Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14

Chương 10: Cầu Vồng Cứu Rỗi

8 Bình luận - Độ dài: 5,595 từ - Cập nhật:

Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần., tác phẩm mới nhất của Itsuki Hashima đã ra mắt dưới dạng một bộ hai tập vào đầu tháng Tư. Cuốn sách lấy bối cảnh tại một vùng đất của kiếm và ma thuật, với một nhân vật chính cực kỳ mạnh mẽ đang không ngừng hủy diệt mọi thứ xung quanh hắn.

Mặc dù tiêu đề gây liên tưởng đến một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng nội dung bên trong lại chứa đầy những cảnh bạo lực đẫm máu và tình dục thô tục, nhân cách của nam chính cũng khác xa so với những nhân chính chân thực, dễ hiểu, ngầu theo hướng phổ thông trong các tác phẩm trước của Itsuki. Hắn có sức mạnh áp đảo, nhưng lại không dùng nó để thực thi công lý chính đáng – hắn chỉ đơn thuần nổi cơn thịnh nộ mỗi khi cảm xúc bị đẩy đến giới hạn, không ngần ngại ra tay tàn sát cả phụ nữ và trẻ em cản đường hắn. Đây cũng không phải kiểu nam chính toan tính nhưng cực kỳ hấp dẫn giống kiểu Han Solo. Không có bất cứ lý do nào cho hành động của hắn cả; có lúc hắn sẽ giúp đỡ con người mà không mong chờ được báo đáp, cũng có lúc hắn bỏ mặc họ trong tình huống tương tự mà không mảy may nghĩ lại.

Hắn cứu người và giết người, vì tâm trạng đang tốt. Hắn cứu người và giết người, vì tâm trạng không tốt. Hắn làm vậy vì bầu trời lúc ấy xám xịt. Hắn là vậy vì mặt trời có màu vàng. Hắn làm vậy vì hắn cảm thấy đói bụng. Hắn cư xử ngông cuồng, không có bất kỳ sự nhất quán nào, giống như một đứa trẻ được ban cho sức mạnh to lớn, và câu chuyện kết thúc bằng việc hắn bị săn lùng và giết chết bởi một người con gái mà trước đây hắn đã cứu và ban cho một phần sức mạnh.

“Có lẽ ta đã chờ đợi thời khắc bị ai đó kết liễu quá lâu rồi…”

Hắn ta rít lên câu nói ấy khi đối mặt với nữ chính. Và khi thực sự bị dồn vào đường cùng, hắn kêu gào thảm thiết và cầu xin được tha mạng, chẳng có vẻ đẹp của sự cam trường nào trong những giây phút cuối cùng của hắn cả; tất cả những gì còn lại là một dư vị tồi tệ.

Nó khác hẳn tất cả các tác phẩm trước kia của Itsuki Hashima, một cuốn sách khá bất thường so với tiêu chuẩn chung của light novel. Kết quả trả về và vô số ý kiến trái chiều – nếu phải nói thì cán cân nghiêng về phía tiêu cực ngay những ngày đầu.

“Tôi không đồng cảm nổi với nam chính.”

“Tôi ghét hắn.”

Cuốn sách đã thu hút rất nhiều sự phẫn nộ từ độc giả, những người đã quen với lối xây dựng nhân vật chân thực và những câu chuyện khám phá tuổi trẻ mà Itsuki chuyên viết kể từ sau Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính. Một trong số họ thậm chí còn viết thư tay cho cậu, Tôi ước rằng tiên sinh chưa từng viết thứ này.

Dù là vậy, doanh số bán ra vẫn tăng dần theo thời gian.

“Tôi không thể đồng cảm chút nào cả, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm giác hắn như một phần của tôi vậy.”

“Cuốn tiểu thuyết này siêu khó chịu, siêu bực bội, nhưng mà không thể dừng đọc được.”

“Nó chắc chắn là một kiệt tác, nhưng đồng thời, tôi cũng ghét nó.”

“Tôi ghét cuốn tiểu thuyết này, nhưng nó chắc chắn là một kiệt tác.”

“Thật ly kì, nhưng cũng thật buồn.”

“Thật buồn, nhưng cũng thật ly kì.”

Các phương tiện truyền thông và các trang web review đầy rẫy những phản hồi như vậy, mâu thuẫn như chính sự mâu thuẫn bên trong nam chính. Có một sự đồng ý được truyền miệng nhau rằng “Tôi không giải thích nổi, nhưng đúng là đỉnh thật đấy.” Dù đã tụt khỏi bảng xếp hạng doanh số sách bìa mềm bán ra chỉ sau hai tuần phát hành, nhưng nó lại quay trở lại sau một tháng, rồi lại dần dần thăng hạng – quá bất thường để dự đoán.

Thứ nền tảng trải dài xuyên suốt toàn bộ cuốn tiểu thuyết là cảm giác đau buồn, một cảm xúc được mang theo bởi những ai không thể tìm ra lối sống đúng đắn. Khi độc giả nhận ra những cảm xúc sâu sắc ẩn sau mọi sự hiếu chiến tàn khốc, họ phải đối mặt với sự thật rằng – “nam chính này hoàn toàn không phải tôi, nhưng lại cảm giác rất giống câu chuyện của tôi.” Nếu mục đích thật sự của tiểu thuyết là khiến độc giả trải nghiệm một cuộc sống không giống với cuộc sống của chính họ, thì theo một cách nào đó, Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần. thực sự là một cuốn tiểu thuyết chuẩn mực.

Cuốn sách này đong đầy tính phổ quát làm xúc động bất cứ ai đọc nó, và được Itsuki Hashima viết riêng cho độc giả mang tên Kazuko Hashima – hay nói đúng hơn, là “Nayuta Kani”. Đây không phải câu chuyện êm đẹp về thiên tài được chúa lựa chọn đã thỏa mãn về mặt cảm xúc và mất đi động lực sáng tạo – nó là một cuộc tấn công tổng lực nhằm khiến trái tim thiên tài của cô lần nữa sôi sục và thắp lại ngọn lửa trong lòng cô. Cậu đã đặt tất cả kỹ năng và cảm xúc được mài dũa cho đến nay vào từng câu chữ, cùng với một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ, một thứ quá đỗi thuần túy và đáng sợ để gọi là tình yêu. Nó như một viên đạn được phóng đi bằng ngôn từ, được tạo ra để bắn tan tâm trí hạnh phúc, mãn nguyện của cô và kéo nó trở lại đầm lầy mang tên sáng tạo. Một bức thư hâm mộ dài 100,000 từ, được trau dồi để thách thức vị thần của tiểu thuyết trong chính trò chơi của cô.

Cậu không để Kazuko đọc bất cứ bản thảo hay ý tưởng nào; chỉ khi đã trở thành một cuốn sách hoàn chỉnh cùng với hình minh họa của Setsuna, cậu mới đưa nó cho cô. Và sau khi dành ra khá nhiều thời gian để đọc Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần., Kazuko không lập tức nêu lên cảm nhận của mình về nó.

“Itsuki… Anh có phiền không nếu em nhờ anh phụ giúp ít việc nhà và chăm sóc Sora trong thời gian tới?”

   

…Em muốn viết một cuốn tiểu thuyết.

   

Đó là những lời dịu dàng thốt ra khỏi miệng Kazuko khi cô đứng dậy.

   

****

   

Khoảng một năm sau khi Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần. xuất bản, Itsuki Hashima hiện đang có mặt tại một khách sạn hạng nhất ở trung tâm thành phố để tham dự sự kiện – Lễ trao thưởng Reiwa Entertainment thường niên đầu tiên. Đây là một giải thưởng mới, được lập nên bởi nhiều nhà đài và nhà xuất bản; giải thưởng được trao ở các lĩnh vực như manga, anime, game, movie, light novel, và vân vân, nhằm công nhận “những sản phẩm xứng đáng được mọi người trên thế giới thưởng thức nhất.” Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần. của Itsuki đã thắng giải Grand Prix ở hạng mục light novel, và hôm nay chính là lễ trao giải.

Cậu sẽ được phỏng vấn bởi đủ loại đài truyền hình và giải trí, bài phát biểu của những người thắng giải Grand Prix cũng sẽ được phát stream trực tuyến. Đến nay cậu đã để lộ mặt trên các trang tạp chí và phỏng vấn online, nhưng cậu chưa từng có bài phát biểu dài trước đám đông nào cả, nên lúc này cậu đang vô cùng căng thẳng.

“C-cậu phát biểu thay tôi được không, Miyako? Tôi nghĩ nhiều người thắng giải cũng có người đại diện phát ngôn ấy…”

Cậu đang nói chuyện với Miyako, người đi cùng với tư cách biên tập viên.

“Sao giờ lại sợ rồi? Chẳng phải lúc nãy cậu nói sẽ làm mọi người ngạc nhiên à.”

“Phải đấy. Nên nhớ là cậu đã đánh bại tôi ở giải thưởng lần này. Thôi hành xử như một tên nhát cáy đi.”

Haruto Fuwa cũng đang ở đây, khịa khấy Itsuki và tỏ vẻ như nhân vật đối thủ điển hình trong các bộ phim thiếu nhi. Sự Hồi Sinh của Leviathan của Haruto đã không giành được giải, nhưng ít nhất nó cũng được đề cử nên cậu vẫn được mời đến dự lễ.

“Tôi không cần cậu gọi tôi là tên nhát cáy đâu, Haruto… cái đồ Hoàng Tử Cưa Em Gái.”

“Tự nhiên lại lôi cái chuyện gì ra vậy hả?!”

Haruto hoảng hốt ra mặt trước trò chọc ghẹo này. “Tiếp tục đi, Itsuki,” Miyako thêm vào, liếc xéo Haruto. “Đồ ngốc cuồng em gái!”

Không lâu sau khi Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần. phát hành, Miyako đã giữ lời hứa của mình và đồng ý bước vào một mối quan hệ chính thức với Haruto. Dù sao cả hai cũng đã ở bên nhau khá lâu rồi nên mọi thứ diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Nếu cứ suôn sẻ thế này, hôn nhân chỉ còn là vấn đề thời gian – cho đến nửa năm trước, khi Haruto thông báo với gia đình rằng cậu sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà chung và đến sống với Miyako như một phép thử trước hôn nhân, nhưng em gái cậu đã phản đối quyết liệt. Chỉ sau đó, cô bé mới thổ lộ tình yêu mà cô dành cho anh trai mình, đi xa đến mức nói rằng, “Em sẽ tự tử nếu anh rời khỏi đây, anh hai!” Thế là kế hoạch nhanh chóng bị hủy bỏ.

Haruto vẫn chưa thể thuyết phục em gái mình, nên Miyako đành tiếp tục ở chung căn hộ với Kaiko. Ngay khi Miyako nói với người bạn cùng nhà của mình rằng cô dự định đến sống chung với Haruto, Kaiko và Manaka đã làm mọi cách để thuyết phục bố mẹ cả hai chấp thuận mối quan hệ của họ…và lúc này, họ đang thật sự dành cho Miyako bầu không khí “nhanh dọn đi đi”.

“Heh… Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi cậu là Nam Chính của Tiểu Thuyết Em Gái. Hay tôi gọi cậu là Kyosuke hay Masamune luôn nhỉ?”

“Gì mà toàn mấy nhân vật trong tiểu thuyết lấy em gái làm nữ chính vậy hả! Tha cho tôi đi!”

Haruto trông thật quan ngại cho tương lai của mình. Miyako chỉ biết thở dài với anh bạn trai của mình.

“Ui và Chi đã lùi lại một bước rồi. Em không ngờ boss ẩn mạnh nhất lại bất ngờ xuất hiện ngay lúc này… Sao anh không kết hôn với em gái mình đi cho rồi hả?”

“W-woa, Miyako! Anh sẽ tìm cách nào đó với con bé, được chưa?! Làm ơn đừng có xả lên đầu anh mà!”

Miyako bật cười trước lời cầu xin thật lòng của Haruto. “Rồi, rồi, em có thể làm gì đâu chứ… Con bé đã phải lòng anh đâu đó gần hay mươi năm rồi đúng không? Làm sao mà giải quyết trong ngày một ngày hai được chứ.”

“Ha ha!” Itsuki bật cười. “Hai người cậu có duyên với tình cảm đơn phương thật đấy.”

“Thế cậu nghĩ là lỗi do ai hả?!” “Tại ai mà giờ còn nói hả?!”

Chút đùa vui của Itsuki được chào đón bởi sự phũ phàng tập thể đến từ Haruto và Miyako. “X-xin lỗi,” cậu nói, dù trong lòng tự hỏi rằng liệu có thật sự là lỗi của cậu không.

“M-mà này, sao cậu không nhờ Chihiro với Ui đến thăm và thuyết phục em gái cậu?”

“Nghe hay đấy!”

Miyako đồng ý với đề nghị của Itsuki, nhưng Haruto lại tái mặt thấy rõ. “Tôi chỉ có thể mường tượng ra cảnh tượng thảm khốc nhất là cả ba người họ nhào vào tôi cùng một lúc thôi…”

“Có chuyện gì liên quan đến Chihiro ạ?”

Người cắt ngang họ là Setsuna Ena, một chàng trai bảnh bao trong chiếc áo blazer.

“Ồ! Setsuna! Cậu tới rồi.”[note53151]

Setsuna điềm đạm mỉm cười. “Một đêm trọng đại của anh nhỉ, sensei. Lần nữa chúc mừng anh thắng giải.”

“Cậu đang nói gì thế? Anh thắng giải là nhờ có tranh của cậu còn gì. Những cuốn sách tiếp theo anh vẫn trông cậy vào cậu nhé!”

“Vâng ạ. Em rất mong chờ, sensei.”

Itsuki và Setsuna giờ đều đã trưởng thành, bắt tay nhau một cách trang trọng.

“Mà sensei này…”

“Hmm?”

“Hiện Chihiro có đang quen ai không ạ?”

“Anh nghĩ là không. Con bé nói bây giờ không có tâm trạng yêu đương.” Sau đó Itsuki nhận ra ý Setsuna đang nói. “Setsuna, cậu…!”

“Vâng ạ.” Setsuna gật đầu đáp.

“Cậu với Chihiro ư...?”

Ở đây chúng ta có một họa sĩ minh họa đẹp trai, đã thay đổi rất nhiều cả bên trong lẫn bên ngoài, đường sự nghiệp phía trước cũng không có gì phải bàn. Itsuki nghĩ, có lẽ Setsuna của ngày hôm nay lại phù hợp với Chihiro.

“Trong vài năm nay,” Setsuna bình tĩnh nói, “Em đã làm rất nhiều thứ để nâng cao art của mình, và chúng khiến em nhận ra một điều. Em thật sự rất muốn nhìn thấy mông của Chihiro trong đời thực. Nếu em có thể nhìn thấy bờ mông nghìn năm có một của cậu ấy, em thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn.”

“...Vậy là cậu muốn trở thành bạn trai của con bé vì lý do đấy à?”

“Vâng ạ!” Setsuna gật đầu, hai mắt trong veo như bầu trời.

“Cậu...còn hứng thú với bất kỳ điểm nào ngoài mông của con bé không?”

“Hể? Em cũng khá thích gương mặt với tính cách của cậu ấy đấy, nhưng mà...vâng, chắc mông vẫn là điểm chính ạ.”

“Chú mày bấm nút lượn ngay! Nếu mà yêu con bé bằng cả tấm lòng thì còn nói chuyện, chứ không đời nào anh đây giao em gái quý báu của mình cho một kẻ thèm khát mông của nó đâu.”

Itsuki vừa hét lên vừa hất bàn tay mà cậu vừa mới bắt lúc nãy ra.

“Không sao đâu mà! Em hứa sẽ tìm cách yêu cả những phần không phải mông của cậu ấy! Nhất định ạ!”

“Chừng nào làm được rồi hãy nói!”

Có lẽ sự thay đổi bên trong của Setsuna chỉ là thứ do Itsuki mơ tưởng. Chàng trai này vẫn chỉ là một tên họa sĩ minh họa ngu ngốc cuồng mông mà thôi. Và đối với một tiểu thuyết gia ngu ngốc như Itsuki Hashima, không còn cộng sự nào thích với cậu hơn cậu ấy cả.

   

****

   

Khi thời gian diễn ra buổi lễ đến gần, Itsuki tách khỏi nhóm bạn và đi đến khu ghế ngồi dành cho người thắng giải. Ngồi cạnh những ngôi sao khác của buổi lễ, cậu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Bỗng điện thoại cậu rung lên thông báo dòng tin nhắn vợ cậu gửi tới.

   

Gần tới giờ rồi đúng không? Sora và cả nhà đang chờ anh trước màn hình máy tính đây~

   

Chihiro với bố mẹ cũng đang xem ư...?

Áp lực chồng áp lực. Cậu thậm chí còn không dám chắc rằng tác phẩm của mình có xứng đáng với giải thưởng này không.

Các đề cử dành cho hạng mục light novel còn có Hơn Bất Cứ Bầu Trời Sao Nào, Hơn Bất Kỳ Ký Ức Nào, tiểu thuyết mới nhất của Nayuta Kani. Cô đã viết nó sau khi đọc Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần., và điều đáng nói ở đây là câu chuyện lấy bối cảnh mười bốn năm sau Em của Ngày Mai, với việc con trai nam chính dấn thân vào một cuộc du hành. Itsuki có cảm giác rằng tất thảy từng câu từng chữ cô viết đều sẽ đáp lại tác phẩm của cậu, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng được rằng cô sẽ làm ra phần tiếp theo cho cuốn tiểu thuyết của chính cậu. Phải mất một thời gian cậu mới vượt qua cú sốc đó.

Nói ngắn gọn, cuốn tiểu thuyết có thể được xem như một câu chuyện tình – không phải tình yêu giữa nam nữ, mà là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, tình yêu thế giới, tình yêu dành cho cả những người xa lạ, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu con cái, tình yêu bản thân. Câu chuyện về một nam chính cô độc, vô tình gặp gỡ những thứ tình yêu kia và được chúng cứu rỗi. Câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng nhất mà Nayuta Kani từng viết. Một chủ đề hoàn toàn mới đối với cô, thứ mà cô chỉ có thể viết ra sau khi xây dựng mối quan hệ son sắc với Itsuki và sau khi trở thành một người mẹ. Ban biên tập của GF đã xin phép Itsuki để xuất bản nó, và cậu lập tức đồng ý. Không đời nào cậu lại giấu kiệt tác này khỏi công chúng.

Bản phát hành đầu tiên của Nayuta Kani sau hai năm ra mắt dưới dạng phần tiếp theo của tiểu thuyết của người khác đã khiến nhiều độc giả bối rối, nhưng sức mạnh áp đảo trong câu chuyện đã tạo ra một lượng lớn người hâm mộ nhiệt huyết, giống hệt tất cả các tác phẩm trước đây của cô. Nó đã được đề cử cho Giải thưởng Reiwa Entertainment nhưng không giành được giải – là một tác phẩm phái sinh có lẽ đã mang lại nhiều điểm trừ.

Xét về mức độ hoàn chỉnh, Itsuki tin rằng tiểu thuyết của Nayuta tốt hơn của cậu. Thực tế, Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần. có được thành công một phần không nhỏ là nhờ có sự ra đời của Hơn Bất Cứ Bầu Trời Sao Nào, Hơn Bất Kỳ Ký Ức Nào đã giúp tác phẩm của cậu được chú ý và đẩy mạnh doanh số. Đó là cuộc so tài đúng nghĩa đầu tiên với Nayuta Kani, thứ mà cậu đã tìm kiếm trong nhiều năm, nhưng cậu lại không quá hạnh phúc với kết cục như vậy – thực sự thì bản thân Nayuta đã giúp cậu cán đích.

Mình phiền phức thật đấy nhỉ?

Và cậu nghĩ bản thân sẽ mãi như vậy trong suốt quãng đời còn lại. Những năm tháng tới, cậu sẽ thấy mình cạnh tranh khốc liệt với Nayuta Kani và đủ loại đối thủ khác trong tâm trí mình; cậu sẽ thắng hoặc thua với số lần ngang nhau, và cậu sẽ cháy hết mình để chiến đấu. Điều ấy thật vui, thật hấp dẫn, đầy mê hoặc với cá nhân cậu.

Buổi lễ bắt đầu, và sau một lúc chờ đợi, đã đến lượt của Itsuki. Cậu bước lên sân khấu, nhận một tấm bảng từ người dẫn chương trình.

“Xin chúc mừng!”

“…Cảm ơn cậu.”

Dẫn chương trình hôm nay chính là Yuma Takashina, một nam diễn viên nối tiếng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong các chuyển thể TV của manga và light novel. Đây là lần đầu tiên Itsuki đối mặt trực tiếp với cậu ấy.

Ra đây là tên khốn đã cố gắng cướp đi người con gái của mình à...? Chết tiệt, cậu ta bảnh quá đi mất...

Đây không chỉ là vấn đề ăn mặc gọn gàng. Hào quang của Yuma như bào trùm cả không gian. Cậu chỉ đứng yên đó, nhưng sự tồn tại ấy lại vô cùng áp đảo. Itsuki đáng ra mới là ngôi sao của buổi tối hôm nay, nhưng khi đứng cạnh Yuma, cậu cảm tưởng như bản thân đang mờ dần.

Đây mới thật sự là hào quang của nam chính ư...

Lại một lần nữa, Itsuki nhận ra chuyện Kazuko không bị rơi vào tay Yuma thần kỳ đến mức nào. Một vệt mồ hôi lạnh chạy trên má Itsuki.

“Itsuki Hashima, mời anh có đôi lời phát biểu ạ.”

Khi Yuma bước ra khỏi chỗ đặt mic, cậu nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý với Itsuki.

Cậu ta có còn tình cảm với Kazuko không đây?

Itsuki nhìn mãi không dứt mắt, sau đó bước lên bục, mở phong bì có chứa bài phát biểu của mình và trang nhã đọc chúng.

“Um, thật vinh dự cho tôi khi được nhận giải Grand Prix đầu tiên dành cho hạng mục này. Tôi xin chân thành cảm ơn những độc giả đã ủng hộ tôi, cũng như mọi người trong hội đồng tuyển chọn.”

Sau màn giới thiệu quốc dân đó:

“Tôi không quen với những việc thế này lắm, lúc này tôi đang rất căng thẳng, nhưng tôi không nghĩ bản thân sẽ còn cơ hội được phát biểu trước nhiều người như thế này nữa, nên tôi sẽ cố gắng hết sức... Có lẽ cho đến lúc này vẫn còn rất nhiều người không biết, nhưng trong hơn bốn năm kể từ lúc bước chân vào con đường viết lách chuyên nghiệp, tôi đã viết liền một mạch hơn hai mươi cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại ‘em gái’. Nói cách khác, chúng là những cuốn sách nơi nữ chính là em gái của nhân vật chính cà cả hai có tình cảm lãng mạn với nhau.”

Itsuki chậm rãi nói, nhâm nhi nỗi hoài niệm trong từng lời nói.

“Lúc đó, tôi hoàn toàn nghiêm túc có ý định tiếp tục viết tiểu thuyết em gái và rồi đến ngày nào đó sẽ tạo ra một cô em gái tối thượng, điều mà chưa ai từng thấy trước đây. Tôi nghĩ bản thân sẽ viết ra câu chuyện về em gái hay nhất từ bấy đến giờ, sau đó tôi sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường light novel – đúng hơn là tất các mảng giải trí. Có rất nhiều độc giả ủng hộ tôi trong quãng thời gian ấy, và trong số đó, Toàn Thư Về Em Gái Tôi cũng đã được chuyển thể thành anime.”

“…Có điều, sau khi gặp một vài chuyện, tôi đã hoàn toàn ngưng viết tiểu thuyết thể loại này. Hay nói chính xác hơn, hoàn cảnh cuộc đời khiến tôi không thể viết chúng được nữa. Tất cả đều là một tình huống độc nhất vô nhị, và nói thẳng ra là rất khó tin để kể chi tiết ngay tại đây. Và kết quả là tôi đã rơi vào tình trạng sa sút tồi tệ nhất trong sự nghiệp.”

   

“Itsuki…”

Tại nhà Hashima, Chihiro Hashima đang xem stream bên cạnh các thành viên khác trong gia đình, không thể không gọi tên cậu. Cô nhớ lại quãng thời gian hoàn toàn kỳ quặc nhưng cũng khá vui vẻ trong cuộc đời mình, khi mà cô che giấu giới tính thật của bản thân và sống với tư cách là em trai của Itsuki. Những giọt nước ấm áp đong đầy mắt cô.

   

“Tôi thậm chí còn không muốn nhớ lại những ngày tháng đen tối ấy nữa, nhưng sau khi vượt qua giai đoạn đó, cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết là Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính đã xuất bản bốn năm trước. Tựa đề của cuốn tiểu thuyết ấy thật sự là điểm khởi đầu nâng đỡ toàn bộ cuộc đời tôi, và ngay bây giờ nó vẫn là cốt lõi tâm hồn tôi.”

Sau đó Itsuki gỡ micro ra khỏi giá đỡ và bỏ lại tờ ghi chú trên bục.

   

“Này này, cậu ấy định làm gì vậy…?”

“Ổn thôi, là cậu ấy mà.”

Miyako ngồi xem từ hàng ghế đầu, bắt đầu đổ mồ hôi. Setsuna tỏ vẻ hào hứng thấy rõ. Haruto cũng đang mỉm cười, nhưng bên trong đang ngứa ngáy không ngừng vì không được tự mình bước lên đó.

   

“Theo cách mà tôi nhìn nhận, ‘nhân vật chính’ không phải thứ mà chúng ta có thể cố gắng để trở thành, mà là thứ chúng ta tình cờ trở thành khi không chú ý, sau một quá trình dài lạc lối, bối rối, chất vấn thế giới để tìm ra còn đường sống đúng đắn.”

Cậu nhìn quanh khán giả, nở một nụ cười hiểu biết trước ống kính.

   

“Đó là lý do tại tôi, ít nhất vẫn tin rằng tôi hoàn toàn là một nhân vật chính.”

   

Một làn sóng chấn động nổ ra trong khán giả.

“…Tôi chắc chắn có vài người khi nghe thấy những lời này, hoặc nhìn được hay đọc được chúng trên các bản tin thời sự, hẳn sẽ nghĩ tôi chỉ là thằng nhóc hai mươi bảy tuổi. Nhiều người trong số họ hẳn đang lườm tôi, nghĩ tôi đang giảng đạo họ, tự hỏi tại sao tên tác giả light novel này lại hành xử tự cao như vậy. Nhưng đối với những người đó, tôi muốn hỏi một câu: Nếu bạn đọc một cuốn tiểu thuyết nơi bạn là nhân vật chính, liệu bạn có thể tận hưởng câu chuyện đó không? Vì nếu bạn không nghĩ bản thân có thể…thì tôi nghĩ bạn cần thay đổi. Hay đúng hơn, tôi nghĩ bạn đang mong bản thân có thể thay đổi.”

