Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm chín tuổi (20-48)

Chương 37

3 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:

Tôi cắn một miếng bánh bao xiên.

Tôi đã hơi do dự về cách cắn nó sao cho khỏi bị cho là thô lỗ, nhưng sau đó tôi nhận ra sự do dự đó sẽ khiến cho xi-rô chảy xuống miệng tôi và làm cho khuôn mặt của tôi trở nên nhem nhuốc .Phát cắn thứ hai dứt khoát hơn và tôi nuốt chửng nó. Lúc sau, tôi đã làm chủ được kỹ thuật và ăn xong miếng cuối cùng.

Khi tôi đang thưởng thức món ăn này, thì Leon, cậu ta đã ăn xong nó từ lâu, câu ta liền hỏi cảm nhận của tôi.

"Nó thế nào?"

"Nó hơi thiếu tinh tế."

Tôi thành thật trả lời trong khi vẫn đang nhai bánh bao.

Cách điều vị của xi-rô đường có phần vụng về. Kết cấu của chiếc bánh cũng rất khô. Nhưng điều khó chịu đầu tiên, chính là kiểu xiên này. Tôi nghĩ rằng món này nên dọn ra trên đĩa cùng với một chiếc dĩa.

“Nhưng tôi thỏa mãn với nó, tuy làm chỉ tốn một ít thời gian và công sức, nhưng như vậy đã đủ để có thể thưởng thức. Nó là như vậy đó. Nó chẳng có sự cẩn thận và có rất nhiều thiếu sót trong hương vị và cách trình bày. Nhưng tôi nhận thấy rằng, đây là một món ăn bình dân rất phổ biến.”

“Này, cậu đang chế nhạo tôi à?”

Tôi phớt lờ Leon, câu ta đang nheo mắt khi nghe tôi nói ra cảm nhận của mình. Tôi cần phải làm điều gì đó về số xi-rô đang dính tay và miệng. Tôi không thể lau nó bằng quần áo hay tay áo của mình. Khi tôi đang nghĩ về điều này, một chiếc khăn được đưa cho tôi.

“Về cơ bản thì thức ăn ở các gian hàng khác cũng sẽ có vị tương tự”

“Hmph. Tôi cho là vậy. ”

Mariywa nói với một thái độ đầy sự hiểu, nhưng bản thân cô thậm chí còn chưa ăn nó.

Có lẽ cô cũng không muốn tay và miệng bị bẩn bởi xi-rô. Tôi nhận chiếc khăn với lòng biết ơn của mình và tự lau chùi cho bản thân.

Một người nào đó có vẻ không hài lòng về cuộc nói chuyện của chúng tôi, đó là Leon,

người đã dẫn dắt chúng ta đến gian hàng đó.

“Như một người bạn của tiểu thư Christina, có lẽ cậu cũng cũng biết những đồ ăn ngon, nhưng……”

Mariwa nhún vai và Leon nhíu mày lại.

“Dù sao thì cũng được. Có phải là chúng ta đến đây để tìm món ăn ngon nhất. Nó đúng như thế sao thưa cô? Đừng bận tâm đến hương vị, chẳng phải chuyện này đã rất vui sao? ”

“Vâng, rất vui!”

Hương vị của món ăn quả thật là khá tệ, nhưng chuyến đi mua sắm thì thật thú vị. Lần đầu tiên tôi được dùng tiền, ăn những mà tôi chưa bao giờ thế trước đây và chả cần chú ý đến lễ nghĩa.

Tôi đang rất phấn khích vì niềm vui mà mất điều trên đã tạo ra cho tôi, và tôi liền giục Leon.

“Bây giờ Leon, điểm đến tiếp theo là gì nào! Đi thôi”

“…….Được rồi”

Tôi ra lệnh cho cậu ta theo kiểu tôi thường ra lệnh cho người hầu. Cậu ta cười gượng gạo như thể cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

"Có gì đặc biệt mà cậu muốn ăn không?"

“Bất cứ thứ gì không ngọt.”

“Hừm… Được rồi, vậy thì đi đến con phố thôi.”

Tôi vừa được nếm một thứ rất ngọt. Bây giờ tôi muốn thưởng thức một hương vị khác. Nghe được ý kiến này của tôi, Leon bắt đầu dẫn đường.

“Nó ở con phố sao? Không phải quảng trường à?”

“Ở đây có bán rất nhiều đồ uống và thức ăn ngọt, nhưng lại rất ít thức ăn mặn. Bây giờ tôi chợt hỏi trong đầu tại sao lại như vậy” (Leon)

“Điều đó là do một quầy hàng cần dùng đến lửa sẽ không được cấp phép ở nơi đông đúc như quảng trường. Sẽ là thảm họa nếu có cháy ở nơi đông đúc. Các quầy hàng sử dụng lửa để nấu ăn chỉ được cấp hoạt động phép ở các phố chính và họ phải duy trì khoảng cách nhất định với nhau” (Mariywa)

“Ahhhhh”

Leon dường như không biết lý do, vì vậy cậu ta cũng tò mò nhiều như tôi.

“Vâng, tôi chắc chắn có rất nhiều quầy hàng thành công mà không cần dùng đến lửa để chế biến. Nhưng chúng ta có thể đi ra phố chính để xem thêm các quầy hàng.”

"Vâng. Đúng vậy. Hãy đi thôi! Cô chắc chắn biết rất nhiều thử nhỉ Mariywa.”

“Tôi cho là vậy. Tôi không có hứng thú với nó……………..Tôi đã đi cùng một người mà là sự kết hợp của tiểu thư và Mishuly, sau đó với hai. Cho nên tôi đã phải tự học những điều trên.”

“Sự kết hợp của tôi và Mishuly, sau đó nhân……...?...........Gì chứ? Người đó là thần thánh hay cái gì đó tương tự à?”

“Tiểu thư phải kiểm soát cái tôi của mình, quý cô của tôi”

Sự kết hợp của một thiên tai như tôi và một thiên thần dễ thương như Mishuly, sau đó nhân với hai thì chắc chắn người đó là thần thánh rồi. Mariywa liền lấy tay vỗ nhẹ vào trán tôi.

Nó hơi đau một chút.

Khi tôi lườm Mariywa với sự hận thù, Leon, người đang nhìn chằm chằm vào sự tương tác nhỏ bé của chúng tôi, bất ngờ lại chen vào.

“Các đúa quý tộc luôn có vú nuôi đúng ? Mariywa là vú nuôi của cậu à?”

“Huh?”

Một câu hỏi chẳng hề liên quan. Người vú nuôi của tôi đã bí mật bán những kỷ vật của mẹ tôi, kết quả là cả gia đình cô ấy đã trừng phạt rất khủng khiếp. Chuyện đó xảy ra vào năm tôi hai tuổi, và theo như tôi biết đó là lần mà cha giận dữ nhất trong cuộc đời ông.

“Điều đó là sự thực à ?”

“Có lẽ………...Nhưng tôi đoán mình đã sai”

Bây giờ thực sự tôi đang nghĩ về nó, phỏng đoán đó thực sự không có gì kì lạ khi xét về sự khác biệt tuổi tác giữa chúng tôi. Tuy nhiên có một lý do khiến cô không thể được thuê làm vú nuôi.

“Không, cô ấy là giáo viên riêng của tôi. Mariywa chưa bao giờ kết hôn, nên tôi không nghĩ cô ấy có thể là trở thành một vú nuôi. ”

"Tiêu thư."

Thông thường, những người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ sẽ được thuê làm vú nuôi. Mariywa được gọi là cô Toinette, không phải bà Toinette và sẽ không bao giờ được thuê làm vú nuôi.

Lúc tôi đang nói ra suy nghĩ của mình, thì bất ngờ bị cắt lời.

“Tôi sẽ cho tiểu thư biết, rằng không phải là tôi không thể kết hôn. Chỉ là tôi không muốn kết hôn. ”

"Ah, vâng."

Tôi cảm thấy áp lực bí ẩn từ lời nói của Mariywa, tôi ngay lập tức gật đầu mà không do dự.

Không có động cơ bí mật phía sau để bắt đầu chủ đề đó, nhưng rõ ràng, chủ đề này rất nguy hiểm. Tôi biết điều này theo bản năng, và vì vậy tôi nhanh chóng quay sang Leon để thay đổi chủ đề.

Leon dường như cũng đã nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, nhưng cậu ta liền tránh mặt tôi như thể để tránh mọi sự chú ý.

….Có lẽ cậu ta nên động não và cân nhắc trước những điều cậu ta định làm.

Tốt thôi.

Tôi sẽ nói rõ cho câu ta biết.

“Mariywa. Leon đang hỏi cậu ta rằng tại sao cô lại chưa từng kết kết hôn. cậu ta muốn biết để làm kinh nghiệm trong tương lai. ”

"Gì cơ!?"b

Cậu ta hét lên và nhìn về phía tôi, nhưng đã quá muộn cho tất cả. Theo lời của tôi, Mariywa hướng ánh nhìn về phía Leon, đó quá một trải nghiệm tàn nhẫn đối với một đứa trẻ chín tuổi

"…Rất tốt. Tôi sẽ kể cho cậu một cách chi tiết, tại sao tôi không kết hôn, tại sao thứ được gọi là tình yêu là một thứ ngu xuẩn và tại sao thứ gọi là hôn nhân không được áp dụng với tôi. ”

Nó đã hiểu quả. Tôi khá hài lòng với việc Leon run rẩy như thế nào, nhưng lồng ngực của Maryiwa đang bùng lên một ngọn lửa lớn hơn so với tưởng tượng của tôi.

“Tiểu thư cũng phải lắng nghe nó. Tôi sẽ kể cho tiểu thư biết có bao nhiêu thiết chế xã hội trong hôn nhân ràng buộc người phụ nữ bất kể cô ấy là ai. Tôi sẽ giải thích tất cả những điều này cho tiểu thư bằng một quan điểm học thuật dễ nắm bắt nhất.”

“Eh”

Đã quá muộn đối với tôi khi tôi nhận ra rằng tia lửa tôi đã thắp sáng giờ đang rơi xuống đầu tôi.

Đôi mắt Mariywa nhìn tôi chăm chú đến mức trông như thể cô ấy đang uống rượu. Tất nhiên, điều này chứng tỏ rằng đây không phải là lúc để tôi thốt lên câu “Tốt thôi, tôi đã có một vị hôn phu”, điều mà Mariywa cũng biết vô cùng rõ ràng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thế là ăn luận LOL
Xem thêm