Chương 2: Sự quyến rũ của Quý ngài tử thần
Không biết vì sao nhưng có cảm tưởng Orphan trong Razé Orphan nghĩa là mồ côi (Orphanage) :d
-------------------------------------------------
Trong một căn phòng ở Trụ sở Quân đội hoàng gia Shian.
Cô gái đứng nghiêm trang, với một vài huy hiệu đính trên cổ áo và ngực bộ quân phục màu xanh thẫm.
Mình có cảm giác không ổn *thở dài*
Chỉ huy trực tiếp của Razé, Welrian Lag Zars, người đồng thời còn là Thủ tướng của đất nước này, đang ngồi trước mặt cô và tay chống cằm trên bàn.
Welrian: “Trung tá Razé Orphan. Tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt. Cô sẽ phải hành động một mình và nó có thể sẽ khó khăn hơn bình thường tùy theo cách mà cô nhìn nhận.
Hừ, như mĩnh nghĩ.
Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối. Cô sẽ từ chối nếu có thể, nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Welrian, cô nghĩ cơ hội để làm điều đó có vẻ rất mong manh.
Mình sẽ phải trở lại Ordiana…
Razé bị triệu tập bởi người cấp trên đáng sợ của mình ngay sau khi trở về, điều đó làm cô cảm thấy thật khó chịu.
Chỉ bởi vì tôi còn trẻ và có năng lực, điều đó không có nghĩa là ông có thể vắt kiệt sức của tôi như vậy. [note43697]
Cô đã làm việc rất chăm chỉ ngay từ khi còn ở cô nhi viện cho đến khi trở thành một Trung tá, nhưng khối lượng công việc như thế này là quá nhiều. Giá như cô có thể nói với bản thân thân trong quá khứ rằng đừng trở thành một người lính, dù cô có kí ức từ kiếp trước hay không.
Razé: “Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, Thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết mình.”
Trái với ý muốn của bản thân, Razé trả lời một cách chuẩn xác. Welrian, mặt khác, lại cười hạnh phúc khiến cô càng thấy khó chịu hơn. Tuy vậy, cô ấy đã sống sót trong cái thế giới kì bí này đã hơn 15 năm nay. Trừ khi nó là thứ gì đó lố bịch như là ‘lẻn vào trụ sở chính của kẻ địch’ hoặc ‘săn 10,00 con quái vật và thu thập đá ma thuật’, cô sẽ chẳng cảm thấy bất ngờ.
Mọi việc đều sẽ được giải quyết chừng nào mình còn làm việc chăm chỉ.
Razé đợi chỉ thị từ cấp trên. Cô đã sống sót được đến tận bây giờ. Hầu như mọi việc đều có thể được hoàn tất với trí tuệ và sự cố gắng.
Welrian: “Vậy thì tốt rồi. Orphan-kun, cô sẽ lên 16 năm nay, đúng chứ?”
Razé: “Đúng vậy, Điều đó đã được xác nhận bởi dữ liệu trước đây, không có bất cứ sai sót nào về điều đó cả.”
Welrian: “Tốt, Ở cái tuổi này, cô đã thành công thu thập thông tin mật của kẻ thù rất nhiều lần, đóng góp chiến tích to lớn trong việc săn lùng quái vật, đạt được danh hiệu Wolf Fang. Cô đã giành được điểm xuất sắc ở Học viện Quân sự và đã được thăng chức lên Trung Tá. Và cô còn hoạt động như một Shadow Eyes.”.
Razé: “…Vâng.”
Cô đang cảm thấy bối rối khi danh sách những thành tựu của cô được đề cập đến. Thật không may là cô ấy không hề nghĩ rằng Welrian chỉ đơn giản là muốn khen cô ấy.
---Có phải ông ấy đã phát hiện ra là mình có kí ức từ kiếp trước?
Cô chưa từng nói với ai rằng mọi chuyện thực ra là nhờ kí ức từ tiền kiếp của cô. Kể cả nếu họ có nghi ngờ rằng cô đã nói dối về tuổi của bản thân thì cô cũng chẳng có ý định sẽ nói ra. Vậy thì ông ấy đang cố gắng nói điều gì?
Razé trở nên cảnh giác. Ông ấy nhếch miệng.[note43698]
Welrian: “Tôi biết cô chính là người thích hợp cho việc này. Trung tá Razé Orphan. Tôi muốn cô nhập học vào Học viện Trung tâm Phép thuật Hoàng gia bắt đầu từ mùa xuân này.”
Vẻ mặt tuyệt đẹp của Welrian, thứ có thể lấy được thiện cảm của bất cứ người phụ nữ nào, đang mỉm cười với chỉ mình cô. Nhưng điều đó không hề làm Razé bị mê hoặc.
Razé: “………Gì cơ?”
Cô ấy biết rõ rằng mình đang có một biểu cảm đáng thương trên mặt. Điều đó có vẻ thô lỗ với cấp trên nhưng cô không kiềm chế lại được. Đó là bởi vì mệnh lệnh đó khác xa với suy đoán của cô.
Razé: “Đó có phải là Học viện Trung tâm Phép thuật Hoàng gia, nơi mà chỉ con cái quý tộc đã vượt qua bài kiểm tra mới có thể nhập học không?”
Để chắc chắn, cô vận dụng hết tất cả những kiến thức của mình để xác minh xem cái học viện được nhắc tới có phải cái mà cô nghĩ tới.
Welrian: “Nó đó. Dù sao thì, ‘chỉ con cái quý tộc’ là một sự hiểu nhầm. Nếu có thể vượt qua bài kiểm tra, ngay cả một thường dân cũng có thể nhập học. Và nếu có một kết quả xuất sắc, học phí sẽ được miễn. Dù sao thì để có thể vượt qua bài kiểm tra đòi hỏi một trình độ học vấn và năng lực nhất định. Những gia đình bình thường hầu hết không thể chu cấp cho con em mình học ở đó vậy nên sẽ rất khó để một người bình thường có thể vào.”
Điều đó chẳng phải giống như việc bảo rằng người bình thường không thể nhập học?
Razé nuốt lại những từ ngữ đã suýt nữa bật ra khỏi miệng.
Welrian: “Nhập học ở ngôi trường này là cái gì đó [note43844] sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này. Những đứa trẻ 16 tuổi từ khắp nơi trong Đế quốc sẽ tụ họp về đây. Con trai của Bệ hạ cũng sẽ nhập học nữa.”
Con trai của Hoàng đế, Hoàng tử Ruben. Con trai của Gaius Regend Ank Roseberry, người hiện đang trị vì trên đỉnh của đế quốc. Anh ta rất nổi tiếng và tin đồn anh ta rất đẹp trai và còn là một bậc thầy võ thuật đã lan truyền khắp đất nước.
“Có phải nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Hoàng tử?” Razé cẩn thận hỏi lại để xác nhận nội dung nhiệm vụ.
Welrian: “Đúng là vậy, nhưng thứ tôi muốn cô làm có hơi khác một chút. Có một lời tiên đoán của Thượng Mẫu[note43700] rằng sẽ có một đứa trẻ sinh ra trong ‘năm Seira’ 16 năm về trước sẽ được chúc phúc với sự bảo hộ thần thánh[note43701]. Điều này đã gây ra một vụ bùng nổ trẻ em, thậm chí cả những quý tộc khác cũng sinh con. Những đứa trẻ đó giờ đã trưởng thành và sẽ gia nhập học viện. Chúng còn được gọi là ‘những tài năng trẻ đầy hứa hẹn’. Sẽ không nói quá lên rằng việc xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa bọn trẻ sẽ quyết định tương lai của Đế chế. Vì vậy, tôi muốn cô theo dõi chúng như là một học sinh đồng trang lứa.”
Razé: “Điều đó có khác gì so với một vệ sĩ?”
Welrian: “Bọn trẻ cũng xuất sắc lắm; chúng có thể tự bảo vệ lấy bản thân. Sẽ không tốt cho chúng nếu người lớn can thiệp quá nhiều. Tôi muốn cô bí mật hỗ trợ để những đứa trẻ đó có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Đừng lo lắng. Đơn giản thôi, cô sẽ chỉ cần đến trường như bình thường.”
Razé cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nghe câu cuối. Nói cách khác, cô có thể trải nghiệm một cuộc sống học đường với những người đồng trang lứa. Khuôn mặt của cô ấy ánh lên vẻ lo lắng khi tự hỏi rằng liệu một cơ hội tốt đến vậy có thực sự tồn tại không.
Welrian nói tiếp, “Chà, đó còn là bước đệm để phòng trong trường hợp mọi việc đi lệch hướng. Nhưng cô cũng không cần phải lo về điều đó. Trừ khi có chuyện không hay xảy ra, cô không cần phải tiết lộ thân phận thật của mình hoặc hành động. Trước đó, chẳng phải cô đã làm bài kiểm tra năng lực? Thực ra, đó chính là bài kiểm tra đầu vào Học viện. Hiệu trưởng Học viện là em trai của Hoàng đế. Ông ấy đã liên lạc với tôi sau khi thấy kết quả của cô và nói rằng ông ấy mong muốn cô có thể vào học viện.
Em trai của Hoàng đế, Harlens Roy Blayne.
Cô cảm thấy bất ngờ khi một nhân vật quan trọng như vậy lại muốn cô, nhưng cô cũng cảm thấy bất ngờ khi biết rằng bài kiểm tra cô làm trước cuộc đi săn lại chính là bài kiểm tra đầu vào.
---Vậy là, mình thực sự có thể tới trường một cách bình thường? Không, câu hỏi là, liệu có ổn không nếu mình tới trường?
Câu trả lời là không. Razé hướng ánh mắt xuống dưới và nói, “Với tất cả sự tôn trọng, tôi từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi. Tôi thậm chí đã làm tổn thương người khác trước đây ngay cả khi đó chỉ là nghĩa vụ của một người lính. Tôi không có tư cách để ở chung với Hoàng tử và những quý tộc khác.”
Dựa theo kí ức từ tiền kiếp, cô hiểu rất rõ rằng có những thứ cô phải vứt bỏ để được sống. Những thế giới khác nhau có quan niệm về đạo đức khác nhau, nhưng bất kể có là thế giới nào thì giết chóc không phải là điều tốt đẹp.
Nghe thấy những từ đó, đôi môi quyến rũ của Welrian[note43702] vẽ ra một đường cong.
Welrian: “Điều đó ổn thôi bởi vì thân phận của cô như là một người lính sẽ không được tiết lộ. Ngay cả chính Hoàng đế cũng đề cử cô. Sẽ không có ai thích hợp hơn cô để trà trộn vào những học sinh cả, Trung Tá..
Razé đáp lại một cách khiêm nhường, “Cảm ơn ngài vì những lời khen ngợi vô cùng rộng lượng.” Nhưng cô ấy đấu tranh nội tâm rằng cô ấy không hề muốn nói như thế. Cô ấy hiểu rất rõ bởi vì cô sở hữu kí ức từ tiền kiếp. Cô ấy đã lo sợ rằng mình không bình thường.
Nhưng vì đó là lời của Hoàng đế, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nhiệm vụ này. Như Welrian đã nói, nếu cô ấy không nói với ai rằng bản thân là một người lính, những học sinh sẽ chẳng biết cái chi cả.
Razé đã không còn suy nghĩ tới việc làm thế nào để từ chối nữa. Vì với cô, đây có lẽ là một nhiệm vụ hạnh phúc. [note43703]
Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ về điều đó.
Cô ấy sẽ không phải chiến đấu với quân thù, cũng không phải săn đám quái vật ở tiền tuyến.
Cô ấy có thể ăn những bữa ăn ấm áp và ngon lành mỗi ngày.
Cô ấy còn có thể tắm hàng ngày nữa.
Thấy sao? Chẳng phải mọi chuyện đều tốt ư?
Khi cô nghĩ về điều đó, cô cảm thấy vui hơn. Cơ hội này không nên bị bỏ lỡ.
Welrian: “Đây không phải là một lời tâng bốc. Khả năng của cô khiến cho người lớn cũng cảm thấy xấu hổ. Bài luận văn của cô ở trường Đại học Quân sự không phải là thứ mà một đứa trẻ 10 tuổi bình thường có thể viết. Không chỉ học tập, cô còn giỏi trong chiến đấu. Tiểu đoàn do cô dẫn dắt đã đạt thành tích cao nhất trong việc săn bắt quái vật và chịu thiệt hại ít nhất. Thêm vào đó, không hề phóng đại rằng cô chính là người có công lớn nhất trong việc ngăn chặn những cuộc xâm lăng trước đó của kẻ thù.”
Thực ra, cô ấy đã tham gia một trường quân sự và đã tốt nghiệp. Nhưng cái đó không tính. Trường quân sự toàn những người đàn ông trưởng thành, không hề có một chút yếu tố trẻ trung trong đó. Làm sao cô có thể thừa nhận đó là một cuộc sống học đường?
Cô ấy muốn mặc những bộ đồng phục dễ thương và tận hưởng tuổi trẻ. Không phải mặc quân phục như trước kia. Thêm nữa, những thành viên Tiểu đoàn của cô ấy toàn là những kẻ nóng nảy và luôn nói những thứ kiểu kiểu như, “Đội trưởng, cô có muốn giết nó không?” Họ là những người lính, những người đồng đội tốt, nhưng thật lòng mà nói, họ không thể gọi là ‘bạn bè’.
Học viện. Mình có cảm giác muốn tới đó…
Một cách vô thức, cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước. Welrian nhận thấy điều đó và đưa cho cô một số tài liệu chi tiết, “Là một gián điệp, cô đã đi nhiều nơi quanh lục địa và hiểu rõ thế giới. Harlens còn nói rằng điều đó sẽ trở thành một sự kích thích tốt cho những tài năng trẻ. Mặc dù nó gọi là nhiệm vụ đơn dài hạn, cô có thể quên đi quân đội và sống theo cách mình muốn. Vậy, cô sẽ làm chứ?”
Razé: “Vì tương lai quê nhà thân yêu, tôi, Razé Orphan sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”
Welrian: “Tốt. Hãy tận hưởng cuộc sống học đường đi nhé.”
Razé: “Rõ, thưa ngài.”
Vậy rồi, Razé đã được quyết định sẽ đăng kí vào Học viện Trung tâm Ma thuật Hoàng gia. Lúc này, Razé không hề nhận ra rằng Welrian đang nhìn cô với một ánh nhìn dịu dàng thay cho nụ cười giả tạo thường ngày của ông ấy.
------------------------------------------------------
Vậy đấy, trong truyện sẽ có rất nhiều chú thích từ bản Eng, đó là những đoạn mà Trans cho rằng dịch chưa được chuẩn. Mọi góp ý đều được hoan nghênh và nhóm rất cần ý kiến của các bạn.
P/s: Nếu ai hỏi tại sao nhóm dịch chậm? Well, có nhiều lí do lắm, lịch ra truyện không tồn tại nhé :>
14 Bình luận
*Gấu
Cái tên nói lên sức mạnh - orphan -
Thx trans