• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17: Lữ đoàn 4 Thuần thú sư (Phần 1)

9 Bình luận - Độ dài: 13,298 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn chằm chằm vào ngài Cyril.

Có nên nói với ngài ấy về sứ ma Hắc Long của mình không? Ngài ấy dùng ngón tay cẩn thận lần theo dấu vòng đen trên cổ tay trái của tôi. “Không sao đâu.” Sau cùng, ngài ấy nói. “Cô không cần phải nói cho ta biết đó là loại quái vật gì; cô không được yêu cầu phải báo cáo về khế ước sứ ma được lập trước khi gia nhập lữ đoàn. Nhưng nếu, với tỉ lệ một phần triệu, cô có một sứ ma rất mạnh, có thể cô sẽ buộc phải chuyển tới Lữ đoàn 4 Thuần thú sư.”

“Nếu có bất kỳ hiệp sĩ nào hỏi cô về nó,” Ngài ấy nói thêm, vỗ nhẹ lên đầu tôi, “chỉ cần mỉm cười và giữ im lặng. Các hiệp sĩ thuộc Lữ đoàn Thuần thú sư thường hay đánh giá người khác dựa trên sức mạnh của sứ ma, vậy nên có thể họ sẽ coi thường cô vì sở hữu một sứ ma yếu. Tốt hơn hết là giữ im lặng và cứ để họ đoán.”

“A…Điều gì khiến ngài nghĩ sứ ma của tôi yếu vậy?”

Ngài ấy bật cười khúc khích, nụ cười nở rộ trên môi. “A ha ha, ôi trời. Chính là vì cô hỏi những câu như vậy đấy. Rõ ràng là cô không biết nhiều về sứ ma, vậy nên ta ngờ rằng sứ ma của cô khá yếu. Cô thấy đấy, bề rộng của dấu ấn trên tay chủ nhân là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của một sứ ma. Đường dấu càng dày thì sức mạnh của con quái vật càng lớn. Với những quái vật yếu nhất - bậc H thì dấu ấn có bề rộng chỉ khoảng một centimet.”

Hử? Khoan đã, Zavilia yếu á? Nhưng…cậu ấy có vẻ rất mạnh lúc chúng tôi mới gặp mà! Chứng minh bản thân đi, Zavilia!

“Dù vậy, nguyên nhân gây ra sự khác biệt đó cũng rất thú vị. Thực chất dấu ấn này cho thấy khoảng thời gian đã tiêu tốn để khiến con quái vật quy phục khế ước. Nếu người hiệp sĩ mạnh hơn hẳn con quái vật, hoặc nếu con quái vật có ý muốn quy phục thì việc dấu ấn khế ước trông mảnh hơn cũng là điều dễ hiểu.”

Ồ. Vậy là rõ rồi. Tại vì trong lúc tôi ngủ, Zavilia đã giết cả tá quái vật bậc A mà. Đúng thế, không thể nào cậu ấy lại yếu được! He…ý tôi là, dĩ nhiên rồi! Anh bạn à, tớ đã bao giờ nghi ngờ cậu đâu!

“Gác chuyện đó sang một bên,” ngài ấy nói, “cô chỉ cần mỉm cười và gạt họ về sức mạnh của con quái vật mà cô có là được. Và ta cũng khuyên cô không nên đề cập đến chủng loại của nó luôn. Nói vậy chứ ta chưa từng thấy dấu ấn khế ước nào chỉ dày một milimet bao giờ. Không, chắc là cô sẽ không lừa ai được.” Ngài Cyril đưa tay lên cằm vẻ suy ngẫm. “Dễ thấy là cô đã tìm thấy một con quái vật bậc H bị thương và lập khế ước với nó ngay lập tức, nhưng…hmm…”

Tiếng lẩm bẩm của ngài ấy nhỏ dần, nhưng tôi đã nắm được ý chính.

Đoàn trưởng đừng lo! Tôi hoàn toàn hiểu rõ ý của ngài! Có cho họ thấy sứ ma rồng của tôi cũng không giúp được gì. Không, tốt hơn là tôi nên khiến họ nghĩ rằng tôi có một sứ ma mạnh hơn cả rồng! Đừng lo, thuộc cấp thông minh và sáng dạ của ngài biết rất rõ ý ngài muốn nói mà! Tôi mỉm cười đầy ẩn ý với ngài Cyril. Đúng thế, nhất định là chúng tôi có đồng quan điểm với nhau.

Đáp lại tôi là tiếng thở dài thườn thượt đầy mỏi mệt.

Ồ…hẳn là ngài ấy đã quá kiệt quệ vì công việc rồi. “Đoàn trưởng này, trông ngài có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày đấy. Ngài có tính đến chuyện nghỉ ngơi không?” Tôi hỏi một cách ân cần nhất có thể.

Ngài ấy nheo mắt lại. “Cô…thực sự không nhớ chút gì chuyện ngày hôm qua sao? Hôm qua, có ai đó đã nói thẳng mặt ta rằng ta rất tồi tệ. Ta vẫn còn đang hơi choáng đây.”

“K-kẻ đó nói gì?! V-với ngài ư?! Kẻ ngốc đó là ai vậy?! Khoan đã, hắn có bị xử tử ngay tại chỗ không?!”

“Không.” Ngài ấy thở dài, đôi mắt vẫn nheo lại nhìn tôi. “Đúng ra, kẻ đó còn đang có vẻ rất phấn khởi nữa kia.”

Aiz, đúng là ngài ấy trông có vẻ mất mát thật. Chà…với tư cách là thuộc cấp của ngài ấy, tôi có nghĩa vụ phải khiến ngài ấy phấn chấn hơn! “Ngài không cần phải lo lắng về một tên khốn như thế! Bất cứ một hiệp sĩ đoan chính thực thụ nào cũng sẽ không bao giờ nói ra điều thô lỗ đến vậy. Tôi còn chẳng thể tưởng tượng ra điều đó nữa!”

“Thật sao.” Ngài ấy hờ hững đáp lại. “Cô thực sự không thể tưởng tượng ra điều đó?”

H-hử? Cái phản ứng kỳ quặc gì đây. “V-vâng? C-chắc kẻ đó phải dũng cảm đến ngu ngốc hoặc muốn tự sát thì mới dám nói với ngài những lời liều lĩnh như vậy.”

“Với ta? A, nhưng những lời đó cũng hướng đến ngài Tổng đoàn trưởng nữa.”

“T-Tổng đoàn trưởng?! C-chẳng phải đó là tội phản quốc sao?! Hắn sẽ lĩnh án tử—không không, các hiệp sĩ sẽ đánh hắn tới chết trước cả khi ra tòa ấy!”

Loại kẻ điên nào lại dám nói vậy chứ? Nhất định là hắn mất trí rồi! Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi lạnh gáy.

Nhưng ngài Cyril lắc đầu. “Kẻ đó hoàn toàn không gặp rắc rối gì cả. Đó chỉ là một đứa trẻ thôi. Mà thực ra, lời nói đó là câu trả lời cho câu hỏi của chính Tổng đoàn trưởng.”

“Ồ~, một đứa trẻ! Chà, vậy là rõ rồi. Hẳn là nó đã xin lỗi rồi chứ?”

“Không, ngạc nhiên là vậy. Đúng ra, có vẻ như kẻ đó đã quên sạch mọi chuyện. Thực sự gặp rắc rối là những người phải chăm nom cho đứa trẻ đó kìa.” Ngài ấy mệt mỏi nói.

Hmm? Không biết chuyện đó là sao nhỉ.

“Mà này, Fia…cô đã biết là ta mạnh hơn Tổng đoàn trưởng, đúng không? Chà, ngày hôm qua cô đã đồng ý rằng sẽ cố hết sức giữ bí mật điều đó. Cô có thể hứa với ta một lần nữa không?”

“Vâng, thưa ngài! Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì khiến ngài gặp rắc rối! Hãy tin ở tôi!” Hai mắt tôi sáng lên lấp lánh.

Nhưng ngài ấy lại thở dài thật dài. “Có lẽ định nghĩa về ‘rắc rối’ của chúng ta không giống nhau…”

***

Bước dọc theo hành lang dài dẫn tới Lữ đoàn 4 Thuần thú sư, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, mình phải gây được ấn tượng đầu tiên này. Có lẽ…mình nên mang theo quà? Khoan đã, không được, đã quá muộn rồi. Làm gì đây… 

Đến khi nhận ra thì tôi đã đến trước cửa phòng của đoàn trưởng Lữ đoàn Thuần thú sư. Tôi gõ cửa. “Xin thứ lỗi! Tôi là Fia Ruud từ Lữ đoàn Hiệp sĩ 1! Ưm, tôi xin phép!” 

Bước vào phòng, tôi thấy một hiệp sĩ đang nằm dài trên ghế. Hai hàng lông mày nhíu lại, anh ta quát. “Cô đúng là biết tận hưởng thời gian quá đấy nhỉ? Ta được bảo là cô sẽ tới khi trời vừa sáng! Hay đây là cái gọi là ‘trời vừa sáng’ của Lữ đoàn 1?”

Ặc—hỏng việc rồi! “Xin lỗi tôi đến muộn!” Tôi vội cúi đầu và nói.

Người hiệp sĩ đó đứng bật dậy, suýt thì hất ngửa cả cái ghế của anh ta. “Ta là Gideon Oakes, phó đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 4 Thuần thú sư. Hiện tại đoàn trưởng của bọn ta đang đi vắng nên ta tạm phụ trách.”

Trông anh ta khoảng 30-35 tuổi. Đó là một gã trai cao lớn với vẻ ngạo mạn toát ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Anh ta đưa tay vò mái tóc ngắn màu nâu đỏ của mình rồi hếch mũi chế nhạo. “Tuyệt thật…lại một kẻ vô dụng. Vậy ra Đoàn trưởng Cyril thực sự đề cử một đứa nhóc à?”

Ui…trông anh ta có vẻ khó chịu. Có lẽ anh ta không phải kiểu người dậy sớm chăng?

“Mà sao cô lại được chỉ định đến đây?” Anh ta dài giọng. “Không lẽ Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 thực sự chỉ tôn trọng bọn này có tí xíu thế thôi sao? Vứt bỏ hiệp sĩ của mình cho bọn này chỉ vì họ nên là nhất. Hmph. Chả được gì ngoài gây rắc rối cho những người còn lại như bọn đây!”

Ààà, cái này thì tôi phải đồng ý. Rõ ràng là anh chàng này mới nhận được chỉ thị một ngày trước đó. Ngài Cyril đúng là một kẻ bóc lột mà…

“Thế, sao?” Gideon hỏi. “Cô sẽ đo được lượng máu của quái vật mà bọn tôi có? Ha, cảm ơn cô nhiều lắm, làm sao bọn này sống thiếu cô được nhỉ?” Anh ta vung vẩy cánh tay làm ra vẻ bất lực rồi đập tay xuống bàn với vẻ mặt quạu quọ. “Ha! Thực tế lên nhóc!”

Đúng là một anh chàng…cá tính. Có lẽ không phải người xấu, nhưng tôi phải nói gì với anh ta đây?

***

May sao ngay trước khi tôi kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa vang lên. 

“Vào đi!” Gideon lên tiếng, và một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi với mái tóc màu cỏ non bước vào.

Ồ~, cô ấy xinh quá!

“Rất xin lỗi vì chen ngang cuộc trò chuyện của anh, thưa phó đoàn trưởng, nhưng R đang gọi anh.”

“Cái gì?! Ta sẽ đến đó ngay!” Anh ta lao thẳng ra cửa, rồi khựng lại như chợt nhớ tới tôi. “Không có mệnh lệnh nào cho cô cả. Cứ giết thời gian ở đâu đó đi.” Và rồi anh ta đi mất.

Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và người phụ nữ tóc màu cỏ non. Tôi lên tiếng trước. “Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Fia Ruud, đến từ Lữ đoàn Hiệp sĩ 1.”

“Hân hạnh được gặp cô, Fia. Tên tôi là Patty Conaghan. Tôi trực thuộc Lữ đoàn Hiệp sĩ 4 Thuần thú sư và là trợ lý của phó đoàn trưởng.”

“A! Vậy…cô cũng ra lệnh chứ nhỉ? Bởi vì phó đoàn trưởng nói như thể không có việc cho tôi làm, nhưng nếu tôi được giao nhiệm vụ thì vẫn tốt hơn!”

“He he…trời ạ, vậy ra Đoàn trưởng Cyril điều một người trẻ đến đây thật nhỉ? Tôi rất xin lỗi về thái độ của Phó đoàn trưởng Gideon. Anh ấy hơi có vấn đề với Lữ đoàn 1 một chút. Luôn nghĩ rằng chúng tôi không được đối xử như các lữ đoàn khác.”

Sao, vậy ra anh ta chỉ đang nổi cáu thôi hả?

“Đôi khi anh ấy có vẻ hơi trẻ con,” cô ấy nói tiếp, “nhưng anh ấy không ngốc. Anh ấy rất nghiêm túc trong công việc. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ bình tĩnh lại và giao việc cho cô sớm thôi. Cô có thể chờ ở đây cho đến khi đó được chứ?”

Ừm…Patty có vẻ tôn trọng anh ta, nên chắc là tôi đã đúng. Anh ta hoàn toàn không giống một kẻ xấu chút nào. “Tất nhiên rồi—tôi sẽ đợi ở đây. Nhưng, cái đó, cái người tên ‘R’ đó là ai vậy? Phó đoàn trưởng Gideon có vẻ sốt sắng lắm… Anh ta, ừm, có người yêu sao?”

“Ha ha ha, anh ấy? Người yêu á?! Không đời nào! Thực ra ‘R’ là quái vật lập khế ước với anh ấy.”

“À~.”

“Trừ chủ nhân của mình ra, các sứ ma không thích được gọi tên bởi những người khác. Vì thế chúng tôi gọi chúng bằng chữ cái đầu trong tên.” Cô ấy nói. “Sao ta không ngồi xuống nhỉ?”

Cô ấy dẫn tôi đến chỗ sô pha ở góc phòng và bắt đầu chuẩn bị trà. Rồi cô ấy lấy ra một hộp thiếc vàng đựng bánh từ tủ chén gần đó và bày chúng ra đĩa cho tôi. “Trông vậy chứ phó đoàn trưởng cũng là người hảo ngọt lắm đó.” 

Hả, thật sao? Người như anh ta á? Trông anh ta giống kiểu người không ăn gì ngoài thịt trong bữa ăn hơn.

“Vì đây là lần đầu cô tới nên tôi sẽ nói cô nghe một chút về nhiệm vụ của chúng tôi. Lữ đoàn Hiệp sĩ 4 Thuần thú sư chuyên lập khế ước với quái vật và sử dụng chúng cho mục đích tốt. Phần khó nhất là lập khế ước rồi, nhưng việc chăm sóc cho chúng sau đó cũng khiến cho chúng tôi bận rộn. Một vài con có thể khá cầu kỳ và nhõng nhẽo, nhưng đáp ứng nhu cầu của chúng là rất quan trọng. Nếu cho chúng thứ chúng muốn, chúng sẽ đáp lại ta bằng sự nghe lời.”

Khoan đã…thật sao? Nhưng từ hôm lập khế ước đến giờ tôi chưa gặp Zavilia lần nào cả. Tôi đang làm sai ư? “Chúng sẽ không tấn công ta nếu ta bỏ quên chúng chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Bản thân chúng sẽ không tấn công, nhưng chúng có thể hờn dỗi và húc người vào cô. Nếu có đuôi thì có thể còn quật đuôi vào người cô nữa. Nếu là quái vật cỡ lớn thì cũng rắc rối lắm.”

Khoan đã nào…Zavilia là quái vật cỡ lớn! Và cậu ấy có đuôi! Tôi chết mất! Tôi sẽ thành bữa tối cho rồng mất!

“Có vấn đề gì sao?” Cô ấy hỏi khi nhận thấy sự im lặng của tôi.

“Không, à, ừm…chắc là có? Không lâu trước đây tôi có lập khế ước với một quái vật, và kể từ đó tôi có hơi lơ là cậu ấy một tí. Cô có nghĩ cậu ấy sẽ nổi giận với tôi không?”

“Thật sao?! Cho tôi xem tay cô nào!” Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tay áo lên trước cả khi tôi kịp đáp lời. Nhưng khi nhìn thấy dấu ấn mong manh trên cổ tay trái của tôi, trông cô ấy có vẻ thất vọng lắm. 

“A.” Nhưng chỉ vậy có lẽ cũng đã thỏa mãn trí tò mò của cô ấy. “Chà…dù sao cũng rất ấn tượng khi một hiệp sĩ không thuộc Lữ đoàn 4 Thuần thú sư lại có thể lập được khế ước. Phó đoàn trưởng sẽ vắng mặt một thời gian nên cô có thể nhân cơ hội này để đi gặp sứ ma của mình nếu nó ở trong khu rừng gần đây.”

“Sao, thật vậy hả?” Tôi nhảy ra khỏi sô pha và nhanh nhẹn cúi chào Patty. “Vậy tôi xin phép!”

“Un. Chỉ thế thôi? Tôi…không nghĩ là cô nên vào rừng một mình đâu. Ít nhất hãy đi cùng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6 khi họ đi thám hiểm ấy.”

“Sẽ ổn thôi! Tôi sẽ chỉ ở gần lối vào chứ không đi vào rừng đâu!”

“Nếu vậy thì được rồi. Sứ ma của cô chắc là ở ngay bìa rừng nhỉ. Dù sao dấu ấn đó trông mảnh vậy mà…” Tôi đi được chưa? Có vẻ như được rồi, nên tôi lao thẳng ra cửa.

Giờ tôi bỗng thấy lo cho Zavilia. Cậu ấy đủ mạnh để đánh bại cả tá quái vật bậc A, nhưng lần đầu chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vẫn phải chịu rất nhiều vết thương vậy mà. Sẽ ra sao nếu cậu ấy bị những con quái vật mạnh hơn bắt nạt chứ?

Mình phải làm gì nếu cậu ấy lại bị thương đây? Vừa nghĩ, tôi vừa ra roi thúc ngựa tới khu rừng gần nhất. Zavilia đã bảo tôi rằng khế ước giúp cậu ấy nghe được tiếng gọi của tôi từ bất kỳ đâu—nhưng tôi không định gọi một con rồng đến lâu đài hay thành phố đâu, nên khu rừng là lựa chọn sáng suốt hơn cả.

Ngay sau khi xuống ngựa, tôi bắt đầu la lên. “Zavilia! Zavilia!” Giọng nói của tôi vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng.

Trong khoảnh khắc, bầu trời xé toạc như bị chém bởi một lưỡi kiếm khổng lồ đến không tưởng. Đường thẳng dãn ra thành hình elip, và bên trong đó là những mây đen, mưa gió và sấm chớp—là cảnh tượng từ một nơi nào khác. Và lao xuống từ trong sự hỗn loạn đó là một con rồng đen với hai cánh sải rộng. Sinh vật ấy đẹp đẽ hơn bất kỳ điều gì tôi từng được trông thấy, với chiếc đuôi dài mười mét và từng miếng vảy sáng lên như được chạm khắc bởi một nghệ nhân bậc thầy. Tôi chưa bao giờ biết là lại có nhiều sắc đen đến vậy.

Rất lâu trước đây, tôi từng được nghe rằng rồng là sinh vật đầu tiên và hoàn thiện nhất tồn tại. Ngay khoảnh khắc này, tôi mới hoàn toàn thấm thía ý nghĩa của câu nói đó. 

Tôi không thể không ngạc nhiên nhìn theo khi nó sải rộng đôi cánh duyên dáng của mình và sà xuống. Mà khoan đã…chẳng phải Zavilia bé hơn nhiều so với như này sao? Vảy của cậu ấy cũng không sáng như này nữa.

Umm…xin lỗi, cơ mà cậu là ai vậy?

***

“Fia! Cô gọi ta!” Hắc long kêu lên vui sướng bất chấp sự bối rối của tôi.

“A, cậu là…Zavilia?” Ít nhất thì cái giọng trong trẻo cao vút đó nghe đúng đúng.

“Cô quên ta luôn rồi sao?” Cậu ấy nói, buồn bã gục cái đầu khổng lồ xinh đẹp của mình xuống.

“K-không, tất nhiên là không rồi!” Tôi vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve vảy của cậu ấy. “Tớ chỉ không nhận ra cậu thôi. Cậu lớn lên nhiều quá—cánh và cơ thể cậu đã to lên nhiều, cả vảy cũng lấp lánh nữa. Trông không giống cậu của bốn tháng trước chút nào.”

“He he, bởi vì ta đang trong kỳ sinh trưởng mà!”

“Thật sao? Khoan đã, cậu bao nhiêu tuổi?”

“0 tuổi.”

“0-0 tuổi?”

Vậy ra cậu là một bé sơ sinh à! Loài rồng có tuổi thọ rất dài nên tôi đã nghĩ rằng cậu ấy phải nhiều tuổi hơn. Có lẽ tôi đã nhầm. “A-à, bé Zavvy ngoan! Mama Fia sẽ chăm sóc cho con nhé? Con có muốn măm măm chưa nào?”

“Ha ha! Rồng và người trưởng thành không giống nhau. Tính theo tuổi thọ của con người thì ta cũng chỉ tương đương mười hai hay mười ba tuổi. Chỉ cần nửa năm nữa là ta sẽ trưởng thành rồi.”

“Ô-ồ. Chờ đã—cậu sẽ còn to lên nữa sao?”

“Đương nhiên rồi. Có lẽ gấp hai lần kích thước hiện tại?”

Oa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi chóng mặt. Vậy mà tôi còn lo lắng những con quái vật khác sẽ bắt nạt cậu ấy, còn nghĩ hay là mang cậu ấy về nhà nữa, nhưng…với kích thước này ư? Cậu ấy sẽ đi đâu được? Chắc chắn là bây giờ cậu ấy không thể ở vừa phòng tôi được rồi…

Zavilia tò mò nhìn tôi. “Có chuyện gì sao? Ta có thể giúp gì không?”

“Tớ đang nghĩ đến việc đưa cậu về cùng nếu cậu muốn, nhưng mà cậu lại lớn hơn nhiều so với những gì tớ nghĩ…”

“Ồ? Ta thực sự có thể đi cùng cô sao?” Đôi mắt lam của cậu ấy sáng rực lên.

“Đúng vậy, nhưng tớ không có chỗ nào vừa với kích cỡ của cậu cả.”

“Dễ thôi mà!” Cậu ấy nói. Ngay tức khắc, cơ thể cậu ấy nhanh chóng co lại cho đến khi nhỏ đến mức ngồi vừa hai lòng bàn tay tôi.

“Z-Z-Z-Z-Zavilia?! Cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải làm thế không tốt cho sự phát triển của cậu sao?”

“Không, sẽ không sao đâu. Ta chỉ co lại thôi. Còn cách ta thoái hóa về tuổi sơ sinh khi bị thương là một khả năng hoàn toàn khác—cô không cần để ý.”

“V-vậy sao…” Thực ra tôi vẫn chưa hiểu sự khác nhau lắm, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tôi còn lo cho chuyện khác hơn. “Zavilia, cậu có thể đổi màu được không? Hắc Long là loài quái vật duy nhất có cánh màu đen. Dù trông cậu nhỏ nhưng vẫn khá rõ chủng tộc của cậu là gì.”

Nhóc rồng bé xíu rầu rĩ gục xuống. “Fia, tuy rất xin lỗi cô, nhưng ta vô cùng tự hào về màu sắc của mình. Ta sẽ không thay đổi nó đâu.”

“Tớ hiểu rồi…hì hì! Không sao đâu, tớ vừa nghĩ ra một cách! Cậu có thể săn một con quái có cánh cho tớ được không?”

“Dễ thôi, nhưng, chà…các ‘ý tưởng hay ho’ của cô thường đem lại kết quả đáng ngờ lắm.” Cậu ấy nói rồi biến trở lại kích cỡ ban đầu. “Cô có thể bịt tai lại một lát được không?” Tôi đưa tay lên che hai tai của mình, và cậu ấy há miệng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. “GRÀOOOOOOOOOO!”

Mặt đất đang rung chuyển, không khí thì run rẩy. Lá cây xào xạc khắp khu rừng. Các vật thể đằng xa rơi ào ào xuống đất.

“À, phải rồi.” Hắc Long ngẫm nghĩ. “Chắc là gần bìa rừng như này thì không có nhiều quái vật cho lắm. Ta sẽ đi nhặt vài con.” Chỉ một lần vỗ đôi cánh khổng lồ của mình, cậu ấy đã bỏ lại tôi ở sau. Tôi vẫn đang đứng đó, sững sờ trước mọi chuyện mới vừa diễn ra. 

Những tiếng rơi đó…c-c-c-có phải cậu ấy mới giết chết quái vật chỉ bằng một tiếng gầm không? Hai chân tôi nhũn ra, rồi chợt tôi ngồi phịch xuống đất. Điều đó có vẻ…không tốt lắm?! Zavilia mạnh hơn rất rất nhiều so với những gì tôi nghĩ. Cậu ấy chẳng giống lúc trước chút nào cả.

Lúc giới thiệu Zavilia là sứ ma với gia đình mình, tôi cũng chỉ suýt soát tránh được rắc rối thôi—nhưng giờ thì sao? Không thể nào. Tôi không biết sứ ma của các hiệp sĩ khác mạnh như nào, nhưng chắc chắn chúng không thể mạnh như này được. Có lẽ tôi sẽ dùng được cách đó chăng? Có lẽ vậy?

Zavilia nhanh chóng quay trở lại với cả tá quái vật ngậm trong miệng. Trong số đó, tôi nhặt lấy hai con thuộc giống Chim lam rồi bỏ vào túi. 

“Cậu có muốn quay về cùng tớ luôn không?” Tôi hỏi. “Nếu có ai đó mà cậu muốn tạm biệt thì để tớ quay lại khi khác cũng được.” 

Cậu ấy cúi đầu. “Không sao đâu. Ta ở một mình cũng lâu rồi...”

“A-à, vậy sao. Ừm, giờ cậu có thể thu nhỏ lại được không?” Tôi hỏi, vừa tháo cúc áo trên của bộ đồng phục hiệp sĩ. Sau đó, tôi đặt Zavilia - lúc này đã nhỏ lại - vào trong áo đồng phục của mình, rồi cài áo lại vừa đủ để giữ chắc cậu ấy. 

“Không chặt quá đấy chứ? Cậu chỉ cần ở đó cho đến khi chúng ta quay về thôi.”

“Cô ấm quá…”

Không lâu sau, cậu ấy ngừng nhúc nhích, khiến tôi tự hỏi không biết có phải cậu ấy đã ngủ rồi hay không. Chà, trẻ con thường ngủ say nhanh lắm! Mọi người luôn nói trẻ ngủ nhiều thì lớn nhanh mà—tôi mong rằng Zavilia sẽ lớn lên thật vui vẻ và khỏe mạnh.

Tôi leo lên lưng ngựa và cố di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Về tới Lâu đài Hoàng gia, tôi đi ngay về phía Lữ đoàn 4 Thuần thú sư. Nhưng trước đó, tôi tình cờ chạm mặt vài hiệp sĩ của Lữ đoàn 6.

“F-Fia? Kìa, bụng cô làm sao đấy?”

“Chà…cô sẽ phải bớt ăn vặt lại tí ti đấy.”

Hả? Không phải họ cho rằng đây là bụng tôi đấy chứ?! Mấy anh hiệp sĩ Lữ đoàn 6 này sao vậy, lúc nào cũng thô lỗ với ngoại hình của tôi thế? 

Hơi bị chạnh lòng, tôi tiếp tục đi về tòa nhà của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư và bắt gặp Gideon. Ngay khi trông thấy tôi, anh ta đặt tay lên hông, mặt mày quạu lại. “Chẳng phải Tiểu Thư 'Tôi được ngài Đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 đề cử' đây sao. Đang đi dạo đấy à?”

“Không phải, tôi có chút chuyện ở khu rừng và vừa quay lại thôi.”

“Hừ!” Anh ta hầm hừ đi vượt qua tôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại và nắm lấy tay tôi. “À phải rồi, ta nghe rằng cô cũng có sứ ma. Cho ta xem tay cô nào.”

Nói rồi anh ta kéo tay áo tôi lên mà chẳng cần đợi câu trả lời của tôi. Cả trợ lý của anh ta, Patty, cũng đã làm điều tương tự. Không lẽ tất cả các hiệp sĩ trong Lữ đoàn 4 Thuần thú sư đều như vậy sao?

Gideon nhìn vào cổ tay trái của tôi và nháy mắt vài cái. Anh ta dán mặt tới gần hơn và nhìn chăm chú. “Hử? Sao dấu ấn này mảnh thế?” Anh ta lầm bầm. “Cô lập khế ước với loại quái vật nào vậy?” Anh ta găm vào tôi cái nhìn độc địa. “Chao ôi, may cho cô.” Anh ta nói giọng móc mỉa. “Cô gặp trúng một con quái vật đang hấp hối để mà lập khế ước.”

“Hả?! Làm sao ngài biết?!”

Anh ta nhăn nhó. “Bởi vì ta thông minh hơn cả trăm lần so với những gì bộ não quả nho của cô có thể hiểu được! Cô nghĩ mình đặc biệt chỉ vì lập được khế ước với một con quái vật yếu đuối thấp kém hay sao? Cô có thể lập được cả trăm khế ước nhưng cũng chẳng xứng với cái đế giày của ta đâu!”

Hả? Tôi tưởng ngài Cyril bảo để mặc cho họ đoán sẽ khiến họ nghĩ rằng sứ ma của tôi mạnh hơn chứ? Nhưng không phải Gideon đang hoàn toàn đánh giá thấp tôi sao? 

Tôi cố nhớ lại những lời của ngài Cyril. 

Nếu không nhầm thì ngài ấy bảo…mỉm cười và lừa gạt về sức mạnh mà quái vật của tôi có. A, và còn không để họ biết chủng loại thực sự của cậu ấy nữa! Đó đúng là những gì tôi vẫn đang làm đây!

Tôi nở nụ cười ngạo mạn và ngẩng nhìn anh ta. “Ôi chà, thưa ngài Phó đoàn trưởng Gideon…sứ ma của tôi không phải thứ yếu nhớt tầm thường đâu. Sinh vật mạnh nhất, lâu đời nhất đó là…úi!” Tôi đưa tay che miệng, vờ như mình vừa suýt để lộ bí mật. “Tôi đã nói quá nhiều rồi!” 

“Cô bị ngốc hả?” Anh ta gầm gừ. “Thử nhìn lại bản thân mình đi—yếu đuối, nhỏ bé, còi cọc—cô rõ là hiệp sĩ yếu ớt vô dụng nhất trong tất cả các lữ đoàn. Thế, cô đang bày trò gì? Cô tưởng mình sẽ là thuần thú sư vì bản thân không đủ trình làm hiệp sĩ hả? Ta cá là sứ ma của cô cũng chỉ như cô thôi—thấp bé, mồm mép và vô dụng.”

Lúc này, khuôn mặt anh ta gần như chạm phải mặt tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. “Cô biết không,” anh ta nói tiếp, “những kẻ ăn bám thấp kém như cô đầy rẫy khắp nơi. Rặt một lũ xun xoe khúm núm. Chắc là cô cũng ‘liếm giày’ cho Đoàn trường Cyril rồi chứ gì? ‘Ôi, làm ơn hãy để tôi chơi với Lữ đoàn 4 Thuần thú sư!’ Xì! Cá là cô nghĩ mình thông minh lắm đấy, lập được khế ước với một con quái vật đang ngắc ngoải rồi được chuyển đến Lữ đoàn 4 Thuần thú sư. Tự huyễn hoặc bản thân nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có tí giá trị. Cô đúng là thấp kém nhất trong số những kẻ thấp kém. Thứ cặn bã.”

Tôi chớp mắt vài cái. Anh ta huyên thuyên hơi bị dài. Có lẽ tôi đã không theo kịp chỗ nào chăng? Bởi vì…ý tôi là…

Không lẽ tôi làm sai ở đâu rồi? Đúng ra Gideon phải run rẩy khiếp sợ khi tưởng tượng ra sức mạnh bá cháy của sứ ma tôi có chứ, sao anh ta lại giận dữ đến vậy? Tha lỗi cho tôi, Đoàn trưởng Cyril…tôi không hề có ý làm hỏng kế hoạch sáng suốt của ngài! Tôi chán nản cúi đầu.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía cuối đại sảnh. 

“Phó đoàn trưởng Gideon!” Patty sốt sắng kêu to. “Có báo cáo nói rằng Hắc Vương được trông thấy ở Rừng Sao Rơi!”

“Cái gì?! Không thể nào!” Gideon rống lên, vẻ cau có trên mặt biến mất.

Rừng Sao Rơi? Chẳng phải đó là nơi tôi mới vừa đón Zavilia sao? Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ…

***

Tôi lơ đãng nhìn theo họ cho đến khi Gideon chú ý đến tôi.

“Đây là tuyệt mật.” Anh ta gầm lên. “Nên là phắn đi nhóc!”

Tôi gật đầu. “Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài!”

Uii….có phải anh ta vừa đuổi mình đi đấy không? Dù sao thì, có vẻ như họ cũng không có việc gì cho mình làm. Những gì họ đang tiến hành là tuyệt mật. Chà, chắc là mình sẽ quay về ký túc xá thôi.

Dù vẫn đang trong giờ làm việc nhưng anh ta đã bảo tôi là phắn đi. Hơn nữa, có vài thứ tôi muốn làm xong trước khi bạn cùng phòng Olga của tôi quay lại.

Trên đường về, tôi ghé qua căn tin và lấy một xô nước nóng. Tôi bỏ xác hai con quái vật chim mà Zavilia săn được vào đó. Zavilia vẫn đang ngủ ngon lành nên tôi để cậu ấy trong áo đồng phục của mình trong lúc làm việc. Khi nước nóng đã nguội bớt, tôi lấy xác quái vật ra và vặt lông chúng—những chiếc lông dễ dàng rời ra nhờ nước nóng—trong khi cẩn thận không quá làm bừa bộn. Đến khi đã có đủ lông, tôi đổ nước đi và bỏ xác quái vật vào cái xô rỗng.  

Tuyệt, giờ tất cả những gì mình cần làm là giặt chỗ lông này rồi phơi khô chúng. Nhưng mình không cần chỗ thịt quái vật này. Có lẽ căn tin sẽ muốn chúng chăng?

Tôi bọc lấy đám lông bằng một chiếc khăn khô rồi ấn vào chúng để vắt hết nước ra. Khi tất cả những chiếc lông đã khô ráo, tôi lấy vài miếng vải màu xanh dương và bắt đầu khâu đám lông lên đó.

Cho đến khi mặt trời dần lặn, Zavilia mới thức giấc. Cậu ấy ngơ ngác lẩm bẩm. “Ta vừa có giấc mơ về quá khứ…”

Tôi không kìm được tiếng cười. “Ôi Zavilia, nhóc ngố này. Quá khứ gì chứ? Cậu mới 0 tuổi mà!” Tôi toét miệng cười và mang ra thành phẩm mới của mình từ sau lưng. “Ta-da! Tấm ngụy trang của cậu đó!”

Đó là một chiếc áo thu nhỏ được khâu với lông của quái vật Blue Dove (Bồ câu Lam). Khi nhìn thấy nó, Zavilia hạnh phúc đến mức nghẹn lời!

Cuối cùng cậu ấy cất tiếng, giọng nói nghe đầy xúc động. “Fia, đừng bảo ta là cô muốn cải trang ta thành một con Bồ câu Lam…”

“Chính xác, Zavilia! Đúng là một cậu nhóc thông minh mà!”

Trông cậu ấy như muốn nói gì đó…nhưng rồi đành chọn phó mặc bản thân cho số phận. Zavilia nhảy lên lòng tôi và duỗi cánh. “Làm như cô muốn.”

Thật cẩn thận, tôi mặc lớp ngụy trang lên người cậu ấy. Tôi đã làm tấm ngụy trang sao cho nó có thể buộc được dưới cằm cậu ấy và ngang qua bụng, khoác lên đôi cánh. Bằng cách này sẽ có mối dây nào bị lộ cả. Sau đó, tôi thêm lên phần quan trọng nhất—cái mỏ.

Tôi thở dài mãn nguyện khi nhìn thấy hình dạng cuối cùng của Zavilia.

“Hoàn hảo! Tớ không thấy bất kỳ màu đen nào trên người cậu nữa! Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ cậu là một nhóc Bồ câu Lam thôi!”

“Một con Bồ câu Lam mù tịt ấy hả. Làm sao ta có thể nhìn được trong thứ này đây?”

“À, tớ đã dùng số lông của hai con Bồ câu Lam liền, thế nên cậu còn mềm mại hơn cả những con bình thường cơ! Sành điệu, nhỉ?”

“Khi ngụy trang thì ta muốn hữu dụng hơn là phong cách, nhưng…cảm ơn cô vì đã làm nó sành điệu, Fia. Ta rất thích nó.”

u84671-684fe8aa-09e7-4c29-b952-2f16900169bc.jpg

Tôi vuốt ve đôi cánh xanh của nhóc Bồ câu Lam mới toanh của mình. “Cậu biết không,” tôi chán nản nói. “thực ra Đoàn trưởng Cyril đã cho tớ một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời, nhưng tớ đã làm hỏng nó rồi. Đúng ra tớ không nên khoe cậu ra, mà thay vào đó, mọi người sẽ phải run rẩy sợ sệt khi nghĩ rằng tớ có một sứ ma siêu mạnh.”

“Ồ? Điều đó…ừm, thú vị đấy.”

“Nhưng tớ đã làm hỏng chuyện đó rồi, nên là - thay đổi kế hoạch. Cơ mà tớ thực sự không muốn mọi người nghĩ rằng mình có một sứ ma siêu mạnh siêu đáng sợ đâu.”

“Tại sao không? Sức mạnh của sứ ma quyết định địa vị xã hội của cô khi là hiệp sĩ mà, đúng không? Ta tưởng rằng cô không quan tâm đến điều đó lắm.”

“Dù sao đi nữa!” Tôi nói, ôm lấy Zavilia và bế cậu ấy lên ngang tầm mắt. “Giờ cậu ở đây nên chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi! Dĩ nhiên, nếu thấy chán thì cậu có thể nghỉ ở trong phòng này hoặc ra chơi ở ngoài khuôn viên lâu đài. Nhưng vì cậu mạnh hơn nhiều so với tớ nghĩ, nên có lẽ lúc này chúng ta nên giấu chuyện cậu là Hắc Long đi, vì thế mới có lớp ngụy trang này. Tất nhiên, nếu có hiệp sĩ khác sở hữu sứ ma mạnh ngang cậu, hoặc nếu cậu không muốn gây ấn tượng xấu thì tớ cũng có thể đi ra ngoài và nói với mọi người về thân phận Hắc Long của cậu.”

“Ta…không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu. Hiện giờ thì ta sẽ là một con Bồ câu Lam, chắc thế. Ha~...thật mừng khi được ở bên cô, Fia, nhưng việc phải giả dạng thứ quái vật yếu nhất này đúng là sỉ nhục ta mà.” Zavilia càu nhàu. Nhưng ít nhất là cậu ấy vẫn vui vẻ khi được ở bên tôi, nhỉ?

Ơn trời là tôi đã quyết định mang cậu ấy về. Giờ thì, bước tiếp theo!

“Tớ sẽ luyện tập để lừa dối như ý của ngài Cyril đây!”

“Fia…đừng. Đừng làm thế. Chuyện này sẽ chẳng giúp ai đâu.”

“He he! Ôi, Zavilia, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Khi lớn lên cậu sẽ hiểu. Làm người lớn là phải đặt suy nghĩ vào cách hành xử của bản thân mình.”

“Ôi, chà. Thế sao. Vậy thì,” cậu ấy bất lực nói, “chúc may mắn.” Và thế là cậu ấy nhắm mắt lại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Zavilia. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu.

Sáng sớm hôm sau, tôi đi tới tòa nhà của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư. Tôi có chú ý đến những cái liếc lén lút vào bụng tôi của mấy hiệp sĩ khi tôi đi ngang qua họ, nhưng chắc họ không nghĩ đây là bụng thật của tôi…đấy chứ? 

Tôi chợt thấy Patty ở cuối hành lang. “Chào Patty!” 

Cô ấy khiếp sợ nhìn cái bụng của tôi khi tôi lon ton chạy về phía cô ấy. “C-có chuyện gì với cái bụng của cô thế? Cô ăn nhiều quá hay gì à?”

“Hôm nay tôi mang theo sứ ma của mình ấy mà! Cậu ấy vẫn đang ngủ nên tôi bọc cậu ấy trong đồng phục.”

“À~, tôi hiểu rồi. Thực ra chúng tôi có các trại dành cho sứ ma ở ngoài kia; nếu có thời gian, cô nên đi xem thử. Thường thì chúng tôi sẽ cử người đưa cô đi xem lữ đoàn vào ngày đầu tiên cô tới, nhưng hiện tại chúng tôi đang phải giải quyết một chuyện khẩn cấp. Tất cả mọi người đều đang rất bận. Chúng ta sẽ để chuyến tham quan sang ngày khác nhé?”

“Tất nhiên là được rồi! Trong lúc đó, tôi có thể tự đi loanh quanh để kiếm việc làm được chứ?” Tôi hào hứng đáp.

“Cũng được.”

Sử dụng quái vật là một ý tưởng còn tương đối mới mẻ, một điều chưa từng tồn tại ở kiếp trước của tôi. Đúng thế, tôi đã lập khế ước với Zavilia, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu điều đó đòi hỏi những gì. Có lẽ tôi sẽ tìm ra được câu trả lời khi khám phá Lữ đoàn 4 Thuần thú sư!

Tôi cúi người chào và đang chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Gideon bước qua. “Chào buổi sáng, Phó đoàn trưởng Gideon!”

“Gì chứ, cô vẫn còn ở đây à?” Anh ta chua chát nhìn tôi. “Ta không quan tâm cô lượn qua chào ta bao nhiêu lần; ta không có tí hứng thú làm việc với một đứa nịnh hót vô dụng như cô chút nào!”  

Patty nhăn mặt. “Thưa ngài, tôi không nghĩ đó là điều nên nói đâu.”

Anh ta lờ phắt cô ấy đi. “À, được, ta biết cô có thể làm gì rồi! Có một số sứ ma bị thương đang ở trại sứ ma. Đi đem thuốc hồi phục từ chỗ các thánh nữ trong lâu đài về và đút cho các sứ ma mỗi ngày đi, cả sáng lẫn chiều!”

“Thưa ngài, ngài không thể—” Patty cất tiếng.

“Thôi đi! Đi bảo bất cứ ai đang chịu trách nhiệm là có người mới sẽ tới phụ trách chỗ thuốc hồi phục đó!”

Phó đoàn trưởng Gideon đối xử với người ngoài gay gắt quá nhỉ, tôi tự nhủ với bản thân trong khi anh ta vẫn đang liên mồm nói. Nhưng tôi dám cá rằng một khi được gã đó quý mến thì anh ta sẽ dễ tính lắm đây!

Có lẽ giọng nói oang oang của Gideon đã đánh thức Zavilia. Cậu ấy cựa quậy dưới lớp áo đồng phục rồi ló đầu ra ngay dưới cằm tôi.

“Oái, cái quỷ gì thế?!” Gideon lùi lại một bước khi bị bất ngờ bởi con quái vật đột nhiên nhô ra từ dưới lớp quần áo của tôi.

Ồ~, mình có thể giới thiệu Zavilia với họ! “He he, đây chính là sứ ma siêu dễ thương của tôi đó!” Tôi mỉm cười nói.

Dưới lớp vỏ ngoài bông xù, cặp mắt màu xanh trong của Zavilia nheo lại nhìn Gideon.

***

“C-cái gì? Con đó không phải là…Bồ câu Lam…đấy chứ?” Bắt gặp ánh mắt của Zavilia, Gideon tỏ vẻ cảnh giác.

Mình làm được rồi! Tài may vá của mình đã đủ dùng. Ngụy trang hoàn hảo! “Đúng thế! Cậu ấy là một chú Bồ câu Lam!”

“Nói dối! Bồ câu Lam trông nhỏ hơn nhiều! Với lại, cổ của cái thứ này cũng quá dài!”

“Hả? Cổ? A, ừ…đó là bởi…cuộc chiến của chúng tôi! Để có thể khiến cậu ấy quy thuận khế ước, chúng tôi đã có một cuộc chiến dài đầy cam go. Cái đó, là tại tôi cả. Tôi đã…kéo cổ cậu ấy ra hơi quá, và giờ nó bị kẹt lại như thế.”

“Càng dối trá! Dấu ấn trên tay cô quá mảnh; chắc chắn khế ước của cô đã được hoàn thành rất nhanh chóng!”

“Há? A, phải rồi, chà…tôi đã, ừm, túm cổ cậu ấy rất nhanh?” Tôi rụt rè nói.

Trông như Gideon đang vò đầu bứt tai khi nhìn Zavilia chằm chằm, nhưng đúng là chỉ có mỗi cái cổ của cậu ấy hơi dài thật. Các phần khác đều giống y hệt Bồ câu Lam. Hì, tôi sẽ coi đó là chiến thắng cho tài thêu thùa của mình!

“Xem ra một chủ nhân vô dụng cũng chỉ có thể lập khế ước với một sứ ma dị hợm. Liệu cái thứ này có thể bay được với cơ thể dị dạng đó không cơ chứ? Đã là loại quái vật yếu nhất rồi, nhưng con này ư? Tốt nhất là cô nên cho nó một cái chết nhân đạo đi.” 

“Ngài đang nói gì vậy? Ngài không thấy cậu ấy dễ thương lắm sao? Cậu ấy chắc hẳn phải rất mạnh!”

“Cô thì đang nói gì đấy?! Dễ thương thì liên quan gì đến sức mạnh?! Nó…nó cũng có dễ thương đâu, cái thứ loắt choắt xấu xí này!”

Không thể nào! Cậu ấy nhỏ xíu và bông xù đến vậy cơ mà, cậu ấy phải rất dễ thương! Dù có đập sự dễ thương vào mặt thì ngài Phó đoàn trưởng Gideon cũng chẳng biết nhỉ! Tôi thở dài. Chắc phải để mình để dạy cho anh ta dễ thương là gì thôi. Ôi trời.

“Cô…cô chỉ đang muốn gây sự với ta thôi, đúng không? Ờ, ta biết mà! Làm sao qua mặt ta được! Có mỗi con quái vật yếu nhất làm sứ ma mà sao cô có thể ngạo mạn như thế chứ?” Gideon lảm nhảm. “Con nhóc não tàn ngốc nghếch!”

Nãy giờ Zavilia vẫn luôn giữ im lặng, nhưng có vẻ như cậu ấy đã chán ngấy cuộc trò chuyện này. Cậu ấy nhích lại gần tôi và mở miệng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ:

“Đồ—ngốc, đồ—ngốc.”

Gideon chau mày. “Hử? Có phải sứ ma của cô vừa… nói đó không?”

“Đồ—ngốc, đồ—ngốc, đồ—thiểu—năng.” Zavilia đang nhại lại tiếng chim bằng giọng nói dễ thương nhất tôi từng được nghe!

Ôi chà, Zavilia. Cậu biết tôi không thể cãi lại cấp trên nên cứu nguy cho tôi đây mà. Đúng là một cậu bé ngoan!

Vẻ mặt tôi rất đỗi hiền từ. “À phải rồi! Ngài thấy không, vì cổ bị kéo dài nên thanh quản của cậu ấy đã bị thương, giờ cậu ấy chỉ phát ra được những tiếng the thé vậy thôi. Nếu âm thanh này khiến ngài đau tai thì tôi rất xin lỗi…”

“Thiểu—năng, thiểu—năng, đồ—đần—độn.” 

“Không, không, không! Rõ ràng là nó đang chế giễu ta mà!” Gideon kêu lên.

“Ha ha, gì chứ? Cậu ấy là Bồ câu Lam mà. Bồ câu Lam làm gì biết nói.”

Gideon nghiến chặt răng và lườm Zavilia.

“Đồ—ngốc, đồ—ngốc, đồ—đần—độn.”

Hì hì. Zavilia nè, vừa phải, vừa phải thôi - vừa nghĩ, tôi vừa xoa đầu Zavilia.

“Được, được lắm. Ta sẽ để việc trị thương sứ ma lại cho cô, Fia Ruud. Giờ, ta xin phép.” Gideon quay gót rời đi.

Zavillia nhìn qua vai tôi và nói. “Thiểu—năng, thiểu—năng, thiểu—năng nhân một trăm.”

“CON SỨ MA CHẾT TIỆT KIAAAAA!” Xa xa đằng sau tôi là tiếng rống của Gideon.

Chậc, chậc. Thật là, chỉ vậy mà đã chọc tức được một phó đoàn trưởng rồi. Mà, tôi còn những chuyện tốt hơn để làm…

Tôi rời khỏi tòa nhà, mất giây lát để xác định vị trí của mình rồi đi về phía lâu đài.

Ừm, trước hết mình cần đi lấy thuốc hồi phục ở chỗ các thánh nữ nhỉ? 

Các thánh nữ thường sống ở nhà thờ nếu họ chưa kết hôn, nếu không thì đã có nhà riêng, nhưng cũng có kha khá thánh nữ đang ở tại lâu đài hoàng gia—nói đúng hơn là một dinh thự biệt lập ngay sát lâu đài. Làm vậy để khi có trường hợp khẩn sẽ dễ triệu gọi họ hơn.

Tôi mất khoảng ba mươi phút để đi bộ đến dinh thự. Có lẽ cũng là một bài thể dục tốt vì tôi ôm theo Zavilia dưới áo đồng phục suốt dọc đường. Zavilia không nhúc nhích chút nào, có lẽ cậu ấy lại ngủ rồi.

Khi đến dinh thự, tôi đưa giấy đổi thuốc hồi phục mình nhận được từ Patty cho một người quản gia ở ngoài cổng. Người quản gia liếc qua ghim cài áo của tôi, nhìn tôi vẻ khó hiểu, cuối cùng dẫn tôi tới phòng chờ ở ngay sau cổng.

Chà, có lẽ không phải ngày nào cũng có người từ Lữ đoàn 1 tới để làm việc vặt cho Lữ đoàn 4 Thuần thú sư nhỉ.

Trong lúc đợi, tôi nhìn ra cửa sổ…và đó là khi tôi chú ý đến những người phụ nữ bên ngoài. Tấm áo choàng trắng cho thấy rằng họ là các thánh nữ, nhưng họ đang làm cái gì vậy chứ? Mỗi thánh nữ ngồi trên một băng ghế ở khuôn viên ngoài sân và nhàn nhã trò chuyện trong khi người hầu lấy nước giếng đổ vào bình. Họ thêm vào các bình thứ chất lỏng màu xanh lá lấy từ một bình chứa khác, đóng nắp lại và lắc bình nước, cuối cùng đưa chúng cho các thánh nữ. 

Sau đó, các thánh nữ nằm bò trên ghế—một điều có vẻ không phù hợp với các quý cô—và thì thầm gì đó với cái bình trên ngực rồi chuyện trò lại ngay. Không lâu sau, những cái bình bắt đầu mờ mờ lóe sáng và được người hầu đến thu thập.

Có phải họ đang…làm điều mà tôi nghĩ không?

Người quản gia tiếp đón tôi ở cổng quay trở lại với một khay các bình đựng đầy chất lỏng trong suốt và lấp lánh—cực kỳ giống mấy cái bình mà các thánh nữ vừa cầm.

 “Xin cảm ơn.” Tôi cúi đầu nói.

Trên đường mang bình về, lòng tôi trầm xuống.

Có lẽ họ đã hiện đại hóa quy trình? Ba trăm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Mình có thể hiểu họ cần phải sắp xếp để hợp lý hóa quy trình, đặc biệt là khi có rất ít thánh nữ như hiện nay. Đúng thế, đây chỉ là thường thức mới thôi…thường thức…mới…

Nhưng dù cố trấn an bản đến mức nào thì tôi cũng không thể phủ nhận sự thật. Nó nổi lên trong ký ức của tôi, sống động và chân thật.

Sức mạnh tồn tại trong tự nhiên.

Có sức mạnh nằm trong những khu rừng rậm xanh tươi, trong vô số những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, thậm chí cả trong những rễ cây đâm sâu dưới lòng đất. Nó đem đến cho tự nhiên tính kiên cường để trỗi dậy sau khi bị dẫm đạp dưới chân hay bị vùi lấp bởi tuyết, sức sống mãnh liệt không thể lay chuyển.

Sức mạnh rất dồi dào trong tự nhiên. Nếu ta đưa sự dồi dào đó vào cơ thể con người thì sao?

Câu hỏi đó là cốt lõi của thuốc hồi phục.

Ba trăm năm trước, các thánh nữ thường đến thăm các suối nước tự nhiên. Những dòng suối này luôn được bao quanh bởi thảm thực vật phong phú: cây cối, hoa lá, và—quan trọng hơn cả—thảo dược. Với tình yêu dành cho tự nhiên vang lên trong trái tim mình, các thánh nữ sẽ hái dược thảo, lấy nước suối và thêm dược liệu vào đó. Sau đó, họ trút ma lực của mình vào hỗn hợp thuốc được tạo ra, gắn kết với mong muốn rằng những người đau ốm có thể được chia sẻ sức mạnh dồi dào của tự nhiên và khỏe lại. Khi họ phù phép, chỗ thảo dược sẽ tan chảy và nước bắt đầu phát sáng, tạo ra thứ thuốc hồi phục luôn có màu của thảo dược—một màu xanh lá cây tươi ngát.

Vậy thì tại sao thuốc hồi phục hiện đại lại trong suốt?

Tôi ngó chỗ thuốc mình vừa nhận được. Không lẽ quy trình hiện nay khác quá nên một phần công dụng đã biến mất sao? A! Công dụng giảm đau hẳn đã không còn trong thứ thuốc mới này nữa—đó là lý do vì sao tôi từng đau đớn kinh khủng khi dùng nó! Tôi nhớ lại khoảnh khắc uống thuốc hồi phục và rùng mình. Dù có bị thương thì mình cũng sẽ không bao giờ đụng vào thứ đó lần nữa đâu!

Khẽ gật đầu với bản thân, tôi lên đường đến khu vực trại sứ ma.

***

Tôi đến trước một tòa nhà biệt lập nằm liền kề với trụ sở của Lữ đoàn 4 Thuần thú sư. Chắc là chỗ này nhỉ? Nhìn xung quanh, tôi thấy một chỗ trông như văn phòng của chăm sóc viên nên đến đó gõ cửa.

“Xin chào! Là Fia Ruud đây ạ! Kể từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách công việc cho sứ ma uống thuốc hồi phục!”

Ra mở cửa là một người đàn ông lực lưỡng trạc tuổi bốn mươi. “Ồ, ra là cháu. Patty đã thông báo lại với chú rồi. Chú đưa cháu đi xem một vòng nhé?”

Chúng tôi cùng bước vào trại. Đó là một căn nhà dài hình chữ nhật có trần nhà rất cao. Ba dãy lồng có vách tường ngăn cách, trong mỗi lồng là một con quái vật.

“Đây là gian trại lớn nhất của chúng tôi, là nơi ở của các sứ ma từ bậc D trở xuống. Qua gian này, cháu sẽ thấy các sứ ma bậc C, qua gian bậc C sẽ thấy các sứ ma bậc B. Những gian ở bên đó đều đang trống cả.” Người chăm sóc viên chau mày một thoáng rồi nói tiếp. “Ban đầu các sứ ma có lẽ sẽ hơi sợ cháu một chút, nhưng thực ra chúng rất cô đơn. Cháu có thể không tin, nhưng chúng cũng rất muốn được vỗ về. Dễ thương lắm, phải không? Nhưng chúng sẽ rất cáu kỉnh nếu bị bỏ lại một mình, vậy nên chủ nhân chúng sẽ luôn chạy đến ngay khi được gọi. Cháu có thể thấy vài hiệp sĩ ở đây nữa.”

“Oa~, đáng yêu ghê.” Đúng thật là tôi có thể thấy quanh đây vài ba hiệp sĩ đang chuyện trò và cưng nựng sứ ma của mình. Nhưng xen giữa các hiệp sĩ gan góc là một cô bé mặc áo choàng trắng trông rất lạc lõng. “Cô bé đó là ai vậy?”

“Thánh nữ đó.” Chăm sóc viên mỉm cười. “Chỉ các hiệp sĩ thuộc Lữ đoàn 4 Thuần thú sư và các thánh nữ mới được phép vào đây. Như cháu biết, các hiệp sĩ tới để chăm sóc sứ ma của mình, nhưng thánh nữ cũng được cho phép tiến vào để trị thương cho chúng. Nhưng cô bé đó là người duy nhất thực sự tới đây.”

Cô thánh nữ nhỏ tuổi đứng trước một cái lồng và dõi mắt theo sứ ma trong đó. Trông cô bé khoảng bảy, tám tuổi, có mái tóc ngang vai màu cam. Đường nét trên khuôn mặt cô bé rất dễ thương và ngây thơ.

Tại sao cô bé lại tới đây? Hmm. Lúc này, tôi chỉ có thể đặt suy nghĩ đó sang bên và lắng nghe lời hướng dẫn của chăm sóc viên.

“Công việc của cháu là cho các sứ ma bị thương uống thuốc hồi phục.” Ông ấy nói. “Một bình có thể dùng được khoảng ba ngày, thế nên lúc sau cháu sẽ cần đến lấy thêm từ chỗ các thánh nữ.”

Ồ, tuyệt thật! Mình không cần phải đi lại mỗi ngày. Nhưng…có thật là cái bình này dùng được ba ngày không?

“Thuốc hồi phục đó là dành cho con người, nên cháu sẽ phải pha loãng nó với chín phần nước, một phần thuốc. Quái vật có khả năng hồi phục tự nhiên cao hơn con người mà. Các quái vật bị thương có thẻ đỏ ở trên bảng tên của mình.” 

Thật là vậy. Có một bảng tên cỡ hai mươi centimet gắn trên mỗi lồng, trên đó đề tên của quái vật và chủ nhân. Phía trên mỗi bảng tên là một cái túi đựng thẻ để làm đánh dấu.

“Cháu chỉ cần đổ thuốc hồi phục pha loãng vào đĩa và đẩy nó qua cửa lồng đang mở là được. Phần khó nhất là sau đó…” Ông ấy thở dài, chỉ tay vào một cái lồng. “Các sứ ma đã nhận lệnh từ chủ nhân là phải uống thuốc, nhưng…hương vị của nó quá tệ, còn cơn đau thì khủng khiếp. Chúng chẳng bao giờ ngoan ngoãn uống thuốc cả. Hầu hết các quái vật đều sẽ cố đe dọa cháu nên cháu phải thật cứng rắn và nhắc chúng rằng chúng cần phải uống thuốc. Dù sao đó cũng là mệnh lệnh từ chủ nhân của chúng mà.”

“Cháu…hiểu rồi.”

Lúc này, chăm sóc viên gãi đầu và cẩn thận chọn từ ngữ. “Thỉnh…ừm, thỉnh thoảng sẽ có sứ ma không chịu nghe lời. Chúng sẽ đánh giá người cho uống thuốc và nhận định rằng người đó không đủ mạnh để khiến chúng nghe lời. Vì thế, thông thường đoàn 4 Thuần thú sư sẽ quay vòng nhiệm vụ cho các hiệp sĩ trông hung dữ nhất. Nên là, ừm. Chúc cháu may mắn.”

Ồ…đó là lý do vì sao Patty lại phản đối việc tôi làm nhiệm vụ này đến vậy. Thậm chí cô ấy còn chống lại cấp trên nữa. Cô ấy thật tốt bụng. Được rồi, nếu thấy sứ ma của Patty, tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho nó!

Tôi cảm ơn chú chăm sóc viên và bắt tay vào việc. 

Giờ nhìn kỹ lại tôi mới thấy rằng có khá nhiều loại quái vật khác nhau trong lồng. Ừm, hình như chú ấy nói gian này chỉ có quái vật từ bậc D trở xuống thôi nhỉ? Tôi nhìn lướt qua khu vực để tìm lồng có thẻ đỏ—rồi, đi nào!

Một con lợn rừng tím! Sứ ma quái vật heo ngồi trong chiếc lồng được đánh dấu thẻ đỏ của mình. Hẳn là nó mới bị thương gần đây, lớp gạc quấn ngang người nó vẫn còn thấm máu.

Khỏe lại sớm nhé, anh bạn, tôi thầm nghĩ và đổ thuốc hồi phục vào đĩa. Ngay lập tức, con lợn rừng tím đứng dậy bằng chân sau và rống lên một tiếng. “Gràoooooo!” Nó suýt va vào lồng và nhe nanh gầm gừ.

“Uống đi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó và nói. “Nó có vị kinh khủng và có thể gây đau đớn, nhưng nó sẽ khiến cậu khỏe hơn. Tôi chắc rằng chủ nhân của cậu cũng chỉ muốn vậy thôi.”

Nhưng con sứ ma chỉ nhe nanh và gầm gừ.

Ôi trời. Giờ mình phải làm gì đây?

Dù thuốc hồi phục có mùi vị tệ hại và gây đau đớn thì chúng vẫn cần nó để chữa thương. Tôi không thể để chúng không uống chỉ vì chúng không thích được. Nhưng tôi cũng không muốn khiêu khích con sứ ma thêm nữa vì có thể khiến vết thương trên bụng nó há miệng.

Tôi vừa đẩy cái đĩa lên trước một chút thì một bên nanh của con sứ ma găm vào mu bàn tay tôi qua song sắt.

À…chắc mình có thể chữa lành nó ngay thôi…

Nhận thấy rắc rối của tôi, Zavilia ló đầu ra. “Fia, ta có thể giúp không?”

“Hử? A, được thôi?” Tôi lắp bắp.

Cậu ấy rên khẽ một tiếng và sứ ma trước mặt tôi chợt cứng người lại. Sau đó, nó lùi lại vài bước và ngoan ngoãn uống thuốc.

“Hả? C-cậu có thể…cậu có thể điều khiển quái vật sao?!”

“Không, điều đó là bất khả thi. Ta chỉ cho nó một tiếng kêu cảnh cáo thôi. Hầu hết các quái vật sẽ phục tùng khi chúng nghe thấy tiếng kêu độc nhất của ta.”

“Òa…tuyệt quá! Cậu hệt như vua quái vật vậy!” Tôi có ý khen ngợi, nhưng Zavilia lại sững người vì ngạc nhiên.

“Xin lỗi cô, nhưng ta…không phải là vua.”

“Hử? Tớ không có ý đó theo nghĩa đen. Chỉ là, cậu rất có khí chất vương giả! Cậu không cần phải là một vị vua thực thụ!”

“Fia…cô có muốn ta trở thành vua không?”

“Hmm…” Tôi nhìn Zavilia. Đôi mắt băng lam của cậu ấy nhìn thẳng lại tôi từ dưới lớp vỏ ngoài bông xù màu xanh biển. “Cậu dễ thương và mạnh mẽ và dịu dàng và tuyệt vời! Tớ nghĩ cậu như bây giờ là tốt rồi! Hơn nữa, không phải chỉ muốn trở thành vua là được! Nhưng kể cả nếu cậu được định sẵn để trở thành vua thì khi nó tới, ta sẽ thấy nó thôi!”

“Đúng vậy…cảm ơn cô, Fia.” Zavilia cọ cọ mặt tôi.

Trời ạ~ Dễ thương quá đi! “Được rồi, chúng ta nên làm xong nốt với các sứ ma còn lại thôi nhỉ?” Tôi nói với Zavilia.

Một giọng nói dễ thương và nhẹ nhàng vang lên từ phía sau tôi. “Xin lỗi… Chị hiệp sĩ ơi?”

Tôi quay lại và thấy cô thánh nữ nhỏ khi nãy đang đứng trước mình, đôi bàn tay em ấy siết lấy tấm áo choàng của chính mình.

***

“Xin chào Điện Hạ.” Tôi cúi người xuống ngang tầm mắt cô bé và đáp.

Trông cô bé hơi chần chừ như không biết phải nói gì. Mái tóc màu cam tươi của em ấy bóng mượt và hai má hây hây hồng như một đứa trẻ con. Nhìn gần thế này trông cô bé dễ thương quá!

Tôi đợi cô bé tìm lời để nói, và sau một thoáng đợi chờ, cô bé đã làm được. “Ưm, Chị hiệp sĩ thật tuyệt vời! Dù không phải chủ nhân của chúng nhưng chị có thể khiến quái vật uống thuốc mà không cần đe dọa.”

“Chị hiệp sĩ ư? Không, là Fia!” Cô bé bối rối nhìn tôi. Tôi mỉm cười làm rõ. “Ý tôi là, tên tôi là Fia. Người có thể gọi tôi như thế nếu muốn.”

Cô bé đỏ mặt. “A, t-tên em là Charlotte. Ưm, xin hãy gọi em như vậy…nếu chị thích.”

“Tốt lắm. Vậy thì, Cô Charlotte?”

“Kh-không ạ, chỉ cần Charlotte thôi! V-với cả, ưm, chị không cần phải trang trọng như vậy đâu. Chị có thể nói chuyện với em như người thân trong nhà.”

Hmm? Không phải các thánh nữ luôn được tôn thờ và đối xử cực kỳ trang trọng sao? Tôi nhìn Charlotte và thấy em ấy đang túm chặt lấy tấm áo choàng ngang đầu gối của mình và run rẩy với đôi mắt ngập nước. S-sinh vật gì thế này?! Dễ thương quá mức luôn!

“Vậy thì, Charlotte!”

Cô bé cười thật tươi, nhưng chợt những giọt nước mắt của em rơi xuống.

“A? C-có chuyện gì sao?” Quá ngạc nhiên, tôi chìa tay ra trước mặt cô bé. Em ấy nắm lấy tay tôi.

“Chẳng ai dùng cái tên mà Mẹ đã cho em cả… Họ chỉ gọi em là “Điện Hạ” thôi. Nhưng đó đâu phải tên em…” Nước mắt của em ấy thấm ướt cổ tay áo đồng phục của tôi.

Tôi ôm em ấy thật chặt và vỗ nhẹ lên lưng em. “Chị hiểu rồi. Có phải họ đã phát hiện ra em là thánh nữ khi em mới, sao nhỉ, ba tuổi à?”

Cô bé gật đầu, khuôn mặt vẫn chôn trong ngực tôi. “Vì là thánh nữ nên họ nói rằng em không thể ở với Mẹ được nữa và đưa em tới nhà thờ. Họ nói em sẽ được gặp lại mẹ nếu em là một thánh nữ giỏi, nhưng em…em không làm được. Sức mạnh thánh nữ của em yếu quá. Em không thể làm được thuốc hồi phục… Mẹ sẽ hổ thẹn vì em…”

Cuối cùng, khi cảm xúc vỡ òa, cô bé bắt đầu khóc to hơn. Tôi vẫn vỗ nhẹ lưng em ấy, nhưng…những lời của cô nhóc khiến tôi thấy kỳ quặc.

Tuy không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mái tóc màu cam thường có nghĩa là người đó rất thích hợp để trở thành thánh nữ. Các tinh linh lập khế ước là vì họ bị thu hút bởi máu của thánh nữ. Vậy nên có người nói rằng các thánh nữ có mái tóc đỏ—màu của máu—sở hữu sức mạnh tiềm năng nhất. Màu tóc cam gần với màu đỏ nên nó cũng thuộc dạng như trên. Nhưng năng lực thánh nữ của cô bé quá thấp nên em ấy không thể dùng được nó ư?

Sau khi được ôm và vỗ lưng hồi lâu, cuối cùng Charlotte cũng bình tĩnh lại. Em đã ngừng khóc và bẽn lẽn nhìn tôi, đúng lúc trông thấy Zavilia—cậu ấy đã trèo lên vai tôi.

“Là chim xanh! Mẹ nói chúng sẽ mang đến hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười và xoa đầu em ấy. “Mẹ của em nói đúng. Từ khi chị gặp chú chim xanh này, rất nhiều điều hạnh phúc đã xảy đến với chị, và em biết sao không? Chị chắc rằng những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với em đó.” Tôi nắm lấy tay cô bé. “Chị vẫn cần phải cho những quái vật bị thương uống thuốc hồi phục nữa. Em sẽ giúp chị chứ?”

Cô bé nở nụ cười rạng rỡ. “Vâng ạ!”

Phần còn lại của việc cho uống thuốc diễn ra mà không gặp trở ngại gì; ngay khi Zavilia phát ra tiếng kêu cảnh cáo của mình, các sứ ma liền ngoan ngoãn uống hết thuốc…mặc dù chúng đều gục ngã và bắt đầu rên rỉ ngay sau khi uống thứ đó.

Tôi biết nó đau lắm. Tôi xin lỗi.

Dù gì thì tôi cũng hiểu cảm giác đau đớn đó như nào mà. Sức mạnh chữa lành của thuốc chảy xuôi ở mọi nơi trong cơ thể và mang đến cơn đau khôn tả như một tác dụng phụ đáng buồn.

Có gì đó siết chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn qua và thấy Charlotte đang dõi theo các sứ ma trong làn nước mắt. Cô bé là một linh hồn dịu dàng, biết cảm thông với cơn đau của chúng. Đúng thế, nhất định là cô bé được sinh ra để trở thành thánh nữ.

“Charlotte này, bây giờ em có rảnh không? Sao ta không đi dạo một lát nhỉ?” Tôi nhớ là có một dòng suối tự nhiên ở mạn đông trong khuôn viên lâu đài.

“Được ạ!”

Ánh mặt trời thật tươi đẹp và ấm áp. Chúng tôi tay trong tay đi bộ cùng nhau, còn Zavilia thì ngồi trên vai tôi. Khi chúng tôi đến nơi, có khá nhiều dòng suối xuất hiện trước mắt. Sau khi xem xét mỗi dòng suối, tôi đi đến quyết định cuối cùng.

Tôi nhìn vào làn nước của dòng suối nhỏ nhất trong khu vực, còn Charlotte ngó nhìn ảnh phản chiếu của mình. “Cái này đủ nhỏ rồi.” Tôi tự nhủ. “Sẽ được thôi.” Tôi quay qua Charlotte. “Giờ thì, chúng ta cùng luyện tập ma thuật hồi phục nhé?”

“Dạ? Nhưng em…” Charlotte nín thinh và nhìn xuống đất.

“He he, không sao hết. Chị cũng đâu thể biết là em đang làm gì—vì chị không dùng được ma thuật trị thương mà.” Tôi bắt gặp ánh mắt của cô bé và mỉm cười khi em ấy nhìn lại mình. “Nhưng luyện tập có nghĩa là thất bại thật nhiều, vậy nên em cứ tiến lên và muốn thất bại bao nhiêu lần cũng được.”

Tôi nắm chặt lấy tay em ấy. Cô bé cũng nắm lại tay tôi và gật đầu. Chúng tôi cùng hái một ít thảo dược mọc quanh đó và thả xuống suối.

“Những cây thảo dược này trông đáng yêu quá. Chị cá là chúng cũng sẽ rất hữu dụng với em cho xem.” Tôi nói.

Charlotte rất tinh mắt; cô bé hoàn toàn có thể phân biệt dược thảo với các loại cây cỏ khác. Còn Zavilia thì rời khỏi chốn ngủ thường lệ của mình—trong đồng phục của tôi—và đánh một giấc trên bãi cỏ.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi nhận thấy rằng đã đủ thảo dược trong dòng suối nhỏ, tôi gọi Charlotte. “Được rồi, em hãy xắn tay áo lên và đặt tay vào nước, sau đó truyền sức mạnh chữa lành của mình vào đó. Chúng ta sẽ luyện tập làm một ít thuốc hồi phục nhé?”

“Dạ? Nhưng…các thánh nữ khác đều dùng thảo mộc đã được phơi khô và nghiền nát rồi hòa vào nước. Và dòng suối này cũng quá lớn với em nữa…” Giọng nói run rẩy của cô bé yếu dần.

“Hì hì, em đừng lo, mình chỉ luyện tập thôi. Cứ thử xem nào.” Sau khi cô bé xắn tay áo lên, tôi nắm lấy tay em. Sau đó, tôi chạm trán của mình vào trán của cô bé và chúng tôi cùng cho tay xuống suối.

“Thử truyền ma thuật hồi phục của em ra nào.” Tôi nói.

Dù rất lo lắng nhưng cô bé vẫn quyết định thử một lần. Không lâu sau, em ấy đã tạo ra được một dòng ma thuật nho nhỏ và chậm rãi.

Hmm…dòng ma thuật của em ấy không tốt cho lắm. Chắc là cô bé không thường sử dụng ma thuật hồi phục; tôi có thể cảm nhận được các phần trên cơ thể của cô bé có dòng chảy ma thuật hơi bị nghẽn. Thứ này chỉ cần luyện tập nhiều là loại bỏ được thôi, nhưng…mà sao cũng được, tôi sẽ cho em ấy một xíu ma thuật và tự loại bỏ nó vậy.

“Ưm…hả?” Charlotte chớp mắt. “Em…em có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật của mình.”

Tôi mỉm cười và buông tay cô bé ra. “Tuyệt lắm. Giờ thì, hãy hướng ma thuật đó xuống suối. Từ từ điều khiển năng lượng ma thuật đang chảy trong cơ thể vào tay, từng chút một. Em hiểu chứ? Nào, hãy nhìn xuống suối. Trông nó thật đẹp, phải không? Em có thấy những thảo dược tươi mà mình thả xuống không? Hãy thử hướng ma thuật của em về phía chúng.”

Dần dần, năng lượng ma thuật tuôn chảy từ đầu ngón tay của Charlotte và dẫn xuống suối.

He he, chị biết mà! Em đang trên con đường trở thành một thánh nữ tuyệt vời đó, Charlotte.

“Đúng rồi, là như vậy. Giờ em hãy nghĩ đến những sứ ma bị thương đang đau đớn khóc lóc. Em muốn giúp chúng, phải không? Chà, dòng nước này đã hấp thụ sức mạnh của đất từ rất lâu rồi, và những dược thảo này cũng ngập tràn sức mạnh của tự nhiên. Hãy mượn thứ sức mạnh đó. Hãy để ma thuật tuôn chảy từ em khi em nghĩ về các sứ ma sẽ hạnh phúc ra sao khi chúng được uống thuốc hồi phục của em.” 

Vừa nói, tôi vừa nhắm mắt lại và chậm rãi truyền năng lượng ma thuật của chính mình.

“Tuyệt lắm, Charlotte, nhưng có vẻ như tay trái của em đang đưa nhiều ma thuật ra hơn tay phải. Em nghĩ mình có thể cân bằng được không?”

Chậm rãi, từng chút một, Charlotte dần kiểm soát ma thuật của mình tốt hơn. Sau cùng, ma thuật của tôi đã cạn sạch và chúng tôi có được sản phẩm hoàn thiện—một dòng suối sáng rực và lấp lánh. Chỗ thảo mộc đã hòa tan và tạo cho nước suối trong vắt một màu xanh lá cây tuyệt đẹp.

“A…đẹp quá. Màu sắc của chữa lành.” Tôi tự hào nói. Nhưng chợt tôi thấy Charlotte…cô bé nghe như sắp khóc vậy.

“F-Fia, cơ thể em…lạ quá? Nó nóng lên như có năng lượng gì đó chảy trong em…”

Tôi nhẹ nhàng xoa tóc cô bé. “Chúc mừng em, Charlotte. Đó chính là ma thuật hồi phục. Nhờ có em mà tấttt cả nước trong dòng suối này đã trở thành thuốc hồi phục đó!” Tôi toét miệng cười và giang rộng đôi tay về phía dòng sông.

“Hả?” Charlotte há hốc miệng.

“Hm. Ta hiểu rồi.” Zalivia lẩm bẩm từ chỗ nằm của mình trên cỏ. “Cô chỉ muốn ngừng suy nghĩ và trốn chạy khỏi thực tại… Có lẽ ta sẽ giả vờ là đang ngủ thêm lát nữa vậy.” 

***

Charlotte chỉ đứng sững đó, há hốc miệng. “Cả dòng suối…đã biến thành thuốc hồi phục ư?” Cô bé sững sờ. Rồi em ấy lắc đầu. “Ư-ừm, Fia này? Em xin lỗi, nhưng thuốc hồi phục không có màu xanh đâu. Đây là thứ khác mà. Nó phải là…”

“Ehehe, những thuốc trong vắt đó là thuốc hồi phục thất bại. Đây mới là hàng thật!” Tôi nói với một nụ cười tự mãn, nhưng trông Charlotte không có vẻ bị thuyết phục cho lắm. 

Còn Zavilia thì, cậu ấy vẫn đang nằm trên cỏ và giả vờ ngủ.

u84671-cf2ccbb3-7923-4f08-91d6-ff9e0a9fe664.jpg

Hmm? Đây không phải là phản ứng mà mình mong đợi. Tôi lấy một lọ nhỏ trong túi áo ra và đổ đầy nước suối vào đó, rồi tôi bế Zavilia lên. “Giờ mình đi ăn trưa đã. Chị đã dùng hết ma—á, là thể lực, nên chị đói rồi!”

“Ma thuật của cô chưa bao giờ khiến ta hết kinh ngạc.” Zavilia lẩm bẩm từ dưới lớp đồng phục. “Cô đã rút cạn toàn bộ năng lượng ma thuật của mình mà không lấy một giọt từ ta. Cô đã làm gì để có được khả năng kiểm soát sức mạnh hoàn hảo tới vậy?”

“Ừm, Charlotte, chị xin lỗi vì đã giữ em lại lâu quá, nhưng em có muốn ăn trưa cùng chị không? Chị đang nghĩ chúng ta có thể quay lại trại sứ ma và cho các sứ ma uống thứ thuốc hồi phục mới này sau khi ăn trưa.”

“Vâng ạ!” Cô bé đáp và nắm chặt lấy tay tôi. A~! Đáng yêu quá đi!

Charlotte đã thành công kiểm soát được nguồn ma thuật ra bên ngoài của mình; có lẽ cô bé vẫn còn khoảng 20-30% năng lượng ma thuật nên em ấy không kiệt quệ như tôi. Dù vậy, tôi đã giữ cô bé lại quá giờ ăn trưa rồi, mà mọi bữa ăn đều rất quan trọng với một đứa trẻ đang lớn.

Mình luôn quá mải mê với mọi chuyện mà quên mất hậu quả… Mình thực sự phải làm gì đó với cái thói xấu này thôi.

Hai chúng tôi tới căn tin, có rất nhiều chỗ trống vì chúng tôi đã tới muộn hơn giờ ăn trưa thông thường.

Charlotte và tôi chỉ vừa mới ngồi xuống đối diện nhau thì một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. 

“A, Fia!” Tôi quay qua thì thấy Fabian đang cầm khay đứng đó.

“Ăn trưa muộn hả?” Tôi hỏi.

“Ờ. Tôi đang làm vài thứ với phó đoàn trưởng nên bữa trưa của tôi bị hoãn lại. Nhưng dẫu sao cũng đáng—tôi được gặp cô ở đây mà.” Fabian đối diện với Charlotte. “Rất hân hạnh được gặp Người, thưa Điện Hạ. Tôi là Fabian Wyner của Lữ đoàn 1. Tôi có thể ăn trưa cùng Người chứ?”

Charlotte gật đầu và Fabian ngồi xuống cạnh tôi. “Tôi nghe là cô đang làm việc với Lữ đoàn 4 Thuần thú sư.” Anh ấy nói. “Điều đó có liên quan gì với Điện Hạ không? Và, à, có phải cô ăn nhiều quá không? Bụng cô đang phình lên kìa…”

“Tôi thề là tất cả các hiệp sĩ đều cần đi kiểm tra lại mắt. Trông cái này giống bụng của tôi lắm à? Gì vậy chứ, các anh làm việc nhiều quá nên não rơi ra khỏi đầu rồi sao? Thứ phình lên dưới quần áo tôi đây là sứ ma của tôi, rất cảm ơn anh. Và tôi ở đây cùng Charlotte vì chúng tôi đang thực hiện bài luyện tập đặc biệt cùng nhau.”

“Tôi…không hề biết là cô có sứ ma.” Anh ấy bực tức nói. “Và cô đây còn thân thiết với Điện hạ đến mức có thể gọi cô ấy bằng tên. Cô đúng là đầy bất ngờ đấy, Fia. Cô mới rời khỏi tầm mắt của tôi có một lát mà tôi đã thấy cô làm được những điều không tưởng rồi. Nhưng ít ra trông cô còn ổn. Đoàn trưởng Cyril rất lo lắng về cách Lữ đoàn 4 Thuần thú sư chào đón cô. Thực ra, gần đây Đoàn trưởng Cyril trông càng mệt mỏi hơn. Nếu cô có thể quay lại sớm để xoa dịu nỗi lo của ngài ấy thì tốt rồi.”

Vừa nhai thịt, tôi vừa nghiêng đầu ngạc nhiên. Điều gì có thể khiến Đoàn trưởng Cyril mệt mỏi như vậy nhỉ? Ồ~, có lẽ là cái người đã trực tiếp sỉ nhục ngài ấy chăng? Vậy chắc chuyện đó vẫn khiến ngài ấy phiền lòng lắm. Có vẻ như ngài ấy luôn luôn cố gắng hết mình nên tôi cá là ngài ấy khá ‘mong manh’ với chuyện như thế.

Rõ ràng là Fabian thấy không tốt khi chỉ nói chuyện với tôi nên anh ấy nở nụ cười rạng rỡ với Charlotte và bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ. Charlotte đỏ bừng mặt và đáp lại bằng những câu ngắn.

Đến cả Charlotte cũng không thể miễn dịch với nụ cười chói mù mắt đó. Fabian đúng là ở một tầm cao khác mà…

Không lâu sau, chúng tôi chia tay với Fabian và tay trong tay quay trở lại trại sứ ma. Vì cơ thể đã hồi phục sau cơn cạn kiệt ma thuật nên bước chân tôi cũng nhẹ hơn.

Chờ đã, cái gì? Làm thế nào chứ? Chẳng phải tôi đã cạn sạch năng lượng ma thuật rồi sao? Tại sao tôi lại có cảm giác như một nửa sức mạnh đã quay lại vậy? Tôi nhìn xuống Zavilia dưới cổ áo của mình. Hiểu rồi…hẳn là cậu đã cho tớ một phần sức mạnh của mình. Cảm ơn nhé, anh bạn nhỏ.

Khi chúng tôi bước vào gian trại, tất cả các sứ ma đều nhìn vào chúng tôi. Chóp mũi của chúng chạm vào lồng khi chúng phát ra những tiếng khò khè nho nhỏ.

“Ừm, Charlotte nè?! Em có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

“K-không ạ, em chưa từng thấy chúng như vậy bao giờ.

Hai chúng tôi đều lùi lại một bước, choáng ngợp trước khung cảnh chào đón lạ lùng.

Được…rồi? Dù thế, mình không thể đứng lên và đi về được. Vẫn còn việc phải làm! 

Tôi rót thuốc hồi phục mà Charlotte làm khi nãy ra một cái đĩa và đẩy nó vào trong lồng của một sứ ma bị thương. Tôi đang định nhờ Zavilia giúp thì ngạc nhiên thay, con quái vật đã bắt đầu uống thuốc ngay mà không hề chần chừ.

Hử? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Zavilia thì thầm với tôi từ trong áo đồng phục. “Hồi nãy, khi cô dùng ma thuật hồi phục, dòng ma thuật đó đã chảy qua và chữa lành các bộ phận trên cơ thể cô. Cơ thể được phục hồi của cô tỏa ra một mùi hương ngọt ngào gợi nhớ đến mùi máu của thánh nữ, cũng là mùi mà quái vật ưa thích. Điều đó khiến chúng thèm khát thịt thánh nữ. À, nhưng cô đừng lo! Các quái vật đã lập khế ước với con người thì không như vậy. Chúng chỉ đơn thuần là muốn được được cô chú ý…và âu yếm.”

“Ồ~...hmm.” Nghĩ lại thì, tôi đã không để ý đến việc chữa lành vết xước mà con lợn rừng tím gây ra cho tôi. Đúng ra tôi vẫn có thể thấy vết máu trên tay mình. Với cả, sau khi Zavilia vô tình tấn công tôi và khiến tôi chảy máu, cậu ấy đã bảo vệ tôi khỏi rất nhiều quái vật. Hình như lúc đó cậu ấy cũng nhắc đến mùi máu…

Nhưng mình không nhớ là các quái vật có phản ứng như vậy ở kiếp trước…

“Kiếp trước cô có khế ước với các tinh linh mà, phải không? Chắc chắn chúng cũng giúp cô phần nào.”

Hiểu rồi. Chúng đã âm thầm làm rất nhiều điều cho mình…

Chúng tôi đi một vòng quanh trại và cho các sứ ma bị thương uống thuốc hồi phục màu xanh lá. Mỗi con đều rất dịu dàng và ngoan ngoãn, chúng tỏ ra như thú cưng được âu yếm và khò khè khe khẽ.

 L-lạ quá? Nhưng mà…đáng yêu ghê!

Lần này, không đứa nào trong số chúng tỏ ra đau đớn cả. Charlotte chú ý đến điều đó. “Ừm, Fia này? Em thực sự không nghĩ thứ nước màu xanh lá này là thuốc hồi phục đâu. Nếu đúng thì các sứ ma đã đau đớn rồi.”

“Hì hì, chị cam đoan với em đây là thuốc hồi phục! Em chỉ chưa biết bản thân tuyệt vời như nào thôi. Sao ta không quay lại vào ngày mai để kiểm tra chúng nhỉ?”

Chúng tôi hứa với nhau là sẽ đến thăm các sứ ma vào sáng hôm sau và chia tay nhau.

Tối hôm đó, một sáng kiến thủ công tuyệt diệu dành cho Zavilia nảy đến với tôi như cả tấn gạch, và tôi chỉ cần làm thử nó thôi. Cũng tốn chút công sức, nhưng không lâu sau tôi đã tự hào làm xong tạo vật của mình. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Zavilia—tôi cũng không muốn đánh thức cậu ấy dậy mà.

Trước khi ngủ, tôi nhớ lại những gì Fabian đã nói. Gần đây Đoàn trường Cyril rất mệt nhỉ? Mong là ngài ấy sẽ ổn. Sẽ thật tuyệt nếu ngài ấy có thể có được một giấc ngủ ngon, ít nhất là vậy…

Suy nghĩ của tôi nhòa dần, và tôi chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ thơ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Main của chúng ta VÔ TỘI, tôi xin đính chính là VÔ(số) TỘI
Xem thêm
Cute:))))
13k từ
Xem thêm
:) em quá là ngây thơ main à và cũng VÔ TỘI nữa 🙂
Xem thêm
cảm ơn trans cực kỳ nhiều
Xem thêm
Goào. 13k
Xem thêm
Hay nha, 10 điểm
Xem thêm