Tập 3: Bóng ma của Sairaag
1: Tấn công ngay khi vào tầm ngắm!
2 Bình luận - Độ dài: 10,642 từ - Cập nhật:
Tia nắng chiều tà ánh lên những thanh kiếm và bộ giáp bạc. Người bạn đồng hành Gourry và tôi cùng thở dài với khung cảnh trước mặt: gần chục chiến binh giáp trụ đầy đủ đang chặn đường chúng tôi.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi, lũ xấu xa!” gã cầm đầu nói và chĩa thẳng về phía chúng tôi.
Ôi trời… Đây là đám anh hùng rơm thứ năm trong ngày tới để “triệt hạ” chúng tôi rồi.
“Nghe đây, hỡi những kẻ tội đồ độc ác Lina Inverse và Gourry Gabriev! Tất cả những tội ác đáng ghê tởm của các ngươi sẽ chấm dứt ngay tại đây!”
Ừ ừ, gì cũng được… Áo choàng tung bay trong gió, tôi đứng đó và để lời của đám anh hùng này lọt tai này qua tai kia. Đám đó vốn đã coi chúng tôi là ác nhân tồi tệ nhất trong lịch sử hay gì đó rồi, nên là có cố cãi cũng chẳng ích gì.
Nếu mấy người có thắc mắc thì toàn bộ sự vụ này bắt đầu từ vài ngày trước.
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã bị bắt. Dòng suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong cái đầu còn ngái ngủ của tôi là, “Ừ, đúng kiểu khung cảnh thường thấy trong mấy vụ bắt cóc.” Tay và chân tôi bị trói chặt, và đám bắt cóc còn bịt miệng tôi nữa. Lớp nền mát lại áp vào má tôi khá là thoải mái, nhưng cái mùi nấm mốc kia lại làm tôi phát gớm.
Dường như tôi đang ở trong một nhà kho hay là cái gì đó tương tự. Tôi nhìn về phía cửa và thấy hai người đàn ông ở trước đó, dường như là đang canh gác. Bọn họ đang đứng nghiêm trang nhưng tay thì cầm gậy gộc-phải nói là trông thật ngớ ngẩn.
“Dậy rồi à, Lina?”
Khi nghe thấy mình được gọi tên, tôi nhìn quanh và thấy một người khác nằm gần đó. Giống như tôi, cậu ta cũng bị trói chặt và bị lấy đi thanh kiếm. Sự khác biệt duy nhất là cậu ta không bị bịt miệng.
Nào các độc giả, hãy cùng gặp Gourry: tóc vàng, điển trai, khiêm tốn. Cậu ta còn là một bậc thầy kiếm thuật, mỗi tội não còn ít hoạt động hơn cả thây ma. Ha, nói hay lắm, Lina! (Thôi được, nói vậy có lẽ là hơi quá một chút…) Mà, có vẻ như Gourry cũng đã bị bắt và-
Chờ đã, bị bắt ư?!
Guh! Đồ ngốc, Lina! Đây không phải lúc để mà nhàn nhã tức cảnh sinh tình đâu!
“Mmmrmph! Hrmrgh!”
Tôi cố gắng giãy giụa trong hoảng loạn, nhưng bọn họ đã trói tôi rất chặt. Tất cả những gì tôi làm được là ngoe nguẩy như một con sâu đo bị dư thừa năng lượng.
“À, xem ra đứa con gái cũng dậy rồi,” lính gác A nói.
“U-Ừ,” lính gác B trả lời, giọng hơi run. Hắn ta e dè liếc về phía tôi. “Nhưng… cô ta trông không có vẻ nguy hiểm cho lắm.”
“Thế nên nó mới đáng sợ đấy. Nó trông ngây thơ vô tội vậy thôi để mày hạ cảnh giác, và sau đó… Hiểu ý tao chứ?” Lính gác A tỏ vẻ hiểu biết và nói, mặc dù mấy lời ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Lính gác B ủ rũ gật đầu.
“Ê nè,” một giọng nói xen ngang, khiến đám lính gác giật nảy người lên một cách buồn cười. Chúng cùng vội nhìn về phía người vừa nói-Gourry. “Có thể giải thích cho chúng tôi nghe chuyện gì đang xảy ra được không?”
Cậu ta hỏi một cách bình thản đến mức khó mà biết được cậu ta có nhận ra được sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại không. Hai tên lính cứ nhìn chằm chằm cậu ta với đôi mắt sợ sệt. Cuối cùng, lính gác A phá vỡ bầu không khí im lặng.
“N-Này! Đừng có giả ngơ với tụi tao, bằng không thì! Hiểu ý tao chứ?!”
Lại thêm mấy lời vô nghĩa…
“Thôi nào, đ-đừng có phí thời gian cho mấy kẻ như hắn nữa,” lính gác B nhắc nhở.
“Ừ, mày nói đúng…”
Sau đó thì lính gác A lại im lặng. Nếu mà tôi nói được thì đã có thể moi được chút thông tin từ chúng rồi, nhưng…
“Giờ thì…” Lính gác A nói và hướng mắt về phía tôi.
T-Từ từ đã! Đừng có nhìn ta với ánh mắt của mấy kẻ sở khanh như vậy! Mọi chuyện thực sự phải đi đến nước này à?!
“Về cái đứa con gái kia, không phải là sẽ hơi phí nếu cứ thế mà giao nộp cho bọn cầm quyền nhỉ?”
Ừ, mọi chuyện lại như vậy nữa rồi! Tôi biết rõ việc mình là một cô gái dễ thương như việc biết rằng ngày dài đêm ngắn vậy, nên là tôi cũng hiểu khi mà bản thân mình khiến cho hầu hết đàn ông đều nổi thú tính. Nhưng mấy chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lắm rồi…
Mà đợi đã! Bọn cầm quyền ư?! Gượm đã nào! Tôi biết là mình có mấy cái biệt danh như là Kẻ giết cướp hay là Nữ hoàng Chết chóc, nhưng chỉ người xấu mới phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi thôi! Đám cầm quyền muốn gì từ cô gái bé nhỏ này cơ chứ?!
Chờ đã. Có lẽ nào… là Gourry ư?!
Có phải quý ngài khiêm tốn này đây là người bị treo tiền thưởng không? Nghĩ lại thì chúng tôi mới chỉ đi cùng nhau được có vài tháng. Cậu ta cũng hiếm khi nói về bản thân mình, nên là tôi cũng chẳng biết trước đây cậu ta là loại người như thế nào. Ừ, chắc chắn tất cả là tại Gourry! Phải, phải… Chắc chắn phải là như vậy. Hoàn toàn hợp lí đối với tôi!
Tôi nhìn sang phía Gourry… và chỉ để thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi! Cái ánh nhìn của cậu ta như thể đang nói lên rằng “Lần này em đã gây chuyện gì thế hả?”
Grr… Đừng có mà nhìn tôi như vậy!
Thật không may là cái giẻ bị nhét vào miệng ngăn không cho tôi xả hết những gì muốn nói vào mặt Gourry. Ít nhất thì cũng làm rõ được một điều qua cuộc mâu thuẫn nhỏ này, đó là cả hai đứa đều chẳng biết vì sao mình lại bị như hiện tại.
“P-Phí? Ý mày là…” lính gác B nói và nhìn ra xa xăm để cố hiểu ý của lính gác A.
“Nếu giao nộp thì chắc đám đó cứ thế mà treo cổ cô ta hay làm gì đó tương tự thôi. Có vui vẻ với cô ta trước đó thì cũng sẽ chẳng ai lên tiếng phàn nàn đâu nhỉ?”
Gee, chẳng biết nữa! Có thể tôi sẽ lên tiếng đấy?!
Đám này rõ rằng đã nhầm lẫn chúng tôi với đám tội phạm nguy hiểm; và tôi cũng sẽ không chấp nhận mấy lời kiểu “Ồ, xin lỗi vì đã sàm sỡ nhé!” một khi hiểu lầm đã được giải quyết đâu.
“T-Thôi đừng mày ạ,” lính gác B lo lắng.
Rõ ràng là hắn ta đang lo vì sợ chứ không phải vì lòng tốt đâu, nhưng nếu hắn có thể ngăn bạn mình lại thì tôi cũng sẽ không để bụng đâu. Rah, rah, B! Cố lên, B! Nói cho tên lính gác A đó biết mặt đi!
“Đừng có mà nhát thế. Cứ đứng đó mà canh đê. Nếu tao có bị sao thì mày vào cho nó một gõ vào đầu là được.”
“Đ… Được…”
Agh! Không, đừng có bàn lùi! Đứng lên chống lại hắn đi nào! Mạnh mẽ lên!
“Mà, tao chẳng có cởi trói hay tháo giẻ nó đâu. Tao chỉ lột chút đồ của nó thôi. Không có gì to tát cả, đúng không?”
“C… Chắc là không. Nếu vậy… chắc tao sẽ nhập cuộc với mày…”
Whoa, gượm đã nào anh bạn! Cả hai ngươi đừng có hướng nụ cười khả ố đó về hướng này! Này! Lùi lại, chết tiệt!
Dễ dàng ghìm tôi xuống mặc cho tôi đang cố cục cựa, lính gác A dùng tay nhấc cằm tôi lên. Tôi đúng là có lợi thế về tốc độ và kĩ năng, nhưng tôi lại thường bị thua kém về khoản sức mạnh thuần. Dĩ nhiên, là một kiếm sĩ-gạch chéo-pháp sư tài năng, tôi có thể dễ dàng xử lí chuyện này với chút ma thuật… ngoại trừ việc trong miệng tôi là một cái giẻ nên việc đó là bất khả thi.
“Đừng có để bụng nhé? Tao dám chắc mày đã làm nhiều việc tồi tệ hơn thế này nhiều rồi…”
Chưa từng nhé! Chưa từng nhé!
“Nào… Bắt đầu thôi chứ?”
Gã đàn ông chầm chậm rướn tay ra, và rồi…
“Dừng lại.”
Ôi, sự cứu rỗi! Đó là giọng của Gourry! Hai tên lính gác bị dọa cho khiếp đảm bởi bầu không khí phát ra từ Gourry và co rúm lại.
“Đừng có chạm vào cô ấy. Nếu các người dám…” cậu ta nói và nhìn hai tên gác với ánh mắt bạo lực đến nỗi có thể khiến cho một con orge phải bỏ chạy.
Nếu… Nếu Gourry có thể dọa cho đám đó phải dừng lại thì tôi sẽ được cứu. Nhưng nếu không thì… Chà, cứ cho là tôi không thực sự tin tưởng rằng Gourry có thể dùng lời nói để ngăn chúng lại đi.
Sự im lặng đầy căng thẳng kéo dài một lúc.
“Ha!” lính gác A chế nhạo và gạt phăng hy vọng cuối cùng của tôi.
Ôi, Lina Inverse tội nghiệp! Vậy là rốt cục cô ấy sẽ phải chịu việc bị xâm hại bởi đám đàn ông đó ư?! Ờm, đây không phải lúc cho mấy câu độc thoại cũ rích ấy đâu! Lần này thực sự là tin xấu đấy!
“Mày c-chẳng làm tao sợ!” lính gác A nói.
Ngươi đang nói lắp kìa đồ ngu!
“Trói như thế kia thì mày làm được cái gì cơ chứ. Nhưng mà tao sẽ tiêu khiển cho mày, nói đi… Tao đặt tay lên nó thì làm sao hử?”
“Tôi nói lại lần nữa: Đừng. Có. Chạm. Vào. Cô. Ấy. Nếu các người dám…”
“Thì?”
Gourry trả lời với một giọng nhỏ mà rõ ràng: “Cô ấy sẽ lây bệnh cho mấy người đấy.”
Chk!
Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng này bị đóng băng. Sau một quãng im lặng dài, hai gã lính gác, đứng lặng ở đó, hướng ánh mắt về phía tôi…
Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt!
…Và nhanh chóng lùi lại. Nếu không bị cuốn giẻ vào miệng thì chắc giờ tôi đang há hốc mồm.
“Nghĩ lại thì…” Một nụ cười gượng ép hiện lên trên mặt lính gác A khi hắn giần giật quay đầu sang phía lính gác B. “C-Chắc mày nói đúng. Động chạm vào người khác mà chưa có sự cho phép là không tốt.”
“Ừ… ai cũng biết mà.”
Sau đó cả hai cười khô khan và nhìn nhau một lúc, rồi thở dài.
“Này, sao không ra ngoài đứng canh nhỉ?”
“U-Ừ… Có thể đứng đây vẫn có thể bị cô ta lây bệnh.”
Này!
Sau đó, hai tên gác bước ra phía cửa, liếc nhìn tôi rồi ra ngoài.
“Phù. Xem ra bọn họ đi rồi đấy, Lina,” Gourry nói.
Shing! Tôi hướng cái nhìn chết chóc về phía cậu ta, rồi im lặng bò trườn về phía đó. Khóe môi cậu ta cong lên thành một nụ cười khó xử.
“C-Coi nè, anh chỉ nghĩ được có vậy thôi…”
Ngoe nguẩy… Ngoe nguẩy…
“Quan trọng là em vẫn an toàn và- Này, đợi đã! Lina!”
Binh!
Tôi hạ một cú song cước vào mặt Gourry.
“Thế, anh đã làm gì mà phải chịu cú đá đó?” Gourry vừa nói vừa dùng răng gỡ miếng giẻ trong miệng tôi ra.
“Blugh! Nghiêm túc đấy à?! Ông không nghĩ nổi cái cớ nào tốt hơn hay sao thế?! Ông nói làm như thể tôi bị… càu nhàu, càu nhàu.”
“Thế em bảo anh phải làm gì bây giờ? Cứ ngồi đó nhìn bọn họ sờ xoạng em à”
“Ặc… Ờm…” tôi lắp bắp, không thể nghĩ ra được câu trả lời.
“Đó thấy chưa?”
“Thôi được rồi! Ông nói đúng! Nhưng… hmph! Tôi chỉ chấp nhận là mình sai đúng lần này thôi!” tôi chịu thua với một lời xin lỗi chân thành-hiếm lắm đấy nhé.
“Giời ạ, ai dạy em thành ra như thế vậy?”
“Ông im đê! Còn giờ thì… chúng ta cần tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Mà mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi khi mà tôi có thể dùng lại được ma pháp.”
Và vậy là tôi bắt đầu niệm phép. Tất nhiên là tôi không muốn mấy tên gác bên ngoài nghe thấy, nên là tôi niệm chú với giọng nhỏ như nãy giờ nói chuyện với Gourry.
“Bram Fang!”[note48864]
Đây là phép tạo ra những nhát cắt bằng gió, nhưng phép này không quá mạnh. Nó chỉ đủ để tạo ra vài vết trầy da, mà thậm chí còn chẳng được như thế nếu đối thủ mặc giáp da. Tôi học phép này từ một pháp sư trong thị trấn nọ để xử lí lũ biến thái, nhưng phép này chỉ hiệu quả đến đó thôi… nhưng mà tôi có thể tập trung những nhát chém lại vào cùng một chỗ để cắt dây thừng.
Sau khi xong việc với Gourry thì tôi nhờ cậu ta cởi trói cho tôi.
“Có lẽ giờ chúng ta sẽ đi lấy lại kiếm nhỉ?” cậu ta vươn vai và nói.
“Ừ,” tôi đứng dậy và rũ tấm áo choàng. “Và tiện thể yêu cầu một lời giải thích luôn.”
Mặt trời đã khuất sau bóng núi khi mà chúng tôi đến thị trấn. Người dân tiếp đón chúng tôi bằng sự ngờ vực, nhưng chúng tôi không quá bận tâm. Con đường hiện tại mà chúng tôi đang men theo, đường Falcon, mới chỉ nối qua khu vực này năm năm trước, và một ngôi làng nhỏ, biệt lập sẽ không thể nào thay đổi từ coi người ngoài là trộm cắp sang nồng nhiệt chào đón người ta nhanh như vậy. Nghĩ rằng chúng tôi sẽ không sao miễn là rời khỏi thị trấn này lúc bình minh, tôi và Gourry kiếm cho mình một nhà trọ, nhưng…
Sau khi ăn tối được một lúc thì bỗng dưng tôi cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Và những gì tôi biết sau đó là chúng tôi bị trói trong một nhà kho.
“Nào, giờ sao không nói cho bọn này biết chuyện gì đang diễn ra nhỉ? Ô, đừng có mà la hét nhé? Chỉ cần kêu lên một tiếng thôi là ta thề…” tôi đe dọa, nhìn thẳng vào mắt gã mà Gourry đã trói lại.
“Eeeek! X-Xin hãy tha cho tôi! Đừng giết tôi! Làm ơn!” lính gác A la oai oái như đứa con nít.
Lính gác B thì đang nằm ngay chỗ cửa. Gourry chỉ chọc có một phát vào gáy là tên đó lăn ra bất tỉnh ngay khi chúng tôi vừa bước ra ngoài.
“Này, không cần phải sợ,” cậu ta nói như thể dỗ trẻ trong khi đang khóa chặt lấy tay lính gác A từ phía sau. “Bạn ngươi chưa có chết hay gì đâu. Anh ta chỉ đang ngủ thôi.”
Hiện tại đang là nửa đêm, nên nguồn sáng duy nhất của tôi đến từ những ngôi sao và lưỡi trăng bạc bên trên. Đúng như tôi đoán, chúng tôi bị nhốt trong một nhà kho cũ tại ngoại ô thị trấn. Giờ này chắc cả ngôi làng đã đi ngủ hết rồi, vì suốt đằng xa chẳng thấy tí tia sáng nào. Tất cả những gì tôi thấy được là những bóng nhà trong tối. Chẳng bất ngờ khi tôi không cảm nhận được dấu hiệu của bất kì ai ở xung quanh.
“Nói đê. Sao mấy người lại bắt tụi này?”
“T-Tất nhiên và vì hai người đang bị treo thưởng!”
“Cái gì?!”
Tôi và Gourry nhìn nhau.
“Chắc chỉ là nhận lầm người thôi. Ta là Lina Inverse, còn đằng kia là…”
“G-Gourry Gabriev, phải chứ?”
Gourry và tôi lại nhìn nhau tiếp. Hoặc là có kẻ xấu nào đó ngoài kia đã lấy trộm danh tính của bọn tôi, hoặc là ai đó vì ghét nên mới treo thưởng cái đầu của tụi này… Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải làm gì đó với chuyện này.
“Ai đã treo thưởng tụi này?”
“K-Không biết… Có một số tờ truy nã được dán quanh đây ghi rằng bắt sống hai người về sẽ được một số tiền lớn…”
Bắt sống hử? Giờ thì mọi thứ lại còn lạ hơn. Ai lại có thể muốn bắt sống tôi và Gourry cơ chứ? Tôi nghĩ rằng lính gác A sẽ chẳng biết gì về chuyện này đâu, nên là quyết định hỏi sang vấn đề quan trọng hơn.
“Vậy, kiếm của bọn này bị cất ở đâu?”
“Chúng ở… trong nhà thị trưởng… chắc thế…” hắn ta úp mở.
Dù vậy, tôi nghĩ gã này đang nói thật. Trông hắn dường như đang quá sợ để mà nói dối.
“Và nhà thị trưởng ở đâu?” tôi hỏi.
Một lần nữa, gã ta sẵn sàng trả lời. Nếu chúng tôi thực sự là người xấu thì hắn ta đang đặt thị trưởng vào một nguy hiểm nghiêm trọng khi mà cứ tuôn ra như thế, nhưng mà hiện tại thì hắn chỉ đang quan tâm đến mạng sống của mình. Hắn cũng giống như mấy kẻ bắt nạt thường gặp ấy-ra oai khi mà có lợi thế, nhưng lại nhanh chóng co rò khi mà thế trận thay đổi.
“Hừm, tôi nghĩ là mình hiểu qua được sự tình rồi. Đi thôi Gourry.”
“Được thôi.”
Gourry thả tên đó ra rồi chọc nhẹ vào sau gáy. Chỉ cần vậy là đủ để cho hắn bất tỉnh nhân sự. Sau đó chúng tôi bỏ hai tên canh gác ngủ dưới khách sạn ngàn sao và hướng đến nhà thị trưởng.
“Giữ im lặng.”
“Đừng có tạo tiếng động lớn được chứ?”
Ông già này dường như chẳng thấy bất ngờ trước cuộc ghé thăm đột ngột của bọn tôi. Ông ấy chỉ ngồi trên giường và nhìn chúng tôi dưới ánh đèn mờ.
“Ồ, là hai người…” ông ta nói như thể biết rằng chúng tôi sẽ đến đây. Thái độ thoải mái của ông ta làm tôi bị mất cảnh giác.
“Ông… có thể cho phép chúng tôi lấy lại kiếm được không?” không hiểu vì sao mà tôi hỏi một cách lịch sự.
“Ở trên cái giá đằng kia,” ông già gật đầu nói. “Cứ tự nhiên.”
Gourry với lên cái giá mà ông ấy chỉ để tìm đồ. (Tôi không đủ cao.)
“Sao ông lại hợp tác vậy?” tôi hỏi.
“Tôi thừa nhận rằng mình là người đã bảo chủ nhà trọ chuốc thuốc hai người. Nhưng khi thấy hai người ngủ thì tôi đã nghĩ lại, rằng hẳn đã có sự hiểu lầm nào đó.”
Ông nghĩ vậy á?!
“Hai người trông không có vẻ giống người xấu. Dĩ nhiên là thế giới ngoài kia có những kẻ xấu xa khác hẳn so với ngoại hình của mình, nhưng bọn chúng đều bao quanh bởi một bầu không khí riêng biệt… Một bầu không khí mà hai người không có.”
“Và ông không nghĩ đến việc bảo đám người đó à?”
Ông già thất vọng lắc đầu, rồi quay sang Gourry.
“Cậu trai trẻ, cái tủ mà cậu lấy kiếm… có một ngăn kéo ở dưới cùng. Phải, chỗ đó đấy. Cậu mang chỗ giấy trong đó lại đây được không?”
“Gourry làm theo những gì ông ta bảo và đưa tờ giấy cho ông ấy, sau đó ổng giơ tờ giấy ra trước đèn để chúng tôi nhìn rõ… và chúng tôi bị sốc khi biết được nội dung của nó.
“Đây là…”
Đây là một tờ truy nã, và hai trong số ba khuôn mặt trên đó rõ ràng là của chúng tôi. Phía dưới mỗi hình là một số tiền cực lớn. Ngay cả một tên phản quốc phạm tội giết vua cũng không bị treo thưởng nhiều như thế.
Và mấy bức chân dung này… Chúng được vẽ với biểu cảm khát máu, chết chóc, nhưng không thể nhầm lẫn được, người được vẽ trong hình chính là tôi và Gourry. Thậm chí nó còn được đề tên của bọn tôi luôn kìa.
Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất là người bị truy nã thứ ba. Chỉ có duy nhất một vụ mà cả ba chúng tôi cùng bị dính vào. Có lẽ nào…?
“N-Nè, Lina. Cái tên này,” Gourry nói với tôi và chỉ tay vào khuôn mặt thứ ba. “Chúng ta có biết người này không thế?”
Argh! Tôi cảm thấy cả cơ thể rụng rời.
“Đồ đần… Sao ông có thể quên một người đáng nhớ như vậy?!”
“Đó là tiền thưởng đấy,” thị trưởng nói. “Chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua mùa đông sắp tới với số tiền đó. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ… Sao tôi có thể nói với họ rằng, ‘Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm. Chúng ta nên thả họ ra,’ chứ?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
“Còn một chuyện nữa, người treo thưởng không phải dạng người mà sẽ buộc tội sai người khác… Tôi chưa từng đích thân gặp mặt người đó, nhưng danh tiếng của người đó đã thay cho lời giải thích.”
“Ông biết người treo thưởng bọn tôi ư?!” tôi kích động hỏi.
“Tôi chắc rằng hai người cũng biết đến cái tên này,” thị trưởng gật đầu trả lời. “Một thánh nhân của thời đại này… Vị thánh lang thang, Xích Pháp sư Rezo. Liệu hai người có biết được người đó muốn gì từ hai người không?”
Được rồi, việc này sẽ cần tốn thời gian giải thích đấy… Không, bỏ qua đi. Nếu tôi thực sự giải thích về quá khứ của chúng tôi với Rezo thì đó sẽ nghe như một câu chuyện được phóng đại lên vậy. Nếu ai đó có kể cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ chẳng tin đâu.
Nếu tôi cắt xén sao cho đáng tin hơn thì câu chuyện sẽ là như thế này: Hai tháng trước, ngay trong khoảng thời gian mà tôi lần đầu gặp Gourry, tình cờ tôi lại sở hữu một món đồ. Tuy nhiên, có một nhóm người khác muốn có được món đó, nên kết cục là chúng tôi chiến đấu để tranh giành nó. Trong cái nhóm người đó bao gồm cả kẻ mà mọi người gọi là thánh nhân, Xích Pháp sư Rezo, và ma pháp kiếm sĩ tên Zelgadis phục vụ dưới trướng.
Zelgadis là người thứ ba bị treo thưởng trên tấm tờ rơi.
Sau vài cuộc đụng độ giữa hai phía, Zelgadis chuyển sang chống lại Rezo, nhưng món đồ kia vẫn rơi vào tay của Rezo. Mục sư Đỏ thẫm sau đó trải qua một sự biến đổi kinh khủng, và Gourry, Zelgadis và tôi phải hợp lực lại để đánh bại hắn ta.
Nói cách khác, Rezo lúc này đã chết.
“Ngài thị trưởng, vụ treo thưởng này chắc chắn là vô hiệu,” tôi nói. “Có thể là nhầm lẫn… nhưng tôi nghe nói rằng Xích Pháp sư đã chết hai tháng trước.”
Tôi không nói đến việc chính chúng tôi là người đã giết hắn, bởi điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Tuy nhiên, thị trưởng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Tò mò thật đấy, nhưng tôi tin rằng cô đã nhầm. Chính quyền mới chỉ phát những tờ rơi này cho chúng tôi tuần trước. Họ nói rằng lệnh treo thưởng được phát ra từ cách đây nửa tháng.”
Cách đây nửa tháng? Không thể nào như vậy được. Gourry và tôi lại nhìn nhau.
“V-Vậy ngài thị trưởng… ông có biết Xích Pháp sư hiện tại đang ở đâu không?”
“Tôi e là không,” ông ấy chậm rãi lắc đầu nói. “Nhưng nếu hai người thực sự vô tội, thì tôi khuyên là hãy đến thị trấn Crimson ở phía tây. Theo tờ rơi thì tiền thưởng sẽ được trao tại đó, nên hai người nếu đến đó thì sẽ có thể tìm hiểu thêm được thêm vài thứ. Có lẽ hai người cũng có thể nói chuyện với Mục sư Đỏ thẫm để giải quyết mối hiểu lầm này.”
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều so với một hiểu lầm thông thường, nhưng tôi vẫn cứ gật đầu.
“Hiểu lầm… thực sự luôn chỉ mang đến sự đau khổ,” thị trưởng thở dài nói rồi nhìn ra xa xăm.
Tôi chỉ có thể tò mò về việc ông ấy đã phải trải qua một quá khứ phức tạp đến mức nào.
“Cảm ơn,” Gourry khẽ nói. Tôi luôn thắc mắc làm sao mà cậu ta vẫn có thể hành xử bình thường vào những tình huống như vậy. “Có lẽ chúng tôi ở lại đây lâu hơn thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối, vậy nên xin phép được rời đi.”
“Tất nhiên,” ông lão khẽ gật đầu.
Và vậy là tôi cùng với Gourry bỏ thị trấn đang say giấc lại phía sau.
“Ông nghĩ chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy, Gourry?”
Bây giờ đã là ngày hôm sau, khoảng ban trưa. Đêm đó, chúng tôi cắm trại ở ngoài sau khi lẻn ra khỏi thị trấn. Chúng tôi thưởng thức một bữa sáng muộn, và rồi lên đường đến Crimson.
“Ý em là về việc Rezo vẫn còn sống à?”
Tôi gật đầu.
“Anh nghĩ là có một vài khả năng,” cậu ta nói, vừa đi vừa khoanh tay lại. Tôi đi ở phía sau một chút và đợi cậu ta nói.
Con đường lát đã cuội trải dài ra trước mắt. Những ngọn núi xanh mọc lên ở đằng xa. Đồng cỏ xanh lả lướt trong gió. Chim hót líu lo ở xung quanh.
Chờ đã…
“Gourry, ông chỉ có thể nói được mỗi vậy thôi à?”
Cậu ta gãi đầu và cười gượng.
“Hì…”
Đừng có mà “hì” với tôi!
“Chớt tịt… Ông cần phải vận động cái mớ cơ bắp trong não ông và thực sự suy nghĩ ít nhất một lần đi, không là cả cái đầu của ông sẽ biến thành sốt tartar đấy!”
“Sốt tartar là cái gì?”
“Mà, đúng là có một vài khả năng thật. Thứ nhất là cái tên ‘Rezo’ kia là hàng giả. Với việc tiền thưởng được treo lên đầu của ba người chúng ta, dường như đây là kế hoạch từ thuộc hạ của hắn nhằm báo thù cho Rezo… Mặc dù thực tế thì tôi không nghĩ đây thực sự là một kế hoạch báo thù mà chỉ là một kế hoạch ‘gây-dựng-danh-tiếng-bằng-việc-giết-kẻ-đã-giết-người-ấy.’ Đó là lý do mà kẻ đó muốn bắt sống chúng ta.
Khả năng thứ hai mà dường như có thể đã xảy ra nhất là đây đơn giản chỉ là căn thời gian sai lệch. Khi tẩu thoát với Zelgadis, bọn tôi chạy trốn phải vài ngày sau mới gặp được ông. Có thể là trong khoảng thời gian đó, Rezo đã yêu cầu thuộc hạ treo thưởng chúng ta. Chắc đã xảy ra chậm trễ gì đó nên bây giờ mấy tờ truy nã mới được phát ra. Dù nếu là như thế thì chẳng việc gì phải ghi thẳng ra là bắt sống chúng ta như vậy…”
“Vẫn còn một khả năng nữa,” Gourry nói với biểu cảm u ám.
Tôi cũng nhăn mày. Tôi hiểu ý của cậu ấy là gì, và tôi cũng chẳng vui vẻ gì trước khả năng ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.
“Xích Pháp sư Rezo có thể thật sự vẫn còn sống. Và nếu điều đó là đúng…” tôi thì thầm với bầu trời trong xanh, “Lần này tôi sẽ không thể đánh bại hắn.”
Giá như lời dự đoán đầy ảm đạm đó sẽ là thứ kết thúc ngày hôm đó của chúng tôi… Nhưng rốt cục, luôn có thêm nhiều những thứ dở hơi cần phải xử lí. Đám muốn làm anh hùng cứ xếp hàng đòi “triệt hạ chúng tôi” ngày càng nhiều hơn kể từ khi chúng tôi bị bắt. Chúng tôi còn sáu ngày đường nữa mới tới được Crimson, và nếu tiểu đoàn người tốt địa phương cứ mọc lên với tốc độ này thì chúng tôi sẽ phải xử lí tầm ba trăm kẻ như thế mỗi ngày trước khi đến được đó.
Thôi được, đó là một con số khá là khó tin. Nhưng mà bọn họ thực sự quá ư là phiền phức. Đây là cảm giác khi là chúa tể bóng tối ư? Một đám hiệp sĩ nhiều đến bất tận, từ đâu ra chẳng biết, lúc nào cũng đầy đủ giáp trụ mà lao vào mình theo mấy cái kịch bản cũ rích ư? Giống như đám người mà chúng tôi đang phải đối mặt hiện tại…
“Chúng ta là Bát Ngân Kỵ Sĩ từ Công quốc Lenos, được phong cho tước hiệu này từ thiên đường…”
Nếu bọn họ chỉ là một đám người xấu nào đó thì đây sẽ là lúc tôi phóng một phép thẳng vào bọn họ mà đi tiếp. Nhưng ở đây thì mọi chuyện hơi phức tạp một chút, vì đám kia đang nghĩ rằng bọn tôi là người xấu. Ý tôi là, tôi vẫn sẽ cho bọn họ biết thân biết phận, nhưng mà ít nhất thì vẫn phải thể hiện một chút nhân từ, hiểu chứ?
Thay vì bị giết thì bọn họ có thể sẽ què hoặc cụt gì đó thôi. Nghe này, tôi không có giỏi trong khoản nhân từ nhân tiếc này nhé? Đừng có cười! Tại quê của tôi ấy, người ta nói rằng, “Ngay cả khi có kiếm chế thì cũng phải đánh như thực sự có sát ý ấy.” Phải. Tôi lớn nên cùng với một đám siêu đáng sợ. Bà chị tôi chẳng hạn. Ôi trời, bả ít nói hơn tôi đấy, nhưng mà… Thôi, tôi không có nói đâu. Nếu bả mà nghe được thì toi.
“…Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ mười năm trước…”
Tôi liếc qua phía đám hiệp sĩ vẫn chưa trình bày xong màn giới thiệu. Tôi khẽ niệm chú, và…
“Bomb Splid!”[note48865]
Đoàng-đoàng-bùm!
“Gyaaah!”
Một đòn tấn công phải nói là rất nhân từ của tôi đã thổi bay cả bảy hiệp sĩ. Hả? Mấy người nói rằng đúng ra phải có tám hiệp sĩ chứ á? Coi nè, chuyện đó tầm này thì quan tâm làm gì nữa?
“Nè, Lina… đôi khi anh phải tự hỏi rằng em có biết ‘nhân từ’ là gì không,” Gourry cầm rầm, mặt có hơi chút bất đồng.
“Dĩ nhiên tôi biết từ đó nghĩa là gì! Nếu tôi mà không nhân từ thì giờ cả bảy người họ… hay là tám nhỉ? Sao cũng được! Bọn họ lẽ ra đã phải tan thành từng mảnh rồi!”
“Có thể là họ vẫn còn sống đấy, nhưng…”
Gourry dừng lại và đánh ánh nhìn thương hại sang phía đám hiệp sĩ rải rác đang nằm co giật và rên rỉ trên mặt đất.
“Ahh… đây là hồi kết rồi ư?”
“C-Chúng ta lẽ ra nên lần theo đám cướp…”
“Cố gắng lên, mọi người… Đừng chết trước mặt tôi…”
Thôi được rồi, có lẽ là tôi đã hơi quá tay thật.
“Em giải thích xem như vậy có khác gì cách mà em thường đối xử với kẻ xấu không đi?” Gourry mệt mỏi hỏi.
Tôi tặc lưỡi, lắc ngón tay trước cậu ta và nói, “Lần này tôi dùng phép khác.”
Cậu ta thở dài.
Một đêm tĩnh lặng. Tôi nằm lăn lộn trên giường mà chẳng thể nào ngủ được. Dù cho đang bị truy nã, các thị trấn lớn luôn có kha khá những nhà trọ sẵn sàng cho chúng tôi ở với cái giá phải chăng.
Nhưng có thứ gì đó cứ quặn chặt lại sâu trong lồng ngực tôi. Dạo gần đây tôi thường xuyên cảm thấy điều đó mỗi khi ở một mình vào lúc tối muộn.
Mấy hôm nay tôi đã không ngủ được rồi, và tôi biết rất rõ nguyên nhân của việc đó. Tôi đang nghĩ đến Gourry ở phía phòng bên cạnh.
Mọi chuyện đã trở nên như vậy kể từ ngày đầu tôi gặp được cậu ấy. Lúc này cậu ta có còn thức không? Mỗi khi suy nghĩ đó thoáng qua, cơn đau trong lồng ngực tôi lại càng lớn hơn.
Hahh…
Tôi quyết định bỏ ngủ và bò ra khỏi giường. Tôi di chuyển về phía bức mỏng ngăn cách phòng của bọn tôi và đặt một tay lên đó, rồi sau đó áp má vào. Tôi không nghe thấy tiếng thở đều đều khi đang ngủ của cậu ấy… Vậy có nghĩa là cậu ta vẫn còn thức? Nếu vậy thì…
“Sleeping!”[note48866]
Tôi phóng một phép xuyên qua bức tường! Đêm nay dù rồng có hống hay banshee có gào đi chăng nữa, không gì có thể đánh thức cậu ta dậy đâu!
Được rồi! Tôi mỉm cười và bắt đầu công đoạn chuẩn bị. Tôi độn lên người chiếc áo trắng và quần đen, đội tấm băng quanh trán, và đeo đôi bốt cùng với đôi găng tay dài màu đen của mình. Một tấm áo choàng mang màu sắc của màn đêm phía dưới hai tấm đệm vai làm từ mai rùa, cùng với thanh kiếm ngắn giắt trên hông.
Xong! Và! Xuôi! Mwahaha… mwahahahaha…
Một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt tôi. Phải đấy! Sao lại phải kiềm chế cơ chứ? Kể từ khi gặp Gourry, tôi luôn quá lo lắng trước mấy lời phán xét của cậu ta nên là không thể bắt đầu cuộc bắt nạt đám cướp thường lệ của mình, do đó mà tôi đã phải bứt rứt suốt bấy lâu nay rồi.
Và riêng đêm này thì nó cực kì tệ. Đám hiệp sĩ mà sáng nay mới bị tôi đập có nói gì đó liên quan đến đám cướp, và ở trong nhà hàng mà tôi và Gourry tới khi đến thị trấn này, mọi người cũng chỉ nhắc đến chuyện đó… Giờ thì tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi đang rất muốn được hành động.
Do đó tôi lẻn ra khỏi nhà trọ mà không để ai biết và hướng về phía đích đến. Tôi có thể ngờ ngợ ra vị trí doanh trại của đám cướp qua mấy lời đồn nghe lỏm được trong nhà trọ. Chỉ có một tên ngốc mới không thể tìm ra được.
Khu rừng vào khoảng giờ này đều lặng thinh. Tôi lần theo một con đường mờ nhạt trông giống như dấu vết của động vật để lại, cắt xuyên qua các bụi cây.
Tôi đã chính xác. Đây đích thị chính là đường đúng.
Gần vài tàn tích đổ nát, tôi có thể thấy được một đốm lửa đỏ cam-đống lửa trại của đám cướp. Vài gã đang nằm lười gần đó, trông có vẻ chán chường khi mà cứ thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu và cười với chẳng gì cả. Mỗi kẻ đều mang một thanh đao và mặc đồ đen.
Tôi phải thắc mắc. Sao đám này không bao giờ có được bất kì sự độc nhất nào trong gu ăn mặc nhỉ? Không phải là tôi để ý đâu, nhưng mà… có thử thì cũng có chết ai đâu chứ?
Đám ở bên đống lửa có vẻ là canh gác, còn doanh trại thực sự nằm trong tàn tích phía sau đó. Trông có vẻ khá dễ dàng để xuyên phá vào, nhưng một phép nào đó quá mạnh có thể sẽ đánh sập cả khu tàn tích và chôn vùi mọi báu vật trong đó.
Vậy nên nếu tôi không muốn hủy hoại toàn bộ mục đích của chuyến này… trước hết, tôi phải dụ chúng ra một chỗ thoáng. Tôi tháo kiếm và tấm đệm vai ra và cuộn chúng vào trong áo choàng. Cẩn thận ôm đống này vào trong tay, tôi lùi lại một chút. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, và…
“Cứu với!” tôi la lên và cắm đầu chạy.
Đám cướp nhanh chóng chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi chạy thẳng về phía bọn chúng và giả vờ bị vấp chân. Dĩ nhiên, tôi vẫn ôm chặt lấy cuộn áo choàng.
“Cứu với… *thở gấp* …Cứu với!”
Thở ra những hơi thở nặng nề (tất nhiên là đang diễn thôi!), tôi bám lấy tên cướp gần nhất. Bọn chúng đều tỏ ra bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
“N-Này, chuyện gì ầm ĩ thế hả?” một tên hỏi.
“Hắn đang tới! Hắn… Làm ơn hãy giúp tôi! Chúng ta cần phải trốn đi! Hắn sẽ giết chúng ta! Hắn sẽ giết tất cả chúng ta! Như cách hắn ta đã giết cậu ấy!” tôi thở dốc, nói ra đủ thứ dễ hiểu mà lại mơ hồ.
Đám canh gác nhìn nhau. Một trong số chúng nói rằng sẽ đi thăm dò xem sao rồi biến vào rừng.
Vừa run cầm cập trong vòng tay của một tên cướp gần đó, tôi khẽ thì thầm vài lời mà người bình thường sẽ chẳng thể hiểu được… Đúng vậy, đó là một phép tấn công.
“(Thì thầm) Mega Brand!”[note48867]
Ầm! Một mô đất gần đó phát nổ với tiếng động lớn, khiến cả toán cướp hoảng loạn.
“Bwahh?!”
“Hắn ở kia! Hắn ở kia!” tôi la lên, chỉ loạn vào trong rừng.
“Cái gì?!”
“Ở đâu?!”
Tôi khẽ thi triển ma pháp tiếp theo khi tầm mười gã đổ ra ngoài tàn tích để điều tra mớ hỗn loạn.
“Cái quái gì thế? Mớ ồn ào này là sao?”
Và ngay khi đó…
“(Vẫn thì thầm) Vice Flare!”[note48868]
Bùm! Đống lửa trại của đám canh gác bất ngờ nổ tung.
“Cái gì?”
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!”
Đám cướp chạy toán loạn như gà mất đầu. Tôi đã hoàn toàn bắt bài được chúng.
“Heh heh heh! Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ!”
Tôi đã xử lí xong đám cướp chạy ra khỏi khu tàn tích, và giờ thì đang tìm chỗ báu vật mà chúng cất sâu trong đó. Dù không hẳn là chất cao lên tận mái nhà, nhưng cũng có khá nhiều vàng bạc cháu báu. Tôi vén tấm áo choàng ra và lấy vài tấm vải lanh lót trong túi ẩn. Rồi sau đó tôi nối các cạnh vào nhau, và voila! Một cái bị đựng đơn giản!
Câu hỏi hóc búa còn lại là giờ tôi nên lấy cái gì. Nếu tôi quá tham lam và nhét quá nhiều vàng vào túi thì nó sẽ bị nặng và hơi quá lộ liễu. Mà nếu bất cẩn thì mấy sợi vải sẽ bị đứt trên đường về và tôi sẽ mất hết. Vậy thì tôi nên nhắm tới đá quý, tác phẩm nghệ thuật hay là ma cụ đây?
Trong khi tôi đang xem xét các lựa chọn của mình…
“Này, em đang làm gì ở đây thế hả?” một giọng nói giận dữ phát ra từ phía cửa.
Urk! Tôi co rúm lại.
Nếu đây chỉ là một tên cướp khác thì tôi đã ném một phép thẳng vào mặt hắn cho xong việc rồi. Nhưng với tên này thì không làm vậy được đâu. Tôi chầm chậm và lo lắng quay đầu lại, và chắc chắn…
“Ồ, Gourry đấy à! Thật vui khi gặp ông ở đây!” tôi cuộn tay lại, đặt dưới cằm và hướng đôi mắt chớp chớp về phía cậu ta.
“Không có gì vui đâu,” cậu ta nói và gãi đầu với biểu cảm rắc rối. “Tại sao em lại ở đây?”
“Teehee! Không nói đâu!”
“Đừng có đùa.”
Thôi được rồi… Nếu ông muốn.
Tôi ưỡn ngực nói, “Tôi đang đi săn cướp!”
“Đừng có cố biện hộ.”
Chứ ông muốn tôi làm gì nữa hả?!
“Quên đi! Chúng ta đi ra khỏi đây.”
Không cho tôi chút thời gian để phản đối, Gourry tóm lấy tay tôi và lôi đi.
“N-Nè! Chờ đã! Báu vật của tôi…!”
“Thôi nào, ông cứ làm quá lên thế nhỉ!” tôi nhõng nhẽo với Gourry khi đang rảo bước cạnh nhau xuống đường.
“Làm quá?” Gourry hỏi mà không thèm nhìn về phía tôi.
Yeesh, cậu ta thực sự giận rồi…
“Giữa đêm giữa hôm thì lẻn ra ngoài nhà trọ… Em nghĩ là mình đang làm cái gì thế hả?!”
“Tôi đang lên kế hoạch cho một tương lai tươi sáng của bản thân,” tôi trả lời mà không do dự. “Hơn nữa, đánh một đám người xấu thì có gì sai cơ chứ? Bọn chúng chuyên đi cướp báu vật, ông biết mà! Nếu cứ để yên thì bọn chúng sẽ cứ thế mà cướp của người khác!”
“Và em tính lấy hết chiến lợi phẩm về phần mình, anh biết chắc luôn,” cậu ta thở dài.
“Ừ thì tôi có biết đống đó ban đầu là của ai đâu! Và nếu cứ để chỗ báu vật nằm yên đó thì mấy tay lãnh chúa sẽ đến tịch thu chúng! Hoặc tệ hơn là người ta sẽ bắt đầu đánh nhau để tranh giành chúng! Vậy nên để tôi mang về tiêu là cách nhanh nhất để thúc đẩy kinh tế!”
“Em có biết là mình thực sự giỏi đá xoáy mọi chuyện cho có lợi về phía mình không?”
“Mà, tôi tưởng ông đang ngủ trong nhà trọ chứ, Gourry…”
Câu hỏi thực sự của tôi là, “Phép Sleeping của tôi không có hiệu quả đối với ông à?” Nhưng tôi không thể cứ thế mà hỏi ra được. Không nhé. Không đời nào.
“Anh đi vệ sinh và đang trên đường về phòng, rồi anh nghe được vài tiếng động từ bên phòng của em. Sau đó thì anh về phòng mình và lúc mở cửa sổ ra thì vừa thấy em dùng phép Levitation chạy đi mất.”
Ra thế. Cũng hợp lí.
Tch. Đồ khốn ăn may…
“Chà, chuyển sang một vấn đề quan trọng hơn,” tôi nói, rồi cả Gourry và tôi đều dừng lại.
Côn trùng đang kêu vang trên cây, và ánh sao chiếu qua những khe lá.
“Sao ngươi không lộ diện đi hả?” tôi nhìn chằm chằm vào bụi cây và nói với giọng nhỏ.
Cùng lúc đó, Gourry cũng đặt tay lên chuôi kiếm.
“Cô thực sự chẳng biết thế nào là khiêm tốn nhỉ?” một kẻ nào đó cất tiếng từ phía sau tôi.
Không thể nào! Suốt khoảng thời gian vừa rồi không có ai ở đó cả. Tôi chắc chắn điều đó. Cả tôi và Gourry đều quay đầu lại… và chết lặng.
Hắn ở đó, cùng với bộ đồ màu máu trông như thể hắn bị bao phủ bởi một bóng tối đỏ thẫm. Tấm áo choàng bay phấp phới trong gió. Hầu hết khuôn mặt hắn bị che đi, nhưng có thể thấy hai con mắt khuất dưới cái mũ trùm… Hai con mắt nhắm nghiền.
“Xích Pháp sư Rezo…” tôi khẽ nói.
“Đã lâu rồi nhỉ… Mừng là hai người vẫn khỏe mạnh,” hắn trơ trẽn nói, biểu cảm của hắn hoàn toàn không thể đọc được. “Hẳn là việc bị truy lùng suốt từ ngày này qua ngày khác không dễ dàng gì nhỉ.”
“Nhờ ơn của một ai đó phân phát mấy tờ truy nã nhỏ xinh này đấy,” tôi đáp lại.
Vào lúc đó, tôi nhận ra có điều kì lạ. Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Rezo. Không việc gì phải che giấu hiện diện nếu hắn đang đứng trước mặt tôi như thế này, vậy chuyện gì đang thực sự diễn ra?
“Ồ, ý cô là thư mời của ta… Xem nào, hiện tại ta đang ở chỗ Thượng Linh mục của Sairaag.”
Từ đây đến Sairaag là khoảng năm ngày đường đi về phía bắc. Nơi đó từng được biết đến với cái tên Thành phố Ma pháp, cho đến khi nó bị phá hủy bởi ma thú Zanaffar khoảng hơn một thế kỉ trước. Do đó mà người ta đã từng gọi nó là Thành phố Chết trong một khoảng thời gian, nhưng vị anh hùng từng tiêu diệt con quái thú đã trồng một cái cây ở giữa thành phố hoang tàn. Cái cây đó lớn lên cùng với những nỗ lực tái gây dựng lại thành phố, và giờ nó đứng sừng sững như một biểu tượng của một thành phố mới đang phát triển mạnh.
Nhưng… nếu Rezo đang ở Sairaag, thì chúng tôi đang nói chuyện với cái gì?
Tôi cuối cùng mới nhớ ra tên của một ma pháp: “Vision.”[note48869] Phép đó cho phép tạo nên hình ảnh của bản thân xuyên qua một khoảng cách xa như thể người niệm phép đang ở ngay chỗ đó, cho phép người đó giao tiếp với một người ở xa. Đó là một trong những phép vô cùng hữu dụng nếu biết cách dùng nó. Nhưng để cho phép này hoạt động thì sẽ cần có một pháp sư tại vị trí đó đóng vai trò làm người dẫn truyền hình ảnh… nghĩa là thuộc hạ của Rezo đang lẩn trốn ở đâu đó quanh đây.
“Vậy… ngươi muốn bọn ta tới Sairaag à?” Gourry hỏi.
“Nếu hai người muốn thôi,” Xích Pháp sư đáp lại đầy mỉa mai. “Nhưng nếu không đến, hai người sẽ phải trốn chạy suốt phần đời còn lại. Vậy thôi.”
“Vậy thôi hả?” tôi nhăn mày. “Gourry thì không nói, nhưng ta không hứng thú gì với trải nghiệm đó đâu.”
“Thôi nào, anh cũng đâu muốn như vậy.”
“Vậy thì ta sẽ chờ đợi sự có mặt của hai người. Dù câu từ đơn giản vậy thôi, nhưng ta muốn được đáp trả đấy,” hắn ta nói rồi biến mất trong chớp mắt.
Gourry và tôi nhìn nhau một lúc.
“Vừa rồi là—” tôi cuối cùng cũng mở lời.
“Các ngươi đã nghe được những gì ngài ấy nói rồi đấy,” một giọng nói bí ẩn cắt ngang lời tôi.
Gourry và tôi lại quay đầu lại thêm một lần nữa và thấy một gã tạng người trung bình, mặc một bộ trang phục tầm thường của pháp sư với áo choàng và mũ trùm đen. Đặc điểm nổi bật duy nhất của hắn là một viên ruby to cỡ móng tay cái được đính trên trán. Hắn đứng tại chỗ mà hồi nãy bọn tôi cảm nhận được một sự hiện diện, nghĩa là suốt nãy giờ hắn đã trốn ở đó để dẫn truyền cuộc đối thoại giữa bọn tôi và Rezo.
“Aha…” tôi kiểm tra qua hắn một chút; chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy rằng hắn là một gã mọi rợ. “Tay sai của Rezo nhỉ?”
“Im đi, nhóc con,” hắn khịt mũi. “Ngươi sẽ không còn có thể gây rắc rối cho Rezo đại nhân nữa… vì ta, Vrumugun, sẽ đặt dấu chấm hết cho ngươi tại đây!”
Chờ đã nào! Chẳng phải Rezo muốn bọn tôi đến Sairaag à? Tên này bị ấm đầu hay sao thế hả?!
Chắc thi thoảng cũng gặp vài gã như hắn thôi… Mấy kẻ suốt ngày bốc đồng vì chúng nghĩ rằng mình là nhất, mặc dù cuối cùng bọn chúng chỉ biết báo hại cho người ta.
“Nếu là ngươi thì ta sẽ không làm thế đâu,” tôi nói và phẩy tay với vẻ phiền phức. “Ngươi thực sự không có cửa đâu. Dù cũng khá khen cho việc lần được tới vị trí của bọn ta.”
“Rất cảm tạ về lời khen đó, nhưng với đống hỗn độn mà ngươi gây ra giữa đêm giữa hôm thế kia thì tìm ra ngươi chỉ là trò trẻ con.”
Ừ thì xin lỗi nhé.
“Giờ thì xem ai mới là kẻ không có cửa đây!” hắn kêu lên và đưa tay phải ra sau lưng. “Hah!”
Tôi ngay lập tức cúi đầu xuống, né một thứ gì đó màu đen đang vươn thẳng nhắm đến đầu tôi.
Bục! Với một âm thanh khô khốc, cái cây to gấp đôi bắp tay của Gourry bị tách làm đôi.
“Roi xích ư?!” Gourry nói, ngay lập tức nhận ra thứ vũ khí ấy.
Đúng như cái tên, nó là một sợi xích được thiết kế như một cây roi với vật nặng ở phía đầu. Sức mạnh của nó thì cũng vừa thấy xong đấy. Nếu được sử dụng đúng cách thì nó sẽ còn nguy hiểm hơn bất kì thanh kiếm nào.
Trong khi liên tục dùng nó để tấn công, Vrumugun bắt đầu niệm phép. Câu chú này nghe như là… Fireball?!
Fireball là một phép tấn công không phân biệt đối tượng. Pháp sư sẽ phóng ra một quả cầu ánh sáng mà sẽ phát nổ khi va chạm vào thứ gì đó và rải lửa ra khắp nơi. Tên đần này thực sự nghiêm túc đấy à? Dùng phép đó ở ngay giữa một khu rừng thì việc cháy rừng là không thể tránh khỏi… Thậm chí hắn có thể sẽ nướng luôn cả bản thân!
Ugh! Tôi bắt đầu niệm một phép của riêng mình khi quả cầu ánh sáng bắt đầu hội tụ trên tay trái của Vrumugun. Chúng tôi hoàn thành phép của mình gần như cùng lúc.
“Fireball!”
“Freeze Bullid!”[note48870]
Hai quả cầu ánh sáng với hai màu khác nhau va chạm.
Zing! Một âm thanh cao và trong như tiếng một vật kim loại bị xé nát vang lên, và cả hai quả cầu đều tan biến.
“Cái gì?!” Vrumugun thốt lên bất ngờ.
Dường như hắn không biết rằng ma thuật có thể hủy bỏ lẫn nhau. Đó là một thứ mà tôi tình cờ phát hiện ra được khi đang làm việc với một người bạn nữ pháp sư.
Nhưng cho rõ hơn thì không nhất thiết phải là phép có thuộc tính trái ngược nhau mới làm được. Ngoài ra còn có cách để kết hợp ma thuật lại và tạo ra thứ còn mạnh hơn nhiều lần. Tôi chỉ tình cờ biết rằng Fireball và Freeze Bullid sẽ vô hiệu lẫn nhau. Tôi muốn học thêm các cách kết hợp khác, nhưng ngay cả một thiên tài như tôi cũng cần phải có cộng sự để làm điều đó, và cái cô pháp sư kia đã bỏ đi từ khá lâu trước khi tôi gặp được Gourry.
Mà, hầu hết những người dùng ma thuật đều không biết về hiện tượng vô hiệu hóa ma thuật này, nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi Vrumugun bị sốc đến vậy. Hắn khựng lại một lúc và không thể xử lí được điều gì vừa diễn ra. Gourry thì không hề bỏ lỡ cơ hội này. Cậu ta trong nháy mắt đã tiếp cận được tên pháp sư và đánh bay thứ vũ khí nguy hiểm trong tay hắn.
“Tch!”
Vrumugun nhanh chóng bật lùi lại. Gourry đuổi theo. Tôi bắt đầu niệm phép. Tên pháp sư lần nữa lại với tay phải ra sau lưng như thể đang với lấy gì đó… nhưng Gourry đá một phát vào bụng hắn trước khi để hắn kịp làm gì.
Gã pháp sư ôm bụng và khuỵu gối xuống vừa lúc tôi hoàn thành phép của mình.
“Elemekia Lance!”
Vrumugun sụp xuống như con rối đứt dây. Phép vừa rồi của tôi đánh thẳng vào linh thể của đối phương. Với người bình thường thì dính phép này cũng không chết được đâu, nhưng nó sẽ vắt kiệt sức lực của người đó và cho họ ngủ một thời gian. May cho hắn là tôi dùng phiên bản có công lực thấp.
Mấy người hỏi tại sao lại phải kiềm chế á? Ừ thì là vì tôi không muốn hắn bất tỉnh nhân sự. Thấy đó, tôi có vài câu hỏi cho anh bạn Vrumugun này đây.
Đúng như những gì tôi nghĩ, gã pháp sư kia nằm phủ phục dưới đất, chẳng thể cựa quậy. Hắn vẫn còn ý thức, nhưng sẽ không gây rắc rối được đâu.
“Ngươi nên biết rằng phải liều lĩnh lắm mới dám đánh với cả hai bọn ta cùng lúc,” tôi nhăn mày nói trước mặt tên pháp sư. “Biết giới hạn của bản thân rất quan trọng đấy… Nhưng mà thuyết giáo đến đây thôi.”
Gourry cảnh giác đứng phía bên và lắng nghe cuộc trò chuyện, sẵn sàng chặt rụng đầu của gã pháp sư nếu như hắn tính giở trò. Biết được việc cậu ta đứng đó làm tôi thấy đủ tự tin để không giữ khoảng cách với anh bạn pháp sư này.
“Thế vừa rồi là ai hả?” tôi hỏi.
“Ai là ai cơ?” Vrumugun hỏi lại, lông mày giần giật. “Đừng có bảo rằng ngươi không biết Rezo đại nhân…”
Tôi nói một lần nữa, nhấn mạnh từng âm tiết: “Bọn ta đã giết Rezo. Từ hai tháng trước.”
Sau một lúc, một nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt Vrumugun.
“Ha! Nói dối trắng trợn… Nếu đó là sự thật thì ai vừa mới mời các ngươi đến Sairaag kia?”
“Đó là thứ mà ta đang hỏi ngươi đấy,” tôi nói.
Hắn dường như đang nghĩ rằng kẻ mà chúng tôi vừa nói chuyện thực sự là Rezo, nghĩa là có gây áp lực cho hắn để hỏi về danh tính thực của kẻ kia là vô nghĩa.
“Đừng có nói mấy thứ ngớ ngẩn. Đám nhỏ bé yếu ớt như ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại Rezo đại nhân!”
Nói hay đấy, nhất là từ kẻ vừa mới bị chúng tôi đá đít.
“Aww, ngươi hài hước thật đấy. Nói xem ta nhỏ bé yếu ớt chỗ nào nào?”
Gã pháp sư nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Trước hết là về phần ngực.”
“Ồ, im đê!”
Tôi nổi quạu và thổi bay hắn ta.
Gourry và tôi rời khỏi nhà trọ trước bình minh và rảo bước trên con đường bao phủ trong sướng sớm. Chúng tôi vẫn còn hơi buồn ngủ một chút, nhưng kẻ địch đã biết được vị trí và đích đến của chúng tôi. Nghĩa là bọn này phải di chuyển thật nhanh.
Chúng tôi trói Vrumugun vào một cái cây ở trong rừng. Một phần thì tôi nghĩ là nên xử quách hắn đi khi có cơ hội, nhưng mà ngay cả tôi cũng không thể nào mà giết một đối thủ bất lực được.
“Thế… ông nghĩ sao? Về gã Rezo đêm qua ấy,” tôi hỏi.
“Thực lòng mà nói,” Gourry đáp lại với biểu cảm trầm ngâm hiếm thấy, “Anh nghĩ đó chỉ là ai đó trông giống hắn ta thôi.”
Hợp lí đấy, nhưng mà…
“Có thể đó không phải là hắn, mà là một thứ gì đó gần gũi với hắn,” tôi nghĩ.
“Ý em là… kiểu như một người thân à?”
“Chà, đó cũng có thể là một khả năng, nhưng tôi nghĩ hắn là một bản sao của Rezo.”
“Bản sao?”
“Nhớ đám người nhân tạo làm loạn thành phố Atlas không?”
“Hừm… Cái tên nghe có vẻ quen, nhưng anh chẳng bao giờ hiểu bọn chúng muốn cái gì.”
Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng mình chưa từng giải thích cho Gourry biết người nhân tạo là gì.
“Chúng là những dạng sống được con người tạo nên từ ma thuật. Để tạo ra một người thì pháp sư có thể dùng máu của họ, và nó sẽ giống hệt với họ từ ngoại hình đến năng lực và mấy thứ như vậy.”
Thuật ngữ “người nhân tạo” ban đầu ám chỉ một con imp được tạo ra từ chất dịch cơ thể người, nhưng ngày nay thì định nghĩa của nó rộng hơn nhiều. Các pháp sư có thể trộn lẫn bột xương của động vật với hàng chục thứ nguyên liệu khác theo một tỉ lệ nhất định, rồi kết hợp cùng với máu người, và sau rất nhiều quá trình và nghi thức… Kết quả cuối cùng là một người nhân tạo mang đặc điểm đồng nhất với người cho máu.
Chúng trải qua một quá trình hoàn toàn khác và mang kết quả hoàn toàn khác với loại người nhân tạo ban đầu, nên hẳn ai cũng nghĩ rằng chúng sẽ mang một khái niệm khác, nhưng người nghĩ ra phương pháp này giơ tay chịu và nói, “Sao không cứ gọi chúng là người nhân tạo đi nhỉ?” Và thế đấy. Nên dù có hơi phiền toái một chút, nhưng giờ chúng ta có người nhân tạo “tiểu” bản cũ và người nhân tạo “bản sao” loại mới.
Loại bản sao thường được dùng làm vật thí nghiệm hoặc lính gác, nhưng dạo gần đây thì khá nhiều người đặt câu hỏi về tính nhân đạo trong việc đối xử với chúng. Rốt cục, bọn chúng làm việc và hoạt động giống như con người bình thường, nhưng trừ khi được người tạo ra chúng ban cho, người nhân tạo bản sao sẽ không có ý chí hay kí ức riêng; chúng là những con golem thịt hữu dụng.
“Vậy nếu ai đó lấy máu anh làm người nhân tạo thì họ có thể tạo ra những chiến binh sở hữu kĩ năng của anh à?” Gourry hỏi.
Tôi lắc đầu giải thích, “Nó sẽ đồng nhất với ông về tỉ lệ cơ bắp, tốc độ và phản xạ… nhưng một người nhân tạo được tạo ra từ ông sẽ không sở hữu kiếm thuật hay bản năng chiến đấu của ông. Xem nào, về thể xác thì hoàn toàn có thể nhân bản một người nào đó, nhưng mà sẽ không thể nào nhân bản được cả những hành vi, thói quen, lối ăn nói, vân vân. Người tạo ra chúng sẽ phải dạy cho chúng… và kể cả vậy thì cũng có giới hạn. Ví dụ, người nhân tạo thường không có tính cách riêng. Nhưng nếu có thể dạy chúng cách nói năng và cư xử…”
“Thì có thể tạo được thứ tương tự như những gì chúng ta thấy đêm qua?”
“Đúng vậy,” tôi gật đầu trả lời. “Ngoài ra, chúng ta cũng không thực sự biết rõ về Rezo thật. Nên kể cả đó là bản sao hay là anh em sinh đôi thì sao mà chúng ta có thể biết được? Chúng ta cũng mới chỉ thấy hắn thông qua phép Vision, nên ai mà biết bầu không khí bao quanh hắn như thế nào!”
“Vậy về cơ bản thì em đang nói rằng dù gì đi nữa thì đó cũng là kẻ giả mạo à?”
“Ừ. Ý tôi à, ngay cả đó có là người thật đi nữa thì hắn cũng không phải Rezo.”
“Vậy thì chuyện quái gì đang diễn ra?”
“Chà… đây chỉ là giả thuyết thôi, nhưng tôi nghĩ một trong số các thuộc hạ của Rezo đã tạo ra một bản sao của hắn ta, và giờ dùng nó để tập hợp các thuộc hạ khác và dụ chúng ta đến Sairaag. Có thể là để báo thù cho Rezo, hoặc như tôi đã nói trước đó, để đánh bóng tên tuổi cho bản thân.”
“Hừm…” Gourry trầm ngâm, chống tay lên cằm và nhìn ra xa xăm.
“Ông không nghĩ vậy à?” tôi hỏi.
“Chà, em khá là tốn sức với mấy cái suy đoán sắc sảo này nhỉ?”
Ugh…
“B-Bỏ đi nhé? Dù sự thật có là gì đi nữa thì lựa chọn duy nhất của chúng ta là tiến tới Sairaag. Tới đó thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.
“Chúng ta chỉ cần đi thôi hử?” cậu ta thì thầm một cách chán nản và nhìn và màn sướng sớm đang dần tan đi.
“Guh!”
Gourry thụi nắm đấm vào bụng của gã đàn ông còn tôi đánh bại một trong số những tên đồng bọn của hắn bằng Elemekia Lance. Đây là nhóm muốn trở thành anh hùng thứ sáu trong ngày hôm nay rồi.
“Giá mà chúng ta có thể làm gì đó với chuyện này…” Gourry khó chịu nói. “Trời chưa đến trưa mà chúng ta đã phải đánh sáu nhóm người tốt tự xưng rồi. Chúng ta còn phải đẩy lùi bao nhiêu đợt như vậy nữa trước khi đến được Sairaag?”
“Muốn kiếm chút đồ cải trang khi đến thị trấn tiếp theo không? Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại.”
“Có lẽ vậy, nhưng trước hết…”
“Ừ. Có vẻ như đội thứ bảy đã đến rồi,” tôi vừa nói vừa nhìn xuống đoạn đường phía trước.
Con đường lát đá cuội xanh dẫn lên trên một ngọn đồi nhỏ rồi biến mất phía sau nó. Ông chủ trọ già mà chúng tôi nói chuyện hồi sáng trước khi rời đi bảo rằng thị trấn tiếp theo có thể được thấy từ phía bên kia ngọn đồi.
Ở phía phải con đường là một đoạn rừng nhỏ đứng bên cánh đồng lúa. Tôi thấy những đỉnh núi từ đằng xa phía trên ngọn đồi. Nhưng hiện tại sự chú ý của tôi hướng vào cái bóng đen ở bìa rừng. Hắn mặc đồ pháp sư màu đen với cái mũ kéo xuống che kín mắt.
“Rồi, mau làm chuyện này cho xong nào!” tôi nói và liều lĩnh bước về phía trước.
“Cảm ơn vì đêm qua nhé,” tên pháp sư nói, nghe giọng có vẻ trẻ trung.
Mà chờ đã, bọn tôi hôm qua chỉ đánh một pháp sư thôi…
“Các ngươi đã quên Vrumugun này rồi ư?” hắn hỏi.
“Hừm…” tôi nhăn mày.
Gourry đứng cạnh tôi cũng vậy. Tôi chắc chắn là chưa quên về Vrumugun… nhưng gã này tỏa ra bầu không khí khác hẳn so với gã mà chúng tôi đụng độ trước đó. Thậm chí cả giọng hắn nghe cũng khác…
Tuy nhiên, nếu hắn tự nhận là Vrumugun thì hắn chắc phải là Vrumugun nhỉ? Tôi chẳng biết việc giả danh gã đó có lợi gì không nữa. Nhưng nếu là vậy… sao hắn đã bắt kịp với chúng tôi rồi?
“Thôi được… ta quên, nhưng…” tôi vừa nói vừa gãi đầu. “Ngươi lẽ ra nên học được bài học rồi chứ. Chắc chắn chẳng thể nào quên được rằng bọn ta đã đánh bại ngươi dễ đến mức nào.”
“Ồ, nhưng hôm nay ta có gọi thêm hỗ trợ. Ra đây nào.”
Theo lệnh của Vrumugun, hai bóng người hiện ra từ bên trong khu rừng.
“Này, là các ngươi ư?!” tôi bỗng kêu lên.
2 Bình luận