JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

71 - 80 (KẾT THÚC)

78.

2 Bình luận - Độ dài: 959 từ - Cập nhật:

  Đằng nào thì ta cũng chẳng còn thời gian nữa. 

  Ta sẽ bình tâm lại và sang một trang khác. Cố gắng làm mát cái đầu là điều bắt buộc phải làm bây giờ. 

  Đừng có phấn khích vội ---- đúng, giờ không phải là lúc để máu dồn lên não. Những khi thế này, càng bay cao càng dễ ngã dập mặt, nhỉ? À phải rồi, Enrico Pucci từng nói với ta rằng vào những thời điểm như hiện tại, việc nhẩm đếm những số nguyên tố sẽ rất có ích trong việc giữ vững tinh thần. Số nguyên tố là gì? Là những số chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. 

  Sự đơn độc đem lại sức mạnh. 

  Ta sẽ thử liệt kê ra đây xem sao. 

  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ---- hừm. 

  Có vẻ không mang nhiều tác dụng như cậu ấy bảo. 

  Nhưng ta vẫn cần phải giữ bình tĩnh mới được. 

  Ta sẽ kết thúc câu chuyện một thế kỉ trước tại đây. 

  Polnareff tuy đã khước từ đề nghị mà ta trao cho, nhưng nếu như ta có thể nói chuyện với hắn lâu thêm chút nữa, rồi cho hắn thấy năng lực Stand vô song của ta, khả năng hắn đổi ý vẫn là có, nhưng... 

  “Lực hấp dẫn” đã kéo hắn trở lại với những người đồng đội. 

  Joseph Joestar, Kujo Jotaro và Noriaki Kakyoin đã đục thủng một lỗ lớn trên tường. Và với những tia nắng lấp lánh đằng sau, Jean Pierre Polnareff đã trở lại cùng những người bạn. 

  Với ánh Mặt Trời là điểm yếu cố hữu, ta buộc phải rời khỏi “vị trí” đó. 

  Ngay cả khi ảo ảnh của Kenny G đã biến mất, thiết kế của tòa nhà này vẫn đặc biệt phức tạp, bọn chúng sẽ không thể bắt kịp ta ngay được đâu. 

  Tuy vậy, Nukesaku đã bị Kakyoin bắt giữ và nhét vào một cái túi (chắc là để bảo vệ hắn khỏi ánh nắng, nhưng nghe tàn nhẫn thật đấy), nếu bọn chúng có thể theo ngay sau lưng ta trong tương lai gần thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. 

  Cho nên ta phải hoàn thành phần ghi chép những “khám phá” đã được ta tìm thấy ngay bây giờ. Ta không e ngại Joseph và Jotaro với tư cách những cá nhân, mà là “dòng máu Joestar” của chúng mới đáng để ta phải dè chừng kìa ---- điều lẽ ra ta phải nghiệm ra một trăm năm trước. 

  Thánh Nữ Erina Joestar. 

  Ả đàn bà thánh thiện đó, kẻ đầu tiên và cũng là cuối cùng phá đám kế hoạch của ta hồi ấy, đã dám thề chết cùng với ý trung nhân của mình. 

  Dẫu cô ta đã thề nguyện ở bên Jonathan cả những lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau khổ ---- ta không chắc cô ta đã thề chết cùng hắn hay không. 

  Một ả đàn bà, vứt bỏ sinh mạng vì ân nhân thuở bé của mình. 

  Ngu xuẩn một cách đáng kinh ngạc. 

  Thật trong sáng, trung thực và mạnh mẽ. 

  Những cũng đồng thời ngu dốt hết thuốc cứu. 

  Và ta lại nghĩ, rằng cô ta quả thật rất, rất giống mẹ ---- lửa giận trong ta vì thế lại cuồn cuộn thêm lần nữa. 

  Ta không thể ta thứ cho cô ta. 

  Ta sẽ không bao giờ cho phép một đứa như thế ôm ấp lấy cơ thể của ta ---- của Jonathan. 

  Ta chưa từng được trải nghiệm cảm giác ấy... 

  Vậy tại sao lại sẵn sàng đối với một kẻ như hắn? 

  Mẹ. 

  Mẹ. 

  Mẹ. 

  “Mẹ anh, cũng vậy.” 

  Rồi hắn chỉ vào thi thể của một người phụ nữ nằm gần đó, có lẽ đang chạy trốn đám thây ma để rồi ngã xuống đây, trong lòng vẫn ôm khư khư một đứa trẻ. 

  “Người phụ nữ kia, một người mẹ hi sinh vì con.” 

  “Mẹ anh cũng từng làm điều tương tự.” 

  “Hãy ôm lấy đứa trẻ, chạy đi!” 

  “Em có thể khóc thương, nhưng phải sống!” 

  Người phụ nữ đã chết. 

  Còn đứa trẻ vẫn còn sống. 

  Nên Jonathan đã bảo vợ mình ---- cứu lấy nó. Hắn yêu cầu điều đó với người vợ đã thề nguyền ở bên nhau cho đến tận cùng mạng sống ----- đúng là một gã hay quên. 

  Nhưng chính sự lơ đãng ấy khiến hắn trở thành Jonathan Joestar ta quen. 

  Kẻ thù truyền kiếp của ta. 

  Kẻ duy nhất ta dành lòng tôn trọng khi ấy. 

  Đúng, ta căm ghét hắn ---- căm ghét cả đám hậu nhân của hắn, nhưng ta vẫn dành cho bọn chúng sự tôn trọng. Ta muốn có được cơ thể này cũng vì vậy. 

  Bởi đến cuối cùng, hắn đã từ “kẻ kế thừa” thành “người cho” ---- ả Thánh Nữ Erina đành phải làm theo với đôi mắt ngấn lệ. 

  Lời trăn trối của kẻ sắp chết, lời thủ thỉ của người mình thương. 

  Cô ta không thể từ chối ---- và rồi ta, một cái đầu, dồn hết chút sức lực cuối cùng của mình như Jonathan đã làm trước đó, phóng những mạch máu của mình vào Jonathan. Hình như Erina đã rời khỏi cơ thể của chồng mình cùng lúc đó. 

  Sau đó ta chẳng còn nhớ gì nữa. 

  Thậm chí không thể nhớ nổi tiếng con thuyền nổ tung thành ngàn mảnh. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm