Giờ đã là cuối tháng Sáu, xấp xỉ ba tuần sau buổi phỏng vấn đầu tiên của mình, và hộp thư của Miyako bây giờ chất đầy những e-mail đến từ các công ty trên toàn quốc, gọi cô là “cô” Miyako Shirakawa và chúc cho cô gặp được nhiều may mắn trên con đường tương lai.
Ở thời điểm hiện tại, những lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và chứng khoán của cô nói thẳng ra là thất bại. Miyako đã bước được vào vòng phỏng vấn thứ hai của đúng một công ty bảo hiểm. Còn về mảng xuất bản, cô đã được mời đến một buổi phỏng vấn khác của công ty tự xuất bản hôm nọ (có thể nói là cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi được nhận), nhưng cô đã lịch sự từ chối.
Ngoài công ty đó và công ty đầu tiên nơi cô bị nhắc nhở về trang phục ra, Miyako cũng đã đến phỏng vấn hai nhà xuất bản khác – tất nhiên là trong trang phục công sở. Tuy nhiên, thậm chí trước khi e-mail “chúc may mắn” được gửi đến, cô đã linh cảm rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Miyako đánh giá khá cao nghề biên tập, dù vẫn còn chút mơ hồ, nhưng khi nói đến loại sách mà cô thực sự muốn tạo ra, hay loại biên tập viên mà cô thật sự muốn trở thành, cô chẳng thể nói được gì. Đương nhiên, điều này có nghĩa là câu trả lời của cô tại các buổi phỏng vấn đều là thuật lại chính xác những câu trả lời “theo mẫu” mà cô đã ghi nhớ từ các cuốn cẩm nang tìm việc.
Cô biết những gì người khác mong đợi từ một biên tập viên: chung tay với tác giả tạo nên một sản phẩm mới, hỗ trợ tác giả mỗi khi thời hạn gấp rút, khai thác tài năng của tác giả, khiến những tựa sách họ làm trở nên xuất sắc. Miyako nghĩ những việc ấy thật tuyệt vời – đây không phải một lời nói dối – nhưng những thứ ấy đã nói lên được kiểu biên tập viên mà cô thực sự muốn trở thành chưa? Miyako không chắc lắm.
Về cơ bản, cô nghĩ bản thân đã thất bại ngay từ vòng đầu, bởi những lời nói đó của cô không thể lọt qua nổi mắt của người phỏng vấn.
“Ahhh… Tuy đã nghe từ trước rồi nhưng mà tìm việc quả nhiên mệt mỏi thật đấy…” Miyako thở dài trong lúc khỏa thân ngồi trong phòng tắm.
“Myaa,” Kaiko vừa nói vừa kỳ cọ cơ thể của Miyako, “nếu chị không tìm được việc thì có thể làm ở chỗ em mà.”
“Ha ha!” Miyako cười khúc khích. “Thôi nào. Trước giờ chị có vẽ manga đâu.”
“Không phải. Em không nói đến chính em. Em đang nói về gia đình em cơ.”
“Gia đình em làm nghề nuôi tằm đúng không?”
“Đúng vậy. Bố em bảo rất muốn chị đến làm việc cho ông ấy.”
Miyako nhớ lại lần bố Kaiko nổi trận lôi đình xông vào phòng biên tập. Ông đã hành xử như một lão già cứng đầu và thật sự đã vô cùng tức giận, nhưng không gì có thể phủ nhận việc ông ấy cực kỳ yêu thương con gái mình.
“Ừm, nhưng chị có biết gì về tơ tằm đâu.”
“Thì, phần lớn thu nhập của nhà em đến từ các nhà máy lụa đã hoạt động hàng chục năm nay. Nhà em còn có vài tấm bằng sáng chế cùng một nhà máy ở nước ngoài. Bố đang sử dụng nguồn thu nhập đó để cố gắng xoay chuyển mảng kinh doanh nuôi tằm – mấy năm nay không được khả quan lắm. Nhà em thậm chí còn hợp tác với chính phủ để cải thiện văn hóa nuôi tằm và phát triển môi trường sản xuất mới. Đó là một chặng đường rất dài, nhưng Bố vẫn luôn nói rằng bản thân rất hài lòng với công việc hiện tại.”
Từ những lời ấy, có thể thấy được Kaiko thật sự kính trọng bố và công ty của ông. Nhưng thay vào đó, cô vẫn vượt qua sự phản kháng cay nghiệt của gia đình và chọn con đường trở thành họa sĩ manga.
Liệu mình có thể tìm được công việc mà mình biết là thuộc về mình không, như Kaiko và bố em ấy…?
“…Cảm ơn em. Cho dù nếu không tìm thấy công việc nào khác thì chị vẫn sẽ ghi nhớ lời em nói.”
Miyako cảm thấy an toàn khi nói như vậy vào lúc này.
****
Ngày hôm sau, Miyako nhìn thấy Toki đang uống cà phê tại máy bán hàng tự động trong trụ sở Nhà xuất bản Gift, thế là cô quyết định hỏi lý do tại sao anh ấy lại quyết định trở thành một biên tập viên.
“Chà, anh đã bắt đầu làm việc bán thời gian ở đây từ hồi đại học giống em đấy, Miyako, nhưng mà sếp hiện tại với tổng biên tập đều bảo muốn anh ở lại nên anh đã nhận lời mời của họ.”
“Ồ… Vậy nó kiểu như: Anh đã yêu light novel từ trước, nên anh muốn làm việc gì đó liên quan đến làm sách?”
“Không hẳn. Hồi đó anh chẳng đọc gì ngoài manga cho đến khi bắt đầu nhận công việc bán thời gian, anh cũng chẳng có hứng thú gì với ngành xuất bản cả.”
“Hể?!” Câu trả lời khiến Miyako ngạc nhiên. “Vậy tại sao anh lại nhận công việc ở GF Bunko?”
Toki hớp một ngụm cà phê, mắt nhìn về xa xăm. “…Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng em muốn nghe chứ?”
“Dạ? Um, tất nhiên ạ.”
“Thì…anh đã dành quãng thời gian đại học để yêu đương với một người phụ nữ.”
Lời nói thậm chí còn đáng xấu hổ hơn Miyako nghĩ. Cô bắn đôi mắt viên đạn vào người Toki trong lúc anh ấy ra vẻ hoài niệm.
“Từ lúc anh bắt đầu học đại học và dọn ra ở riêng, anh đã bị nghiện một tựa game online cũ – cụ thể là Final Fantasy XI – và anh đã ngỏ lời với người chơi đó, người thường xuyên online cùng lúc với anh. Thế là bọn anh đã bắt đầu hẹn hò ngoài đời thực.”
“Wow, có chuyện như vậy thật sự xảy ra nhỉ?”
“Đúng vậy. Cô ấy là một họa sĩ manga hơn ba mươi tuổi, nhưng ở thời điểm đó, cô ấy không vẽ được tác phẩm nào cả, chỉ suốt ngày chơi game. Cô ấy thẳng thừng từ chối không cho anh biết bút danh của mình, nhưng theo những gì anh cảm nhận thì các tác phẩm trước đây của cô ấy có vẻ khá ổn. Sau đó bố mẹ phát hiện ra việc anh cúp học, và thế là họ ngừng chu cấp tiền sinh hoạt. Anh không thể nào tự chi trả tiền thuê nhà nữa, nên anh đã đến dọn đến ở trong căn hộ sang trọng của cô ấy.”
“……”
“Trong khoảng một năm đó,” Toki nói tiếp, không phát hiện ra đôi mắt lạnh lẽo của Miyako. “bọn anh hầu như chỉ chơi game rồi chơi nhau. Nhưng một ngày nọ, cô ấy chỉ đơn giản bảo rằng ‘Chị muốn vẽ manga thêm một lần nữa, tạm biệt!’”
Toki siết tay, bóp nát cái lon rỗng.
“Anh đã quỳ gối van xin cô ấy đừng bỏ rơi anh. Nhưng ý chí của cô ấy đã quyết, anh không thể làm gì hơn. Cô ấy nói nếu anh muốn gặp lại cô ấy, thì hãy trở thành biên tập viên tại một nhà xuất bản hàng đầu. Trên thực tế thì lúc đó anh đã nghỉ học quá nhiều và bị buộc thôi học rồi – chẳng phải đó là điều tồi tệ nhất mà cô ấy có thể nói lúc đó sao? …Nhưng chưa hết, cô ấy còn gọi cả cảnh sát, nên anh chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi nhà cô ấy. Sau đó, anh tiếp tục quỳ gối van xin trước nhà bố mẹ cho đến khi họ bắt đầu chu cấp tiền lại cho anh, rồi quay trở về sống cuộc sống cô độc tại căn hộ rẻ tiền. Một ngày nọ, anh tìm thấy một cuốn tạp chí mà anh nhớ là từng thấy qua ở nhà cô ấy…và đó chính là Comic Gifted. Anh nghĩ biết đâu đây là tạp chí mà cô ấy làm việc, anh đã rất vui mừng và ứng tuyển vào đây làm bán thời gian. Tuy nhiên, lúc anh nộp đơn thì người ta đã tuyển xong cả rồi, nhưng anh không thể từ bỏ như vậy được, thế là anh lại quỳ gối van xin họ, cho anh làm gì cũng được. Lúc sắp bị nhân viên bảo vệ lôi cổ anh đi thì sếp của anh, Godo – hồi đó chỉ mới là trợ lý tổng biên tập – đã tình cờ đi qua. Anh đã hét lên với anh ấy, và rồi chuyện này chuyện kia xảy ra, cuối cùng anh làm việc tại GF Bunko…”
Nghe như đây là một kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời Toki, nhưng nói thật thì khá đáng thương. Anh ấy đã phải quỳ gối van xin khá nhiều lần nhỉ, Miyako ngẫm nghĩ.
“…Vậy anh có gặp lại người yêu cũ của mình không? Hoặc...kiểu như, nếu anh đã vào được Gifted, anh sẽ làm gì tiếp theo?”
“Chịu.” Toki bật cười. “Anh hoàn toàn không chắc hồi đó bản thân nghĩ gì nữa, thật đấy. Nhưng anh chắc chắn rằng mình không muốn quay lại với cô ấy. Anh vẫn chưa một lần gặp lại cô ấy. Thậm chí là trong những bữa tiệc của nhà xuất bản. Thậm chí anh còn chẳng biết cô ấy có phải họa sĩ của Gifted hay không. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện ngày xưa thôi. Tốt hơn hết vẫn nên chọn ngành công nghiệp sex, em hiểu không? Như vậy sẽ chẳng gây hại gì cho bản thân cả.”
Toki gật đầu, tự thuyết phục bản thân rằng đã đưa ra lựa chọn chính xác cho cuộc đời mình. Anh ấy không nói gì thêm nữa, chỉ ném lon cà phê bị bóp nát vào thùng rác và rời đi.
Miyako, chẳng biết phải làm sao với câu chuyện của Toki, đứng đó ngẫm nghĩ một lúc. Con đường Toki chọn để trở thành một biên tập viên thật quá bất ngờ…có thể nói là dòng đời đưa đẩy. Nhưng trong mắt Miyako, Toki hiện là một biên tập viên vô cùng tài năng, và cô hiểu được niềm đam mê Toki dành cho công việc của mình.
Có lẽ cách một người khởi đầu chẳng phải vấn đề gì lớn lao cả. Dù bạn nhận được công việc thông quay một bên trung gian hay vì mối bận tâm với người yêu cũ đi nữa, nếu bạn tiếp tục gắn bó với công việc, bạn có thể thấy bản thân như được sinh ra chỉ để làm công việc ấy.
Lắng nghe câu chuyện của Toki khiến tâm trạng Miyako nhẹ đi đôi chút…nhưng ngay sau đó, cách máy bán hàng tự động vài bước chân, có hai người vừa bước ngang qua. Một trong số đó là Satoshi Godo, tổng biên tập của GF Bunko cùng bộ quần áo màu vàng lấp lánh trông rất hợp với vẻ ngoài yakuza của mình. Người còn lại là một chàng trai trông lanh lợi, trên gương mặt vẫn còn rõ sự trẻ trung của học sinh.
A, cậu bé đó…
Cả hai có nói chuyện với nhau hồi lễ trao giải. Chàng trai đó là Soma Misaka, một trong những người giành giải tại Cuộc Thi Tác Giả Mới GF Bunko lần thứ 15. Hai mắt cậu đỏ ngầu, có lẽ vừa khóc xong, khuôn mặt tuyệt vọng của cậu chỉ cúi gằm xuống sàn.
“…Dưới tư cách một thành viên của ban biên tập,” Godo thẳng thắn nói với cậu, “tôi lấy làm thất vọng vì chuyện đã xảy ra.”
“……”
Nước mắt bắt đầu trào lên trong mắt Soma, hai vai cậu run lên. Miyako có thể nghe được tiếng cậu sụt sịt trước cái thở dài của Godo, khuôn mặt vẫn dữ tợn như mọi khi. Có thể nhìn ra Soma đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
“Nhưng…nhưng chúng ta đã đi xa vậy rồi…” giọng Soma khàn khàn vì cố nén nước mắt.
Không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa, Miyako cẩn thận lại gần.
“Um… Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không phải chuyện của cô,” Godo lạnh lùng đáp.
Soma ngẩng mặt về phía cô, vội vã dùng tay áo lau đi nước mắt.
“…Em đã bị trục xuất khỏi GF Bunko,” cậu đáp với giọng mong manh, đầy tự ti.
“Hả? Trục xuất? Vậy là sao?”
“…Chúng ta không thể xuất bản bất cứ tác phẩm nào của cậu ấy nữa,” sếp của cô nói với vẻ thất vọng. “Có nghĩa là vậy đấy.”
“Cái gì?” Câu trả lời chỉ khiến Miyako thêm bối rối. “Uh, cậu là Soma Misaka đúng không? Một người thắng giải năm ngoái nhỉ? Debut hồi tháng Ba.”
“…Vâng.” Soma gật đầu.
Maken Wars, tác phẩm debut của cậu đã lên kệ hồi tháng Hai. Cô có nghe các biên tập viên khác bảo rằng doanh số của chúng không ổn lắm.
“Khoan đã, vậy là series sẽ bị hủy chỉ sau một tập…?”
“…Đúng,” Godo đáp, “nhưng không chỉ vậy.”
“Không chỉ vậy…?”
Godo liếc nhìn sang Soma một lúc. “Do doanh số liên tục lao dốc,” ông ấy nói bằng giọng nặng nề, “biên tập viên đã bảo cậu ấy rằng chúng ta không thể xuất bản thêm cuốn sách nào thuộc series Maken Wars nữa. Rồi sau đó một tuần, cậu ấy đã bắt đầu nhảy sang công ty khác.”
“Nhảy?”
“Cậu ấy gửi tác phẩm của mình cho công ty khác thay vì chúng ta.”
“…?”
Miyako không hiểu rõ mức độ của câu chuyện. Godo thở dài. “Từng nghe về thuật ngữ ba năm không cạnh tranh chưa?”
“…Chưa ạ.”
“Theo thông lệ, một nhà văn giành giải trong cuộc thi dành cho tác giả mới không được làm việc cho công ty khác trong vòng ba năm.”
“Tại sao ạ?”
“Chà, rất dễ nhận thấy việc tổ chức cuộc thi đó hằng năm yêu cầu rất nhiều tiền của. Cần tiền để chỉnh sửa bài thi đầu vào và nâng chúng lên mức độ có thể xuất bản thương mại. Nếu một nhà văn mới debut ở chỗ chúng ta rồi lập tức chuyển sang một công ty khác, thì chúng ta sẽ lãng phí cả tiền thắng giải và thời gian đã bỏ ra để phát hiện và phát triển nhà văn đó. Hơn nữa, việc một thương hiệu nhanh chóng để mất những nhà văn mới sẽ mang lại tai tiếng cho cả công ty lẫn cuộc thi.”
“……”
Khi được diễn giải ra thành lời như vậy, Miyako đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Cô hiểu, nhưng…
“…Nhưng chuyện đó có được khi trong điều khoản đăng ký tham gia cuộc thi không? Kiểu như, không được phép viết lách cho các thương hiệu khác trong vòng ba năm ấy?”
“…Không, đây không phải một luật thành văn,” Godo ngập ngừng đáp. “Đây là thông lệ.”
“Còn cậu có biết đến chuyện ba năm không cạnh tranh này không, Misaka?”
“…Không,” Soma thì thầm.
Miyako quay sang Godo.
“Không nhận thức được không có nghĩa là vô tội,” Godo nói. “Đó là vấn đề về thường thức chung.”
“…!”
Câu nói của Godo khiến Miyako nhớ lại buổi phỏng vấn cách đây gần một tháng của mình. Nhà xuất bản đó, cái nơi đã hướng dẫn cô đến phỏng vấn trong “trang phục thường ngày.” Cô đã làm chính xác theo lời họ nói, và cô lại bị chê bai vì thiếu thường thức chung. Miyako bắt đầu nhìn thấy bản thân trong một Soma đang sụt sùi.
“…Thường thức chung à?” Giọng Miyako run lên. “Vậy là trong một ngành công nghiệp khép kín và đòi hỏi tư duy cá nhân như thế này, nếu một người phá vỡ thông lệ, thứ mà chẳng thấy viết ở đâu cả, thì họ sẽ bị coi như lạc loài và bị đá đi hả? Có điên không vậy?! Và vâng, chuyện không nắm được chuẩn mực hiểu biết chung và phạm luật đúng là không tốt! Nhưng nếu đã có luật như vậy thì sao không nói ra chứ hả! Cho dù có bị buộc tội đi nữa, thì không biết vẫn là không biết! Đừng có tỏ kiểu ‘Hiểu vấn đề đi’ hay ‘Thử nghĩ một chút xem’ với cả ‘Chuyện đó cũng phải nói à’ nữa! Chúng ta có tay có miệng để làm gì kia chứ?! Đây là một nhà xuất bản đấy! Đây là công ty của những chuyên gia sử dụng từ ngữ đấy, không đúng à?!”
Miyako thể hiện sự xúc động của bản thân trước Godo với đôi mắt ngấn lệ. Ông ấy chỉ lắng nghe, mặt không chút biểu cảm.
“…Cô muốn nói sao cũng được, nhưng tôi không thay đổi suy nghĩ về chuyện của Misaka đâu. GF Bunko cũng đã ra quyết định tương tự với những nhà văn mới đã phạm lỗi như vậy trong quá khứ. Nếu tôi đối xử đặc biệt với cậu ta, chuyện này sẽ trở thành một tiền lệ xấu cho những nhà văn khác.”
Miyako lùi lại một chúc trước cái nhìn lạnh lùng của Godo. “Nh-nhưng nếu…? Kiểu như, nếu N-Nayuta Kani bắt đầu gửi sáng tác của mình cho công ty khác thì sao?!”
“Cái gì…?”
“Vẫn chưa đủ ba năm kể từ lúc em ấy debut đúng không? Liệu ông có đuổi em ấy không?!”
“Ngớ ngẩn thật đấy,” Godo cau mày nói.
“Trả lời đi!”
Godo thở dài khó chịu với Miyako. “…Được rồi. Giả sử Kani có ý định nhảy sang nhà xuất bản khác. Tất nhiên toàn thể ban biên tập của GF Bunko sẽ làm mọi thứ để ngăn cản con bé. Và thậm chí nếu không cản được việc để con bé xuất bản ở nơi khác, thì đúng vậy, không có chuyện bọn tôi cắt đứt toàn bộ quan hệ với con bé.”
“Nhưng làm vật thật vô lý!”
“Đúng là vậy đấy!” Godo phản pháo lại với vẻ thách thức. “Không cần biết con bé bẻ cong các quy tắc cỡ nào – thậm chí là phá luật – thì việc có được Nayuta Kani vẫn là đáng giá. Còn việc có được Misaka không đáng giá như vậy. Mọi chuyện là vậy đấy… Miễn bàn.”
“Khoan đã–!” Miyako cố gắng ngăn Godo lại khi ông ấy định rời đi. Tuy nhiên:
“…Không sao đâu mà.” Soma có vẻ như đã điều chỉnh được cảm xúc của mình.
“Nhưng mà…!”
“Không sao đâu,” cậu lặp lại, rõ ràng đang cố gắng gượng cười trong nước mắt. Cậu siết chặt hai tay thành nắm, vai run run, nhưng vẫn cố trưng ra một khuôn mặt mạnh mẽ. Miyako không biết phải nói gì với cậu. “Em đã đi tìm bến đỗ khác chỉ vì không vui vẻ với cách đối xử của biên tập viên. Thậm chí dù có ở lại đây, mọi thứ cũng rất khó xử… Hơn nữa, nơi mà em định đến cũng đã từ chối em rồi, nhưng em sẽ thử tìm chỗ khác. Nếu mọi chuyện không được như ý, em sẽ lần nữa tham dự cuộc thi dành cho tác giả mới.”
“Misaka…” Giờ nước mắt cũng đã trào ra từ mắt Miyako.
“…Um, cho em biết tên chị được không? Em nhớ chúng ta đã gặp nhau ở lễ trao giải, nhưng mà…em xin lỗi; em không nhớ tên chị.”
Cậu cúi đầu, khẽ xin lỗi cô.
“Miyako Shirakawa.”
Soma nở một nụ cười điềm tĩnh, không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. “Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Shirakawa.”
“Huh… Vì chuyện gì chứ?”
“Em sẽ không bao giờ quên rằng có một biên tập viên đã khóc vì mình. Hy vọng một lúc nào đó em có thể cùng chị tạo nên một cuốn sách.”
Những lời nói đó giáng xuống Miyako như một tia chớp. Và khi cô đứng ngây ra đó, cậu nói “em phải đi rồi” và đi xuống hành lang.
* * *
Em sẽ không bao giờ quên rằng có một biên tập viên đã khóc vì mình.
Hy vọng một lúc nào đó em có thể cùng chị tạo nên một cuốn sách.
Những lời của Soma không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Miyako, hết lần này đến lần khác.
****
Hai ngày sau, Miyako tiếp tục tham gia phỏng vấn tại một nhà xuất bản khác.
Đây chỉ là một công ty nhỏ, được thành lập bởi một biên tập viên xuất thân từ một nhà xuất bản lớn, người đã chuyển sang hoạt động độc lập trong một năm trở lại đây. Nhờ mối quan hệ của ông ấy, họ hiện đang xuất bản những tác phẩm từ các tác giả nổi tiếng và làm việc với các dự án kết hợp anime, nhưng họ vẫn chưa thật sự sở hữu thứ gì đó có thể xem là series biểu tượng.
“Bạn muốn trở thành một biên tập viên như thế nào?” người phỏng vấn hỏi.
Miyako hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng.
“Tôi muốn trở thành một biên tập viên có thể cùng khóc với tác giả của mình.”
“Ồ…? Bạn có thể nói rõ hơn không?”
“Vâng ạ… Khi một tác giả thấy buồn vì sách của mình nhận được đánh giá xấu, hay series của họ bị hủy bỏ, hoặc là dự án chuyển thể không thành công, hay có chuyện gì đó bất công xảy đến với họ, tôi cũng muốn trải nghiệm nỗi buồn ấy cùng họ. Tôi muốn có thể khóc với họ, cùng họ lo lắng…và sau đó, tôi muốn cùng họ đứng dậy và tiến về phía trước. Đó là kiểu biên tập viên tôi muốn trở thành.”
Nghe những điều đó, vị phóng viên – vẫn còn trẻ, đâu đó khoảng độ ba mươi – mở một nụ cười có phần tinh quái.
“Bạn có vẻ khá ngây thơ nhỉ.”
“……”
“Nhìn chung, một biên tập viên cần phải làm việc với không chỉ một tác giả mà là nhiều tác giả cùng lúc. Bạn nghĩ mình có thể nắm bắt được nỗi buồn của từng người và gánh chịu chúng như nỗi buồn của bản thân không? Bởi vì điều đó sẽ khiến bạn kiệt sức, không sớm thì muộn.”
“Vâng,” Miyako trả lời không chút nản lòng, “một biên tập viên có thể phải phụ trách cùng lúc nhiều tác giả, nhưng một tác giả chỉ có duy nhất một biên tập viên mà thôi.”
“Vậy là bạn phải chịu đựng tất cả à?”
“Vâng. Tôi sẽ làm vậy.” Cô tự tin gật đầu. “Không cần biết mọi chuyện đau buồn đến đâu, nếu có thể cùng nhau gánh vác, chúng sẽ giảm đi một nửa. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng chỉ có buồn bã. Cũng có lúc chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ vì những gì đã làm được… Tôi muốn trở thành kiểu biên tập viên có thể trải nghiệm tất cả những cảm giác giống như tác giả của mình.”
“………Được rồi. Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay. Chúng tối sẽ sớm liên hệ lại với bạn trong vài ngày nữa.”
“Vâng ạ. Xin cảm ơn.” Miyako đứng dậy rời khỏi phòng.
“…Nguy hiểm thật đấy,” nam phỏng vấn tự nhủ.
Cách suy nghĩ của cô ấy đã can dự quá sâu vào ý chí của nhà văn. Dưới tư cách một biên tập viên – một người làm việc cho nhà xuất bản – có nhiều khía cạnh trong nghề mà cô ấy phải ưu tiên logic của công ty hơn là cảm xúc của tác giả. Những lý tưởng của cô ấy thật quá ngây thơ, quá sơ sài, và thật nguy hiểm.
“…Nhưng tốt mà.”
Nobunaga Shirogami, chủ tịch Branch Hill Ltd., nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý trên gương mặt cân xứng của mình.
----------
Tập này dài quá, cíu
6 Bình luận