Ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Sáu.
Ashley Ono, ngồi trước chiếc notebook PC đặt trên chiếc bàn thấp, duỗi thẳng tay mình ra sau đầu trong lúc Chihiro Hashima vừa hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng kết hợp phòng bếp và phòng ăn của cô.
“Whew… Cuối cùng cũng xong…”
Văn phòng của Ashley cũng chính là nơi ở của cô.
Liền kề với phòng ăn, còn có một văn phòng được bày trí công phu, nhưng Ashley lại cảm thấy không được thoải mái với cái ghế dày và sang trọng ngoài kia, nên cứ mỗi khi phải làm việc liên tục trong thời gian dài là cô lại ngồi đây.
Khi không có khách hàng nào ghé qua, Ashley thường chỉ mặc áo phông cho thoải mái, mang một đôi kính gọng đen và buộc tóc lên thành búi hình tròn.
Lúc mới nhìn thấy tạo hình này của Ashley, Chihiro đã khá bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm quen với nó – vì anh trai cô cũng thường như vậy khi cận kề deadline.
“Chị làm việc vất vả rồi ạ.”
Chihiro rót đầy trà xanh nóng vào cốc của Ashley, cẩn thận không để bị đổ trong lúc từ từ đặt nó lên bàn.
“Tee hee hee… Cảm ơn em,” Ashley vừa nói vừa tắt máy tính của mình, cởi bỏ đôi kính trên mặt và đồng thời xõa tóc, thở ra với một nụ cười nhẹ. “Mệt thật đó… Ư, hoàn toàn mệt mỏi luôn.”
“Công việc nhiều lắm ạ?” Chihiro hỏi.
“Chà…phải mất gần mười tháng mới hoàn tất được đấy.”
“V-việc gì mà nhiều thế ạ?”
“…Một vụ phân chia thừa kế,” Ashley bực bội trả lời. “Lão doanh nhân giàu có này qua đời, để lại hai thằng con trai rõ ràng là thù ghét nhau ra mặt. Tụi nó đã bắt đầu đấu đá từ trước khi chị có thể gửi bản mẫu di chúc rồi, rồi mọi chuyện cứ thế chất đống cả lên… Kiểu như tụi nó cứ hỏi chị mấy câu ‘Cô Ono, cô đứng về bên nào?’ Như thể chị được hưởng lợi cá nhân trong phần thừa kế ấy, bực cả mình. Ugh! Đồng minh duy nhất của chị trong cái trò chơi ngớ ngẩn này chỉ có tiền thôi đấy, em biết không. Công việc của chị là giữ cho chính phủ nhúng tay vào càng ít càng tốt, nhưng mà nhìn kìa, tụi nó cứ nhao nháo nhao nháo cả lên…”
“Wow, nghe khó khăn thật đấy.”
“Đúng là vậy đấy. Người đã mất đó là khách hàng cũ của chị, nên chị mới nhận làm, dù không thật sự sẵn lòng cho lắm. Nói gì thì nói, chia thừa kế là loại công việc chị ghét làm nhất luôn ấy, theo kinh nghiệm của chị, cứ ba vụ thì tới hai vụ là lộn xộn hết cả lên rồi.”
“Chuyện đó hay xảy ra lắm ạ?”
“Gặp mãi luôn ấy. Mà tất nhiên không phải ai có can dự cũng đều là người xấu…”
Khuôn mặt Chihiro u ám. “Nghe buồn nhỉ? Người trong nhà nhưng lại đấu đá với nhau chỉ vì đồng tiền.”
“Ee hee! Uầy, em tốt bụng thật đấy, Chihiro. Nhưng mà…em nói đúng. Người nhà thì vẫn nên thân thiết với nhau nhỉ?”
“Vâng ạ,” Chihiro lẩm bẩm, vẻ mặt cương quyết. “Em thực sự nghĩ vậy.”
****
Khoảng một tiếng sau, Ashley và Chihiro đang đứng trước một khu mua sắm cách văn phòng kế toán khoảng mười lăm phút đi taxi. Ashley có thói quen đi shopping như một cách để xả hơi sau khi hoàn thành một công việc khó nhằn.
Không giống với trang phục ban nãy, Ashley đã chọn một chiếc đầm màu đỏ bắt mắt cho cuộc dạo chơi bên ngoài của mình, mái tóc được chải chuốt cẩn thận để phù hợp với vẻ bề ngoài.
“Ee hee hee! Hôm nay nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?”
Ashley cười thật tươi trong lúc Chhiro đảo mắt qua lại, làm cô trông thật kỳ quặc.
“…Sao thế, Chihiro?”
“À, vâng… em không hay lui đến những khu mua sắm sang trọng thế này cho lắm. Nên hơi căng thẳng.”
“Vậy à?” Ashley nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ của Chihiro. “Được rồi…nếu đã vậy, sao không để chị lựa cho em vài bộ quần áo nhỉ?”
“Hể?!”
Trước khi Chihiro bối rối có thể phản đối, Ashley đã kéo cô tới tầng dành cho thanh thiếu niên.
Trong lúc xem qua những bộ sưu tập nhãn hiệu thời trang, Ashley hỏi Chihiro, “Nhân tiện thì em hay mặc quần áo thế nào vậy? Đâu thể lúc nào cũng như vậy đâu đúng không?”
Hiện tại Chihiro đang mặc một chiếc áo khoác thể thao đã cũ.
“Dạ, thì, em hay mặc đồ thể thao khi làm việc hoặc là những lúc ghé qua chỗ anh hai, còn lại thì em ăn mặc cũng bình thường thôi ạ.”
“Nghĩa là mặc đồ con gái?”
“Con gái…um, đa phần là đồ unisex thôi chị. Thường mặc với quần jean.”
“Không có váy à?”
“Váy thì em không có.”
“Không có cái nào luôn?”
“Không phải. Hồi trước thì em cũng có một ít, nhưng từ khi mẹ tái hôn thì em không mặc nữa…”
“…Còn đồng phục đi học thì sao?”
“Trường em không có quy định về trang phục.”
“Oh,” Ashley nói, trông có chút bất ngờ. “Này, cho tôi hỏi,” cô nói với một nữ nhân viên đang đi ngang qua. “Chúng tôi đang tìm một đồ quần áo siêu-nữ-tính cho cô bé này, chị có thể giúp chúng tôi không? Kiểu như, bộ nào mà chị thấy dễ thương nhất là được.”
“Hểe?!”
Đầu Chihiro rụt lại khi bị cô nhân viên ngắm nghía, từ đầu đến chân, sau đó mỉm cười gật đầu một cách tự tin. “Hướng này ạ. Cái này sẽ khiến mọi người hài lòng…!”
“Hee hee hee! Nghe được đấy.” Ashley đồng ý với một nụ cười nham hiểm.
****
Sau màn thử đồ ngẫu hứng kéo dài tới gần một giờ đồng hồ, Chihiro và Ashley rời đi.
“Em có cảm như vừa dùng hết sự dễ thương tích góp trong ba năm liền ấy…”
Ashley mỉm cười với một Chihiro trông có vẻ mệt mỏi, hiện đang ngồi gục trên băng ghế của khu mua sắm.
“Nhưng vui mà, đúng không?”
“Em… um, vui ạ.” Cô gật đầu, đôi má ửng hồng.
Chihiro đã vô cùng lóng ngóng mất một lúc trước những bộ đầm và váy rườm rà, xa lạ này, nhưng dần dần, cô cũng thấy phấn khích. Đến cuối thì cô cũng đã tự chọn trang phục để thử.
“Em mặc cái nào trông cũng hợp cả. Chị muốn thấy em mặc thử thêm nhiều nữa cơ.”
Chihiro nhìn Ashley với vẻ bối rối. “Em không biết nữa… Em không muốn làm chị nhân viên khó xử…”
“Chà, nếu em lo chuyện đó thì cứ để chị chăm sóc cho em là được mà.”
Cô phải dừng Ashley lại, người đang có ý muốn mua tất cả trang phục dù chỉ có một chút hứng thú.
“Ưm, em thật sự không nhận được đâu. Chị đã trả tiền phần làm việc của em rồi mà…”
“Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Chị chỉ muốn em có vài bộ đồ dễ thương thôi, Chihiro. Xem chúng như một món quà đi.”
“…Em biết,” cô từ chối, “nhưng em không thể để ai đó chiều hư mình như vậy được. Nhất là khi đây cũng không phải dịp đặc biệt gì.”
“Ồ. Cách em cẩn trọng chuyện tiền nong cứ như một kế toán thuế thực thụ ấy.” Ashley mỉm cười. “Được rồi, sao em không nhờ anh trai mình mua vài bộ quần áo đẹp cho em nhỉ?”
“………”
Chihiro im lặng một hồi trước khi khẽ gật đầu.
“Vâng ạ.”
5 Bình luận