Itsuki đang viện chứng cho bản thân trước khi những người xa lạ ngoài kia bỏ ngoài tai lời cậu nói – như thể cầu nguyện, hoặc la hét. Cậu thành thực tin rằng những lời cậu nói sẽ đến được tai của ai đó đang vô cùng cần chúng.

   

“Hee hee hee… Anh hai Itsuki ngầu quá đi… Siêu, siêu ngầu…”

Nadeshiko Kiso đang xem stream trên điện thoại, để những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm đầy quyết tâm. Là người đã truyền cảm hứng cho cô, ít nhất cậu đã chạm đến cô.

   

“Tất cả chúng ta – không mạnh mẽ hay tốt bụng khác thường, chỉ nửa vời với mọi thứ - tôi không nghĩ chúng ta có thể trở thành siêu anh hùng trong một câu chuyện, hay thậm chí là một siêu phản diện. Nhưng ít nhất, tôi muốn tất cả các bạn yêu mến những câu chuyện do mình tạo ra, nơi bạn là nhân vật chính. Tôi không muốn các bạn từ bỏ việc trở thành những nhân vật chính mà mọi người yêu mến.”

   

“Ôi trời… Itsuki thích một cuộc sống đầy mạo hiểm vậy à…”

Makina Kaizu đang xem stream cùng vợ, khẽ thở dài. Hai mắt anh hơi nheo lại, như thể tự thân Itsuki đang tỏa sáng rực rỡ. Anh cho rằng đó là cách mà những nhà văn hành động – nếu họ có điều cần nói và có chỗ để nói, họ sẽ không ngần ngại mà tiến ngay tới, ngay cả khi biết rõ hậu quả như thế nào.

“Đúng thật nhỉ. Em đã luôn cảm thấy rồi, nhưng kiểu cách đó của cậu ấy khiến em nhớ về Kasuka.” Ashley suy tư những lời chồng cô nói.

“Ừm. Itsuki giống như người học việc của cô ấy vậy…và giống như cô ấy, cậu ấy cũng vô cùng yêu quý độc giả và tiểu thuyết của mình.”

“Anh nói phải. Nên anh cần phải để mắt tới cậu ấy đi nhé? Với tư cách một người bạn và với tư cách người đi trước.”

Cô nở một nụ cười trìu mến.

   

“Hiện tại, Em của Ngày Mai là Tất Cả Những Gì Anh Cần. vừa không phải tiểu thuyết về em gái vừa không cùng phong cách với Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính. Đây là một lãnh địa mới đối với tôi, một sự thay đổi hoàn toàn trong phong cách, và dù tiêu đề gợi lên sự lãng mạn, nhưng nó lại là tiểu thuyết fantasy chiến đấu với đầy cảnh bạo lực và tình dục. Khi mới ra mắt, tất nhiên nó đã nhận lại rất nhiều tiêu cực trong các bài đánh giá. Nói thật, mọi chuyện rất khó khăn.”

   

“Itsuki…”

Kazuko Hashima mỉm cười với Itsuki khi thấy cậu mỉm cười với những khó khăn của bản thân trên màn ảnh. Sora ngồi trong lòng cô, vươn tay về phía cậu, ngây thơ kêu lên “Bố! Bố!”

“Đúng rồi. Là bố đó,” cô nói với cậu con trai nhỏ của mình. Itsuki Hashima – một tiểu thuyết gia, và là một con người mà cô từng thần tượng, giờ là người chồng đầu ấp tay gối của cô và vẫn là nhà văn cô yêu thích. Nayuta Kani – một nửa định mệnh của cậu, người mà cậu yêu hết lòng và cạnh tranh suốt đời.

   

“Nhưng cuối cùng, rất nhiều người đã đón nhận nó và giờ nó đã giành được giải thưởng, nên giờ tôi cảm thấy rất vui vì đã viết nó.”

Vẻ mặt của Itsuki trở nên thách thức.

“Umm, vì vậy tôi cần phải xin lỗi những người hâm mộ lâu năm, những người đã bắt đầu đọc từ Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính, những người biết đến tôi từ Em của Ngày Mai, hay những ai sau này có thể tìm thấy và thưởng thức các tác phẩm của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục thay đổi, và tôi nghĩ chuyện đó sẽ khiến vài người trong các bạn thất vọng theo thời gian. Độc giả có thể gọi tôi là kẻ phản bội, giống như lúc tôi dừng viết thể loại em gái vậy. Có thể mọi người sẽ nói với tôi rằng ‘Đây không phải thứ tôi muốn thấy từ bạn,’ và tôi biết chắc chúng sẽ khiến cảm xúc của tôi bị tổn thương. Nhưng tôi không còn sợ thay đổi nữa. Tôi không có gì hối tiếc về con đường mình đã chọn… Chà, nói thật thì tôi có không ít hối tiếc, nhưng tôi vẫn muốn giữ vững suy nghĩ là không có.”

“Tôi tin chắc thay đổi là một quá trình. Và tiếp tục thay đổi có nghĩa là tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng nó cũng có nghĩa là cho thế giới thấy bạn thực sự là ai, và cả sự tự mâu thuẫn – thứ sẽ không bao giờ thay đổi chừng nào bạn vẫn còn mang giữ.”

Ngay cả khi một triệu con người chế nhạo cậu, miễn là có một ai đó cộng hưởng với lời cậu nói, như vậy là quá đủ rồi. Miễn là chúng chạm tới người mà cậu chưa gặp kia. Và với quyết tâm đó, Itsuki đưa ra khẳng định của mình.

   

“Hãy nhìn đây, thế giới. Tôi là nhân vật chính.”

   

Cậu đang gửi bài phát biểu đầy nhiệt huyết này tới tất cả nhân vật chính của thế giới. Tới Nayuta Kani. Tới Chihiro Hashima. Tới Miyako Shirakawa. Tới Haruto Fuwa. Tới Setsuna Ena. Tới Kaiko Mikuniyama. Tới Nadeshiko Kiso. Tới Makina Kaizu. Tới Ashley Yasaka. Tới Kenjiro Toki. Tới Satoshi Godo. Tới Kirara Yamagata. Tới Aoba Kasamatsu. Tới Ui Aioi. Tới Yoshihiro Kiso. Tới Tadashi Kamo. Tới Makoto Yanagase. Tới Sota Izumi. Tới Ayane Mitahora. Tới Nobunaga Shirogamine. Tới Keisuke Hashima. Tới Natsume Hashima. Tới Shiori Hashima. Tới Sora Hashima. Tới Yuu Yasaka. Tới Yuma Takashina. Tới Masahiko Hirugano. Tới Munenori Tarui. Tới Tsutomu Ohshima. Tới Takuro Norikura. Tới Masaki Asakura. Tới Takeru Yamada. Tới Sushita Nakashima. Tới mọi người có liên quan đến cậu trước đây, và tới tất cả những nhân vật chính tiềm năng của ngày mai – những người mà cậu thậm chí còn không biết tên hay mặt.

Cậu cầu nguyện những lời cậu nói có thể chạm đến họ. Cậu nuôi một hy vọng mãnh liệt rằng lời cậu nói sẽ thắp lên một đốm nhỏ trong trái tim ai đó và khơi dậy ngọn lửa của một câu chuyện mới.

“…Tôi đã hơi dài dòng rồi, nên đây sẽ là lời cuối.”

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ra khung cảnh xa xăm trước mắt. Rồi sau đó hét lên:

“Mọi người, tôi đang ở ngay đây! Dân chuyên, tập sự, nghệ sĩ, phu sĩ, thiên tài, người thường, người hâm mộ, kẻ ghét bỏ, nhà phê bình, cư dân mạng, nam chính, nữ chính, nhân vật phụ, NPC… Tất cả những người thích tôi và tất cả những người ghét tôi! Và cả bạn, người đang xem thứ này với vẻ mặt chán chường! Tôi có một điều muốn nói với tất cả các bạn…”

u114052-4d550471-0abe-4c47-b555-0bd19b6349db.jpg

[Cứ Tới Đây!]

Ghi chú

[Lên trên]
Hồi trước dịch Itsuki gọi Setsuna là nhóc, mà thôi giờ lớn rồi :v
Hồi trước dịch Itsuki gọi Setsuna là nhóc, mà thôi giờ lớn rồi :v
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đọc chap này mà tôi nổi cả da gà, nươc mắt thì muốn trào ra. Quá ngầu anh ơi
Xem thêm
ngầu vãi đạn
BRING IT ON!
Xem thêm
ngầu quá anh ơi :)))
Xem thêm
nhìn lại 14 vol mà cảm động
Xem thêm
BRING IT ON!
Xem thêm
main chiến vậy ,nhìn lại hành trình 14 vol mà cảm xúc thật sự
Xem thêm
Thật mừng vì t biết hết tất cả tên nhân vật mà itsuki nói đến:)
Xem thêm
TRANS
Tôi từ sau Yuma Takashina là khong bết ai luôn
Xem thêm