Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 02: Comiket

4 Bình luận - Độ dài: 3,105 từ - Cập nhật:

Thời điểm cuối năm đã gần kề, Haruto Fuwa hiện đang có mặt tại trung tâm hội nghị Tokyo Big Sight nằm ở Ariake để tham dự Comic Market mùa đông.

Tổ chức hai lần một năm vào mùa hè và mùa đông, Comic Market, hay còn gọi là “Comiket”, chính là sự kiện buôn bán doujinshi và các sản phẩm tự xuất bản lớn nhất hành tinh. Chủ đề của các mặt hàng được trải rộng từ những tập truyện phong cách Akiba dành cho manga, anime, và trò chơi điện từ cho đến những dòng sản phẩm phổ biến hơn như âm nhạc, thực phẩm, quà viếng đền như bùa quẻ hoặc đồ làm vườn – và toàn thể những chủ đề đa dạng sắc thái này đều được quy tụ về cùng dưới một mái nhà. Sự kiện này luôn thu hút trên dưới vài trăm nghìn người tham gia mỗi khi tổ chức, kéo theo đó chính là dòng lưu thông tiền tệ cực lớn. Nhiều họa sĩ manga và họa sĩ minh họa chuyên nghiệp kiếm được tiền còn nhiều hơn cả tiền lương từ hợp đồng xuất bản và game nhờ vào những dịp thế này. Ngoài những nhóm chuyên làm doujin để bán vào Comiket, một số lượng lớn những nhà xuất bản và công ty game cũng đặt những gian hàng của riêng mình để bày bán sản phẩm và quảng cáo cho các ấn phẩm sắp ra mắt.

Haruto, như bao người tham dự khác, cũng phải dấn thân vào hàng người dài đằng đẵng từ sáng sớm, dần dần tiến vào sảnh sự kiện cùng đám đông xung quanh. Trong tay cậu là một chiếc túi nhựa mua từ cửa hàng tiện lợi, bên trong là nước uống đóng chai và thức ăn nhẹ dành cho những người bạn đang đứng quầy của cậu; còn trên lưng là một chiếc ba lô cỡ lớn với đầy những chiếc túi giấy chắc chắn. Haruto đã đến sự kiện Comiket hằng năm kể từ khi học cấp ba, mua những doujinshi và goods[note47630] dựa trên những bộ anime, manga, light novel và game mà cậu yêu thích. Chúng vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng riêng sự kiện lần này, con mồi chính của Haruto là doujinshi của Vô Giới Hiệp Sĩ, tựa tiểu thuyết của chính cậu.

Chẳng có bao nhiêu nhỉ, cậu nghĩ bụng, cùng một nụ cười tự ti. Haruto đã ngó một vòng trên mạng lẫn danh mục bày bán chính thức của Comiket để xem những nhóm nào sẽ xuất bản những ấn phẩm có liên quan đến Vô Giới Hiệp Sĩ; và con số đó không vượt qua hai bàn tay. Vào Comiket tháng Tám lần trước, cũng chỉ có khoảng hai mươi doujinshi Vô Giới Hiệp Sĩ được ra mắt – có thể thấy rõ đây là một con số không hề nhỏ đối với một bộ anime chuyển thể đã phát sóng tập cuối không lâu trước đó vào tháng Bảy. Dù sao đi nữa, những sản phẩm dựa trên những series không quá phổ biến sẽ không đem lại quá nhiều lợi ích, cậu cảm thấy vô cùng biết ơn những nhóm đã chọn tiểu thuyết của cậu.

Dạo từng vòng qua từng gian hàng, Haruto đã mua hai cuốn ứng với mỗi doujinshi liên quan đến sách của mình; một để đọc và một để lưu trữ. Vài người trong đám đông đã nhận ra Haruto, với số lần xuất hiện trên tạp chí và các nền tảng phát sóng khác thì đây là chuyện nằm trong dự liệu của cậu. Khi được mọi người gọi, Haruto đã không ngừng cảm ơn và tán gẫu một lát, miễn sao không làm phiền đến dòng người phía sau. Ít nhất cũng có một người từ chối nhận tiền từ cậu – “Em không thể nhận tiền từ nhà sáng tạo nguyên tác được!” – nhưng Haruto vẫn nhất mực chi trả.

Sau khi đã có trong tay tất cả doujinshi Vô Giới Hiệp Sĩ, Haruto chuyển sự chú ý của mình về phía những sản phẩm phát sinh từ các series khác, không quên đến chào những họa sĩ minh họa, họa sĩ manga và các tiểu thuyết gia đang mở quầy hàng mà cậu quen biết. Sau khi hoàn tất một vòng mua sắm theo kế hoạch của bản thân, Haruto đi về phía hành lang liền kề, nơi dành cho những cái tên thương hiệu chính thức. GF Bunko cũng là một trong số đó, và Kawabe, biên tập viên của Haruto, hiện đang tham gia hỗ trợ việc tổ chức. Công việc chủ yếu là bán poster, tranh cuộn treo tường, bìa đựng hồ sơ, áo thun, và vân vân với thiết kế dựa trên hình minh họa của các tác phẩm. Vô Giới Hiệp Sĩ và series Phong Cảnh của Nayuta Kani cũng nằm trong danh sách này; không có sản phẩm nào liên quan tới sách của Itsuki được bày bán, nhưng tại Comiket tiếp theo chắc chắn sẽ có rất nhiều sản phẩm liên quan đến Toàn Thư Về Em Gái Tôi được lên kệ.

Các gian hàng thương mại đều vô cùng nhộn nhịp với đầy những người tham dự đang cố gắng kiếm những goods phiên bản giới hạn của anime và game. Haruto đã phải len lõi qua biển người này để đến được gian hàng của GF Bunko.

Um, mình nhớ là ở đâu đó chỗ này…

“A.”

Cậu phát hiện ra một mái lều có gắn logo của GF và tiến lại gần, thở phào một hơi. Không có quá nhiều người đứng xếp hàng trước quầy, và Kawabe, người đang mặc áo thun GF Bunko đang phụ trách việc giữ trật tự.

“Mọi người vất vả rồi,” Haruto lên tiếng khi thấy vị biên tập viên đã rảnh tay.

“A, chào Haruto. Cậu đã mua hết những thứ mình muốn chưa?”

“Vâng, cũng kha khá rồi anh. Em có quà cho anh đây – giờ anh có tiện tay không?”

Haruto đưa chiếc túi trong tay ra.

“Whoa, cảm ơn nhé!”

Kawabe mỉm cười vui vẻ và nhận lấy chiếc túi.

   

“Anh nghĩ Shirakawa với những người khác cũng sẽ thích chúng đấy.”

   

“Hả?”

Cái tên đột ngột xuất hiện khiến Haruto hoàn toàn mất cảnh giác.

“Em có biết nhân viên bán thời gian Shirakawa mà, đúng không Fuwa? Em ấy cũng đang phụ giúp việc trông quầy.”

“…Thật ạ?”

Haruto ngạc nhiên đưa mắt về phía gian hàng cho đến khi nhận ra cô đang đứng giữa hai vị khách. Có tổng cộng ba nhân viên được giao phụ trách việc giao dịch với khách hàng; hai trong số đó là biên tập viên của GF Bunko, người thứ ba chính là Miyako Shirakawa. Và cô đang mặc gì thế kia?

“Đó chẳng phải phục trang của Hiệp Sĩ Đoàn Avalon sao…?!”

Hiệp Sĩ Đoàn là tập hợp những chiến binh mạnh mẽ nhất vương quốc Avalon, gồm có Lancelot, Gawain và những nữ chính được Calibries lựa chọn trong Vô Giới Hiệp Sĩ. Đồng phục của họ được thiết kế theo phong cách quân phục…dù phần chân váy đã thuộc vào phạm trù “khá nhỏ”, để lộ cả bắp tay và vai, cả phần áo cũng là crop top. Kết quả này có được là do sự kết hợp giữa kiểu đồng phục chuẩn hiệp sĩ với trang phục dành cho những vũ công nhảy điệu thánh tế cho Calibries, nhưng nói một cách chính xác thì đây là sản phẩm hình thành từ minh họa của họa sĩ OKINA sau khi anh ấy gửi bản thiết kế đến biên tập viên. Trong bản phác họa ban đầu, chúng chỉ được miêu tả đơn giản bằng cụm từ “đơn giản hiệu quả”.

Một bộ quân phục gợi cảm để lộ phần lớn cơ thể người mặc như thế này chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, và Miyako đang mặc chúng vô cùng phong cách.

“Whoa! Sao-? Này, thật á?! Miyako, em ấy đang mặc–?!”

“Bọn anh có dư vài bộ hàng mẫu của trang phục cosplay nằm trong văn phòng,” Kawabe giải thích cho Haruto đang bối rối, “nên bọn anh đã bảo con bé mặc một bộ.”

Anh ấy nói đúng. Họ đúng là có làm những bộ cosplay chính thức cho Vô Giới Hiệp Sĩ, một phần trong vô số những mặt hàng họ đã làm ra khi phát hành anime; thậm chí có một set đã được gửi đến nhà Haruto. Nhưng cậu chẳng có lý do gì để đụng đến trang phục cosplay của nữ nên bộ quần áo cứ thế chìm sâu vào tủ quần áo của Haruto. Thành thật mà nói, Haruto chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ lần nữa thấy nó – người mặc nó không ai khác lại là Miyako.

…Trời ơi, chắc mình khóc mất.

Người con gái cậu yêu, mặc bộ trang phục từ chính series của cậu. Một năm vừa qua với không ít sóng gió liên tục ập đến, một phần không nhỏ là đến từ bộ anime đó, nhưng chỉ cần được thấy Miyako ăn mặc như thế này đã đủ để cậu cảm thấy tất thảy đều xứng đáng.

Haruto bị nhấn chìm bởi những cảm xúc sâu lắng và dữ dội, mắt không khi nào rời khỏi Miyako. Cuối cùng bốn mắt cũng chạm nhau, và Miyako đã trưng ra khuôn mặt “ôi trời” khi thấy cậu. Đôi má cô thoáng đỏ lên vì xấu hổ, nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.

“Chà, dù sao cũng ở đây rồi, muốn đưa trực tiếp chỗ đồ ăn này cho em ấy luôn không?”

“A, vâng! Đi chứ!” Haruto vội vàng gật đầu.

“Sao mà cậu thở gấp thế, Fuwa?” Kawabe hỏi. “…Mà thôi. Lối này.”

Haruto theo bước Kawabe băng qua lối phía sau căn lều.

“Fuwa mang lương thực tiếp tế tới đây! Để anh làm cho, Shirakawa, em cứ nghỉ ngơi tý đi!”

Nhận ra ý của Kawabe, Miyako chẳng mấy chốc đã bước vào trong căn lều.

“Um. Không ngờ lại gặp anh ở đây, Fuwa…”

“À-ừm… Làm việc vất vả rồi, Miyako.”

Miyako đảm bảo rằng chân váy của mình không bị hở lên khi cúi chào cậu. Haruto cũng đỏ mặt không kém khi đáp lại lời chào của cô.

“Cái này… Chả là… Anh bất ngờ lắm đấy. Anh chưa từng nghĩ em sẽ cosplay chính series của anh…”

“Tại-tại ban biên tập đã cầu xin em làm chuyện này mà! …Họ thật sự rất muốn em mặc quần áo của một nhân vật nào đó trong các anime mới được công chiếu gần đây, nhưng em nghĩ ít nhất cũng nên cosplay theo series mà mình biết, nên là…”

“Oh… Ra vậy. Um…”

Não của Haruto, giờ đây đã quá tải, xoay xở nặng nhọc để nghĩ ra từng chữ.

“Vô cùng hợp luôn ấy! Anh bị sốc đấy! Cảm ơn em nhiều lắm!” cuối cùng cậu cũng hét lên, cúi đầu thật sâu.

“A, trời ạ, đừng có chọc em nữa,” Miyako bối rối trả lời.

“Anh không có trêu chọc gì em cả! Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy! Anh thấy đây tuyệt đối là thứ tuyệt vời nhất!”

