Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14

Chương 08: Ngày Hội Đội Quần Lót

7 Bình luận - Độ dài: 2,275 từ - Cập nhật:

Một ngày chủ nhật cuối tháng Mười Hai, Miyako - ở nhà tận hưởng một trong những ngày nghỉ phép ít ỏi – đang bị lôi vào một buổi tập yoga khỏa thân. Hay nói đúng hơn, cô đang phải thực hiện các tư thế yoga khỏa thân. Kaiko Mikuniyama (25 tuổi), họa sĩ manga mà cô đang sống cùng, lại một lần nữa nhờ cô làm người mẫu.

Miyako gần đây quá bận rộn để giúp đỡ chuyện làm mẫu, vì vậy mà Kaiko muốn tranh thủ ngày hôm nay để phác thảo càng nhiều tư thế yoga càng tốt. Cả hai làm lần lượt từ trên xuống theo danh sách, từ tư thế bồ câu cho đến tư thế bò và đủ kiểu khác – những tư thế mà Miyako sẽ không bao giờ làm ngoài đời thực, nhưng Kaiko đã nhanh chóng phác thảo chúng không trượt phát nào.

Kaiko vẫn đang vẽ manga chuyển thể từ Toàn Thư Về Em Gái Tôi của Itsuki cho tạp chí Comic Gifted. Series tiểu thuyết đã kết thúc được hơn hai năm, nhưng manga nhận được quá nhiều khen ngợi do có chất lượng tốt đến mức doanh số bán ra lúc này còn cao hơn tiểu thuyết gốc; dự kiến manga vẫn sẽ tiếp tục phát hành cho đến khi kết thúc cốt truyện của tiểu thuyết. Ngoài Toàn Thư, Kaiko cũng đã ra mắt series nguyên tác của riêng mình tại một tạp chí khác vào ba năm trước, series cũng đang bán rất chạy – và chưa dừng lại ở đó, cô còn bắt đầu hoạt động ở mảng doujin, và những tác phẩm của cô cũng nhanh chóng kiếm được độc giả.

“Cơ thể chị quả nhiên ngon thật đấy,” Kaiko nói, thở hồng hộc thông qua chiếc quần lót đội trên mặt. “Vẽ nó vui chết đi được.”

“Chị bắt đầu tự ti về bụng mình rồi đây,” Miyako đáp. Cô đã cố gắng tập thể dục mỗi khi có thời gian, nhưng với lịch trình mất cân đối và thói quen ăn khuya hiện tại, cô không thể giữ dáng như trước được.

“Chắc vậy, nhưng có thêm ít đệm mỡ trên bụng… Cũng có cái hay riêng của nó mà.”

“Đừng có gọi chúng là đệm mỡ!” Miyako chống chế. “…Chưa hết, nếu em muốn có người mẫu, vậy sao em không nhờ em ấy thay vì chị?”

Hai mắt Kaiko rực lên. “Đừng nói chuyện nực cười như vậy. Làm sao em có thể vẽ manga từ cơ thể khỏa thân của người con gái quý giá của em và phơi bày nó ra trước công chúng chứ?”

Miyako nheo mắt nhìn Kaiko. “Vậy phơi bày cơ thể chị trước công chúng thì không thành vấn đề hả…?”

“Người con gái quý giá” ở đây chính là người yêu của Kaiko, một cô gái hai mươi hai tuổi mà cô đã thuê để làm họa sĩ trợ lý. Là một người đam mê thể loại em gái, Kaiko đã yêu cầu cô gái này gọi mình là “chị” và cả hai đã qua lại với nhau như kiểu trò chơi đồng tính nữ…và đâu đó trong quá trình này, tình giả đã thành thật, người trợ lý kia khăng khăng muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

“Thì đấy, nếu em muốn giữ em ấy cho riêng mình thì cũng dễ hiểu thôi…nhưng ít nhất đừng làm mấy chuyện không-lành-mạnh-cho-lắm trong phòng làm việc khi có chị ở đây, được không?”

“L-làm sao chị…?!”

Kaiko đỏ mặt. Rõ ràng là cô không hề chú ý chuyện này.

“Cách nhau có một cánh cửa phòng khách mà em nghĩ chị không nghe thấy tiếng của hai đứa à…?”

Chút gợi nhớ đơn thuần này khiến Miyako cũng đỏ mặt. Còn gì khó xử hơn khi sống chung căn hộ mà lại nghe tiếng bạn cùng nhà và bạn của người đó rên rỉ nhịp nhàng trong lúc bạn đang ăn tối chứ.

“Vâng… Em… Bọn em sẽ cẩn thận hơn…”

Kaiko cúi đầu.

“Nè…nếu em cảm thấy chị đang cản trở hai đứa thì chị có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.”

“Không, không ạ, em không có ý như vậy!” Kaiko lập tức bác bỏ ý tưởng đó. “Ý em là, em muốn ngày nào đó được sống chung với người con gái em yêu, nhưng ngày đó không tới sớm đâu ạ. Trước hết em phải thuyết phục được bố mẹ đã.”

“À, phải rồi.”

“Ah, nhưng nếu chị đang nghĩ đến chuyện dọn ra sống chung với anh Fuwa thì đừng ngại nói ra nhé?”

Miyako đã nói với Kaiko rằng cô dự định sẽ đến với Haruto khi thời điểm thích hợp.

“Mmm… Chị chắc chắn sẽ sớm đến với anh ấy thôi, nhưng chị không nghĩ bọn chị sẽ lập tức sống chung đâu.”

“Vâng. Vậy hai chúng ta cứ tiếp tục sống chung nhỉ?”

“Ừm,” Miyako nói, mỉm cười trước vẻ nhẹ nhõm ra mặt của Kaiko.

Giữa bộn bề cuộc sống, nào là kết hôn, yêu đương, tìm việc, chuyển trường, chuyển nhà, già đi, và những thứ khác, chúng ta không thể tách mình khỏi những thay đổi tất yếu ấy. Đó là điều mà Miyako đã cảm nhận vô cùng rõ nét trong những năm gần đây. Ngày nào đó, cô sẽ rời xa Kaiko – và đó là lý do tại sao cô muốn trân trọng những ngày còn lại với người bạn có chút kỳ quặc này của mình.

“À phải rồi, Mya, Comiket mùa đông này chị có rảnh không?”

“Comiket? Chắc là rảnh thôi.”

Branch Hill không có gian hàng chính thức tại Comiket, nên cô cũng chẳng có công việc liên quan nào cả, nhưng cô vẫn dự định tham gia để gửi lời chào đến những creator và nhân viên anime mà cô từng làm việc cùng.

“Chả là nếu có hứng, liệu chị có muốn phụ em bán tác phẩm doujin kế tiếp không? Chị đồng nghiệp dự định giúp em không may bị cúm, nên là…”

“Trợ lý bán hàng à? Chị không phải cosplay đâu đúng không?”

Hồi còn làm bán thời gian ở GF, cô đã phải quản lý gian hàng của nhà xuất bản mỗi dịp Comiket với trạng thái cosplay từ đầu đến chân. Kể ra thì cũng vui, cô cũng dần quen với việc đó, nhưng bây giờ vì đã tăng lên vài cân mà cô cảm thấy không đủ tự tin để làm như vậy nữa.

“Không sao cả,” Kaiko đáp.

“Vậy thì tốt. Chị sẽ giúp em.”

“Cảm ơn chị nhiều!”

   

****

   

Ngày diễn ra Comiket mùa đông, Miyako lúc này đã hoàn toàn hối hận vì đồng ý phụ giúp gian hàng của Innocent Lovely – nhóm doujin của Kaiko Mikuniyama. Người điều hành gian hàng gồm Kaiko, người yêu của cô là Manaka Kumano, và Miyako. Tất nhiên không phải Miyako cảm thấy mình như người thứ ba hay gì. Vấn đề ở đây là cách họ ăn mặc.

“Em nói là không cosplay mà,” cô rên rỉ.

“Thì đúng mà,” Kaiko tươi tỉnh trả lời. “Đây đâu phải cosplay. Đây là đồng phục chính thức của nhóm em đấy.”

“Chị thà cosplay còn hơn là mặc cái này…!”

Cả ba người đều đang mặc thường phục, với một điểm khác thường duy nhất – chiếc quần lót trùm trên mặt. Trên thực tế thì Miyako đã tận mắt thấy chuyện này khi cô ghé qua gian hàng của Kaiko tại những phiên Comiket trước, nhưng cô lại quên bén đi mất, quên cả cú sốc mà nó gây ra cho cô.

“Ughh… Không thể tin nổi là có ngày mình cũng làm cái việc này…”

Số quần lót ở đây đều trực thuộc bộ sưu tập của Kaiko, cũng có nghĩa là (ít nhất theo Kaiko là vậy) chúng chỉ dùng để đội lên đầu thay vì công dụng đáng có của chúng. Nhằm phân biệt Kaiko với những trợ lý đứng quầy còn lại mà quần lót của Miyako và Manaka được thêu số “#1” và “#2” ngay chính giữa.

Dù vẫn chưa tới giờ mở cửa, việc ba người con gái đội quần lót lên đầu ngay giữa Comiket như vậy vẫn thu hút không ít sự chú ý từ các gian hàng bên cạnh, cũng như những nhân viên sự kiện. Nhiều gian hàng còn có cả cosplayer làm nhân viên thu ngân và mời khách, nhưng Miyako và hai người đồng chí vẫn nổi bật hơn hẳn.

“Không sao đâu, Miyako,” Kaiko hăng hái hét lên, hy vọng sẽ cổ vũ được cô. “Chị sẽ nhanh chóng quen với nó thôi!”

“Nói thật thì chị không muốn đâu…em ổn với chuyện này ư, Manaka?”

“Uh-huh! Lúc đầu em cũng hơi khó chịu, nhưng giờ em cũng đội chúng trong lúc vẽ manga luôn rồi. Em muốn trở thành một họa sĩ giống như chị…!”

“Hee hee! Aww, em dễ thương quá đi mất, Mana. Quần lót của em trông cũng tuyệt lắm.” Kaiko vuốt ve má Manaka.

“Ah, chị ơi,” Manaka đáp, như thể lạc vào cõi mộng, còn Miyako đứng một bên nhìn sang với ánh mắt cá chết. Và đó cũng là lúc nhân viên thông báo sự kiện chính thức mở cửa cho người tham dự, chỉ vài giây sau, dòng người bắt đầu ùa qua các lối vào.

Một hàng dài nhanh chóng hình thành trước gian hàng Innocent Lovely, Manaka phụ trách giữ trật tự còn hai người còn lại chăm lo việc mua bán.

Cuốn tạp chí mà Kaiko phát hành đợt này là truyện nguyên tác gắn mác 18+, nam chính là một chàng trai không may qua đời trong một vụ tai nạn oto và được chuyển sinh thành một chiếc quần lót có khả năng mọc ra xúc tu (và có khả năng bay) và rồi làm tình với mười ba người em gái cuồng quần lót – thứ mà chỉ có thể tìm thấy trong thế giới doujin, nơi tạp chí được tạo ra để dành cho những độc giả siêu nặng đô. Phần art thì thô tục khỏi phải nói, còn cốt truyện và cách xây dựng thì kỳ dị đến mức người đọc phải tập trung mới có thể thực sự hiểu được nội dung.

Bán manga khiêu dâm nặng fetish với chiếc quần lót trùm trên mặt khiến Miyako lần nữa tự hỏi “Mình đang làm cái quái gì vậy chứ…?” sau một thời gian vắng bóng, nhưng khi kìm nén cảm xúc và tập trung hoàn toàn vào việc mua bán sản phẩm, cô dần dần không còn quan tâm đến thứ nằm trên mặt mình nữa.

   

****

   

Innocent Lovely cháy hàng trước giờ nghỉ trưa, nên Miyako đã đồng ý trông coi gian hàng một mình trong lúc Kaiko và Manaka ra ngoài chụp ảnh với các cosplayer. Đúng lúc Haruto Fuwa xuất hiện, trên tay là chiếc túi giấy chứa đầy sách mỏng, có lẽ là manga doujin khiêu dâm. Cậu vẫn hay mua mọi sản phẩm phái sinh từ Sự Hồi Sinh của Leviathan để thêm vào bộ sưu tập của mình.

“Haruto!” Miyako kêu lên.

“Ch-chào, mọi chuyện thuận lợi chứ…Miyako…?” Vì lý do nào đó, Haruto đột nhiên nói lắp bắp. “Ummm…Đ-đây, uh, anh mua cho em này,” cậu xoay xở nói hết câu, lấy ra hộp bánh quy từ trong túi.

“Cảm ơn anh nha!” cô đáp, mỉm cười nhận lấy hộp bánh. Khuôn mặt Haruto vẫn còn đông cứng vì sợ hãi.

“…? Có chuyện gì à?”

“Đó mới là thứ anh muốn hỏi đó!” cậu hét lên, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Miyako nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi cũng nhớ ra rằng bản thân đang đội quần lót trên đầu.

“Cái này, um, đây là đồng phục của thức của nhóm doujin!”

“À… Được rồi.”

Dù lời giải thích có hợp tình hợp lý đi chăng nữa, Haruto vẫn không cảm thấy thoải mái. Cậu biết thói quen đội quần lót mỗi khi vẽ manga của Kaiko, nhưng cậu chưa từng thấy người thật việc thật bao giờ, nên đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc trực tiếp với một người đội quần lót trên đầu. Cậu phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu thôi.

Haruto ráng hết sức giữ nụ cười trên môi, gạt mấy chuyện “nhỏ nhặt” sang một bên. “Anh,” cậu cố gắng mở lời, rồi lại ngập ngừng. “…Không cần biết em trông như thế nào, anh vẫn yêu em, nên là…”

Làm ơn đừng hành xử như thể em là một tên kỳ quặc có fetish quần lót kiểu đó nữa!”

Miyako vội tháo chiếc quần lót. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, Haruto lại mang vẻ buồn bã hiện rõ lên khuôn mặt.

“C-có gì không phải sao, Haruto?”

“À không… Nói sao nhỉ, lần đầu tiên cô gái anh yêu cởi quần lót ra ngay trước mắt anh, nhưng anh lại không thấy vui vẻ gì cả… Nói thật, anh nghĩ anh sắp khóc đến nơi rồi…”

“Lần này không tính, được chưa?! À còn nữa, cảm ơn vì đã ghê tởm em!”

Cô vừa hét vào mặt Haruto, vừa bứt rứt với khuôn mặt đỏ bừng, cô đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ hỗ trợ nhóm doujin của Kaiko thêm lần nào nữa – nhưng rốt cuộc thì cô vẫn đội quần lót và có mặt tại đó hằng năm.

u114052-4615b26e-1a3c-4864-886e-fd4290dc56da.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Với tín đồ yuri như tôi thì cảm thấy rất tiếc khi đến tận tập cuối mới lộ ra một cặp yuri và còn quá ít cơm chó
Xem thêm
TRANS
Đồng cảm sâu sắc
Xem thêm
Chx thấy nv nào nhọ như Miyako. Tội:)
Xem thêm
Thấy tội cho cuộc đời của Miyako phết, bị Nayuta bắt khỏa thân rồi sờ ngực mông các thứ để làm tư liệu, bị bắt cosplay lúc làm thêm GF Bunko, tiếp tục làm mẫu khỏa thân cho Kaiko, giúp gian hàng cho Kaiko tại comiket với quả cosplay quần lót trùm đầu... Khổ thế mà còn bị cả giới LN gọi là HMS Branch Hill hay nữ cướp biển giới LN, nhọ thôi rồi (ㆁωㆁ)
Xem thêm
AUTHOR
Hết cứu 2: bác sĩ bó tay!
Xem thêm