Saffinia vẫn đang tiếp tục chơi và có vẻ cô ấy đang rất vui. Cô ấy đã thắng mấy trận liên tiếp và dường như không thể bị đánh bại. Thậm chí bây giờ cô ấy có hẳn một đám đông vây quanh xem cô ấy chơi. Còn Mishuly thì đã hòa vào khu cho người mới chơi, em ấy cùng những đứa trẻ khác cùng tuổi đang bắt đầu học cách chơi.
Khi tôi đang đứng quát sát họ, thì có ai đó đang lẩm bẩm bên tôi.
“Có vẻ cậu khá thân thiết với Mishuly nhỉ ?”
“Vì chúng tôi là chị em mà”
Leon hỏi một câu quá là hiển nhiên, nên tôi cũng thản nhiên đáp lại cậu ta. Việc chị em thân thiết và hòa thuận với nhau là một điều quá đỗi bình thường.
À mà, tôi và Mishuly có vẻ như quá gần gũi với nhau. Có thể nói nó là kết quả của việc chúng tôi sống chung với nhau trong một căn biệt thự, thế giới nhỏ bé của riêng chúng tôi.
Sự phụ thuộc hay là độc lập.
Chúng tôi đã thân thiết đến nỗi ngay cả những từ ngữ đến từ ngữ từ kiếp trước của tôi cũng có trong tâm chí.
(Gốc: We were so close that even such words that came from knowledge from my past life would come to mind.)
“Chúng tôi cải trang và đến đây để Mishuly có thể tìm kết bạn”
“Ahhh”
Vì hiện tại tôi chẳng có gì để làm nên tôi sẽ trò chuyện với Leon một chút.
Tôi muốn em ấy trò chuyện với những người khác nữa. Hi vọng em ấy có thể tìm thấy ai đó để có thể mở cõi lòng.
Với quý tộc thì việc đó là không thể. Với những người đó, họ cần phải ở sau một bức tường thành, chúng tôi không thể gần gũi với những kẻ mà có thể dễ dàng đánh hơi được mấy chuyện nhạy cảm, khi mà hai bên đã thân thiết với nhau. Cho dù đó là ai đi chăng nữa, thì sẽ luôn có nguy hiểm từ Gia tộc của họ. Còn với Charles và Safinia, ờ thì, họ thực sự chỉ biết em tôi thông qua tôi mà thôi.
Cho nên để Mishuly có thể tự mình bắt chuyện với ai đó, em cần cần giấu kín danh tính. Tôi thực sự đã suy nghĩ quá đơn giản.
“…Huh?”
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đột nhiên một câu hỏi chẳng hề liên quan nhảy vào tâm trí tôi.
Mọi thứ trong “Mê cung số phận” sẽ xảy ra trong tám năm nữa, ở Học viện Hoàng gia. Câu chuyện sẽ bắt đầu khi Mishuly nhập học.
Nhưng, tại sao Mishuli lại có thể nhập học ở Học viện Hoàng gia?
Việc học ở đây không hề bắt buộc. Mishuly thì đang được cần giấu kín, tại sao em ấy lại được gửi đến nơi mà em ấy sẽ phải gặp rất nhiều người.
“Cậu có vẻ như đã suy tính tất cả mọi điều. Thật là bất ngờ đó. Nhưng thành thật mà nói cậu luôn tỏ vẻ ta đây nhỉ”
Tâm trí của tôi trở lại khi nghe những lời đó.
Dẫu sao thì, tôi cũng chẳng thể giải đáp câu hỏi đang luẩn quẩn trong tôi trí mình.
Tôi gác nói lại và quay ra đáp lời Leon.
“Câu sai rồi, tôi chỉ tỏ vẻ ta đây một chút thôi. Dù vậy tôi sẽ tha lỗi cho cậu”
“Hahahaha………..Nhưng, tôi không nghĩ cô ấy có thể kết bạn trong một ngày đâu”
“Tôi biết”
“Vậy, cậu biết……..”
Leon có vẻ khá bực tức, nhưng tất nhiên một thiên tài như tôi làm sao lại không tính được vấn đề đó chứ.
Nhưng điều tốt ở đây là một vài khoảnh khắc của niềm vui. Nếu em ấy có thể hòa nhập và vui cười trong một vài khoảnh khắc, thì trong các cuộc gặp mặt em ấy có thể dễ dàng hiểu thêm về những người khác. Em ấy sẽ hiểu rằng thế giới này không chỉ có mình tôi.
Việc này sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp cho em ấy.
“Nhưng, cậu………..Uh, Christina, đúng không nhỉ?”
“Đúng rồi, anh chàng thường dân ạ”
“À phải rồi”
Tôi trả lời anh ta với một giọng mỉa mai cố ý để xem phản ứng của cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười gượng gạo.
Thực tế cậu ta chỉ cười, việc cậu ta không nói lại chứng tỏ cậu ta hiểu đây là một trò đùa, tôi đánh giá cao điều đó. Đó là phản ứng tôi đã mong đợi,
và vì vậy tôi gật đầu hài lòng.
“Vậy Christina. Cậu đang nói với tôi rằng, toàn bộ mấy cái cải trang rắc rối này chỉ để dành cho cô em gái bé bỏng ?”
“Hmmmmmmm? Ờ. Đúng vậy. ”
“Vậy thì”
Leon nói và nhìn tôi bằng đôi mắt đen của cậu ta. Đôi mắt chắc đang chứa đầy sự tò mò.
Ah, chúng cùng màu với mắt tôi.
Tôi chẳng hề nghĩ đến nó, nó đơn giản chỉ tự nhiên xuất hiện mà thôi.
“Hôm nay cậu không muốn làm điều gì cho bản thân sao ?”
“Eh?”
Câu hỏi quá bất ngờ khiến tôi cảm thấy khá bối rối.
Tôi muốn làm gì ư.
Leon thấy rằng tâm trí của tôi đã trở nên trống rỗng khi tôi không nói nên lời. Và cậu ta tiếp tục nói.
“Yeah, Christina, cậu không có bất cứ điều gì muốn làm cho bản thân cậu và không phải là cho Mishuly sao ? Tôi không bận việc gì. Vậy nếu cậu thích, tôi có thể làm người dẫn đường cho cậu, có được không?“
“............Chuyện gì với cậu vậy? Cậu không có bạn bè à? ”
“Tất nhiên rồi là có rồi, đồ ngốc.”
Tôi nhún vai và nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cậu ta. Tôi nhận ra rằng mình đang cố né tránh các câu hỏi.
“Tôi biết rồi, có vài thứ tôi muốn làm”
Tôi gợi lại câu hỏi vừa lướt qua tâm trí tôi.
Điều mà tôi muốn làm mà không có Mishuly ư.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nhưng rồi một ý tưởng đáng ngạc nhiên đến với tôi.
"Tôi, tôi muốn đi dạo và ăn cái gì đó. ”
"Đi lòng vòng và ăn uống…………....Nhưng cậu có thể làm điều đó bất cứ lúc nào cậu muốn mà "
“Không, tôi không thể làm điều đó”
Tôi chết lặng bởi câu trả lời phản bác của Leon. Lần duy nhất tôi có thể đi dạo và ăn là khi tôi được mời đến một bữa tiệc buffet. Nhưng điều đó hoàn toàn khác xa so với những gì tôi luôn muốn.
“Có lẽ vậy, nhưng việc đi dạo và ăn uống đó không phải là ở trong dịp đặc biệt nhỉ. Hôm nay là lễ hội, tại sao cậu không………….Um, bố mẹ cậu có nghiêm khắc không? ”
Có lẽ cậu ấy sợ rằng chúng tôi bị cấm đoán trong một số vấn đề. Nhưng tôi liền lắc đầu.
“Không, hoàn toàn ngược lại. Thậm chí nói có vẻ không thể thể tin được. Nhưng tôi thường được phép làm bất cứ điều gì mình muốn. ”
"Cậu nghiêm túc chứ?"
"Hoàn toàn nghiêm túc"
Cha tôi đã làm hư hỏng chúng tôi. Ông hầu như không bó buộc chúng tôi bằng bất cứ quy tắc nào.
Tuy nhiên, ông vẫn là một quý tộc hàng đầu và quan trọng nhất, và cũng là một người có quyền hành. Ông ấy không có vẻ như vậy, nhưng vẫn có những chỗ ông ấy không thể chuyển dời.
Tất nhiên, điều đó chẳng liên quan gì đến hiện tại.
“Tôi chắc chắn rằng sẽ tìm ra một thứ mình muốn làm khi đi dạo xung quanh đây. Điều đầu tiên, hãy đưa tôi đến một gian hàng có thức ăn ngon. ”
"Aye aye ... Đợi đã, cậu có mang theo bao nhiêu tiền ?"
"Tiền à ?"
Khi nghe những lời này, mắt tôi bắt đầu chớp.
Tại những lời này, mắt tôi bắt đầu chớp mắt ngạc nhiên.
Ồ, vâng, tiền. Đó là điều đã giúp nâng cao khái niệm tài chính trên thế giới. Không nghi ngờ gì nữa,đó là một trong ba phát minh vĩ đại của loài người. Một trong những thứ được lưu hành nhiều nhất trên thế giới này.
“Hmph, đúng rồi”
Tôi kiểm tra túi, trước khi ưỡn ngực tự hào.
“Tôi không mang chúng theo”
“Mmmmm”
Leon gật đầu với một nụ cười lớn. Cậu ta có vẻ hạnh phúc không vì lý do gì cả.
"Vì vậy, sẽ không có đi dạo và ăn uống!"
"Grr…………..."
Sự từ chối vô tình với ước mong của tôi khiến môi tôi phải bĩu môi.
Tôi hiểu rồi. Bạn cần thứ này gọi là tiền để có được những thứ bạn muốn trong thế giới này. Tôi chưa bao giờ thực sự giữ tiền cho đến thời điểm này, và vì vậy tôi đã quên nó. Điều này hoàn toàn là do tôi quá thiếu kinh nghiệm.
Tất nhiên, nếu tôi hỏi những người hầu đi cùng với Saffina, thì tôi sẽ có cái gì đó. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó. Họ là người của Nhà Cariblachore và tôi không muốn vay tiền từ người tôi quen biết.
“Vậy thì. Tại sao bạn không chơi game với tôi? ”
“Tôi đã quá chán khi thua cuộc trước Saffina rồi”
Cái nhìn thông cảm của cậu ta đã khiến tôi lo lắng, và vì thế tôi đã tránh mặt đi.
Tiền, tiền………….Vậy ăn uống và đi dạo phải cần tiền. Tôi không có một chút nào, nhưng tôi không muốn từ bỏ.
Như một nhà giả kim, đôi mắt tôi lang thang tìm kiếm cách tạo ra tiền từ hư không, và đôi mắt tôi dừng lại ở một góc của khu lều.
“Leonn cậu có chút tiền nào không? ”
“Chà, tôi có một chút…”
Cậu ta tự mình đến lễ hội chơi, tất nhiên cậu ta phải đem theo chúng. Có vẻ cậu ta nghĩ tôi định cướp chung nên liền có thái độ chua chát.
Nhưng tôi thực sự mong cậu ta không hiểu lầm. Tôi không hề đồi bại đến mức cướp từng đồng xu của một nông dân.
Biết rằng chúng tôi đã có một số vốn khiến tôi mỉm cười tinh nghịch.
“Leon, tôi sẽ tăng số tiền đó lên, nếu cậu cho tôi một đặc ân”
Nếu chúng ta không có đủ tiền, thì chúng ta hãy tăng chúng lên.
Tôi cười lớn khi tôi chỉ vào góc chơi ăn tiền.
3 Bình luận