Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 22 (đã edit)

2 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

Saffinia Cariblachore

Cô con gái thứ ba của hầu tước Cariblachore, tuy cũng mới chỉ chín tuổi nhưng cô ấy là một người rất thông minh, hay đúng hơn là một thiên tài. Cô ấy có mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt. Cô ấy là một trong số ít người mà tôi có thể nói chuyện thoải mái, người bạn thân nhất của tôi.

u7526-60bef700-137e-43e7-9c8b-a0796de12e72.jpg

"Việc cậu nói khiến mình khá chú ý, nhưng bây giờ mình muốn đọc tiếp cuốn sách này. Mình ghét việc phải giản đoạn thứ đang đọc"

"Đúng việc đó thật là tệ. Nhưng lúc này mình muốn cậu lắng nghe mình"

Một câu nói không hề đẹp đẽ, nhưng lúc này tôi không đủ thời gian để chăm chút những thứ mà bản thân muốn nói ra.

Saffinia liền đặt cuốn sách xuống để nói, lúc đó tôi liền lấy đi cuốn sách.

"Ồ, một chút thôi"

Tôi nhanh chóng dành lấy cuốn sách từ cô ấy. Tôi cầm nó và giơ nó thật cao để cô ấy không thể với tới, tuy là cô ấy đã chín tuổi nhưng vọc dáng lại rất nhỏ bé, cô ấy chỉ cao bằng Mishuly, nhưng lúc này em ấy mới bảy tuổi. (Tran: nói chung là lùn )

"Trả lại, trả lại đây! "

Saffinia cố gắng khiêng chân lên nhưng mọi việc đều là vô ích. Tất nhiên là tôi sẽ không trả lại nó. Thật là thô lỗ khi cứ ngồi đọc sách trong khi bạn bè đang tâm sự.

Sau khi liếc qua nội dung của cuốn sách tôi liên thở dài.

"Có vẻ cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhỉ !"

Tôi mới chỉ đọc vài dòng tôi đã biết nó ra sao. Về đọc sách thì tôi thích mấy cuốn sách về học thuật hàn lầm hơn, còn cô ấy lại khác. Cô ấy đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hiện đang hot.

Về cơ bản thì nó để giết thời gian mà thôi. Saffinia bắt đầu chú ý đến tiếng thở dài của tôi.

"Cái gì cơ, có gì sai trái khi đọc chùng, sao ta không thể đọc chúng để giải trí chứ, điều đó thật buồn cười"

"Nó thực sự là sai đây, nếu cậu cứ cắm đầu vào chúng bạn sẽ trở nên ngu ngốc"

"Không......Nhờ mấy cuốn sách này nên mình không ngốc nghếch như cậu"

"Gì cơ ?"

Saffinia bắt đầu nhảy lên để có thể với tới cuốn sách. Dù vậy do là một hikikomori nên sức khỏe của cô ấy không hề tốt, cho dù cố nhảy cao hết mức nhưng cũng không với tới cuốn sách.

(Tran: Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình)

"Chirs rất thông minh nhưng cậu chỉ biết được những điều cậu đã đọc thôi. Nói đọc mấy cuốn tiểu thuyết này ngu ngốc thì cậu hoàn toàn sai. Xét cho cùng thì cậu lại là kẻ ngốc nghếch"

"Này Saffinia, cậu bảo mình ngốc sao, cậu hãy nói lại đi. Can đảm lên và nói mình là một đứa ngốc nghếch đi"

"Cậu rất ngốc nghếch. Đó là sự thật, chẳng có gì sai khi nói một đứa ngốc nghếch là ngốc nghếch ?"

"Saffinia,thái độ gì đây. Mình là con gái của nhà Noir, cao quý và đáng tự hào và mình đang là khách của cậu đấy, hãy tỏ ra hiểu khách hơn đi"

"Mình không thích, nhà Cariblachore của mình cũng là một nhà cao quý và đáng tự hào, nhà Cariblachore sẽ không khuất phục trước nhà Noir. Thêm nữa, khách ư ? Vị vị khách không mời. Và tại sao lại phải hiếu khách với một đứa ngốc ? Thật là nực cười mà"

Saffinia bất ngờ bị trượt trân và ngã. Thật may mắn khi cô ấy không va trúng bất cứ cái gì.

"Ồ, xin lỗi, này cậu không sao chứ ? Saffinia"

"...................tất nhiên rồi"

Tôi vội vàng kéo cậu ấy dậy.

Saffinia đau đớn từ từ đứng dậy. Dù trông bình tĩnh nhưng hai khóe mắt của cô ấy đã có nước mắt và chúng bắt đầu rơi. Tuy là ngã trên thảm, nhưng đương nhiên nó sẽ vẫn rất đâu.

" Hãy trả lại sách cho mình"

"Ừ"

Sau khi được kéo dậy, cô ấy tỏ ra bướng bỉnh để đòi lại cuốn sách và tôi đã trả lại cho cô ấy.

Cô ấy nhận lại nó và ôm nó vào lòng như đang bảo vệ một báu vật.

"Bây giờ, kế hoạch hôm nay"

"Oh ... yeah phải rồi"

Mục địch của tôi hôm này không liên quan đến mấy quyển sách, mà nó là điều quan trọng hơn nhiều.

"Có lẽ cậu nên thay đổi một chút.............Câu muốn ra ngoài một chút không ?"

"Mình không thích"

Cố ấy vẫn đang ôm chặt lấy cuốn sách mà tôi đã trả trước đó, không hề buông ra dù một giây.

"Chỉ ở trong nhà, hay đúng hơn chỉ ở trong phòng, đó là một phong thái của những phụ nữ quý tộc, mình đang hướng đến nó, nó tốt hơn là một kẻ ngốc chạy chơi ngoài vườn giữa trời nắng"

Đây là một quan điểm thương bắt gặp ở giới quý tộc. Đương nhiên nó không xấu, nhưng nó là xấu khi nó trở thành lí do để cô nàng hikikomori không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mặc dù là một hikikomori cô ấy vẫn là con gái thư ba của nhà Cariblachore, cao quý và đáng tự hào. Cách nuôi dạy con của nhà Cariblachore có thể là sai lầm, nhưng người con gái cả và hai đều rất tuyệt vời. Vấn đề ở đây là do hoàn cảnh của Saffinia cô ấy gần như bị mẹ bỏ rời, nó đã tạo nên con người hôm nay.

Saffinia nhìn tôi và hỏi.

"Mà sao hôm nay cậu lại đến đây, không phải là hôm nay của phải đón tiếp Charles hay sao ?"

"Mình sẽ về nhà trước khi cậu ấy đến"

"Tuyệt"

"Này cậu sẽ cô đơn đấy"

"Không hề"

Có lẽ tôi nên nhanh chóng trở về, tôi không muốn có chuyện gì đó xảy ra.

“Chà, nếu mình ở đây lâu hơn hoặc Charles đến sớm thì có lẽ cậu ấy sẽ lại gây sự với Mishuly, mình cảm thấy không an tâm lắm”

Trong hai năm qua tôi và Charles đã gặp nhau rất nhiều lần. Cứ khoảng năm ngày một lần, chúng tôi thường gặp nhau và trò truyện.

“............vậy thì”

Vì lý do nào đó cô ấy bắt đầu nhìn tôi với một ánh nhìn trâm ngâm.

“Cậu nên về nhà đi, quý ngài Charles của chúng ta sẽ lo lắng đấy”

"Tại sao vậy ?"

Tôi không hiểu cách diễn đạt ý của cậu ấy cho lắm. Hay là câu ấy muốn nói là ”Tôi nên đi đi”, có lẽ cậu ấy đang hiểu lầm điều gì đó.

“Bản thân cậu không thể nhận ra cậu ngốc nghếch như thế nào đâu. Tất nhiên mình không hề chỉ trích về điều đó đâu, bản thân mình cũng hưởng lợi từ sự ngốc nghếch cậu mà!”

“Ngay cả khi mình chấp nhận lời giải thích này thì điểm xấu là không đáng bị chỉ trích sao ? Và thêm nữa cậu làm thế nào mà hưởng lợi từ nó chứ ?”

“Dễ thôi mà, cha mẹ mình rất vui vì mình đã làm bạn với cậu trong hai năm qua và họ muốn mình luôn ở bên cậu vì cậu là con gái công tước. Vì vậy mình ít phải tham gia các buổi tiệc và gặp mặt, từ đó mình có nhiều thơi gian đọc sách hơn. Chirs, cậu chính là một ngọn gió mang theo điềm lành đấy”

“Trời ơi, Saffinia, tuy mình chẳng suy nghĩ gì về điều đó, cậu không mảy may nghĩ rằng những làm đó có thể sẽ khiến mình bị tổn thương sao”

“Chirs, mình biết thừa rằng trái tim của cậu giống như những nhưng cái kẹp tóc tinh sảo. Tuy vậy……...”

Saffinia là con nhà quý tộc nên cô ấy không dùng mấy cái kẹp tóc rẻ tiền, thay vào đó là những cái kẹp tóc tinh xảo và đắt tiền.

(Tran: Thực sự mình không hiểu nghĩa đoạn “kẹp tóc” cho lắm, đúng hơn là ếu hiểu gì luôn, chuyên con gái chăng ???)

“Cho dù trái tim của cậu có vỡ vụn thì trái tim của mình vẫn đầy cảm giác bình yên mà thôi. Những cuốn tiểu thuyết mà cậu cho là điên rồ nó đem đến cho mình những xúc cảm đầy màu sắc mà câu không thế hiểu nổi. Mình tin rằng cậu vẫn chỉ là một đứa ngốc mà thôi”

“Bỏ qua nó đi, cậu có muốn chơi Wargame không”

(Tran: ở đây là Board wargame chứ không phải là Airsoft Wargames, bạn nào không biết hai loại này thì hãy tra gg)

Thực tế thì tôi chẳng giận vì những điều mà cô ấy nói. Cuối cùng thì để tạo hứng thú tôi đã gợi ý chơi Wargame.

“Cuộc chơi lần này, mình sẽ nhanh chóng kết thúc cậu”

“....Chà, mình đang hy vọng đấy!”

Mọi chuyện sẽ vẫn như thường lệ, tôi sẽ vẫn chiếm được lợi thế lớn trước cô ấy.

Điều tốt ở đây là thay vì tranh luận với nhau thì chúng tôi lại ngồi chơi một trò chơi chiến thuật.

Đương nhiên Saffinia cũng rất thích thú với trò chơi này. Tuy không thể nói ra, nhưng tôi nghĩ mình rất giỏi trò này và không có đối thủ, tôi là một thiên tài mà.

“Fuuu, lần này mình sẽ thắng”

Tuy lúc bắt đầu chơi thì có thể nói là cân bằng, nhưng tôi vẫn có đôi chút lợi thế. Trong lúc sắp sếp các đơn vị quân thì chỉ cần tính toán một chút bạn sẽ lợi thế hơn đối thủ. Hầu như lần nào tôi đến nhà Saffinia chúng tôi đều chơi wargame và phần chiến thắng luôn thuộc về tôi.

“Mình rất giỏi trò này, mình chẳng bao giờ lộ sơ hở cả!”

“......Chà, mình thừa nhận mình không thể sánh với cậu trong mấy trò này cũng như việc học tập, nhưng Chirs này…..”

Saffinia sau khi sắp xếp xong đơn vị quân của mình, cô ấy nhìn tôi và nói.

“Mình có một câu tại sao ! Tại sao cho dù mình kém hơn cậu về mọi mặt , nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua cuộc trước cậu”

“Cậu đừng nói những điều như vậy!”

Đừng bao ngần ngại cổ vũ bạn bè, nó sẽ giúp rất nhiều cho họ.

“Câu đang muốn nói đến việc đánh bại mình. Một thiên tài ư ? Kể cả vậy thì mình cũng hề bất bại trong trò chơi này hay các cuộc tranh luận. Hồi năm tuổi mình cũng có lần đã phải chịu thua trước cha, cậu hoàn toàn có thể hạ mình !”

“Mình biết…….Ồ đúng rồi Chirs…………Có lẽ đó là một cách nghĩ tiêu cực, nhưng cũng không quan trọng. Có lẽ mình nên xin vài lười khuyên từ hai người chị. Họ sẽ giúp đỡ mình đôi chút, một chút thôi, vì chẳng người chị nào lại quan tâm đến em gái của mình quá mức độ như cậu đâu!

“Cậu trêu trọc mình à ?”

“Đúng vậy đó!”

Saffinia Cariblachore

Một cô nàng với một bộ não thiên tài, đối thủ mà hoàn toàn có thể đánh bại tôi trong những cuộc tranh luận.

--------------------------

Tran: có lẽ tuần sau sẽ không có chương mới vì mình đang phải làm 1 dự án dịch khác và một dự án lồng tiếng cho game.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận