Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 08: Em Gái Tôi ‘Không’ Dễ Thương Chút Nào

12 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:

Nửa đêm một bữa tối cuối tháng Sáu, bộ anime Vô Giới Hiệp Sĩ đã phát sóng tập cuối cùng của mình trên TV.

Được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên, chỉ đạo nghệ thuật của bộ phim đã kinh khủng ngay từ những tập đầu tiên và tầm thường ở hầu hết các khía cạnh còn lại, từ kịch bản đến thiết kế nhân vật, cho đến màn thể hiện của dàn diễn viên lồng tiếng.

Nó đã bị chỉ trích, đánh giá và nhạo báng trên mạng như là “Anime Rác Nhất Mùa”, thậm chí cả những người chưa từng xem qua một khung hình nào cũng nhảy vô bàn luận.

Haruto Fuwa, người viết ra nguyên tác, một mình xem hết tập phim cuối trong phòng của mình.

Haruto đã suy xét chuyện mời mọi người tụ tập tại căn hộ của Itsuki và biến nó trở thành một bữa tiệc, giống như ngày đầu phát sóng cách đây vài tháng, nhưng vì có thể dễ dàng hình dung ra mọi chuyện sẽ đi về đâu nên cậu đã gạt ý nghĩ đó đi.

Nếu cậu làm vậy, nó sẽ giống như trút mưa xuống buổi diễu hành của Itsuki trong lúc cậu ấy vẫn đang phấn khích vì anime của chính mình, đây là chuyện không cần bàn cãi gì thêm – và bên cạnh đó, Haruto không muốn mình trông thật thảm hại trước mặt Miyako, người con gái mà cậu đang đem lòng mến mộ.

Tập phim kết thúc cũng tệ không kém gì các tập trước.

Dàn nhân vật chính đã cố gắng đánh bại con boss tầm trung ở bên phe địch, nhưng bộ phim lại khép lại với vô số bí ẩn cùng các yếu tố quan trọng trong cốt truyện hoàn toàn chưa được giải đáp.

Họ đã tạo nên cái kết đó để có thể mong đợi về phấn tiếp theo, nhưng với cái đà này, không có chuyện bản DVD hay Blu-ray có thể bán ra thị trường, và phần hai cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung số phận. (Mà thậm chí nếu không phải vậy, Haruto cũng sẽ từ chối sản xuất phần hai.)

Lúc sau, cậu đăng một dòng tweet với nội dung “Cảm ơn vì đã ủng hộ anime tới tập cuối cùng! Dành một tràng pháo tay cho toàn thể nhân sự và diễn viên vì những nỗ lực chăm chỉ của họ nào! Hãy chờ đợi bản DVD/BD nhé!” rồi tắt máy tính.

Cậu không có đủ can đảm để đọc phản hồi từ những người theo dõi.

“Ughh… Hàa, ít ra thì nó cũng kết thúc rồi…”

Haruto thở dài – tiếng thở dài đến mức như thể trút bỏ toàn bộ linh hồn – rồi ngã lưng ra sau ghế.

Đã một năm rưỡi trôi qua từ lúc biên tập viên của cậu thông báo cho cậu biết về dự án anime. Và kể từ đó, anime đã chiếm một phần rất lớn trong tâm trí và những việc Haruto làm.

Cậu đã tham dự những buổi họp, gặp mặt với đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và dàn nhân sự chính của dự án. Cậu tham gia các cuộc họp chỉ đạo sản xuất, đi uống rượu thâu đêm cùng nhau, đến những buổi thử vai, các cuộc họp bàn kịch bản. Cậu đã làm công việc giám sát mà mình được yêu cầu. Cậu cũng không bỏ lỡ các buổi ghi âm, tổ chức các cuộc phỏng vấn, viết thêm một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn mới như phần quà đính kèm các đĩa DVD… và sau đó anime được công chiếu.

Để rồi trở thành thứ anime tệ nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, Haruto không hề đem lòng bực bội hay căm ghét những người đã tạo ra chúng. Cậu nghĩ rằng, Dù sao đây cũng là một công việc gian nan mà… nhưng cũng rất vui nữa.

Cái cảm giác ngượng ngùng khi các diễn viên lồng tiếng hô lên những dòng cậu viết bằng chất giọng to và rõ trong buổi thử giọng.

Sự phấn khích khi nhìn thấy bản thiết kế nhân vật và mecha.

Tiếng trái tim đập thình thịch khi nghe thấy đoạn nhạc mở đầu, nhạc nền và kết thúc.

Thứ cảm giác thành công sau khi cụng tay với mọi người trong những buổi tập kịch bản.

Niềm vui khi thấy các nhân vật của chính mình được thổi hồn sự sống ở phòng thu âm.

Niềm hạnh phúc khi trở thành một thành viên cốt cán đứng sau bộ anime – thứ cậu đã yêu thích ngay từ khi còn là một đứa bé.

Haruto đã được trải nghiệm tất cả, và rồi bị nhấn chìm bởi chính chúng.

Ba tháng phát sóng vừa qua thật sự là một thử thách. Tuần này qua tuần khác, cậu cảm thấy như trái tim mình bị xé nát. Cậu không muốn xem những niềm vui cậu đã có như chưa từng tồn tại – nhưng phải thừa nhận rằng, thật khó khăn cho cậu, những ký ức vui vẻ đó không thể chống lại những đau khổ trong tâm trí cậu.

“…Chỉ sản xuất anime mà không chiếu lên TV thì tốt biết mấy nhỉ.”

Haruto cho rằng, bằng cách đó, ít nhất họ cũng có thể đắm mình trong niềm vui bất tận của việc cùng nhau tạo ra một thứ nào đó. Họ sẽ không phải hứng chịu hàng loạt những lời lăng mạ từ những kẻ vô trách nhiệm chỉ biết chửi hùa, những kẻ thậm chí còn không thèm xem qua phim.

Tuy đây chỉ là một suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng nó khiến môi Haruto cong lên thành một nụ cười.

“…Tốn đâu đó khoảng mười hay hai mươi triệu yên để làm ra một tập anime ba mươi phút nhỉ? Vậy một mùa mười hai tập sẽ tốn đâu đó hai trăm triệu. Nếu mà mình có số tiền lớn như vậy… À, không, nếu muốn chất lượng bộ phim cao hơn nữa thì mình phải cần ít nhất ba trăm triệu nhỉ… Haha…”

Haruto có thể gộp tất cả tiền bản quyền từ tiểu thuyết Vô Giới Hiệp Sĩ, cộng thêm cả phần cậu nhận được từ anime và phụ cấp, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

“…Thôi,” cậu lẩm bẩm. “Chỉ cần bán ra số lượng sách gấp mười lần bây giờ và tiết kiệm ba trăm triệu là mình có thể tự làm ra một bộ anime cho bản thân rồi!”

Tuy chỉ là nói đùa, nhưng trong đó vẫn có 20% là thật lòng.

Cậu tự cười bản thân rồi đứng dậy khỏi ghế. Tình trạng đầu óc bây giờ không cho phép cậu ngủ, nhưng cậu cũng không có hứng thú làm việc.

Thời điểm hoàn hảo để uống.

Do đó, Haruto bước xuống cầu thang và lấy một chai Bierblomme từ kệ bếp. Mặc dù có tên là “bier” nhưng đây thật ra lại là một loại bia chưng cất, một thứ bia mạnh.

Cái tên của nó trong tiếng Hà Lan có nghĩa là “hoa bia”, được làm từ hoa của loài cây nhảy.

Cậu đặt ly lên bàn trong phòng khách và rót đầy vào nó. Chất lỏng mịn màng, trong suốt với nồng độ cồn là 40 phần trăm theo thể tích, chúng toát ra mùi thơm dễ chịu của các loại thảo mộc cùng với một cảm giác say mê khi chảy ra khỏi chai.

Cậu thêm vào ly vài viên đá. Trước khi chúng kịp tan chảy, Haruto đưa lên môi, cậu đảo chúng quanh lưỡi mình và để cho hơi ấm từ cồn, thứ tương phản với cảm giác nhẹ nhàng êm dịu kia, được lan tỏa khắp miệng.

Đối với người chủ yếu uống bia có độ cồn trong khoảng năm đến mười phần trăm, thì đây là một thứ khá mạnh.

Haruto đã để Itsuki thử qua một lần, cùng với một lời cảnh báo, nhưng Itsuki chỉ à ừ cho qua chuyện và uống một hơi thật nhiều. Cảm giác của cồn xộc lên và Itsuki lập tức ho gần hết ra sàn.

Bản thân Haruto không phải một kẻ nghiện rượu, nên cậu chỉ dùng lưỡi của mình để từ tốn cảm nhận mùi vị ngọt ngào kia, cẩn thận không uống quá nhiều cùng một lúc.

Cậu tận hưởng cảm giác ấm áp chạy dọc cuống họng và khắp các tĩnh mạch trên cơ thể, hơi thở như tỏa ra hương vị phấn chấn của tinh thần.

Sau đó cậu lại cầm ly rượu lên, nhấm nháp thêm một chút –

   

“Anh đang làm gì đấy?”

   

“Bopph!”

Haruto bị giật mình bởi tiếng nói phát ra từ sau lưng, đến mức cậu đã vội nuốt hẳn một ngụm vào miệng. Chỉ có một ít bị dây ra bàn, nhưng nó hoàn toàn khiến thực quản cậu bốc cháy.

“Ngg…?! Kaff! Agh! Kahha!”

“Này, anh có ổn không đấy?!” em gái Haruto hốt hoảng hỏi.

“Keff keff… Haccck! Koff…………hahh, hahh… Whewww.”

Ngay khi đã bình phục lại, Haruto nhìn em gái mình một cách đầy trách móc trong lúc lấy khăn lau miệng.

“Em đấy… Đừng có hù anh như vậy chứ, cái đồ ngốc này…”

Em gái cậu nhìn ngoắc lại cậu, đỏ mặt. “Gì hả?! Có phải em cố ý hù anh hay gì đâu chứ! Đừng có mà đổ thừa!”

“Thôi, sao cũng được. Sao giờ này rồi mà em còn thức?”

“L-liên quan gì đến anh hả?! Em hơi mất ngủ nên định đi uống tý trà thôi!”

“Thế à? Mà thôi, đừng có uống quá để rồi lại làm ướt giường là được.”

“Hả?! Em chưa hề như vậy nhá! Anh có bị ngốc không hả?!”

“Lời của người đến tận lớp 8 còn dấm đài nghe chả thuyết phục gì cả.”

Câu nói ác ý của Haruto chỉ khiến em gái cậu ngày càng đỏ mặt.

“Em – Cái đó – Chỉ là do hôm đó em lỡ uống nhiều nước trái cây quá thôi! Đó là lần duy nhất em bị vậy kể từ khi lên sơ trung đó!”

“Nó vẫn có nghĩa là em dấm đài khi học sơ trung,” Haruto bình tĩnh chỉ ra.

“Anh… Nnnng, nnggghhhhhhh!!”

Không thể phản bác lại, nhỏ bắt đầu luống cuống, gần như sắp khóc đến nơi. Haruto định trêu nhỏ thêm chút nữa nhưng quyết định thôi.

“Geez… Uống trà lẹ lẹ rồi đi ngủ đi.”

“Biết rồi! Không cần anh phải nhắc, đồ hâm!”

Nhỏ xông thẳng về phía tủ lạnh, hậm hực mở cửa tủ rồi lấy ra một chai trà, và đổ nó ra cốc – rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Haruto.

“…Sao em lại ngồi xuống?” Haru khó hiểu hỏi.

“A-anh hỏi làm gì? Em thích thì em ngồi xuống thôi.”

“…Vậy à?” cậu vừa hỏi vừa tiếp tục nhấm nháp Bierblomme.

Đá đã tan, cậu cảm thấy hương vị trong miệng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng đó vẫn đủ mạnh. Cô em gái ở bên cạnh cậu cũng làm điều tương tự, nhấp nhẹ vào cốc trà của mình.

Nhỏ đúng là một con nhóc ranh mãnh nhưng Haruto cũng phải thừa nhận một chuyện – hành động này quả nhiên vẫn có chút gì đó dễ thương, như một chú chuột đang gặm hạt.

“…Mà nhân tiện,” nhỏ nói, vẫn không rời mắt khỏi cốc trà của mình.

“Nhân tiện?”

“Tập cuối anime từ tiểu thuyết của anh mới chiếu tập cuối đúng không, anh hai?”

Mặt Haruto đanh lại. “…Em xem rồi à?”

Nhỏ quay sang Haruto, má phết chút sắc đỏ. “Do – do nó tự hiện lên khi em mở TV thôi! Nên em mới coi luôn!”

“Vậy à?” Haruto thở dài. “…Dở thật nhỉ?” cậu tự giễu.

“Ừm, rác thật sự.” Sự giận dữ thể hiện rõ trong câu trả lời ngay lập tức của nhỏ. “…Anh hai, em chẳng thích thú gì với sách của anh cả, nên không phải là em quan tâm vụ anime có rác hay không, nhưng mà…”

“Này…”

“…Nhưng mà cái quái gì vậy hả? Nó hoàn toàn nhảm nhí. Phần hoạt họa như diễn hài vậy, nhìn mà cứ nghĩ như nhân vật đứng im luôn ấy, cả khâu lồng tiếng cũng hoàn toàn nghiệp dư, đến cả mấy con quái với lại mecha nữa chứ, nhìn có chỗ nào giống với nguyên tác không hả? Lời thoại của nhân vật thì vô nghĩa, các cuộc trò chuyện cũng chẳng ăn khớp với nhau, cốt truyện thì bị mổ xẻ quá đà, nó giống như, sao nhỉ, như là coi thường người xem ấy! Những người làm ra nó chết hết cả đi!”

