Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9: Bình an

Chương 47: Vì vậy nên nhắm mắt

18 Bình luận - Độ dài: 3,388 từ - Cập nhật:

Liên kết những kỷ niệm có ấn tượng như niềm vui hay nỗi buồn với địa điểm nào đó là cách thức thường thấy trong hệ thống ký ức của con người. Vì vậy, tôi cũng có đôi chút kỷ niệm đối với nơi này.

Tuy nhiên, dòng chảy thời gian lại không do dự biến đổi những địa điểm mang kỷ niệm ấy thành hình dáng xa lạ.

Dưới đại thụ mà tôi được cô ấy mang về. Khung cảnh ngôi làng mà bản thân từng trải qua những ngày tháng vui vẻ tại thế giới này. Và địa điểm tôi phản bội mà phong ấn cô ấy. Những địa điểm còn lưu lại trong ký ức không hề tồn tại nơi nào có thể duy trì nguyên trạng. Ấy vậy mà___

   

“… Mình rõ ràng là đã nhìn nhầm rồi, lý do là vì tài năng sao.”

   

Muốn sử dụng ma pháp Dịch Chuyển trình độ cao thì không thể nào thiếu năng lực nhận thức không gian ưu việt.

Năng lực nhận thức của tôi giống như một cỗ máy với độ chính xác cao và có thể nắm bắt bản thân đang ở toạ độ nào trên hành tinh này.

Vì vậy, kể cả khi nó biến đổi sang khung cảnh huyền ảo đến mức nào, thân thể tôi vẫn nhớ rõ đây chính là nơi ấy.

Tôi có nhiều suy nghĩ đối với điều này. Tuy nhiên, hiện tôi không muốn để ý tới những cảm xúc như đá cuội nằm bên vệ đường như thế.

Vì vậy, con Ma Thực đang lao tới với tốc độ nhanh hơn âm thanh ngay khi tôi vừa dịch chuyển xong cũng chả là gì cả.

   

“Vướng víu.”

   

Vật lý và ma pháp không có tác dụng cũng không hề liên quan.

Nếu nó chỉ biết lao thẳng vào thì chỉ cần mở cổng liên kết tới không gian khác rồi cho nó vào trong. Sau đó, khi không gian ấy bị phân giải thì nó sẽ chết đói trong thế giới không tồn tại bất cứ thứ gì chứ đừng nói đến ma lực.

Dù vậy, ngoài tôi ra thì kẻ có thể phản ứng với tốc độ săn mồi của Ma Thực tại thế giới này cũng chỉ có cô ấy. Và cả cô ấy cũng sẽ rất khó khăn để tạo nên một chiếc cổng như vậy khi vừa mới hồi sinh.

Trạng thái linh hồn không thể tác động quá nhiều vào hiện thực. Vì vậy nên có lẽ cô ấy đã trông chờ vào ma pháp Thứ Nguyên mà linh hồn cũng có thể sử dụng.

Dĩ nhiên điều đó cũng rất khó khăn, chỉ là về nguyên lý thì trạng thái linh hồn lại gần với con đường liên kết tới dị giới hơn.

   

“Được rồi.”

   

Tôi tìm kiếm vị trí linh hồn của cô ấy. Ở phía trước chỗ Ma Thực vừa lao tới, địa điểm xuất hiện khối ma lực tái sinh vô hạn ấy chắc hẳn là nơi yêu thích của nó.

Tôi tiếp cận và tác động vào ma pháp Tái Sinh thiết lập trong linh hồn. Tôi bổ sung ma lực hộ cô ấy rồi lập tức kích hoạt ma pháp Tái Sinh vốn cần thời gian dài để tiến hành.

Ma pháp Tái Sinh dựa trên ký ức của linh hồn mà cấu trúc thân thể và tái định hình linh hồn. Thứ được cấu trúc nên là hình dạng thân thể mà linh hồn ghi nhớ.

Vốn dĩ thì chỉ có mỗi linh hồn sẽ không thể nào lưu giữ ký ức về thân thể một cách hoàn thiện. Tuy nhiên, bằng cách trả giá cho thế giới, ma pháp Tái Sinh sẽ gánh thay phần ký ức đó.

Các cô ấy dùng tên gọi, còn tôi thì lấy tư cách để trả giá và chịu nguyền rủa từ thế giới.

   

“___ Là Nariya à.”

   

Cô ấy, Hắc đã tái sinh. Bộ dạng đó vẫn giống hệt cô ấy vừa ở Ma Giới Serend, nhưng lần này thì ma lực bên trong lại là hàng thật.

Cô ấy vẫn giống hệt như hồi tôi phong ấn. Tôi cảm thấy rất vui về điều đó, nhưng điều đó cũng đồng thời chỉ ra rằng cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi nguyền rủa kia.

   

“Chào buổi sáng. Cô đã có giấc mơ đẹp___”

   

Chỉ trong một cái chớp mắt, Hắc đã xuất hiện trước mặt và đấm quyền trái vào mặt tôi.

Xương sọ bị vỡ, xương cổ nát tươm, đến cả não cũng đang bị nghiền nát. Vì cổ bị rách ra sẽ khá phiền toái nên tôi để cả cơ thể lơ lửng mà đập vào mặt đất.

   

“Anh không định né tránh nhỉ.”

“Tại vì xúc tác suy nghĩ và ký ức đã chuyển đổi sang linh hồn cả rồi. Đầu tôi có bị đập nát thì cũng không thành vấn đề. Dù sao cô cũng đâu thể đấm hết sức khi ở Ma Giới Serend phải không?”

   

Cơ mà nếu đầu nổ tung thì quần áo của Hắc sẽ bị vấy bẩn nên tôi đã dùng Cường Hoá Ma Lực một chút. Nếu cô ấy chỉ cỡ như lúc chiến đấu với hiệp sĩ kia tại Ma Giới Serend thì tôi đã chẳng bị tổn thương chút nào rồi.

Ngay tại nơi này, đây chắc chắn là Hắc mạnh nhất trong các Ma Vương ngoài tôi. Thế mà tôi lại hầu như không cảm thấy chút phẫn nộ hay thù hận nào trong đôi mắt của cô ấy.

Sau khi tôi tự điều trị rồi đứng dậy thì cô ấy quay lưng về phía tôi.

   

“___ Cho dù lời nói gì cũng không thể dao động được bản thân. Tôi đã khắc ghi quyết tâm và tinh thần vững chắc ấy vào cả thân thể lẫn linh hồn.”

“Ừm, tôi biết mà.”

“Nếu như tôi ở đó với cơ thể này thì bản thân chắc hẳn sẽ không hề lắng nghe lời của tất cả những kẻ ở nơi ấy… Tuy nhiên, ở Ma Giới Serend lại không phải thân thể của tôi.”

   

Nắm bắt ý nghĩa phía sau lời độc thoại của cô ấy là chuyện rất dễ dàng. Song, tôi không muốn làm điều đó. Tôi không muốn biết cảm xúc của cô ấy bằng phương pháp đọc suy nghĩ bằng sức mạnh.

Vì vậy nên tôi im lặng chờ đợi. Chờ những lời nói tiếp theo và sự điều chỉnh trong cảm xúc của cô ấy.

   

“Illias à… Tên đàn ông kia đã tin tưởng, kỳ vọng, giao phó toàn bộ cho kẻ ấy. Không chỉ con tin, cả thân thể của hắn cũng chấp nhận kẻ ấy. Có lẽ là vì vậy nên đến khi tôi nhận ra, thân thể đã mong muốn một thanh kiếm. Bản thân bắt đầu mong muốn và kỳ vọng vào đối thoại hay đồng cảm, những thứ mà đáng lẽ tôi đã từ bỏ vì không cần thiết.”

   

Tôi đọc suy nghĩ và ký ức của cậu ta nên đã hiểu được lý do đó. Cậu ta tin tưởng người phụ nữ Illias đến mức giao cả thân thể lẫn con tim của mình cho cô ta.

Vì vậy, cậu ta mới nghĩ rằng nếu giao thân thể cho Hắc thì nó sẽ bắt đầu mong chờ hành động của Illias.

Một cơ thể yếu nhất không sở hữu ma lực. Và đó lại là vũ khí mạnh nhất để phá vỡ cánh cửa trái tim đã đóng chặt của Hắc.

   

“Những lời nói kia đáng lẽ không thể chạm đến tôi. Không, thực tế thì nó từng không thể chạm tới tôi một lần. Bởi vì tôi đã không thay đổi vào thời điểm anh nói ra những lời ấy.”

“… Đúng là thế.”

   

Vì thuyết phục Hắc, tôi đã nói rất nhiều lời với cô ấy. Kể cả những lời Illias vừa nói kia cũng từng được tôi nhắc đến.

Do đó, tôi đã tự hỏi vì sao vào lúc ấy. Vì sao mà lời nói từng vô dụng lại có thể chạm đến cô ấy. Tại sao đều là những lời nói giống nhau, nhưng tôi thì không được còn Illias lại thành công.

   

“Nariya, anh biết tôi có cảm xúc đầu tiên gì khi quay lại cơ thể này không?”

“… Hối hận ư?”

“Không, là ngán ngẩm.”

“Ngán ngẩm?”

   

Tôi có chút bất ngờ với câu trả lời ngoài dự đoán. Hắc có lẽ cũng cảm nhận được phản ứng của tôi ở sau lưng. Đôi vai Hắc có chút trĩu xuống, và cô ấy lại tiếp tục nói.

   

“Tôi đã từng hạ quyết tâm. Bản thân sẽ không bao giờ lay động con tim vì những lời nói và hành động đến của sứ đồ ‘thần linh’ như anh. Do đó, tôi đã luôn phủi bay những lời nói và cảm xúc mà anh từng nói với tôi không biết bao nhiêu lần…”

   

Lời nói của tôi không thể chạm đến cô ấy. Tôi không phải không thể hiểu lý do đó. Tôi là kẻ đã được tên khốn kiếp kia mời đến. Hành động và lời nói của tôi chỉ là kết quả mà tên khốn kia mong muốn. Vì vậy, cho dù tôi nói năng hay làm bất cứ thứ gì, Hắc vẫn không hề thay đổi con tim mình. Cô ấy đã luôn giữ vững lối sống không bao giờ dao động ấy.

   

“Ấy vậy mà chỉ một lần nghe chuyện thông qua cơ thể gã đàn ông kia, tôi lại bị dao động và trở về đến mức này. Sau khi quay trở lại cơ thể này thì tôi lại ngán ngẩm vì cơ thể kia yếu ớt và quá dễ lung lạc.”

“Nhận xét tồi tệ thật nhỉ.”

“___ Và rồi tôi lại cảm nhận được bản thân đã bướng bỉnh đến mức nào…”

   

Cô ấy xoay lưng về phía này nhất định là vì không muốn cho tôi thấy khuôn mặt mình. Chỉ là tôi cũng vậy. Có lẽ tôi đang lộ vẻ mặt không muốn cho ai thấy cả.

   

“Vì đó là mị lực của cô mà. Điều đó còn ngoan cường hơn một tôi đã khiến cả ‘thần linh’ cũng mất kiên nhẫn đấy.”

“… Nariya, anh định dùng ma pháp Thời Không mà bắt đầu lại thế giới ư?”

“Ừm. Tôi không định thay đổi điều đó.”

   

Tôi có thể lập tức trả lời câu hỏi ấy. Kể cả khi Hắc được giải phóng khỏi nỗi hận thù, cô ấy vẫn mất đi quá nhiều. Tất cả là do tôi đã cướp đi quá nhiều. Vì vậy nên tôi cần phải trả lại tất cả cho cô ấy.

Cả cái tên mà tôi vẫn luôn muốn gọi, cả tương lai sống cùng với mọi người tại thế giới mà cô ấy yêu thương. Tôi sẽ trả lại tất cả những điều đó.

Kể cả khi Hắc cự tuyệt không cần điều ấy, tôi nhất định vẫn sẽ bắt đầu lại thế giới này. Bởi vì tôi hiểu rằng câu chuyện này không hề phù hợp với cô ấy.

   

“____ Vậy sao, thế thì anh sẽ giết tôi nhỉ?”

“Ừm. Cho dù cô thắng hay thua trước nhân loại, tôi vẫn sẽ trả lại tên cho cô, và để cô chấm dứt mọi thứ như một con người.”

   

Tôi không thể bỏ mặc cô ấy cô độc sống tại thế giới ở thời điểm này. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ tự tay chấm dứt Hắc đang tồn tại hiện giờ. Bởi vì đó là sự đền tội cuối cùng mà tôi có thể làm cho Hắc.

Tên thật của cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên, tôi vẫn lưu giữ tên cô ấy bằng tiếng Nhật.

Cậu ta từng dùng phương pháp tương tự để giết Ma Vương mới sinh ra tại thế giới này, và chính vì cậu ta cũng là người được dịch chuyển đến dị giới nên mới làm được điều đó. Định mệnh và nhân quả khác thì… có lẽ sẽ có liên hệ đến tên khốn đó nên tôi không tin tưởng.

   

“… Mọi người đều đã rời đi rồi nhỉ. Cả cha, cả mẹ… Tất cả mọi người…”

“Không sao đâu. Lần tới, tôi nhất định sẽ luôn trông chừng để cô tuyệt đối có thể sống hạnh phúc. Gia đình của cô sẽ có thể sống sót đến cuối đời. Idrac và Ucawaky vẫn sẽ bị vợ nắm đầu, Zahakva cũng sẽ không trở nên ưu sầu tới như vậy. Lazalicata sẽ có thể sống hạnh phúc cùng Melabis mà không đối địch với cô. A, nhưng chắc tôi sẽ âm thầm giết Orphalow trước.”

“Tôi thì muốn anh có thể cứu rỗi cậu ta trước đấy.”

“Như thế thì tôi phải quay về trước cả khi gặp được cô đó. Cơ mà… nếu cô bảo rằng hãy cứu toàn bộ những người liên quan đến mình thì tôi sẽ đi xa hơn một trăm năm nữa. Chỉ là nếu không bỏ Tedral lại giữa chừng thì sẽ xảy ra nghịch lý thời gian mất. Nhưng tôi sẽ cố gắng cho.”

   

Tôi đã tưởng tượng ra tương lai cô ấy sống hạnh phúc biết bao nhiêu lần rồi? Chúng đều là những giấc mơ vô cùng rực rỡ và rất dễ chịu.

Tuy rằng trong giấc mơ không hề có tôi trong tương lai của cô ấy, nhưng tôi không cần ở tại đó. Một kẻ phá hỏng mọi thứ như tôi không được phép ở đấy.

Mọi chuyện chẳng là gì cả. Tôi chỉ cần nhìn ngắm cô ấy sống hạnh phúc trong một trăm năm ấy là đủ rồi.

   

“… Nariya, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?”

“Được mà, nhưng nó phải ngoài nguyện vọng không được sử dụng ma pháp Thời Không.”

“___ Tôi là người đã cự tuyệt lời nói của anh vô số lần nên bản thân không định bắt anh phải từ bỏ quyết tâm đó. Chỉ là… Tôi muốn anh chờ một chút trước khi giết tôi.”

“… Lý do là gì?”

“Vào lúc đó, tôi đã hứa hẹn với Illias. Hứa rằng hãy để nhân loại nơi đây cùng gánh vác định mệnh của thế giới bị ‘thần linh’ đùa cợt này.”

   

Tôi không hề nghĩ tới chuyện ghi nhớ lời nói đó, nhưng đó cũng là những lời tôi từng nói với Hắc khi xưa. Dĩ nhiên là nó cũng sẽ lưu lại trong đầu tôi.

   

“Vậy thì hãy để bọn ta gánh vác điều đó giống như ngươi đi! Hãy để bọn ta đối mặt đi! Tin tưởng bọn ta có thể làm được giống như ngươi đã từng làm đi!”

   

Khi Illias nhìn chằm chằm Hắc, họ không hề nói lời nào. Thế nhưng cô ấy và Hắc lại đang nói với nhau bằng đôi mắt đó.

   

“Tôi cần chờ bao năm đây?”

“Ai biết được. Ít nhất thì trong lúc ý chí của cô ấy còn lưu truyền, tôi vẫn phải chứng kiến điều đó.”

“Ý chí của cô ấy à…”

   

Dù Illias chết đi, đồng đội hoặc con cháu chắc hẳn vẫn sẽ kế thừa ý chí của cô ta.

Vốn dĩ thì bên cạnh cô ta cũng có những Ma Vương bất tử bất lão, ý chí ấy sẽ không dễ dàng bị xoá sổ như vậy. Thậm chí là nó có thể lưu lại hàng chục, hoặc thậm chí là hàng trăm năm.

Dù thế, lời nói của những kẻ trong quá khứ rốt cuộc cũng sẽ bị xem nhẹ. Lịch sử đã chứng minh rằng những kẻ sống ở hiện tại hay tương lai cũng sẽ không thể kế thừa nguyên vẹn sức nặng trong lời của những người từng sống trong quá khứ.

Đối với Ma Vương sống trong vĩnh hằng, điều đó giống như giao phó cảm xúc cho một giấc mộng bọt biển vậy. Có thể nói rõ rằng điều đó hoàn toàn vô ích.

Dù thế, trước cả khi miệng tôi kịp mở ra, Hắc đã quay lại mà nhìn vào tôi. Đó không phải là đôi mắt mà cô ấy vẫn luôn duy trì trong thân phận Hắc Ma Vương.

Nó mang ánh sáng vốn có mà cô ấy đã đánh mất từ rất xa xưa, một đôi mắt đen thẫm nhưng vẫn bao hàm ánh sáng rực rỡ.

   

“Có lẽ điều đó còn sớm hơn tôi tưởng tượng, có lẽ điều đó còn kéo dài xa xôi hơn tôi nhì. Và cũng có khả năng tôi hối hận vì đã tin tưởng vào thời điểm đó. Dù vậy, tôi vẫn muốn nhìn ngắm nó. Nếu muốn giết tôi thì mong anh hãy chờ đến lúc đó.”

   

Nói thật thì tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ ngay bây giờ. Tôi muốn xoá bỏ những tuyệt vọng mà Hắc từng nếm trải càng sớm càng tốt.

Tôi không muốn Hắc phải than khóc nhiều hơn nữa. Tôi không muốn để cô ấy ôm lấy kỳ vọng vô ích như thế.

   

“___ Đã lỡ hứa thì đành chịu vậy. Tôi không muốn khiến cô phải phá vỡ lời hứa của mình đâu.”

“… Cảm ơn anh. Như thế thì anh sẽ phải rảnh rỗi một thời gian rồi.”

   

Dù thế, tôi không muốn chia tay Hắc mà không thể hoàn thành bất cứ hứa hẹn nào. Tôi không muốn chấm dứt quan hệ của cả hai trong khi bản thân vẫn phản bội cô ấy.

Với lại ăn gian quá rồi. Không ngờ cô ấy lại lộ ra đôi mắt mà tôi đã thề sẽ không để nó vẩn đục. Nếu cô ấy đã nói với đôi mắt đó thì cho dù tôi trở nên toàn năng toàn tri cũng không thể làm gì được.

   

“Chẳng sao cả đâu. Dù sao cô cũng sẽ chịu cùng tôi giết thời gian mà phải không?”

“Ừ, nhưng phải tuỳ vào mức độ.”

“Điều đó là do đôi bên rồi. À, suýt thì quên. Cậu ấy nói là đã được cô giúp đỡ nhiều đó.”

“… Tên đó còn dám nói vậy à?”

“Ahaha, đúng là thế nhỉ.”

   

Vậy thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua một lần vậy. Hãy mong rằng đó là một giấc mộng hoàn toàn phó thác cho kẻ khác mà mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

   

================================

Ma Thực:

- Ma vật duy nhất do Yugura Nariya tạo ra. (Vì không muốn tự tay liên tục giết Hắc tại chỗ + không cho đám khác giải phóng cô ấy một cách dễ dàng)

- Tài liệu là Phong Ma Thạch. Tuy rằng mất đi phạm vi vô hiệu hoá ma pháp của Phong Ma Thạch, nhưng nó lại sở hữu năng lực phân giải.

- Nó sẽ phản ứng với ma lực mà tấn công. Tốc độ gia tăng tuỳ theo lượng ma lực của đối phương nên về cơ bản thì nó là thiên địch của toàn bộ sinh vật trong thế giới này.

- Toàn thân là lõi. Có thể vô hiệu hoá tác động vật lý do tính chất lưu động, ma pháp cũng bị phân giải làm thức ăn.

- Ăn vào thì sẽ tăng lên. Khi tăng quá nhiều thì nó sẽ dùng cơ thể đó làm nguyên liệu tạo nên hang ổ cho mình. (Cơ chế nhằm để nó không gia tăng đến vô hạn. Thông thường thì nó sẽ nhấm nháp ma lực tràn ra từ thực vật sở hữu ma lực nồng độ cao)

- Nó sẽ ném hạt của quả Ray ra xa khỏi hang ổ, dụ sinh vật xung quanh ăn quả Ray đến gần rồi săn bắt. (Xin cúi chào chú gấu đã giơ mình cứu sinh mệnh của nhân vật chính)

- Tuy rằng nó là chủng loại mạnh nhất có thể giết chết cả Ma Vương mạnh nhất ngay tại chỗ, nhưng nó lại không thể chiến thắng cheat của người sinh ra nó. Hiện Ma Thực đã trở thành chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng vì chỉ còn mỗi phần sống sót nằm trong hang động tại Ma Giới Garne.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cho hỏi main phẫu thuật thẩm mĩ về dạng nam chưa v
Xem thêm
Lúc hắc trả cơ thể thì về luôn rồi
Xem thêm
23h43p T3 25 th6
Xem thêm
Sắp end cơ à

TFNC~~~ trans là nhấttttt
Xem thêm
Hắc lựa chọn gánh vác tất cả mọi thứ, từ hy vọng, quyết tâm phản kháng lẫn nỗi sợ của nhân loại cả quá khứ và tương lai, chỉ để chĩa mũi kiếm về phía thần linh chơi đùa với thế giới. Ý chí và hành động ấy khó mà phủ nhận, là phẩm chất của một anh hùng mang lại tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng không như Yugura, bản chất của Hắc vẫn là con người từ xưa đến giờ, vô tình để nỗi hận thù chèn ép đến mức lạc mất mục đích ban đầu, không còn là cứu rỗi tương lai nữa mà chỉ còn là một chuỗi hành động nhằm xả giận lên thần linh. Hắc vẫn luôn mang sự tự phụ của một kẻ mạnh cho rằng con người không thể vẫy vùng, nhưng main mở ra một con đường, để Illias cùng nhân loại kiên cường tiến tới và chứng minh nhận định đó là sai, rằng con người không hề yếu đuối, dù là người vô lực vẫn có cách để chiến thắng tồn tại vượt trội hơn. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có, đây có lẽ không phải kết cục tốt nhất nhưng đã mở ra cánh cổng mới cho Hắc và cả nhân loại
Xem thêm
cảm giác mỗi ngày đều đợi trans dịch bộ truyện mình thích vui vl
nhưng mà cũng buồn vì truyện sắp đến hồi kết rồi...
Xem thêm
ma thực nhờ main mà mới có hậu duệ đấy
Xem thêm
Nói tóm lại là: Một thanh niên đòi reset cả thế giới vì những hậu quả từ việc báo đời do sự simp quá thể của mình, chấm hết:)))
Xem thêm
Cả thế giới thành ra như thế này là từ một thằng simp chúa :))
Xem thêm