Tập 01
Ngoại truyện: Desmond, Đoàn trưởng Lữ đoàn hiệp sĩ 2
7 Bình luận - Độ dài: 2,326 từ - Cập nhật:
Tên ta là Desmond Ronan, đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 2.
Là con trai trưởng của nhà Ronan, ta đã trở thành gia chủ vào năm ngoái. Gia đình ta đứng hàng Bá tước, một tước vị cao trong giới quý tộc.
Và ta đây, con trai trưởng của một gia đình bá tước, đoàn trưởng của một lữ đoàn, có đủ độ hấp dẫn và rất cường tráng. Lẽ dĩ nhiên là ngay từ khi còn trẻ, ta đã rất nổi tiếng với phái đẹp. Vậy thì tại sao vị hôn thê lâu năm của ta lại bỏ ta để theo em trai ta cơ chứ?
Em trai ta—một kẻ chẳng thể kế thừa tước vị Bá tước, kẻ sở hữu ngoại hình cực kỳ bình thường, một công chức quèn với thân hình yếu ớt.
Trong số tất cả mọi người, chính ta đây, lại xếp sau kẻ đó ư?
Ta có gì sai sao? Không lẽ có điều gì mà ta không thể nhìn thấy, điều gì đó chìm sâu dưới bề mặt đã khiến mọi người xa lánh ta? Hay vấn đề nằm ở bọn chúng—cô ả hai mặt và bè lũ đâm sau lưng kia?
Không một phút chần chừ, ta lựa chọn tin tưởng điều sau.
Kể từ đó, ta chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
***
“Nếu có thể lựa chọn một người cùng sóng vai trên chiến trường với anh, đó sẽ là ai?”
Một câu hỏi ngu ngốc: đó chắc chắn phải là Cyril Sutherland, đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 1.
Những người đã đứng trên đỉnh cao nghệ thuật thường khiến nghệ thuật trông thật dễ dàng, và Cyril là một trường hợp như vậy; với thanh kiếm trong tay, cậu ta chính là hiện thân của sự hoàn hảo. Nhìn từ xa, cách chiến đấu của cậu ta trông không khác gì kiếm thuật cơ bản, đơn giản đến mức khó tin. Lưỡi kiếm của Cyril luôn đi theo con đường gãy gọn nhất qua các vị trí trọng yếu của kẻ thù, không bao giờ chệch hướng, luôn ưa thích sự nhanh nhẹn hơn là chớp nhoáng.
Và khi tinh thần chiến đấu bùng cháy, một nụ cười nhạt sẽ xuất hiện bên môi cậu ta. Trong trạng thái đó, cậu ta là bất khả chiến bại cho đến khi không còn kẻ thù để hạ gục. Nụ cười đó của cậu ta…bọn ta gọi đó là “Nụ cười của Tử thần.” Đồng đội của cậu sẽ reo hò cổ vũ khi trông thấy nụ cười đó. Bởi đó là dấu hiệu cho thấy chiến thắng đã nắm chắc trong tầm tay.
Gã chiến sĩ vô song đó cũng tài năng không kém trong các vấn đề chính trị. Nền giáo dục phong phú ngay từ khi còn nhỏ đã khiến công việc giấy tờ trở nên dễ dàng với cậu ta. Thế nhưng, có vẻ như gần đây Cyril đang gặp bế tắc nên thuộc cấp của cậu ta đến gặp ta để xin giúp đỡ. Biết về lý do khiến Cyril bối rối, ta quyết định đến xem cậu ta như nào.
Ta và Cyril gặp nhau cho một buổi họp bí mật ở phòng giải trí dành riêng cho các đoàn trưởng và phó đoàn trưởng trong Lâu đài Hoàng gia. Tối hôm đó, ngoài người phục vụ ra, chỉ có hai chúng ta ở trong phòng. Bọn ta quyết định luôn là sẽ uống rượu thâu đêm suốt sáng mà không ngó ngàng gì đến bàn cờ vua hay bàn bi a.
Cyril nốc cạn ly rượu màu hổ phách của mình và gọi thêm một ly nữa. Uống hết ly đó, gọi tiếp.
Ta không kìm được nói. “Nếu cậu định uống nhanh như thế thì có thể tiết kiệm thời gian bằng cách gọi vài ly một lúc mà.”
Qua hàng mi dài, Cyril liếc mắt nhìn ta. “Tôi sẽ không thô tục như thế bao giờ.”
Phải không? Xem ra các công tước luôn rất để ý đến hình tượng nhỉ.
Ta nhún vai và với tay lấy ly rượu của mình. “Tôi hiểu mà. Đôi khi đàn ông cũng phải uống chứ. Tối nay tôi sẽ ở với cậu, nên cậu cứ thoải mái uống đi.”
“Ha ha…biết thông cảm như vậy chẳng giống anh chút nào. Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của anh vậy.” Cậu ta nhắm mắt lại. “Tôi đang muốn uống đến say mèm đây.” Có chút tự giễu trong giọng nói của cậu ta.
“Cậu? Say á? Cậu là người duy nhất tôi biết dám uống rượu như hũ chìm mà sáng hôm sau vẫn khỏe re đấy.” Ta uống hết ly rượu của mình và gọi thêm ly nữa. Nhưng nếu cậu ta thực sự định làm thế…
Vậy thì hôm nay ta sẽ là đối thủ của cậu. Sẽ phải thật dũng cảm hoặc thật ngu xuẩn thì mới dám thử hạ gục Cyril trên bàn rượu, và ta đang cảm nhận được đôi chút của cả hai.
Cậu ta không hề chú ý đến vẻ can trường của ta. “Vậy mà tôi nghĩ anh đang thông cảm với tôi cơ đấy. Anh có thể tử tế hơn một chút được mà? Thực sự bây giờ tôi đang khá thất vọng đây.”
Ta biết mà. Cậu sẽ thấy tốt hơn nếu thôi kìm nén mọi thứ trong lòng—ta cho rằng đó là lý do khiến cậu khổ sở. Nhưng chắc chắn tối nay cậu sẽ không mở lòng với ta, có lẽ ta nên trêu chọc cậu thì hơn.
“Thật là trùng hợp.” Ta nói. “Tôi cũng đang rất thất vọng. Nhờ cô nhóc tân binh của cậu mà lòng tự trọng của tôi tan nát hết cả. Ôiii, toàn bộ sự nghiệp làm tư lệnh lực lượng kiểm sát quân sự của tôi đã trở thành công cốc! Phải làm sao với cuộc đời của tôi đây?”
Cyril không ngốc. Cậu ta biết ta chỉ đang đùa giỡn, và rồi cũng hùa theo như tỏ ý không muốn chia sẻ cảm xúc riêng của mình. “Anh biết không,” cậu ta bắt đầu nói, “có rất nhiều hiệp sĩ thần tượng anh—đặc biệt là những anh chàng độc thân. Anh có địa vị, có ngoại hình. Anh cũng rất chăm chỉ. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, anh lại thề sẽ từ bỏ tình yêu sau khi bị em trai cướp mất vị hôn thê. Tuyệt thật ấy nhỉ? Ý tôi là, có thể anh không thu hút phái nữ, nhưng đàn ông độc thân lại rất quý mến anh.”
“C—chờ đã nào, cái quái gì đấy? Cậu đang nói kháy tôi đấy hả?”
Cyril mỉm cười thất bại. Nốc cạn ly rượu của mình. Gọi thêm ly khác. “Tôi chỉ ganh tị khi mọi người tôn trọng anh nhiều như thế. Đó là điều tôi đang muốn nói. Đặc biệt là sau khi cấp dưới của tôi đã nói thẳng vào mặt tôi là ‘tồi tệ’.”
“À. Chà, cái đó…cũng không hẳn là…nói cậu.”
“Anh nói…anh nói đúng, ừ, nhưng ảnh hưởng của nó với tôi là như nhau.” Cậu ta ngả người ra ghế, bắt chéo chân và ngửa đầu ra sau một lát. Rồi cậu ta nhắm mắt lại.
Ta lẳng lặng quan sát cậu ta, uống hết ly rượu của mình và gọi thêm ly nữa.
Cậu đang nói dối, Cyril. Đó không phải là điều khiến cậu phiền lòng. Ta cũng dựa người vào ghế, bắt chéo chân và khoanh tay lại. Rồi ta nặng nề thở dài.
Hoàng gia có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với thánh nữ, đến mức khiến họ tôn sùng các thánh nữ suốt mấy trăm năm. Khi Fia xúc phạm những kẻ đã bóp méo ý nghĩa của việc trở thành thánh nữ, lời chỉ trích đó đã lan sang cả hoàng tộc. Cũng bao gồm Cyril, vì cậu ta có quyền kế thừa ngai vàng. Ta có thể nói rằng bản thân Fia không có ý đó, nhưng những lời đã nói thì đều như nhau.
Ta đưa ly rượu mới đến bên môi và liếc nhìn Cyril. Cậu ta vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền.
Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ ta đã được chứng kiến khoảnh khắc chỉ đôi lời nói đã xé toạc trái tim của một người đàn ông.
Ngay từ khi sinh ra, Cyril đã rất tôn sùng các thánh nữ. Bất kỳ chiến sĩ nào cũng biết việc chữa lành quan trọng và thần kỳ như thế nào, và Cyril là một anh hùng; cậu ta đã chiến đấu bên Tổng đoàn trưởng trên vô vàn các chiến trường. Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của thánh nữ hơn cậu ta, và cũng không ai suy ngẫm nhiều và sâu sắc về họ như cậu ta.
Và dù chưa từng dám nói lên điều đó, nhưng cậu ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với các thánh nữ. Hơn ai hết, cậu ta cảm nhận được sự sai khác giữa hình tượng của thánh nữ với hoàng tộc và bản thân các thánh nữ. Sự khác biệt đó đã tra tấn cậu ta suốt thời gian dài…và rồi cô ấy xuất hiện.
“Này, Tổng đoàn trưởng…cảm xúc của ngài đối với các thánh nữ là như thế nào? Ngài cũng muốn tôn thờ họ như thần linh sao?”
Cô gái bật cười trước ý tưởng đó.
“Ha ha, không…dĩ nhiên là không. Các thánh nữ đâu phải là một nhóm thần tính tình thất thường và xa cách. Không, các thánh nữ là tấm khiên của hiệp sĩ.”
Khoảnh khắc những lời đó thốt ra từ miệng cô gái ấy, ta có thể thấy rõ trên khuôn mặt của Cyril: dáng vẻ của một người đàn ông với trái tim bị xé tan thành từng mảnh. Hoặc có lẽ không. Có lẽ đó chỉ là nỗi đau và sự ngây dại của một con người khi đối mặt với một mặc khải thiêng liêng.
Những lời của cô ấy hẳn chính là câu trả lời mà cậu ta kiếm tìm. Câu trả lời mà cậu ta đã một mình tìm kiếm suốt cả cuộc đời, được chỉ ra rất rõ ràng bởi cô gái trẻ đang bật cười khúc khích như thấy thích thú trước việc bọn ta không thể hiểu một điều đơn giản tới vậy.
Ta có cảm giác Cyril sẽ bám lấy câu trả lời của cô ấy cho đến cuối đời. Bất kể cậu ta nghe được gì, bất kể cậu ta cảm thấy gì—kể từ giờ, những lời của cô gái ấy sẽ là chân lý của cậu ta. Cyril đã tìm thấy mục đích trở thành hiệp sĩ của mình.
“Cô nhóc đó đúng thật là…” Bất giác, ta lẩm bẩm.
Cô bé đã tìm được đường vào trái tim được bảo vệ chặt chẽ của hiệp sĩ bọn ta và neo mình sâu trong đó.
Cyril chưa một lần nhắc lại những gì Fia đã nói về việc các thánh nữ phải như thế nào, như một bằng chứng chứng minh cú sốc vẫn còn quá sâu, vấn đề quá riêng tư. Tất cả những gì được đề cập tới là việc Fia xem nhẹ cậu ta—một lời phàn nàn nhỏ nhặt nhằm đánh lạc hướng nỗi lo thực sự của cậu ta.
Ta chỉ có thể đoán những gì Cyril đã thấy vào đêm trăng tỏ đó. Có phải cậu ta đã nhìn thấy một cô gái say rượu, vừa mỉm cười, vừa bước đi loạng choạng và ngân nga với đôi chân trần và cặp giày trên tay? Hay cậu ta đã trông thấy một thứ hoàn toàn khác?
Ta vẫn còn nhớ rõ suy nghĩ lúc say của bản thân khi trông thấy khuôn mặt của Cyril lúc đó: Ha! Đó là lý do vì sao cậu không nên tin phụ nữ!
“Đương nhiên…” Cyril đáp. “Không phải ai cũng nói lời xúc phạm ngay trước mặt cấp trên như thế.” Nhưng cậu ta hiểu điều ta thực sự muốn nói là gì.
Được thôi. Nếu cậu chưa sẵn sàng để nói về điều đó, ta sẽ chiều theo cậu.
Bọn ta nói chuyện không ngừng, vừa uống rượu hết ly này đến ly khác. Một khoảng lặng dài chợt bao trùm lên bọn ta. “Tổng đoàn trưởng…” Cyril cẩn thận chọn từ ngữ. Rồi đột nhiên, cậu ta lắc đầu. “À, không có gì.”
À, phải, dĩ nhiên rồi. Có người còn sùng bái các thánh nữ hơn cả Cyril—Tổng đoàn trưởng Saviz. Ta rùng mình. Chỉ một cô nhóc mà có thể khiến lữ đoàn hiệp sĩ rung chuyển đến mức nào chứ?
“Uống nào, Cyril! Nếu không say ngay bây giờ, tôi sẽ mất trí mất!”
“Ý hay lắm, Desmond. Để xem tối nay anh có khiến tôi say được không!”
Cậu? Say á? Ha! Có uống hết chỗ rượu trong phòng này cũng chẳng đủ! Nhưng ta nào dám nói ra điều đó.
Bọn ta uống đến tận sáng. Kết quả cuối cùng là: Ta vật vờ nửa sống nửa chết từ lúc mờ sáng, trong khi Cyril vẫn có dáng vẻ và cử chỉ hoàn toàn bình thường. Ta bật ra một tiếng rên rỉ khi tia nắng sớm mai chiếu vào phòng.
“Đừng nhìn tôi như thế, Cyril…cậu mới là kẻ kỳ quặc. Khả năng dung nạp rượu của cậu đúng là khác người. Nên đừng nhìn tôi như thể tôi là một gã rác rưởi, được chứ?”
Biết ơn tí đi. Dù ta đã cố hết sức để uống với cậu ta, nhưng Cyril vẫn không ngừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó!
7 Bình luận
Mà không biết tổng đoàn trưởng sẽ suy nghĩ thế nào về điều đó nhỉ.