“Em đâu cần phải tức giận đến vậy đâu chứ,” Haruto bối rối đáp.

“Hả?! Em không có tức giận! Ai mà lại rảnh rỗi đi quan tâm bộ anime ngu ngốc của anh trai mình chứ! Em thậm chí còn không nghĩ đó là anime của anh nữa đấy!”

Nhỏ vừa nói vừa uống cạn cốc trà trên bàn.

“Mồ, nghĩ thôi cũng đã thấy bực mình mà! Sao nó lại khác xa so với tiểu thuyết nguyên tác từ ngay mấy tập đầu vậy chứ? Vô lý hết sức mà! Mấy đoạn hội thoại vụng về đó thì làm sao thể hiện được suy nghĩ của Asao chứ, cũng chả làm rõ được lý do Lancelot chọn Asao, trông cách cô ấy thể hiện cứ như mấy cô gái lẳng lơ vậy, bực thật đấy!”

Nhìn em gái mình, người tự nhận là không có hứng thú và cũng không quan tâm, chỉ ra chính xác những điểm nhỏ nhặt ấy khiến Haruto vô thức bật cười.

Con bé thật sự rất thích Vô Giới Hiệp Sĩ nhỉ?

“Cái điệu cười đó là sao đấy, anh hai?! Anh thấy chưa, đó chính là lý do tại sao mọi người cứ quấy rầy anh đấy! Tại anh cứ suốt ngày cười như vậy thôi!”

Haruto đóng miệng mình lại. Bị em gái chỉ điểm những chuyện bản thân có thể lờ mờ nhận thấy đúng là không dễ chịu gì.

Nhỏ ấy độc mồm, lời lẽ lúc nào cũng như cứa vào tim, đâm vào tai cậu, nhưng kỳ lạ thay, cậu chưa bao giờ thấy tức giận hay bực bội. Mà thực tế, cậu còn cảm thấy trái tim mình như vừa nhẹ đi.

Giống như cảm giác của ba tháng trước, ngày công chiếu anime, cái khoảnh khắc Miyako Shirakawa bật khóc ngay bên cạnh cậu.

Có lẽ em gái của Haruto hiểu hằng cậu mang trên người gánh nặng của một “người sáng tạo nguyên tác”, cậu không thể công khai chỉ trích chính bộ anime mà cậu đã dày công làm ra, nên nhỏ đã thay cậu đóng vai đó, thay cậu bộc lộ những cảm xúc bị đè nén trong tim.

Có lẽ, Haruto lần đầu nhận ra, có một ai đó nổi giận thay mình vì những việc mình đã làm ra cũng mang đến một sự cứu vớt không kém việc có người khóc thay mình nhỉ.

Không cần nghĩ gì thêm, Haruto đặt tay lên đầu đứa em gái mình, vò tóc nhỏ một cách vui vẻ.

“A-anh đang làm cái gì thế hả, đồ hâm?!”

“Ể, ừm, không có gì…” Cậu nhanh chóng thu tay mình lại.

Giờ quyết tâm của Haruto đã thêm vững chắc. Cậu cần phải nói ra.

“…Nhưng em cứ chờ đi. Lần tới chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh sẽ không để một thứ kinh khủng như vậy diễn ra một lần nữa.”

“……”

Nhỏ trơ mắt nhìn cậu mất một lúc, và gương lại lại lần nữa đỏ bừng lên.

“Aaahh!! Tất nhiên là phải vậy rồi! Nếu anh mà làm ra cái thứ anime rác rưới đó một lần nữa, em sẽ không ngừng càm ràm đâu đấy… cho nên… nên lần tới hãy cố gắng lên nhé, được chứ?!”

Sau đó nhỏ đứng dậy, phồng má nhè lưỡi với cậu, và rời khỏi phòng khách. Nhìn nhỏ rời đi, Haruto không thể không cảm thấy hụt hẫng.

   

Mình cứ nghĩa là hoàn toàn không có gì tốt khi có em gái… nhưng mà…

   

   

   

==============

[Góc Nhắc Nhở] Có thể các bạn sẽ tự hỏi sao tới giờ vẫn chưa giới thiệu gì về tên của em gái Haruto. Nhưng mà 'Haruto Fuwa' chỉ là bút danh, nếu giới thiệu tên em gái cậu thì cũng sẽ lộ ra tên của Haruto. Cả Nayuta, Kaiko cũng đều là bút danh. Chưa ai nói ra tên thật cả.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Tôi muốn có em gái quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
T cx muốn có e gái :v
Xem thêm
Không bạn. Đừng. Thật đấy.
Xem thêm
Có em gái nó mệt lắm ông ạ. Đừng mong chờ gì cả, thật đấy :((
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời