Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Chương 5: Lễ hội Thánh (phần 2)

3 Bình luận - Độ dài: 7,289 từ - Cập nhật:

Ding dong, ding dong, ding dong…

Tôi thức giấc cùng với tiếng chuông của Thánh Đường Para Meia.

Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ý thức của bản thân vẫn còn. Nhưng khi nhìn vào gương để thấy rằng Huy hiệu Tứ Quang đã mờ hơn cả ngày hôm qua thì tôi mới nhớ được hiện thực nghiệt ngã đến thế nào.

Vậy mà linh hồn của tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ là do tôi cũng đã chuẩn bị cho thời khắc đó rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Lễ hội Thánh.

Hôm nay, “Lục Tư tế” sẽ thực hiện nghi lễ thanh tẩy từ sáng sớm ở trong một cái hốc ở dưới rễ của Cây Thế giới.

Tư tế sẽ ở đó cho đến tận khi lễ tiên tri ở ngày thứ ba diễn ra mà không ăn uống gì ngoài trừ nhấp vài ngụm nhựa cây – thứ giúp ngài ấy trở nên hòa hợp hơn với Cây Thế giới để có thể đọc được ý chí của nó.

Người ta nói rằng nó là lời tiên tri về tương lai khả dĩ của Maydare.

Cây Thế giới Vabilophos là thần vật được tín ngưỡng tuyệt đối ở thế giới Maydare này, và vai trò người truyền tải của “Lục Tư tế” chắc chắn là một gánh nặng lớn lao.

Perselyse – Lục Tư tế, dù trông còn trẻ hơn cả tôi nhưng lại trưởng thành hơn theo một vài cách.

Giáo sư Ulysses – vị hôn phu, sẽ luôn ở bên trong lúc cô ấy tự giam để vừa động viên vừa hỗ trợ cô ấy hoàn thành nghi lễ. Tôi đã nghe các cô sơ phấn khích nói về chuyện đó ở khắp các hành lang.

“Thưa Đức Cha.”

“Gì vậy?”

Tôi bắt chuyện với gã giám mục đang canh chừng mình.

Thường thì ngài ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt, nhưng cứ mỗi khi tôi cất tiếng gọi thì ngài ấy sẽ lại xuất hiện từ hư vô.

Lần này cũng vậy, ngài ấy bước ra từ một cửa sổ hàng lang của Cung điện Vabel và tiếp đất ngay bên cạnh tôi.

“Nếu như ‘Lam Hề’ chiếm hữu cơ thể của tôi ngay giữa buổi lễ… thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Dĩ nhiên buổi lễ sẽ bị hủy và chúng ta sẽ phải tìm Thủ hộ mới được Huy hiệu Tứ Quang lựa chọn. Tên hề đó rất biết cách để quấy nhiễu người khác mà. Ta cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu đó là điều mà hắn đang nhắm đến.”

“...”

“Tất cả những gì cô có thể làm là không dùng ma pháp và cố gắng duy trì ý chí. Chắc hẳn bọn chúng đang có âm mưu gì đó với Lễ hội Thánh này. Một khi Màn Xanh còn chưa hoàn thiện thì không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể hoàn toàn chặn đứng cuộc tiến công của chúng được.”

“...”

Màn Xanh.

Đó là lớp kết giới mạnh nhất thế giới đang bảo vệ Thánh Địa này, thế nhưng nó lại bắt nguồn từ ma lực còn sót lại trong di thể của 9 trên 10 ma pháp sư vĩ đại. 9 cỗ quan tài đó đang nằm ở gốc của Cây Thế giới.

Tuy nhiên, một trong số chúng lại đang trống rỗng bởi vì di thể của “Xích Phù thủy” đã không còn, thế nên Màn Xanh hiện giờ đang ở trong trạng thái không hoàn chỉnh.

“Ngoài ra vì bản thân thì chúng ta cũng không được phép để ‘Lam Hề’ đột nhập vào Thánh Địa. Từ góc nhìn của Cây Thế giới thì Lam Hề - một trong các ma pháp sư cấp Chúa tể, là người mà nó sẽ luôn chào đón một cách nồng ấm. Hắn ta chính là một trong 10 ‘đứa trẻ’ yêu dấu. Ta cũng không biết bản năng làm mẹ của Cây Thế giới sẽ ảnh hưởng đến chuyện này như thế nào.”

Ra là vậy. Dù hoàn cảnh khiến chúng tôi xem Lam Hề như kẻ thù, nhưng từ góc nhìn của Cây Thế giới thì hắn ta vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và không thể nào từ chối được.

“Có thể ‘chân thân’ của Lam hề sẽ xuất hiện để lợi dụng bản năng làm mẹ của Cây Thế giới. Quả thực thì một con rối sẽ chẳng làm được gì nhiều.” Giọng điệu của Giám mục Eska lại bình tĩnh đến mức khó chịu.

Có lẽ ngài ấy xem xác suất đó là 100% và đã có chuẩn bị trước.

“Ngài có đoán được chân thân của Lam Hề là ai không?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Giám mục Eska nheo mắt lại một chút rồi hạ giọng đáp.

“Trong suốt một khoảng thời gian thì bọn ta nghi ngờ chân thân của Lam Hề chính là Solomon Twilight – cố vấn ma pháp của quân đội Hermedes.”

Solomon Twilight.

Tôi đã từng nghe nói người này. Hắn ta là anh trai của Lapis và cũng là người chia rẽ tộc Twilight khiến nó đi đến sụp đổ.

Có những lời đồn đại rằng ma lực của hắn ta mạnh mẽ đến mức sánh ngang với một ma pháp sư vĩ đại. Nếu như hắn ta là chân thân của “Lam Hề” thì cũng không phải là không có lý.

Tuy nhiên, Solomon Twilight lại rất hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người.

Ngay cả là cuộc tấn công ở Lune Ruschia, khi các ma pháp sư Twilight khác và cả những con rối của Lam Hề đã xuất hiện thì Solomon Twilight cũng không hề lộ diện.

“Nhưng cô không được phép từ bỏ hi vọng. Nếu như ‘chân thân’ xuất hiện thì đó cũng là cơ hội để giết hắn. Nếu như tiêu diệt được chân thân của Lam Hề, cô sẽ sống sót mà thôi.”

“…Vâng.”

Tôi dám chắc rằng Giám mục Eska vẫn chưa hề từ bỏ tôi.

Ngài ấy là người rất tốt bụng để nói ra những lời đó. Nếu đã biết được kẻ địch sẽ đột nhập vào thì tôi cũng không nghĩ ngài ấy sẽ bỏ qua cơ hội đó.

“…Nhưng, Giám mục à.”

Tôi hướng ánh mắt ra cửa sổ - nơi một cơn gió dễ chịu đang thổi vào.

Nếu như lắng nghe một cách kĩ càng thì tôi có thể nghe được cả tiếng xào xạc của Cây Thế giới.

“Có lẽ là do tôi đã nhớ lại kí ức của kiếp trước, nhưng điều tôi sợ nhất chính là chết mà chẳng làm được bất cứ điều gì.”

“...”

Tôi sợ hãi việc phải bỏ lại những người mình yêu quý ở thế giới lạnh lẽo này hơn.

Nếu như chết đi, tôi sẽ không thể nào chứng kiến được trận chiến sau đó, hay dõi theo cuộc sống của họ. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.

Có lẽ việc những lời nói đó phát ra từ một người như tôi khiến Giám mục Eska có chút ngờ nghệch.

“Haa~, cô thực sự về Trở về rồi” ngài ấy lên tiếng sau đó vỗ đầu tôi. Cơn đau khiến tôi nhăn nhó một chút.

“Giám mục, đừng tự ép bản thân mình quá. Quầng thâm dưới mắt của ngài trông đáng sợ lắm đấy. Hẳn ngài không ngủ được nhiều khi phải trông chừng tôi nhỉ?”

“Khi sinh ra thì ta đã có chúng rồi.”

“Ý tôi không phải vậy. Quầng thâm còn dày hơn mọi khi đấy. Và ngài cũng gầy hơn rồi. Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây.”

“Im đi. Ta đã luôn là hiện thân cả sự dịu dàng rồi!”

“Ahaha!”

Tôi luôn tự nhủ rằng phải là bản thân mình cho đến khi Lễ hội Thánh kết thúc êm đẹp.

Airi và những Thủ hộ khác đã cố gắng rất lâu để chờ được ngày nghi lễ đó diễn ra. Dù cho luôn bị những ma pháp sư vĩ đại gây áp lực.

Cả thế giới đều đang ngóng chờ lời tiên tri này.

Nó sẽ là thứ để các quốc gia điều chính sách tiếp theo.

Tôi không thể để mọi thứ bị hủy hoại chỉ vì mình—

Sau đó, tôi đến viện nghiên cứu trong khuôn viên của Vabel trong khi băng qua những khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội. Tôi đang muốn đi thăm Nero và Lapis.

Vì hôm nay là ngày lễ hội diễn ra nên không có nhiều người ở trong viện.

Tôi gõ cửa căn phòng Nero và Lapis thường dùng, thế nhưng lại chẳng có phản hồi nào cả. Tuy nhiên, tôi lại có thể nghe được âm thanh làm việc quen thuộc ở bên trong.

“Tớ vào nhé…”

Tôi mở cửa ra và thấy Nero đang ở đó.

Nero đã cởi bỏ bộ quân phục. Cậu ấy lúc này đang mang kính, tay áo thì xắn hết lên trong khi tay thì cầm một dụng cụ gì đó để chỉnh kính áp tròng – một trong những ma cụ của cậu ấy, cậu ấy cứ loay hoay mãi để điều chỉnh các công thức ma pháp.

Khung cảnh này… khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp cậu ấy.

Nero cũng chú tâm vào công việc của mình đến mức chẳng buồn để ý tôi đã đứng nhìn được một lúc rồi.

Một lúc sau, cậu ấy ngẩng đầu rồi bỏ kính ra. “Ồ, Makia à. Cậu đến đây từ khi nào vậy?”

“Hừm, khoảng 10 phút trước.”

Có vẻ như cuối cùng thì Nero cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tôi đã tự ý pha cà phê nên hẳn mùi hương đã khiến cậu ấy chú ý.

