Có lẽ là tôi đã quá mệt mỏi do luôn luôn dính phải những bối cảnh nặng nề.
Dù có lơ đãng dán mắt lên bảng đen suốt giờ toán thì cũng chẳng có chút kiến thức nào chịu vào đầu. Vốn dĩ đầu óc tôi cũng đâu có thông minh, đã thế gần đây còn gặp toàn rắc rối nên chuyện học hành không được chú tâm thì chắc cũng không lạ.
Một cuộc sống học đường không có Shiho là một cuộc sống học đường cực kỳ nặng nề và đáng sợ.
Cứ mãi hao tâm tổn trí thế này thì tâm trạng sẽ trở nên tăm tối mất thôi.
Vậy nên tôi sẽ đưa cô ấy vào tâm trí.
Lấy ra những kỷ niệm cùng người con gái quan trọng đó từ trong ký ức, tôi nhìn lại khoảng thời gian dịu dàng trước đây――
Shimotsuki Shiho là một thiếu nữ chỉ được cái đáng yêu chứ lại khá là vô dụng.
Vì đặc biệt tệ ở khoản học hành mà học nhóm trước ngày kiểm tra đã trở thành chuyện thường thấy.
Hôm đó cũng vậy.
Hình như là vào khoảng 1 tuần từ sau lễ hội văn hoá.
Vì bị thông báo là phải làm bài kiểm tra toán vào ngày hôm sau mà cả hai mới tổ chức học nhóm tại nhà tôi.
「Ưư~! Tớ chẳng muốn học đâu à, Koutarou-kun. Tại sao mà người ta lại xài mấy chữ tiếng Anh như x với chả y trong Toán thế? Bịp nhau à, nếu là toán thì cứ dùng số là được mà, đúng là vô lý quá đi」
Mà một người ghét học như Shiho thì rõ là chẳng chịu cố gắng rồi.
Như mọi khi, cô nhanh chóng xịu lơ và ném cây bút chì kim đi mất.
「Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng cũng đừng mãi than thở thế chứ?」
「Đừng nói lý đi mà. Đó là bát nạt đấy...... gì mà, logik phải không ta? Cái đồ bát nạt bằng logik!」
「......Bắt nạt bằng lý lẽ[note43757] hả?」
Cậu đừng xài mấy từ khó thì tốt hơn đấy. Chút ngốc ngốc đã lộ ra rồi kìa.
「Haiz...... À Koutarou-kun, cho tớ ngồi lên đùi nhé? Nè nè, tình củm xíu cũng được đúng không? Ổn mà, Azusa tuy đang ở tầng trên, nhưng vì giữ ý nên chắc là em ấy sẽ không xuống đâu」
「Ẻm không xuống chắc là do không ưa cậu đấy...... Nhưng mà thôi. Giờ mà hú hí là điểm số của tớ sẽ tuột mất. Chắc là do mãi để tâm đến Shiho mà tớ mới không thể tập trung được」
「À há. Quá ngại ngùng để chạm vào tớ chứ gì? Ufufu♪ Đúng là một cậu nhóc đáng yêu...... Bộ đụng chạm với onee-san kích thích nhiều vậy hả? Thế thì nương tay với cậu sẽ là tử tế mất thôi」
Cô nói chuyện phiếm với nụ cười tủm tỉm trên môi.
Tuy là học nhóm, thế mà lần nào cũng toàn là nói chuyện.
Ngày hôm đó cũng như bao hôm nào, sách thì mở nhưng mắt mãi nhìn nhau.
「Nhắc mới nhớ, cậu định sẽ làm gì thế Shiho? Trông cậu ghét học thế này...... chẳng lẽ là định tìm việc?」
Shiho chẳng chịu học hành gì cả.
Kỳ lạ nữa là cô lại chẳng thấy bất an, đã thế còn tự hào về thành tích tệ hại của mình.
『Ngốc phô trương chẳng phải là đáng yêu hơn khôn nửa vời à?』
Tôi đớ người trước cái luận điệu kỳ quái kia.
Chẳng biết tương lai trong đầu cô nó ra sao nữa.
Nghe thấy câu hỏi đó, cô lập tức trả lời ngay.
「Ừa, tớ đã có quyết định rồi nhé♪ Ufufu...... Đó là làm vợ, vậy nên học hành gì đó thì khỏi đi. Thì tại, tớ định để người tớ yêu hỗ trợ tớ mà♪」
Đôi mắt xinh đẹp của Shiho nhìn thẳng về phía tôi.
Là vợ của ai, chắc chẳng cần phải nói rồi nhỉ.
Bị ám chỉ thẳng mặt thế này làm mặt tôi nóng quá đi.
Shiho đúng là một thiếu nữ láu cá mà――
Sao cô có thể đáng yêu đến thế được vậy?
Lúc nào cũng vậy, cô luôn luôn mang lại nụ cười cho tôi.
Chỉ khi cạnh cô, con tim tôi mới ấm áp lên được.
Đến cả Shiho của ký ức cũng khiến tôi tràn đầy sức sống.
(Tuy tình hình lại chẳng ổn chút nào......)
Một tuần, chỉ một tuần thôi. Miễn cắn răng chịu đựng được, thì việc lấy lại những ngày thường nhật trước kia là hoàn toàn khả thi.
Thế nên tôi sẽ không thua đâu, dù đó có là Chủ nghĩa cơ hội hay là Thần romcom nào đi nữa.
(......Được rồi)
Ngọn lửa héo hắt đã lại bùng cháy lên.
Mang theo những cảm giác đó, tôi ngẩng cao đầu.
Nhưng, đừng có quên.
Giây phút ngọn lửa bùng cháy mạnh nhất, cũng chính là khi nó sắp tàn――
101 Bình luận