Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 29

2 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:

Mình sẽ thay “lễ kỷ niệm thành lập liên bang” đúng hơn phải là "ngày kỷ niệm thành lập liên hiệp" vì câu truyện của chúng ta diễn ra ở liên hiệp Anh, nhưng mình sẽ dùng “lễ quốc khánh”, cho gắn và dễ hiểu hơn

------------------------------

“Chris nè, sắp tới lễ quốc khánh rồi”

"Đúng nhỉ”

Một ngày trước lễ quốc khánh tôi và Charles có một cuộc nói chuyện riêng ở phòng của tôi. Với một cuộc nói chuyện bí mật thì phòng riêng là thích hợp nhất để thực hiện nó. Mà hơn hết, gần đây tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải chờ đợi để có thể trò chuyện với cậu, những cuộc trò chuyện đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ khoảng cách của chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn, tất cả là nhờ lời khuyên của Mishuly.

Tôi đã mong đợi cuộc gặp này từ lâu, để có thể nói cho cậu ấy về dự định trong lễ quốc khánh.

“Nói đến lễ quốc khánh, thì do cậu là thành viên của gia đình hoàng gia nên cậu sẽ có rất bận rộn nhỉ ?”

Quốc khánh là lễ kỉ niệm mỗi năm chỉ diễn ra có một lần. Đương nhiên đây là một sự kiện rất quan trọng thế nên gia đình hoàng gia sẽ thành gương mặt chính trong lễ kỷ niệm. Sự hệ trọng của mấy hoạt động đó chắc chắn nó lớn hơn nhiều việc vặt vãnh của tôi.Charles gật đầu một cái rồi đáp lời tôi

"Ừ thì mình cảm thấy không thoải mái cho lắm"

"Charles, thường thường thì mình sẽ ít khi thành thật, nhưng với lần này thành thật mà nói mình hơi lo lắng về mọi chuyện sắp tới”

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với Charles, lúc này cậu ấy đang thể hiện một bộ mặt đầy sự khó chịu. Có lẽ thái độ đó là do mấy chuyện đấu đá trong hoàng tộc. Có lẽ vì lẽ đó, cậu ấy đã hoàn toàn có quyền thừa kế ngai vàng nhưng cậu ấy lại chỉ chọn làm một công tước.

Đường Charles có vẻ chả bận tâm đến ngai vàng, tôi quyết định của cậu ấy , với tôi thì nó không tốt cũng chẳng xấu, đúng hơn tôi chẳng quan tâm đến nó.

Charles với khuôn mặt cau có bắt đầu kể về mấy thứ cậu ấy phải chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới.

“Mọi thứ thật rắc rối, Chris à, mình phải ghi nhớ hàng tấn thứ, rồi phải thay đồ tận năm lần trong một ngày, rồi con...rồi còn, phải chạy đi chạy lại khắp nơi, xung quanh thì nơi người luôn nói chuyện với mình với một nụ cười trên môi, một kiểu hài hước khó có thể chịu nổi.”

“Mấy thứ đó chẳng mấy vui vẻ hay khó chịu tí nào đâu. Sự kiện này là một lẽ hiển nhiên”

“Errrrrr”

Cái quan điểm nghĩ rằng ngày lễ này là vớ vẩn và kha lạ khá là phổ biến. Cho dù bản thân là một thiên tài và sự hiểu biết của kiếp trước tôi vẫn băn khoăn không thể hiểu nổi Charles, một thành viên hoàng gia lại có suy nghĩ đó.

“Thật là mất thời gian khi làm mấy chuyện vô nghĩa phải không”

"Không nó vô cùng nghĩa đấy - ít nhất nó vẫn tồn tại trong tim của một ai đó, giống như truyền thống của hải quân vậy, nó có vẻ ngu ngốc, nhưng rất quan trọng phải không nào ?”

(TN: À thì, về “truyền thống của hải quân”, các bạn có thể tham khảo 2 video sau https://youtu.be/Gd78vUZTUGk và https://youtu.be/wkCuWuypxDU )

Đặc biệt nếu là nghĩ lễ cấp quốc gia, hoàng gia phải có trách nhiệm giữ gìn nó.

Tuy có vẻ nó sẽ chả mấy hợp với trái tim của một đứa trẻ 7 tuổi cho mấy.

“...........mình không hiểu”

“Mình hiểu, cậu chả biết gì cả”

Với niềm tự hào là một quý tộc, tôi không hề phản đối những nghĩa vụ mình cần làm, đơn giản vì quý tộc phải như thế. Cho dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận nó và tự hào về nó.

Tuy nhiên Charles lại đang khó chịu vì phải thực hiện một nhiệm vụ đáng tự hào, Charles chẳng hợp làm người hoàng gia một chút nào. Thật không may cho cậu ấy, cậu ấy chẳng có thể chọn nơi cậu ấy sinh ra.

Do vậy, chỉ có một điều tôi có thể làm lúc này.

“Mình rất mong đợi đến lúc đó, hãy cố lên Charles”

Một sự cổ vũ nho nhỏ.

Mặc dù tôi không thể giúp gì cho cậu ấy, và thêm nữa có một phần nào đó trong tôi muốn châm chọc cậu ấy một chút. Việc đó có vẻ sẽ hay ho hơn nhiều những gì tôi vừa nói lúc nãy. Nhưng, lần này tôi sẽ cổ vũ cậu ấy hết mình.

Charles đã hơi giật mình một chút, nhưng rồi cậu ấy bắt đầu nở một nụ cười mạnh mẽ.

"..............Nếu Chris đã nói vậy, thì mình sẽ cố gắng hết sức !"

Với những lời động viên của tôi có vẻ Charles đã có thêm động lực và quyết tâm.

Cho dù bạn có phải là gia đình hoàng gia hay không thì điều đó cũng là một điều rất tốt, tôi thực sự thích điểm này ở Charles.

"Nhân tiện, Chris sẽ làm gì vào ngày lễ?"

Nó đã đến.

Thực tế, từ khi nói về chủ đề lễ quốc khánh thì tôi đã âm thầm chờ đợi câu hỏi này.

"Cậu muốn hỏi cái cái đó à ? Liệu cậu có muốn nghe không nhỉ, Charles"

".........Oh. Có lẽ là không"

"Này, mình đang hỏi mà."

"Umk thì.........."

Charles bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng khi tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy. Sự khó chịu của cậu ấy bắt đầu tăng lên, bản thân tôi thì chả thích điều đó chút nào. Trong sự miễn cưỡng Charles hỏi tôi lại một lần nữa.

"Có chuyện gì vậy...............cậu định làm gì thế Chris ?"

“Hehehe...cậu phải giữ bí mật nhá, mình không hề muốn gặp rắc rối một chút nào”

“Chắc chắn rồi………….mình sẽ giữ kín mọi chuyện. Nhưng tại sao nó lại là bí mật"

Ồ, ổn thôi, có lẽ tôi nên giải thích nó theo một cách phù hợp nhất. Tôi đã đưa cuộc nói chuyện theo quỹ đạo mình mong muốn. Bởi vì mọi chuyện đang được tôi kiểm soát, sẽ thật kì lạ nếu tôi tỏ thái độ không hài lòng.

Vì vậy tôi thể hiện thái độ nghiêm túc.

"Vào ngày hôm đó, mình có kế hoạch cùng em gái mình"

"Á ? Cái gì ? Đi cùng em gái ? Chris ? Với Mishuly ?............cầu đang đùa à !"

Ban đầu Charles tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau đó là một thái độ không hài lòng với một cặp mắt rất kì lạ.

"Nó không phải là một lời nói đùa"

"Chà, mình không được làm điều đó"

"Nhưng nó không có nghĩa là không thể"

Không có gì là không thể với tôi. Tôi, một thiên tài đã lên một kế hoạch cho một cuộc đi chơi không thể thất bại dành cho em gái mình.

"Vậy chính xác cậu định làm gì cho em gái cậu ?"

Đây là câu hỏi cốt lõi và nó cần một câu trả lời cốt lõi, tôi mạnh mẽ tuyên bố.

"Rời căn biệt thự và đến trung tâm thanh phố cũng Mishuly !"

Vào lễ quốc khánh ngày mai, tôi sẽ dắt Mishuly đến chơi ở trung tâm thành phố. Có lẽ cuộc đi chơi này sẽ rất vui, không, chắc chắn là sẽ rất vui. Tôi mong sự phấn khích này sẽ không dừng lại.

"Chà ! "

Khuôn mặt Charles trở nên bừng sáng, khuôn mặt ý đang có ý nói rằng "Dẫu sao Chris vẫn là Chris mà thôi", tôi có thể đọc được nó trên khuôn mặt đó.

".........vậy, liệu em gái cậu có muốn đi không ?"

"Chắc chắn em ấy sẽ đi"

Charles đã bất ngờ đặt ra một trở ngại với kế hoạch của tôi. Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận