Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm mười một tuổi (49-73)

Chương 72

2 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

“Đã lâu không gặp, Christina Noir. Ngươi vẫn trông khó ưa và ngớ ngẩn hơn bao giờ hết..”

“...........Tử tước Igusa?”

“Này, đừng có phớt lờ ta.”

Tôi mặc kệ thằng ngốc kia và yêu cầu  lời giải thích từ Tử tước Igusa với một nụ cười cứng ngắc.

“Tử tước Viscount Igusa, cho tôi gửi lời xin lỗi, nhưng hiện tôi không thể nắm bắt được tình hình lúc này. Xin vui lòng giải thích nó cho tôi”

“N-Này, Christina Noir. Ta đang nói chuyện với người đấy.”

Ngậm mồm vào. Tôi ra đây không phải là để chào đón một thằng ngốc. Người mà tôi muốn thấy là Charles. Đó chỉ là một thắc mắc quá đỗi bình thường khi vị hôn phu của tôi bị thay thế bởi một thằng ngốc. Tôi cũng không có ý định nói chuyện với Endo cho đến khi tôi nhận được câu trả lời thích đáng.

“Hoàng tử Charles đã cảm thấy không khỏe. Các bác sĩ nói rằng đó chỉ là cơn cảm lạnh và sốt nhẹ, chỉ cần đến mai là ngài ấy sẽ khỏi hoàn toàn. Tuy là vậy, nhưng ngài ấy vẫn muốn gặp tiểu thư. Và theo một cách nào đó thì người đại diện lại là………….”

Cái quái gì vậy?

Một thằng ngốc làm sao có thể trở thành người đại diện cho Charles.

“Này, đừng có phớt lờ ta ………….ít nhất ngươi cũng phải nhìn ta chứ, con nhỏ này ………..!”

Mặc kệ Endo, tôi nhìn chằm chằm vào Tử tước Igusa để truyền đạt sự không hài lòng của mình. Anh ta tránh ánh mắt của tôi, có lẽ vì anh ta không thể chịu đựng thêm nữa.

“Vâng………..cho tôi gửi lời xin lỗi. Tôi không thể đưa hoàng tử Charles đến đây nếu điều đó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ngài ấy. Ngoài ra cũng có khả năng là tiểu thư sẽ bị lây bệnh………….và trong lúc đó hoàng tử Endo đề nghị đến thay cho ngài ấy, vì hoàng tử không có việc gì bận.”

“Là vậy đấy. Được rồi chứ, nào giờ nhìn ta đi. Hay là nhà ngươi quá hèn nhát để đối diện với ta?”

Tôi muốn đùng hay tay túm lấy cổ áo của thằng ngốc kiêu ngạo đó, đánh hắn cho đến khi hắn phải cầu xin và rồi tôi sẽ quảng hắn đí.

Nhưng chỉ cần là tử tước Igusa có mặt ở đấy, tôi phải giữ bình tình và tiếp tục vai trò của một quý cô hoàn hảo, quý cô Christina. 

Tôi biết việc hoàng tử vương miện đến thăm chỉ bất ngờ và không hề định kỳ, bất kể tôi có thể không thích điều đó đến mức nào, và dù chúng tôi có bất đồng với nhau đến mức nào…..

"Tôi hiểu rồi……"

Tôi chuẩn bị thở dài, nhưng giữ nó lại và biến nó thành một nụ cười.

“Đây chắc chắn là một điều bất ngờ……………..nhưng tôi không thể làm gì khác. Rất tốt, tôi hiểu rồi.”

Vẫn có giải pháp cho nó, nhưng tôi không muốn nói ra.

Tử tước Igusa thở phào nhẹ nhõm với sự đồng ý của tôi. Cũng có thể nói với anh ấy đã hơi kiệt sức một chút. 

Khi tôi đang phô trương hình ảnh của tôi như một người quý cô đúng nghĩa thì người hầu gái nhìn tôi như thể cô ấy nhìn thấy một con thú quý hiếm . Bây giờ tôi nên mặc kệ cô ấy và lôi kéo Tử tước Igusa với một nụ cười thân thiện.

“Vậy thì, bây giờ ngài sẽ đến chào bố tôi đúng không? Tôi sẽ cho người giúp việc dẫn đường cho ngái đến chỗ ông ấy. Đối với Hoàng thân Endo………………phải rồi, tôi sẽ chơi cùng ngài ấy. Điều đó có ổn với ngài không?”

“Vâng xin cảm ơn, Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Tôi xin phép được đi trước.”

Theo đề nghị của tôi, người giúp việc dẫn đường cho Tử tước Igusa vào nhà. Bây giờ nó chỉ có tôi và Endo. Tôi quan sát xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai đang theo, rồi quay mặt về phía hắn ta.

“Này! Thằng ngốc. Ngài đang làm gì ở đây?”

“Hả Đồ ngốc. Ngươi cuối cùng cũng nhìn ta. Ta chắc chắn sẽ dạy cho người một số bài học về cách tôn trọng và cư xử.”

Chúng tôi trao đổi lời nói với những nụ cười rạng rỡ nhất của chúng tôi.

Tất nhiên, nó không phải từ tình bạn hay tình yêu. Nó đơn thuần là sự thù địch. Chúng tôi chỉ đơn thuần thể hiện nó qua lời nói của chúng tôi, hoặc trong trường hợp của hắn, một chất giọng chướng tai.

“Hahaha. Tôn trọng, hả. Phải rồi…………….màn trình diễn của tôi với tư cách là một quý cô có lẽ đã quá chói sáng đối với một hoàng tử thậm chí không thể nói chuyện lịch sự. Hehehe.”

“Im đi, ngươi đang làm ta thất vọng đấy.”

“Huh?”

Có phải hắn ta đang cố gắng đào mộ của chính mình trong khoảng sân này? Ngay cả khuôn mặt khó chịu của hắn cũng làm tôi bực mình. Hắn mà còn xúc phạm tôi lần nữa thì tôi sẽ đánh bay hắn.

“Nghiêm túc mà nói, tại sao ngài  lại ở đây? Hừm, ngài đã đến để giành chiến thắng một cuộc cãi vã? Tôi có thể giành chiến thắng dễ dàng với lợi thế sân nhà, ngài biết không?”

“Ngươi vẫn nóng tính túng như mọi khi. Như Igusa đã nói. Ta ở đây là để đại diện cho Charles.”

Tôi cau mày với hắn, tôi không thể chấp nhận hắn theo tất cả các cách khác nhau.

“Charles khăng khăng muốn đi cùng ngay khi ta nói sẽ để nó ở lại một mình, và nó chỉ bình tĩnh lại khi ta nói với rằng ta sẽ đại diện cho nó. Nó đã rất bướng bỉnh.”

Thật là bất ngờ.

Hắn thực sự làm điều đó thay cho Charles.

“Phải mất rất nhiều thuyết phục nó, ngươi biết không? Nó kiên trì và  bám dai như đỉa vậy.”

“.................tôi hiểu.”

Tôi gật đầu và bĩu môi đáp lại phán đoán chính xác của hắn ấy về Charles. Có vẻ như hắn và Charles đã hợp nhau hơn trước rất nhiều. Trước đó, chính Endo nói đã không ưa Charles. Tôi tự hỏi phải chăng sự thù hận của hắn đã biến mất. Nếu đó là trường hợp đó, thì tôi sẽ không hung dữ với hắn nữa.

“Được rồi Tôi sẽ chỉ cho ngài vào phòng của tôi, nhưng ngài nên ra về ngay sau đó………...phải rồi, tôi đang viết trước một lá thư cho Charles. Khi tôi viết xong, ngài có thể mang nó đi chứ.”

“Ổn thôi. Dù sao ta cũng không có dự định ở lại quá lâu.”

Bây giờ chúng tôi đang đi cùng nhau, tôi dẫn hắn vào phòng trong khi nghĩ lại mọi chuyện. Người hầu gái đã hộ tống Tử tước Igusa trước đó. Theo tôi sẽ không phải  là một ý tưởng hay khi để cho cha tôi và Endo gặp nhau, vì ông ấy ra nhìn thấy cách mà Endo và tôi tương tác với nhau. Ông ấy có thể sẽ có phản ứng không tốt nếu nhìn thấy chúng tôi, vì vậy tôi dự định sẽ khiến Endo rời đi càng sớm càng tốt.

“Mà sao tự nhiên Charles bất ngờ bị ốm vậy?”

“Ta không rõ. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một cơn sốt rất nhẹ, nó sẽ ổn vào ngày mai thôi. Có lẽ nó đã lẻn ra khỏi phòng vào ban đêm và bị cảm lạnh.”

“Hmm.”

Rất có thể.

Nhưng tôi đã thất vọng vì nó xảy ra không phải lúc. Charles thường vẫn rất khỏe mạnh. Cậu ấy vẫn thường chiến đấu với Michelie, lúc tôi can thiệp và hay giữ khuôn mặt cậu ấy bằng đôi găng tay mà Michelie đưa cho tôi. Cậu ấy đủ khỏe để thoát khỏi nó. Tôi tự hỏi điều gì đã thực sự xảy ra.

“Vậy là ta đang trên lãnh thổ của kẻ thù nhỉ. Có lẽ ta sẽ rời đi sau khi khai thác được một vài điểm yếu của ngươi.

“Huh? Tôi không có điểm yếu nào để khai thác đâu.”

Hắn nói vậy trong khi chúng tôi đi bộ trên hành lang, như thể hắn đang cố gắng trở thành một  trinh sát. Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi trực tiếp. Trên hết, tôi là một thiên tài hoàn hảo, vì vậy, không thể cách nào tôi lại điểm yếu.

“Như mọi khi, ngài là một thằng ngốc. Một thiên tài như…………………..”

“Chị?”

Tôi đóng băng khi thấy Michelie đột nhiên lộ mặt từ góc hành lang. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Có vài lỗi như sau:
Tôi sẽ chó người giúp việc dẫn đường cho ngái đến chỗ ông ấy. -> cho
Chúng tôi chỉ đơn thuần thể hiện nó qua lời nói của chúng tôi, hoặc trong trường hợp của hắn, một chết giọng chướng tai. -> chất
“Im đi, ngươi đang làm tôi thất vọng đấy.” -> tôi thay bằng ta sẽ hợp lí hơn theo cách xưng hô.
Xem thêm