Tôi cố vẽ ra cái kịch bản tệ nhất có thể.
Giả sử là suy nghĩ của tôi sẽ bị bóp méo...... và cứ cho là tôi sẽ đổ Kurumizawa Kururi-san đi.
Không biết lúc đó Shiho sẽ làm gì nhỉ?
Tuy đây là tôi tự nói, nhưng cô gái đó thật sự rất tận tình với tôi. Chưa kể đến sự nặng nề của những cảm xúc đó lại chẳng hề bình thường nữa.
Tôi mừng vì bản thân rất được cô trân trọng.
Chí ít thì tôi cũng biết, việc cô coi bản thân tôi quan trọng đến nỗi cố chấp không muốn đánh mất đi.
Thế nên linh cảm chẳng hề mách bảo tôi rằng bản thân sẽ không bị Shiho vứt bỏ.
Nếu như Nakayama Koutarou 『cũng』lỡ thích một cô gái khác nữa...... thì tôi e rằng đến cả một tôi như thế cũng sẽ được chấp nhận.
Nói một cách ngắn gọn, thì đó chính là chấp nhận harem.
Nếu nữ chính là bạn gái lại công nhận điều đó, thì câu chuyện romcom của tôi sẽ chẳng thể trở về như trước được nữa. Chắn chắn tôi sẽ cứ thế mà trở thành nhân vật chính harem để rồi phát triển nên một câu chuyện bị bóp méo.
Và sau khi màn tấn công của Kurumizawa-san kết thúc, để rồi nữ nhân vật tiếp theo lộ diện...... tôi sẽ chiếm lấy nữ nhân vật ấy và số lượng thành viên trong harem sẽ dần dần tăng lên.
Chẳng khác gì Ryuuzaki Ryouma - nhân vật chính harem khi trước.
Nhưng đó lại là kịch bản được xây dựng nên từ một khả năng tuyệt đối không thể xảy ra.
Lý do là vì tôi đâu có định thích ai khác ngoài Shiho đâu.
Tôi chẳng phải một kẻ rộng lượng đến mức yêu được đứa con gái nào khác.
Duy chỉ có Shiho là đặc biệt.
Ngoài cô ra, tôi chẳng cần ai khác.
Yêu thích gì, tôi cũng chẳng muốn đâu.
Dẫu vậy, tôi vẫn đang lo rằng niềm tin đó liệu có bị bóp méo đi không.
Chứ quỹ đạo câu chuyện của tôi, hiện giờ đang bị uốn cong rồi đây này.
Hạnh phúc và êm đềm như biển lặng là câu chuyện của tôi cùng Shiho...... nhưng nếu nhìn từ hướng ngược lại, thì đây là một tác phẩm bằng phẳng tệ hại khi lại nhạt nhẽo và chẳng có gợn sóng nào.
Thứ người ta cần ở một câu chuyện là 『sự cảm động』.
Xung đột, hay là vui sướng, rồi giận dữ, chán nản, tuyệt vọng, vấp ngã, thức tỉnh,...... những xúc cảm to lớn đó sẽ đóng vai trò như là phần thêm vào, qua đó mang lại được sự hào hứng.
Vậy nên người được chọn làm nhân vật chính sẽ nhận phải rất nhiều gian nan thử thách. Để rồi vượt qua nó, thức tỉnh, tổn thương rồi chịu tổn thương đôi lần, và với kết quả là đạt được hạnh phúc, sự cảm động sẽ được câu chuyện sinh ra. Cứ như thế, một tác phẩm tệ hại rồi sẽ trở thành kiệt tác.
Để làm được điều đó, vị thần romcom sẽ sử dụng món vũ khí phi lý mang tên Chủ nghĩa cơ hội để dồn những nhân vật vào đường cùng. Cưỡng ép trao lý do cho một câu chuyện vô lý, dàn dựng thiết lập của quá khứ như là một điềm báo, ra vẻ như đó là cách bình thường để làm nên được điều phi thường, và xoay vòng câu chuyện.
Ngay cả lần này, cũng là thế đấy.
Dựng lên những điềm báo trong yếu tố 『cha mẹ』 của Nakayama Koutarou, làm nổi bật lên người mẹ tượng trưng cho xung đột trong quá khứ, lấy đi ý chí tự do của tôi, để rồi khiến tôi chấp nhận lấy nhân vật nữ mới.
Phương pháp để phản kháng lại sự quá chừng quá đỗi kia, thú thật thì tôi chẳng nghĩ ra được mấy.
Cách đơn giản nhất, chính là lờ đi những lời của mẹ. Cả việc làm gia sư cho Kurumizawa-san và tịch thu điện thoại, tôi chỉ cần từ chối hết là được.
Nếu tôi bảo là mình không thích thì hẳn là dì cũng sẽ rút lui thôi. Người đó chỉ là đang làm đúng theo nghĩa vụ với mẹ chứ hoàn toàn đâu có hứng thú gì với tồn tại của tôi đâu mà. Chuyện tôi sẽ gặp phải hạnh phúc hay bất hạnh, với dì thì sao mà chẳng được.
Vậy nên, có không đưa cũng không sao.
Chỉ cần ngó lơ đi bàn tay đang chìa ra chờ tôi là được thôi.
「――――――――」
Nhưng tôi chẳng có đủ tự do để mà làm được điều đó.
Càng cố chống đối...... càng cố cự tuyệt, thì cơ thể tôi lại càng thêm bất động. Cổ họng tôi nghẹn lại, hơi thở tôi nghẹt đi, và lấp đầy trong tâm trí tôi là quang cảnh của quá khứ cùng sự trống rỗng đã cảm nhận được tại thời khắc đó.
『Mình không muốn để mẹ phải thất vọng hơn nữa』
Hẳn là khi nghĩ thế, tôi vẫn còn trân trọng người đó như là mẹ, là người thân của mình.
Mắc kẹt trong một nỗi ám ảnh tầm thường, để rồi cuối cùng lại tự hành xác bản thân...... Rốt cuộc thì, tôi đang muốn làm cái quái gì vậy?
「......Đưa đây」
Tôi không hiểu.
Mây mù đã giăng kín tâm trí này.
Đột nhiên cơn chóng mặt ập đến khiến tôi ngã nhào về phía trước, và dì đã đỡ lấy tôi.
「Ối...... Được rồi, đã lấy」
Và khi tôi nhận ra được, thì chiếc điện thoại đã nằm trong tay của dì.
Không lẽ là cái điện thoại đã được tôi lấy ra khỏi túi trong vô thức? Do cơn chóng mặt ập đến đồng thời với cú ngã loạng choạng về trước mà tôi đã đưa nó cho dì...... là những gì đã xảy ra.
――Đoạt lại đi.
Tiếng gào của ai đó chen ngang hướng vào bản thân tôi.
Trước một tồn tại nào đó đang giật dây từ trong bóng tối hòng khiến cho suy nghĩ tôi mù mịt, ý chí tôi cùn đi, và làm cho tôi chẳng nói được gì, thì chẳng có cách nào để tôi phản kháng lại cả.
Những thứ như lập trường chẳng quan trọng.
Cho dù có là nhân vật nền hay là nhân vật chính...... thì tôi vẫn luôn là một con rối.
Bởi vì, tôi chỉ là một nhân vật.
Câu chuyện tiến về phía trước trong âm thầm.
Đối với tôi, cái romcom được vẽ ra kể từ bây giờ chính là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể.
Là nó, câu chuyện romcom gọi là 『Harem』 - thứ mà tôi ghét cùng ghét cực――
162 Bình luận
cặcgì như thg loser vậy