Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 14: Chihiro, Suy Nghĩ về Tương Lai

5 Bình luận - Độ dài: 2,407 từ - Cập nhật:

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Chihiro quyết định tạm dừng những chuyến thăm thường lệ tại nhà Itsuki. Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng dành ra khoảng một giờ đồng hồ để luẩn quẩn quanh khu phố gần Nhà xuất bản Gift cũng như những con đường, công viên, hoặc những địa điểm mà cô bắt gặp Setsuna trước đây, nhưng chưa lần nào cô tìm được cậu. Thành phố này quá rộng lớn, dân số cũng quá đông để tìm một người mà không có chút manh mối nào – cô thậm chí còn không biết liệu Setsuna hiện có đang ở Tokyo hay không.

Haizzzz… Mình đang lãng phí thời gian để làm gì vậy trời?

Chihiro cảm thấy bất lực đến mức nước mắt như muốn ứa ra. Cô ngồi xuống băng ghế trong công viên, gần nơi tổ chức bữa tiệc ngắm hoa cùng mọi người hôm trước và thở dài. Hai tháng trước, những cây anh đào quanh đây còn đầy sức sống với những nụ hoa rực rỡ; bây giờ thứ bao phủ chúng là sắc xanh của những chiếc lá tươi tốt. Mọi thứ đã thay đổi. Phải chăng là đang đấu tranh để không phải thay đổi một cách cam chịu?

Trong lúc Chihiro ủ rũ nhìn những chiếc lá non, bỗng có tiếng gọi vang lên.

“Chihiro?”

“Hyah?!”

Cô nhanh chóng quay đầu lại và thấy Haruto Fuwa đang đứng bên cạnh băng ghế.

“Anh Fuwa…?”

“Em đang làm gì ở đây vậy? Anh nghe bảo em không đến chỗ Itsuki nữa mà…”

Chihiro nở một nụ cười mơ hồ trước vẻ lo lắng của Haruto. “Um… Em thường theo thói quen mà đi tới khu anh Itsuki sống, dù sao cũng đã tới rồi nên em mới định đi dạo một chút cho khuây khỏa.”

“Oh.”

Đó là một lời bào chữa khá khập khiễng, nhưng Haruto chỉ mỉm cười chứ không đào sâu thêm, cậu ngồi xuống cạnh Chihiro. “Anh nghe Itsuki bảo em đang lo lắng về chuyện trường lớp nhỉ?”

“Um, vâng ạ.” Chihiro gật đầu. Đây không phải một lời nói dối. Mối bận tâm lớn nhất của cô lúc này là Setsuna và khả năng cậu để lộ bí mật với Itsuki, nhưng chuyện cô lo lắng về điểm số ở mức báo động cũng là sự thật.

“Ừm, thì em cũng đang là học sinh cuối cấp rồi nhỉ… Mấy bài đánh giá năng lực trước kỳ thi đại học khá căng thẳng mà.”

“Đại học à…,” Chihiro thì thầm. “Um, anh Fuwa này?”

“Hmm?”

“Mọi người học đại học để làm gì vậy ạ…?”

Haruto bất ngờ nhìn sang Chihiro. “Ha ha… Anh không nghĩ có ngày lại nghe câu hỏi này từ em đấy, Chihiro.” Cậu khẽ cười, và Chihiro cảm thấy như cậu đang trêu chọc cô. Cô khẽ cau mày.

Khi điểm đánh giá năng lực của Chihiro thấp dưới mức mong đợi, bố mẹ và giáo viên bắt đầu lo lắng cho cô, thì những trăn trở của cô lại không phải những thứ như “Điểm của mình không ổn rồi” hay “Mình cần chăm chỉ hơn mới được” hoặc là “Mình thấy lo về kỳ thi đại học.” Mối quan tâm của Chihiro về cơ bản thiên về hướng: “Mình đạt điểm cao thì được gì?” “Mình học để làm gì chứ?” Cô đã là một học sinh gương mẫu suốt mười bảy năm cuộc đời rồi, cô luôn xem học vấn là con đường hiển nhiên, và đã thu lại được kết quả tuyệt vời. Nhưng lúc này, lần đầu tiên Chihiro có cùng mối suy tư mà mọi học sinh trung khác – đúng hơn là mọi học sinh cấp hai hay học sinh tiểu học – cũng sẽ có. Cô đang cố gắng tìm một nơi mình thuộc về.

“Tương lai em dự định sẽ làm gì, Chihiro?” Haruto hỏi.

Chihiro nghĩ ngợi một lúc. “…Em vẫn chưa biết nữa.”

“Vậy anh nghĩ em nên đi học đại học và tìm thấy điều mình muốn làm ở nơi đó."

"Dạ,” Chihiro lẩm bẩm. “Nhưng nếu em đến đó mà không có mục tiêu thực sự nào thì chẳng phải chỉ thêm lãng phí thời gian lẫn tiền bạc sao?”

“Nói năng là phải nhìn trước ngó sau đấy,” Haruto bật cười nói. “Câu nói đó của em có thể gây sát thương lên trái tim của khoảng tám mươi phần trăm sinh viên đại học ở Nhật đấy.”

“Ừm, nhưng anh trai của em thôi học đại học khá nhanh mà… Ý em là, nếu em chỉ miễn cưỡng bước chân vào đại học một cách nửa vời, thì có lẽ em nên làm việc và tự mình kiếm tiền, giống như anh Itsuki…”

“Anh hiểu những gì em nói. Đúng, nếu cạnh em có một người không đi theo truyền thống sẽ khiến em nghĩ ngợi nhiều hơn nhỉ…? Vậy em muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba luôn hay sao?”

“Em cũng không thật sự nghiêng về hướng đó…nhưng một phần trong em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là chỉ tuân theo định hướng của thầy cô và bố mẹ rồi tiếp tục học cao hơn…”

“Chihiro, anh nghĩ chuyện tìm việc làm mà mơ hồ cũng khá giống với mơ hồ bước vào trường đại học vậy.”

Lập luận đó của Haruto khiến Chihiro bất ngờ.

“Anh…nghĩ vậy ạ?”

“Ừm. Hơn nữa, trừ khi em là một nhà văn hay kiểu gì đó trong ngành giải trí, còn không thì trung bình một sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một người chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba. Em cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn về điều kiện làm việc. Nếu em không xác định được con đường phía trước rõ ràng như Itsuki, thì việc vào đại học và quan sát môi trường nơi đó cũng không phải chuyện xấu.” Sau khi nêu lên ý kiến của bản thân, Haruto ngắn gọn nói thêm, “…Mà, em biết đấy, đó là suy nghĩ riêng của anh, dưới tư cách một người đi học đại học và xem nó như bảo hiểm cho tương lai.”

“…Anh tốt nghiệp rồi đúng không, Fuwa?”

“Tất nhiên rồi. Anh nhận được thông báo thắng giải vào mùa hè năm ba cao trung, nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng anh sẽ theo được với nghề, nên anh vẫn quyết định học tiếp lên đại học. Anh ngưng toàn bộ mọi công việc có liên quan đến tiểu thuyết cho đến khi hoàn tất bài thi đầu vào, nên anh vẫn học tốt.”

“Có vẻ như anh thật sự làm được nhiều thứ nhỉ. Kể cả hồi đó.”

“Thôi nào, anh chẳng qua chỉ là một tên nhát gan thôi,” cậu nói, tự đùa giỡn trước lời khen của Chihiro. “Nhưng sau khi nhập học, anh đã lần nữa bắt đầu tạo nên bản thảo của Vô Giới Hiệp Sĩ. Anh tham gia vào câu lạc bộ TRPG. Quãng thời gian đó rất vui. Họ đã mở lời chuyển thể anime Vô Giới Hiệp Sĩ từ khi anh còn đi học, nên anh chẳng bận tâm đến chuyện đi tìm một công việc nào khác nữa. Anh nghĩ bản thân có thể bỏ qua chuyện học hành và trở thành một nhà văn toàn thời gian. Nhưng sau cùng anh vẫn lấy được tấm bằng tốt nghiệp.”

Có nét gì đó hoài niệm ẩn trong giọng nói của Haruto.

“…Anh có thấy những thứ anh học được ở đại học giúp ích cho cuộc sống hiện tại không?”

“Mmm… Chà, khóa học lịch sử và tiếng Đức mà anh chọn cho học phần tự chọn cũng có chút hữu ích, nhưng hầu hết thì không. Nếu anh quá chú tâm đến cách thức vận hành của thế giới thực, anh sẽ không thể viết nổi thứ gì nữa. Đặc biệt là light novels. Nếu có thì thứ anh nhớ nhất vẫn là những trò RPG và săn quái vật theo nhóm anh chơi hồi trước.”

“Huh. Nếu một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp như anh còn thấy vậy thì chuyện này thậm chí còn đúng hơn với dân công sở bình thường mà, chẳng phải sao?”

“Chà, anh nghĩ có không ít người tìm việc thật sự dựa trên sở trường của mình, nhưng mà… Ừm. Anh cá là phần lớn mọi người không được như vậy.”

Vậy đại học chẳng phải là lãng phí thời gian sao…?

Haruto mỉm cười dịu dàng, còn Chihiro ngẫm nghĩ lại những gì cậu nói.

“Nhưng mà vui lắm đấy.”

“Vâng?”

“…Rất khó để cân bằng giữa trường lớp và viết lách, cả những hoạt động anh tham giữa…thì, nhiều khi chúng khiến anh phát điên lên ấy. Nhưng khi nhìn lại, anh thật sự thấy rất vui. Những tiết học, câu lạc bộ, đi chơi với bạn bè…”

“…Như vậy thì sao chứ ạ?” Chihiro lẩm bẩm, cảm thấy chưa được thuyết phục.

“Nhiều lắm đấy,” Haruto thốt lên. “Anh biết em nghiêm túc tới mức nào với những điều mình làm, Chihiro. Đúng vậy, và liệu một điều nào đó có giúp ích gì cho em trong tương lai hay không cũng rất quan trọng, nhưng anh nghĩ việc lựa chọn một thứ gì đó chỉ vì mức độ thú vị thôi cũng ổn mà. Em vẫn còn trẻ; em vẫn có thể dùng thời gian của mình để thử một thứ gì đó mới mẻ nếu em cảm thấy bế tắc. Nên anh không cho rằng em cứ nên nhất quyết phải thu hẹp những lựa chọn của mình… Anh lại bắt đầu luyên thuyên như mấy tên già rồi nhỉ? Anh đây cũng còn trẻ mà, ha ha…”

Haruto hơi xấu hổ bật cười khúc khích. Chihiro ngồi bên cạnh tiếp thu từng lời cậu nói.

“Mà Chihiro này, ở trường em tập trung vào môn nào? Nghệ thuật? Hay Khoa học?”

“Khoa học ạ.”

“Ồ. Sao em lại chọn ban này?”

“…Tại mọi người bảo rằng chúng giúp em dễ được tìm việc làm” Chihiro thành thật trả lời. “Hơn nữa,” cô khẽ nói thêm, “em cũng khá thích robot, nên…”

Haruto càng bật cười hơn nữa.

“Đ-đừng có cười chứ!” Chihiro càu nhàu với khuôn mặt ửng đỏ.

“Xin lỗi, xin lỗi,” Haruto nói. “Nhưng robot cũng ổn mà! Anh viết thể loại fantasy nhưng lại có đầy robot trong đó, nên thỉnh thoảng anh ước gì ngày xưa mình tập trung hơn vào mấy tiết tự nhiên.”

“…Nhưng cách anh mô tả robot trong tiểu thuyết cũng rất thực tế rồi mà. Em cứ nghĩ anh có nhiều nền tảng kiến thức về khoa học chứ.”

Thế giới fantasy trong Vô Giới Hiệp Sĩ có đặc trưng là những thanh kiếm, thương, và các loại vũ kí có khả năng biến thành robot khổng lồ. Nhưng những con robot sau biến hình đó, cũng như áo giáp và các tính năng của chúng có xu hướng sát với thực tế, khiến Chihiro đặc biệt thích thú.

“Ừm, anh đã nghiên cứu khá nhiều đấy, cũng phải đọc qua nhiều loại sách để duy trì được cảm giác chân thực. Nhưng những thứ anh tự học được cũng có giới hạn, nên thỉnh thoảng anh lại hỏi bạn anh mấy thứ chuyên ngành kỹ thuật, hoặc liên hệ với chuyên gia trong ngành nữa. Thỉnh thoảng họ vẫn giúp đỡ anh.”

“Tuyệt thật…” Chihiro ấn tượng nói.

“Vì những chuyện như thế nên anh nghĩ bản thân thấy vui vì đã học đại học.” Haruto mỉm cười.

“Vâng,” Chihiro nói, suy ngẫm về những chuyện vừa rồi, “em nghĩ bản thân đã quá hạn hẹp trong cách nhìn nhận rồi. Em chỉ nghĩ tới chuyện kiến thức đại học sẽ giúp được gì cho em. Mà không suy xét đến niềm vui, các câu lạc bộ hay những người mà em sẽ gặp gỡ.”

Haruto xoa mạnh vào đầu Chihiro hai cái.

“A! Anh Fuwa?!”

“Anh nói này, Chihiro, em đang nghiêm trọng hóa mọi thứ rồi. Em nên loại bỏ ít nhất một nửa những trăn trở này đi. Rồi, một phần tư thôi cũng được.”

“V-vâng ạ…” Chihiro đỏ mặt gật đầu, đúng lúc điện thoại của Haruto rung lên.

“Hmm?” Haruto cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình và nhăn nhó bắt máy. “…Hử? Àa, rồi, giờ anh về đây… Chưa, chưa về hẳn… Hả? Không! Mệt, phiền vãi.”

Chân mày Chihiro nhướng lên. Haruto đang nói chuyện thô thiển hơn rất nhiều so với mọi khi. Từ những gì cô có thể nghe, người ở đầu dây bên kia hẳn là con gái.

“Hả? …Thôi được rồi. Được rồi, hiểu chưa? Biến thành heo thì đừng có đổ lỗi cho anh mày… Thôi im đi! Đừng có hét lên như vậy chứ, bị ngốc chắc! …Rồi, rồi, nếu bán hết rồi thì anh mua kem đấy nhé… Ugh, được, geez… Ừm, rồi, cảm ơn…”

Với một tiếng thở dài, Haruto kết thúc cuộc gọi.

“Um, sao vậy anh…?”

“Là em gái anh,” Haruto lại thở dài, đảo mắt. “Có tiệm bánh gần nhà ga mới ra một loại bánh cuộn độc lạ, nên nó muốn anh mua một ít về ăn. Quán đó lúc nào cũng có một hàng dài xếp chờ cả…”

…Nhưng cậu vẫn dự định sẽ đi xếp hàng.

“Có vẻ hai anh em thân nhau thật nhỉ.”

Haruto khịt mũi. “Không có đâu. Chẳng thân gì cả. Con bé đó ích kỷ quá đáng. Sống chung với nó mà anh thấy mệt cả người…”

…Mình còn chưa bao giờ tỏ ra ích kỷ với anh mình nữa là.

Chihiro chưa từng gặp người em gái này, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ghen tỵ.

“Mà chắc là giờ anh phải đi thôi,” Haruto vừa nói vừa đứng dậy.

“A, vâng ạ… Cảm ơn anh vì đã nói chuyện với em. Chúng giúp em rất nhiều đấy ạ.”

“Có gì đâu,” cậu đáp. “Anh mong chờ những món ngon của em sẽ sớm quay lại căn hộ Itsuki đấy.”

“V-vâng… Em sẽ cố gắng hết sức ạ.”

Chihiro ngồi trên băng ghế thêm một lúc sau khi Haruto rời đi.

u114052-0933deaf-9256-4802-9d0d-5fa5481402a3.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tttttttttttttt-ừ từ thoii năng suất quá trans ơiiii
Xem thêm
TRANS
Chà, có lẽ t vô tình nhận đc lời khuyên luôn rồi.
Xem thêm
Chương này hay vc
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm