Chính truyện - Phần Ba
Chương 212 - Đâu chỉ là một nhân vật nữ 『đáng yêu』
64 Bình luận - Độ dài: 977 từ - Cập nhật:
Khi về đến nhà thì trời đã tối bóng.
(Cuộc nói chuyện với Mary kéo dài hơn mình nghĩ......)
Cũng đã lâu rồi, tôi còn chẳng biết là cô đã đến Nhật Bản nữa cơ...... mà thôi, tóm lại thì cũng mừng vì đã có thể nói chuyện được rồi.
Nhờ vậy mà tôi đã trải qua một khoảng thời gian trọn vẹn.
Và tất nhiên là đúng như mục đích ban đầu, tôi đã mượn sức mạnh của cô để giải quyết vấn đề Nakayama đang phải đối mặt.
Chắc đầu tuần sau sẽ có kết quả.
Còn giờ thì cứ trông chờ vào những gì sẽ đến vào khi đó thôi.
「Phù......」
Thở dài một hơi, tôi bật đèn lên.
Kế đến, tôi nhận ra trên bàn ở trong phòng bếp có một lá thư và một bữa tối trông ngon mắt.
「Là Yuzuki à?」
Chỉ có dòng chữ 『Tớ làm bữa tối rồi, thế nên cậu ăn đi nhé』 được viết trên đó chứ bóng dáng cô thì chẳng thấy đâu.
(Tin nhắn...... không có. Có chuyện gì rồi à, Yuzuki?)
Để lại giấy nhắn cũng hiếm thật. Cậu gọi điện cho tớ là được mà.
(Tưởng đâu cậu ấy sẽ chờ cơ)
Dạo gần đây tụi tôi luôn ở cùng nhau như thể đang sống chung ấy. Theo một lẽ tự nhiên thì tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ chờ mình ở nhà.
Dù có chút cảm giác không lành về hành động của Yuzuki, nhưng mà thôi, giờ mà nghĩ quá thêm thì cũng đâu có điểm nào kỳ lạ.
Chắc hôm nay cậu ấy có việc. Nghĩ vậy, tôi lên phòng mình trên tầng hai để thay đồ trước.
Và ngay lúc đấy.
――*Cốc cốc cốc*.
Âm thanh gõ gõ bỗng vang lên.
Nhưng nó, lại không phát ra từ phía cửa.
「Đừng bảo là......」
Hình như tiếng gõ phát ra từ bên ngoài cửa sổ.
Hoảng hốt chạy vội tới, tôi mạnh mẽ mở rèm ra.
Và những gì tôi thấy, là hình dáng Shimotsuki đang rướn người ra từ phía cửa sổ đối diện.
「Chờ đ, nguy hiểm!」
Tôi vội vã mở cửa sổ và hét lên nhắc nhở.
「Tay ngắn thì đừng có cố quá! Té giờ đấy!?」
「......Cách có nhiêu đây thì té cái gì. Chừng 30cm thôi mà, hay lo hay gì thế」
Hình như cô tổn thương bởi cái phát ngôn 『tay ngắn』 kia.
Shimotsuki bĩu môi trông có chút bất mãn.
Cử chỉ cái nào cái nấy đều đáng yêu làm tôi chẳng chịu nổi luôn ấy.
Tôi muốn cắt đứt đi những cảm xúc này, cơ mà nếu cô cứ để tôi thấy mấy thứ như kia thì tim tôi lại đánh lô tô mất.
Vậy nên tôi mong cô dừng lại giùm...
「Tự nhiên lại sao thế...... Cậu đâu có muốn nói chuyện với tớ đâu mà?」
「Dĩ nhiên. Cơ mà tớ muốn nghe báo cáo hôm nay nên chẳng còn cách nào khác」
Cô hờ hững giải thích, và nhờ thế mà đầu tôi đã nguội lại.
Khác với tôi, Shimotsuki thật sự bộc trực. Nghĩ tới cảnh mỗi mình mình là hồi hộp khiến sự hưng phấn của tôi cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại.
Có thích bao nhiêu thì tình cảm cũng chẳng thành. Đã thế thì dừng ba cái hành động vô nghĩa lại thôi.
Vô kỳ, tâm ắt tịnh. Nhờ vậy mà tim tôi đã không còn nhảy lô tô nữa, và do đó, tôi bắt đầu truyền đạt báo cáo của hôm nay như đã được yêu cầu.
「Mọi chuyện đều thuận lợi thật. Toàn bộ đều đúng như cảm giác của cậu luôn」
「Dẹp chữ 『cậu』 hộ cái đi. Suồng sã quá rồi đấy」
「Đừng khó khăn vậy chứ......」
Hình như chỉ dừng việc gọi nhau trống không thì vẫn chưa đủ.
Mà cũng chẳng sao...... sau cùng thì Shimotsuki có lẽ vẫn là một cô gái hơi chút rắc rối mà.
À đâu, đâu chỉ là hơi chút.
Vì người con trai mình yêu mà ám ảnh đến mức này, tính ra thì cũng khá nặng nề và phiền phức nhỉ.
Nghĩ vậy làm tôi có hơi thương hại cho Nakayama.
Một lòng rộng lượng đáng kể là cần thiết để có thể chấp nhận được tình yêu này.
Mà...... tôi tự tin là sẽ chấp nhận được nếu tình yêu đó hướng vào mình.
Nhưng trở lại câu chuyện thôi, vì đó là chuyện bất khả thi.
「Trước mắt thì cái gì làm được đều đã được làm hết. Tớ nghĩ là mình đã tạo được một mối quan hệ tốt với Kururi rồi」
「......Kururi?」
「Kurumizawa Kururi, là tình địch của cậu đấy」
「À rồi...... Quan hệ đã đến đoạn gọi nhau thẳng được như thế rồi nhỉ. Như mọi khi, cậu tấn công nhanh thật đấy」
Trông như chỉ với chút giải thích mà cô đã đoán được toàn bộ.
Tôi thở dài, vừa ngưỡng mộ vừa cạn lời.
「Hầy...... Rốt cuộc, cô gái đó cũng chỉ là một 『đứa con gái』 như bao người khác à」
Tuy nhiên, vẫn có đâu đó thất vọng ở cô.
Với đôi mắt, cô như thể đang nhìn đến nơi xa xăm nào đó.
「Sao ta, tiếc thật đấy」
Rốt cuộc thì Shimotsuki trông chờ gì ở Kururi vậy.
Dù chẳng biết là cô trông giờ gì...... nhưng chuyện duy nhất tôi biết, là Shimotsuki bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy 『đáng sợ』.
(Dù trước mặt Nakayama thì đáng yêu đến vậy, thế mà lại hai mặt đến như này luôn à)
Mỗi lần thấy được 『chiều sâu』 của con người mang tên Shimotsuki Shiho là mỗi lần tôi sợ hãi bởi một phần mới.
Cô ấy đúng là đặc biệt
Vì đâu chỉ là một nhân vật nữ đáng yêu đâu――
64 Bình luận
tem