4
Cấu trúc của tầng 2 và tầng ba cũng không khác gì.
Mỗi hốc cũng chỉ có một hoặc hai con nhện. Tuy nhiên, chúng có kích cỡ gấp đôi đám ở tầng 1.
“Hừm. Thì ra đây là Nhện Đốm Hạng Hai. Cũng cùng khả năng với Hạng Nhất, <Độc Yếu> à. Heles, có gì đáng chú ý không?”
“Không. Chúng có khả năng giống hệt với những con Hạng Nhất. Đám nhện này chỉ tỏ hơn và có phần nhanh nhẹn hơn chút ít. Chúng cũng bắn tơ ra nhanh hơn, với thời gian chờ bằng nửa những con Hạng Nhất.”
Tức là chẳng việc gì phải sợ bọn này.
Lecan chỉ về phía cái hốc có hai con nhện bên trong.
“Eda. Xuống chỗ đó đi.”
“Un!”
“Đừng rút vũ khí ra cho tới khi tôi cho phép. Cứ né đòn tấn công của địch trong cự li gần.”
“Được luôn!”
“Lên đi.”
Eda lao xuống con dốc với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hai con nhện lập tức xông tới chỗ Eda ngay khi con bé tiếp cận đủ gần.
Eda liên tục chạy giật lùi trong khi quan sát cả hai con nhện. Cô bé duy trì vừa đủ tốc độ để vừa không bị lũ nhện tiếp cận trong khi chọn con đường sẽ không đẩy cô vào thế bị gọng kìm.
(Nắm thời gian né tốt đấy.)
(Cách con bé phán đoán hướng kẻ địch di chuyển cũng ổn.)
Dần dà, đám nhện dừng di chuyển rồi bắt đầu lắc người và bắn tơ ra.
Eda dễ dàng né đi. Thậm chí, do đám nhện phải dừng lại rồi mới bắn tơ nên trông con bé có vẻ buồn chán.
“Được rồi. Xử chúng đi.”
Như chỉ chờ hiệu lệnh ấy, Eda nhanh chóng rút kiếm ngắn ra, giết hai con nhện, lấy đá ma thuật ra và chạy trở lên trên.
“Đá ma thuật của anh đây.”
“Cô đã chiến đấu với Nhện Đốm bao giờ chưa?”
“Chưa. Đây là lần đầu của em.”
“Vậy sao.”
5
Ma thú của tầng 3 là Nhện Đốm Hạng Ba, với khả năng <Độc Yếu>.
Lecan liếc qua đám ma thú và quyết định sẽ bỏ qua tầng này.
Tầng 4 có Nhện Đốm Hạng Bốn, tầng 5 có Nhện Đốm Hạng Năm. Cả nhóm cũng bỏ qua hai tầng này.
Ma thú của tầng 6 là loại biến chủng của Nhện Đốm Hạng Nhất. Chúng có <Độc Yếu> và <Ngủ>.
“Heles. Giải thích về ma thú ở tầng 6.”
“Chúng có kích cỡ hệt như Nhện Đốm tại tầng 1. Nói cách khác, chúng nhỏ hơn đám nhện tại tầng 5. Loại biến chủng của nhện Hạng Nhất có thể di chuyển nhanh hơn hẳn đám nhện mà chúng ta đã gặp từ những tầng trước. Sự kết hợp giữa tốc độ lẫn kích cỡ nhỏ gọn của chúng đã khiến cho rất nhiều người lần đầu khám phá hầm ngục này phải hứng chịu thất bại đầu tiên.”
“Vậy sao. Đòn tấn công <Ngủ> này hoạt động thế nào, uy lực ra sao.”
“Đòn đó khá là phiền nhiễu. Đám ma thú này sẽ bắn ra phép <Ngủ> khi ta bước vào khoảng năm bước cách chúng. Đây là một đòn tấn công ma thuật không yêu cầu việc tiếp xúc trực tiếp và vẫn có hiệu lực kể cả khi không nhìn trực tiếp vào chúng. Khi dính phải, anh sẽ bị ngất đi. Tuy nhiên, lũ nhện sẽ lắc mình theo một kiểu nhất định mỗi khi chuẩn bị sử dụng ma thuật này, nên ta hoàn toàn có thể né bằng cách đi ra khỏi hướng chúng bắn phép ngay trước khi dính phải ma thuật này.”
“Nghe phiền phức chết đi được. Cô có trang bị để kháng đòn đấy chưa?”
“Rồi.”
“Arios?”
“Con không sao đâu ạ.”
“Được rồi, xuống tầng 6 nào.”
Ngay khi họ xuống tầng 6, Lecan ra một mệnh lệnh với Eda.
“Eda. Vào một cái hốc ở chỗ kia và giết ma thú ở bên trong. Tuy nhiên, nhớ để phép <Ngủ> dính trúng cô một lần đã.”
“Vâng!”
“Thưa anh Lecan.”
“Hửm? Có chuyện gì.”
“Tôi không, ừm, thấy bất cứ trang bị nào trông như có khả năng kháng <Ngủ> trên người cô Eda.”
“À, con bé này không cần. Lên đi Eda.”
“Xuất kích đây~”
Eda phóng xuống cái hốc, né đòn của con ma thú hết lần này tới lần khác suốt một lúc trước khi cuối cùng cũng kết liễu nó và mang đá ma thuật trở lại. Một viên đá ma thuật nhỏ.
“Thế nào?”
“Em chẳng thấy gì hết luôn. Nếu không biết từ trước thì chắc em chả biết là con ma thú này có thể dùng <Ngủ>. Ma lực được con nhện bắn ra cảm giác như chỉ nhẹ nhàng trượt qua da em rồi biến mất luôn.”
“Vậy sao. Mà này, Heles.”
“Tôi có thể giúp gì đây.”
“Mạo hiểm giả ở tầng này đột nhiên đông hơn hẳn những tầng trước. Sao lại thế.”
“Kể từ tầng này, chất lượng tơ được đám nhện phun ra được tăng lên một cách đáng kể. Và mỗi tầng lại cho ra loại dây tơ có đặc điểm riêng. Tầng 6 có tơ co dãn tốt, tầng 7 có tơ chống cháy, tầng 8 có tơ rất bền, tơ của tầng 9 có thể nhuộm màu rất dễ, và tầng 10 có loại tơ rất đẹp.”
“Vậy sao. Được, chúng ta sẽ không giao chiến bất cứ lần nào từ tầng 7 cho tới tầng 9.”
Họ gặp phải rất nhiều mạo hiểm giả đang tập trung chiến đấu trên đường đi xuống.
Rất nhiều trong số ấy đều nhốt đám nhện trong một cái lồng và đứng quan sát từ xa.
“Họ đang làm gì vậy?”
“Bọn họ đang nhử đám nhện phun tơ ra bằng cách nhốt chúng trong lồng. Họ sẽ giết chúng ngay khi lũ nhện không thể phun ra thêm tơ được nữa.”
“Vậy sao. Nhưng toàn bộ những mạo hiểm giả này đều có trang bị kháng <Ngủ> à?”
“Không. Phần lớn những mạo hiểm giả mà anh thấy ở những tầng này đều không thể nào chi trả cho những trang bị đắt đỏ tới vậy. Tôi tin là họ đã dùng thảo dược hồi phục trong khi nhốt lũ nhện vào lồng.”
Sau đó, Lecan cho phép Eda tiếp tục chiến đấu tại tầng 10.
Đám nhện ở tầng này cao tới hông Eda, và chân của chúng dài hơn hẳn, nên Lecan bắt đầu ở thế sẵn sàng, để lao tới trợ giúp ngay khi cần thiết.
Tuy nhiên, Eda luôn dễ dàng né đám nhện nhảy vọt tới chỗ con bé, đồng thời nhảy bật lên và tung ra một nhát chém bằng thanh kiếm ngắn khi vẫn còn trên không trung. Nhát chém ấy đã chấm dứt mạng sống của con nhện kia. Sau khi không ngần ngại lôi đá ma thuật từ trong cơ thể con nhện ra, Eda quay trở lại chỗ Lecan.”
“Của anh đây. Một viên đá ma thuật.”
“Làm tốt lắm. Điểm chí tử của con nhện nằm ở đâu?”
“À, ừ thì, nó kiểu như ở tim phải không?”
“Rất tốt. Vậy tiếp theo, với con nhện ở trong hốc kia, hãy dùng cung của cô để bắn hạ nó.”
“Vâng!”
Eda lấy <Cung của Ishia> ra, tạo ra một mũi tên và bắn nó đi.
Dường như phát tên ấy đã xuyên thẳng qua tim của con nhện, khiến nó chết ngay lập tức.
Do con nhện chỉ nằm bất động nên có thể xem nó là một mục tiêu ngon ăn, tuy nhiên, khoảng cách giữa chỗ cô đứng và hốc mà nó đang trú ẩn không hề gần chút nào. Đây là kỹ năng bắn tỉa ở mức cao cấp. Và thậm chí cô bé còn có thể xác định chính xác vị trí tim của con nhện.
“Tuyệt quá chị Eda. Màn trình diễn vừa rồi quả là tuyệt vời.”
“Đúng vậy. Quả là hết sức tuyệt vời.”
“Ehehehehe.”
“Đi lấy đá ma thuật đi.”
“Vâng.”
Lecan cất lời sau khi đã nhận được viên đá ma thuật từ Eda.
“Được, nghỉ thôi. Kiếm gì đó bỏ bụng đã.”
2 Bình luận