Một buổi tối se lạnh giữa tháng Mười Một, lễ trao giải Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 20 đang diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn ở một khách sạn thuộc Tokyo.
“Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối hôm nay bằng đôi lời đánh giá từ giám khảo chính Haruto Fuwa về cuộc thi. Fuwa-sensei đã bebut từ Cuộc Thi Tác Giả Mới của GF Bunko lần thứ 1, và tác phẩm đầu tay của anh ấy – Vô Giới Kỵ Sĩ, đã được chuyển thể thành anime. Tác phẩm thứ hai, Sự Hồi Sinh của Leviathan, thậm chí còn đạt được thành công vang dội hơn sau khi chuyển thể thành anime, mùa hai cũng đang được sản xuất, anh ấy thật sự đã trở thành một trong những nhà văn dẫn đầu trong ngành light novel!”
Sau khi được nữ diễn viên lồng tiếng kiêm dẫn chương trình của buổi lễ giới thiệu, Haruto bước lên sân khấu.
Haruto Fuwa, hai mươi tám tuổi, một tác giả thành công, có dáng người cao, khuôn mặt cân đối và sự nghiệp tác giả chuyên nghiệp kéo dài mười năm. Kể từ khi đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi tác giả mới vào năm năm trước, cậu đã nhận trách nhiệm phát biểu các đánh giá chung của mình tại các buổi lễ trao giải. Việc được giới thiệu là “nhà văn dẫn đầu” trong ngành luôn mang lại cho cậu một cảm giác kỳ quặc, nhưng sau năm năm, cậu cũng đã quen dần. Như thế, không hẳn là đặc biệt nhiệt tình hay gì, cậu cầm micro lên và bắt đầu phát biểu.
“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Haruto Fuwa, tôi xin thay mặt cho những giám khảo khác để đưa ra nhận xét chung của bản thân về bài dự thi năm nay. Nhưng trước hết…” Cậu quay sang cô gái dẫn chương trình. “Tác phẩm đầu tay của tôi có tên là Vô Giới Hiệp Sĩ. Dù phần hán tự có nghĩa là Kị Sĩ thật, nhưng cụm từ này có chút đặc biệt.”
“A, tôi xin lỗi!” cô gái nói, vội vàng xin lỗi trước nụ cười sảng khoái, không chút quở trách của Haruto. Khán giả bật cười trước màn trao đổi nho nhỏ này.
“Ha ha! Chà, vài năm trước, việc kết hợp giữa tên Tiếng Anh với Hán tự rất được ưa chuộng, nhưng dạo gần đây thì không rồi nhỉ, tệ thật, ha ha ha. Dù sao cũng đã mười năm kể từ lúc tôi nhận giải thưởng này rồi mà, đúng không…? Theo cách nào đó thì khá xúc động đấy chứ. Vì thế! Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới tất cả những người thắng giải của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Họ đã tạo ra vô số tác phẩm vô cùng độc đáo và xuất chúng, rất phù hợp với lễ kỷ niệm lần thứ 20 của cuộc thi. Với tư cách ban giám khảo, điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng. Gần đây, việc các tác giả dùng web novel đã viết trước đó của bản thân để xuất bản thành tiểu thuyết đầu tay dần trở nên phổ biến, nhưng giữa thời kỳ này…”
Bài phát biểu của Haruto cứ thế kéo dài thêm một lúc, bằng giọng điệu vui vẻ và gần gũi đặc trưng của cậu, xen lẫn là những lời khuyên thiết thực dành cho người mới vào nghề và những phân tích sắc bén về các xu hướng gần đây của ngành. Nó đã thu hút được sự chú ý của không chỉ những người thắng giải mà còn của tất cả những người tham gia bữa lễ.
****
“Xin cảm ơn bài phát biểu của Fuwa-sensei!”
Sau khi bước xuống bục, Haruto được chào đón bởi Tadashi Kamo, một thành viên trong ban giám khảo. Anh ấy đang mặc một bộ vest cao cấp (nếu không có vết ố vàng rõ rệt), trên tay là ly uống rượu đã rỗng không.
“Uầy, tôi thật sự rất vui vì đã giao bài phát biểu đó cho cậu đấy, Fuwa. Tôi không nghĩ bản thân có thể làm tốt được như vậy đâu.”
“Này, phải làm quen dần đi chứ. Năm sau sẽ tới phiên anh đấy, Kamo.”
“Là lá la là la, hong có nghe gì hết…”
Haruto bật cười khi thấy Kamo cố tình quay mặt sang chỗ khác. Kamo đã trở thành ban giám khảo từ hai năm trước, sau khi Makina Kaizu từ bỏ vị trí này. Theo truyền thống, ban giám khảo sẽ gồm những người bước chân vào ngành light novel sau khi giành giải trong Cuộc thi Tác Giả Mới, nhưng tất cả những ứng cử viên khác ngoài Kamo – những tiểu thuyết gia hoặc là thành công hoặc là có thâm niên như Haruto – đều đã ngừng viết lách hoặc chuyển sang đầu quân cho nhà xuất bản khác, và thế là Kamo trở thành người duy nhất đủ tiêu chuẩn cho vị trí này.
“Tôi thật sự không có thích hợp với vai trò ban giám khảo đâu mà. Một tên phất phơ từng thất nghiệp lâu năm lại phải chịu trách nhiệm cho việc có ảnh hưởng đến cuộc đời người khác… Nặng nề lắm đó.”
“Tôi không nghĩ anh phải lo lắng đến vậy đâu,” Haruto nói với Kamo đang than vãn. “Kiểu, chuyện những người được chọn có thể xuất bản và debut đã được đảm bảo cả rồi. Công việc thật sự của chúng ta chỉ có quyết định xem ai sẽ giành giải nào và có bao nhiêu tiền thưởng thôi.”
Đây chính xác là những lời Makina Kaizu đã nói với Haruto năm năm trước, khi cậu lần đầu làm việc này. Nhưng ngay cả Haruto cũng không thể quen nổi với áp lực đằng sau những lựa chọn của họ - và dù ngoài miệng có nói gì đi nữa, Kaizu vẫn luôn vô cùng nghiêm túc với việc khảo thí. Theo một cách nào đó, Haruto cho rằng, nếu Kamo có thể cảm nhận được toàn bộ sức nặng trách nhiệm trong việc mình đang làm, thì anh ấy sẽ trở thành một ban giám khảo đáng tin.
“Trời ơi… Ai đó thế chỗ tôi vào năm sau đi được không?”
“Khó đấy.”
“…Ừm. Mấy bạn đồng nghiệp của tôi đều ra đi cả rồi… Họ đều là người có tài hết vậy mà. Chán thật.” Kamo đang đưa ra khuôn mặt sầu thảm nhất có thể của mình.
“Ai rời đi cơ?”
Aoba Kasamatsu, người thắng giải cùng năm với Kamo, tiến lại gần anh ấy với vẻ hoài nghi trên mặt. Đi cùng với cô là Ui Aioi, một người thắng giải khác vào năm đó.
Sau khi ra mắt tiểu thuyết đầu tay khi còn học năm hai cao trung, Aoba giờ đã là sinh viên đại học hai mươi mốt tuổi. Series thứ hai của cô, Trận Chiến Hội Học Sinh của Hai Anh Em Xui Xẻo, đã nổi tiếng đến nổi phần tiểu thuyết vẫn đang ongoing, nhưng tốc độ xuất bản đã chậm lại vì cô muốn tập trung hơn cho việc học đại học. Trong khi đó, Ui giờ đã hai mươi tám tuổi, nhà văn toàn thời gian, và đang cùng lúc cân cả ba series light novel khác nhau. Thực tế là cô đã xuất bản đâu đó gần mười cuốn sách một năm – một tốc độ quá nhanh so với mức trung bình của ngành này.
“Ahhh, Aobaaaa! Em ngày càng trở nên xinh đẹp rồi đấy nhỉ? Anh thấy ngực em cũng to hơn rồi kìa!”
Kamo đưa ra lời đánh giá cùng với nụ cười ranh mãnh.
Aoba đưa đôi mắt lạnh lùng của mình sang chiếc điện thoại. “Em ghi âm lại rồi. Giờ em up nó lên mạng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ?”
Khuôn mặt Kamo lập tức tái mét. “Gehh!! Đừng, đừng mà! Anh xin lỗi! Nếu tác phẩm bị cancel ngay lúc này thì kế hoạch chuyển thể thành TV drama cũng chấm dứt mất!”
“Đó là những gì anh đáng nhận được khi quấy rối tình dục đấy.”
“Đừng mà, thật đó, tha anh một lần đi! Chưa hết, anh chỉ yêu phụ nữ ngực phẳng thôi! Em thậm chí còn không nằm trong tầm ngắm của anh nữa, Aoba! Làm ơn hãy quay trở lại dáng vẻ thời cao trung đi! A không, anh xin lỗi!!”
“Sao giờ anh lại nói như thể anh đang từ chối em thế hả?!” Aoba có chút đỏ mặt khi cằn nhằn. “Giờ em ước gì bản thân đã thực sự ghi âm nó đấy,” cô hậm hực cất điện thoại đi.
Ui bật cười. “Hee hee… Thì đấy, em thật sự ngày càng xinh đẹp hơn mà.”
Aoba đã luôn sở hữu những đường nét nổi bật trên khuôn mặt, nhưng từ khi vào đại học, cô đã bắt đầu ăn mặc thời trang hơn. Cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn với chút gì đó thu hút người khác giới.
“Coi chị kìa, Ui – mà thôi vậy.”
Aoba ngượng ngùng dừng lại trước khi có thể nói ra. Không giống Aoba, Ui dành gần như toàn bộ thời gian của mình để viết tiểu thuyết – kết quả đã biến cô trở thành tín đồ của áo thun và hoodies, như để hét lên với cả thế giới rằng cô có ít thời gian để quan tâm đến thời trang tới nhường nào.
“Chị biết em định nói gì đấy, Aoba,” Ui phản bác lại một cách ngắn gọn.
“Để chị nói nghe, chị đã dự tính ăn mặc hẳn hoi cho buổi lễ hôm nay rồi…nhưng mà…chị không thể mặc vừa bộ váy mới mua hôm trước!”
“Ahh, đúng rồi, anh thấy Ui có vẻ tăng cân so với – Urgh!”
Trước khi Kamo kịp thở ra câu bình phẩm thiếu suy nghĩ và ngu ngốc đó, anh đã lãnh trọn cú đấm vào người từ Aoba và cú đá từ Ui.
“Ohh… Hứng chịu bạo lực từ hai người phụ nữ xinh đẹp như thế này… Từ khi nào mà tôi lại trở thành nhân vật chính trong phim hài harem vậy…?”
Cả hai trao cho Kamo ánh nhìn đầy lạnh lẽo trong lúc anh ấy xoay xở nói ra những lời ngu ngốc dù đang chịu đựng đau đớn.
Haruto cười khúc khích với họ. “Ha ha… Thật vui khi thấy mọi người thắng giải tại cuộc thi lần thứ 15 gần như đều thành công theo cách riêng của mình.”
Tuy chỉ có ba người từ Cuộc Thi Tác Giả Mới lần thứ 15 tham dự bữa tiệc này, nhưng những người thắng giải còn lại đều vẫn đang tiếp tục con đường văn học. Yoshihiro Kiso (72 tuổi) đã giành được một dự án chuyển thể cho series Chinh Phục Quỷ Bạc, đưa ông trở thành một trong những trụ cột trung tâm tại GF Bunko. Ông đã sử dụng tuổi tác của bản thân để làm cái cớ tránh việc tham gia ban giám khảo, nhưng sự nghiệp viết lách của ông không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Soma Misaka (21 tuổi), sau khi đổi bút danh thành “Steak Tsukemono” vào ba năm trước và debut lần thứ hai tại Branch Hill Bunko, đã tiếp tục phát hành các tựa sách mới một cách nhiệt huyết. Makoto Yanagase (35 tuổi) vẫn đang thu hút một lượng nhỏ người hâm mộ nhưng cuồng nhiệt với những câu chuyện chuyên về vỗ mông, và giờ đã bước sang một trang mới sau khi gia nhập thương hiệu xuất bản “người lớn”. Một số tác phẩm của anh ấy thậm chí còn được chuyển thể thành OVA anime 18+.
Có rất nhiều người đã debut sau những cuộc thi như thế này để rồi biến mất khỏi bản đồ sau khi xuất bản vài cuốn tiểu thuyết (hoặc thậm chí chỉ có một cuốn), cho nên việc cả sáu người cùng đoạt giải trong cùng một năm tiếp tục đạt được thành công như thế này là vô cùng hiếm thấy ở ngành công nghiệp này, không riêng gì GF Bunko.
“Mà đúng rồi, tối nay thầy không có ở đây ạ? Em không thấy anh ấy.”
Chủ đề lúc này đã chuyển sang đồng nghiệp của họ, Aoba đặt câu hỏi với Haruto. Từ “thầy” mà cô nói ở đây ý chỉ Itsuki Hashima; cô từng gọi cậu ấy là “anh hai” nhưng bị buộc phải nghĩ ra thứ gì đó khác sau khi cậu kết hôn.
“Itsuki hả? Cậu ấy bảo sẽ đến, nhưng anh cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.”
Haruto nhìn quanh hội trường. Không có dấu hiệu nào của Itsuki cả…nhưng Kenjiro Toki, biên tập viên của Itsuki tại GF Bunko, lại ở ngay gần đó, nên Haruto quyết định hỏi xem có chuyện gì với Itsuki.
Toki đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. “À…rất tiếc, Itsuki có vài công việc đột xuất nên tối nay không thể đến được.”
“Việc đột xuất?”
Haruto tự hỏi rằng công việc gì mà đột xuất đến mức cậu phải bỏ lỡ buổi lễ này. Ngay lúc đó, điện thoại Toki reo lên.
“…Là Itsuki,” Toki nói. Sau đó, vì lý do mà chỉ Toki mới biết, anh đưa điện thoại sang cho Haruto.
“Anh muốn em nghe máy?”
Toki gật đầu, thế là Haurto nhấn nút “Trả Lời” và đưa điện thoại lên sát tai.
“…Là Snake đây… Thưa Đại Tá, ngài có nghe tôi nói không…?”
Giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia hoàn toàn không phải của Snake. Mà nó thuộc về Itsuki Hashima, hai mươi sáu tuổi.
“Ai là đại tá cơ?”
“Hể…?! Là Haruto đấy à…? Tại sao cậu lại bắt máy…? À không, là cậu thì đúng rồi. Như vậy lại càng tốt…”
Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Itsuki khiến Haruto càng thêm bối rối.
“Mà có chuyện gì vậy, Itsuki?”
“Tôi đang bị giam giữ cưỡng chế tại một địa điểm…”
“Giam giữ?! Thật hả, rốt cuộc là chuyện gì vậy, Itsuki?!”
“Haruto,” Itsuki yếu ớt tiếp tục thay vì trả lời câu hỏi. “Tôi cần cậu đánh lạc hướng đối tượng trong mười…à không, năm phút cũng được… Đến lúc đó tôi sẽ tìm ra cách trốn thoát… Tôi biết là cậu làm được mà… Đúng hơn thì cậu là người duy nhất…”
“Đánh lạc hướng? Trốn thoát khỏi ai cơ?!”
…Haruto đã phần nào đoán ra tình hình, nhưng cậu vẫn hùa theo, giọng nghiêm túc nhất có thể.
“T-tên của đối tượng là–”
Nhưng trước khi cậu có thể nói ra cái tên…
“Ah! Này! Tớ đã nói sao hả, không được phép sử dụng điện thoại! Cậu lén mang nó theo bằng cách nào đấy hả?! Tớ đã lục soát người cậu rất kỹ rồi mà!”
Một giọng nói khác không phải của Itsuki vọng qua điện thoại. Nó thuộc về Miyako Shirakawa, hai mươi sáu tuổi, biên tập viên Branch Hill Bunko đang phụ trách Itsuki.
“Làm ơn… Chỉ một chút thôi… Cho tôi nhìn gia đình mình chỉ một chút thôiiiii…”
“Cậu có thể trực tiếp gặp họ ngay sau khi hoàn thành bản thảo đấy!”
“Ý cậu là ‘cậu có thể gặp họ ở địa ngục’ hả?”
“Thôi ngay cái vẻ như tận thế đến nơi vậy đi! Tớ sẽ để cậu gặp họ khi vẫn còn sống, được chưa?!”
Haruto bật cười trước màn trao đổi hài hước mà cậu vừa nghe được. “Này, tôi tắt máy được chưa?”
“Kh-khoan đã! Đừng bỏ rơi tôi!”
