“Canh phòng quanh đây khá là chặt đấy…” tôi vừa nói vừa ăn một miếng thịt cừu. Chúng tôi hiện đang ở trong một nhà trọ gần thủ đô của Thánh Địa Saillune (tôi chẳng biết nơi đó có gì thần thánh cả), Thành phố Saillune. “Chắc là dạo này quanh đây hẳn có nhiều chuyện rắc rối nhỉ?”
“Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch thì ngày mai chúng ta sẽ đến được thành phố,” Gourry nói, cũng không quên cắn vào miếng thịt gà.
“Cảm ơn vì tất cả,” Sylphiel bất ngờ xuất hiện và tỏ ra trịnh trọng. “Tôi lo rằng mình đã gây ra cho mọi người rất nhiều rắc rối trên đường đi, nhưng cảm ơn vì đã hộ tống tôi, anh Gourry… Ồ, và cả cô nữa, cô Lina.”
Này!
“Chà, em cũng đã giúp rất nhiều cho bọn anh mà,” Gourry đáp lại với nụ cười ngốc nghếch.
Cậu ta nói đúng.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở Sairaag, và sau đó… Sylphiel là người phải chịu nhiều tổn thương nhất, vậy nhưng cô ấy vẫn cố hết sức lực cùng với chúng tôi mà không một lời phàn nàn.
Cô ấy đã đi đến thành phố lần cận, làm đống thủ tục giấy tờ phiền phức, và đã gỡ bỏ lệnh treo thưởng bọn tôi. Giờ thì cô gái tội nghiệp kia không còn nhà nữa, nên sau đó cổ quyết định đến thành phố Saillune để ở với người thân. Tuy nhiên, người ta đang đồn rằng dạo gần đây ở đó có hơi nguy hiểm, đó là lí do cô ấy nhờ chúng tôi hộ tống đến đó.
Nếu phải thực lòng mà nói thì tôi không muốn nhận việc này chút nào. Tôi từng gặp người kế vị ngai vàng của Saillune (đừng có mà gọi ông ta là hoàng tử), và tôi không thích một chút nào. Nhưng đó không phải một lí do chính đáng để từ chối lời Sylphiel, nên là bọn tôi đã tới đây rồi đây.
Trên đường thì Lantz đã quyết định rằng đi cùng với bọn tôi “có hại cho sức khỏe của ảnh” và đi một chuyến phiêu lưu của riêng mình. Zelgadis cũng biến luôn, nói rằng anh ta đi tìm cách để có thể quay lại làm người. Mà tôi vẫn mời anh ta đi theo cùng, nói rằng có thể ảnh sẽ tìm được gì đó tại Saillune, thành phố bạch ma pháp, nhưng anh ta chỉ im lặng lắc đầu. Có vẻ như đây là nơi đầu tiên mà anh ta đến tìm kiếm, và ảnh chẳng tìm được gì.
Tôi hy vọng rằng hai người họ vẫn ổn.
Mỗi khi nhớ lại về sự việc ở Sairaag, khung cảnh ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Flagoon rung ring trong gió giữa một vùng đất hoang tàn. Và nằm bên dưới đó, một người không tên được sinh ra bởi Xích Pháp sư Rezo, bị nguyền rủa với một số phận nghiệt ngã… và chỉ có một thanh kiếm đánh dấu mộ mình…
0 Bình luận