“Itsuki, anh có đang rảnh không?”
Sau bữa cơm, Chihiro bắt chuyện với Itsuki trong lúc cậu đang ngồi chơi đùa với Shiori và Sora. Trong tay cô là một chai rượu mạch nha chuhai. Tửu lượng của Chihiro khá kém, nên dù đã đủ tuổi cô vẫn rất hiếm khi uống.
“Sao vậy?”
“Lễ trao giải của GF mới diễn ra cách đây không lâu đúng không?”
Itsuki cau mày. “Ừm… Mà anh không đi.”
“Hể? Có chuyện gì hả anh?” Chihiro trông khá ngạc nhiên. Có rất nhiều bạn bè là người trong ngành mà Itsuki chỉ gặp mỗi năm một lần vào sự kiện này. Cho dù là hồi bốn năm trước, lúc đang cực kỳ bế tắc vì chướng ngại sáng tác, Itsuki cũng không bỏ lỡ dịp này.
“Tập mới của anh chậm ra quá, nên Branch Hill đã cấm cửa anh…” Itsuki miễn cưỡng nhớ lại chuỗi ký ức khủng khiếp đó.
“Bảo sao…”
“Thì đấy… Mà lễ trao giải có vấn đề gì à?”
“Um… Em chỉ muốn hỏi thăm xíu thôi.”
“Hỏi thăm?”
Chihiro có chút đỏ mặt. “Anh Haruhiko…”
“À, Haruto hả? Chẳng phải em gặp cậu ta còn thường xuyên hơn anh sao?”
Itsuki nhướng một bên mày. Sau cái lần giả làm bạn trai Chihiro và đến trường đại học của cô, Haruto đã nhận được sự hỗ trợ từ vài sinh viên khoa kỹ thuật ở đó trong vấn đề xây dựng bối cảnh cũng như nền tảng khoa học cho Sự Hồi Sinh của Leviathan. Ngay cả Chihiro, người lúc đó chỉ mới là sinh viên năm nhất và không giúp được gì nhiều, giờ đã là thành viên cốt cán trong “đội hỗ trợ” Leviathan, thường xuyên gặp Haruto để thảo luận này kia về chi tiết cốt truyện.
“Gần đây em bận làm khóa luận quá nên không có nhiều thời gian gặp anh ấy…”
“À…” Itsuki nhìn sang, có chút khó chịu. “Thì cũng có nói chuyện điện thoại một xíu hồi anh bị giam, nghe giọng điệu cũng như mọi khi thôi. Cả cậu ta lẫn Miyako đều chẳng có gì khác.”
“Thật ạ…?”
Chihiro thở dài trước lời nói của Itsuki – không phải nhẹ nhõm, mà là lo lắng. Hơn bốn năm nay, Chihiro vẫn luôn dành tình cảm đơn phương cho Haruto, nên việc mối quan hệ giữa cậu và Miyako không có gì tiến triển đáng ra phải là tin tốt đối với cô. Nhưng sau một thoáng chìm vào im lặng cùng dáng vẻ mâu thuẫn biểu lộ trên mặt, Chihiro uống cạn phần rượu trong tay. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Itsuki, đong đầy quyết tâm.
“…Chihiro?”
“Nghe nè, Itsuki, có vài thứ em muốn anh giúp.”
“Cần anh giúp? Chuyện gì cơ?”
“Em muốn thúc đẩy quan hệ giữa Haruhiko và Miyako.”
“Hảa?!” Itsuki thốt lên thành tiếng, cẩn thận dò xét khuôn mặt Chihiro. “Thúc đẩy quan hệ…? Không phải em yêu Haruto à?”
“Đúng vậy. Em vẫn còn tình cảm với anh ấy.” Lời nói của cô thật sắc bén, như thể đang tự đâm vào chính cô vậy.
“Vậy tại sao…?”
“Chắc là…em muốn từ bỏ.”
Kể từ khi tham gia hỗ trợ cho tác phẩm của Haruto, Chihiro đã dùng đó làm cái cớ để được chơi RPGs và board game với cậu. Thỉnh thoảng chỉ có hai người chơi với nhau. Cô thậm chí còn từng một lần dụ dỗ cậu sau khi đã nhốt cả hai vào phòng thí nghiệm của trường đại học, không mặc gì ngoài chiếc áo blouse và nụ cười trên mặt, nhưng chưa lần nào cô thành công cả. Cô biết rõ đoạn tình cảm này không phải là song phương, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến tới, không chấp nhận bỏ cuộc – và lý do lớn nhất chính là vì Haruto và Miyako vẫn chưa phải một cặp.
“Em thật sự muốn tung đòn cuối cùng rồi.”
“Đòn cuối cùng…?” Itsuki bật cười trước cụm từ khá đáng ngại kia. “Em ổn với chuyện Haruto và Miyako trở thành một đôi à?”
“Vâng… Có lẽ em sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ thất vọng, sẽ hối hận vì mọi thứ…nhưng nếu không vượt qua được, em sẽ chẳng thể đi đến đâu cả…” Chihiro mỉm cười, ngay lúc này dường như đã muốn bật khóc.
“Aisss, em đang tự làm khổ thật đấy nhỉ?”
Itsuki nhìn cô với ánh mắt có phần thương cảm. Nhúng tay vào chuyện tình cảm của người đó chỉ vì muốn bản thân có thể buông bỏ, chẳng ai có thể hạnh phúc khi làm vậy cả. Nhưng là anh trai của Chihiro, Itsuki cũng cảm thấy mệt mỏi khi nhìn em gái mình mang mãi thứ tình yêu không hồi đáp trong nhiều năm liền, và liệu chúng ảnh hưởng đến mối quan hệ của Haruto và Miyako được đến đâu? Mọi chuyện chỉ càng khiến Itsuki thêm lo lắng.
“Được rồi. Anh sẽ thử tìm cách đưa hai người đó đến với nhau.”
“Vâng. Cảm ơn anh, Itsuki.”
“Mà chính xác thì anh nên làm gì đây?”
“Umm…chắc là nhốt hai người vào một căn phòng, nếu không chịch nhau thì không thả ra chăng?”
Cái cách cô vừa nói vừa đỏ mặt như vậy chỉ tổ làm Itsuki cười to hơn.
“Giờ em có thể thoải mái thở ra mấy câu đùa dơ rồi ấy nhỉ?”
“Trải qua bốn năm trong cái câu lạc bộ toàn otaku, không tiếp thu được ‘kiến thức’ mới là lạ đó… Nhưng em thực sự nghĩ đó là cách duy nhất hiệu quả đấy.”
Itsuki gật đầu. “Ừ, anh khá chắc kèo lý do khiến hai người đó chẳng tiến triển gì là vì không gặp nhau thường xuyên thôi. Nhưng mà hai con người đó quả thật là quá bận mà…”
“Em nghĩ cái vấn đề to bự khiến chị Miyako bận đến điên đầu chính là anh đấy, không phải sao?”
“Đương nhiên là không rồi,” Itsuki kêu lên trước cái liếc mắt đầy ẩn ý của Chihiro. “Thì…đúng, chắc là anh cũng có xíu trách nhiệm trong chuyện này, nhưng gọi anh là lý do chính thì có hơi quá đáng rồi. Miyako đảm nhận cả lố tác giả bất ổn kìa, như Steak Tsukemono, Hikari Kairo các thứ ấy. Miyako đã thú nhận với anh là anh dễ đối phó hơn mấy người kia vì chỉ cần đem gia đình ra làm con tin thì anh sẽ đầu hàng, chết tiệt mà! Nhờ phước nhờ phần của cái hợp đồng với công ty quản lý đó mà tất cả tác phẩm của anh sẽ bay màu nếu Miyako đá đít anh đấy, nên anh không thể nào hoàn toàn trốn thoát cả.”
“Chị Miyako thật sự đã trở thành một biên tập viên mẫu mực rồi nhỉ?”
“Ý em là cô ta đã hoàn toàn trở thành một biên tập viên ác quỷ hả?” Itsuki đáp, hai mắt cay cú. “Bất cứ biên tập viên ‘mẫu mực’ nào… Cũng đều là những con quái vật khủng khiếp. Nhưng dù sao đi nữa, nếu chúng ta cứ cân nhắc lịch trình của hai người đó, thì cả cuộc đời họ sẽ dừng lại ở cái mốc ‘lâu lâu đi ăn cùng nhau’ thôi. Cần phải để hai người đó có một buổi hẹn hò thật sự cơ.”
“Anh nói đúng. Vậy chúng ta nên làm sao để chỉ có hai người họ với nhau?”
“Tên nào cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Chúng ta nên hẹn hai người đó ra và giả vờ là vì công việc.”
“Lừa họ như vậy thì có hơi…mà thôi kệ. Dù sao cùng là vì tương lai của em.”
“Em cũng trở nên ranh mãnh hơn rồi đấy nhỉ…? Nhưng địa điểm phải là nơi cả hai bị buộc phải ở lại trong thời gian dài. Chứ mà cả hai bỏ đi ngay sau khi nhận ra bị lừa thì lại thành công cốc.”
“Quay lại với căn phòng không được rời đi cho tới khi chịch nhau…”
“Và chúng ta phải bố trí mọi chuyện ra sao nữa? Chưa hết, anh thấy nên tránh việc nhốt cả hai vào vào phóng kín đi. Anh đã chịu cải cảnh đó quá nhiều rồi nên anh biết, không ai hứng lên nổi trong cái tình trạng ấy đâu. Thứ duy nhất em cảm thấy là stress thôi.”
“Ohhh, anh nghĩ vậy à? Em thấy có tệ lắm đâu nhỉ…”
“Từ khi nào mà em trở nên vặn vẹo thế hả?”
“E-em đùa thôi.”
Và như thế, cuộc trò chuyện mang theo kế hoạch vĩ đại của anh em nhà Hashima tiếp tục diễn ra…
4 Bình luận