Sáng hôm đó, Fabian và tôi đã tập luyện chăm chỉ đến vã mồ hôi, tiếng leng keng nhịp nhàng của hai thanh kiếm vang vọng khắp sân huấn luyện.
“Đòn đánh tuyệt lắm, Fabian.” Tôi nói: “Rất chính xác và dứt khoát. Chẳng trách anh lại được chọn làm đại diện ở buổi lễ chào đón!”
“Cảm ơn cô.” Anh ấy mỉm cười nói: “Fia, còn cô thì…”
Ồ? Anh ấy định khen lại tôi sao?
“Những đòn ra kiếm của cô hơi yếu. Tôi biết hầu hết mọi người đều công nhận phần thể hiện của cô trong trận đấu giao hữu là nhờ thanh kiếm được cường hóa, nhưng tôi vẫn nhớ cách cô tước vũ khí của vị giám khảo ở vòng đầu tiên. Lúc đó cô chỉ dùng một thanh kiếm gỗ mà thôi. Từ những gì tôi quan sát được ở cô trong tuần qua, không có vẻ gì là cô đã kìm sức lại cả. Thứ sức mạnh đó đã đi đâu vậy?”
Ặc—màn tra hỏi đột ngột này là sao vậy?! Đáng ra anh nên đáp lại bằng một lời khen ngợi mới đúng chứ nhỉ? “Ừm~, sự thật là…tôi không phải kiểu người buổi sáng ấy? Thế nhưng các buổi luyện kiếm lại luôn diễn ra vào lúc sáng sớm. Thật là xấu hổ mà.”
“Fia, dù là kiểu người buổi sáng cũng không giải thích được điều này đâu. Thôi nào.”
“À thì… A! Tôi cũng, ừm…căng thẳng vì áp lực?”
“Fia, những cớ đó chỉ mấy đứa trẻ con miệng còn hôi sữa mới dùng thôi.”
Nói dối! Không thể có chuyện Fabian từng gặp một đứa nhóc ba tuổi được! Nếu có thì anh ấy đã biết rằng chẳng đứa nào ăn nói dõng dạc và nói sõi được như tôi cả!
Lý do thực sự là bởi nếu sử dụng phép Tăng cường thể chất trong thời gian dài, tôi sẽ khiến bản thân bị đau cơ nghiêm trọng vào ngày hôm sau.
“Phì! Ôi, Fia.” Anh ấy phá lên cười. Trong khi tôi đang ở đây nghiền ngẫm câu trả lời của mình thì anh ấy lại giải trí bằng cách quan sát tôi. “Xin lỗi, xin lỗi mà! Tại vẻ mặt của cô lúc đang lắp bắp và lo lắng thực sự rất tuyệt. Mà này, hôm nay chúng ta có lớp văn hóa phải không? Lớp cờ vua ấy?”
Rốt cuộc thì, bất chấp sự tò mò của bản thân, Fabian vẫn là một quý ông. Anh ấy không dồn ép quá mức và bỏ qua cho mọi điều bất thường ở tôi. Chắc chắn rồi, dù cả hai chúng tôi đều là tân binh, nhưng cá nhân tôi thấy anh ấy đã có vẻ khá ra dáng hiệp sĩ rồi!
Tôi trả thanh kiếm gỗ về nơi mình tìm thấy nó và mỉm cười với anh ấy: “Cảm ơn anh, Fabian. Tôi phải đi thay đồ đã, lát nữa gặp anh ở phòng nghỉ nhé.”
***
Đã tròn một tuần trôi qua kể từ khi tôi được phân đến Lữ đoàn Hiệp sĩ 1—lữ đoàn chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng tộc, cũng có nghĩa là Quốc vương và Tổng đoàn trưởng. Họ được canh gác theo ca ba người bởi rất nhiều hiệp sĩ, mà lữ đoàn lại có nhiều người cho nhiệm vụ hộ vệ hơn mức cần thiết. Bởi vậy, các hiệp sĩ mới tới thường được miễn trừ nhiệm vụ canh gác và thay vào đó sẽ được tập huấn đặc biệt theo kiểu Lữ đoàn Hiệp sĩ 1.
Chương trình huấn luyện bao gồm học lễ nghi, khiêu vũ, ngôn ngữ đại lục thông dụng, âm nhạc, thơ ca…
Ụa, rồi còn nữa và nữa! Khi nào một hiệp sĩ mới phải dùng đến mấy thứ này chứ?! Dù đúng là tôi có ký ức khi còn là công chúa hoàng gia thật, nhưng đó cũng phải hơn ba trăm năm trước rồi. Dăm ba cái thứ nhàm chán mà tôi còn nhớ được cũng đã đi sau thời đại cả mấy thế kỷ! Và giờ tôi phải học lại phần lớn mấy thứ này từ đầu sao? Hay, hay lắm. Dù tôi nghĩ muốn bảo vệ hoàng tộc thì cần phải biết đống kỹ năng kỳ quái này thật, nhưng mấy lớp học đó đúng là tệ quá mà.
Các hiệp sĩ tân binh khác trông rất phấn khích khi thực hiện bài tập cưỡi ngựa và luyện kiếm—phần huấn luyện cơ bản của chúng tôi—nhưng tôi nghĩ chúng cũng chẳng khác gì các lớp học văn hóa. Cực kỳ thảm hại.
Nói đến các hiệp sĩ mới, nếu tính cả tôi và Fabian thì có tổng cộng hai mươi người. Trong số hai mươi người đó thì có tới mười người là nữ—một điều kỳ lạ nếu xét đến tỉ lệ thấp chung của nữ so nam trong các lữ đoàn hiệp sĩ.
Fabian từng đề cập đến việc Quốc Vương không thể yêu phụ nữ. Lẽ nào là do Ngài ấy kỳ thị giới tính và đây là cách để khắc phục điều đó? Ừm, một dạng liệu pháp tiếp xúc với phụ nữ. Điều đó hợp lý mà, phải không? Hoặc có lẽ…
Có lẽ Tổng đoàn trưởng đã quá mệt mỏi với việc suốt ngày bị vây quanh bởi cánh đàn ông và muốn thay đổi không khí? Niềm kính ngưỡng mà các nam hiệp sĩ dành cho ngài Tổng đoàn trưởng hẳn phải rất nặng nề; tôi có thể thấy đôi lúc ngài ấy cũng muốn thoát khỏi thứ tình cảm đó lắm.
Trong lúc suy ngẫm về những khả năng đó, tôi thay xong bộ quần áo mới và di chuyển tới phòng nghỉ.
Khi đến chỗ cánh cửa, tôi chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hôm nay ngài ấy sẽ không lại xuất hiện ở đây đâu nhỉ? Tôi thầm nghĩ, rồi rón rén mở cửa. Ngay lập tức, một giọng nói gọi tên tôi:
“Fia, em đây rồi. Em lề mề quá rồi đấy? Tới đây nào, ta đã xếp sẵn mấy quân cờ rồi.”
“Oái! Đoàn trưởng Desmond!” Biết ngay là mình không nên mở cửa mà…
“Tới ngồi xuống đi. Em sẽ chơi quân trắng.”
Người đang ngồi thoải mái ở chỗ xa nhất đằng kia là ngài Desmond, đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 2 [note43228]. Rất đẹp trai và thân thiện với mái tóc màu xanh tím than, ngài ấy thường tự miêu tả bản thân là một chàng quý tộc độc thân ba mươi hai tuổi vẫn đang sống trong ký túc xá hiệp sĩ. Với thái độ dễ mến của mình, ngài ấy cùng với ngài Cyril - đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 - được xem là trụ cột của Lữ đoàn Hiệp sĩ—”Rồng và Hổ”.
“Ừm, thưa ngài,” Tôi đề nghị: “Em rất hãnh diện khi ngài luôn dành thời gian để chơi cờ với em, nhưng chẳng phải ngài nên đi làm việc sao?” Ngài mau phắn đi! Tôi muốn nói vậy, nhưng…chà, bạn biết đấy. Ngài ấy là một đoàn trưởng mà.
Tôi nghĩ ngài ấy đã biết ý định của tôi nhưng lại cố tình lờ nó đi. Thay vào đó, ngài ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống phía đối diện: “Ổn thôi mà! Đoàn trưởng bọn ta thực ra cũng không có nhiệm vụ được đặt ra phải làm; chúng ta chỉ làm việc khi có chuyện xảy ra thôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải dễ được tìm thấy, cũng có nghĩa là đúng ra ta phải ở đây; ta đã bảo với thuộc cấp rằng mình sẽ ở phòng nghỉ trong khoảng một tiếng tới, thấy không?”
“Ồ. Là vậy sao?” Có vẻ như không thể lươn lẹo khỏi chuyện này được nên tôi đành ngồi xuống đối diện ngài ấy.
Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng, chơi cờ với ngài Desmond cũng tốt. Trong lúc chơi, chúng tôi có nói chuyện phiếm với nhau.
“Trắng đi trước.” Ngài ấy nói: “Giờ…mọi chuyện thế nào? Em đã quen với cuộc sống hiệp sĩ rồi chứ?”
“Vâng ạ, mọi người đều rất dễ tính. Cơ mà em vẫn muốn kết thúc khóa huấn luyện và nhanh chóng bắt đầu vào việc hơn.” Đó là một câu trả lời khá thường thường từ một tân binh. Tôi di chuyển quân tốt ở giữa lên trước.
“Ha ha! Chắc thế nhỉ. Người ta hay nói Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 phải học mấy thứ khá là kỳ quặc. Thơ ca rồi các thứ.”
“Vâng, hôm trước bọn em mới học thơ với chủ đề ‘Tôn vinh người phụ nữ”. Fabian thực sự đã rất nhập tâm với bài thơ tuyệt vời này—kiểu như khiến người khác nghĩ rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ trở thành một tên sở khanh chính hiệu ấy.”
“À, cậu trai đó. Cậu ấy có vẻ giống kiểu người được yêu mến. Hai em tham gia cùng lúc với nhau nhỉ? Một nhà thơ tuyệt vời, một tên sát gái…em có thích cậu ấy không?” Desmond nâng mắt nhìn tôi.
Tôi bật cười: “Không đâu ạ, anh ấy là con trai của hầu tước mà. Địa vị xã hội của bọn em cách xa nhau quá.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Dĩ nhiên, chuyện sẽ khác nếu em sở hữu một vài lợi thế, phải không? Một năng lực đặc biệt chẳng hạn.”
“He~ Vâng, một năng lực tuyệt đến mức chỉ cần em nháy mắt một cái là họ sẽ khuỵu một gối xuống và viết thơ cho em, nhỉ?”
“Hình ảnh ấn tượng ghê. Em có trí tưởng tượng phong phú đấy.”
Chúng tôi tiếp tục những mẩu hội thoại như vậy và châm chọc lẫn nhau trong lúc chơi. Thật ra thì, tôi cũng không hiểu tại sao ngài ấy lại chơi cờ với tôi. Dù viện cớ gì để có mặt ở đây chăng nữa thì ngài ấy cũng phải bận lắm. Ngày đầu tiên ở lớp cờ vua, ngài ấy chỉ ngồi đó đợi tôi như một người bạn cũ. Kể từ đó, ngài ấy vẫn luôn là đối thủ của tôi.
Hầu hết các hiệp sĩ còn hiếm khi có cơ hội được nói chuyện với một đoàn trưởng, vậy nên tôi đã lo rằng các đồng nghiệp của mình sẽ ganh tị và nghĩ đó là sự thiên vị. Khi tôi hỏi ý kiến của Fabian, anh ấy chỉ nhìn tôi đầy hài hước:
“Cô biết là mình đã chiến đấu với một đoàn trưởng chứ? Nếu ai đó muốn ganh tị với cô thì sẽ là bởi điều đó. Kể cả là vậy, tôi cũng không chắc liệu có ai ganh tị hay không. Dù sao lữ đoàn hiệp sĩ cũng là một hệ thống phân cấp rất nghiêm khắc. Không một hiệp sĩ đứng đắn nào lại dám truy vấn thượng cấp cả…nhưng chắc là cô sẽ không biết được. Con người có thể vì lòng ganh tị mà làm ra những việc kỳ lạ. Có lẽ cô nên cảnh giác hơn?”
Fabian, thật chu đáo.
“Ồ, phải rồi.” Tiếng nói của ngài Desmond kéo tôi trở về thực tại: “Ta nghe nói ngày mai em sẽ tham gia tiêu diệt quái vật cùng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6. Cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn ngài, em sẽ cẩn thận.”
Chúng tôi tiếp tục tán gẫu qua vài ván cờ nữa. Cuối cùng, tôi thắng bốn ván và thua một ván. Ngài Desmond đúng là dao động giữa ngày mạnh và ngày yếu nhỉ. Hôm nay có vẻ là một ngày yếu của ngài ấy…trừ khi ngài ấy chỉ đang nhường tôi thắng như lời chúc may mắn cho ngày mai.
7 Bình luận
con rồng đen của t đâu mấy chap r ko thấy