“Cậu đang nói chuyện với ai đấy? …Ồ, anh Toki? Alo anh!”
Miyako đã giật điện thoại từ Itsuki và lên tiếng chào. Haruto hít vào thật sâu.
“Chào em, Miyako.”
“Hả?! Haruto?!”
Sự bất ngờ hiện rõ trong giọng nói của Miyako.
“Có vẻ em vẫn đang rất bận bịu nhỉ. Em lại giam giữ cậu ấy trong phòng ‘tra khảo’ nữa à.”
“Không phải phòng giam hay tra khảo gì hết. Đây chỉ là một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các creator không thể tập trung vào bản thảo của mình thôi.”
Miyako vẫn nhất định sửa lưng Haruto cho được.
Cũng giống như Nhà xuất bản Gift, Branch Hill cũng có “phòng chứa” dùng để giam giữ cưỡng chế những nhà văn chậm tiến độ - à, thì, là để giúp họ hoàn toàn tập trung và công việc của mình thôi ấy mà. Cụ thể thì lối vào được thiết kế bí mật nằm sau quán cà phê tại tầng một của tòa nhà mà Branch Hill đóng đô, một hầm rượu cũ nằm ở tầng hầm được nhà xuất bản tái sử dụng cho các tác giả thích đùa với deadline. Và sau ba năm ký hợp đồng với Branch Hill Bunko, Itsuki Hashima đã trở thành khách quen ở nơi này.
“Woa, Itsuki! Đứng lại!”
“Chết tiệt! Thả tôi ra! Tôi phải quay về với gia đình!”
“Nếu đã quan tâm gia đình đến vậy thì lo mà làm theo lời tớ nói đi!”
Rõ ràng Itsuki vừa cố gắng đào tẩu. Âm thanh từ cuộc ẩu đả vọng qua cả điện thoại.
“Tha nhau đi! …Ugh. Thôi được rồi. Tôi sẽ làm theo lời cậu… Chỉ cần đừng động đến một sợi tóc của gia đình tôi thôi…”
“Cậu có ngưng việc đặt tớ vào vai phản diện đi không hả?!”
“Đừng có làm vẻ đạo đức trong sạch sau khi đã bắt cóc tôi như vậy! Đồ quái vật! Đồ ác quỷ! Đồ biên tập viên!”
Haruto cảm thấy hơi đau ở ngực.
Miyako đã phụ trách biên tập cho Itsuki được ba năm, và cô ngày càng dành nhiều thời gian – và nhiều nhiều thời gian hơn nữa – với Itsuki hơn Haruto. Miyako và Haruto đã có rất nhiều cuộc hẹn với nhau trong suốt ba năm nay, nhưng giữa cả hai vẫn chưa có thứ gọi là mối quan hệ thực sự. Điểm tiến bộ duy nhất có thể cảm nhận được là bây giờ Miyako đã có thể thoải mái gọi Haruto bằng tên riêng. Với việc Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính (biên tập bởi Miyako) trở thành siêu phẩm nổi tiếng, giờ Miyako đã có nhiều tác phẩm chuyển thể media hơn phải đảm đương, cùng với đó là những tên nhà văn bất ổn do cô phụ trách. Chúng khiến cô trải qua chuỗi ngày mệt mỏi không chút nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, Haruto cũng đã đưa chuyển thể anime của Sự Hồi Sinh của Leviathan đến với thành công sau khi tham gia vào tất cả khâu sản xuất từ biên kịch cho đến giám sát cốt truyện. Giờ cậu vô cùng bận rộn với đủ loại dự án spin-off, chứ chưa kể đến season 2 của anime. Còn có cả kịch bản cho game mobile, cốt truyện cho bản chuyển thể manga, cả vị trí ban giám khảo kia nữa… Cộng với công việc chính là viết tiểu thuyết, mức độ bận rộn của cậu còn khủng khiếp hơn khi trước.
Đặt tất cả yếu tố lại với nhau, kết quả dẫn tới sẽ là cả hai gần đây thậm chí còn khó có cơ hội gặp nhau hơn nữa. Có công việc ổn định là một điều tuyệt vời, và Miyako cũng không có ý nghĩ theo hướng lãng mạn nào với một Itsuki đã yên bề gia thất, nhưng thấy cô dành nhiều thời gian cá nhân với người con trai khác vẫn khiến Haruto có cảm giác bất an.
“Um, chúc cả hai may mắn nhé.”
Cậu cố tỏ ra không có gì khác lạ khi kết thúc cuộc gọi.
“Phew…”
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu ngẩng mặt lên và thấy Toki, Kamo, Aoba, và Ui đang nhìn cậu với vẻ thương cảm. Cả bốn người họ đều biết mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu của Haruto và Miyako kéo dài nhiều năm nay.
“Nổi tiếng cũng khổ thật nhỉ, đúng không cậu nhà văn điển trai?”
Kamo vỗ vai Haruto, giọng điệu vẫn bỡn cợt như mọi khi. Haruto chỉ biết lặng lẽ cay cú.
“Kiểu tình yêu trong sáng của hai anh chị khiến trái tim em cảm động đấy,” Aoba nghiêm túc nói.
“Haruto, nếu anh không thể chịu đựng sự cô đơn được nữa, anh luôn có thể đến tìm em mà, nhớ nhé?”
Haruto chỉ có thể đáp lại lời trêu chọc của Ui bằng nụ cười khô khốc.
****
Trong lúc Haruto chịu đựng trò chọc ghẹo từ Ui và những người khác, Itsuki Hashima vừa bĩu môi vừa đối mặt với cuốn tiểu thuyết còn dang dở của mình bên trong phòng chứa của Branch Hill.
Kể từ lúc Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính trở thành siêu hit sau khi Miyako thuyết phục cậu xuất bản nó, Itsuki đã cho ra mắt tổng cộng bảy cuốn tiểu thuyết one-shot trong ba năm trở lại đây. Cậu vẫn tiếp tục series L⟺R Days cho GF Bunko, nhưng với hợp đồng đại diện mà cậu đã kí, hầu hết các tác phẩm lúc này đều do Branch Hill xuất bản.
Trong hợp đồng đại diện, nhà xuất bản không chỉ đóng vai trò là người biên tập và xuất bản tác phẩm. Họ còn đóng vai trò là đại diện của tác giả, thay mặt tác giả đàm phán với các công ty khác (không chỉ với nhà xuất bản khác, mà còn cả công ty game, nhà sản xuất anime, media, và vân vân), điều chỉnh lịch trình và quản lý các tác giả một cách tổng thể để họ có thể làm việc hiệu quả trong môi trường tốt nhất. Ở chiều ngược lại, tác giả phải trả một khoản phí cho nhà xuất bản cho dịch vụ này, nhưng trong hợp đồng với Branch Hill, thực ra Miyako đã làm tất cả mọi công việc đại diện, nên gần như toàn bộ khoản phí Itsuki trả cho Branch Hill đều về túi Miyako.
Bảy cuốn tiểu thuyết Itsuki hợp tác cùng Miyako để xuất bản ở Branch Hill và cả những tác phẩm khác đều có mức doanh thu ổn định, nhưng không có tác phẩm nào nhận được đánh giá vượt qua Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính, và nhiều tay trẩu tre thích cào phím đã gọi cậu là “Nhân vật chính một bắn”. Itsuki đã đoán trước được chuyện này, và cậu cũng nhận thức được rằng bản thân chưa thể vượt qua Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính, nhưng chúng vẫn khiến cậu bực mình.
Hơn nữa, Kazuko Hashima (bút danh Nayuta Kani), người đã làm vợ cậu được một năm, giờ cũng đã là một người mẹ, và cô đã thông báo rằng sẽ ngưng viết lách vì thai sản. Điều này đã thu hút sự phẫn nộ từ một bộ phận fan hâm mộ cuồng nhiệt của Nayuta. Ngày ngày, họ đi khắp nơi trên mạng xã hội, diễn đàn ẩn danh và cả web đánh giá để gây war với fan của Itsuki – đến mức đủ để những bài đánh giá và lời khen ngợi chân thành dành cho Itsuki bị vùi sâu vào lòng đất.
Những công việc liên quan đến chuyển thể và media ngày càng khiến cậu bị xao nhãng khỏi viết lách. Nỗi thất vọng vì không thể viết ra cuốn tiểu thuyết có chất lượng tốt như mong đợi ngày càng dồn nén. Việc trở thành một người chồng và một người cha đã dẫn đến những thay đổi lớn trong cuộc đời cậu, giờ đây cậu có trách nhiệm phải gánh vác gia đình. Cậu cũng bắt đầu toát mồ hôi khi thấy Haruto ngày càng trở nên nổi tiếng, và chứng kiến Miyako ngày qua ngày trở thành một biên tập viên có năng lực. Tất cả đồng loạt tấn công cậu – và thế là Itsuki đã rơi vào trạng thái suy sụp.
“Gaaaaaaahhhhh! Ước gì mấy tên tác giả nổi tiếng ở gần tôi, mấy tên biên tập viên chết dẫm, mấy tên ném đá – ước gì tất cả các người dính bệnh hiểm nghèo rồi hộc máu mà hẹo đi!”
Hét lên những lời nguyền rủa ấy trong căn phòng thiếu sáng, nơi mà âm thanh của cậu không thể chạm đến bất cứ ai, Itsuki cào bàn phím một cách thô bạo. Bản thảo đã hoàn thành do cơn thịnh nộ được xả ra, mang theo đầy lỗi chính tả và tùm lum đoạn hổ lốn khó hiểu, nhưng:
“Hmm… Cậu sẽ phải sửa rất nhiều sau khi họp lại, nhưng hôm nay cho cậu về nhà đấy.”
Như vậy, Miyako – sau khi đọc qua bản thảo – giải thoát Itsuki khỏi hầm ngục dưới mặt đất.
****
“Mừng anh về, Itsuki.”
Gần nửa đêm, Itsuki về tới nhà sau gần ba ngày bị giam cầm. Vợ cậu là Kazuko ra đón cậu với một nụ cười. (Nhắc nhở một xíu là cô ấy đang mặc đồ đầy đủ nhé.)
Itsuki hiện đang sống tại một căn hộ ba phòng ngủ thiết kế dành cho gia đình. Ba năm trước, cậu đã rời khỏi nơi ở cũ gần Nhà xuất bản Gift – căn hộ nhỏ bé cậu thuê từ những ngày còn học đại học. Căn hộ mới này cách nhà Hashima chừng mười phút đi bộ, điều này không chỉ giúp bố cậu là Keisuke và mẹ cậu là Natsume có thể thường xuyên đến đây chăm cháu mà còn giúp Itsuki và Kazuko dễ dàng đón em gái họ là Shiori sau khi tan học tại trường mẫu giáo.
“Anh có đói không? Để em hâm đồ ăn lại nhé. Hay anh muốn đi tắm trước?”
Kazuko từng hoàn toàn không có chút khả năng làm việc nhà hay nấu nướng gì, nhưng kể từ khi kết hôn và chuyển đến sống cùng Itsuki, cô đã van nài Chihiro hướng dẫn và đã level up đến mức có đầy đủ kỹ năng nội trợ. Chihiro cũng đã “kèm cặp” cho cả Itsuki nghèo nàn kỹ năng sống, nhưng sự cống hiến hết mình của Kazuko đã đưa cô vượt lên dẫn trước cậu.
“Anh sẽ đi tắm. Nhưng trước đó…”
Itsuki nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng kiểu Nhật thông đến phòng khách. Căn phòng dùng làm phòng ngủ, với tấm futon kích cỡ trẻ em đặt ngay giữa futon của Itsuki và Kazuko, và trên đó, một đứa bé đang say giấc. Đứa bé ấy là Sora Hashima, mười tám tháng tuổi – con trai của Itsuki và Kazuko. Nhìn vào gương mặt non nớt ấy khiến tâm hồn Itsuki cảm thấy sảng khoái và thuần khiết – mệt mỏi tích tụ sau ba ngày bị giam giữ, sự chán nản khi nhìn thấy sự nghiệp viết lách của bản thân không được như ý muốn, tất cả những điều đó.
Chỉ cần có thể bảo vệ vợ và con trai, mình sẵn sàng chống lại bất cứ điều gì. Mình phải tiếp tục cố gắng hết sức vì gia đình.
Những lời nói hiện lên trong tâm trí Itsuki vừa đúng đắn vừa đẹp đẽ, không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng vì lý do nào đó, chúng không thật sự hợp với cậu lắm. Liệu con người này – tiểu thuyết gia Itsuki Hashima – có thật sự là một người đàn ông tử tế?
8 Bình luận