Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 66

2 Bình luận - Độ dài: 1,521 từ - Cập nhật:

“Và đây là chiếc găng tay mà Michelie đã làm cho mình và nó là một kiệt tác độc đáo!”

“Hmm–”

Chúng tôi đang ngồi trong phòng tiếp khách của nhà Calibrachoa. Sau khi nghe tôi khoe khoang, Surfania liền gật đầu và nhìn chăm chú vào chiếc găng tay.

“Ra là vậy. Điều đó sẽ giải thích tại sao chiếc găng tay đó lại phát ra luồng khí hắc ám. Hẳn nó đã được yểm bào nguyền rủa.”

“Đồ ngốc, đó là bùa may mắn đấy.”

Surfania đã nhận định hoàn toàn sai về đôi găng tay này, nó đã được tạo ra bởi thiên thần và mấy lời đó đã khiến tôi nói ra những từ mà một quý cô không nên nói. Mặc dù vậy nhưng cô ấy có vẻ không hề giận dữ chút nào. Surfania chỉ lườm tôi một cái vì tôi đã không tỏ ra chút sự ăn năn nào.

“Mình chỉ nghĩ rằng cậu đến đây chỉ để lăng mạ mình thôi đấy. Thay vào đó, cậu còn đang cố gắng nguyền rủa mình? Cậu có ác cảm với mình thế à? Hãy quên nó đi. Sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy.”

“Mình đã nói bao nhiêu lần đây là bùa may mắn rồi hả?”

“Xin lỗi, nhưng cho dù cậu nói bao nhiêu lần đi nữa thì mình không thể đồng tình với điều đó.”

Thật bướng bỉnh. Ngay cả khi tôi lườm cô ấy, Surfania chỉ đơn giản chỉ lườm lại tôi và không thay đổi giọng điệu chút nào. Tôi thở dài và đành từ bỏ việc cố gắng thuyết phục cô ấy

“Sự thật thì………..chẳng có lý do nào để một thiên thần thực hiện một lời nguyền cả.”

“Ngay cả khi cậu nói là sẽ rời xa em gái cậu sau khi đã làm hư nó quá mức, nhưng cậu vẫn mù quáng tin vào mọi điều mà Michelie yêu dấu của cậu nói, cái “rơi xa” đó ở chỗ nào thế??”

“Đúng là mình rất yêu thương con bé. Nhưng rõ ràng mà mình đã không con bao bọc em ấy quá mức nữa, đúng không nào?”

Kể từ giây phút gặp em ấy, tôi biết mình sẽ yêu Michelie mãi mãi. Tôi đã ngừng bao bọc em ấy vì lợi ích của chinh em ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của tôi đã giảm. Đó là lý do tại sao tôi không có ý định ngừng nói với mọi người rằng em gái tôi tuyệt vời như thế nào. Thực tế là, Michelie là người quan trọng nhất trên thế giới với tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Trước những lời nói thẳng thừng của tôi, lần này, chính Surfania đã thở dài và cam chịu.

“Chính là điểm này đấy…………………...à mà mình có chút ghen tị với đôi găng tay đó”

“Đúng nhỉ?”

Rốt cuộc họ là một món quà từ em gái yêu dấu của tôi. Tôi không chỉ vui mừng mà tất cả mọi người xung quanh tôi cũng phải ghen tị. Nhưng cảm xúc hạnh phúc đã vơi một chút trước giọng điệu mới của Surfania 

“Không hẳn vậy. Nhìn vào cách chúng được tạo ra, mình không nghĩ rằng mình là mục tiêu cho lời nguyền. Đây chắc chắn là một lời nguyền cho bất cứ ai hôn tay của người đeo chúng. Mình muốn có một đôi cho bản thân…………………………….lời nguyền này có vẻ khá hiệu quả đấy.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy…………..”

Với đôi mắt ghen tị đó, có vẻ như cô ấy thực sự nghiêm túc. Tin vào những điều vô nghĩa như vậy ở tuổi chúng tôi thực sự rất đáng thương. Cô ấy đã thu mình quá lâu, những suy nghĩ của cô ấy đã trở thành ảo mộng thuần túy.

“Cậu nghĩ sao nào? Cảm hứng để em gái của cậu đã làm những điều này là sau khi nghe về những gì đã xảy ra giữa cậu và Charles nhỉ.”

“Chúng mình, đúng là vậy nhưng…………”

Ngay cả khi tôi nghĩ cô ấy đang nói những lời vớ vẩn, nhưng má tôi vẫn ửng hồng khi nhớ đến lúc cậu ấy hôn tay tôi.

“Ừm, chắc chắn là cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe Charles đã hôn tôi nhưng em ấy không thể…………………..”

“Nếu cậu nói vậy…………..Heh.”

Surfania nở một nụ cười đắc thắng khi cô ấy thấy tôi vô thức vuốt ve mu bàn tay vì một lý do nào đó.

“Này Chris, Mặc dù nó nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích đối với một số người…………………..khi kết thúc, mọi thứ sẽ được giải quyết bằng một nụ hôn thực sự.”

“Geh-”

Tôi không có hề có bất câu đáp trả nào cho lời nói bất ngờ của Surfania.

“Chà, cuối cùng Chris chỉ là một người khờ khạo trong một câu truyện cổ tích dành cho con nít nhỉ”

“Grr…..”

Surfania đã thành công trong trêu chọc tôi và tôi đã không thể đáp trả lại. Như đã biết. Cuộc nói chuyện của tôi với Charles đã chữa lành vết rạn nứt giữa chúng tôi, với nụ hôn như một món quà tạm biệt. Đó là lý do tại sao tôi nên nói với Surfania rằng cô ấy đã sai nhưng, vẫn còn có gì đó khác. Vì tôi đã rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra, nên không có gì giúp nó trở thành ký ức mạnh nhất ngày hôm đó. ‘Cô ấy sẽ hiểu nếu điều đó xảy ra với cô ấy’ tôi nghĩ vậy và tôi đã có một ý tưởng rất hay.

Surfania có thể nói những điều này chỉ vì cô ấy không có kinh nghiệm trong mấy chuyện lãng mạn. Và bởi vì cô ấy không có kinh nghiệm như vậy nên cô ấy hoàn toàn không có phòng bị.

Heheh.

Hãy để thử một chút.

“Surfania”

“Gì vậy Chris…...”

Khi Surfania đáp lời, tôi quỳ xuống và nắm lấy tay cô ấy. Lời nói của cô ấy bị cắt đứt một nửa khi tôi đưa tay lại gần môi mình.

“Ngạc nhiên chưa…..”

Những lời trêu chọc của tôi bị cắt đứt giữa chừng.

Khi tôi liếc lên để thấy phản ứng của cô ấy, cô ấy dường như không hề bị sốc! Trước sự điềm tĩnh bất ngờ của cô ấy, không hề hoảng hốt, tôi đẩy về phía trước và bình tĩnh chạm môi vào mu bàn tay cô ấy.

Với không khí lạnh lẽo của một người trưởng thành, Surfania từ từ khoanh chân với vẻ quyến rũ xa lạ.

“Chris của chúng ta có một cử chỉ thật đẹp. Từ bây giờ cứ chào bằng kiểu đó nhé. Bây giờ mình đang có tâm trạng rất tốt đấy.”

“Cậu nghĩ cậu là ai chứ!”

“C………….”

Khi Surfania đi trả lời như một nữ hoàng, tôi búng nhẹ vào giữa trán cô ấy một cái.

“G-gì chứ………..cậu chính là người đã tiến lên và làm điều đó mà.”

Surfania không có còn cái dáng vẻ nữ hoàng kiêu nữa, bây giờ cô ấy đã trở thành một quý cô yếu đuối đang giữ tay che vị trí mà tôi vừa búng.

“Thật là vớ vẩn mà. Nhìn cái khuôn mặt này mà xem. Đây là cái khuôn mặt mà số phận đã sắp xếp cho nó trở thành nhân vật phản diện đấy.”

“Số phận? Chờ, chờ đã, cậu vừa nói nhắc ‘nhân vật phản diện’, đúng không? Đó là kiểu phản diện nào?”

“Không có gì đâu.”

Tôi bỏ qua câu hỏi Surfania với một câu trả lời mơ hồ. Nếu tôi nói với cô ấy về số phận thực sự của  tôi, thì cô ấy sẽ trêu chọc tôi suốt quãng đời còn lại mất.

“Lại đây nào, mình rất tò mò đấy. Nhân vật phản diện sao………..vậy cậu đã đọc một cuốn sách mà mình chưa đọc à?”

“Mình đã nói là không có gì mà geez.”

Tôi xua cô ấy đi, mặc dù cô ấy thực sự đã cách khá xa tôi. Surfani bĩu môi miễn cưỡng bỏ qua nó.

"Mình hiểu………….. à mà, cậu muốn chơi boardgame không?”

“Mm, không hẳn.”

Surfania, người đã trưởng thành với tốc độ ốc sên, cuối cùng đã tự mình yêu cầu chơi boardgame.  Tuy vậy, tôi không muốn chỉ ngồi ở đây cả ngày. Thật ra, trên đường tới đây tôi đã nghe thấy một điều thú vị.

“Hay là chúng ta ra ngoài nhé?”

"Không đời nào."

“Mình hiểu, mình hiểu……”

Ngay cả khi cô ấy từ chối ngay lập tức ý tưởng của tôi, tôi nắm chặt gáy cô ấy và nở một nụ cười.

“Mình nói là hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài”

“Không có chuyện đó đâu!!”

Tôi không hề có quan tâm đến ý kiến của cô ấy ngay từ đầu. Cho nên tôi túm lấy cổ và từ từ lôi cô ấy đi. Tôi cũng đã mượn luôn cả xe ngựa của nhà  Calibrachoa nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hm... Tks Tội cho surfania đang neet mà bị đứa bạn thân kéo ra đường
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm