Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 04: Anh Đào Năm Mới

9 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:

Vào khoảng cuối tháng Ba, cả nhóm quyết định sẽ tổ chức một buổi ngắm hoa anh đào tại công viên gần Nhà xuất bản Gift và căn hộ của Itsuki. Những người tham gia gồm có Itsuki, Nayuta, Haruto, Miyako, Chihiro, Toki, và Ashley giống như năm ngoái, và có thêm cả Kaiko Mikuniyama, Ui Aioi, cùng Makina Kaizu – tất cả bọn họ đều rất thích món ăn Chihiro làm, cũng như số đồ nhắm, bia, và rượu họ mang theo.

“Của anh đây, Haruto.”

“À, ừm, anh cảm ơn.”

Ui rót bia vào ly của Haruto. Loại bia này có tên là Bieken, một loại bia Bỉ đáng chú ý với hàm lượng mật ong có trong nó, với hình minh họa trên nhãn là một cô thôn nữ đang hóa trang thành một chú ong mật.

Ui đang diện một bộ đầm táo bạo để lộ khá nhiều ở phần ngực, và nếu được cô ngồi cạnh rót bia như thế này, làm sao chúng có thể thoát khỏi tầm mắt được đây.

Mật ngọt chết ruồi đây mà…

Khe nứt hùng vĩ cùng với chiếc áo ngực thoắt ẩn thoắt hiện của cô khiến Haruto phải đỏ mặt quay đi. Miyako ngồi kế bên nhìn cậu bằng ánh mắt ngán ngẫm.

“M-Miyako, không phải như vậy…!”

“…Em đã nói gì đâu nhỉ?” Cô lảng mắt ra khỏi Haruto và bắt đầu ăn.

Ui lại gần cô, trong tay là chai Bieken. “Em uống một ít chứ, Shirakawa?”

“À, vâng… Cảm ơn chị.” Miyako đưa ly của mình cho Ui.

“Um… Chị cũng uống chứ, chị Aioi?” cô đề nghị, cầm lấy chai bia.

“Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Chị vẫn chỉ là một tác giả mới chập chững debut thôi. Ngoài ra, em cũng đâu phải biên tập viên phụ trách chị đâu.”

“…Chị nói phải. Nếu đã vậy, xin mời, Aioi.” Miyako mỉm cười ấm áp với Ui, phớt lờ những ẩn ý đằng sau lời nói của cô trong lúc rót đầy ly bia.

“Cảm ơn em nhé,” Ui mỉm cười đáp lại, đưa bia lên môi. “Hee hee! Trước giờ chị chưa uống bia mật ong, nhưng có vẻ không phải loại nào cũng ngọt nhỉ.”

“Không đâu. Nó vẫn có chút hương vị của mật ong mà.” Miyako cũng hớp một ngụm. Hương thơm ngọt ngào mang đến cảm giác thanh lịch, làm nên thứ thức uống tươi mát đầy sảng khoái.

Miyako và Ui đã thoáng gặp nhau tại lễ trao giải Cuộc thi Tác Giả Mới nên cả hai có biết tên nhau, nhưng đây mới là lần đầu tiên họ trực tiếp nói chuyện. Ui đã đoán ra rằng Haruto có tình cảm với Miyako, còn Miyako mơ hồ nghĩ rằng những hành động táo bạo lộ liễu của Ui trước Haruto đang bắt đầu khiến trái tim cậu dao động.

“Sao em lại làm việc ở GF Bunko thế, Shirakawa?”

“À, vâng, là anh Toki, biên tập viên của Itsuki, đã giới thiệu em đến đó làm. Ban đầu chỉ là làm việc bán thời gian trong lúc nghỉ hè, nhưng sau đó mọi người vẫn liên tục nhờ em giúp đỡ nên em cứ thế mà tiếp tục.”

“Ahh. Vậy sau này em có muốn làm biên tập viên ở đó không?”

“Mmm… Em cũng khá hiếu kỳ về ngành này, nhưng em vẫn chưa chắc nữa. Mà em nhớ là chị theo học một trường dạy viết tiểu thuyết đúng không, Aioi?”

“Ừm.”

“Ở đó người ta dạy gì vậy chị?”

“Chà…” Ui nghĩ ngợi một lát. “Đầu tiên là các yếu tố liên quan đến văn phong. Sau đó là cách tạo ra nhân vật, cốt truyện, cách đề ra ý tưởng… Rất nhiều thứ. Em sẽ được những biên tập viên và nhà văn chuyên nghiệp đọc qua tác phẩm của mình và góp ý một cách chuyên môn, ở đó chị cũng tham gia viết cốt truyện cho game trên mạng xã hội nữa.”

“Wow. Nghe ấn tượng thật. Cứ như đang trên con đường nhanh chóng để trở thành dân chuyên ấy.”

Ui cười khúc khích trước lời ngưỡng mộ chân thành của Miyako. “Chà, không phải ai cũng được vậy đâu.”

“Là sao ạ?”

“Có nhiều người không thực sự tìm được tìm được điều họ muốn làm, nhưng họ lại khá thích anime và light novel, nên họ mới theo học. Nhiều học sinh hầu như không đọc tiểu thuyết, hoặc đọc ít hơn rất nhiều so với số lượng họ viết ra. Cũng có người nghỉ học giữa chừng, hay thậm chí là sau khi tốt nghiệp, vẫn có nhiều học sinh làm những công việc không liên quan đến ngành giải trí.”

“Là vậy à…?”

Miyako nghĩ rằng mọi người sẽ không theo học những trường chuyên biệt thế này trừ khi họ có động lực thực sự và muốn trở thành dân chuyên, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Có lẽ họ cũng chẳng khác cô là bao, chỉ đơn giản xuôi theo dòng chảy từ cao trung lên đại học.

“Mà này, Shirakawa, dạo gần đây em có đọc cuốn sách nào hay hay không?”

“Hmm… Thật ra thì em đang đọc khá nhiều tiểu thuyết và manga có nhân vật chính là biên tập viên. Như Henshu Girl với Juhan Shuttai! ấy.”

“À, chị hiểu rồi. Ừm, chị cũng khá thích những tiểu thuyết có sự góp mặt của các nhân vật là nhà văn. Khi thấy nhân vật chính là kiểu người gần giống với bản thân khiến chị thấy đồng cảm với họ hơn.”

“Vâng.”

…Miyako và Ui tiếp tục trò chuyện với nhau, nói về tiểu thuyết, manga, movies, tạp chí, thức ăn, và nhiều thứ khác – nhưng họ không đề cập lời nào tới Haruto. Mình đã trải qua nhiều cuộc trò chuyện “thăm dò” giữa các cô gái trước đây, Miyako nghĩ, nhưng đúng là chưa bao giờ dễ dàng mà.

Mà chắc đây là chuyện bình thường thôi…

 Việc nhắm thẳng vào người có tiềm năng là tình địch ngay trong lần gặp đầu tiên như Nayuta đã làm là chuyện hiếm gặp…nhưng tất nhiên, cách tiếp cận bất thường đó của Nayuta đã giúp cô có được trái tim của người cô yêu.

Miyako dường như muốn hét lên “Em không có suy nghĩ gì về anh Fuwa cả, nên chị cứ thoải mái thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy đi!!” nhưng đây không phải điều nên nói trước mặt nhiều người ở bữa tiệc này. Ngoài ra…nếu hỏi liệu cô có thật sự không nghĩ gì về Haruto hay không, cô không thể thẳng thừng thừa nhận được. Nhìn thấy Haruto ngày càng tan chảy trước sự tiếp cận của Ui khiến cô vô cùng khó chịu. Tương lai của cô, bạn bè của cô, tình yêu của cô – tầng tầng lớp lớp những vấn đề cứ thế bủa vây khiến Miyako ngày càng quá tải.

u114052-4c9d2d80-52d9-4919-a4a3-df3a050c4b35.jpg

Trong khi đó, Ui vừa tươi cười nói chuyện với Miyako vừa phải cố gắng hết sức để không ai nhận ra cô đang run như thế nào. Kể từ khi được thông báo bản thân thắng giải, Ui đã thành công thay đổi toàn bộ diện mạo của mình, nỗ lực thật nhiều để nghiên cứu các xu hướng thời trang hiện hành với mong ngóng sẽ gặp lại Haruto – nhưng cô vẫn chưa quen với kính áp tròng. Chỉ với một sai lầm đơn giản, cô có thể cảm thấy lớp tiền tuyến mỏng manh của mình bắt đầu vụn vỡ.

Khi còn ở trường dành cho các tiểu thuyết gia tiềm năng, điều duy nhất thực sự đáng để chú ý về ngoại hình của Ui chính là bộ ngực. Thay vì những khoảng thời gian có thể dùng để ra ngoài xã hội và giao lưu, cô lại dành chúng để học viết tiểu thuyết, dẫn đến khả năng giao tiếp với người khác của cô có chút nghèo nàn. Một sinh viên đại học hào nhoáng như Miyako hoàn toàn khác biệt so với kiểu người theo học tại trường nghề như Ui, cho nên chỉ việc bắt chuyện thôi cũng đã khiến cô cảm thấy căng thẳng. Nếu không phải Miyako làm công việc biên tập cũng như khả năng trò chuyện trôi chảy khi nói đến thế mạnh của mình – là sách và ngành xuất bản, thì mọi chuyện là bất khả thi.

Do đó, cả hai đã cùng nhau thảo luận vui vẻ trong khi che giấu những suy nghĩ thật sự. Cùng lúc đó, Haruto, người đang theo dõi từ đằng xa, không giây phút nào không thấy hồi hộp.

   

****

   

Kenjiro Toki, sau khi thức trắng hai đêm liền, đã nhanh chóng gục ngã trước men bia y hệt năm ngoái. Chẳng bao lâu sau Itsuki cũng ngủ thiếp đi, đầu yên vị trên đùi Nayuta. Bên cạnh cô, Kaiko đang liên tục gắp lấy gắp để thức ăn Chihiro chuẩn bị. Cô đã làm việc một mạch cả ngày hôm qua, không ăn không ngủ chỉ để có thời gian tham gia bữa tiệc lần này, thành ra chiếc bụng nhỏ bé đó đang biểu tình rất kịch liệt.

Chihiro và Kaizu cùng nhau tán gẫu về mô hình gundam, còn Ashley ngồi gần đó đang thư thả nhâm nhi rượu và đồ nhắm. Loại rượu cô uống hôm nay có tên là Onna Nakase, dịch nghĩa ra sẽ là “khiến phụ nữ rơi lệ” – một loại junmai daiginjo có vị ngọt dịu, vô cùng hợp với phái nữ. Đồ nhắm là rykkyu, một món đặc sản ở tỉnh Oita miền tây nước Nhật được làm từ sashimi, hành thái nhỏ, và mè ngâm trong hỗn hợp nước tương và mirin theo tỷ lệ một một trong khoảng nửa ngày. Loại cá được chọn hôm nay là inada; cùng với hành phi, mè thơm và cá tẩm umami trong nước sốt tạo nên một hương vị trên cả tuyệt vời. Không ngoa khi nói rằng đây chính là những món kết hợp hoàn hảo với cơm và rượu, dù có ăn bao nhiêu cũng không biết chán.

Thực tế thì Ashley đã bị thứ mĩ vị ma thuật này hớp hồn.

“…Chị gặp nguy rồi. Tệ thật. Mấy món này ngon quá đi. Wow. Thứ ẩm thực gì thế này.” Khả năng suy nghĩ mạch lạc của Ashley ngày một giảm đi, chỉ duy có tốc độ tiêu thụ ryukyu và rượu sake là tăng lên.

“…Ấy, Ashley, không phải bà uống có hơi nhanh à?” Kaizu hỏi, có chút lo ngại.

Ashley chỉ mỉm cười đáp. “Hee hee! Không sao, không sao. Đã lớn cả rồi.”

“Đã lớn thì sao chứ hả?” Kaizu thở dài, sau đó quay sang Chihiro. “Cô ta lúc nào cũng biết lượng sức mình…nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ rồi nhỉ.”

“Em cũng thấy vậy,” Chihiro trả lời với một nụ cười mơ hồ.

   

****

   

Khi mặt trời bắt đầu khuất dạng, cũng là lúc bữa tiệc đi tới hồi kết.

“Zzz…zzzzz……”

“Mệt quá… Để tôi nằm yên đi…”

“Thôi nào, Itsuki, đừng có cựa quậy!”

“Anh ổn chứ, anh hai?”

Mọi chuyện dường như đã trở thành thông lệ, Toki bị bỏ lại dưới gốc cây anh đào còn Itsuki dựa vào vai Haruto và loạng choạng bước về nhà, cùng với Chihiro lẽo đẽo theo sau.

“Oohhhh… Em mắc ói quáaaa…”

“Aa, Kaiko, đừng có nôn ra ở đây, được không? Ráng chờ cho tới khi về đến nhà vệ sinh đã!”

“Miku, chị mà nôn ở đây là sẽ trở thành điềm xấu đấy! Bất kỳ creator nào yêu thích sách của Itsuki cũng phải có khả năng ‘chịu đựng’ ở các bữa tiệc!”

Miyako và Nayuta hội nhóm với Kaiko, người đã ăn uống quá đà.

“Cảm ơn vì hôm nay đã mời em, anh Haruto. Hẹn gặp lại em, Shirakawa.”

Ui khẽ cúi đầu với Miyako. Cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau, nhưng chẳng ai trong hai người biết liệu có chuyện gì sẽ xảy ra hay không.

“Hyaaaah…ắc xì…

Và Ashley, người đã bằng cách nào đó nốc cạn ba chai rượu sake, dù vẫn giữ được ý thức nhưng đã hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết, bước đi không chút vững vàng.

“…Này, bà có về nhà được không đấy Ashley?”

“Tất nhiênnnn! Giờ tôi đi về đây. Tôi đã lớnnnnn rồi mà.”

Kaizu đảo mắt nhìn một Ashley hiện trong trạng thái chân nam đá chân chiêu rồi thở dài. “Thôi được rồi… Để tôi bắt taxi đi về chung với bà, được chứ?”

“Uhhh? T-Tôi đếch cầnnnn.”

“…Ugh.”

Kaizu vừa cau mày vừa gọi taxi, sau đó dìu Ashley vào ghế sau và ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Chỉ một lúc sau khi chiếc xe nổ máy, Ashley đã bắt đầu cuộn mình lại, dựa đầu vào người Kaizu và chìm vào giấc ngủ.

“……Mong là…tất cả chúng ta năm sau sẽ lại cùng nhau ngắm hoa…”

Nhận thấy niềm vui và mong đợi bao quanh đôi mắt đã nhắm nghiền của Ashley trong lúc cô lẩm bẩm, Kaizu lặng lẽ đưa mắt sang hướng khác – rồi bất giác chạm mắt với người tài xế taxi thông qua gương chiếu hậu.

“……”

“…?” Kaizu bối rối trước tài xế, người đã không ngần ngại để lộ ra vẻ nghi ngờ của bản thân.

“……”

Kaizu lập tức xem xét lại tình trạng hiện tại của chính mình. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ không hẳn là khỏe mạnh, đi cùng với một cô gái nhỏ con đến nỗi trông như chưa đủ tuổi uống rượu bia.

Sặc mùi phạm tội.

u114052-45cdcba4-b096-4f5c-856c-3755bcb3c076.jpg

“Um, không, không phải như anh nghĩ đâu…” Kaizu rơi vào hoảng loạng, ra sức tự vệ, nhưng ánh mắt dò xét của người tài xế chỉ ngày càng tăng lên mà thôi.

Mãi sau một hồi vất vả Kaizu mới giải thích được rằng Ashley đã ba mươi tuổi và bản thân anh cũng chẳng làm gì cô cả. Sau khi mọi chuyện qua đi, Kaizu tự thề với bản thân sẽ không bao giờ đi chung taxi với Ashley khi cô say xỉn nữa.

u114052-4f7c2522-3b23-404c-ac8b-348ec70e3b1c.jpg

-------------------------------

Trans check kỹ lắm rồi, không phải trans dịch nhầm đâu nha. Phần nội dung mô tả áo của Ui hở bạo nhưng minh họa lại là kín đáo ?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tự nhiên thấy ko ưa Ui
Xem thêm
Ashley cuti qué
Xem thêm
Xưng hô loạn vcl. Haruto gọi Ui là em gọi Miyako cx là em, mà Miyako gọi Ui là chị. Trg khi Ui lớn tuổi nhất thì lại gọi thg nhỏ tuổi hơn là anh:))))
Xem thêm
TRANS
Đôi khi, có mấy lão vẽ minh họa đếch quan tâm tác giả viết gì như kaiko mà ¯⁠\⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠/⁠¯
Xem thêm
khổ thân cha kaizu =))))
Xem thêm
Nan
cái món đó nhìn ngon ta để bữa nào làm thử:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm