Khó thở quá. Cổ họng tôi, phổi và cả nội tạng — tất cả như đang bốc cháy. Mỗi nhịp thở đều khiến tôi ho ra máu.
Bỏng rát, nhức nhối và đau đớn - Tôi chỉ muốn chúng dừng lại ngay.
Suy nghĩ đó mới lướt qua trong đầu thì bỗng nhiên, cơn đau bắt đầu dịu đi. Hô hấp trở nên dễ dàng hơn. Ý thức của tôi dần quay trở lại. Tôi có thể cảm nhận được gió đang cọ qua má và cả hơi ấm của mặt trời. Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ cây hoa lá quanh mình.
Ấy? Mình đang làm gì ấy nhỉ? Tôi ngồi dậy...và trực diện với một con hắc long toàn thân đẫm máu đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi giật mình hét lên: “Oéeeeee!” Sau một thoáng sửng sốt, tôi loay hoay bò dậy và vớ lấy thanh kiếm của mình: “T-t-t-t-t-tránh ra nếu không ta sẽ c-c-c-c-chém ngươi!” Tôi lắp bắp nói.
Hắc long nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: “‘T-t-t-t-t-tránh’? ‘C-c-c-c-c-chém’? Ta chưa nghe thấy những từ ngữ đó bao giờ.”
Sinh vật này đang móc mỉa tôi hay đang hỏi thật vậy?
A, phải rồi, nó mới vừa xé toạc cơ thể tôi ra—ký ức về việc bị con rồng này tấn công một cách tàn bạo ùa về trong tôi. “A, tay, tay của mình! Sườn của mình! Mình đang chảy máu!”
Tôi hoảng loạn chạm vào cơ thể mình và… thấy nó còn nguyên. Mình đã bị thương...phải không?
Con hắc long nhìn xuống đôi bàn chân khổng lồ của mình và nói: “Ta xin lỗi. Ta đã nhầm cơn đau từ thuốc trị thương của cô thành đòn công kích và đã cắn cô...nhưng dù vậy, cô vẫn dùng pháp thuật hồi phục của mình để cứu ta. Cảm ơn cô.”
“Ừm...hử?” Pháp thuật hồi phục? Của mình ư? Mình không phải là thánh nữ chứ nhỉ? Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó phải là một giấc mơ. “Mmm, mình chẳng hiểu gì cả. Mình phải về nhà thôi. Về nhà. Rồi...đi ngủ. Nghĩ về nó ngay lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Chân tôi nhũn ra, rồi tôi ngồi phịch xuống nền đất. Tôi chợt tự hỏi không biết liệu mình có đủ sức lực để đi tiếp không nữa.
Nhưng rồi tôi nhìn lại con rồng và bật người dậy. Nó sẽ tấn công sao? Nhưng trông nó…không giống như là muốn công kích. Với tôi, vậy là quá đủ rồi; hoàn toàn kiệt quệ, tôi quyết định nằm vật xuống. “Tôi nghĩ là tôi sẽ ngủ ở đây luôn… Chúc ngủ ngon.”
Thấy tôi nhắm mắt lại, con rồng lên tiếng. “Có vẻ như cô đang bị cạn sạch ma lực. Cũng không ngạc nhiên lắm; cô đã dùng ma pháp bậc cao “Chữa trị hoàn toàn” mà. Ta có thể cho cô một phần ma lực của mình, nhưng—”
Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai. Đến lúc tôi dần chìm vào giấc ngủ thì chợt nhận thấy có ai đó lắc lắc vai mình.
“Cô gái này, xin đừng ngủ vội. Loài rồng bọn ta nguyện hiến dâng mạng sống cho ân nhân cứu mạng của mình. Ta sẽ phục tùng cô mãi mãi.”
“Mmm…”
“Sao ta không lập khế ước chủ tớ với cô nhỉ? Bằng cách đó, ta có thể chia sẻ ma lực của mình cho cô. Tên của cô là gì?”
“Tên...của tôi? Fia Ruud.”
“Rất cảm ơn cô. Ta, Zavilia, Hắc Long Vương, xin dâng lên máu, cơ thể và linh hồn của mình và vĩnh viễn phục tùng chủ nhân của ta, Fia Ruud.”
Qua mí mắt khép hờ, tôi thấy ánh sáng lóe lên.
“He. Với cái này, ta là của cô. Sẽ có rất nhiều quái vật xuất hiện tối nay, vì mùi hương mê hoặc từ máu của thánh nữ thu hút chúng tới. Dù biết vậy nhưng cô vẫn có thể đánh một giấc ngon lành. Đúng là đáng ngạc nhiên.”
Có thứ gì đó ấm áp và thong thả chảy vào cơ thể tôi. Tôi dần bị cơn mê dần choán lấy tâm trí. Hình như tôi nghe thấy con hắc long nói gì đó, nhưng chưa kịp làm rõ thì tôi đã thiếp đi mất...
* * *
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Chắc là tôi đã ngủ được khá lâu rồi; đầu óc tôi trở nên tỉnh táo và cơ thể thì khoẻ re. Tôi cố xoay người, và rồi...cảm nhận được có gì đó mềm mịn đang bọc lấy mình. Giường của mình vẫn luôn như thế này sao?
Tôi xích lại gần để sờ vào nó. Như để đáp lại, giường cũng đến gần để chạm vào tay tôi…? Cảm thấy tò mò, tôi chậm rãi mở mắt và trông thấy cặp con ngươi màu lam đang nhìn lại mình.
“Hắc long!” Tôi bật người dậy ngay tức khắc. Dù bản thân đã dành cả buổi tối ở trong rừng, thế mà tôi lại không bị lạnh. Thực tế thì tôi thấy hoàn toàn khỏe khoắn.
“Tôi không thấy lạnh chút nào cả,” Tôi tự hỏi thành lời. “Cậu đã giúp tôi sưởi ấm suốt đêm sao?”
“Tất nhiên rồi. Nghĩa vụ của ta là bảo vệ chủ nhân của mình mà.” Con quái vật trông có vẻ chân thành. Có lẽ đúng là nó tử tế thật.
“Cảm ơn cậu, hắc long.” Tôi vỗ nhẹ lên người nó.
“Xin hãy gọi ta là Zavilia. Ta có thể gọi cô là Fia chứ?”
Những mảnh ký ức về chuyện đã xảy ra đang quay trở lại trong đầu tôi. “Hắc lo— Ý tôi là Zavilia. Tôi nghĩ...tôi đã mơ về chuyện chúng ta lập một khế ước chủ tớ vào tối hôm qua.”
“He he, mơ sao? Không có chuyện đó đâu. Khế ước đã được lập và được thề bằng tên của ta. Bây giờ ta thuộc về cô. Kiểm tra cổ tay trái của mình xem—cô sẽ thấy bằng chứng ở ngay đó.”
Và ngay trên cổ tay của tôi, đúng như lời nó nói: một cái vòng màu đen, dày khoảng một milimet, đang bao lấy cổ tay tôi.
“Giờ thì khoảng cách không còn là vấn đề với chúng ta nữa; khế ước này sẽ cho phép ta đến bên cô bất cứ khi nào cô gọi, dù ở đâu chăng nữa. Cô cũng có thể mượn một phần ma lực của ta nếu cần. Và thực tế là cô đã cần rồi. Hôm qua ta đã phải chia sẻ ma lực với cô sau khi cô dùng hết năng lượng pháp thuật của mình. Chắc hẳn lúc này cô đã ổn rồi, nhưng cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi...tôi đã mơ về chuyện mình là một thánh nữ ở kiếp trước…”
“Ha ha, mơ về thực tế nữa sao? Ta không thể nói gì về kiếp trước của cô được, nhưng chắc chắn kiếp này cô là một thánh nữ. Vì hành động của chính bản thân mình nên ta đã suýt chết. Ta đành phải thoái hoá về dạng ấu niên, nhưng tốc độ hồi phục vẫn không đủ nhanh. Ngay lúc ta đã thỏa hiệp với tử thần thì cô xuất hiện và cứu ta bằng pháp thuật hồi phục của mình. Chỉ có ma pháp bậc cao mới cứu được ta trong tình trạng đó...và chỉ mình cô mới có thể dùng nó.”
Tôi bèn lắc đầu. “Nhưng...tôi không dùng được pháp thuật mà.”
“Ký ức chính là sức mạnh. Có vẻ như ma lực của cô đã quay trở lại cùng với những ký ức đó. Loài rồng bọn ta cũng vậy—bọn ta truyền lại ký ức của mình cho con cái và sức mạnh cũng đi kèm với chúng.”
Quá nhiều thông tin, quá dồn dập. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện, nhưng...có một điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn.
“Ừm, về chuyện tôi là thánh nữ ấy...cậu có thể giữ bí mật chuyện đó không? Tôi...ở kiếp trước, tôi đã bị giết chỉ vì mình là thánh nữ. Tôi không muốn điều đó tái diễn lần nữa.”
Đó là điều mà con quỷ đã báo trước, cũng là điều đầu tiên quay trở lại với tôi khi ký ức được khôi phục. Tôi sẽ bị giết nếu để mọi người phát hiện ra tôi là thánh nữ.
Bị đùa bỡn, bị tra tấn, bị sỉ nhục, bị sát hại. Và nếu tôi được tái sinh trở thành một thánh nữ, hắn sẽ tìm ra tôi và giết tôi theo cách đó một lần nữa.
Thấy tôi run rẩy, Zavilia cam đoan với tôi: “Theo mong muốn của cô, ta sẽ giữ bí mật. Ta sẽ luôn làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ cô.”
Thấy hơi xấu hổ, tôi đánh mắt sang chỗ khác...và tầm mắt của tôi rơi xuống những cái xác quái vật đang bao quanh cả hai. “A… Những thứ này...là gì vậy?” Tôi nói, chỉ tay về phía đống hỗn độn.
“Lũ quái vật đã bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào từ máu của thánh nữ. Đây là phần còn lại của chúng. Cô biết không, chúng đã tấn công suốt đêm đấy. Chẳng phải chứng minh cô là một cô gái cuốn hút sao?”
“Nhưng nhiều thế này sao? Ít nhất cũng phải năm mươi, có khi là sáu mươi ấy. Và chúng cũng rất mạnh nữa…” Nói được một nửa, tôi chợt nhớ tới mục đích vào rừng của mình. “Lễ trưởng thành! Thôi chết, trời sáng mất rồi! Chị Oria sẽ lo cho mình đến phát ốm mất!”
Tôi rút con dao găm ra và ngẩng đầu nhìn Zavillia. “Tôi có thể lấy đá ma thuật của những con quái vật này chứ?” Nó gật đầu, rồi tôi nhanh chóng cắt mở xác của con quái gần nhất để lấy đá ma thuật. Lấy xong cái này, tôi phải chạy về nhà ngay. “Xin lỗi nhé, tôi phải đi đây! Chị gái tôi đang đợi tôi!”
“Khoan đã. Lên đi.” Zavilia khuỵu người xuống để tôi có thể leo lên lưng của nó. Bay trên lưng của một con hắc long chắc chắn sẽ gây ra một vụ náo loạn, nhưng tôi đành phải thỏa hiệp với tình thế thôi. Tôi không muốn chị tôi phải triệu tập tất cả hiệp sĩ trong lãnh địa và tổ chức một đội tìm kiếm hay gì đó chỉ vì tôi đâu…
Bám chặt lấy Zalivia, chúng tôi cất cánh và bay về phía dinh thự.
4 Bình luận