Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 - Thăm lại Hầm Ngục Golbul

18_19

6 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

18

Lecan đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị xác của con Đại Chằn Tinh đè bẹp ngay khi anh gục xuống, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mà đúng ra, anh phải chết vì cổ họng mình bị xé toạc rồi chứ, tại sao anh vẫn còn sống.

Anh có thể cảm thấy máu từ vết thương trên cổ mình khi thử sờ lên đó. Đúng là anh đã cận kề cửa tử.

Lecan đứng dậy, và thứ mà mắt phải anh nhìn thấy là một chiếc hộp nhỏ ở ngay cạnh chân mình.

Một rương báu.

Con Đại Chằn Tinh đã chết. Nó đúng là đã cố giết Lecan khi đang trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, nó đã biến thành một rương báu ngay khi chết. Thành ra, bộ móng găm lên cổ Lecan cũng biến mất theo.

Nếu con Đại Chằn Tinh chết muộn hơn dù chỉ một khắc, có lẽ Lecan cũng đã chết cùng với nó.

Lecan cũng sẽ chẳng thể sống sót nếu nó không biến thành một rương báu sau khi chết.

Anh quả là đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần qua đường tơ kẽ tóc.

Tay phải Lecan đang nắm chặt thanh kiếm của anh. Một thanh kiếm với phần lưỡi đã bị gãy làm đôi.

Nó là một thanh kiếm rất tốt.

Nó là một thanh kiếm rất tiện lợi.

Thanh kiếm này không thể chịu được sức mạnh của Lecan sau khi được cường hóa bởi <Ngọc Bảo Hộ của Zana>.

Kể cả <Tự Động Khôi Phục> cũng chẳng thể phục hồi một thanh kiếm đã gãy.

Nói cách khác, thanh kiếm này chẳng thể nào sử dụng được nữa.

Lecan cất thanh kiếm cùng phần lưỡi đã gãy vào trong <Kho Chứa>.

Và rồi anh mở chiếc rương báu ra.

Bên trong nó là một viên potion màu vàng ánh kim.

Potion Vàng Kim.

Loại Potion sẽ ban cho người dùng một kỹ năng.

Lecan cất viên potion vào trong <Kho Chứa> và rồi đứng dậy trước khi cúi chào. Để thể hiện sự tôn trọng của anh với con Đại Chằn Tinh.

Anh lấy một viên Potion Đỏ Lớn ra và uống nó. Lần này cơ thể của anh chấp nhận viên potion vì đã được kha khá thời gian trôi qua kể từ khi anh uống viên trước.

Cả vết thương trên cổ lẫn trên má anh biến mất như chưa hề tồn tại.

Potion Đỏ quả là tiện lợi. Tuy nhiên, anh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để sử dụng chúng thật hiệu quả.

Lecan niệm tên một ma thuật.

“<Tầng (Sijimel)>”

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rồi anh nhận ra.

Chẳng phải Shira đã nói với anh hay sao. Trừ Tầng Trệt, ma thuật này chỉ có thể sử dụng tại các hành lang, hay nói cách khác là không gian trong những cầu thang.

Lecan quay lại lối ra căn phòng và niệm tên ma thuật ngay khi anh đã rời khỏi tầng này.

“<Tầng>.”

Một sơ đồ các tầng trong hầm ngục hiện ra trong đầu Lecan, anh liền chọn Tầng Trệt.

“<Dịch Chuyển (Palpu)>.”

Cơ thể Lecan được chuyển thẳng tới Tầng Trệt ngay tắp lự.

Khi anh đi tới cổng hầm ngục, có vẻ bên ngoài đã trở tối. Cả thị trấn chìm trong bóng tối cùng lay lắt vài đốm đèn còn sáng.

Anh nhanh chóng bước đi vì chẳng muốn gặp phải bất cứ người nào khác. Một vài thương nhân còn ở đó cố gắng hỏi mua vật phẩm hầm ngục mà Lecan có, nhưng anh chẳng thèm để ý tới họ mà bước đi thật nhanh.

Không lâu sau đó, các mạo hiểm giả bắt đầu ra khỏi hầm ngục và làm ầm lên vì sự biến mất cả ma thú. Kiểu này thì rõ là ai đó đã đánh bại chủ hầm ngục rồi. Anh cũng chẳng quan tâm liệu họ có phát hiện ra hay không, nhưng có khả năng cái tên con trai thứ hai của lãnh chúa tại nơi này sẽ tiếp tục làm phiền anh. Lecan định rời khỏi thị trấn này trước khi chuyện ấy xảy ra.

“Lecan!”

Là Doug, Đội trưởng Đội canh phòng Hầm ngục. Tại sao anh ta vẫn lang thang vào giờ này.

Lý do trở nên rõ ràng ngay khi anh ta tới gần. Người anh ta sặc mùi rượu. Xem ra là tới một quán rượu nào đó rồi.

Mà anh ta cứ mặc nguyên bộ đồng phục này đi uống rượu liệu có sao không.

“Lecan. Tôi phải cảm ơn anh rồi. Nghe nói anh đã giúp đỡ Ngài Tomaj hở.”

“Tomaj? À, ý anh là con trai cả của lãnh chúa. Không, Tôi không làm gì hết.”

“Nào, chẳng phải ông ấy có được <Dấu> của tầng là nhờ anh sao?

“Không, mà đúng là tôi có được <Dấu> sau khi đánh bại Gã Nhăn Nheo hai lần, nhưng Tomaj chỉ tình cờ ở gần khi tôi chiến đấu với nó lần thứ hai.”

“Đó là cách người ta có được <Dấu> đây thây. Chả nhẽ anh không biết à? Khi một con Biến chủng Khổng lồ bị đánh bại lần thứ hai, toàn bộ những người ở trong một khoảng cách nhất định sẽ có được <Dấu>.

Ra là vậy à, Lecan nghĩ.

Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ. Anh từng thấy vài tốp mạo hiểm giả tụ tập quanh khu vực gần những con biến chủng khổng lồ tại các tầng.

“Vậy tên Tomaj này muốn gì ở những tầng tầm sâu?”

“Chúng tôi không có được vật phẩm từ các tầng tầm sâu được một thời gian dài rồi. Và ông ta cũng rất hăng hái khám phá những tầng sâu để có thể tự mình tìm kiếm những vật phẩm dưới đó. Mà việc đấy thì bất khả thi với khả năng của ông ta cùng với đám tay chân.”

“Ra vậy, tôi đi đây.”

“Lecan.”

“Sao.”

“Anh đánh bại chủ hầm ngục rồi à?”

Lecan lưỡng lự một chút, nhưng rồi quyết định nói ra sự thật.

“Ừ.”

“Làm ơn. Xin anh cho tôi biết anh có được thứ gì đi.”

Anh chẳng việc gì mà phải cho anh ta biết. Ấy nhưng, Lecan vẫn lấy chiến lợi phẩm từ tầng sâu nhất và đặt nó lên tay trái.

“Đó là... một viên potion à?”

“<Đèn Đốm (Parm)>.”

Vì trời đang tối và rất khó nhìn, Lecan tạo ra ánh sáng trên tay phải.

“Potion... màu vàng kim... sao. Lần đầu tôi được thấy tận mắt. Được, ổn cả. Tôi phải tự mình xác nhận nó. Nếu nó là một viên Thuốc Thần, hoặc là một vũ khí với Ân Sủng mạnh mẽ, tình hình có thể sẽ phức tạp lắm, nhưng chỉ là một viên Potion Vàng Kim thì sẽ không đến nỗi.”

“Nếu là một viên Thuốc Thần thì sao.”

“Thị trưởng sẽ dùng mọi cách để có được nó, rồi đem dâng lên cho đức vua.”

“Nếu nó là một vũ khí có Ân Sủng mạnh thì sao.”

“Đám người có quyền sẽ tìm cách mua nó. Gã con trai thứ hai sẽ cố ép anh phải đưa nó ra bằng cách ốp lên nó số tiền <Thuế Vật Phẩm Ân Sủng> khổng lồ.”

“Hừm. Vậy là không có nguồn cầu potion vàng kim sao.”

“Ấy không không, có chứ! Nó là vật phẩm ban kỹ năng cơ mà. Quý tộc, tướng lĩnh và kỵ sĩ khắp nơi luôn lùng tìm chúng. Nhưng chúng phần lớn rơi vào tay các mạo hiểm giả. Nếu một viên được đem ra đấu giá, gần như người thắng sẽ là một mạo hiểm giả.”

Lecan cuối cùng cũng hiểu. Nói cách khác, vì rồi thì một mạo hiểm giả sẽ là người thắng khi đấu giá Potion Vàng Kim, nên chẳng việc gì phải bận tâm tới nó làm gì.

“Được rồi, tôi đi đây.”

“Nhớ quay lại nhé Lecan.”

“Ừ.”

Mặc dù anh chẳng hề có ý định quay trở lại nơi này, Lecan vẫn trả lời như vậy trước khi chạy đi.

19

Anh nhận ra một chuyện sau khi rời khỏi Thị trấn Golbul.

Cơ thể anh đang mệt rã rời cùng cơn đói cồn cào. Nhưng anh không thể quay trở lại thị trấn.

Thế nên, anh quyết định cắm trại.

Đêm hôm ấy, anh mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ mà trong đó anh đang nói chuyện cùng Shira.

“Shira. Tôi có thể bắn được <Hỏa Thương> từ bàn tay rồi.”

“Ôi trời, cậu đã tìm ra rồi à. Trời đất ạ, hết cách thật. Ta muốn cậu tiếp tục luyện tập bắn ra ma thuật trên đầu ngón tay thêm một thời gian nữa thôi mà.”

“Tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của đầu ngón tay. Kể từ giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục mài dũa phép <Đèn Đốm>.”

“Ôi chao. Từ khi nào mà cậu trở thành một đệ tử tài ba thế này.”

Khi tỉnh dậy, Lecan nghĩ nó đúng là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng những lời anh nói trong giấc mơ ấy là thật lòng. Anh định sẽ tập luyện <Đèn Đốm> mọi lúc có thể, để tăng cường khả năng cảm thụ ma thuật của bản thân.

Anh tới cổng tây của Thị trấn Vouka vào tầm trước trưa.

Anh đã lấy một thanh kiếm khác từ trong <Kho Chứa> ra và đeo nó lên hông trước khi đi qua cổng.

Và rồi anh để ý rằng khả năng <Phát Hiện Sự Sống> luôn luôn hoạt động của anh không phát hiện được Shira.

Trong khi phân vân vì sao chuyện kỳ lạ này lại xảy ra, Lecan kiểm tra từng ngóc ngách trong thị trấn bằng <Phát Hiện Sự Sống>, nhưng anh vẫn chẳng thể nào tìm ra bà ấy.

Shira chẳng còn ở trong thị trấn này.

Sau khi đi qua cổng, Lecan hướng thẳng tới nhà Shira bằng cách nhảy qua các mái nhà.

Nhìn xuống nhà Shira từ trên nóc của một ngôi nhà cao, ba kỵ sĩ và hai tên lính đang đứng trong vườn và nhòm vào phía nhà vệ sinh trong khi chỉ trỏ vào vườn cây độc. Theo như <Nhận Thức 3D>, bên trong nhà còn có ba tên nữa. Jericho cũng ở trong nhà. Nhưng Shira vẫn bặt tăm.

Lecan trở nên tức tối ngay khi anh để ý rằng cổng trước đã bị phá hỏng.

Vụt, anh nhảy xuống và hạ cánh ngay trước mặt kỵ sĩ với trang bị lòe loẹt nhất và còn đang ra lệnh trong khu vườn.

“Ai cho phép các người tới đây.”

Nhìn kỹ hơn, tên kỵ sĩ ăn mặc chỉn chu này còn rất trẻ. Và hai tên kỵ sĩ bên cạnh hắn ta cũng vậy.

Tên kỵ sĩ vô cùng bất ngờ khi thấy Lecan, nhưng rồi hắn ta choàng tỉnh và la lớn.

“Ngươi! Ngươi là ai! Ngươi từ đâu tới! Hẳn ngươi là người đã bắt cóc Bà Shira! Người đâu, mau bắt giữ hắn!”

[Tập 7 - Thăm lại Hầm ngục Golbul] Hết / Kế tiếp [Tập 8 - Sự biến mất của vị dược sư tài ba]

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc đến đoạn giấc mơ đã có mùi flag.
Xem thêm
Bọn quý tộc này như bị thiểu năng á
Xem thêm
TRANS
vãi cả bắt cóc, thank trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Bắt cóc luôn ạ :))
Xem thêm
vãi luôn :) bắt cóc con quái vật ấy chắc cũng mạnh vl ra à
Xem thêm