Tran: Đáng nhẽ tuần trước có chap này rồi, nhưng do trước lúc đi thực tế Bắc-Nam mình dịch ko kịp nên tận bây giờ mới có.
-----------------------------------
Gần đây tôi không thực sự còn hiểu bản thân mình nữa.
Tôi đã chuyển cuộc hẹn với Charles vào một ngày khác, chủ yếu là vì là tôi cảm thấy không khỏe, nhưng ngoài ra, tôi cũng luôn cảm thấy khó chịu về mấy thứ vụn vặt khác.
Như những người hầu chẳng hạn. Nói chung là họ đã thực hiện công việc của họ như thường lệ, nhưng cô giúp việc đó lại tỏ ra hơi lạnh lùng, có lẽ do cô không có cơ hội để gặp Oxe. Khi tôi cố gắng trò chuyện với cô ấy, cô ấy trả lời một cách rất nghiêm túc và cứng nhắc. Nếu tôi tiếp tục cuộc trò chuyện thì có lẽ tôi sẽ chìm trong thất vọng và nảy sinh cái suy nghĩ, nhanh lên hay mau kết hôn đi! Sự tức giận bị đẩy lên trong tôi và tôi chẳng thích nó một chút nào, cuối cùng thì tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn ở một mình.
Và cả với cha tôi nữa. Tôi cảm cực kỳ khó chịu với ông mà chả có lý do gì. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của ông một chút nào. Đúng vậy. Ngay cả trong bữa ăn, tôi cũng cố né tránh việc ăn cùng ông.
Tôi không thể tìm ra bất cứ hướng đi nào cho bản thân và những điều tệ hại lại liên tục cản trở tôi. Hai điều duy nhất mà tôi cho là chắc chắn trong cuộc đời của tôi đó là sự dễ thương của Mishuly và sự nghiêm khắc của Mariwa. Còn mọi thứ khác đều rất chênh vênh.
Có lẽ tất cả những điều này đều có liên hệ đến xu hướng tâm tư, tình cảm của tôi hồi tôi ở tuổi vị thành niên.
“Thực ra, mình đã suy nghĩ về điều này từ lâu rồi.”.
Tôi than phiền với người bạn thân nhất của tôi, người mà lúc này trông rất khó chịu.
“Trong những năm qua cậu đã bị tụt lại? “
“Không phải vậy.”
Tôi thẳng thừng phủ nhận những lời chỉ trích vô căn cứ đó và cô ấy đang nhìn tôi với một đôi mắt nâu lạnh lùng, đôi mắt đó hòa hợp với mái tóc màu hạt dẻ của cô ấy một cách vô cùng hoàn hảo. Là một thiên tài, tôi không ngừng tiến lên phía trước và tôi sẽ không bao giờ tụt lại, bởi vì trong tôi luôn tràn đầy sự tò mò và mong muốn mình trở nên tốt hơn.
“Là thế à, vậy có lẽ việc mà cậu thông minh hơn mình một chút trong lần đầu chúng ta gặp mặt là do mình tưởng tượng sao. Mình hi vọng là điều này sẽ giúp cậu hiểu được quan điểm của mình khi mình nói lên những lời chỉ trích đấy tinh thi vị. Nhưng cậu có chắc rằng cậu không bị tụt hậu không? Hay là cậu đang nuôi dưỡng những hạt mầm xanh trong đầu và đã đến lúc chúng phát triển thành một khu vườn? “
"Im đi. Tôi không muốn nghe những lời nào từ một kẻ ốm yếu như cậu.”
Tôi vặn lại ngay lập tức, bị xúc phạm bởi người bạn thân nhất của tôi có thường hay lập tức sỉ nhục cô ấy mà không suy nghĩ gì cả. Trong quá khứ tôi thường xem nhẹ chuyện đó, nhưng bây giờ sự nhận thức về những phản ứng xung quanh của tôi đã khiến tôi bị sốc
“Ugh, chết tiệt……………..cái gì? Có ai đó ở đâu đó ghen tị với sự xuất sắc của tôi và nguyền rủa tôi đúng không nhỉ………….?”
“Không phải vậy.”
Saffinia nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng. tôi liền cúi đầu xuống.
Người bạn thân nhất của tôi đã thực sự thay đổi nhiều trong hai năm qua. Cô ấy trông trưởng thành hơn và lạnh lùng hơn, nhưng cô ấy vẫn không có thêm chút sự quan tâm nào đến thế giới bên ngoài và vẫn sống khép mình. Gần đây, cô ấy đã nói những điều với tôi theo kiểu như “Mình muốn sống độc thân và viết tiểu thuyết để kiếm sống”. Đó là một lôi cụt tư duy. Theo những gì tôi biết ở kiếp trước thì việc nhưng cô “công chúa” không kết hôn và sống bằng cách viết tiểu thuyết không phải là điều không thể, nhưng tôi sẽ không nhắc đến điều đó. Tôi muốn Saffinia hãy học hỏi từ các chị gái của mình và trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa.
“Lúc này, hãy quên đi mấy đóa hoa nở trong đầu cậu đi……….Cậu nói rằng cậu muốn giải quyết sự không thành thật với bản thân của cậu đúng chứ.”
Đó là một lời giải thích rất đơn giản, nhưng nó chính xác về mặt tổng thể.
Tôi gật đầu xác nhận, và Saffinia mỉm cười thích thú.
“Tốt, mình hiểu cảm giác của cậu trong tình huống này. Rốt cuộc, cậu đã chạy trốn khỏi cuộc hẹn của cậu với Hoàng thân Charles.”
“Mình….mình không chạy trốn!”
Tôi đứng bật dậy, hất đổ cái ghế mình đang ngồi, rồi vặn lại Saffinia.
“Mình không chạy trốn hay làm bất kì điều gì đó tương tự. Thực tế, mình hoàn toàn bình tĩnh khi gặp Charles, mình chẳng việc gì phải chạy trốn. Hôm qua là do mình bị sốt nhẹ thôi, mọi chuyện chỉ có vậy thôi!”
Tôi nhấn mạnh rằng mình không hề chạy trốn. Tôi chỉ cố………...chỉ đơn giản là tôi không thể gặp Charles vì hoàn cảnh không cho phép. Tôi chưa bao giờ có ý định chạy trốn.
“Cậu nghĩ là có thể thuyết phục mình với một khuôn mặt đỏ bừng và sự thiếu thành thật với bản thân cậu sao……...hehehe. Chà, cậu chắc cần tư vấn từ mình, vậy mình sẽ không vặn cậu lại nữa.”
Tôi có thể thấy sự đắc trí trong ánh mắt của Saffinia. Đây là một biểu cảm mới chỉ xuất hiện trên mặt cô ấy trong 2 năm vừa qua. Cô ấy lờ tôi đi và tỳ tay lên cằm và suy nghĩ cái gì đó.
“Nhưng, nguyền rủa, huh…………..phải, đúng như vậy. Chris, mình sẽ chỉ cho cậu cách này.”
“Oh”
Tôi trở về chỗ ngồi của mình và nghĩ rằng cô ấy có một kế hoạch hay, nhưng tôi cảm thấy có gì đó deja vu(1) khi thấy cô ấy rút một cuốn sách từ kệ. Tôi nhớ rõ rằng cô ấy đã làm điều đó trước đây. Không có lỗ hổng trong trí nhớ của tôi như một thiên tài.
“Saffinia, cậu nghĩ cậu có thể lừa mình một lần nữa sao.”
Nó là một ký ức nhục nhã và khó quên về sự việc tương tự vào hai năm trước. Tôi, Christina Noir, con gái của Công tước, đã chịu thua sự cám dỗ một lần và cuối cùng đã quỳ xuống trước một quý tộc hạng thấp hơn. Nó là một phần kí ức tôi muốn quên.
Thực tế, đã có một sự cố xảy ra sau sự việc đó đã gây tổn hại lớn đến danh tiếng của tôi. Saffinia đã lừa tôi khiến tôi nghĩ rằng mấy cuốn tiểu thuyết có thể trở thành một cuốn sách chỉ dẫn về sự lãng mạn. Tôi đọc nó một cách nghiêm túc và bắt chước các hành động của nhân vật chính trong cuốn sách đó. Tôi đã tập nó trước mặt Saffinia và khi tôi làm nó tốt rồi, tôi đã làm điều đó ngay trước mặt Charles.
Đúng.
Tôi thực sự đã làm điều đó.
Tôi sẽ không kể chi tiết về nó vì đơn giản là tôi không muốn nhớ nó, nhưng có lẽ thể nói là nó gần tương tự như cái lịch sử đen tối của tôi ở kiếp trước. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Chỉ cần nhớ đến nó, tôi đã muốn ngất lịm đi luôn. Nếu bất cứ điều gì khác, thì đó là việc nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Mishuly, đó quả là sự cứu rỗi dành cho tôi. Kể từ đó, tôi ngày càng trở nên lúng túng khi thấy Charles, tôi muốn tránh né…………….ý tôi là, thật không may vì tôi không thể gặp được cậu ấy..
Saffinia là nguyên nhân của hai sự việc đáng xấu hổ đó, vì vậy, tôi tăng sự cảnh giác với cô ấy.
“Ôi, cậu thật thô lỗ. Mình sẽ không làm mấy thứ như lừa phỉnh câu đâu. Nhìn vào nhan đề sách đi.”
"Nhan đề? Lần này là gì vậy………...…..hey.”
Tôi nhận lấy cuốn sách từ Saffinia trong sự cảnh giác. Trong tích tắc, tôi nhận ra ngay rằng đây là thứ tôi đã từng đọc. Trên thực tế, cái thứ đó, không chỉ tôi, mà hầu hết mọi người biết chữ ở đất nước này, cũng đã đọc ít nhất một lần.
“Một câu chuyện cổ tích?"
"Đúng rồi."
Nó một cuốn sách ảnh được viết để giúp trẻ em nhớ từ. Nó giúp dạy chữ cho bọn trẻ.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đưa nó cho tôi. Rất có thể cô ấy đang cố gắng chơi khăm tôi, nhưng tôi không thể nhận ra ý định thực sự của cô ấy.
“Cậu có ý gì khi đưa cho mình cuốn truyện tranh này?”
“Đừng có căng thẳng. Cậu có thể biết câu chuyện kể về một nàng công chúa bị nguyền rủa nhận được một nụ hôn từ hoàng tử và sống với anh ta hạnh phúc mãi mãi.”
“Mình biết.”
Tôi đọc nó khi tôi còn là một đứa trẻ, có tôi nhớ rõ toàn mọi thứ vì tôi là một thiên tài.
“Không chỉ đất nước của chúng ta có mấy câu truyện như thế này. Có những câu chuyện cổ tích khác với mô típ tương tự trên khắp thế giới. Phá vỡ những lời nguyền bằng những nụ hôn là một trong những mô típ phổ biến trên thế giới.”
“.........vậy cậu muốn nói điều gì ở đây?”
Tôi có thể đọc được những suy nghĩ của Saffinia ngay lúc đó. Đây là sự khác biệt giữa một người bình thường và một thiên tài.
Nhìn chằm chằm vào cô ấy, tôi cảm nhận được ý định thực sự của cô ấy mặc dù cô ấy cố gắng miêu tả kế hoạch theo một cách rẻ tiền và nông cạn. Saffinia nghĩ rằng cô ấy có ưu thế và gật đầu.
“Ý mình là cậu giống như một công chúa bị nguyền rủa, và mọi thứ sẽ được giải quyết miễn là cậu hôn Hoàng thân Charles………….Đợi đã Chris, câu làm gì vây, sao cậu lại đặt tay vào hai bên thái dương của mình? Đừng nói với mình rằng cậu sẽ khiến mình phải chịu khuất phục bằng bạo lực nhé ow ow ow ow ow ow.”
Cô ấy đang cố nói điều gì đó cho nên tôi đã sử dụng kĩ năng “Temple Rubbing”(2) của Mariwa, không một chút e ngại.
Không giống như tôi, người mà bị Mariwa cho ăn đòn mỗi ngày, Saffinia là cô bé được che chở, bạo bọc. Cô ấy chịu đau không giỏi, và bắt đầu la hét ngay lập tức.
“Này, Saffinia . Cậun có thực sự nghĩ rằng tôi đã ngu ngốc và ngây thơ đến mức nghe theo mấy lời xúi dại của cậu à? Cậu có thực sự nghĩ như vậy à, hm?”
“Nhưng hai năm trước cậu đã nghe theo lời tư vấn của mình và hành động hệt như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó ow ….?!... Chr……...Chris, đúng là lức ý mình có ý chơi khăm cậu, nhưng xin cậu hãy dừ…..OW OW OW OW OW!”
Cuối cùng, Surfania xin lỗi trong nước mắt, nhưng nó vẫn không đủ cho dù điều đó đã là từ hai năm.
Cuối cùng tôi thả tay ra khỏi đầu Saffinia, và nở một nụ cười lớn.
“Mình đã nhận thấy cái bây hệt như cái bẫy từ hai năm trước. Nó có nghĩa là một thiên tài như mình đã vận dụng được những kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được. Nhờ sự hiểu biết đó nên mình cảm thấy bây giờ thật tốt lành.”
“C….cậu đúng. Cậu là một thiên tài, Chris. Vì vậy, hãy coi đó là phần thưởng của cậu và đi.”
"Vâng. Mình là thiên tài. Bây giờ, Saffinia. Bây giờ thì chúng ta đang ngang bằng như……...Vậy hay chuẩn bị đón nhận kĩ năng “Temple Rubbing” của mình đi.”
“Eek!”
Biết được cảm giác đau đớn là như thế nào,lúc này Saffinia cúi đầu xuống trong sợ hãi.
Tôi không định cho cô ấy chạy trốn. Tôi liền rút ngắn khoảng cách với cô vây sau mỗi bước chân.
"Mình xin lỗi. Thế là đủ rồi. Mình đã sai, vì vậy đừng làm mình đau thêm nữa!”
“Saffinia mình biết rõ nỗi đau mà cậu phải chịu. Ừ, mình cũng không sự đau đớn. Yup, mình hiểu nó rõ đến mức mình sẽ không bao giờ sử dụng roi da đã đánh ngựa. Nhưng mình muốn cho cậu một điều với tư cách một người bạn thân.”
Khi Saffinia lắc đầu trong tuyệt vọng, tôi nhẹ nhàng mỉm cười và đặt hai tay lên hai thái dương của cô ấy.
Lần này tôi nắm lại thành nắm đấm và đặt những phần cứng nhất của khớp lên phía trên thái dương của cô ấy, ngăn đầu cô ấy di chuyển.
Sau đó, tôi xoay cổ tay và nói.
“Cho cậu biết được nỗi đau của mọi người xung quanh.”
“—T!!!”
Trong phòng ngủ của cô con gái thứ ba của gia đình Cariblachore.
Nơi chỉ có một số quý tộc và người hầu của ngôi nhà mới được vào, một tiếng kêu đau đớn vang lên.
----------------------------------------------
(1) Deja vu: Deja vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
(2) Temple Rubbing: Nhấn thái dương
4 Bình luận