Tập 3: Bóng ma của Sairaag
2: Đường đến Sairaag thật xa, nhưng...
1 Bình luận - Độ dài: 11,080 từ - Cập nhật:
“Trông ngươi vẫn khỏe nhỉ, nhóc con,” gã người sói với thanh trọng đao treo sau lưng mỉm cười nói.
Nói đúng ra thì, “người sói” thường được dùng để ám chỉ nửa người nửa sói, nhưng cái nửa không phải sói của gã người sói này lại là troll. Nghĩa là hắn không chỉ sở hữu sự nhanh nhẹn của sói, mà (quan trọng hơn là) còn sở hữu năng lực hồi phục của troll. Bất kì nhát chém nào trên người hắn sẽ liền lại chỉ trong chớp mắt.
“Và ta cũng không thể tin được rằng ngươi vẫn còn sống đấy, gã chỉ biết sủa mà chẳng biết cắn và đồng thời cũng là một ví dụ đáng xấu hổ cho các người sói.”
Lời của tôi khiến cho hắn mất cảnh giác.
“Này, vậy nghĩa là…”
“Bởi đó là sự thật nên nghe mới thấy xót đấy, tôi chắc chắn vậy,” Vrumugun lẩm bẩm.
“Im đi!”
Trong khi bọn chúng còn đang tranh cãi lẫn nhau thì Gourry chọt vào vai tôi và hỏi, “Chúng ta quen tên người sói đấy à?”
Mấy người đã biết tôi phải trải qua gì chưa? Tôi thề đấy, cái gã này…
“Ông đùa đấy à? Ông gặp hắn ít nhất hai lần trong cái vụ việc nho nhỏ vài tháng trước ấy. Đó là Dilgear! Dilgear!”
“Hử…” cậu ta vừa ngâm vừa gãi đầu. “Anh không biết cách để phân biệt đám động vật.”
Uầy, mấy lời của ổng còn tệ hơn cả những gì mà tôi vừa nói…
Mà, trông có vẻ như Dilgear đang ủ rũ lắm rồi, nên có lẽ là tạm bỏ qua cho hắn một lúc được. Thay vào đó, tôi hướng mắt về kẻ thứ hai bước ra từ trong rừng. Tuy nhiên tôi không muốn nhìn quá gần vào cái mặt hắn…
Thường thì mấy người sẽ gọi nó là người cá… mặc dù “cá người” là từ thích hợp hơn để mô tả hắn. Về cơ bản thì hắn là một con cá to cỡ người và được gắn tay và chân người vào. Trông hắn như vừa bước ra từ mấy cuốn sách cho trẻ con mà người ta thường bán ở thành phố lớn… nhưng nhìn hắn ngoài đời thật sẽ khiến hầu hết đám trẻ con đều òa lên khóc.
“Cuối cùng cũng có cơ hội để chạm trán lần nữa nhỉ, Nunsa?” tôi nói, cố gắng nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt lồi, trong suốt và trống rỗng.
Này, đừng có tiếp xúc mắt với ta. Nghiêm túc đấy. Làm ta phát gớm đi được!
“Cô vừa mới gọi tôi là… Nunsa?” tên người cá chậm rãi nói sau một lúc, mồm cứ mở ra đóng vào.
Chờ đã… tôi nhận nhầm người rồi à? (Nhầm cá? Nhầm người cá?) Không muốn trông giống như Gourry này đâu, nhưng thực sự khá là khó để phân biệt bọn chúng…
“Ý cô là… cô biết chàng lãng tử đó?”
L-L-Lãng tử?!
Để cho mấy người hiểu nhé, gã người cá tên Nunsa mà tôi từng gặp trông giống hệt—và ý tôi là thực sự giống hệt ấy—như kẻ mà hiện tại đang nói chuyện với tôi. Tôi biết các giống loài khác nhau thì có tiêu chuẩn sắc đẹp khác nhau, nhưng… uầy. Lãng tử cơ á?
“Không biết làm sao lại có người có thể nhầm tôi với chàng Nunsa đẹp trai đó…”
Đ-Đẹp trai? Ngươi đùa ta đấy à…
“Tên ta là Rahannim… và tốt nhất đừng có đánh giá ta dựa trên người đồng loại đã mất tích đấy. Rezo đã ban cho ta sức mạnh để bay giữa bầu trời…”
Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa. Nhưng cả cuộc trò chuyện đang làm tôi đau đầu, và chẳng sớm thì muộn chúng tôi sẽ phải chiến đấu với nhau, nên là…
“Phải. Đừng có coi thường bọn ta,” Dilgear bất ngờ bật dậy và cắt ngang. “Ta cũng đã trở nên mạnh hơn kể từ khi—”
“Surprise Fireball!”
Không một chút do dự, tôi ném quả cầu lửa về phía ba tên kia. Phải luôn luôn biết tận dụng cơ hội càng sớm càng tốt! Tôi biết chỉ vậy sẽ không đủ để đánh bại ba người chúng, nhưng ít nhất thì lợi thế đòn mở đầu vẫn thuộc về tôi.
“Tch! Nhóc con hung…!” Vrumugun vừa la lên vừa bay về quãng đằng sau một đoạn.
Rahannim cũng lùi về phía đồng lúa. Còn về Dilgear… Ồ, hắn ta biến thành chó nướng rồi. May thật đấy!
“Này! Ngươi bị làm sao thế hả?” gã pháp sư quát tên người sói đang đứng như trời trồng với khói bốc lên ngùn ngụt từ cơ thể.
Thực lòng mà nói thì đây là một cảnh tượng khá là nhàm chán…
“Mau tới đi, Rahannim!” tên pháp sư kêu lên.
“Được rồi…”
Gần như ngay lập tức, gã người cá dựng thẳng người dậy.
Chờ đã…
Chân của hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Nói cách khác, lúc này hắn đang bay trên không trung. Cơ thể hắn vẹo qua một bên, và rồi… hắn trôi đến chỗ Vrumugun như thể đang thực sự bơi trên trời vậy!
“Mau đi cắt lát cô ta đi,” gã pháp sư ra lệnh, vươn tay phải ra và chạm nhẹ vào bụng tên người cá.
“Được rồi…”
Gã người cá lại vẹo người trên không trung lần nữa để chuẩn bị…
Tôi nghĩ hắn chuẩn bị tấn công, nhưng cũng không nhanh đến mức mà Gourry và tôi không thể theo kịp. Vrumugun dường như vẫn đang đánh giá thấp chúng tôi, và bọn này có thể tận dụng sự tư tin quá mức đó làm lợi thế.
“Lina!” Gourry la lên ngay khi Rahannim biến mất khỏi tầm nhìn.
Tôi kêu lên không thành tiếng, và cơ thể phản xạ trước cả khi tôi kịp nghĩ. Một cơn gió sắc lẹm vút qua tôi từ phía bên phải. Tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống đồng lúa ven đường.
Tôi nhanh chóng đứng dậy. Dường như tôi đã bị cỏ cứa vào má trong lúc vấp té, nhưng hiện tại thì có một vấn đề lớn hơn cần lo lắng. Tấm đệm mai rùa trên vai phải tôi, cùng với viên ruby đính trên nó, đã bị cắt làm đôi.
“Trượt đầu rồi à…?” Rahannim nói trong lúc khựng lại và chuyển hướng giữa không trung sau đòn tấn công kì lạ mà bất ngờ vừa rồi.
Hiện giờ hắn đang bay vòng quanh chúng tôi, như một con cá ăn thịt đang quây con mồi. Không phải là nói quá khi bảo rằng đòn tấn công của hắn nhanh như một tia chớp. Hắn nhanh tới mức mắt tôi không thể theo kịp được.
Tôi đang nghĩ rằng bình thường hắn không thể di chuyển với tốc độ như thế được. Vrumugun hẳn đã yểm một dạng rào cản gió trên người hắn từ hồi nãy, lúc hắn bay lại gần gã. Đó là cách duy nhất mà hắn có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh như vậy. Xem ra ở đây thì bọn tôi mới là những kẻ đang đánh giá thấp chúng hử?
“Ông có thấy được không?” tôi hỏi Gourry trong khi vẫn hướng sự chú ý về phía Rahannim.
“Chỉ thấy được tàn ảnh thôi… Quả là một tốc độ đáng kinh ngạc,” cậu ta đáp lại.
Nói cho mà biết, Gourry là một bậc thầy kiếm thuật. Nên nếu tên người cá này nhanh đến mức ngay cả cậu ta cũng không bắt kịp… Cách duy nhất để đánh trúng được hắn là tấn công rải thảm cả một khu vực rộng lớn, nhưng ngay cả vậy thì vẫn chưa chắc có thể trúng. Vậy nên chỉ còn lại một lựa chọn…
Rahannim đột ngột biến mất thêm lần nữa.
“Dah!” cả Gourry với tôi cùng kêu lên và nhanh chóng cúi xuống.
Kế hoạch của bọn tôi á? Cứ né thôi! Tôi biết mà, thật thảm hại phải không?
Một cơn gió vút qua trên đầu chúng tôi. Dường như tay lái của Rahannim không thể bắt kịp với tốc độ của hắn, vậy nên hắn không thể thay đổi hướng bay khi bọn tôi né. Một kẻ vứt não đi và cứ lao đầu vào hai người chỉ biết né… Bất kì ai thấy được đều sẽ nghĩ rằng đây là trận đánh của bọn trẻ con.
“Ngươi lại né được rồi! Giá như ngươi đứng im…” Rahannim nói.
Đấy là một yêu cầu ngớ ngẩn, dù đúng là chuyện này sẽ diễn ra cả ngày nếu như không ai làm gì cả. Nếu là vậy…
Tôi bắt đầu thi triển một ma pháp.
“Ngu ngốc… Nghĩ rằng ngươi có thể bắt kịp ta với ma thuật ư? Chà, cứ thử thoải mái…” hắn nói trước khi biến mất lần thứ ba.
Tôi hoàn tất việc niệm chú ngay lúc đó, và chẳng lâu sau…
Vwwsshh!
Một tiếng gió gầm lớn vang lên, và tiếp theo đó là âm thanh va chạm. Tôi vẫn có thể đứng vững, nhưng xung chấn đã đẩy lùi tôi lại vài bước. Thật may là phần tệ hơn thuộc về gã người cá—hắn bị thổi bay xuống cánh đồng.
Coi nào, tôi đã tạo riêng cho mình một rào chắn gió, và khi hắn định phi vào với tốc đồ cao… Hai rào chắn tự hủy lẫn nhau và cản sát thương lại cho tôi. Cơ hội đến rồi!
Không chút chần chừ, tôi bắt đầu phép tiếp theo. Gourry lao về phía gã người cá đang gắng gượng dậy. Tôi thấy một ánh chớp bạc, nhưng những gì Gourry chém trúng chỉ là một cụm lúa.
“Kĩ thuật ấn tượng… Khá khôn…” Rahannim cầm rầm và bay lên, mắt hắn chớp chớp.
Hắn đã bay lên không trung ngay trước khi Gourry kịp chém tới. Cái mắt lồi và lơ đãng của hắn khiến tôi chẳng thể biết được hắn đang nhìn cái gì, nhưng lúc này dường như sự chú ý của hắn đã chuyển từ tôi sang Gourry.
May thay, tôi vừa kịp hoàn thành ma pháp kế tiếp.
“Bram Gash!”[note48871] tôi kêu lên và phóng đi một mũi tên khí nén.
Thứ này sẽ nổ và tạo ra một xung lực chết chóc khi đâm vào mục tiêu. Đây là đòn đơn mục tiêu, nhưng nó đủ mạnh để phá xuyên qua tường gạch… và tôi đang nhắm nó vào Vrumugun, kẻ đang thong thả đứng từ một chỗ cao trong rừng và quan sát trận chiến. Hắn sẽ không bao giờ ngờ tới được đâu!
Vì lợi ích của các độc giả đang vừa đọc vừa ăn, tôi sẽ không đi vào chi tiết của kết quả…
“Vrumugun đại nhân…!”
Rahannim hoảng loạn bay về phía gã pháp sư, và tôi không bỏ lỡ cơ hội này để chuyển qua phép tiếp theo.
“Lei Wing!”
Chân tôi nhấc lên khỏi mặt đất. Xem nào, phép này tạo một bong bóng khí quanh pháp sư, cho phép họ bay nhanh trên không trung. Phép này khó điều khiển hơn Levitation, nhưng nếu chỉ bay một mình thôi thì cũng đủ để cho mấy con chim bình thường hít khói.
“Bám vào, Gourry!” tôi lên tiếng khi bong bóng của tôi tạm mở một lúc, cho phép tôi lôi anh bạn tóc vàng của tôi ra khỏi cánh đồng.
“Chúng ta đang làm gì vậy?!”
“Chạy!” tôi không chần chừ trả lời.
“Nguyền rủa ngươi…”
Khi Rahannim nhận ra ý đồ của chúng tôi, hắn quay sang chúng tôi lần nữa. Rồi hắn lại biến mất, và ngay sau đó, bong bóng gió của tôi chao đảo.
“Gwuh!”
Tôi không được hủy phép của mình ngay lúc này. Việc Rahannim vẫn có thể di chuyển với tốc độ đó kể cả sau cái chết của Vrumugun chứng tỏ rào chắn của hắn có thời gian đếm ngược. Một khi phép đó hết hiệu lực thì chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì trong việc đá đít hắn… Vấn đề là bọn tôi không hề biết phép đó sẽ kéo dài bao lâu, nên chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.
Gourry và tôi bay qua ngọn đồi. Ông chủ nhà trọ nói đúng; khi bay qua đỉnh đồi, tôi có thể thấy được một thành phố nhỏ ở phía xa.
Rahannim đuổi theo và lại đâm vào chúng tôi.
“Chúng ta không thể cắt đuôi hắn!” Gourry kêu lên, trông khá là đáng thương khi nhìn cậu ta bám lấy eo tôi như vậy.
Tốc độ tối đa, độ cao và tải trọng của Lei Wing phụ thuộc vào khả năng tích tụ ma lực của pháp sư. Khi đang chở theo Gourry thì tôi không thể bay đủ nhanh để cắt đuôi hắn được. Nhưng nếu có thể đến được thị trấn…
“Đừng lo! Tôi có cách! Khi đến được thị trấn thì chúng ta sẽ cải trang và nói chuyện với tên người cá này! Khi đó thì nói càng ít càng tốt! Có làm gì thì cũng đừng nhắc đến tên thật của tôi! Cứ diễn theo những gì tôi nói là được!”
Bong bóng gió của tôi hiện đang ngăn không cho Rahannim nghe được cuộc trò chuyện phía trong. Tôi tận dụng điều đó để giải thích chiến thuật đơn giản của mình cho Gourry.
…
“E-Em có chắc không đấy, Lina?”
“Tất nhiên rồi! Mà giữa chừng thì đừng có rút kiếm ra đấy! Giữ sát ý ở mức tối thiểu! Hiểu chưa?!”
Tên người cá đâm vào chúng tôi vài lần trong lúc tôi tóm tắt lại cho Gourry, nhưng hắn không thể ngăn chúng tôi đến được thị trấn. Luồng gió bọn tôi tạo ra trong khi xông vào trong đó đánh ngã một bà cô đang bán hàng gần cổng.
“Xin lỗi!” tôi kêu lên trong khi bay qua con phố, bay qua một quầy bán cam và thổi tung vài người đi đường.
“Nè, nè! Lina!”
“Tôi sẽ nhận mấy lời phàn nàn sau!”
Bay đến cuối con đường chính, tôi liếc nhìn trái phải…
Hoàn hảo! Như này chắc sẽ thành công!
Rahannim tiếp cận chúng tôi thêm lần nữa, nhưng lần này tôi mới là người đâm vào hắn. Gã người cá mất thăng bằng và lao vào một sạp hàng. Tôi lập tức vòng lại, rẽ vào một đoạn ngõ phụ mà ban nãy tôi nhìn thấy, và hủy phép Lei Wing.
Chúng tôi hiện đang ở một sân mộc. Nhưng cục gỗ vuông, phiến gỗ và khúc cây mới cắt chất đống trên đất và dựa vào tường đá.
“Gourry! Cởi giáp ra và ngồi lên đống gỗ đó! Đừng quên những gì tôi mới nói ban nãy! Không có thời gian giải thích đâu! Mau lên!”
Tôi ra chỉ thị cho Gourry và đồng thời cũng tháo áo choàng, đệm vai, kiếm và găng ra. Tôi ném tấm áo choàng lên vai Gourry và ném mấy thứ khác vào phía sau đống gỗ. Cuối cùng, tôi tháo băng trán ra, xỏ tay vào túi quần và ngồi cạnh cậu ấy.
“Nhớ này: nói càng ít càng tốt,” tôi nhắc nhở, và vừa lúc đó…
Rahannim xuất hiện ở phía cuối đường. Hắn khựng lại một quãng để quan sát chúng tôi.
“Bắt được ngươi rồi…” hắn cuối cùng cũng cất tiếng với cái giọng chầm chậm và nhàm chán.”
Tôi tỏ vẻ khó hiểu và nhìn hắn một hồi, rồi nói với giọng hơi khó chịu, “Xin lỗi? Anh bạn này đây là ai thế hả?”
Đúng như dự đoán, Rahannim im lặng. Hắn dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Ngươi không thể lừa ta đâu, Lina Inverse và Gourry Gabriev…?”
“Ừm, ai cơ?” tôi hỏi và chớp mắt vài lần.
“Không phải chúng ư…? Vậy cho tôi hỏi… có pháp sư tóc nâu và kiếm sĩ tóc vàng nào đi qua đây không?” gã người cá hỏi và đảo mắt nhìn xung quanh.
“Chẳng biết nữa… Nè, Leon, ông bạn có nghĩ vừa rồi là họ không?” tôi quay sang Gourry và hỏi.
“Hử? Hả?!” Gourry kêu lên, bối rối khi bất ngờ bị hỏi.
Nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì ra thì Rahannim chen vào, “Cô thấy bọn chúng rồi ư?!”
“Ừ. Bọn họ bay vút qua về đằng đó.” Tôi chỉ qua cái sân phía đối diện chỗ mà con cá bay vào. “Sau đó tôi nghĩ họ… hừm, phải rồi, họ quẹo trái ở ngã tư thứ hai.”
“Cảm ơn đã giúp…”
Không thèm nghe tiếp phần giải thích, Rahannim phóng hết tốc lực về hướng mà tôi chỉ.
Mwahaha! Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt tôi.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Gourry bối rối hỏi một lúc sau khi gã người cá bay đi.
“Hắn không thể phân biệt giữa các con người với nhau,” tôi nói.
“Hả?”
“Nhớ hồi nãy, ở dưới chân đồi, ông có nói rằng mình không thể phân biệt giữa các động vật phải không? Cũng tương tự như vậy thôi. Giống loài chúng ta có nhiều sự khác biệt đến mức, với tên người cá kia, cách duy nhất để phân biệt chúng ta là qua màu tóc và trang phục. Nên khi thấy chúng ta ở đây thì hắn đã gặp rắc rối. Chúng ta không mặc đúng trang phục, nhưng màu tóc thì đúng và hắn biết rằng chúng ta đã đi lối này…
Và nếu đây có thực sự là chúng ta đi nữa, thì chắc chắn bọn này không có gan để mà thảnh thơi ngồi đây như vậy, phải không? Đó là lí do mà hắn bị rối và cố dụ chúng ta bằng cách nói, ‘Bắt được ngươi rồi.’ Nhưng mà khi tôi vần lại thì hắn lại hoàn toàn tin mới hay chứ.”
“Hừm…” Gourry gãi đầu, trông vẫn còn có vẻ hoài nghi. “Chúng ta thực sự khó nhận diện đến mức vậy à? Nếu có hai con mèo có cùng kiểu lông trước mặt anh thì ngay cả anh cũng có thể phân biệt chúng.”
“Nếu ông mà ông có hai con mèo thì chắc vậy. Thường sẽ phải có vài khác biệt về kích cỡ, màu sắc, vằn, vân vân… nhưng nếu ngày hôm sau ông thoáng thấy được con mèo đó thì ông có thể nhận ra được đó là một trong hai con mèo kia hay là một con mèo hoàn toàn khác không? Dám chắc là không.”
“Chà… có lẽ em nói đúng…”
“Dù vậy tôi nghe nói rằng người sói vẫn có thể phân biệt bằng mùi—”
“Suỵt!” Gourry vội kêu tôi im lặng giữa lúc đang càm ràm.
Tôi ngay lập tức hiểu được tại sao. Bóng dáng của Rahannim lại xuất hiện ở phía cuối đường! Hắn đã phát hiện ra chúng tôi rồi ư?!
“Xin lỗi…” gã người cá mở lời và bay lại gần chúng tôi. “Cô có chắc rằng họ rẽ trái ở ngã tư thứ hai không?”
Phù. Báo động giả.
“Nghĩ lại thì… tôi chẳng nhìn rõ nữa. Có thể là ngã tư thứ ba,” tôi nói dối không chớp mắt.
“Ồ… Xin phép…”
Và như thế, gã người cá lại biến mất ở cuối đường. Sau khi nhìn hắn đi, tôi mỉm cười với Gourry.
“Thấy chưa?”
“Thực lòng mà nói, áo choàng của pháp sư mặc vướng thật đấy,” Gourry lầm bầm giữa bữa trưa.
“Thôi phàn nàn đi. Đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả để cho đám đó khỏi bu vào chúng ta, phải không?”
Sau khi té được khỏi Rahannim, Gourry và tôi đi đến tiệm quần áo để hoàn tất bộ cải trang. Tôi hiện đang mặc đồ trắng của mục sư, mái tóc đáng yêu của tôi được buộc đuôi ngựa. Thật đáng tiếc là tôi phải bỏ tấm đệm vai đi sau khi Rahannim chém đứt một cái. Tôi nhét áo choàng và găng tay vào trong túi đồ, và giấu kiếm sau lưng. Không ai có thể nhìn được nó phía dưới bộ đồ của tôi trừ khi bọn chúng biết được trong đó có gì.
Trong khi đó, Gourry cải trang thành một pháp sư cả người lỉnh kỉnh với vòng nhẫn và bùa chú. Cậu ta mặc một cái áo choàng lớn trùm trên tấm giáp ngực vảy rắn thường ngày, và tôi cũng đã thay đổi kiểu tóc của cậu ta một chút, nhưng thanh kiếm giắt trên hông cậu ta lại quá nổi bật. Cậu ta cầu xin tôi được phép giữ nó ở đấy, nên tôi cũng rủ lòng từ bi mà cho phép.
Cậu ta trông như thể một pháp sư cực vạm vỡ, nhưng chúng tôi đang sống trong cái thời kì mà đám chiến binh còn yếu hơn tụi trẻ con và đám chuộng ôn hòa lại mạnh đến khó tả. Nên sao lại không chứ? Trông cậu ta hoàn toàn phù hợp.
“Nhưng mà…” Gourry làu nhàu, vừa ăn vừa nghịch tấm áo choàng đeo trên vai mình. “Thế này trông giống hóa trang hơn là cải trang. Chỉ cần nhìn qua thôi là biết được ngay.”
“Đấy là nếu người ta thực sự nhìn chúng ta thôi,” tôi nhấp một ngụm prann soda. “Đám đang truy lùng chúng ta mới chỉ thấy được đặc điểm ngoại hình trên tờ rơi truy nã thôi. Chỉ cần thay đổi quần áo và kiểu tóc là đám đó không nhận ra được đâu. Phải thật sự quen biết chúng ta thì mới có thể nhận diện được khi ở giữa một đám đông.”
Tôi tự tin nói, hoàn toàn tin chắc vào điều đó. Và ngay khi đó thì tôi nghe thấy một người nào đó gọi tên.
“Chào đằng ấy, Lina. Nay diện đẹp nhỉ.”
Tôi đông cứng.
Tôi quay đầu lại và thấy một gã lính đánh thuê đang đứng đó. Ít nhất thì hắn không tỏ địch ý với bọn này. Trông hắn có vẻ chạc tuổi Gourry. Hắn có bộ tóc đỏ rực và khuôn mặt khá ưa nhìn… nếu không có cái bộ râu quá dài so với người ở độ tuổi đấy. Nói nghe nè, thật nhiều người bị thiếu ý thức về… Chờ đã, hả?
“Này, lâu rồi không gặp!” Gourry vẫy tay đáp lại.
“Cảm ơn lần nữa vì khi trước đã cứu tôi nhé,” gã kia cũng vẫy tay lại.
Tôi có cảm giác bị lờ khỏi cuộc nói chuyện và có hơi chút khó chịu.
Tôi rướn người về phía Gourry và hỏi nhỏ, “Ừm, ai thế?”
“Em đang nói gì vậy? Là Lantz đấy!”
“Hả?!” tôi quay mặt sang và nhìn kĩ hơn vào người kia. “Ồ… ông mọc râu rồi à.”
Lantz là một tên lính đánh thuê mà chúng tôi gặp trong một sự cố không lâu trước đây (không phải vụ liên quan đến Xích Pháp sư đâu). Anh ta không hẳn là một bậc thầy kiếm thuật, nhưng chắc chắn cũng là một tay kiếm hạng nhất. Lần cuối gặp mặt thì anh ta cạo nhẵn, đó là lí do mà bây giờ tôi không nhận ra.
“Nó mọc trong thời gian tôi bình phục. Ban đầu định cạo đi cơ, nhưng sau đó nghĩ lại thì… nah.”
“Xì, gu thẩm mĩ tệ thật đấy.”
“Này, thôi đi. Mà… chắc dạo này hai người gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ?” Lantz vừa nói vừa kéo một ghế ra và bắt đầu lao đầu vào ăn đống đồ ăn của bọn tôi (dù chưa được mời).
Mấy người có tin được không?! Đúng là một gã vô lại!
“Chờ đã, ông…”
Khi nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, thì anh ta vừa ăn vừa nói, “Đừng lo. Dạo này tôi đang kiếm được kha khá tiền. Bữa này tôi bao.”
Ồ! Một đại gia! Tôi từ lâu đã luôn quý cái cậu Lantz này rồi!
Tôi giơ tay lên và lớn giọng, “Chủ quán! Cho thêm hai đĩa hors d’oeuvre!”
“Cô bị sao thế hả?” Lantz lườm tôi. “Thật đấy, người anh em à, đi cũng với người như cổ chắc vất vả lắm nhỉ.”
Kể từ khi được chứng kiến kiếm thuật của Gourry, Lantz đã hoàn toàn khâm phục cậu ta và bắt đầu coi như một người anh em.
“Chà… em ấy ăn khá nhiều, luôn nhúng mũi vào chuyện người khác, và mồm mép lúc nào cũng dẫn cả bọn vào rắc rối…”
“Nè, gượm đã! Ông ăn còn nhiều hơn cả tôi nhé! Và cả ông nữa, Lantz! Đừng có đứng đó mà gật đầu như thể tin hết những gì ổng nói như vậy!”
“Mà, bỏ chuyện này qua một bên… Tôi muốn hỏi cậu một câu, Lantz.”
“Gì thế, người anh em?”
“Lúc mới thấy bọn tôi ngồi đây thì cậu có nhận ra ngay không? Bọn tôi đang phải cải trang, nên là…”
Lantz khựng lại một lúc, rồi thở dài ngao ngán.
“Người anh em… thôi nào. Chỗ này là hóa trang chứ cải trang gì. Ngay cả mấy con mèo hoang cũng nhìn ra được.”
“Đó thấy chưa?” Gourry nói và hướng mắt về phía tôi.
Ugh…
“N-Nhưng nếu không quen bọn này thì chẳng đời nào có thể biết được đâu đúng không?” tôi hỏi.
Lantz bật cười vui vẻ rồi nhỏ tiếng.
“À… Là về mấy tờ rơi truy nã phải không?”
“Ông—! Ông biết rồi à?” Tôi kêu lên, lỡ lớn tiếng rồi buộc phải cố nhỏ giọng lại.
“Tất nhiên rồi. Cả vùng này đang bàn tán về hai người đấy. Chưa có ai từng thấy một lượng tiền thưởng lớn tới vậy đâu, nên là ai cũng muốn biết hai người đã làm chuyện động trời nào mà lại nên cơ sự đấy. Ý là, tôi biết rằng hai người đều là người tốt, nhưng mà để bị treo thưởng như vậy… Chắc dạo gần đây hai người hẳn mới làm một nhân vật quan trọng nào đó phải cáu lắm. Vậy hai người đã làm gì thế?” anh ta nói—như thể toàn bộ là lỗi của bọn tôi vậy!
“Xem nào… vài chuyện vặt ấy mà,” tôi lấp liếm.
“Hiểu rồi, hiểu rồi… Vậy là hai người đang cố chạy khỏi kẻ đang treo thưởng mình chứ gì?” anh ta hỏi.
“Thực ra, bọn tôi đang trên đường đến gặp hắn ở Sairaag,” Gourry nói, kèm với sự bực bội của tôi. Kiểu, có thể không lôi người khác vào mớ hỗn độn này được không? Có thể thôi đấy?
“Ồ, đến thẳng đó ba mặt một lời luôn à? Hiểu rồi. Thế cho tôi đi cũng được không, người anh em? Tôi có thể giúp lừa đám thợ săn tiền thưởng trên đường đến đó.”
Tôi có hơi chút bất ngờ trước sự hào hứng của Lantz. Trong lần đồng hành trước đó, anh ta cúp đuôi bỏ chạy ngay khi biết được rằng có ma tộc dính vào.
“Nghe nè anh bạn. Ông anh nói như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh vậy, nhưng chúng ta có thể đang nhắm vào một kẻ xấu vô cùng khủng đấy. Bọn này vẫn chưa biết hết được tường tận sự việc, nhưng mà…”
“Ừ ừ,” Lantz nói, nghe giọng vẫn còn thoải mái lắm. “Nhưng tôi nợ hai người một mạng. Với cả tôi cũng không nói rằng mình sẽ tham gia vào trận chiến của hai người với bất kì kẻ nào ngoài kia… chỉ tình cờ là tôi cũng đang trên đường tới Sairaag thôi.”
“Chờ đã… Ông không quay trở về à?” tôi hỏi, bị bất ngờ khi nghe vậy.
Khi lần trước đám bọn tôi chia tay nhau, Lantz nói rằng mình sẽ đi ngắm cảnh ở Sairaag. Đã khoảng một tuần kể từ chúng tôi rời khỏi thành phố Atlas, nên tôi nghĩ rằng anh ta hẳn đã vui vẻ xong ở đó rồi và đang trên đường về nhà.
“Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu chậm lại như vậy?” Gourry hỏi.
“Hai người, ừm, cứ coi là tôi gặp chút rắc rối trên đường đi đi…” Lantz mỉm cười và gãi đầu khó xử.
Nghe có vẻ là anh ta gặp rắc rối vì quấy rối vài cô gái… Nhưng mà sao cũng được.
“Nhưng ông nghiêm túc đấy à? Thật đấy? Không muốn nhắc lại đâu, nhưng mà gã này thực sự có thể giết ông đấy,” tôi cảnh báo.
Lantz ngồi lặng ở đó một lúc. Anh ta là kiểu người luôn đặt tính mạng bản thân lên hàng đầu.
“C-Chà… Nếu mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm thì tôi sẽ chuồn trước khi gây thêm phiền phức cho hai người,” anh ta cuối cùng cũng cười gượng nói.
“Thôi được rồi… Nếu ông thực sự muốn đi cùng thì tôi cũng không phiền đâu. Và xin lỗi trước nhé vì phải nói thẳng, nếu mọi sự chuyển đến nỗi vậy thì tôi thực sự mong ông sẽ chạy đi, được chứ? Không thể đảm bảo rằng bọn này có đủ thời gian để lo thêm cho cái thân ông đâu.”
Lantz nuốt nước bọt, nhưng cũng gật đầu đồng tình.
Bầu trời trở nên trong xanh kể từ khi bọn tôi rời thị trấn sáng hôm đó. Chuyến hành trình diễn ra suôn sẻ đến mức tôi dám chắc rằng đến tầm trưa là cả đám sẽ đến Sairaag. Việc cải trang và đi cùng với một người bạn đồng hành khác xem ra khá hiệu quá; phải nói là thật nực cười khi mà đám thợ săn tiền thưởng và đám muốn làm anh hùng biến mất nhanh như vậy. Chúng tôi cũng không thấy thêm đám thuộc hạ của Rezo.
“Này, thấy đó chưa? Có vẻ như chúng ta sẽ đến nơi bình an vô sự thôi,” Lantz vui vẻ nói.
“Ừ, chắc vậy,” tôi khẽ gật đầu trả lời. “Nhưng mà quá tự tin là cũng không tốt đâu.”
“Biết rồi, được chứ?”
“Chúng ta sẽ sớm đến một khu rừng,” Gourry bỗng thì thầm. Tôi và Lantz cùng nhìn sang phía cậu ta. “Tôi nghĩ nói đó tên là rừng Chướng Khí. Nơi đó có một bầu không khí kì lạ khắp nơi, nên một khi ở trong đó thì không thể nào cảm nhận được kẻ thù. Nếu có ai đó định tấn công chúng ta, thì dường như chúng sẽ mai phục ở đó.”
“Hừm…” tôi ngâm một lúc rồi chợt nghĩ ra một câu hỏi. “Này, Gourry, sao ông lại biết về rừng Chướng Khí?”
Bản thân tôi cũng biết về truyền thuyết của rừng Chướng Khí. Rất lâu về trước, khi ma thú Zanaffar, kẻ đã phá hủy Sairaag, bị tiêu diệt bởi một chiến binh sử dụng Quang Kiếm, máu của nó thấm vào mặt đất xung quanh. Kể từ đó, người ta kể rằng có một sự hiện diện tà ác bị nán lại ở quanh khu vực đó. Dù không biết hai chuyện trên có liên quan đến nhau không, nhưng những vụ mất tích và những tội ác tàn bạo xảy ra ở khu đó thường xuyên đến nỗi khu ổ chuột ở thành phố cảng Flowave khét tiếng cũng chỉ là một điểm du lịch lí tưởng nếu so hai cái lại vào nhau.
Truyền thuyết này thường xuyên được nhắc đến trong giới pháp sư, nhưng ngay cả khi cậu ta là truyền nhân của chiến binh đã dùng Quang Kiếm, tôi cũng khá bất ngờ khi một Gourry luôn đần thối lại biết đến nó. Tuy nhiên, khi tôi hỏi câu vừa rồi, cậu ta lại im lặng với biểu hiện đáng tò mò trên mặt.
“C-Chà… trước đây anh từng đến đây một lần, nên…”
“Uh-huhhh…”
“Có thể lắm đấy!”
Lantz và tôi cùng lườm cậu ta.
“S-Sao hai người lại nhìn tôi như vậy?!”
“Nghĩ lại thì lúc đầu ông có vẻ khá là lảng tránh trong việc tới Sairaag nhỉ. Không biết là tại sao nữa chứ?” tôi mở lời.
“Anh bạn đã có một thời gian dâm ở đó à, người anh em?” Lantz hiểu ý tôi và nói tiếp.
“Có khi nào chúng ta vào thị trấn và lại thấy một đám tiểu Gourry chạy lăng xăng không?”
“Hàng chục đứa sẽ chạy lại và kêu lên ‘Papa, ba tới gặp con à!’ và ‘Không, đó là papa của tớ!’”
“Ôi thật tai tiếng!”
“Hai người làm ơn thôi đi được không…?”
Khu rừng im lặng đến đáng sợ, mịt mù trong một cơn lạnh lẽo kì lạ và mùi thực vật mạnh tới lấn át mọi thứ khác. Lá cây thì màu sắc sặc sỡ tới mức chúng gần như toàn màu đen.
“Một nơi khá là… kì quặc hử?” Lantz thì thầm một mình, cả người run cầm cập.
“Ừ… thật kì lạ.”
Tôi có thể cảm thấy một sự hiện diện kì dị ở xung quanh mình. Dường như nó thấm vào mọi thứ quanh đây như một phiên bản yếu hơn của chướng khí.
Chính khu rừng này cũng hoàn toàn im lặng. Không tiếng chim hót, không tiếng bọ kêu. Nơi này giống như một khu rừng ma ám từ trong ác mộng bước ra.
Và rồi lại đến sự hiện diện ấy. Nó trôi nổi trên tán cây, chui lủi trong bụi rậm, và sùng sục từ trong những ngọn cỏ dưới chân. Nó đến từ trong chính khu rừng này.
“Giống như lời đồn vậy. Khu rừng này tạo ra nhiều những sự hiện diện kì lạ tới mức chẳng thể nào biết được nếu có kẻ thù lẩn trốn ở gần đó…”
Ngay khi tôi vừa nói xong, có một tiếng xào xạc phát ra từ trong bụi cây.
“Hả?!”
“A-Ai đang ở đó?!”
Gourry và tôi cùng đặt tay lên chuôi kiếm. Tuy nhiên, tôi hướng sự chú ý vào bụi cây phía đối diện để đề phòng trường hợp âm thanh vừa rồi là để đánh lạc hướng. Nếu có thể chắc chắn rằng có một kẻ địch đang trốn trong đó thì tôi sẽ không ngần ngại mà ném thẳng một phép tấn công vào đó. Nhưng tôi vẫn không thể hành động vì có thể đó chỉ là một thường dân vô tội.
Bụi cây lặng thinh, và tôi cũng vậy.
“Sao giờ?” Gourry hỏi.
“Có khi nào… đó chỉ là một con thỏ hay gì đó đang trốn thú săn mồi?” Lantz hỏi lại.
Việc không thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác trong chướng khí thật đúng là khó chịu. Dù vậy… bọn tôi không thể cứ đứng đó được…
Nhưng vừa lúc đó…
“Ngh… hnn…”
Một tiếng rên rỉ khẽ cất lên từ phía bụi cây vừa phát ra tiếng động. Nghe giống giọng của một người phụ nữ trẻ.
“Ồ, xem kìa, chỉ là một cô gái thôi,” Lantz nói, ngay lập tức hạ thấp cảnh giác và thản nhiên bước về phía nguồn âm thanh.
“Chờ đã, Lantz!”
Bằng lúc Gourry kêu lên thì Lantz đã bước sâu vào trong bụi cây rồi. Việc coi ai đó không phải một mối đe dọa chỉ vì họ là phụ nữ, đáng buồn thay, lại là một khuynh hướng thường thấy ở đám đàn ông.
“Này, không sao đâu. Trông có vẻ là cô ấy vừa mới bị bất tỉnh thôi,” anh ta thản nhiên nói.
Gourry và tôi nhìn nhau rồi đi theo cậu ta.
Đúng là có một người phụ nữ bất tỉnh trong bụi cây. Thực ra nói là “cô gái” thì phù hợp hơn. Cô ấy trông cũng chỉ tầm tuổi tôi.
Cô ta mặc cái áo một cái áo khoác ngắn không ống tay phía ngoài và một cái quần ngắn thậm chí còn ngắn hơn. Đôi tay và chân trần được bọc trong đôi găng tay dài tới tận trên bắp tay và đôi tất dài tới đùi, nhưng mà tôi có thể chắc rằng ăn mặt hở hang đến vậy thì chắc ở ngoài đây lạnh lắm. Cô ta đeo một tấm băng lên mái tóc ngắn màu nâu và giắt một con dao nhỏ trên hông.
Trông cô ấy giống như một tên cướp tiềm năng vậy, nhưng cô ta khi đi kèm với cái bộ đồ nam tính này trông khá là dễ thương. Và chết tiệt… Ngực của cô ta cũng lớn hơn tôi một chút.
Mà, ba bọn tôi đứng đó một lúc, nhìn vào cô gái đang nằm phủ phục.
“Làm gì bây giờ?” Gourry hỏi.
“Còn làm gì nữa? Giở mấy trò tồi tệ nhất thôi! Heh heh heh…” Lantz nở một nụ cười đáng khinh bỉ.
“Đừng có mà nghĩ đến việc đó, đồ dâm tặc,” tôi rít một tiếng. “Đó có thể là bẫy đấy, nhưng nếu không thì cũng không thể để cô ta ở đó được…”
“Chà, vậy là mọi thứ đã rõ ràng rồi. Chúng ta phải giúp cô ấy. Dễ thương như vậy thì chắc chắn không thể nào là người xấu được.”
Lantz… cái đồ ngu này nữa…
“Đồng ý,” Gourry nói với sự hăng hái lạ thường.
Đúng là lũ đàn ông mà, phải không? Trời ạ…
“Này cô gì đó ơi, dậy đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Lantz khẽ nói, đỡ lấy cô gái và lắc lắc một chút.
Tất nhiên, đúng với bản chất của mình, hắn ta cũng tận dụng cơ hội để đụng chạm vào vài chỗ đáng ngờ trên người cô ta.
“Mm… ah…”
Cuối cùng thì đôi mắt của cô gái cũng khẽ mở ra, và cổ duỗi người như một chú mèo con. Trông không có vẻ là bị đau đớn hay gì đó cả.
“Mm… Huh?” Cô ta hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lantz một quãng ngắn rồi bối rối nhìn xung quanh. Thế rồi cổ búng tay. “Hắn thoát được rồi… Zelgadis, đồ hèn nhát!”
“Z-Zelgadis?!” Gourry và tôi đồng thanh kêu lên.
“Cô biết Zel à?” tôi hỏi và tiến lại gần phía cô gái.
“Dĩ nhiên là… Ahhh! Lina Inverse?! Cái—” Cô ta nhanh chóng bịt tay lên miệng, rồi lục đồ trong túi quần mình. Cổ lấy ra một bản sao của tờ rơi truy nã và quan sát chúng tôi để đối chiếu. “Biết ngay mà! Lina Inverse và Gourry Gabriev! Và một gã nào đó!”
“Nào…” Lantz nhăn mày.
“Nhận nhầm người thôi. Chuyện này xảy ra suốt, nhưng chúng tôi không phải bọn họ,” tôi nở nụ cười giả tạo và nói dối không chớp mắt.
Nhưng cổ vẫn cứ đập tay vào tờ truy nã mà nói, “Không, ta chắc chắn! Các ngươi có thể qua mặt người khác nhưng đừng hòng đánh lừa vị thợ săn tiền thưởng lừng danh Eris!”
“Thợ săn tiền thưởng lừng danh? Chưa từng nghe đến cái tên đó…”
“Ừ…”
“Tôi cũng chưa từng nghe qua…”
“U-Ừm… Một ngày nào đó ta sẽ trở nên nổi tiếng thôi! Quan trọng là ta ở đây để đặt chấm hết cho các ngươi! Mau chóng đầu hàng đi!” cô ta nói, rút dao ra và nhảy bổ vào tôi.
Xui cho bé rồi đấy… tôi túm lấy cổ tay của cô ta và vặn một cái.
“Ow, ow, ow! N-Này! Thả ra, đồ hèn!” Eris cố vùng vẫy trong khi tôi khóa cứng tay của cổ.
“Đây không nghĩ kẻ tự nhiên rút dao ra tính đâm người khác có quyền gọi người ta là đồ hèn đâu.”
“Kẻ thua cuộc thì được phép gọi kẻ thắng là đồ hèn! Đó là cách mà mọi thứ hoạt động!”
“Có phải chỉ là cảm nhận của riêng tôi không, hay là cô gái này thực sự rất giống Lina nhỉ?”
“Đừng có mà đầu têu, Lantz! Và cũng đừng có mà gật đầu theo, Gourry! Nào, thưa cô Eris… bọn này có vài câu muốn hỏi đây.”
“Ta thà chết còn hơn là cấu kết với lũ tội phạm các người,” cô ta đáp lại và kiêu ngạo khịt mũi.
“Muốn chết thì bọn này sắp xếp cho ngay.”
“L-Làm ơn! Tôi sẽ nói tất cả những gì ba người muốn biết!”
Gái này thông minh đấy.
“Cái tên Zelgadis mà cô vừa nhắc tới ấy… Anh ta ở đâu đó quanh đây à?”
“Ừm. Kể từ khi tờ truy nã này được phát ra thì tôi đã bắt đầu truy lùng anh ta rồi— Ow, đừng làm mạnh như vậy! Anh ta đến Sairaag khoảng năm ngày trước và bắt đầu đi loanh quanh để hỏi về vị Xích Pháp sư đã treo thưởng…”
“Đợi đã! Ý cô là Xích Pháp sư Rezo đang thực sự ở Sairaag?!” tôi lớn tiếng và xen ngang lời cô ấy.
Eris làm bản mặt khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời tôi, “Đúng vậy. Mong là các người không có ý định đến đó để giết một người vĩ đại như ngài ấy!”
Cảm giác hơi lạ một chút khi nghe cổ gọi hắn ta là “một người vĩ đại,” nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân rằng hắn mang vẻ ngoài của một thánh nhân trước những kẻ không biết bản chất thật của hắn. Bọn tôi không có thời gian để kế hết mấy chuyện về “Rezo thật,” mà tôi cũng không nghĩ rằng cổ sẽ tin ngay cả khi tôi nói sự thật ra. Nên để cho mọi chuyện đơn giản thì tôi quyết định chọn từ ngữ thật khôn ngoan.
“Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Có ai đó đã dàn dựng khiến cho Xích Pháp sư treo thưởng bọn này. Chúng tôi đang đến Sairaag để làm sáng tỏ mọi việc… mặc dù cô có thể sẽ không tin đâu.” (Rốt cục thì đó là một lời nói dối.) “Tất nhiên là Zelgadis không ở cùng với bọn này, nên tôi cũng không biết anh ta tính làm gì cả. Có thể anh ta đang thực sự nhắm vào Xích Pháp sư… nhưng dù gì đi nữa thì bọn này vẫn phải đi tìm và nói chuyện với anh ta. Nên cô có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Sairaag không?”
“Hừm…” Eris lấy cái tay không bị khóa của mình để gãi đầu, rồi nói, “Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa… Tôi chỉ biết các tin đồn thôi, nhưng người ta nói rằng Xích Pháp sư đến Sairaag khoảng một tháng trước, rằng ngài ấy đang ở chỗ Thượng Linh mục, và rằng ngài ấy treo thưởng ba người. Tôi thấy tờ rơi này ở một thành phố khác, lần theo dấu vết của Zelgadis, và thế là đuổi theo hắn ta đến tận đây. Hắn đang phối hợp với con gái của Thượng Linh mục vùng Sairaag nhằm giết Xích Pháp sư.”
“G-Gượm đã,” tôi lại ngắt lời. “Zel thì tôi hiểu, nhưng… tại sao con gái của thượng linh mục cũng muốn giết Xích Pháp sư?”
“Sao mà tôi biết được? Đây chỉ là những gì mà tôi nghe được thôi… Mà, kế hoạch của bọn họ đã bị bại lộ và giờ mọi người trong thành phố ai cũng nói về nó.”
“Vậy à…”
Chết tiệt, Zelgadis, lại trói tay tôi thêm lần nữa rồi… Lần tới gặp mặt phải mắng cho anh ta một trận mới được.
“Tất nhiên là bọn họ không thể lẩn trốn trong thành phố được nữa. Tôi thấy hai người họ vào rừng Chướng Khí và…”
“Cô một mình lần theo họ à?” tôi thở dài nói. “Thậm chí còn không thèm gọi trợ giúp luôn?”
“Nếu gọi hỗ trợ thì sẽ phải chia tiền thưởng đấy đồ đần. Nên là tôi đã một mình đuổi theo họ, nhưng có lẽ bọn họ đã nhận ra rằng tôi đang theo dấu, bởi vì bọn họ đã đi trước tôi một bước. Ai đó đánh tôi từ phía sau và tôi bất tỉnh ngay lập tức.”
“Tiếc thật đấy nhỉ… Lẽ ra phải đoán trước điều đó sẽ xảy ra.”
“Này! Không có nhờ cô chêm vào!”
“Mà, tôi nghĩ từng đó là đủ để nắm được tình hình rồi đấy. Thế ông nghĩ sao, Gourry?”
“Ờm, xin lỗi. Anh không có để ý.”
“Argh… Argh… Argh…” tôi nổi cáu. “Thôi được rồi, nghe này! Tôi sẽ nói thật là đơn giản sao cho đến cả một con chó cũng có thể hiểu được, nên là mong rằng ông có thể. Zelgadis! Đang! Ở! Trong! Khu! Rừng! Này!”
“Tuyệt, vậy thì chúng ta có thể tìm cậu ấy rồi,” Gourry thản nhiên nói.
Nghiêm túc đấy à?
“Và nói nghe xem, làm thế nào để chúng ta có thể tìm được?”
“Nếu biết thì anh đã không phải khổ thế này rồi.”
“Trông ông như này thì khổ cái gì chứ!”
Hộc… Hộc…
“Lina, đừng có nổi xung lên như vậy. Có thể cô sẽ bị trẹo cái gì đó đấy,” Lantz nói, đúng ngoài nhìn bọn tôi với vẻ khá kinh ngạc. “Mà phải nói… hai người làm trò nhìn vui thật đấy.”
“M-Mà, thay vì đến Sairaag giữa lúc mà nơi đó đang cảnh giác cao độ thế này thì chúng ta nên đi tìm Zel và lắng nghe câu chuyện của anh ta,” tôi nói.
Gourry và Lantz cùng gật đầu.
“Vậy làm gì với cổ giờ?” Lantz sau đó hỏi và hất cằm về phía Eris.
“Ah… aha… ừm…” Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. “Có lẽ giờ tôi sẽ đi chỗ khác…”
“Nếu thả cô ta ra,” Lantz bắt đầu nói, hoàn toàn phớt lờ lời của cổ, “cô ấy có thể sẽ về Sairaag và dẫn thêm người đi đuổi theo chúng ta. Và nếu mang theo cùng thì cổ sẽ chỉ là một cục tạ thôi. Nhưng cổ là phe trung lập, nên chẳng thể cứ vậy mà giết cô ấy được… Chắc là chúng ta lại đánh cổ bất tỉnh, bỏ lại đây và để mọi chuyện diễn ra theo ý tự nhiên vậy.”
“Nhất trí.”
“G-Gượm đã!” Eris hoảng loạn. “Tôi không muốn vậy… Làm ơn, tôi-”
Trước khi cô ấy kịp nói hết thì một tiếng xào xạc phát ra từ trong bụi cây. Gourry và Lantz cùng né ra chỗ khác. Một thứ gì đó trông như mũi lao trắng xuyên thủng vị trí mà họ vừa đứng rồi bị thu về.
Tôi thả tay Eris ra và mau chóng đứng dậy. Hai kiếm sĩ nhanh chóng rút kiếm ra. Gourry vứt bỏ tấm áo choàng đen mà cậu ta cho là vướng víu.
“Oho… các người cũng nhanh đấy…” Một gã bước ra từ trong bụi.
Eris lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng hét cất lên. “C-Cái gì…”
Đó là phản ứng hoàn toàn có thể hiểu được. Gã ta mặc một bộ đồ đen bó sát đến mức có thể thấy rõ được các đường nét cơ thể. Hắn nhìn cũng đẹp trai, nhưng chỉ nửa trái mặt hắn là có thể thấy được. Nửa bên phải của mặt hắn…
Trống không. Không lông mày, không tóc, không có mắt cũng chẳng có tai. Miệng của hắn trông như thể kết thúc tại ngay chính giữa mặt, và ngay cả sống mũi cũng biến mất ở phía bên kia của khoảng đó.
Ở phía bên đó chỉ là một khối thịt màu trắng và không còn chút đặc điểm nào khác.
“Một ma tộc…” tôi thì thầm.
Hắn cúi đầu đáp lại. “Là một thuộc hạ của Rezo đại nhân. Tên ta là Vizea. Rất hân hạnh được làm quen.”
“Chẳng thể nói là ta cũng hân hạnh được như vậy…” Gourry nói một cách mỉa mai và nhướn một bên mày.
“Chà…” Khóe môi của Vizea nhếch lên, mô phỏng một nụ cười. “Ta phải thừa nhận rằng bản thân ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau đâu.”
Eris giật giật áo tôi.
“Hả?” tôi hỏi mà không nhìn về phía sau.
“Cô vừa mới nói… rằng đó là ma tộc ư?” cô ấy hỏi với giọng run rẩy.
“Ừ.”
“N-Nhưng… Tôi từng đụng độ với một tiểu ác ma và nó không hề trông giống vậy…”
“Đây là một ma tộc khá là cao cấp. Hắn mạnh hơn tất thảy đám tiểu ác ma.”
“Chính xác thì… mạnh đến mức nào?”
“So con hổ với con mèo con đi.”
“Tôi chuồn đây!” Eris la lên và hoảng loạn chạy đi.
Dĩ nhiên là tôi không có ý định ngăn cô ta lại. Tôi không có ý định dành thời gian ra để bảo vệ một tay mơ khi phải đối mặt với một kẻ địch như vậy. Nhưng…
“Eek!” cô ấy hét lên một tiếng ở phía sau tôi.
Tôi quay đầu lại theo phản xạ và thấy một con nhện khổng lồ đang chặn đường lui.
“Đừng có chạy nào, cô gái,” con nhện đó nói trong ngôn ngữ của bọn tôi và liếm hàm.
Tám chân và cái bụng lớn… Nó mang hình dạng của một con nhện khổng lồ, nhưng lại có da và đầu người. Tôi không thể ngừng dòng suy nghĩ này, nhưng nếu vậy thì nó có bắn tơ ra từ… mấy người hiểu chứ? Chỉ mình dòng suy nghĩ đó thôi cũng đã biến hắn thành một kẻ thù khó chịu. Cố gắng đừng tưởng tượng ra những gì tôi vừa nói nhé? Nếu mấy người vẫn còn muốn có thể ăn ngon.
“Thả cô ta đi, Barz,” một giọng nói thứ ba cất lên từ vị trí khác. “Bằng kia đối thủ là được rồi. Chúng ta không có thời gian để vần nhau với một người vô tội.”
Kẻ thứ ba trong đám bọn chúng là một pháp sư vận đồ đen. Trang phục và gượng mặt của hắn không có gì nổi bật, ngoại trừ viên ruby đính trên trán.
“Tch…” con nhện tặc lưỡi. “Ngài mềm mỏng quá đấy, Vrumugun đại nhân.”
“Cái gì?!” Gourry và tôi cùng đồng thanh kêu lên.
“Lâu rồi không gặp.” Gã pháp sư đó cười tươi. “Các ngươi trong quá khứ đã gây cho ta rất nhiều rắc rối, nhưng lần này chắc chắn ta sẽ thắng.”
“C-Chờ đã nào!” tôi la lên. “Ngươi không thể nào là Vrumugun được! Hắn ta chết rồi!”
Điệu cười của hắn vẫn không lay động, và hắn trả lời, “Các ngươi nghĩ rằng chỉ chút nỗ lực ít ỏi đó là đủ để tiêu diệt Vrumugun vĩ đại này ư?”
Nỗ lực ít ỏi? Này nhé…
Vào ngày mà hắn mai phục chúng tôi cùng với Dilgear và Rahannim, tôi đã cho hắn dính một phép trực diện. Cả Gourry và tôi đều đã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn mà phép đó để lại, và nếu phải nói thẳng, cách duy nhất để mà có thể vực dậy từ sau một thứ như thế là phải sở hữu thể lực của rồng, sức hồi phục của troll và sức sống dai dẳng của một con gián.
“Không thể tin rằng ngươi vẫn còn sống… Ngươi đúng điên thật đấy,” Gourry nói với vẻ ấn tượng.
Chuyện đó không liên quan gì đến vấn đề thần kinh cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi.
“Vậy là ba đấu ba nhỉ,” tôi mỉm cười tự tin. Dĩ nhiên là tôi không tính đến Eris vẫn đang chết đứng trước ánh nhìn của con nhện.
“Có chắc không đấy?” Vrumugun hỏi và chỉ lên phía trên đầu bọn tôi.
Có một cái bóng vút qua ở tầm cao cỡ tán cây-Rahannim! Tôi liếc nhanh ra phía sau lưng mình.
“Vậy thì là bốn đấu bốn.”
“Đừng có bao gồm cả tôi chứ!” Eris sợ hãi kêu lên.
“Dù gì thì các người cũng bị áp đảo về số lượng thôi,” một giọng trầm cất lên.
Gượm đã nào! Bọn chúng có tới bao nhiêu kẻ vậy?!
Kẻ địch mới bước ra từ phía sau Vizea. Hắn mang thể hình của một con troll, nhưng lùn hơn, béo hơn cùng với đôi tai đặc biệt bự. Tay hắn cũng dài một cách dị thường. Chắc hẳn hắn ta là một chimera dựa trên troll.
“Này Vizea đại nhân,” nó nói.
“À phải rồi,” gã ma tộc lẩm bẩm, rồi giơ tay phải lên cao và búng tay. Luồng chướng khí của khu rừng đột ngột trở nên dày đặc hơn.
Xào xạc…
Tiếng động vang lên từ ngọn cây ở khắp mọi phía. Eris hét lên một tiếng. Gourry và Lantz đứng lặng, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đám tiểu ác ma hiện ra từ trong rừng. Phải đến hơn chục tên.
Khi ngừng suy nghĩ về nó thì mọi chuyện lại trở nên hợp lí. Cái gã nhận mình là Rezo kia đang ở Sairaag. Đây là đám thuộc hạ của hắn. Bọn tôi lẽ ra nên chuẩn bị để đối mặt với một đám tầm cỡ này.
Bọn chúng dường như lùng theo Zelgadis và đến đây. Và sau đó, Vrumugun-kẻ mà chẳng biết làm sao mà có thể sống sót qua vụ trước đó-tình cờ phát hiện ra bọn tôi giữa chừng. Tôi vẫn còn hơi bất ngờ khi hắn ta vẫn còn sống, nhưng hắn và Rahannim là hai kẻ duy nhất trong nhóm này từng thấy mặt chúng tôi và tôi có thể biết chắc rằng gã người cá không biết phân biệt con người với nhau.
Sau khi suy nghĩ lại một lúc, tôi quyết định rằng dù cho lời giải thích hợp lí nhất là gã Vrumugun đó đã thật sự sống sót, vẫn còn một số khả năng khác. Có thể là bộ cải trang của bọn tôi không hiệu quả như tôi nghĩ. Có thể “Vrumugun” thực chất là tên của một chủng loài mà tôi chưa từng nghe qua và tên này chỉ tình cờ nghe chúng tôi gọi nhau là Lina và Gourry.
Mà, câu hỏi phù hợp hơn là làm sao để thoát khỏi tình thế này. Vấn đề lớn nhất của bọn tôi là đám tiểu ác ma kia. Tôi đã có thể tìm vài cách để xông phá mở đường ra khỏi đây nếu không phải vì chúng.
Nói cho mấy người biết, tiểu ác ma là bọn ở dưới đáy trong xã hội ma tộc. Tuy nhiên, chúng vẫn vượt trên mức mà các pháp sư hay kiếm sĩ tầm thường có thể xử lí được. Chúng miễn được hầu hết các ma pháp nguyên tố thuộc hệ thống tinh linh ma pháp, và dù đòn tấn công vật lí có thể tổn thương được chúng, da của bọn chúng cứng như vảy rồng vậy. Chúng cơ bản cũng chỉ là vặt vãnh với một pháp sư thiên tài tầm cỡ thế giới như tôi thôi, nhưng chúng vẫn khá là khó nhằn khi đi theo một nhóm lớn. Nên về lựa chọn của tôi…
“Ồ, phải rồi. Ta vẫn chưa tự giới thiệu,” gã troll chậm chân nhìn thẳng vào chúng tôi mà nói. Gã nhện Barz ở phía sau tôi im lặng di chuyển sang một bên.
“Trên ngôn ngữ của nhân loại, ta là Goliath. Nhưng cách chính xác để đọc tên ta là—”
Lúc ấy, hắn mở mồm ra và hống lên một tiếng rung chuyển đất trời.
Sóng xung chấn dữ dội đập thẳng vào phía chúng tôi.
Chúng tôi kêu lên không thành tiếng. Đó không phải là một đòn chí mạng. Nhưng dù đòn đó không thổi bay tôi đi xa, nó vẫn đã đủ mạnh để đánh ngã tôi về phía sau. Tôi bị choáng trong một khắc, và ngay khi đó… những mũi lao trắng lao như mưa về phía chúng tôi! Chúng là những mũi lao thịt được phóng ra từ phía mặt bên phải trống không của Vizea.
Và thế là trận chiến bắt đầu.
“Yeeek!” Eris kêu la thảm thiết và lăn đi. Một mũi lao trắng đâm sượt qua cô ấy.
Gourry (dễ dàng) và Lantz (xoay sở) dùng kiếm đánh chệch hướng những mũi lao.
Tôi bật lùi lại, qua Eris đang nằm đó, và đối mặt với con nhện phía sau cô ấy. Tôi rút kiếm ra và chém vào Barz đồng thời khẽ niệm một phép.
“Uwee-hee!” con nhện kêu lên vui sướng và nhảy lên một cành cây gần đó. Đầu dưới, bụng trên.
Giờ thì hắn đang có thế thượng phong. Tôi nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.
“Hyah!” Barz lớn tiếng và nhảy vồ tới.
Mỗi chân của hắn có một bộ vuốt sắc nhọn như dao. Việc đỡ lấy toàn bộ chúng chỉ với một thanh kiếm là không thế. Nếu vậy thì…
Tôi nhanh chóng cúi người xuống và lăn về phía trước. Tôi phải hủy phép của mình nhưng đã né được đòn tấn công của Barz. Ngay khi vừa đứng được dậy thì tôi thấy một quả cầu ánh sáng lao thẳng về phía mình.
“Waaaah!”
Tôi theo bản năng mà lại nhào người xuống đất tiếp. Quả cầu lao trúng một cái cây ở xa phía sau tôi và bung thành ngọn lửa đỏ thẫm. Đòn vừa rồi chắc hắn là Fireball từ Vrumugun.
Lantz hiện đang phải đối mặt với Rahannim, kẻ lao xuống từ trên ngọn cây. Tuy nhiên, gã người cá đang gặp rắc rối trong việc đạt tốc độ tối đa do địa hình rừng rậm hiểm trở, và đang xoay sở để có thể tấn công đàng hoàng.
Trong khi đó, Gourry lấy ra một cái chốt từ túi và dùng nó để giải phóng cơ chế đang giữ lưỡi kiếm ở lại với chuôi.
“Hah!”
Rồi với một động tác dứt khoát, cậu ta vung kiếm vào Goliath. Hắn ta ở quá xa khỏi tầm với của một thanh kiếm bình thường, nhưng với lưỡi kiếm được tháo ra, nó bay ra khỏi chuôi về phía Goliath-và Gourry ngay lập tức lao tới!
“Gwuh?!”
Goliath hoảng loạn né lưỡi kiếm, nhưng Gourry đã tiếp cận được hắn rồi.
“Ánh sáng, mau tới đây!” anh bạn kiếm sĩ của chúng ta kêu lên, và từ trong cái chuôi kiếm trống trơn hiện ra một lưỡi kiếm lấp lánh có thể tiêu diệt cả ma tộc! Đây chính là quân át chủ bài của cậu ta, Quang Kiếm!
Ha! Xong một tên!
Hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ, trước khi cậu ta có thể hạ một đòn, Gourry buộc phải nhảy tránh sang một bên khi vài chục mũi tên lửa thiêu rụi vị trí vừa rồi của cậu ấy. Đó là đòn tấn công từ đám tiểu ác ma.
Tch! Hỏng cả cuộc vui! Tôi tức tối suy nghĩ. Lantz chắc đang rảnh lắm…
Gã nhện Barz lại vồ lấy tôi thêm lần nữa. Tôi né được và tình cờ lại gần Eris, người bị cả hai phe phớt lờ và đang cố lẩn đi. Giá như tôi có thời gian để niệm một phép…
Barz lần thứ ba vồ lấy tôi, và khiến tôi lại phải bật về hướng khác. Tôi đã có thể dùng kiếm của mình, nhưng tôi biết rằng mình không có cửa giao kiếm với một kẻ có hẳn tám cái chân.
Hắn hạ lại bên cạnh Eris và đánh mắt về phía cô ấy. Hỏng rồi! Hắn lại nhắm vào cô ấy nữa!
“Sự hiện diện của ngươi làm ta ngứa mắt,” hắn nói và giơ một cái chân lên.
Cô ấy đứng sững lại, nhưng ngay khi đó…
“Ta đã nói là để cô ta yên, Barz!” Vrumugun quát lên một tiếng mà nghe như đang la lớn.
Barz dừng lại giữa chừng và chậc lưỡi trả lời: “Ta sẽ xử lí nhanh thôi!”
“Đừng có phí thời gian với cô ta!”
Tiếc cho chúng thật đấy… tôi không có ý định bỏ lỡ khoảnh khắc đổ vỡ chiến thuật này đâu. Đừng có xem thường khả năng phát âm nhanh của tôi! Tôi đã niệm xong phép của mình rồi!
“Blast Ash!”[note48872]
Vwom!
Với một âm thanh nặng nề, phép vừa rồi của tôi ngay lập tức biến hai tên tiểu ác ma trên cây và Vrumugun đứng đằng trước đó thành tro.
“Cái gì?!”
Đến lúc này Barz dường như mới nhận ra kẻ mà mình đang đối mặt là ai. Hắn đứng khựng lại, một cái chân vẫn đang dang dở thế tấn công.
Eris định thần lại từ nỗi sợ và mau chóng tẩu thoát.
Chúng tôi vẫn đang ở thế bất lợi nghiêm trọng, nhưng thế cờ đang dần xoay chuyển về hướng có lợi cho bọn tôi.
“Gwaaaah!” Barz lùi lại, hống lên và nhảy bổ vào tôi.
Tôi lại né thêm lần nữa và từng chút một tiến lại gần phía Lantz. Tôi đang hy vọng rằng anh ta có thể câu chút thời gian để tôi có thể niệm phép tiếp, nhưng anh ta hiện cũng đang phải xoay sở. Nếu chỉ phải đối đầu với Rahannim thôi thì không nói, nhưng anh ta thi thoảng lại phải né ma pháp của đám ma tộc tấn công từ điểm mù.
Gourry cũng dường như đang gặp khó khăn. Vizea đang ra lệnh cho đám tiểu ác ma bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Một vài trong số chúng đồng loạt phóng ma thuật về phía Gourry. Cậu ta vẫn né được, nhưng đây vẫn là một tình thế bấp bênh.
“Goliath! Thêm một đòn sóng âm nữa!” Vizea chỉ tay và nói.
Con quái troll hiện không còn trong tầm tấn công của Gourry gật đầu và hít sâu. Rồi hắn hướng mặt về phía Lantz vẫn đang phải xoay sở với đám tiểu ác ma và Rahannim. Anh ta không hề nhận ra rằng chuyện gì sắp xảy đến!
“Lan—”
Tôi cố cất tiếng cảnh báo anh bạn tóc đỏ, nhưng Barz tận dụng cơ hội đó và vồ lấy tôi lần nữa. Goliath mở mồm ra và-Bùm!-cơ thể hắn nổ tung!
“Cái gì?!” Vizea kêu lên khi một tên tiểu ác ma trước mặt hắn biến thành ánh sáng và tan biến. Vừa rồi chắc hẳn là một nghi thức trừ tà cấp cao.
“Xin lỗi nhé, bọn này tới muộn,” một người đàn ông nói và bước vào trận chiến.
Chết tiệt, canh đúng vào khoảng thời gian kịch tính chưa kìa…
Đó là một anh bạn tóc bạc điển trai mặc một chiếc áo trắng đơn giản. Anh ta có bộ da được làm từ đá màu xanh đen, nhưng anh ta không phải là golem đá-chỉ là một người bị hợp nhất với golem đá và tà yêu tinh trái với mong muốn của bản thân. Đó là thành quả của Xích Pháp sư, và cũng là lí do mà anh ta chống lại gã thánh nhân đấy.
Tôi hướng mắt khỏi gã Barz đang sốc và nở nụ cười với người mới đến.
“Lâu rồi chưa gặp,” tôi nói. “Ông đến chậm thật đấy, Zelgadis.”
“Tch!” Barz ngay lập tức bình tĩnh lại và tấn công vào cái lưng đang sơ hở của tôi.
Tôi khịt cười và bước một bước sang bên phải. Con nhện lao qua tôi và đâm thẳng xuống đất.
“Không thể nào…” hắn lầm bầm, run rẩy và bất động.
Hắn vẫn chưa nhận ra một đối thủ khác của mình—một linh mục vừa thi triển ma pháp Raphas Sead.[note48873] Và sau đó, tôi xử gọn gã nhện Barz với một đòn Monovolt.[note48874]
Sau đó, một cô gái xinh đẹp tầm hai mươi tuổi bước ra từ trong rừng. Cô ấy có một mái tóc dài đen nhánh và mang bộ lễ phục màu hoa oải hương. Tôi đoán rằng cô ấy là con gái của thượng linh mục và hiện đang phối hợp với Zel.
“Có lẽ việc giới thiệu để sau đi,” cô ấy mỉm cười và nói với tôi. Nếu tôi mà là đàn ông thì chắc là tôi đã đổ ngay tức khắc rồi.
Sự xuất hiện và Zelgadis và cô ấy đã thay đổi hoàn toàn thế trận.
“Kết thúc rồi,” anh ta nói với nụ cười không thể lay chuyển khi nhìn vào những kẻ địch còn sót lại: một tiểu ác ma, Rahannim và Vizea. “Giờ các ngươi sẽ làm gì đây? Dĩ nhiên là ta không có ý định để bọn ngươi chạy thoát… ta ưa việc giảm quân số của lực lượng địch bất cứ khi nào có thể.”
“Ngươi không cho bọn ta chạy thoát ư?” Vizea mỉa mai. “Ta có thể nói điều tương tự với các người đấy.”
“Lớn miệng lắm. Nhưng tình thế đã như thế này rồi thì rất khó để có thể lấy lại thế thượng phong, ngươi không nghĩ vậy sao?”
“Gần như là không thể luôn!” tôi chêm vào.
Gã ma tộc gật đầu đồng tình, nhưng rồi lại nói, “Nếu chúng ta là những kẻ duy nhất ở đây thì có lẽ vậy…”
“Ngươi nói rằng tiếp viện đang tới ư?” Zelgadis chế nhạo. “Đừng có làm ta cười. Ta biết rằng ngươi là quân cờ duy nhất mà Rezo để lại ở Sairaag.”
“Đúng vậy. Quân cờ duy nhất…” ai đó đáp lại ở phía sau chúng tôi.
Yeek! Gourry, Zelgadis và tôi đều đông cứng lại. Giọng nói này rất đỗi quen thuộc, và nghe thấy nó giống như tạt một gáo nước lạnh vào lưng bọn tôi vậy.
“E rằng ta đến muộn rồi,” nó nói tiếp. “Bỏ qua cho ta nhé, Vizea.”
“Xin đừng để tâm, đại nhân,” gã ma tộc cúi đầu đáp lại.
Chúng tôi chầm chậm quay lại và thấy hắn đang đứng đó, một kẻ mặc bộ trang phục màu máu.
Xích Pháp sư Rezo.
1 Bình luận