Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 11: Điềm Báo

7 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

“…Tôi nói cậu nghe,” Haruto bật cười trong lúc uống bia, “tôi không nghĩ tới chuyện một người chơi chấp nhận hy sinh bản thân để cứu một NPC đấy.”

“Ha ha ha! Tôi đã bảo rồi! Dù cho chưa từng gặp nhau đi nữa; tôi cũng tuyệt đối không muốn chứng kiến một cô em gái phải trải qua bi thương! Đó là tín điều mà tôi luôn theo đuổi!”

Buổi chơi game TRPG ngay lập tức chuyển thành một bữa tiệc ăn (nhậu) tại nhà Itsuki. Và tất nhiên đầu bếp là Chihiro, đã trình làng món mì yakisoba ăn kèm với hải sản và rau, bánh xèo hải sản phong cách Hàn Quốc, salad cá cơm và chả giò tươi.

Loại bia hôm nay là Hoegaarden Original White, một loại bia với hương thơm của cam tươi. Trên thực tế thì nó không có vị đắng – mà thay vào đó là vị của trái cây, rất sảng khoái và dễ uống.

Trong số những loại bia xuất xứ từ Bỉ, đây là loại bia bán chạy nhất tại Nhật, là gương mặt thân quen tại các quầy rượu trong siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Bởi sự phổ biến và dễ uống của mình, Hoegaarden Original White thường được dùng như một mặt hàng đại diện, giới thiệu phái ‘bia nhập’ đến với những người lớn bình dân ở Nhật Bản – nhờ vào tiêu chuẩn ngon-rẻ tại các quầy bar izakaya.

“…Chà, em mừng vì em gái của Nina không phải trải qua bất kỳ đau buồn nào, nhưng việc đó lại khiến những chị em thật sự của anh đau buồn đấy, anh biết không,” Chihiro vừa rót đầy ly bia cho Itsuki, vừa đưa ra ý kiến trung thực của bản thân.

“Ừm… Anh xin lỗi,” Itsuki bỗng dưng tự cảm thấy hối lỗi.

“Anh hai này, lần sau hãy cố gắng đối xử thật tốt với những người chị em thật sự của mình đi nhé, được chứ? Um, ý em là trong game ấy.”

“Tất nhiên. Tuy là giờ anh nghẻo rồi, nhưng…”

“À, anh đừng lo. Bọn em sẽ giúp anh sống lại.”

Nụ cười nhẹ nhàng song hành với lời hứa của Chihiro chân thành đến nỗi Itsuki cũng bị quyến rũ đến đỏ mặt một chút.

Kể từ khi họ bắt đầu chơi game cùng nhau vào bốn tháng trước, cũng giống như Nayuta, Haruto hay Miyako, Chihiro cũng đã trở thành một người bạn chơi game của Itsuki.

Những cử chỉ lịch sự vụng về giữa hai anh em đã không còn nữa – giờ Chihiro đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, mở lòng hơn và dần dà gây nên nhiều ảnh hưởng hơn với Itsuki.

Lớp băng ngăn cách cả hai đã hoàn toàn bị phá vỡ…hoặc ít nhất bây giờ là vậy.

Nhưng Itsuki vẫn cứ đinh ninh một ấn tượng kỳ lạ rằng giữa họ luôn tồn tại một rào cản nào đó, tuy mỏng manh nhưng chưa bao giờ tan biến. Đây không phải là thứ cậu cảm nhận được khi cả hai vẫn còn xa lạ với nhau. Nhưng mỗi khi cậu và Chihiro thân thiết hơn, hay nói cách khác – khoảng cách giữa cả hai càng ngắn lại - ấn tượng này trong Itsuki lại ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phải chăng đó là vì hai đứa không phải anh em ruột…?

Itsuki thoáng chìm trong dòng suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên và Kenjiro Toki bước vào.

“Cậu vẫn còn uống đấy à?” Vị biên tập viên cằn nhằn.

“V-vâng, có chuyện gì sao? Tôi cũng đang làm việc mà.”

Toki nhếch môi. “Vâng, cậu có làm việc. Tôi không thể tin nổi là cậu thật sự có thể đồng thời hoàn thành kịp tiến độ của cả Toàn Thư lẫn Trận Chiến Em Gái đấy. Tuy nhiên, mấy cái bản đề xuất của cậu thì vẫn khùng điên như mọi khi…”

Vừa nói, Toki vừa lấy những trang manga đã in ra từ trong túi.

“…Woa! Có phải…?!”

“Ừm. Chương một hoàn chỉnh của manga Toàn Thư Về Em Gái Tôi. Nếu không có vấn đề gì, thì đây sẽ thứ được xuất bản trên tạp chí tháng tới.”

“Oooooh…”

Cậu nhận lấy tập giấy in từ tay Toki, kỹ lưỡng kiểm tra.

Bản phác thảo lần trước đã khá hoàn chỉnh rồi, nhưng bản thảo cuối cùng này là bản nâng cấp của nó về mọi phương diện – mọi tư thế của nhân vật, mọi khung cảnh, mọi bộ đồ lót nữ tính. Nó chỉ thể hiện sâu sắc hơn nữa tài năng của Kaiko Mikuniyama dưới tư cách một họa sĩ manga thôi.

“Ha-ha… Mọi chuyện diễn ra nhanh thật đấy, nhưng cuối cùng thì cũng đã hoàn thành rồi…!”

 Một nụ cười tự nhiên, hân hoan nở trên khuôn mặt Itsuki – không phải nụ cười ngạo mạn, vô cùng giả trân cậu vẫn hay phô ra, mà là một nụ cười vui thích của một đứa trẻ.

“Này, cho bọn em xem với!”

Itsuki thuận theo Nayuta, trải những tờ giấy ra bàn kotatsu.

“Wow,” Haruto trầm trồ, “hay thật đấy!”

“Trông tuyệt đó, anh hai. Câu chuyện do anh viết được chuyển thể thành truyện tranh…”

“Hmm… Kaiko thật sự vẽ khá tốt đấy… Khả năng phán đoán của em đã không khiến em phải thất vọng.”

Mặc kệ lời nhận xét có phần cao ngạo của Nayuta, cả nhóm vẫn tiếp tục đọc cho tới khi đến phân cảnh định mệnh kia – phân cảnh trong nhà tắm.

Cả nhóm vừa đọc vừa không che giấu nổi sự gấp gáp trong hơi thở khi thấy cảnh Ichika mặc từ một bộ đồng phục ướt sũng cho đến khi bị cởi bỏ từng chút, từng chút, từng chút một và cuối cùng là cảnh cao trào đầy ngoạn mục – Ichika hoàn toàn khỏa thân. Toàn bộ những chuyển biến trong các khung tranh đều đạt đến mức độ tuyệt sắc.

“Chết tiệt, cái này sexy thật đấy!” Haruto thể hiện ý kiến trung thực và nhiệt tình của mình, còn Chihiro thì xấu hổ đánh mắt sang hướng khác.

“Ha ha ha ha ha ha! Tất nhiên rồi! Đây chính là cảnh Ichika khỏa thân mà tôi đã luôn ấp ủ trong đầu đấy! Ha ha ha! Chính nó! Đây chính là thứ tôi muốn thấy! Quá xuất sắc!”

Mắt Itsuki như rưng rưng, trong khi khuôn mặt Miyako càng ngày càng đỏ hơn.

Ugh, cái này xấu hổ quá đi mấtttt…

Cơ thể khỏa thân của cô chính là bản mẫu cho Ichika trong manga. Cụ thể hơn, phần ngực đó về cơ bản là của Miyako khi được thể hiện trong những trang giấy 2D. Vậy về cơ bản việc Itsuki đang làm hiện tại không khác gì đang nhìn ngực trần của cô sao…?

“Th-thôi nào, xem chưa đủ à? Chúng ta sang trang tiếp theo đi được không?” Miyako hoảng loạn hối thúc.

“Hử? Em ổn chứ, Miyako? Mặt em đỏ hết lên cả rồi kìa.”

“Ooh, đúng ha,” Itsuki quan sát. “Có chuyện gì à? Chỉ mới một bức tranh phụ nữ khỏa thân thì sao mà đủ để cậu xấu hổ chứ.”

“Ah, phải rồi,” Toki sực nhớ ra gì đó. “Mikuniyama có nhắc đến việc Kani và Shirakawa đã giúp con bé bé rất nhiều. Hai đứa đã làm gì vậy?”

u114052-d67d08e3-bca1-48f7-8588-c018c5d2931d.jpg

“Em, em, em không thể kể mấy chuyện kiểu đó ra được!”

Phản ứng bất ngờ đó khiến Toki phải lùi bước. “Oh, thật à? Mấy đứa đã làm cái gì v-? Mà thôi, sau vụ kiên quyết mặc áo ngực và quần lót cho nhân vật, giờ con bé lại đồng ý vẽ cảnh khỏa thân khiến anh ngạc nhiên lắm đấy, nhưng dù sao nhờ vậy mà phiên bản manga cực kỳ ấn tượng này mới được ra đời mà.”

Toki cúi đầu trước Miyako.

“Cảm ơn em, vì mọi thứ em đã làm.”

“Hửm? Chà, chắc là tôi cũng phải nói ‘cảm ơn’ nhỉ. Tôi cảm kích lắm đấy.”

Sự kiêu ngạo như mọi khi vẫn hiện diện trong lời nói của Itsuki, nhưng sự chân thành đằng sau là điều không thể bàn cãi.

Và bây giờ, khuôn mặt Miyako cũng bắt đầu ấm lên bởi một cảm xúc khác xen lẫn với xấu hổ. Cô lại nhìn sang trang truyện trên bàn. Ngay cả một người không có đam mê như cô vẫn đủ khả năng để nhìn ra sự tuyệt vời của bộ manga này. Tuy bị lột đồ và nhóm ngó từ mọi góc nhìn (và bằng mọi cách khác nhau), giờ cô lại cảm thấy có phần tự hào vì đã tham gia.

Cô không sở hữu tài năng văn chương như Itsuki hay Nayuta, và khả năng vẽ vời của cô cũng vô cùng khủng khiếp. Nhưng thậm chí cô lại có thể tham gia cùng những người sáng tạo đáng kinh ngạc này, giúp họ tạo nên những tác phẩm đáng kinh ngạc. Và cô cảm thấy đó là một chuyện…tốt, không chỉ đơn giản là…ổn nữa.

 Giờ tới lượt Nayuta cầm lấy tập giấy.

“Eh heh heh, không gì có thể thay thế những cảnh khỏa thân trong tác phẩm của Itsuki cả. Unf!”

Không biết từ đâu, Nayuta chộp lấy một bên ngực của Miyako trong lúc chăm chú nhìn vào những nét vẽ trên tay.

“Hyah?! Này! Em làm gì thế hả?!”

“Nya hah! Chị cũng đã giúp em rất nhiều đó, Myaa. Ước gì chị có thể làm biên tập viên của em.”

  “Rồi, rồi. Nếu chị có cơ hội.” Miyako mỉm cười, bất chấp bàn tay hư hỏng của Nayuta vẫn chưa dừng lại.

Và Toki, người đang nhìn cô, đột nhiên nghĩ ra.

   

“…Shirakawa này, em có muốn làm việc trong ban biên tập với bọn anh không?”

   

“Hể? …Thật không ạ?!”

“Thật sự thì hiện bọn anh đang tìm người làm bán thời gian,” Toki đang hoàn toàn nói thật. “Nên là, nếu em thấy hứng thú… Dù sao thì đó cũng là loại công việc văn phòng linh tinh hơn bất cứ thứ gì thôi. Em sẽ chưa phải nhận phụ trách tác giả nào ngay đâu.”

“V-vâng ạ! Em rất thích ạ!”

…Miyako đưa ra câu trả lời mà chưa kịp suy nghĩ gì thêm.

“Yaay,” Nayuta hò reo.

“Miyako làm trong ban biên tập á…?!” Haruto trầm trồ với một nụ cười.

“Cái chính sách tuyển dụng này kỳ lạ thật đấy,” Itsuki nói, liếc mắt nhìn sang.

   

****

   

Sau khi những người khác đã ra về, Itsuki nằm trên giường, mỉm cười một cách tự hào trong lúc lật qua những trang manga Toàn Thư.

“Eh heh heh…hee hee hee…”

Cậu đã đọc chúng bảy bảy bốn chín lần rồi, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Cứ mỗi lần cậu đọc, nó lại tuyệt vời theo những cách khác nhau.

Việc được một người sáng tạo khác xây dựng lại tác phẩm của mình mang lại một sự quyến rũ chưa từng có trước đây – và đó cũng chính là thứ được gọi là chiến lược kết hợp truyền thông.

 Đây là lần đầu tiên Itsuki nhận ra sự tuyệt vời của hệ thống này. Và giờ cậu chỉ có thể hy vọng bản anime sẽ đạt được thành công như bản manga cậu đang cầm trên tay. Itsuki thật sự muốn được như vậy, dù cậu biết điều đó là rất khó khăn.

Sự thất bại của anime Vô Giới Hiệp Sĩ lại một lần nữa chạy ngang tâm trí Itsuki. Chỉ tưởng tưởng đến việc Toàn Thư phải gặp chung cảnh ngộ khiến trái tim cậu quặn đau.

Haruto đã cảm thấy như thế nào khi xem thứ đó?

Ngoài mặt Haruto trông vẫn khá phấn khởi suốt buổi chơi game, nhưng cậu ấy đã vượt qua được tất cả những tổn thương bản thân phải gánh chịu chưa?

Không có lý do gì để tưởng tượng cái viễn cảnh tồi tệ đó ngay lúc này – nhưng, Itsuki cho rằng cậu vẫn phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó.

Liệu mình có chịu đựng nổi nếu chuyện đó xảy đến với mình không nhỉ?

“…Không sao. Mình làm được mà.”

Cậu ép bản thân phải thốt ra những lời tự tin trong khi đôi mắt mò mẫm đến hình ảnh Ichika khỏa thân thêm lần nữa.

Anime cũng chỉ là một cột mốc thôi. Nhiệm vụ của mình là phải tạo ra một cuốn tiểu thuyết tối thượng về em gái, vượt xa những thứ trước đây. Chỉ cần cơn khát về em gái vẫn còn tồn tại, mình sẽ không bao giờ ngừng tiến về phía trước – và đây sẽ là một cơn khát không bao giờ được thỏa mãn. Tại sao ư? Vì mình thực tế làm gì có em gái. Mình không có, và đó chính là lý do tại sao mình có thể để trí tưởng tượng về một người em gái tối thượng bay xa hết mức có thể.

   

Trừ khi có một người em gái nào đó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời, còn không thì mình sẽ không bao giờ dừng lại.

   

Với niềm tin không thể bị phá vỡ đó, Itsuki hài lòng gật đầu rồi đi ngủ.

   

   

u114052-88349684-54b0-4a57-98c3-a229da34cc7b.jpg

   

   

[Hết Tập 4]

Ngoài phần chính truyện thì trong tập 4 này còn có thêm một phần ngoại truyện viết riêng trong "bản đặc biệt" được phát hành bên Nhật. Trans sẽ tách nó ra thành một tập riêng.

Hẹn gặp lại vào tập sau ~

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Hảo cái illu cuối =))
Xem thêm
Hay quá, Nhg thôi đọc đến đây là đủ r, mai sẽ đến vol 5
Xem thêm
TRANS
Chớp mắt đã đến tập 5 rồi trans dịch nhanh thậc
Xem thêm
Thanks <3
Xem thêm