“Ugh…” Miyako tự nhìn xuống quần áo trên người mình, dáng vẻ lo lắng. “Ban đầu em thấy khá xấu hổ… Không, đến giờ em vẫn còn chút xấu hổ đây này, nhưng sau một lúc làm việc, em cũng dần quen với nó hơn rồi. Nói thật thì em cũng chưa bao giờ mặc thứ gì đó như này, nên thành ra cũng có chút vui.”

“Thật hả…?! Này, có khi em sẽ thích cosplay đấy, Miyako.”

“A, không đâu! Không đời nào!” Miyako nhanh chóng phủ nhận, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại mỉm cười và lắp bắp, “Thật ra…có thể anh nói phải. Có chúa mới biết Nayu và Kaiko đã mặc cho em mấy bộ quần áo còn xấu hổ hơn thế này…”

Cô hướng ánh mắt ra phía xa ngoài gian hàng.

“Nhưng không thể tin nổi lại có từng này người đấy. Em từng xem qua tin tức trên TV, nhưng khi thật sự trở thành một phần của sự kiện, cảm giác mới bất ngờ làm sao.”

“Em nói đúng… Tất cả otaku trên khắp nước Nhật đều quy tụ về đây mà."

Thậm chí một người thường xuyên đến Comiket như Haruto cũng phải choáng ngợp trước mức độ quy mô của đám đông.

“Anh cũng tậu một mớ đồ rồi nhỉ, Fuwa?” Miyako hỏi, nhìn vào chiếc túi giấy và ba lô. Có rất nhiều truyện tranh khiêu dâm nghiệp dư đang yên vị bên trong chiếc túi, nên cậu nhanh chóng giấu chúng ra sau lưng.

“Ư-ừm… Manga, tiểu thuyết, với mấy thứ linh tinh thôi.”

“Tiểu thuyết? Ở đây cũng bán cả tiểu thuyết à?”

Haruto gật đầu, Miyako trông có vẻ bất ngờ trước thông tin này.

“Có chứ, có vài nhóm xuất bản tiểu thuyết. Cũng có rất nhiều tác giả chuyên nghiệp tham gia Comiket đấy.”

“Ồ.”

“Thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài nhóm phát hành cả sách nữa, như Kisetsu Morita và Ao Jumonji.”

“Tuyệt ghê…” Miyako gật đầu với bản thân, trông rất ấn tượng. “Anh có từng làm doujinshi nào chưa, Fuwa?”

“Anh chưa, nhưng mà, đúng vậy, anh vẫn luôn muốn thử làm một cuốn. Được nữa thì anh muốn mời thêm mấy người bạn là nhà văn tham gia cùng, như Itsuki với Nayu hay anh Kaizu ấy.”

“Vâng, nếu được vậy thì chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng em dám cá là anh sẽ gặp khó khăn trong việc hối thúc Itsuki và Nayu gửi bản thảo của mình đấy…”

Miyako bật cười khi thấy Haruto thở dài.

“Chuẩn bài luôn. Khi hợp tác như vậy, anh viết xong phần của mình không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Nếu thật sự làm vậy, anh sẽ phải chuẩn bị kế hoạch đầy đủ ngay khi khơi mào rồi, nhưng anh dám chắc vẫn sẽ vô cùng nhức nhối đấy… Từng có một tiểu thuyết doujinshi gọi là Micmic! được viết bởi mười bảy nhà văn khác nhau ở nhà xuất bản MF. Người đứng đầu là Isao Miura, và anh ấy bảo rằng để nhận được phần truyện của từng người khiến anh ấy như muốn chết đi vậy.”

“Mười bảy á…? Lấy bản thảo từ một người thôi là đã khó lắm rồi…”

Môi Miyako giật giật vài cái. Cô đã có một cái nhìn cận cảnh về nỗi khổ sở mà các biên tập viên phải trải qua.

“Em biết đấy, nếu anh phát động một dự án, thì anh muốn nó sẽ trở thành một huyền thoại, nhưng anh nghĩ cần phải nổi tiếng ở mức độ cỡ Miura mới làm nổi. Một nhóm ba đến bốn tiểu thuyết gia thì khả thi hơn. Anh cũng muốn sớm được làm ra một trò chơi.”

“Game hả anh? Board game?”

Haruto mỉm cười gật đầu. “Đúng, đúng. Có một sự kiện được gọi là Game-Market, về cơ bản thì nó giống Comiket dành cho board game. Nhiều người phát hành board game và RPG để bàn nguyên tác của mình ở sự kiện đó.”

“Ooh, nghe thú vị thật!”

“Tất nhiên, làm ra một board game tốn nhiều chi phí hơn hẳn doujinshi đấy, nên em hiếm khi được thấy mấy trò hào nhoáng cỡ như mấy trò xuất xứ từ Đức lắm. Nhưng đôi khi những trò chơi nghiệp dư như vậy là bao hàm rất nhiều ý tưởng tuyệt vời đấy, có mấy game cũng được bán đi rất nhanh ở các cửa hàng bán lẻ nữa. Dạo một vòng sự kiện như vậy rất vui. Cũng có vài tiểu thuyết gia như Yu Shimizu sản xuất original games này; anh ấy đã tạo nên một trò kiểu chiến tranh samurai vô cùng hoành tráng, khác biệt hoàn với lối hành văn mọi khi luôn cơ. Thử qua mấy trò như vậy chưa bao giờ là chán cả.”

“Anh có ý tưởng cho game không?”

“Cũng có một ít, nhưng chưa có cái nào cụ thể cả. Bất kể anh có nảy ra ý tưởng nào thì nó cứ giống như có phần bắt chước lại một trò nào khác ấy, em hiểu không? Nhưng có lẽ nếu anh thật sự làm ra một game thử nghiệm, thì mọi chuyện có thể sẽ có chút tiến triển. Em có thể giúp anh chơi thử nếu được chứ?”

“Vâng, tất nhiên ạ. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến chuyện viết phần cốt truyện cho game di động chưa, hay một trò chơi điện tử thông thường nào đó ấy? Em nghe nói có nhiều tiểu thuyết gia light novel lấn sân sang lĩnh vực đó.”

“Đương nhiên. Nếu nhận được lời mời, anh sẽ vui vẻ mà thử sức. Anh dám chắc là sẽ rất thú vị đấy, việc tạo nên một câu chuyện với âm thanh và giọng nói cùng đồ họa sắc nét, lẫn những cảnh chiến đấu căng thẳng nữa. Ngoài ra, còn có một điều anh học được từ dự án anime vừa rồi, đó là cùng mọi người sáng tạo ra một thứ gì đó thật sự rất vui. Thậm chí là nếu có cơ hội, anh vẫn muốn lần nữa được làm anime, tất nhiên anh cũng muốn thử viết kịch bản nữa. Cả lời bài hát, hoặc có thể là viết gì đó cho manga…”

Một Haruto phấn khích đang nói chuyện như cỗ xe mất phanh. Cậu chưa bao giờ thảo luận về những chuyện cậu muốn làm ngoài tiểu thuyết – thậm chí là cả với biên tập viên hay Itsuki. Miyako nở nụ cười ấm áp, cho dù trên gương mặt vẫn vương chút u sầu.

“…A, anh xin lỗi, anh hơi luyên thuyên rồi.”

Miyako lắc đầu. “Không, không đâu, không sao đâu ạ. Biết được những điều bản thân mong muốn… Em nghĩ đó là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Kiểu như, có lẽ em cũng nên định hướng bản thân bằng những dòng suy nghĩ như vậy, em nghĩ thế. Sớm muộn gì em cũng phải tìm cho mình một công việc thực sự…”

Miyako trông rất thật lòng với những gì vừa nói ra, kèm một tiếng thở dài.

u114052-74f64c38-9f84-4f3f-9aa8-d22c5241399b.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
hiểu đơn giản là các sản phẩm như poster, postcard, figure, móc khóa,… làm từ các nhân vật
hiểu đơn giản là các sản phẩm như poster, postcard, figure, móc khóa,… làm từ các nhân vật
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm