Trong lúc Itsuki đang tổ chức tiệc mừng ra mắt anime cùng những người bạn của mình, một người đàn ông nọ vừa ghé vào hiệu sách trên đường từ văn phòng về nhà.
Ông ấy tới đây khoảng một lần mỗi tuần, lướt qua quầy sách kinh doanh và quầy sách mới phát hành và thỉnh thoảng lại mua vài cuốn thu hút sự chú ý của ông – và ngày hôm nay, ông ấy cũng đã để mắt đến khu vực light novel của GF Bunko, nơi được đánh dấu bởi những đường sọc màu nâu đỏ được in trên gáy sách[note47638], trước khi tiến đến quầy thanh toán.
Hôm nay là ngày 18 tháng Một, ngày phát hành những ấn bản mới, và những dòng sản phẩm thuộc tháng Một của GF Bunko đang được đặt ngay ở chính diện tại khu vực dành cho light novel. Có tổng cộng sáu cái tên mới được lên kệ, và cái tên chiếm được số lượng bản in ấn tượng nhất chính là Tập 5 của Toàn Thư Về Em Gái Tôi. Người đàn ông nhìn vào cái tên “Itsuki Hashima” trên bìa sách, một loạt cảm xúc chạy dọc khuôn mặt ông ấy. Sau đó ông chú ý đến dòng chữ quảng cáo “TV Anime Premiere Coming Soon!” trên dải obi. Điều đó làm hai mắt ông mở to vì ngạc nhiên.
“…TV…anime…?”
Ông cầm lấy cuốn sách, mắt chăm chú không rời khỏi dòng chữ. Sự ngạc nhiên bất chợt xuất hiện khiến ông không thể không bật lên tiếng thì thầm.
Người đàn ông trên tay cầm chặt tập mới nhất của Toàn Thư Về Em Gái Tôi đó chính là Keisuke Hashima, một nhân viên văn phòng bốn mươi bảy tuổi và là bố của Itsuki Hashima. Ông đứng bất động ở đó một lúc, sau đó mang Tập 5 đến quầy thanh toán. Đó là cuốn sách thứ hai của con trai mình mà Keisuke từng mua – cuốn đầu tiên là Tận Thế Em Gái, tác phẩm debut của cậu.
****
Về đến nhà, Keisuke thay đi bộ quần áo công sở và bắt đầu ăn tối. Tối nay, vợ ông đã nấu rất nhiều món ăn theo phong cách ẩm thực Nhật Bản mà ông yêu thích – kinpira gobo (củ ngưu bàng om), buri daikon (cá cam Nhật kho củ cải), và đậu hủ nóng. Cô đã từng là một người bất lực trong nhà bếp, nhưng kể từ khi kết hôn với Keisuke và trở thành một bà mẹ nội trợ, con gái cô đã dạy cô cách nấu ăn. Tuy không thể giỏi bằng con gái mình, người thật sự có tài năng trong chuyện bếp núc, nhưng bây giờ tay nghề của cô cũng khá ổn rồi.
Vợ ông hiện đang xem TV trong phòng khách.
“Con về rồi ạ!”
Trong lúc Keisuke dùng bữa, con gái của họ đã về đến nhà. Đó chính là Chihiro, người con riêng của vợ ông từ cuộc hôn nhân trước – và từ ngày họ gặp nhau, cô vẫn luôn vui vẻ và thân thiện với ông, mặc dù chính ông cũng phải thừa nhận bản thân không phải kiểu người dễ cởi mở với người khác. Cả hai nhanh chóng hòa thuận với nhau, và chuyện này trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy Keisuke đến với ý định tái hôn. Chihiro rất dịu dàng, chu đáo với mọi người; một học sinh gương mẫu, có thể đảm đương cả việc nấu ăn lẫn dọn dẹp. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra việc cô thật sự là một người con gái hoàn hảo.
“…………Um, Chihiro này?”
Keisuke gọi cô, thoạt đầu có chút miễn cưỡng.
“Vâng, có chuyện gì vậy bố?”
“……”
Ông nghĩ cách diễn đạt sao cho phù hợp, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ chính xác. Thay vào đó, ông chỉ lấy cuốn sách ra khỏi chiếc túi giấy đặt trên ghế bên cạnh và đưa nó cho Chihiro.
“……Là về cái này…”
Nhìn thấy Tập 5 Toàn Thư Về Em Gái Tôi khiến Chihiro bất ngờ.
“Oh? Bố mua sách của anh Itsuki ạ?”
“……Ừm,” ông trả lời, gật đầu một cách chua chát, còn Chihiro chỉ mỉm cười. “Nhưng bố muốn nói về cái này kìa.” Keisuke chỉ ngón tay về phần dải obi.
“Cái này ạ?”
“Chỗ này, nó có ghi là sắp trở thành TV anime.”
“Vâng ạ.”
“…Nhưng mà… Thật hả? Sách của Itsuki ư?”
“Vâng, đúng ạ,” Chihiro nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Keisuke nhíu mày. “Vậy nó sẽ trở thành một chương trình hoạt hình mà mọi người có thể xem trên TV? Như kiểu Sazae-san?”
“Vâng. Nhưng theo con nhớ thì Toàn Thư sẽ được vào buổi tối muộn cơ…”
Bố của Chihiro nghiêng đầu, ra chiều nghiêm nghị. “…Vậy là, sách của Itsuki sẽ giống như Sazae-san nhỉ? Mmm…”
“Vâng, cũng kiểu vậy nhỉ? Tuy cũng không hẳn là giống Sazae-san, nhưng mà…”
“…………………Con có chắc đây không phải một trò đùa được bày ra để chơi khăm thằng bé không?” Keisuke hết sức nghiêm túc khi hỏi vậy.
“Không, không có đâu ạ!” Chihiro nhanh chóng đáp lại. “Anh ấy còn đang thảo luận kịch bản cho những tập phim hằng tuần với nhân viên animation đấy ạ. Ảnh còn viết thêm cả những yếu tố mới mẻ để bổ sung vào phim nữa. Anh ấy đang làm rất nhiều thứ.”
“Mmm… Nhưng mà…” Keisuke vẫn còn rất mơ hồ. “…Ý bố là, để một thứ như này được chuyển thể thành manga thì chúng phải rất nổi tiếng, đúng chứ?”
“Vâng. Ừm, sách của anh ấy rất nổi tiếng đấy ạ.”
“Vậy à…?”
“Đúng ạ!”
Chihiro cảm thấy quyết định thể hiện sự dứt khoát trước người bố dượng vẫn còn nghi ngờ của mình là một điều hết sức đúng đắn. “Đúng là anime vẫn chưa được ra mắt, nhưng về phần manga thì đã có thành phẩm rồi ạ - nói đơn giản thì đã được phát hành tên tạp chí như kiểu Shounen Jump rồi ấy bố. Họ cũng phát hành cả drama CD nữa, kiểu như một audio theater chỉ có giọng của những diễn viên lồng tiếng vào vai các nhân vật do anh hai làm ra.”
Đây đều là những thuật ngữ xa lạ với Keisuke. Lớn lên trong một gia đình khó khăn, ông chưa bao giờ có được một cuốn manga để đọc khi còn nhỏ, những bộ “phim hoạt hình” duy nhất mà ông biết là Sazae-san và phim của Studio Ghibli. Tuy nhiên, bây giờ những thứ này đều đang dần tiếp cận ông. Những tác phẩm của Itsuki thật sự nổi tiếng. Và nổi tiếng cũng đồng nghĩa với:
“…Vậy là thế giới chấp nhận sách của thằng bé à…?”
Đối với Keisuke, đây chính là mối bận tâm lớn nhất của ông.
Trước đây ông đã đọc một cuốn tiểu thuyết của Itsuki, Tận Thế Em Gái, và nó đã làm ông sốc đến tận xương tủy. Một vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực nuốt chửng tâm trí ông – “cái này là sao vậy chứ?”; “chẳng hiểu nổi mấy nhân vật này đang nghĩ gì cả?”; “sao mà hiểu nổi thứ truyện này chứ?”; “cách dùng câu, ngữ pháp thì loạn hết cả lên”; “thật thô tục”; “mình ghét cái này”; “đọc mà phát hoảng”; “thật kinh tởm”; “Ít nhất là mình hiểu được thằng bé có cảm xúc đặc biệt dành cho em gái…nhưng thực tế những thứ nó viết ra chỉ khiến mình thấy kinh tởm, sợ hãi mà thôi”; “tác giả của cuốn tiểu thuyết này chắc chắn có bệnh rồi, ghê tởm, không thể hiểu nổi, kinh khủng, tồi tệ.” Sự thật người viết ra cuốn tiểu thuyết này lại chính là con trai mình khiến ông ấy cảm thấy trống rỗng.
Kasuka Sekigahara, vị tiểu thuyết gia thiên tài, giám khảo của GF Bunko năm đó đã dành lời khen cho Tận Thế Em Gái – “có một động lực mạnh mẽ, không thể lý giải nổi ẩn trong câu chuyện này,” và người tác giả “hoặc là thiên tài hoặc chỉ là một tên bẩn thỉu.” Bốn phần năm số độc giả đã bày tỏ ý kiến trái chiều về việc cuốn sách này được phát hành, nhưng đối với hai mươi phần trăm còn lại, những người có cùng bước sóng, đây lại là một kiệt tác. Không cần bàn cãi gì thêm, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết độc đáo nhất giành được giải thưởng tại Cuộc Thi Tác Giả Mới của GF Bunko.
Trong khi đó, Keisuke Hashima lại hầu như không được tiếp cận với manga, light novel, hay những hình thức giải trí phổ biến nói chung từ khi còn nhỏ. Đối với một người như ông, người không có bất kỳ kháng thể nào để chống lại lẽ tự nhiên này, cuốn sách chỉ đơn giản là quá xa vời thường thức. Nhiêu đó là quá đủ để ông tin rằng không đời nào con trai ông có thể hòa hợp với mái nhà mới – và đặc biệt, là cô em gái mới.
Nhớ lại những ngăn cấm tiếp cận các hình thức giải trí ngày xưa do chính bố mẹ mình áp đặt, Keisuke muốn con trai mình không phải lặp lại chuyện như vậy. Miễn sao Itsuki duy trì tốt thành tích tại trường, ông sẽ mua bất kỳ cuốn sách nào cậu muốn. (Bố mẹ ông – ông bà của Itsuki – vẫn luôn sẵn sàng sử dụng đòn roi nếu ông dám bước qua ranh giới đến với manga và trò chơi điện tử.) Ông thấy hối hận mãnh liệt về chuyện này. Những cuốn tiểu thuyết kỳ quái đó, cùng với những tấm hình minh họa quái dị như manga ở bên trong, là thứ mà ông không bao giờ nên để lại gần con trai mình. Ông biết rằng bản thân đã sai lầm trong việc nuôi dạy con, và điều đó làm ông vô cùng đau đớn.
Cú sốc đau thương mà tiểu thuyết debut của Itsuki mang lại cho gia đình mình, theo một cách nào đó, đã chứng minh cậu sở hữu một tài năng hiếm có và phi thường đến mức nào. Nhưng đó cũng chính là thứ đẩy khoảng cách giữa Itsuki và bố mình vào vực thẳm – và cũng vì lẽ đó, Chihiro mới phải gánh trên vai một “lời nói dối trắng trợn” điên rồ nhất mà một người bình thường có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên, giờ tác phẩm của Itsuki đã được chuyển thể thành hoạt hình. Thứ sẽ được công chiếu trên TV. Đây là kết quả có được từ những hỗ trợ cậu nhận được, từ rất rất nhiều người. Khi đọc Tận Thế Em Gái, Keisuke cho rằng giải thưởng cậu nhận được chắc chắn chỉ là nhầm lẫn nào đó thôi, và không đời nào Itsuki có thể tiếp tục sự nghiệp tiểu thuyết gia của mình. Chính xác thì Keisuke không phải người duy nhất phê bình cuốn sách đó; doanh số của nó chỉ ở mức không đáng để nhắc đến.
-Sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ đối diện với hiện thực thôi. Sau đó nó sẽ tìm một công việc thực sự sau khi tốt nghiệp đại học.
Đó là những gì Keisuke đã dự liệu. Nhưng thay vào đó, Itsuki đã tự ý bỏ học mà không báo cho bố mẹ biết, và dành cả bốn năm liền đó để viết ra hàng loạt những cuốn sách dưới tư cách một dân chuyên. Chấn thương đến từ Tận Thế Em Gái vẫn chưa hoàn toàn biến mất…nhưng, có lẽ cuối cùng cũng đã đến lúc thừa nhận rằng Itsuki đã tự mình gầy dựng nên tên tuổi.
“……Itsuki, anh trai con vẫn ổn chứ?”
Keisuke nhận thấy khuôn mặt Chihiro đã sáng lên. Thỉnh thoảng cô có kể cho ông nghe về Itsuki, nhưng đây là lần đầu tiên Keisuke thể hiện sự quan tâm đến đời sống của cậu kể từ khi quát mắng Itsuki vì chuyện bỏ học.
“A, vâng ạ! Bây giờ anh ấy đang làm việc hết sức chăm chỉ. Hơn nữa, anh ấy cũng vừa có bạn gái–”
Chihiro ngay lập tức nín bặt sau khi lỡ thốt ra những lời đó. Niềm vui khi thấy bố mình thể hiện sự quan tâm đến anh trai đã khiến cô mất kiểm soát. Nhưng Keisuke đã không bỏ sót bất cứ từ nào cả.
“…Bạn gái? Anh trai con hả?”
Itsuki đang trải qua một mối tình lãng mạn đầy trân quý. Itsuki, người luôn cất cao bài hát tôn thờ tình yêu dành cho em gái trong cuốn sách mà Keisuke không thể hiểu nổi và cảm thấy chán ghét. Dựa theo tiêu đề của cuốn sách vừa mới phát hành, chủ đề trong các tác phẩm của cậu có vẻ chẳng thay đổi gì nhiều…nhưng sự thật đã chứng minh cảm xúc của Itsuki về tình cảm nam nữ không giống với thứ tình yêu lệch lạc dành cho em gái trong tiểu thuyết của cậu.
“Vâng…”
Dù có tự mình nhận ra hay không, một tiếng thở dài nhẹ nhõm đã lướt qua gương mặt Keisuke. Itsuki đã được xã hội công nhận là một tiểu thuyết gia, và cậu cũng đã có người yêu. Rốt cuộc thì cậu không phải một tên tội phạm tình dục khép kín, khao khát có cơ hội phạm tội loạn luân.
Và nếu đã như vậy:
“Chihiro…có lẽ đến lúc chúng ta nói Itsuki biết sự thật rồi.”
Và câu trả lời của Chihiro là…
2 Bình luận