỉ cần hỏi thẳng về địa điểm thu thập di vật là được rồi còn gì? Dù sao Akira cũng là một Thợ săn. Có thể cậu ta không dễ dàng tiết lộ nơi tìm ra chúng nhưng nếu trả một khoản thù lao xứng đáng thì vẫn có thể lấy được thông tin cơ mà. Vậy tại sao ông lại chọn phương án cử quân đội đến bắt giữ ngay lập tức? Điều gì khiến Cục Điều tra các ông sẵn sàng chấp nhận nguy cơ để toàn bộ lực lượng của Thành phố bị xoá sổ như thế hả?”

Sawatari lúng túng không biết trả lời thế nào. Bởi lẽ nếu nói ra sự thật thì dù lý do ban đầu có là gì đi chăng nữa, ông cũng chẳng khác nào thừa nhận rằng bản thân đã bị ép buộc bởi ý muốn của Udajima nên đã mạnh tay điều động quân chỉ với một lý do mơ hồ.

Ngay lúc đó Udajima xen ngang.

“Có thể đơn giản là vì tên Thợ săn đó quá nguy hiểm thì sao? Ta nghe nói đã có ba nhân viên của Cục Điều tra Tổng hợp bị hắn giết hại trong quá trình làm việc đấy.”

Bầu không khí trong phòng họp ngày càng náo động, nhưng Inabe vẫn điềm tĩnh và không chút dao động.

“Ta chưa từng nghe thấy thông tin nào như vậy.”

“Bên ta thì có đấy.”

“Thế sao? Còn bên ta nhận được thông tin rằng những kẻ giả danh là người của Cục Điều tra Tổng hợp đã tìm cách ám sát chủ một cửa hàng di vật trong khu ổ chuột nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế ngầm của Thành phố. Nhưng chúng đã thất bại và bị giết ngược lại.”

Đương nhiên Sawatari biết rõ Swank và đồng bọn là nhân viên thực sự của Cục Điều tra Tổng hợp. Và ông cũng nhận thức được rằng Inabe đang nói chuyện khi đã biết tất cả mọi thứ, vì lẽ đó nên khuôn mặt ông thoáng chút méo mó.

“Bọn chúng đã giả danh điều tra về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc nên không thể ra tay ngay lập tức. Có vẻ như chúng định ép cung bằng cách tra tấn dã man rồi từ từ giết nạn nhân. Nhưng nhờ thế mà một Thợ săn có quan hệ thân thiết với chủ cửa hàng đó đã kịp thời ra tay giải cứu.”

Gương mặt Udajima cũng thoáng biến sắc. Đó là sự thất vọng đối với Swank và đồng bọn khi chúng đã không thể đạt được kết quả như hắn mong đợi.

“Nếu ngay cả những kẻ giả mạo kia cũng có thể nắm rõ tình hình đến mức này thì hiện trạng rò rỉ thông tin trong nội bộ Cục Điều tra Tổng hợp là không thể nào chấp nhận được. Chẳng lẽ chúng là nhân viên thực sự ư? Nếu vậy thì cần phải điều tra kỹ lưỡng xem ai đã ra lệnh cho chúng hành động như vậy. Ông nghĩ sao về điều này, cục trưởng Sawatari?”

Lời đề nghị của Inabe thực chất là một sự nhượng bộ dành cho Sawatari.

Nếu sự thật được phơi bày thì Sawatari sẽ rơi vào thế bất lợi: ông đã ra lệnh cho cấp dưới của mình giết hại một người có quan hệ với Inabe, kẻ đứng đầu phe đối lập của Udajima, chỉ vì làm theo yêu cầu của hắn.

Nhưng giờ đây Inabe đang cho ông ta một cơ hội. Chỉ cần chọn đứng về phía Inabe, hoặc ít nhất là giữ khoảng cách với Udajima thì ông sẽ có lối thoát. Sawatari nhanh chóng nhận ra ý đồ này.

Có lẽ thi thể của đám Swank đã nằm trong tay Inabe. Không thể tuỳ tiện tuyên bố chúng đang mất tích được. Để xử lý ổn thoả tình hình hiện tại, Sawatari không thể thiếu sự hợp tác của Inabe.

Bản thân Sawatari chưa bao giờ ra lệnh giết Sheryl. Ông cũng không cho phép việc tra tấn quá mức để ép cung. Nhiệm vụ ban đầu đơn thuần là điều tra mà thôi. Nếu chỉ dùng uy thế của Thành phố Kugamayama để đe doạ bằng lời nói thì đối phương sẽ nhanh chóng khuất phục. Đáng lẽ tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Ngay cả trong vụ điều quân đến bắt giữ Akira cũng vậy, mặc dù một phần nguyên do là vì không thể chống lại yêu cầu của Udajima, nhưng Sawatari cũng đã có suy tính tương tự. Một Thợ săn cấp cao với quân đội Thành phố ư? Chắc chắn hai bên sẽ tránh giao chiến. Đó là điều mà ông ta đã nghĩ.

Suy cho cùng đây chỉ là một trò quấy rối của Udajima nhắm vào Inabe mà thôi. Nó sẽ không trở thành chuyện lớn được. Sawatari đã nghĩ như vậy nhưng tình hình lại trở nên phức tạp hơn do những cá nhân trực tiếp tham gia tại hiện trường. Ông nhận thức rõ điều đó.

Sau khi cảm thấy bản thân đã trả đủ nghĩa vụ với Udajima, Sawatari quyết định chấp nhận đề xuất của Inabe.

“...Tôi đồng ý. Vụ việc này sẽ do bên tôi tiến hành điều tra.”

“Vậy chúng ta sẽ chờ kết quả điều tra. Tôi đã nói nhiều chuyện rồi, nhưng có lẽ phần tiếp nên để sau khi mọi chuyện đã rõ, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Từ đây, chuyện Akira giết nhân viên Thành phố đã trở thành một vấn đề mập mờ không còn bị truy cứu thêm nữa. Còn việc giao chiến với quân đội Thành phố vẫn còn đó, nhưng cũng đã tạm thời bị gác lại.

Riot tiếp tục cuộc họp.

“Trưởng khu Inabe, ông có thể rút lại yêu cầu bãi nhiệm Cục trưởng Sawatari chứ?”

“Không vấn đề gì. Tôi rút lại yêu cầu.”

“Vậy cuộc thảo luận về Thợ săn đó kết thúc tại đây. Tiếp đến, chúng ta sẽ bàn về cuộc điều tra quy mô lớn tại Khu vực sâu thứ nhất, được đề xuất bởi Trưởng khu Inabe....”

Giữa lúc Inabe và Udajima đang nhìn nhau chằm chằm đầy căng thẳng, cuộc họp vẫn được tiếp tục. Đề xuất của Inabe về việc cử một đội quân lớn đề Khu vực sâu thứ nhất với danh nghĩa tìm kiếm, tấn công và loại bỏ các phần tử theo chủ nghĩa Kiến Quốc, nó khiến Udajima khó lòng có thể phản đối được. Cuộc họp diễn ra với lợi thế nghiêng về phía Inabe.

Tuy nhiên, cuộc họp bất ngờ bị gián đoạn thêm lần nữa. Nguyên nhân là vì sự xuất hiện đột ngột của lực lượng Phòng vệ Thành phố. Chỉ huy là Saeba lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Xin thứ lỗi vì đã xen ngang. Chúng ta có một tình huống khẩn cấp. Trước hết thì mọi người hãy xem cái này đã.”

Lực lượng Phòng vệ của Thành phố là bộ phận có tính chất quân sự rất cao. Về mặt ngân sách thì họ gần như tách biệt với bộ máy điều hành Thành phố. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ bảo vệ Thành phố là vô cùng quan trọng nên họ vẫn nắm giữ một quyền lực đáng kể xét trên quy mô toàn Thành phố.

Dẫu vậy, việc vận hành toàn bộ Thành phố, bao gồm cả việc quản lý lực lượng Phòng vệ, vẫn nằm trong tay ban điều hành – những người đang có mặt tại cuộc họp này. Vì thế nên một cuộc họp của ban điều hành gần như không bao giờ bị cắt ngang mà không có thông báo trước.

Chính vì thế nên các quan chức cấp cao trong phòng không cảm thấy khó chịu vì hành động vô lễ của lực lượng Phòng vệ, mà thay vào đó, họ lập tức hiểu rằng có một tình huống khẩn cấp đến mức phải hành động ngay lập tức. Bầu không khí kinh ngạc xen lẫn bối rối đang bao trùm toàn bộ căn phòng.

Một đoạn video được chiếu lên màn hình lớn trong phòng họp.

“Đoạn video này đã liên tục được phát trên kênh truyền thông chung trong suốt một giờ qua. Chúng tôi chưa xác định được chính xác nguồn phát, nhưng nhiều khả năng nó đến từ khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara.”

Trong đoạn video là một nhóm người có vũ trang đang xếp thành hàng ngang phía sau, trong khi phía trước là một người có vẻ như là chỉ huy của chúng. Đứng ở trung tâm đoạn video – là một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chúng ta là Quân đoàn Alfort! Hôm nay, ngay tại đây, chúng ta tuyên bố thành lập quốc gia!”

Nội dung quá đỗi bất ngờ khiến cả phòng họp náo động. Các quan chức Thành phố dán mắt vào màn hình và nhìn chằm chằm đứa trẻ trong video kia với sự kinh ngạc tột độ.

Đứa trẻ đang diễn thuyết vụng về trong video đó chính là Tiol.

_*_*_*_

Nhìn đoạn phát biểu của Tiol, Yanagisawa cau mày với vẻ khó hiểu.

Tiol tuyên bố rằng chúng sẽ lấy khu vực sâu trong tàn tích Kuzusuhara làm lãnh thổ. Những ai không công nhận quốc gia mới này sẽ không được phép đặt chân vào. Chúng đã giao dịch với nhiều Thợ săn và có vô số cộng sự. Họ có thể thu thập di vật mà không bị quái vật tấn công trong lãnh thổ của chúng. Những cộng sự mới đều được hoan nghênh tham gia.

Sau đó đoạn video tiếp tục đưa ra những bằng chứng để củng cố tuyến bố của Tiol.

Những người trong video đang đi lại giữa bầy Weapon Dog khổng lồ mà không bị tấn công. Cảnh tượng những người đang thản nhiên thu thập di vật ngay giữa bầy quái. Một núi thiết bị thông tin của cựu thế giới được chất đống như thể hiện cho thành quả của họ. Tất cả đều là những hình ảnh gây sốc.

Tuy nhiên điều khiến Yanagisawa quan tâm không phải là những cảnh tượng đó, mà là chính Tiol.

“...Ngươi là ai?”

Tiol tự nhận là thành viên của Quân đoàn Alfort. Tuy nhiên, Yanagisawa – người thực sự có mối liên hệ với tổ chức này, lại chưa bao giờ nghe nói đến Tiol.

Ngay lúc đó, một tín hiệu liên lạc mật được gửi đến Yanagisawa. Người gọi là Nergo, một kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc, hiện hắn đang cải trang và trà trộn vào Drankam.

[Đồng chí, tôi có chuyện cần hỏi. Anh đã thấy đoạn video của kẻ tự xưng là thành viên Quân đoàn Alfort chưa?]

[À, tôi vừa mới xem xong đây.]

[Là do đồng chí sắp đặt sao?]

[Không. Tôi không chút manh mối nào về chuyện này. Nếu hỏi vậy thì chẳng lẽ bên cậu cũng không biết gì à?]

[Đúng vậy.]

Một khoảng lặng ngắn trôi qua khi cả hai đang cân nhắc về độ tin cậy trong lời nói của đối phương. Và người xong trước là Yanagisawa.

[Tiện thể thì cậu nghĩ sao về đoạn video đó?]

[Tôi đang đau đầu tìm cách giải thích đây. Tên diễn thuyết là một thằng nhóc non nớt đến nực cười. Một tay mơ hoàn toàn. Cách nói chuyện chẳng khác nào đang đọc một bài văn viết sẵn cả. Mặt khác, tuyên bố thành lập quốc gia của nó còn không đề cập đến tên quốc gia nữa kìa. Quá trẻ con.]

[Nhưng video này là thật đấy. Trong khu vực đó vẫn còn cơ chế phòng vệ của Thành phố Kuzusuhara. Nếu đã vượt qua hệ thống nhận dạng địch – ta của tàn tích thì chắc chắn phải có một kỹ sư cực kỳ tài giỏi đứng sau chúng. Nếu tình huống tệ nhất xảy ra, vụ này có thể hiện quan đến Rebuild Technologies, thậm chí khi đó cũng sẽ có cả Anti-Rebuild Agency nhảy vào cuộc. Vậy có nghĩa là một tổ chức quy mô lớn đang đứng đằng sau chuyện này....]

[Nhưng cả đồng chí lẫn chúng ta đều không có chút manh mối nào về chúng. Nếu thực sự có một tổ chức lớn như thế đang hoạt động thì bài phát biểu trong video kia chắc chắn không thể nào tầm thường đến mức đó.]

[Đúng là vậy.]

Yanagisawa và Nergo cùng đồng tình về sự kỳ lạ của đoạn video. Nếu suy xét một cách bình thường thì nó có quá nhiều điểm bất hợp lý.

[Bên này sẽ thử tiếp cận nhóm tự xưng là Quân đoàn Alfort. Đồng chí định làm gì?]

[Ban lãnh đạo Thành phố Kugamayama đang quyết định hướng xử lý trong cuộc họp. Tôi sẽ hành động linh hoạt tuỳ theo tình hình.]

[Vậy sao. Thế tôi xin phép kết thúc ở đây nhé.]

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nergo, Yanagisawa tiếp tục suy nghĩ khi liên tục xem lại đoạn video.

Anh xem đi xem lại, quan sát từng chi tiết, tập trung sự chú ý, cố gắng hiểu rõ nội dung, đồng thời suy đoán về bối cảnh và mục đích đằng sau sự tồn tại của đoạn video đó.

Và rồi anh đưa ra kết luận.

“Có thể làm được không....?”

Không có gì đảm bảo rằng kế hoạch sẽ thành công. Nhưng đáng để đặt cược. Hon nữa, mục tiêu của Yanagisawa không phải là thứ có để đạt được mà không dấn thân vào nguy hiểm.

Để hoàn thành mục tiêu trước khi thời gian cạn kiệt, Yanagisawa quyết tâm hành động.

_*_*_*_

Sau khi xem xong đoạn video của Tiol, các quan chức cấp cao của Thành phố đều đồng loạt ôm đầu. Ảnh hưởng của sự việc này đối với nền kinh tế Thành phố là không đong đếm được, và chính họ sẽ là những người phải xử lý hậu quả.

Inabe cũng nghĩ rằng việc lực lượng Phòng vệ chen ngang cuộc họp là có lý do chính đáng rồi chuẩn bị thảo luận về biện pháp đối phó. Nhưng trước khi kịp bắt đầu, Saeba lên tiếng.

“Trưởng khu Inabe, chúng tôi sẽ đặt ngài dưới sự giám sát của chúng tôi cho đến khi tình hình lắng xuống.”

“Cái gì!? Ý ngươi là sao hả!?”

“Tôi không ngại giải thích lý do nhưng tôi khuyên ngài không nên nghe điều đó ngay tại đây. Ngoài ra, mọi thứ chỉ dừng ở mức giám sát, tôi đảm bảo rằng nó không nhằm mục đích hạn chế các hoạt động kinh tế của ngài.”

Inabe trừng mắt nhìn Saeba với ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực của một lãnh đạo Thành phố. Nhưng Saeba vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng lại ông.

“...Được thôi. Chủ tịch Riot, tôi xin phép rời cuộc họp. Tôi có việc đột xuất cần giải quyết.”

Nói xong, Inabe rời đi cùng Saeba.

Trong bầu không khí vẫn còn hỗn loạn, Udajima mỉm cười. Hắn không rõ tình hình của Inabe ra sao, nhưng chắc chắn ông đã phạm sai lầm gì đó. Nếu nắm bắt cơ hội này để chiếm thế thượng phong trong cuộc họp thì hắn có thể gỡ lại thất bại vừa nãy. Nghĩ vậy, Udajima dần hưng phấn hơn.

Nhưng ngay lúc đó, một thành viên khác của lực lượng Phòng vệ bước đến phía sau hắn. Khuôn mặt Udajima lập tức cứng đờ.

“...Khoan đã, cả ta nữa sao?”

“Đúng vậy. Ngài cũng sẽ bị giám sát cho đến khi tình hình lắng xuống.”

“Lý do là gì hả!?”

“Tôi có thể hiểu rằng là ngài đang đồng ý để tôi giải thích lý do ngay tại đây không?”

“...Chủ tịch Riot, tôi cũng xin phép rời cuộc họp.”

Thế là Udajima cũng rời đi cùng bên Phòng vệ.

Cuộc họp bàn về biện pháp đối phó với sự việc liên quan đến Tiol tiếp tục diễn ra trong bối cảnh cả hai lãnh đạo của hai phe phái lớn đều đã rời khỏi phòng.

------

Chiếc xe do Inabe sắp xếp lặng lẽ băng qua Thành phố, bên trong chở ông cùng Saeba. Dù có vệ sĩ đi theo nhưng hàng ghế sau rất rộng rãi, rất thích hợp cho những cuộc trao đổi kín. Lúc này cả hai người họ ngồi đối diện với nhau.

“Vậy ta có thể nghe lý do vì sao mình bị giám sát chưa?”

“Chẳng phải ông cũng đoán được phần nào rồi sao?”

“Ta không có lý do gì để tự mình khoe khoang về chuyện đó. Đúng hay sai, cứ để ngươi nói ra là được.”

“Không, tôi muốn nghe suy đoán của ông trước.”

Inabe cau mày khó chịu. Saeba vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng ông đành tiếp tục cuộc hội thoại.

“...Nếu những thiết bị thông tin của cựu thế giới mà Akira có được xuất phát từ giao dịch với bọn Alfort thì với số lượng lớn như thế, chắc chắn đã có một giao dịch quan trọng diễn ra. Và có khả năng ta cũng liên quan đến giao dịch đó. Đúng không?”

“Mới đúng một nửa thôi.”

Saeba nói xong rồi ra hiệu bằng ánh mắt rằng còn một nửa lý do khác mà Inabe phải tự mình nói ra.

“...Cho dù có lý do thứ hai thì ta cũng không thể tự nói ra được.”

“Vậy để tôi nói giúp luôn. Đội ngũ của ông từ lâu đã bí mật đặt các thiết bị thông tin của cựu thế giới lấy từ Akira vào khu vực mà ông phụ trách tại Khu vực sâu thứ nhất. Trong suốt quá trình đó không thể loại trừ khả năng ông đã tiếp xúc và giao dịch với nhóm Alfort. Đây là biện pháp phòng ngừa.”

Nghe vậy, Inabe thở dài một hơi. Ông nhận ra kế hoạch bí mật của mình đã bị lộ.

“Nguồn tin của ngươi là Noguchi à?”

“Xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Đó là thông tin mật.”

“...Cũng phải thôi.”

Một khoảng im lặng thoáng xuất hiện trong chốc lát. Sau đó, Inabe bình tĩnh nói.

“Trước tiên phải để ta nói rõ. Ta chưa từng giao dịch với phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Dù sao đi nữa thì ta cũng không phải kẻ thích làm chuyện phi pháp. Nhưng nếu không làm vậy thì ta không thể ngăn Udajima và phe cánh của hắn trỗi dậy được.”

Nói đến đây, giọng Inabe thoáng lộ vẻ phẫn uất.

“...Ta cũng có ham muốn quyền lực, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng hơn thế nữa, ta không thể giao phó việc vận hành Thành phố này cho những kẻ lúc gặp nguy hiểm chỉ biết nghĩ đến chuyện trốn sang Thành phố khác. Dù có tài giỏi đến đâu thì ta cũng không thể để số phận của Thành phố rơi vào tay những kẻ như vậy.”

Thành phố Kugamayama từ lâu đã luôn phải đối mặt với nguy cơ bị quái vật tấn công quy mô lớn, nguyên nhân là bởi tàn tích Kuzusuhara chỉ cách nơi này một quãng đường đi bộ. Dù có lớp phòng thủ kiên cố nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ an toàn tuyệt đối. Những tình huống khẩn cấp hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong trường hợp đó, Udajima và phe của hắn sẽ chọn cách bỏ chạy. Thậm chí trong lần tấn công trước, Udajima đã nhanh chóng sắp xếp đường thoát thân cho mình trước tiên. Với tư cách là một lãnh đạo Thành phố và cũng là một người đang sống ở đây, Inabe không thể chấp nhận một kẻ như vậy. Ông không thể giao phó tương lai của Thành phố này vào tay hắn. Sự thù địch của Inabe đối với Udajima xuất phát từ niềm tin và sự ác cảm đầy khinh bỉ đó.

Sau khi nói ra những suy nghĩ của mình, Inabe thở dài để cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó ông tiếp tục, nhưng với giọng điệu điềm tĩnh hơn.

“Nói đấy là nhìn xa trông rộng sao? Nghe thì hay ho lắm, nhưng nếu những kẻ đó ưu tiên cái mạng của bản thân và tìm cách chạy trốn hơn là củng cố và giữ vững tường thành thì tương lai của Thành phố này sẽ chỉ là một màu xám xịt thôi. Dù không liên quan đến kinh tế nhưng lực lượng Phòng vệ cũng đang gánh vác vận mệnh của Thành phố. Trong tình huống xấu nhất, ta mong rằng họ sẽ tận tâm với nhiệm vụ của mình. Thế giờ ngươi định làm gì? Ta cũng đã thừa nhận chuyện làm ăn phi pháp rồi. Chuyển sang bắt giữ ta à?”

“Không, không cần thiết.”

“...Cái gì?”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Inabe khiến ông không giấu được sự ngạc nhiên.

“Chúng tôi không phải là những kẻ chính trực hay anh hùng gì cả. Miễn là không bán thông tin mật liên quan đến lực lượng Phòng vệ ra ngoài thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm đến việc truy cứu mấy hành động sai trái của giới lãnh đạo các ông. Ông không làm chuyện đó, đúng không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy chẳng có vấn đề gì cả. Như tôi đã nói từ đầu, cuộc giám sát này chỉ là một phần trong cuộc điều tra về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc và không hề nhắm vào hoạt động kinh tế của ông. Nói cách khác, những mánh khoé làm ăn bên lề, chúng tôi sẽ làm ngơ.”

Trước thái độ thẳng thắn đến mức hơi ngang ngược này, Inabe chỉ biết nở nụ cười nửa chừng đầy bất lực. Trong khi đó, Saeba lại cười với vẻ thích thú.

“Nếu phải nói thật lòng thì tôi ủng hộ ông hơn là Udajima. Những kẻ cố thủ đến cùng sẽ có lợi hơn cho đội Phòng vệ Thành phố thay vì những kẻ chỉ biết lo tháo chạy. Mặt khác, chắc chắn họ cũng sẽ chịu chi nhiều tiền hơn cho ngân sách phòng thủ.”

“Vậy à? Nếu đã thế thì ta mong là ngươi không chỉ đứng ngoài quan sát mà có thể hợp tác với ta.”

“Tiếc là về mặt đạo đức nghề nghiệp, điều đó là không thể. Xin lỗi.”

Dù đang ở những vị thế đối lập nhưng cả hai đều bật cười nhẹ đầy ẩn ý.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng đến căn cứ của Sheryl tại khu ổ chuột.

“Thế còn vấn đề này, hãy nói thật cho tôi biết – Thợ săn tên Akira đó có phải kiểu người sẵn sàng giao dịch với bọn chủ nghĩa Kiến Quốc không?”

 “Nói thế này có thể hơi lạ, nhưng ta không nghĩ Akira có đủ năng lực để thực hiện những giao dịch như vậy. Khả năng là không có đâu, dù ta hiểu tình hình hiện tại khiến cậu ta trông có vẻ đáng ngờ.”

Để làm rõ vấn đề này, Inabe cùng Saebe tiếp tục tiến về căn cứ của Sheryl.

------

Chiếc xe của Inabe dừng lại trước trụ sở của Sheryl. Erio và đội vũ trang ngay lập tức kéo đến tập trung tại đó. Thông thường, dân ở khu ổ chuột không được phép có thái độ như vậy đối với người của Thành phố. Nhưng vì Sheryl từng suýt bị giết bởi những kẻ đó nên đám trẻ không thể vì thế mà lùi bước.

Thế nhưng sự kháng cự của Erio và những người khác nhanh chóng bị dập tắt khi đội vệ sĩ của Inabe bước ra từ nhiều chiếc xe cũng vừa dừng lại khác. Không chỉ có vệ sĩ của một quan chức Thành phố mà cả binh sĩ thuộc đội Phòng vệ cũng xuất hiện. Hệ thống hỗ trợ toàn diện lập tức cảnh báo rằng đội Erio hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Trong cơn hoảng hốt, Erio vội vàng gọi cho Akira và Sheryl để báo tin về chuyến thăm của Inabe.

_*_*_*_

Gần đây Akira đã hai lần cứu Sheryl khỏi những tình huống nguy hiểm cận kề. Để ngăn chặn lần thứ ba có thể xảy ra, cậu quyết định tạm thời ở lại căn cứ của Sheryl.

Lúc đó Inabe và phe của ông đã đến. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của Sheryl, Akira được giải thích về đoạn video của Tiol, kẻ tự xưng là thành viên của Quân đoàn Alfort. Đồng thời họ yêu cầu Akira tiết lộ nguồn gốc của những thiết bị thông tin cựu thế giới mà cậu lấy được để xoá bỏ nghi ngờ về việc giao dịch với nhóm này.

Thậm chí Inabe còn nói rằng ông sẵn sàng trả một khoản tiền hậu hĩnh cho thông tin đó. Nhưng khuôn mặt Akira lộ rõ vẻ căng thẳng.

[Alpha, tôi hỏi cho chắc thôi. Tôi không thể nói, đúng không?]

[Không được.]

[Biết ngay mà.]

Akira thở dài một hơi thật sau rồi ngẩng mặt lên và nghiêm túc trả lời.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói được.”

Inabe không tỏ ra bất ngờ vì ông đã lường trước câu trả lời này. Đồng thời, ông cũng nhanh chóng nhận ra Akira không hề diễn kịch để nâng giá trị thông tin. Vì vậy ông chỉ hơi nhíu mày rồi nghiêm túc nói.

“Nếu có thái độ bất hợp tác như vậy thì tôi cũng khó lòng bảo vệ cậu được.”

“Tôi biết. Nhưng tôi không thể nói.”

“Lý do?”

“Cũng không thể nói.”

“Cậu có hiểu rằng mình đang tự đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm không?”

“Hiểu rất rõ.”

Nếu không chịu tiết lộ nguồn gốc của thiết bị thông tin cựu thế giới thì Akira có thể bị nghi ngờ là có liên quan đến những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Rõ ràng Inabe đang ngầm đe doạ cậu. Nhưng không khí giữa cả hai vẫn chưa trở nên quá căng thẳng, vì Akira biết rằng Inabe thực ra đang cố bảo vệ cậu.

“...Tôi cần xác nhận lại lần nữa. Cậu không phải người theo chủ nghĩa Kiến Quốc và cũng chưa từng giao dịch với bọn chúng, phải không?”

“Phải. Tôi không phải người theo chủ nghĩa Kiến Quốc, cũng chưa từng giao dịch với bọn chúng.”

“Cậu hoàn toàn không biết gì về kẻ xuất hiện trong đoạn video này hay nội dung của nó, đúng không?”

Inabe tiếp tục đặt câu hỏi nhưng thực chất ông đã xác định rằng tiếp tục truy vấn thêm cũng vô ích. Bản thân Akira đang kiên quyết phủ nhận mọi thứ. Nếu dùng vũ lực để tra khảo thì những tổn thất do Akira phản kháng lại có thể vượt xa giá trị của thông tin mà ông thu được. Inabe định hướng cuộc trò chuyện theo chiều hướng này.

Nhưng câu trả lời của Akira lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Inabe.

“Không, tôi biết hắn ta.”

“...Cái gì?”

Cả Inabe và Saeba đều không giấu được sự ngạc nhiên.

“Sheryl, hắn chính là Tiol phải không?”

“...Có lẽ là vậy ạ.”

Thành thật thừa nhận lúc này là một nước đi tồi. Nếu họ thừa nhận có quen biết Tiol thì mối nghi ngờ về quan hệ với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Sheryl hiểu rõ điều đó, nhưng vì Akira đã nói ra rồi nên cô không còn cách nào khác ngoài việc thành thật kể lại chuyện trước đây Tiol từng là thành viên trong băng của cô.

Thật thà là một đức tính tốt nhưng nó lại không cần thiết trong hoàn cảnh này. Inabe cũng có cùng suy nghĩ với Sheryl, đến mức ông phải ôm đầu bất lực.

Trong khi đó Saeba chỉ khẽ cười khổ. Tuy nhiên, điều này lại càng củng cố niềm tin rẳng Akira thực sự không phải người theo chủ nghĩa Kiến Quốc và cậu cũng chưa từng có giao dịch với chúng. Vì nếu có thì hẳn cậu đã giấu giếm chuyện này một cách khéo léo hơn. Nhưng thực tế Akira lại hoàn toàn thiếu đi sự tinh ranh cần thiết để dối trá trong tình huống này.

“Được rồi. Vậy với tư cách là một thành viên của lực lượng Phòng vệ, tôi có một câu hỏi.”

Saeba ngừng lại một chút rồi tiếp tục.

“Liệu cậu có thể nhận nhiệm vụ giết Tiol không? Nếu làm vậy thì đó sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cậu không đứng về phe chủ nghĩa Kiến Quốc.”

Saeba cho rằng đây là một đề nghị mà Akira chắc chắn sẽ chấp nhận. Thế nhưng cậu phải phản ứng trái ngược hoàn toàn.

Akira lộ vẻ khó xử rồi lên tiếng với giọng nghiêm trọng.

“...Nếu từ chối thì tôi có cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?”

“Tôi không có ý đe doạ đâu, nhưng sao cậu lại từ chối?”

“Dù là chuyện gì đi nữa, nếu bị ép phải làm thì ai cũng sẽ ghét thôi. Đúng không?”

“Ra vậy.... Thế nếu tên Tiol này bị truy nã thì cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà ra tay giết hắn chứ?”

“À, nếu tình cờ gặp thì tôi cũng định giết hắn rồi. Vậy cũng tốt.”

Thái độ của Akira thay đổi hoàn toàn chỉ vì sự khác biệt giữa “tự làm” và “bị ép làm”, dù kết quả là như nhau. Điều này khiến Saeba không nhịn được mà cười khẽ còn Inabe thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

“Được rồi. Tôi cần điều chỉnh vài thứ liên quan đến chuyện này nên xin phép đi trước. Trưởng khu Inabe, ông tính sao?”

“Ừm.... Ta cũng rút vậy. Akira, tạm thời đừng vào tàn tích mà hãy ngoan ngoãn ở yên đây đi. Ta sẽ liên lạc lại sau.”

Nói xong, Inabe cùng người của ông rời khỏi căn cứ. Đứng cạnh Akira, Sheryl lặng lẽ nhìn theo. Sau đó cô nói như muốn trút hết những suy nghĩ chất chứa trong lòng.

“...Akira, từ giờ mọi chuyện sẽ thế nào đây anh?”

“Chắc cũng chỉ có thể để nó diễn ra thôi đúng không?”

“...Ừ, cũng đúng anh nhỉ.”

Sheryl chợt nhớ ra rằng trước đây họ cũng đã từng nói những lời tương tự. Nghĩ vậy, cô mỉm cười.

Giết chết một nhân viên Thành phố, điều mà trước kia từng là chuyện rất nghiêm trọng, giờ đây lại trở thành việc nhỏ nhặt. Thế nhưng, dù tình hình có thay đổi ra sao, cả Akira và cô vẫn có thể nói ra những lời giống nhau. Nếu vậy thì chắc hẳn mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Sheryl mỉm cười nhẹ nhàng.

_*_*_*_

Khi đang nghỉ ngơi tại căn cứ của Sheryl, Akira nhận được cuộc gọi từ Kibayashi. Ông thông báo rằng cuộc đàm phán về người máy tự động của cựu thế giới đã kết thúc.

Nhờ sự kiên trì đàm phán của Kibayashi, phần thưởng được chia cho Akira là 3 tỷ Aurum. Trong đó 2 tỷ Aurum sẽ được dùng để trả nợ cho Inabe, còn lại 1 tỷ Aurum là số tiền mà cậu có thể tự do sử dụng.

Ban đầu, Akira định dùng số tiền này để cải tạo lại phòng tắm sao cho thật xa hoa để từ đó nâng cao mức sống của mình. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, cậu đành từ bỏ kế hoạch này và quyết định đầu tư vào việc tăng cường hoả lực thay vì hưởng thụ.

Suy nghĩ đó khiến cậu bất giác thở dài. Tiếng thở dài lọt vào tai Kibayashi, khiến ông có vẻ hơi khó chịu.

“Akira, 3 tỷ Aurum vẫn chưa đủ sao?”

“Hả? Không, tôi không phàn nàn gì đâu. Cảm ơn ông đã giúp đỡ.”

“Vậy tiếng thở dài đó là sao chứ?”

“Không có gì đâu. Là chuyện khác thôi.”

Akira định nói qua loa để lảng tránh chủ đề, vốn đã không có tâm trạng tốt từ trước, Kibayashi liền nghi ngờ hỏi lại.

“Là chuyện về tên Tiol đó à?”

“Ừ, đúng thế. Ông biết hắn sao?”

Giọng Kibayashi càng thêm bực bội.

“Nếu phiền đến mức phải thở dài như thế thì thà cậu từ chối ngay từ đầu luôn đi. Giờ cậu cũng trở thành một kẻ chán ngắt rồi sao.”

“Khoan đã. Ông đang nói về chuyện quái gì thế?”

“Tôi biết hết rồi đấy! Nghe nói cậu bị Thành phố doạ nạt rồi phải nhận yêu cầu tiêu diệt đám Alfort để xoá bỏ nghi ngờ về việc cấu kết với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đó đúng không? Tôi cứ tưởng cậu sẽ kiểu “Bọn chúng là Thành phố hay gì cũng mặc kệ, ai rỗi hơi quan tâm!” và làm theo ý mình chứ? Thật là.... Tôi đã kỳ vọng vào cậu như vậy rồi....”

Dù kẻ địch có là Thành phố đi chăng nữa, nếu bị đe doạ thì cứ trực tiếp đối đầu lại. Kibayashi vốn mong đợi Akira sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đầy liều lĩnh và bất cần như trước đây. Nhưng khi nghe tin Akira đã chọn cách không đối đấu với Thành phố mà hành động một cách khôn ngoan, ông cảm thấy có chút thất vọng.

Akira đáp lại đầy chán chường.

“Tôi không biết ông mong đợi điều gì, nhưng tôi chỉ làm theo ý mình thôi. Đừng có áp đặt kỳ vọng kỳ quặc đó lên tôi.”

“Làm theo ý mình? Không phải cậu bị ép buộc sao?”

“Tôi đã định giết tên Tiol đó ngay từ đầu rồi. Hắn từng tấn công tôi ở tàn tích Kuzusuhara và Khu thương mại Iida nhưng lại chạy thoát được. Tôi không giết hắn vì Thành phố yêu cầu mà vì nó tiện cho tôi thôi.”

“Vậy thì sao cậu lại thở dài chứ?”

“Tôi định dùng số tiền kiếm được để cải tạo lại phòng tắm ở nhà. Nhưng vì lần trước suýt chết ở Khu vực sâu thứ nhất rồi nên giờ tôi phải dùng tiền đó để nâng cấp trang bị. Tôi đang hơi tiếc thôi.”

“Cải tạo phòng tắm á.... Khoan đã, cậu định biến nó thành cái gì vậy?”

“Ồn ào quá! Liên quan gì đến ông chứ!? Tôi chỉ muốn có một cái bồn tắm đàng hoàng để thư giãn thôi!”

Vốn không muốn tranh luận phiền phức, Akira lên tiếng đầy bực bội khi Kibayashi cứ tiếp tục chất vấn mấy chuyện không đâu.

Nhưng chính vì phản ứng đầy thẳng thắn đó, Kibayashi hiểu rằng Akira không nói dối.

Akira muốn giết Tiol không phải vì bị Thành phố ép buộc mà là vì bản thân cậu đã có ý định này từ trước rồi. Nói cách khác, bản tính liều lĩnh và dám đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào – dù có là Thành phố đi chăng nữa – của Akira vẫn không hề thay đổi.

Nếu xét đến khoản thu nhập lên đến hàng tỷ Aurum thì chi phí cải tạo phòng tắm có lẽ chẳng đáng là bao. Dù vậy nhưng Akira cũng không chịu bỏ ra, mà thậm chí cậu còn dốc toàn bộ số tiền mình có để gia tăng sức mạnh.

Cậu vẫn là một tên Thợ săn ngốc nghếch mà ông mong muốn, kẻ kiên trì theo đuổi những lựa chọn chẳng hề khôn ngoan, là hiện thân của sự liều lĩnh, cứng đấu và bất chấp tất cả. Nghĩ vậy, Kibayashi lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn.

“Đúng đúng đúng! Phải thế chứ! Cậu chính là kiểu người như vậy mà nhỉ! Ai dà, xin lỗi nhé! Dạo này tôi hay gặp nhiều thằng ba phải quá nên đã nhất thời hiểu nhầm cậu rồi!”

Thái độ hớn hở kỳ lạ của Kibayashi khiến Akira thấy phiền phức hay vì bực bội.

“Cái quái gì thế hả.... Nếu không có việc gì thì tôi ngắt máy đây.”

“Ấy khoan đã. Xem như là lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm, tôi sẽ giúp cậu nâng cấp sức mạnh.”

“Không cần. Đừng có làm mấy chuyện kỳ quặc rồi khiến tình hình rắc rối thêm nữa.”

“Thôi nào, đừng nói thế chứ. Sớm nhất thì ngày mai tiền thưởng truy nã Tiol sẽ lên sàn, lúc đó cậu cũng sẽ lên đường ngay thôi mà. Nếu đặt thêm hàng từ chỗ quen thì cậu không có thời gian chờ nó về được đâu. Nếu có tôi thì hàng sẽ tới ngay lập tức.”

“Ừ thì có thể là vậy, nhưng....”

“Vả lại giờ cậu vẫn còn bị nghi ngờ là người liên quan đến chủ nghĩa Kiến Quốc nữa. Đặt hàng cũng không dễ đâu. Mấy người ở cửa hàng có thể không quan tâm nhưng phía nhà cung cấp thì chưa chắc đã chịu nhận đơn. Để tôi lo sẽ chắc chắn hơn nhiều. Thế nào?”

Nghĩ đến việc nếu tự mình đặt hàng có thể khiến Shizuka gặp rắc rối, Akira đành quyết định nhờ đến Kibayashi, dù khuôn mặt cậu vẫn cực kỳ khó chịu.

“...Được rồi.”

“Tốt lắm! Giờ thì bàn xem nên dùng 3 tỷ Aurum thế nào đây....”

“1 tỷ thôi. 2 tỷ kia để trả nợ rồi.”

“Nhân dịp này thì cứ cao su thêm chút nữa đi? Làm thế cũng đâu có sao?”

“Không được.”

“Cậu đúng là cứng đầu thật đấy! Mà có khi chính cái tính cứng đầu đến kỳ quặc đó lại là nguồn cơn của sự liều lĩnh, bất chấp và táo bạo của cậu thì sao? Haha!”

Akira thở dài và ôm đầu suy nghĩ. Trong lúc cả hai đang bàn bạc về cách sử dụng 1 tỷ Aurum, Kibayashi vẫn giữ vẻ mặt đầy thích thú.

_*_*_*_

Udajima cùng người giám sát đã tới căn cứ của Drankam. Trong một căn phòng, ông đang nghiêm túc nhìn Katsuya và Mizuha.

“Trước tiên để ta nói rõ. Ta không có ý ép buộc hai người trong chuyện này. Vì vậy đừng nghĩ rằng đây là một dạng cưỡng ép trá hình. Ta biết cả hai đã buộc phải rút lui khỏi Khu vực sâu thứ nhất. Nếu không làm được thì cũng không sao. Ta không có ý trách cứ gì cả. Nhưng nếu có thể thì ta xin hai người hãy giúp ta một tay.”

Vừa nói, Udajima cúi đầu thật sâu trước Katsuya và Mizuha.

Nội dung lời đề nghị của Udajima là tiêu diệt nhóm chủ nghĩa Kiến Quốc trong Khu vực sâu thứ nhất. Katsuya lắng nghe với vẻ đầy đắn đo. Dù đã nói rằng nếu họ nhận nhiệm vụ thì Udajima sẽ cung cấp sự hỗ trợ tối đa, nhưng trong trận chiến rút lui lần trước Drankam đã có thiệt hại về người. Katsuya không thể dễ dàng gật đầu đồng ý.

Cùng chung tâm trạng, Mizuha lên tiếng như muốn nói thay cả hai.

“Katsuya, tôi không thể ép cậu được vì người trực tiếp chiến đấu là cậu. Nhưng tôi tin cậu có thể làm được. Lần trước chúng ta đã phải nhờ Akira cứu giúp, nhưng đó cũng một phần là do chênh lệch về trang bị. Nếu được ngài Udajima hỗ trợ thì chúng ta có thể khắc phục được điểm yếu đó. Đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

Suy nghĩ “Đừng làm vậy” thoáng qua trong đầu Katsuya, nhưng nó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi hàng loạt suy nghĩ khao khát sức mạnh và chiến tích lớn hơn. Dẫu vậy, cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định, nét mặt Katsuya hiện rõ sự do dự.

“...Udajima-san. Ngài nghĩ tôi có thể làm được không?”

“Tiếc là ta không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng ta vẫn muốn tin rằng cậu có thể. Vì tương lai của Thành phố Kugamayama, ta mong điều đó sẽ trở thành hiện thực.”

Katsuya cảm thấy lời nói của Udajima có phần quá khoa trương, khiến cậu hơi bối rối. Nhận ra điều này, Udajima tiếp tục.

“Phải rồi.... Lẽ ra ta định nói chuyện này sau khi cậu nhận yêu cầu tiêu diệt chủ nghĩa Kiến Quốc, nhưng tiện đây ta sẽ nói trước luôn. Vì lợi ích của Thành phố Kugamayama, ta muốn cậu đánh bại Akira. Ta muốn cậu dành chiến thắng.”

“...Ngài nói vậy là có ý gì?”

“Ở bất cứ đâu vẫn luôn xuất hiện những cá nhân sở hữu sức mạnh vượt trội và có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới, những cá nhân đó sẽ trở thành biểu tượng cho thời đại của họ. Và hiện tại ở Thành phố Kugamayama đang có hai Thợ săn như vậy. Dù đều còn rất trẻ nhưng cả hai đều đã đạt được những chiến tích lớn, có thể định hình lại hình tượng Thợ săn trong tương lai của Thành phố. Cậu chắc cũng hiểu rõ, một người là cậu, còn người kia... là Akira.”

“...Tôi và hắn ta....”

“Nếu người trở thành biểu tượng của Thợ săn Kugamayama là cậu thì không có vấn đề gì. Không, nói đúng hơn thì điều đó rất đáng mong đợi. Thực lực của cậu không có gì phải bàn cãi, nó hoàn toàn vượt trội. Hơn nữa, cậu còn sở hữu phẩm chất tốt, đạo đức đáng nể và không bị quyền lực làm mờ mắt. Thật đáng khâm phục. Không có gì lạ khi cậu được nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu ủng hộ. Nếu một người như cậu trở thành hình mẫu của Thợ săn Thành phố này thì tương lai sẽ vô cùng tươi sáng.”

Sau khi ca ngợi Katsuya như vậy, nét mặt Udajima chợt trở nên nghiêm nghị.

“Nhưng Akira thì không.”

Udajima tuyên bố đầy dứt khoát.

“Hắn ta khác cậu. Hắn chỉ biết đến lối suy nghĩ và đạo đức tồi tàn của khu ổ chuột – nơi sức mạnh đồng nghĩa với quyền lực, nơi kẻ mạnh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

Ông khẳng định chắc nịch, không để ấn tượng mạnh mẽ đó phai nhạt trước khi củng cố thêm lý do. Cách nói này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là với Katsuya, người vốn có ác cảm từ trước với Akira.

“Ta biết đội của cậu cũng là những người xuất thân từ đó. Nhưng không giống với họ - những Thợ săn đã học được đạo đức đúng đắn khi đi theo cậu – tên Akira đó không hề thay đổi. Hắn vẫn giữ nguyên tư tưởng méo mó của khu ổ chuột và ngày càng trở nên kiêu ngạo nhờ sức mạnh của mình. Thậm chí ta có thể khẳng định rằng nhân cách của hắn còn thối nát hơn trước.”

Những suy nghĩ tán đồng với Udajima không chỉ đến từ bản thân Katsuya, mà còn xuất hiện từ những người xung quanh.

“Thợ săn là một nghề nguy hiểm, nơi mà sức mạnh quyết định tất cả. Ta biết sẽ có những kẻ sẽ cho rằng nhân cách hay đạo đức không quan trọng, miễn là bản thân chúng mạnh.”

Udajima tiếp tục nhấn mạnh.

“Nhưng dù vậy vẫn phải có một giới hạn nhất định. Akira là kẻ không ngần ngại giết cả nhân viên Thành phố. Mặt khác, hắn còn bị tình nghi có liên hệ với bọn chủ nghĩa Kiến Quốc. Nếu một kẻ như vậy trở thành biểu tượng của Thợ săn Thành phố này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khắp nơi sẽ tràn ngập những kẻ giống như hắn. Chuyện đó không thể nào chấp nhận được.”

Thông tin đầy chấn động này khiến Katsuya bừng tỉnh. Cậu vội vàng hỏi lại.

“Khoan... khoan đã! Nếu những gì ngài nói là thật thì tại sao Thành phố vẫn để mặc hắn hoành hành như vậy chứ!?”

Bị chất vấn, gương mặt Udajima trở nên u ám, mang theo vẻ bất lực nặng nề.

“...Vì chuyện này liên quan đến góc tối của Thành phố, cũng vì sự an toàn của cậu nữa nên ta mong cậu đừng để lộ chuyện này. Inabe, một trong những lãnh đạo Thành phố giống ta, đã đứng sau bảo trợ cho Akira để lợi dụng hắn. Nhờ vậy mà mọi nỗ lực xử lý hắn đều bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.”

Udajima không nói dối. Chính vì vậy, lời nói của ông đủ tin cậy để thuyết phục Katsuya.

“Chuyện này.... Không thể nào....”

“Ta đã cố gắng ngăn chặn sự lộng hành của Inabe, nhưng lực bất tòng tâm. Ta thực sự xin lỗi.”

Nói xong, Udajima lại một lần nữa cúi đầu trước Katsuya.

“Không, không đâu! Đây đâu phải lỗi của ngài, Udajima-san!”

“Nghe cậu nói vậy ta thực sự rất biết ơn.”

Udajima gật đầu nhẹ rồi quay trở lại chủ đề chính.

“Chính vì thế nên ta muốn cậu đánh bại Akira. Cậu là đại diện cho hình mẫu Thợ săn tương lai của Thành phố Kugamayama này. Đương nhiên là ta cũng sẽ hết lòng hỗ trợ cậu.”

Cảm nhận được bầu không khí dần nóng lên từ sự ủng hộ của đồng đội, Katsuya suýt chút nữa đã buột miệng nói “Tôi hiểu rồi!”. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến và ký ức về sức mạnh áp đảo của Akria đã khiến cậu dừng lại kịp thời.

“...Udajima-san, đánh bại hắn nghĩa là sao? Nếu chúng tôi hạ được đám Alfort trước hắn là được đúng không?”

“Không, không phải. Nếu thế thì hắn vẫn sẽ nhởn nhở ngoài vòng pháp luật. Ta muốn cậu bắt giữ hắn.”

Bắt Akira mà không để hắn chết ư? Điều đó hoàn toàn bất khả thi. Ý nghĩ ấy hiện rõ trên khuôn mặt căng thẳng của Katsuya. Nhận thấy điều đó, Udajima liền nghiêm túc nói tiếp.

“...Được rồi. Ta sẽ không vòng vo nữa. Ta nói thẳng, sống chết hay không, không quan trọng. Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

Những lời nói chẳng khác gì một yêu cầu ám sát khiến Katsuya sững sờ.

Cậu đã từng giết người rồi. Nhưng đó đều là trong những tình huống tự vệ hoặc giao tranh ép buộc. Còn đây là một yêu cầu giết ngay từ đầu. Một số người có thể xem đây là khác biệt không đáng kể, nhưng với Katsuya thì đây thực sự là một yêu cầu khác hoàn toàn.

Nhìn ra điều đó, Udajima tiếp tục.

“Đương nhiên còn sống vẫn tốt hơn. Nếu có thể moi được bằng chứng về hành vi sai trái của Inabe từ miệng hắn thì chúng ta có thể dồn Inabe vào chân tường. Hơn nữa, nếu có thể loại bỏ một trong hai, Akira hoặc Sheryl – hai kẻ chủ chốt trong cửa hàng di vật, vốn có thể là nguồn tài chính ngầm của Inabe, thì đó cũng sẽ là một đòn giáng mạnh vào hắn. Làm được đến thế thôi cũng đã rất thành công rồi.”

Nghe thấy cái tên Sheryl, Katsuya bất giác nhớ lại mối quan hệ giữa cô và Inabe.

“...Sheryl!? Đúng rồi! Sheryl là người điều hành cửa hàng di vật đó.... Hả!?”

“Có chuyện gì sao?”

“S-Sheryl cũng có dính líu tới chuyện này sao!?”

“Ít nhất thì cô ta chính là chủ cửa hàng đó. Ta có thể xác nhận.”

“Không thể nào....”

Vốn đã cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ về Sheryl, nhưng Katsuya chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có liên quan đến những hành vi sai trái này – hay đúng hơn là cậu không muốn tin vào điều đó.

Thấy sự dao động của Katsuya, Udajima liền lợi dụng điều đó.

“Có thể cô ta không biết mình đã vô tình tiếp tay. Hoặc cũng có thể cô ta bị ai đó nắm thóp và buộc phải hợp tác. Cũng không loại trừ khả năng còn có những lý do phức tạp khác. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Sheryl vẫn là người có liên quan. Và với tư cách là một kẻ đồng loã, cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“Nếu cô ấy bị ép buộc phải hợp tác thì chẳng phải nếu chúng ta điều tra rõ ràng mọi chuyện, lắng nghe cô ấy và ra tay giúp đỡ, Sheryl cũng có thể đứng về phía chúng ta sao...?”

“Điều đó là không thể.”

“Tại sao lại không chứ...?”

“Cục Điều tra Tổng hợp đã từng cố gắng điều tra về chuyện này. Họ đã phải cử một đội đến để bắt giữ Akira và một đội điều tra viên khác tiếp cận Sheryl. Nhưng kết quả là... toàn quân đã bị đánh bại, tất cả điều tra viên cũng bị giết sạch. Hơn thế nữa, Cục Điều tra Tổng hợp... đã phải khuất phục trước những lời đe doạ của Inabe.”

Nội dung quá đỗi bất ngờ khiến Katsya không thốt lên lời.

Udajima giấu đi suy nghĩ bên trong và giữ vẻ mặt nghiêm trọng.

“...Lý do ta nhờ cậu bắt giữ Akira cũng chính là vì chuyện này, bao gồm cả việc ta không thể ép buộc cậu. Nhưng lúc này ta không thể nghĩ ra ai khác có thể trông cậy vào được. Vì vậy ta mới phải đến nhờ cậu thế này.”

Sau đó, Udajima nở một nụ cười gượng gạo, mang theo chút hy vọng le lói.

“Chỉ là... điều này có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng ta thực sự tin rằng cậu sẽ làm được. Ta cũng không biết lý giải vì sao vì chính ta cũng không thể hiểu rõ. Nhưng khi nhìn cậu thì ta lại có cảm giác như vậy. Ta không muốn nghĩ rằng đó chỉ là mong ước tuyệt vọng của một kẻ không còn gì để bấu víu....”

Udajima kết thúc câu chuyện ở đây. Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng dường như trong đó đang dần toả ra một sự nhiệt huyết vô hình.

Katsuya, người đã chăm chú lắng nghe từ đầu, cuối cùng cũng thể hiện rõ sự quyết tâm.

“...Nếu tôi hợp tác thì ngài có thể giúp tôi cứu Sheryl không?”

“Ta hứa.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ thử.”

“Cảm ơn cậu.”

Udajima nắm chặt hai tay của Katsuya và nở nụ cười bày tỏ lòng biết ơn.

_*_*_*_

Rời khỏi căn cứ của Drankam, Udajima ngồi trong xe đưa đón và hồi tưởng lại cuộc trao đổi với Katsuya.

(Mình đã nói hơi cường điệu để phù hợp với một thanh niên dễ bị kích động, nhưng hình như mình nhập tâm quá rồi thì phải.... Tại sao chứ? Chẳng lẽ chính mình cũng bị cuốn theo bầu không khí của thằng nhóc đó?)

Udajima thoáng cau mày suy nghĩ về điều đó với vẻ khó hiểu. Nhưng sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định rằng đây không phải chuyện đáng bận tâm.

(...Không, mình đang nghĩ quá nhiều rồi. Chắc là do bực bội với đám Inabe nên mình hơi hăng quá mức thôi.)

Katsuya cũng chỉ là một trong nhiều phương án mà hắn có thể tận dụng. Không đáng để suy nghĩ nữa. Udajima tự nhủ như vậy rồi chuyển sang tính toán những biện pháp khác.

_*_*_*_

Được Udajima hậu thuẫn, Katsuya tất bật chuẩn bị mọi thứ. Vể mặt công khai, cậu sẽ tập trung vào nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc, nhưng về bí mật thì cậu cũng sẽ bắt giữ Akira, hoặc thậm chí là giết hắn nếu cần thiết. Katsuya huy động toàn bộ lực lượng có sẵn, kể cả đội phát triển hệ thống hỗ trợ toàn diện của Kikairyou nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể.

Để cứu Sheryl, cậu sẽ đánh bại Akira. Katsuya đã hạ quyết tâm.

------

Từ một thế giới trắng xoá, cô gái kia cố gắng ngăn cản Katsuya bằng mọi giá. Việc các đối tượng của cô và Alpha tiêu diệt lẫn nhau không chỉ đơn giản là một trở ngại trong thử nghiệm – mà đây còn là một thảm hoạ. Cô cố gắng tác động sâu vào tiềm thức của Katsuya và mong cậu dừng lại.

Từ trước đến nay, những lời của cô gái đó – một thực thể cùng loại với Alpha – luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Katsuya. Dù không nhận ra nhưng cậu đã vô thức để lời nói của cô chi phối lựa chọn và quyết định của mình.

Thế nhưng lúc này, giọng nói của cô đã bị nhấn chìm trong những tiếng hò reo vang đội của vô số người đứng xung quanh Katsuya.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Có mùi plot twist🤔
Xem thêm
Nếu đối chiếu qua bên WN thì có lẽ đoạn này sẽ là đoạn akira đến tàn tích và cbi chia đôi tk katsuya đk nhỉ
Xem thêm
Hay quá❤️.
Hóng chương sao quá sếp Duck ơi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Koper
Ủa là sao ta, sao ông này lại cũng kiểu bị can thiệp tâm trí nữa vậy
Xem thêm
Wao, cứ tưởng Trashuya đỡ hơn trong WN rồi (dù đúng là đỡ hơn nhiều thật), nhưng hoá ra đến cuối cùng anh vẫn chỉ là thằng non choẹt bị cảm xúc lấn át và dễ bị dụ. Thôi thì chấp nhận làm đá lót đường cho nhân vật chính đi nhé.
Xem thêm
Phản diện phải khôn thì truyện mới cuốn, 2 lão đấu trí nhau với vẽ chuyện thao túng hay phết.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 315 bảo trở > bảo trợ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác nhé, đã sửa :D
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 177: cố gắng cố thủ > cố thủ, vì cố thủ đã là đủ ý r
Xem thêm
Tab
ai bt ôg kibayashi giữ chức vụ như nào ko, quan chức cấp cao nma lại ko bị ảnh hưởng bởi inabe với udajima, cũng ko thấy nhắc đến ở mấy cuộc họp, ôg này lm to lắm à mn
Xem thêm
Ổng chỉ thuộc dạng quan chức tầm trung chứ chưa phải lãnh đạo cấp cao. Quyền lực ổng có chủ yếu do ổng đạt được khi làm việc cho văn phòng thợ săn là mối quan hệ với rất nhiều thợ săn cấp cao. Những kẻ thắng cược thông qua mấy yêu cầu đặc biệt ổng đưa ra. Một số đã vươn đến lãnh đạo các băng nhóm lớn phía đông.
Xem thêm
@Roskadan: nghe như kiểu ông này là dạng quyền lực ngầm ấy nhỉ , trong bộ máy thì không có quyền cao chức trọng nhưng ở ngoài thì lại được các thế lực ''dân sự '' ủng hộ qua đó gián tiếp tăng ảnh hưởng bên trong ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Kc8
Kat tự chôn mình rồi
Xem thêm