Nếu chia tiền thưởng xổ số mà khiến tranh chấp phải xảy ra, thế thì cứ trở thành vợ chồng là được rồi, chẳng cần phải phân chia rạch ròi gì nữa! Đã vài ngày trôi qua kể từ khi kết luận đó được rút ra, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cho lễ kết hôn vào hôm sau.
Ngay khi tan học, tôi để cặp sách ở nhà rồi đến nhà của gia đình Mita, nơi Sukaza đang sống, cách đó khoảng 5 phút đi bộ.
Sau khi cô mở cửa để tôi vào trong nhà, thì bản thân đã thấy Suzuka đang nằm ngủ say ở trên ghế sofa.
“Con bé vừa mới chợp mắt thôi, nên cháu cứ để nó ngủ thêm một chút nữa nhé?”
“Quả thật là bạn ấy vẫn cảm thấy rất áp lực về mặt tinh thần rồi…”
“Cũng không phải thế đâu, hôm qua con bé thức khuya để xem anime ấy mà.”
Cô nói thế thì cháu lại càng muốn gọi bạn nữ này dậy.
Nhưng tôi cũng chẳng phải là ác quỷ gì cả, nên cứ để cô ấy ngủ thêm một chút nữa.
“Vậy khi nào Yuki sẽ quyết định nộp đơn đăng kí kết hôn với Suzuka thế?”
“Dạ, cháu nghĩ là nên đợi đến sau khi tốt nghiệp trung học…thì sẽ tốt hơn ạ…”
Sau khi qua sinh nhật vào tháng tư, thì tôi và Suzuka sẽ lên 18 tuổi. Dù đã ở tuối có thể kết hôn, nhưng miệng lưỡi người đời lại rất đáng sợ. 18 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cũng chưa chắc là người xung quanh sẽ cư xử và coi bọn tôi như người lớn thật sự đâu.
Thế nên tôi mới cho rằng, chờ đến sau khi hai đứa đã tốt nghiệp THPT, rồi đi nộp đơn đăng kí kết hôn thì sẽ tốt hơn…
“Fufufu. Để cô nói cho Yuki-kun biết một vài điều thú vị nhé.”
“Ể, chuyện gì vậy ạ?”
“Hiện tại Suzuka đang cảm thấy hơi có lỗi với Yuki-kun, nên cho dù cháu có đưa ra yêu cầu hơi khắt khe một chút, thì con bé cũng sẽ không từ chối đâu. Với cả sau khi kết hôn, chẳng phải cháu có thể thích làm gì thì làm với con bé hay sao!”
“…Thật đáng mong chờ.”
Từ nãy đến giờ, cô cứ mỉm cười đầy xấu xa và dùng giọng nói dễ thương để kích thích sự hiếu kì của tôi.
“Nhanh kết hôn với Yuki-kun đi, để mẹ và bố con có thể sống trong thế giới của riêng hai người. Con nhìn đi, bây giờ Fuyuka cũng trọ ở trường rồi, thi thoảng mới về nhà. Suzuka cũng mau chóng rời khỏi đây thôi…Nhỉ?”
“Quan hệ giữa hai mẹ con cô vẫn còn…tốt đấy chứ?”
“Haizz, cháu không biết là Suzuka rất quá đáng hay sao? Khi cô và bố của con bé thân mật ở trong phòng khách, lúc nào con bé cũng nhìn bọn cô với vẻ mặt ghê tởm. Chẳng bù cho Fuyuka, con bé luôn trêu bọn cô, rồi còn bảo là『 hai người thân mật thật đấy』.”
“Ể, ra là thế.”
Sao mà nghe cứ như là vì muốn thoát khỏi Suzuka, nên cô mới gả con gái cho cháu thế.
Vì để bản thân có thể âu yếm ngọt ngào với người chồng, nên mới giao Suzuka cho cháu…
“À, đúng rồi. Không phải bây giờ hai đứa đều đang cảm thấy phiền vì nhà ở cách xa trường THPT hay sao?”
Phải, nhà của tôi và Suzuka đều nằm ở vùng ngoại ô.
Với cả, vì chọn trường THPT có hơi xa, nên mỗi ngày chúng tôi phải dành 1 giờ 45 phút để đến đó.
Đúng thật là có hơi mệt khi mà khoảng cách đi lại quá dài.
“Đúng thật là thế ạ!”
“Vậy để cô giúp các con tìm một căn nhà thật tốt nhé! Một căn nhà tuyệt đến mức mà hai đứa có thể ở lại suốt đời!”
“Ể. Không….. Ể?”
“Cũng do hai đứa mới cưới mà, nên càng phải cần một tổ ấm tình yêu không bị ai làm phiền, đúng không nào. Suzuka cũng đã nói chuyện muốn mua một ngôi nhà rồi, vậy nên cô mới tìm người quen làm bên bất động sản để hỏi thăm một chút đấy.”
“Eh, nhưng chỉ hai đứa bọn con bàn bạc thì cũng đâu có tác dụng gì. Nên cứ để sau này nói kĩ càng hơn đi ạ.”
Đúng lúc tôi đang muốn kết thúc chủ đề này, thì Suzuka đã tỉnh dậy sau khi ngủ say ở trên ghế sofa kể từ lúc đi học về.
“Ah, Yuki. Cậu đến rồi à, thật sự xin lỗi nhé, chẳng hiểu vì sao mà tớ thấy hơi buồn ngủ.”
“Cậu ngủ ngon chứ?”
“Cũng tạm ~ cơ mà, cậu nói chuyện gì với mẹ tớ thế?”
“Thì hai bọn mình kết hôn rồi đúng không, vậy hai đứa cùng sống chung thì thế nào? Đó là những gì mà tớ và mẹ cậu đã trò chuyện đấy.”
“Ừ, rất có lý mà.”
Cô mỉm cười khi nghe được câu trả lời của Suzuka.
“Vậy cô sẽ ủng hộ để hai đứa có thể cùng ở, cùng sống với nhau nhé. À khoan đã, chủ đề câu chuyện lại đi hơi xa rồi. Cháu đến đây là để bàn bạc xem khi nào nộp đơn đăng kí kết hôn cùng với Suzuka, đúng không?”
Vì Suzuka vừa nãy đang ngủ, nên tôi và cô mới trò chuyện sang những vấn đề khác, còn bây giờ thì quay trở về chủ đề này rồi.
Dù chính bản thân tôi cũng cảm thấy, bây giờ nộp đơn thì có hơi sớm…
Nhưng hiện tại, trên khuôn mặt của Suzuka lại viết rất rõ những chữ: [Lập tức nộp đơn đăng kí thì sẽ càng tốt hơn].
Không phải chứ, liệu kết hôn với tôi một cách đơn giản như thế này thì sẽ ổn hay sao?
“Ara, ara, quả đúng là con gái của mẹ. Dám cố gắng nỗ lực với người mình yêu như vậy.”
“Không, không phải đâu ạ. Con chỉ không muốn Yuki nhận thêm phiền phức mà thôi.”
“Nếu Suzuka đã thấy ổn, thì tớ nghĩ là bây giờ nộp đơn luôn cũng được đấy.”
“Vậy bây giờ kết hôn luôn đi. Mẹ ơi, cần phải có những giấy tờ gì ạ?”
Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ để nộp đơn đăng kí kết hôn.
Vậy là 4 ngày sau, cũng chính là thứ hai, tất cả giấy tờ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Cố gắng đến kịp trước khi tòa thị chính đóng cửa, tôi và Suzuka đã mang theo những giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng kí kết hôn.
Vì hai đứa chúng tôi vẫn còn quá trẻ, nên nhân viên làm việc đang cảm thấy rất lo lắng.
“Thật, thật sự sẽ ổn chứ?” Sau khi bị nhân viên làm việc hỏi đi hỏi lại như vậy….
“Chúc, chúc mừng hai bạn đã kết hôn.”
Họ vừa chúc mừng, vừa chấp nhận đơn đăng kí kết hôn của bọn tôi.
❤❤❤
Tôi cũng không ngờ là mình sẽ có vợ ở tuổi như thế này.
Vợ tôi đã đổi từ Mita Suzuka thành Shindo Suzuka. Cho đến khi rời khỏi tòa thị chính, cô ấy chỉ im lặng không nói gì.
Nhưng vừa mới ra khỏi chỗ đó, sắc mặt của cô ấy đã nhẹ nhõm hẳn đi.
“Fufu, tớ thấy có hơi xấu hổ đó.”
Khuôn mặt của Suzuka có hơi ửng hồng. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của hai đứa chúng tôi đã bị cuốn vào rất nhiều chuyện phức tạp.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Suzuka thì chẳng thấy thế một chút nào, trông cô ấy rất rạng rỡ, lại còn hơi xấu hổ nữa.
“Thế mà cậu còn cười được.”
“Thì do tớ cũng không hề ghét Yuki. Cậu chính là người khiến tớ muốn nỗ lực hết mình đấy, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta ở chung, chẳng phải là tốt rồi hay sao?”
“Suzuka, cậu thích tớ đến thế ư?”
“Trong tất cả nam sinh cùng lớp, thì cậu chính là người mà tớ cảm thấy có khả năng nhất đó.”
“Có khả năng nhất sao…Thế nghĩa là nếu cậu muốn hẹn hò…thì tớ là người có khả năng cao nhất à?”
[Không phải như thế thì còn như nào nữa]. Suzuka nhìn tôi bằng vẻ mặt mang ý như vậy.
“Quả nhiên là cậu vẫn không muốn kết hôn với tớ nhỉ?”
“Đâu có, thật ra thì tớ lại mong chờ đấy chứ. Ngày hôm qua, trước khi đi ngủ, tớ đã nghĩ đến cảnh hẹn hò, rồi cùng sống chung với cậu…Cảm giác cũng rất vui.”
Đầu óc của tôi trở nên quay cuồng, trong khi khuôn mặt thì nóng bừng lên.
Cũng thật kì lạ khi nói những lời này với một người mà bản thân đã từng xem như là bạn bè, hay bạn thủa nhỏ.
“Mặt cậu đỏ rồi kìa.”
“Mặt của cậu mới đỏ hơn ấy.”
“Không phải chứ? Eh, vậy sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Tạm thời bọn mình vẫn là học sinh chuẩn bị tham gia kì thi, nên đi ôn tập thôi nhỉ. Nói thật, nếu không cố gắng hết sức thì sẽ rất tệ đấy.”
“Tớ cũng phải cố gắng học tập mới được. Dù có tiền, nhưng tớ cũng muốn tận hưởng thanh xuân sau khi trở thành một sinh viên.”
Dù đã có được số tiền đủ để sống thoải mái cho đến khi về già, nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều thứ mà tiền không thể nào mua được.
Xem ra, Suzuka cũng không hề có ý định từ bỏ thứ được gọi là thanh xuân của cuộc sống đại học.
Suzuka đang tỏ ra rất hăng hái và quyết tâm trong học tập.
“Hơn nữa, dù học tập rất quan trọng, nhưng hoạt động bên câu lạc bộ của cậu vẫn ổn chứ?”
Suzuka vừa hỏi, vừa kiểm tra xem chân của tôi đã bình phục lại hay chưa.
Dù vết thương ở chân đã chữa khỏi, nhưng hiện tại tôi không thể nào tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa.
Với cái cớ là chân bình phục chưa được tốt, lại còn đang chuyển biến xấu, tôi đã bỏ tham gia hoạt động ở câu lạc bộ.
Từ trước kia, Suzuka đã biết và luôn ủng hộ giấc mơ trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp của tôi.
Và cô ấy cũng biết rất rõ, là tôi đã nỗ lực luyện tập, để trước khi giải nghệ, bản thân sẽ có một màn thể hiện thật tốt trong trận đấu cuối cùng.
Dù rằng tôi rất vui khi được cổ vũ như thế, nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại được.
Kể từ khi bị thương, dường như tôi đã bắt đầu cảm thấy ghét bóng đá.
Vào cái ngày mua xổ số, thật ra thì không phải là tôi tự té ngã, mà là bị người khác ngáng vào.
Cũng chỉ vì mọi người hiểu nhầm là tôi muốn trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp.
Phải rồi, họ sẽ rất tức giận, cũng không vừa lòng nữa.
Những kẻ có thể nhận được tương lai tươi sáng này, lại đang ở bên cạnh nhìn người đó cố gắng hết mình như thế...
Nhưng, cũng chỉ vì vậy mà cố ý đưa chân ra để khiến tôi té ngã sao?
Tôi bị phản bội bởi chính những người bạn mà bản thân nghĩ là có mối quan hệ rất tốt.
Không, không đúng. Rốt cuộc thì ngay từ đầu, chúng tôi vốn không phải là bạn rồi.
Quá đáng sợ. Chỉ có mình tôi nghĩ rằng mối quan hệ này là rất tốt, chứ thật ra người xung quanh lại chẳng hề coi tôi ra gì.
Nên dù vết thương ở chân đã lành, nhưng tôi vẫn lấy nó làm cái cớ để bỏ hoạt động ở câu lạc bộ.
Sao mà tôi có thể nói thẳng ra chuyện này với Suzuka, người vẫn luôn ủng hộ mình được cơ chứ.
Vì không muốn khiến cô ấy thất vọng, nên tôi đành phải nở nụ cười giả tạo như vậy.
“Với cả, trong trận đấu sau này, nếu còn bị thương nữa thì những nỗ lực cho đến bây giờ đều sẽ uổng phí hết.”
“Thật xin lỗi vì tớ đã đưa ra câu hỏi kì lạ như vậy.”
Suzuka nhìn về phía tôi với vẻ mặt buồn bã.
Thấy Suzuka như vậy, vì không muốn để cho cô ấy phải lo lắng, nên tôi đã nói ra một cách đầy kiên định.
“Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng.”
“Ừ, thế thì tớ sẽ rất mong đợi đấy.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đã ủng hộ cho việc đá bóng của tớ từ rất lâu rồi, cũng kiên trì thật đấy.”
“Vì Yuki cũng tôn trọng giấc mơ của tớ. Nói đúng hơn, mọi người đều sẽ cười nhạo khi nghe được tớ nói là bản thân có ước muốn trở thành mangaka. Nhưng vì sao Yuki lại không cười cơ chứ?”
Trước đây, kĩ năng vẽ của Suzuka khá tệ.
Tuy bây giờ đã vẽ rất tốt, nhưng tôi vẫn thấy hoài niệm về khoảng thời gian mà cô ấy vẽ không được bắt mắt.
Dù vẽ rất kém, nhưng cô ấy lại đi kể với người xung quanh là bản thân muốn trở thành mangaka, rồi bị người ta nói rằng đó là chuyện không thể nào, còn bị họ cười nhạo và xem như đồ ngốc nữa.
Nhưng vì hồi nhỏ tôi rất thích vẽ, nên đã quen với việc hàng ngày được Suzuka mang tranh của cô ấy đến cho tôi xem. Số lượng tranh của Suzuka còn nhiều hơn so với một đứa trẻ rất giỏi vẽ.
“Vì tớ đã thấy được quyết tâm của cậu.”
“Cảm ơn nhé, tớ thấy có hơi xấu hổ khi được cậu nói vậy.”
“Tớ sẽ ủng hộ cậu, nên sau này cũng phải cố gắng đấy nhé, được không?”
“Yuki cũng thế nhé. Vì cậu thích đá bóng nhất mà, nên sau này cũng phải…nỗ lực nhé.”
Giọng nói cổ vũ của Suzuka như đâm sâu vào trong trái tim tôi.
Tôi cũng nhất định phải nỗ lực mới được, vì sự cổ vũ mà Suzuka đã dành cho mình…
Nhưng tại sao chân của tôi lại không thể cử động thoải mái được như trước kia, dù rằng nó đã sớm bình phục.
❤❤❤
Sau đó, Suzuka nhìn vào bảng hiệu của nhà hàng gia đình, rồi cô ấy kéo tay áo tôi với đôi mắt sáng ngời. Cô ấy còn bảo: “Sao chúng ta không ăn bánh gato để chúc mừng chứ?”.
Quả thật tôi không thể nào đối xử lạnh nhạt với người vợ đang muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với bản thân được.
Thế nhưng, tôi vẫn quyết định không vào nhà hàng gia đình.
“Chúng ta qua chỗ kia đi, không vào nhà hàng gia đình nữa, cậu thấy sao?”
Tôi nói vậy rồi chỉ vào một quán cà phê khá khang trang ở cách đó không xa.
“Tuy rằng cửa hàng gia đình toàn đồ ăn rất ngon, nhưng chọn một quán cá phê có bầu không khí tốt thì cũng ổn đấy chứ!”
“Vậy chúng ta vào xem đi.”
Thế là bọn tôi bước vào một quán cà phê khang trang, chứ không đến nhà hàng gia đình nữa.
Bên trong được chú trọng việc trang trí và có bầu không khí rất yên tĩnh.
Dù đây là đề xuất của tôi, nhưng nơi này vẫn quá khó với một nam sinh cấp ba.
Cơ thể cứ thấy bồn chồn, chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
“Ngày trước, Suzuka đã, đã từng đến chỗ này chưa?”
“Thỉnh ~ thoảng thôi. Yuki chưa, chưa từng đến chỗ như này sao?”
“Thì vì tớ là một nam sinh cấp ba mà, không có bạn gái thì cũng chẳng đến đây làm gì cả…”
“Vậy thì tớ muốn ăn bánh trái cây, nhưng cái bánh gato có cho thêm nhiều dây tây này cũng không thể nào bỏ được. Ê này, Yuki, chúng ta mỗi người chọn một cái, rồi sau đó mỗi người một nửa, được chứ?”
“Chẳng phải cậu chọn luôn hai loại thì sẽ tốt hơn hay sao?”
“Cậu, cậu lãng phí quá rồi đấy….Nhưng cũng được. Vậy thì xa xỉ một lần đi, chọn luôn cả hai loại.”
Bọn tôi gọi nhân viên cửa hàng đến, rồi mỗi người thoải mái chọn hai chiếc bánh gato.
Đồ uống thì tôi lấy cà phê, còn Suzuka thì chọn trà.
Khoảng vài phút sau khi đặt món, bánh gato và đồ uống đã được đưa đến bàn ăn của chúng tôi.
Những chiếc bánh gato trông thật ngon miệng khi được cho thêm rất nhiều trái cây để trang trí, lấp lánh như những viên đá quý.
Suzuka uống một ít trà để cổ họng trơn tru, sau đó cô ấy bắt đầu thưởng thức.
“Ăn ~~~~~ ngon thật.”
Nhìn Suzuka thì thầm đầy dễ thương như một đứa trẻ, tôi cảm thấy tâm hồn mình đang được thanh lọc.
Chính tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, khi nhìn Suzuka ăn bánh gata một cách vui vẻ.
Đừng chỉ biết nhìn nữa, tôi cũng nên thưởng thức thôi.
“Món này, hương vị cũng không tệ nhỉ.”
“Vậy sao?”
Vì sao mà cậu lại lên mặt như thế chứ?
Mà thôi, những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không đáng quan tâm cho lắm.
Sau đó, hai đứa chẳng nói lời nào mà chỉ tập trung vào thưởng thức món bánh gato đầy thơm ngon.
❤❤❤
“Haa —— ăn no, ăn no rồi.”
Suzuka xoa bụng với vẻ hài lòng.
Và rồi, dường như là vừa nhớ ra gì đó, nên cô ấy nói với tôi.
“Nhắc đến mẹ mình, hình như bà ấy rất muốn đuổi tớ ra khỏi nhà ~ lại còn nói là đã nhờ bạn bè làm bên bất động sản kiếm giúp đồ đạc nữa chứ! Chỉ vì muốn có khoảng thời gian ngọt ngào riêng với bố tớ khi ở nhà mà bà ấy đã đuổi con gái mình đi. Chuyện này cũng quá đáng thật nhỉ?”
“E, Eh”
Tôi còn tưởng đó là lời nói đùa thôi, nhưng hóa ra suy nghĩ muốn đuổi Suzuka ra khỏi nhà của cô lại là thật.
Tuy rằng cô bảo là vì muốn được gần gũi và thân thiết với chồng, nhưng có vẻ đó cũng không phải lời nói dối rồi.
“Vậy, Yuki thật sự không muốn ở chung với tớ sao?”
“Cũng không phải là tớ không muốn…Chỉ là vì quá đột ngột, nên không theo kịp tiết tấu của cậu thôi.”
“Nói thì nói vậy, nhưng trước sau gì chúng ta cũng phải ở chung mà, chẳng qua là sớm hơn một chút thôi, cũng đâu có sao.”
“Nói thật thì cậu cũng lạc quan quá đấy.”
Tôi thật sự tôn trọng tâm lý và suy nghĩ lạc quan của Suzuka.
Thay vì tỏ ra không vui với việc kết hôn cùng tôi, thì cô ấy lại vui vẻ chấp nhận.
Tôi lỡ bật cười vì cảm thấy cô ấy có hơi kì lạ.
“Cậu đang xem tớ là đồ ngốc sao?”
“Không đâu.”
“Thế thì được rồi! Vậy cậu có muốn xem tài liệu về ngôi nhà mà mẹ tớ đã cố đưa cho tớ không?”
Suzuka lấy tập tài liệu từ trong túi xách ra.
Bên trong tập tài liệu có đầy đủ nội dung, từ nhà chung cư cho đến nhà ở dành cho một gia đình.
“Rồi, để tớ xem qua nào…Nhân tiện, Suzuka có đề cử gì không?”
“Nhà 6LDK+S này!”
“LDK thì tớ hiểu rồi, nhưng S là gì chứ?”
“S là tên gọi tắt của service room, là một không gian chưa đáp ứng được điều kiện của một căn phòng.”
Không ngờ Suzuka lại hiểu rõ như vậy. Tôi đoán là cô ấy rất quan tâm nên mới cố ý đi tìm hiểu rồi.
Nhưng đôi khi cô ấy cũng thật dẻo miệng, nên tôi mới định cầm điện thoại để lên mạng tìm thử.
“Thật quá đáng! Sao cậu lại không tin lời của vợ mình chứ…”
“Được rồi được rồi”
Tôi vừa đáp lại cô ấy cho có lệ, vừa lên mạng tìm hiểu ý nghĩa của từ S.
Ra là vậy. Đúng như Suzuka đã nói, đó là một không gian được sử dụng, nhưng không được coi như một căn phòng.
Tưởng tượng một chút thì đó là một chỗ không có thông gió, ánh nắng cũng chẳng chiếu vào được.
Tác dụng thì có rất nhiều, có thể dùng làm phòng lưu trữ, phòng sách, phòng tập thể thao, phòng theo sở thích của bản thân, vv.
“Vậy cậu mua không? Vì để cân nhắc cho sau này nữa.”
“Rất có lý. Dù sao tớ cũng thường xuyên nghe được chuyện, rằng có một vài người trúng xổ số, nhưng đã sử dụng hết toàn bộ số tiền sau nhiều năm.”
“Phải phải. Nếu như mua nhà, thì ít nhất chúng ta sẽ không phải lo lắng về nơi ở nữa.”
Không ngờ là việc hai người cùng chọn nhà lại thú vị đến vậy.
Chủ đề về câu chuyện này đang dần trở nên đa dạng hơn.
“Dù có hơi lo lắng, nhưng tớ vẫn rất kì vọng vào cuộc sống sau này.”
“Đúng vậy. Eh, lần sau cậu có muốn đi xem tận mắt những ngôi nhà được rao bán kia không?”
Không chỉ một mình tôi đang mong đợi xem cuộc sống trong tương lai sẽ như thế nào.
Mà Suzuka cũng đã bắt kịp tiết tấu của tôi, cô ấy đang tỏ ra rất kì vọng.
“Nhưng tạm thời chúng ta vẫn là học sinh chuẩn bị dự thi đấy? Liệu có nhiều thời gian đến thế sao?”
“Tốn một chút thời gian cũng đâu có sao. Kể cả có thi trượt đại học, thì chúng ta vẫn có đủ tiền để không phải lo nghĩ trong tương lai mà.”
“Cậu nói cũng đúng nhỉ.”
Quả thật là không thể nào ngẩng đầu dậy trước sức nặng khủng khiếp của đồng tiền được.
Ở giai đoạn này của cuộc đời mà đã có 1 tỉ yên. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ sống một cuộc đời của những người chiến thắng.
Suzuka và tôi, những người sắp bước vào một cuộc sống đầy dễ dàng, đang nở nụ cười đầy xấu xa và nhìn nhau bằng vẻ mặt có hơi ghê tởm.
“Chúng ta đã gặp chuyện quá ghê gớm rồi.”
“Lần này, tớ phải thật nỗ lực vì cuộc sống trong tương lai mới được! Chỉ vì muốn làm mangaka mà không có được công việc ổn định, rồi cuối cùng phải rơi vào cảnh nghèo khổ và rời xa cõi đời, ít nhất thì không thể để chuyện như vậy xảy ra được!”
Ước mơ của Suzuka là làm mangaka. Và đến bây giờ, cuối cùng giấc mơ của cô ấy đã trở nên rõ ràng hơn rồi.
Kết hợp trải nghiệm của bản thân vào bên trong manga, và miêu tả thế giới được quan sát từ chính đôi mắt mình dưới dạng manga đầy thú vị, rồi truyền tải nó đến với những người khác.
Dạo gần đây, hình như trên SNS cũng có rất nhiều manga giống như vậy.
Sau khi nhìn thấy những bộ đó, có vẻ như chính cô ấy cũng bắt đầu muốn vẽ manga giống thế.
“Nhắc đến manga, cũng nên nói cho tớ biết tài khoản SNS của cậu đi chứ?”
“Vì xấu hổ lắm nên không được đâu.”
Thi thoảng Suzuka cũng sẽ cho tôi xem manga hoặc những tác phẩm khác mà cô ấy vẽ.
Hiện tại cô ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, chứ không giống như trước kia. Đến mức mà khi biết được giấc mơ muốn trở thành mangaka của cô ấy, thì cũng chẳng ai dám cười nhạo nữa.
Nhưng tài khoản SNS mà cô ấy dùng để đăng bản thảo manga thì vẫn là một bí mật, mãi không chịu nói cho tôi biết.
“Được rồi, khi nào cậu thay đổi ý định thì nói cho tớ nhé.”
Vì đang trò chuyện về chủ đề liên quan đến sở thích của bản thân mình, nên Suzuka đang tỏ ra lo lắng trong khi nói với tôi.
“Yuki cũng vậy…Cậu thấy rồi đấy, bây giờ đã có nhiều tiền như thế, cậu cũng nên xem trọng hoạt động bên câu lạc bộ bóng đá hơn việc học tập chứ, đúng không?”
“Bởi vì bị thương nên tớ vẫn chưa lấy được lại cảm giác ấy mà. Tớ cũng đã rất xem trọng rồi.”
“Hahaha….Xin lỗi, xin lỗi.”
Theo như quan điểm của Suzuka, thì cô ấy muốn tôi không được từ bỏ, vì bản thân mình vẫn còn muốn theo đuổi giấc mơ.
Quả đúng là lo lắng vô ích rồi…
“Nếu như tớ nỗ lực hết sức vào đá bóng, rồi sau này trở thành một kẻ thất nghiệp thì vẫn ổn sao?”
“Vậy thì cũng đâu có gì kì lạ.”
“Không không. Này, thật ra thì chồng của cậu lại là một kẻ thất nghiệp đấy ~ thế mà cậu cũng không thấy mất mặt sao?”
“Không có gì mất mặt cả. Vì cũng đâu cần thiết phải đi làm. Chẳng phải sẽ càng kì lạ hơn khi cứ khăng khăng bắt cậu đi làm?”
Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên trước tấm lòng bao la của vợ mình.
Thật sự cảm ơn trời đất, khi đã cho tôi nên vợ nên chồng với một người hiểu rõ bản thân mình như vậy.
“Eh, tuy rằng cậu không cần phải đi làm, nhưng đối xử với tớ thì phải thật dịu dàng đấy nhé?”
“Suzuka mới đúng, cậu sẽ dịu dàng với tớ chứ?”
“Vâng ~ ạ. Tớ thật xin lỗi, vì cứ hỏi cậu mấy chuyện liên quan đến bóng đá.”
“Không sao đâu, tớ cũng chẳng để ý. Tớ mới là người cảm thấy có lỗi với cậu. Cũng do chấn thương, tớ nghĩ là bản thân sẽ không thể nào cố gắng hết sức trong trận đấu cuối cùng của trường THPT.”
“Nếu cậu có chuyện gì buồn phiền thì nhất định phải nói với tớ nhé, được không? Vì tớ là vợ của cậu mà.”
“Được. Nếu tớ có chuyện gì khó khăn, cậu nhớ phải giúp tớ đấy.”
“Vậy hãy để tớ nói thêm một câu cuối. Trong trận sau cùng, cậu phải cố gắng đấy, được không?”
“…Eh. Tớ sẽ cố gắng.”
Ah, thật đáng ghét. Thật sự quá yếu đuối mà.
Từ lúc rời khỏi tòa thị chính, Suzuka vẫn luôn kì vọng vào tôi như thế.
Cũng bởi vậy mà sau khi sự việc『 bị đồng đội gây chuyện』 xảy ra, tôi đã trở nên rất yếu đuối.
43 Bình luận
Yuuya 2 à 🐧