Tôi cũng rót cho cậu ấy một tách “Này Nero, cậu không định đi chơi lễ hội sao? Tớ nghe nói rằng đây là thời gian duy nhất mà Vabel cho phép người dân được thưởng thức các loại đồ ăn ngon lành khác đấy.” Tôi hỏi.

Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi trông có vẻ thất vọng.

“Tớ không thích những nơi đông người. Tớ không muốn phải chen chúc giữa đám đông chỉ để thỏa mãn bản thân đâu.”

“Mà tớ cũng đoán được là cậu sẽ nói vậy rồi.”

Một câu trả lời rát Nero, thật nhẹ nhõm làm sao.

Nhưng khi còn học ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia, nhóm Garnet 9 luôn dạo quanh những quầy đồ sống và cùng nhau mua đồ ăn vặt, không biết lúc đó có phải là cậu ấy muốn chiều ý chúng tôi không nữa…

Những ngày đó trông thật hoài niệm dù nó chỉ mới là cách đây không lâu.

Căn phòng này thật yên tĩnh vào thoải mái dù cho ngoài kia đang tràn ngập các hoạt động, và cà phê cũng ngon đến mức khiến tôi nhớ lại những ngày còn đi học.

“Mà này, Lapis đâu? Cô ấy không ở đây sao?” Tôi hỏi trong khi nhìn quanh phòng. Nero cũng uống một ngụm cà phê với ánh mắt chùng xuống.

“À, cô ấy mới ở đây lúc nãy nhưng có vẻ không được khỏe lắm. Tớ đã lấy cho cô ấy một ít thuốc của Thánh Địa và đưa cô ấy về phòng rồi.”

“Thật ư!? Cô ấy có sao không…”

“Cô ấy rất nhạy cảm với nhiệt độ mà.”

“...”

Nghĩ lại thì Lapis cũng đã ốm ngay ngày đầu ở kí túc xá của Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Khí ấu ấm áp của Vương quốc Ruschia đã cản trở vòng tuần hoàn ma lực của cô ấy.

Bởi vì cô ấy dùng chi giả nên cực kì nhảy cảm với những nhiễu loạn của ma lực.

“Đúng là dạo này thời tiết có vẻ ấm hơn. Mọi người đều bảo rằng đó là phước lành của Vabilophos, nhưng mà… hôm nay là một ngày nắng đẹp khiến khung cảnh của Vabel càng trở nên lung linh hơn, quả là điều kiện lý tưởng để tổ chức Lễ hội Thánh.

Nhưng sự chênh lệch nhiệt độ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất của Lapis.

Cô ấy sinh ra và lớn lên ở một nơi cực kì lạnh lẽo trên những dãy núi tuyết nên về cơ bản không thể chịu được thời tiết ấm áp. Đến cả là khí hậu ấm áp của Vương quốc Ruschia cũng đã khiến cô ấy mất một khoảng thời gian để làm quen.

“Có lẽ tớ nên làm thêm một ít nước ép táo muối cho cô ấy.”

“Cô ấy ngủ ngay sau khi uống thuốc rồi, nên chắc là đến thăm vào buổi tối sẽ tốt hơn đấy.”

“Cậu nói đúng. Tớ nên mang đến khi Lapis sắp tỉnh lại thì hơn…”

Tôi chắc rằng thuốc của Vabel sẽ hiệu quả hơn nước ép táo muối nhiều, và tôi cũng muốn cô ấy được yên giấc. Hẳn dạo này cô ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi.

Lúc đó, Nero bắt đầu nói với vẻ thận trọng.

“Hôm qua, Lapis và tớ đã nhận được một báo cáo từ Nữ Hoàng Shatoma sau buổi hội nghị quốc tế.”

“Hử?”

“Ngày kia, quân đội Hermedes đã tập trung ở biên giới giữa Frezier và một quốc gia nhỏ đồng minh của họ để tiến hành thử nghiệm vũ khí ma pháp quy mô lớn. Có vẻ như thứ vũ khí đó mạnh mẽ đến mức đủ sức để thổi bay một ngọn núi.

”...”

“Người dân sống ở ngọn núi đó đã biến mất không còn chút dấu vết. Những hạt ma thuật ác tính vương vãi ở khắp nơi tạo thành một loại không gian biến dạng. Và không chỉ đơn giản là hủy diệt, thứ vũ khí còn biến nơi đó thành một vùng đất chết – nơi mà người thường không thể tiếp cận được. Cũng giống như trung tâm của thế giới vậy.”

Tức là Hermedes đã phát minh ra được một vũ khí ma pháp khủng khiếp đến thế ư?

Đa phần các vũ khí được tộc Twilight tạo ra bằng cách kết hợp ma pháp không gian và giả kim thuật.

“Hẳn cuộc thí nghiệm đó là động thái để phản đối hội nghị quốc tế và Thánh Địa, nhưng loại vũ khí đó là thứ mà chúng ta chưa từng được chứng kiến và nắm giữ sức mạnh khủng khiếp. Kẻ thù có thể nhắm đến chúng ta bất cứ lúc nào.”

Và nếu như nó được khai hỏa vào nơi này thì sẽ gây ra thương vong vô số kể cũng như khơi mào một cuộc chiến sẽ nhấn chìm cả thế giới.

Có lẽ Lapis đã rất sốc khi nghe tin đến mức ốm nặng, kèm thêm cả thay đổi thời tiết…

Tôi lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi chắc chắn đã trao hi vọng vào tương lai của mình cho “Saria” và “Keith” khi lựa chọn để chúng được sống. Tôi đã cầu mong cho hạnh phúc của những đứa trẻ.

Vậy mà hậu duệ của những đứa trẻ mà tôi cố gắng cứu sống đó – tộc Twilight – giờ đây lại là một mối đe dọa với tất cả mọi người.

Lẽ nào lựa chọn của Xích Phù thủy là sai sao?

Hay ngay từ đầu việc Xích Phù thủy có con với Hắc Ma vương đã là một sai lầm?

Mọi chuyện đi chệch hướng từ lúc nào?

Chẳng biết tôi đã dính ma pháp con rối của Lam Hề bao lâu rồi nhỉ.

Trong khi thực hiện các nghi lễ liên quan đến truyền thuyết Đấng Cứu thế, tôi cũng có cảm giác rằng kẻ thù đang lặng lẽ săn đuổi chúng tôi từ nhiều hướng.

Cứ như thể mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ rất lâu…

“Mà này, cậu không định thưởng thức lễ hội sao, Makia?”

“Hử? Cậu nghĩ tớ có thể làm vậy sau khi nghe tin ư?”

Nero đột ngột thay đổi chủ đề khiến tôi bối rối.

Nhưng chắc chắn rồi, tôi có thể nghe được những âm thanh sống động vang lên từ lễ hội bên ngoài. Mọi thứ đều đang rất vui tươi và sáng sủa – điều hoàn toàn trái ngược với một mối đe dọa đang len lỏi.

“Nhưng tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tận hưởng mọi thứ khi còn có thể.”

“Đi một mình thì chẳng vui chút nào. Mà tớ cũng không nghĩ là cậu sẽ đi cùng tớ.”

“Còn Thor Bigreitz thì sao? Hai người vẫn đang cãi vã sao?”

“…Không hẳn là cãi vã. Nhiều chuyện xảy ra với cả hai khiến bọn có chút xa cách.”

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể trả lời.

“Hừm” Nero nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nhấp thêm một ngụm cà phê.

“Gì vậy? Cậu muốn nói gì sao?”

“Không có gì. Chỉ là tớ đang nghĩ rằng Thánh Địa thực sự là nơi để mọi người bộc lộ những nỗi lo cũng như khát vọng sâu thẳm nhất. Đó chính là điều sẽ xảy ra nếu cậu không bắt kịp được bầu không khí ở đây.

“Hử…?”

“Người ta nói rằng tiếng xào xạc của Cây Thế giới cùng với ánh nắng chiếu qua những tán lá đã tạo nên điều đó.”

Tiếng xào xạc…

Khi ngước nhìn Cây Thế giới khổng lồ và đắm mình trong tiếng xào xạc cùng ánh nắng nhè nhẹ, trái tim tôi không khỏi xao xuyến, dao động vì một nỗi niềm nào đó.

Cứ như thể những phần yếu đuối nhất trong trái tim đều bộc lộ ra như những đứa trẻ đang khóc lóc làm nũng trước mặt người mẹ.

Giám mục Eska cũng từng nói như vậy.

“Mà đó chắc cũng chẳng phải vấn đề đâu nhỉ? Thor Bigreitz có phần phụ thuộc vào cậu nên cả hai có thể tạm xa nhau một chút.”

Không, không ngờ Nero lại là người tư vấn tình cảm cho tôi…

Tôi đặt cốc cà phê xuống bên cạnh mình. Sau khi ngập ngừng một lúc, tôi bĩu môi rồi liếc nhìn cậu ấy “Vậy thì Nero này, chuyện với Lapis như thế nào rồi?” Tôi hỏi.

“Ý cậu là sao?”

“Xin lỗi nếu như tớ có hiểu nhầm, nhưng cậu thích cô ấy mà, đúng chứ?”

Bàn tay của Nero đột ngột dừng lại trước câu hỏi bất ngờ đó.

“Hử?”

Cậu ấy nhìn tôi như thể không hiểu rõ vậy.

Nhưng chắc hẳn lúc đó tôi trông rất nghiêm túc khi Nero cũng khẽ nheo mắt.

“Thì dĩ nhiên rồi. Chúng ta vốn cùng nhóm nên nếu cậu hỏi rằng tớ thích hay ghét cô ấy thì tớ sẽ nói là thích. Chúng ta là bạn mà, cũng giống như cậu và Frey thôi.”

“Nhưng cậu đã ngắm nhìn cô rất nhiều đấy.”

Nó có phần khác biệt so với cách mà cậu ấy nhìn tôi hay Frey.

“Đó là bởi Lapis có vẻ bất ổn. Cô ấy không như vậy khi chúng ta còn ở Vương quốc Ruschia. Đôi khi trông cô ấy rất buồn.”

“Nero…”

Cậu ấy thực sự quan sát Lapis rất kỹ.

“Tớ đã nói rồi nhưng có lẽ đó là do Thanh Địa. Người ta nói rằng đây là nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Mọi người đều tìm kiếm sự cứu rỗi ở nơi đây. Và để làm được điều đó thì khổ hạnh của họ phải bộc lộ ra. Khi ở đây thì chẳng ai có thể nói dối được cả. Tất cả mọi người đến đây để cảm thấy bình yên trong tâm trí, thế nhưng tất cả họ đều đang cam chịu.”

Cũng giống như cậu ấy và Lapis, và cả tôi nữa.

Quả thực mọi người đều trở nên muộn phiền khi đến đây. Là Thánh Địa đã khiến chúng tôi thành ra như vậy sao?

“Không, rốt cuộc thì tất cả là do Hermedes. Bọn họ đối xử tàn nhẫn với Twilight và khiến Lapis trở nên như vậy,” Giọng nói của Nero dần trở cảm xúc hơn, nhiệt huyết hơn “Nếu tớ thực sự thích Lapis, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tớ không xứng đáng để làm điều đó.”

“...”

“Tất cả những gì mà tớ có thể làm là giành chiến thắng trong cuộc chiến với Hermedes và giải phóng tộc Twilight càng sớm càng tốt.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ nghe được những lời này từ miệng Nero.

Nói xong, cậu ấy ôm mặt rồi thở dài.

“Nero, vẫn ổn chứ?”

“Tớ không sao, xin lỗi cậu. Có vẻ tớ cũng dính phải cái bẫy của Thánh Địa rồi.”

“Ít nhất là cậu còn nhận thức điều đó.”

Nero cảm thấy có trách nhiệm đối với Lapis.

Đó chính là lý do tại sao cậu ấy lại quan sát cô ấy cẩn thận cũng như nhận ra nhiều điểm yếu của một Lapis trông có vẻ vô tư, và rồi có lẽ nó đã dần biến hóa thành một tình cảm lãng mạn.

Tôi có thể cảm nhận được sự ga lăng bên trong cậu ấy như đang muốn nói rằng bản thân Nero không hề có ý định khiến tình yêu này đơm hoa kết trái vì địa vị của cậu ấy chính là hoàng tử của Hermedes, tuy nhiên tôi vẫn phải nói ra điều này.

“…Này, Nero. Tớ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa cậu và Lapis trong tương lai, và tớ cũng không muốn can thiệp vào chuyện đó, nhưng che giấu cảm xúc là việc cũng rất khó đấy.”

Tình đơn phương không được hồi đáp rất đau đớn dù cho có trải qua chỉ duy nhất một lần trong đời.

“Chúng ta phải sống mà không được hối tiếc. Cả tớ và cậu” Nói rồi, tôi lấy ra một bức thư từ trong túi và đưa nó cho Nero.

Nero hết nhìn bức thư rồi nhìn tôi đầy bối rối.

“Đây là gì vậy?”

“Tớ đã viết ra tất cả những thứ mà cậu muốn biết. Con ngươi Phù thủy là gì, thứ gì đang say giấc ở đó… tớ đã biết được rất nhiều điều sau khi lấy lại kí ức của Xích Phù thủy.”

“Sao cơ…”

Nero tròn mắt.

“Tớ muốn đưa cho cậu những thông tin đó. Nhưng mà tớ niệm phép để nội dung của bức thư này chỉ có thể được đọc sau khi Lễ hội Thánh kết thúc.”

“Hừ, không ngờ là bây giờ cậu có thể sử dụng được ma pháp như vậy đấy. Tuyệt thật.”

“Hử? Mà cũng có lẽ là vậy.”

“Đúng rồi nhỉ, cậu đã lấy lại kí ức của Xích Phù thủy. Hẳn cậu giờ có thể dùng toàn bộ các ma pháp rồi. …Được rồi, tớ sẽ mở nó sau khi lễ hội kết thúc.”

“...”

Nero nhận lấy bức thư với vẻ thuyết phục.

Tôi dám chắc rằng Kanon vẫn chưa hề nói với cậu ấy danh tính thực sự của những thứ đang say ngủ ở nơi đó.

Nhưng tôi tin là mình nên nói cho cậu ấy biết.

Nero Alexei Vas Hermedes

Đó chính là bằng chứng cho một cái tên hoàn hảo.

Trong tương lai, Nero sẽ trở thành một vị hoàng đế - người sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới Maydare này.

Đúng vậy, đó chính là linh cảm của tôi dưới tư cách là một phù thủy đặt tên.

Có vài thứ tôi muốn giao phó cho cậu ấy trước khi bản thân biến mất.

***

Tôi đến thăm phòng của Lapis vào buổi tối.

Tôi đã mang theo rất nhiều táo muối từ Deliafield nên đã làm thêm nước ép. Tôi đã hình dung ra viễn cảnh bản thân sẽ uống nó mỗi khi có thể…

Tôi lặng lẽ gõ cửa mà không biết rằng Lapis đã tỉnh hay chưa.

“Lapis, cậu tỉnh chưa?”  Tôi thì thầm.

Thế nhưng không có phản hồi.

Khi đang nghĩ đến chuyện sẽ để nước ép táo muối lại bên cửa thì tôi nghe một giọng nói vang lên “Makia” ở bên kia cánh cửa.

Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra chút. Căn phòng tối đen còn mắt Lapis thì đỏ au như thể cô ấy đã khóc đến kiệt sức vậy.

“Lapis, tớ nghe nói rằng cậu không khỏe. Cậu vẫn ổn chứ?”

Thực ra thì trông cô ấy chẳng ổn chút nào cả. Tôi đang cực kì lo lắng.

Nhưng Lapis vẫn giữ cánh cửa hé mở “…Tớ không sao. Chắc là do thời tiết ấm lên đột ngột mà thôi.”

“Tớ có làm một ít nước ép táo muối đấy. Cậu có uống được không?”

“…Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ uống sau. Đúng lúc tớ đang muốn uống gì đó thanh mát.”

Lapis nhận lấy cái khay với vẻ mặt có phần ngại ngùng.

Sau khi đặt nó xuống ở cái bàn bên cạnh, cô ấy lại quay sang phía tôi.

“Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta gặp nhau lần đầu nhỉ.”

“Đúng vậy. Lúc đó cũng là cậu đã cứu tớ.”

“Làm gì đến mức đó. Tớ chỉ làm nước ép táo muối thôi mà” Tôi bật cười.

Nhưng Lapis lại chậm rãi lắc đầu.

“… Thường thì bất cứ ai thấy một cơ thể giống như tớ đều sẽ thấy hoảng sợ và không muốn làm gì cả. Nhưng cậu đã chấp nhận tớ. Dù là bây giờ… dù cho tớ là thành viên của gia tộc Twilight tội lỗi, cậu vẫn giống như vậy.”

Lapis nói với vẻ thùy mị và uể oải.

“Này, Makia. Cậu có khinh thường tộc Twilight không?” Cô ấy đột nhiên hỏi tôi “Tộc Twilight – những kẻ đã gia nhập Hermedes, đang cố gắng hủy diệt thế giới bình yên này.”

Cô ấy nói như thể muốn xác nhận điều gì đó, nó khiến tôi càng cảm nhận được rõ nỗi lo của cô ấy.

“Cậu sai rồi. Tớ tin là chúng ta cần phải ngăn bọn họ lại, thế nhưng tớ không hề khinh thường hay ghét bỏ gì họ. Bởi vì…”

Bề ngoài thì gia tộc Twilight được xem là hậu duệ của Hắc Ma vương, thế nhưng sự thật là họ có liên quan đến một trong hai đứa trẻ sinh đôi của Xích Phù thủy và Hắc Ma vương. Hay nói cách khác thì họ cũng là hậu duệ của tôi.

Giờ đây khi đã lấy lại được ký ức, tôi chẳng thể xem những việc làm của họ là điều không liên quan đến mình được nữa.

Nếu như bọn họ gây ra tội lỗi thì tôi cảm thấy mình cũng có phần nào trách nhiệm. Tất cả để rồi lại dẫn đến tình trạng hiện tại của tôi…

Tuy nhiên, tôi chẳng thể nói cho Lapis về mối liên kết giữa Xích Phù thủy và tộc Twilight ngay lúc này được.

“Này, Makia. Cậu vẫn còn giữ bức thư của tớ chứ?”

“Hử? Có, tất nhiên rồi. Nó là kho báu của tớ mà. Tớ để nó ở trong giỏ đấy.”

“Kho báu… của cậu sao?”

“Bức thứ đó khiến tớ hạnh phúc đến mức muốn khóc đấy, Lapis.” Tôi cố gắng lựa lời để khích lệ cô ấy “Cảm ơn cậu vì đã viết nó.”

Sau khi nói, tôi nắm lấy tay cô ấy rồi xiết chặt nó. Chặt chẽ nhưng cũng nhẹ nhàng.

Có lẽ đây là thứ duy nhất mà tôi có thể làm cho Lapis.

“Lapis, tớ cũng đã đưa cho Nero một bức thư ngắn đấy.”

“Hử…?”

“Thư là thứ tuyệt với nhỉ? Sau khi Lễ hội Thánh kết thúc, hãy đi hỏi cậu ấy nhé.”

“...”

“Tớ tin cậu, Lapis à.”

***

Ngày thứ hai của Lễ hội Thánh.

Airi – Đấng Cứu thế, đã hoàn tất nghi lễ thanh tẩy ở rễ của cây Đại Thụ. Các Thủ hộ cũng lần lượt tiến hành nghi lễ đó.

Tôi ngâm mình trong dòng suối ở rễ cây để thanh lọc cơ thể, thế nhưng Huy hiệu Tứ Quang cứ nhói đau như một vết thương. Ai cũng bị như thế này hay là do huy hiệu của tôi sắp biến mất…?

Ngày thứ ba của Lễ hội Thánh.

Cuối cùng thì lễ tiên tri của sắp sửa bắt đầu.

Khi thức dậy vào sáng sớm, Huy hiệu Tứ Quang vẫn còn ở trên ngực của tôi và tôi vẫn giữ được ý thức của riêng mình. Thế nhưng khắp người tôi đau nhói, đầu óc thì mù mịt có phần uể oải.

Phù, phù, phù…

Hơi thở của tôi có chút rối loạn.

Tôi chẳng biết khi nào cơ thể mình sẽ bị chiếm lấy.

Nếu như ý thức của tôi biến mất khi buổi lễ đang diễn ra dẫn đến việc mất huy hiệu thì nghi lễ cũng sẽ theo đó mà thất bại. Và rồi mọi thứ sẽ quay trở lại với vạch xuất phát.

Ít nhất, tôi phải giữ được bản ngã của mình cho đến khi Lễ hội Thánh kết thúc.

“…Tiểu thư?” Ngay trước cánh cửa xanh dẫn đến rễ của cây Thế giới, Thor – người đang đứng cạnh, đã nhận ra tình trạng của tôi “Um, người không sao chứ, Tiểu thư? Trông người xanh xao lắm đấy.”

Đã lâu lắm rồi Thor mới nói chuyện với tôi như vậy, hạnh phúc quá đi mất.

“Không sao. Ta vẫn ổn.”

Rồi tôi ngước nhìn khuôn mặt của cậu ấy cùng một nụ cười. Nhưng những giọt nước mắt cũng chực trào ở khóe mắt.

Những Thủ hộ khác, Hoàng tử Gilbert và Ngài Lionel cũng đã nhận ra tình trạng của tôi.

“Makia O’Drielle. Cô bị đau ở đâu sao? Trông cô như thể sắp khóc vậy.”

“Chúng ta có nên xin hoãn buổi lễ lại không?”

Tôi lắc đầu “Không, không, thần có hơi lo lắng mà thôi!” Tôi tỏ vẻ can đảm.

“Vậy ư?” Hai người họ đáp.

“Tiểu thư…?”

Dường như Thor đã nhận ra tôi đang chịu đựng điều gì đó.

Thor, ngược lại, giờ nhìn đã tốt hơn trước. Có lẽ cậu ấy đã ăn ngon hơn, đã ngủ kỹ hơn.

Thấy cậu ấy kiên định và điềm tĩnh như vậy khiến tôi hạnh phúc.

Buổi lễ tiên tri sẽ được diễn ra ở gốc Cây Thế giới, ở bên kia của cánh cửa xanh.

Những cỗ quan tài của các ma pháp sư vĩ đại – thứ nằm phía sau Cây Thế giới, lại khuất đi từ góc nhìn của nơi diễn ra buổi lễ. Thực ra thì những người biết về những cỗ quan tài chỉ có các ma pháp sư cấp Chúa tể cùng với thượng tầng của Vabel.

Nghi lễ sẽ có sự góp mặt của đại diện từ Frezier, Vabel, các nước đồng minh, các tổng giám mục và giám mục cấp cao của Vabel, Đấng Cứu thế cùng các Thủ hộ của cô ấy.

Bọn họ ở đây để chứng kiến lời tiên tri của Lục Tư tế.

Nero cũng tham dự với tư cách là hoàng tử của Hermedes. Dĩ nhiên là các ma pháp sư vĩ đại cũng ở đây.

Bây giờ là 10 giờ sáng.

Tiếng chuông của thánh đường đang vang lên đầy mạnh mẽ như thể muốn vang vọng khắp cõi Maydare.

Tất cả sự náo nhiệt cùng âm nhạc trong lễ hội đã ngừng lại. Đây là lúc mà mọi người ở Vabel cầu nguyện.

Đấng Cứu thế đứng trên bệ đỡ màu xanh rêu.

Các Thủ hộ xếp hàng phía sau cô ấy.

Trong sự tĩnh lặng, “Lục Tư tế” chậm rãi xuất hiện từ hốc cây Đại Thụ.

“...”

Mọi người đều giật nảy lên trước hiện thân thần thánh đó.

Sau đó, cô ấy làm Dấu Thánh Maydare trước ngực và cầu nguyện.

Lúc đó, đôi mắt của Lục Tư tế Perselyse trông có phần vô hồn. Màu sắc đó khiến tôi như lạc vào trong một khu rừng sâu thẳm.

Mái tóc cô ấy đang nhuốm màu ánh sáng thần thánh trong khi phát sáng bởi phước lành của những tinh linh làm tổ ở Cây Thế giới, cứ như thể một thứ gì đó thần thánh chứ không con người đang đứng ở trước mặt chúng tôi vậy.

Có lẽ đây chính là trạng thái mà “Lục Tư tế” được kết nối với Cây Thế giới – trạng thái xuất thần.

Ở bệ thờ màu xanh lục, Tư tế đứng trước Đấng Cứu thế - người đang quỳ trước bệ và chạm vào trán của cô ấy.

“Mea Dea.”

“Lục Tư tế” bắt đầu ngâm.

“Đây là Maydare, thế giới của sự cứu rỗi. Một vườn địa đàng thu nhỏ của những trái tim trẻ thơ trong sáng. Mười đứa trẻ đã từng giáng trần đề tìm kiếm sự cứu rỗi. Bọn chúng lắng nghe giọng nói của người Mẹ đã trỗi dậy từ trong lòng đất và ban cho chúng những ma pháp đầu tiên…”

Đó chính là truyền thuyết về cách mà mọi thứ bắt đầu.

Sâu bên trong những lời thoại chân thật đó, ai ai cũng có thể cảm nhận được phẩm giá đang lan tỏa trên cơ thể cô ấy dù cho vẻ ngoài có phần trẻ con của Tư tế.

Cứ như thể đó chính là ý chí của cây Thế giới Vabilophos đã được truyền tải cho cô ấy.

“Các con, hãy lắng nghe tiếng nói của Đức Mẹ vĩ đại.”

Con ngươi Phù thủy đã mở ra. Đừng để những di sản cổ xưa bị đánh cắp

Nghiền nát vương miện bạc. Con át chủ bài nằm ở ma pháp cuối cùng.

Chôn những cỗ quan tài. Vòng lặp sẽ mở ra. Hãy để Màn Xanh của thập trụ ngã xuống-

Chôn những cỗ quan tài. Khi nghe đến phần đó, tôi chớp mắt.

Thụp.

Ngay sau khi chớp mắt, trái tim tôi bắt đầu đập một cách điên cuồng.

Tiếp theo, tôi cảm thấy có thứ gì đó vụn vỡ phía sau đôi mắt của mình. Tôi loạng choạng bước đi.

Đầu tôi đau nhói còn tai thì ong hết cả lên.

“...Ugh.”

Khi đang ôm đầu vì không thể chịu đựng được, tôi cảm nhận được ánh mắt của những người ở đây khi phát hiện ra hành vi kì lạ của tôi.

“Tiểu thư? Thần biết là có chuyện gì đó không ổn mà. Người không…”

“Không, Thor…! Nghi lễ vẫn chưa kết thúc.”

“Nhưng mà…!”

Thor vẫn tỏ ra lo lắng cho tôi dù buổi lễ vẫn đang diễn ra.

Biểu cảm của cậu ấy cho tôi biết bản thân lúc này chắc hẳn trông cực kì đau đớn. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng giữ ý thức.

Lục Tư tế vẫn ở trên bệ thờ, chạm vào trán của Airi và ban phước lành cho cô ấy.

Tôi không thể để nghi lễ bị hủy bỏ được. Tôi phải cố gắng ít nhất là cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Kết thúc, kết thúc, kết húc.

Một khi nó hoàn thành thì chẳng cần phải lo lắng gì nữa—

“Nyah…”

Đúng lúc đó.

Ngay khi tôi thấy một bóng đen bò qua mặt đất đều rêu kèm tiếng kêu gì đó, nó đã lao lên bệ thờ về phía Perselyse

“Tư tế!”

Tư tế vẫn đang ở trong trạng thái xuất thần nền không thể nào tránh được nó.

Thế nhưng Giáo sư Ulysses đã xuất hiện trước mặt cô ấy trong nháy mắt. Một tia chớp từ cây quyền trượng của thầy ấy đã lao về phía bóng đen trong nháy mắt.

“…Ngươi là ai.”

Giọng nói lạnh lùng của Giáo sư Ulysses vang lên khi thầy ấy ôm Lục Tư tế trong vòng tay của mình.

Bóng đen cháy rụi ở trên nền đất rêu phong cuối cùng cũng lộ diện.

Tất cả những người biết về nó đều trợn tròn mắt.

“...Noah?”

Tôi cũng sững sờ.

Danh tính thực sự của bóng đen lại chính là tinh linh của Lapis – hắc miêu Noah.

Noah… vốn là em trai của Lapis, là một thành viên của gia tộc Twilight.

“Chậc. Ta biết là người sẽ đến mà, nhưng không ngờ lại theo cách này. Oi!” Giám mục Eska ấm mạnh mũ miện rồi sắc bén nhìn quanh “Hắn đến rồi!” ngài ấy hét lên cùng với vẻ mặt nghiêm trọng.

Các ma pháp sư vĩ đại, Đấng Cứu tế và các Thủ hộ cũng nhìn khắp nơi với vẻ u ám.

Đây chính là trái tim của Thánh Địa – nơi sức mạnh của các vị thần mạnh mẽ nhất tập hợp ở Vabel.

Gốc cây Thế giới. Đó là nơi mà kẻ thù chẳng thể nào dễ dàng đột nhập được, nhưng tôi cũng cảm nhận được một loại ma pháp đủ mạnh để xé đôi bầu không khi.

Tôi biết ma pháp này.

Giờ tôi có thể lập tức nhận ra được những ma pháp từng được dùng bởi “Hắc Ma vương”.

“Mở ra đi – Hắc Delta.”

Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đâu đó.

Sau đó, thứ gì đó giống như một sợi dây đen dài mọc ra từ cơ thể mềm oặt của Noah. Nó giống như một con rắn tự cắn đuôi tạo thành một hình tam giác vậy.

Ngay lập tức, một không gian xoắn ốc biến dạng xuất hiện ở bên trong đó.

Từ bên trong, những hình bóng quen thuộc mang mặt nạ xanh cùng áo choàng đen lần lượt thoát ra. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là ma pháp dịch chuyển.

“Lam Hề? Có tận 5 tên sao?”

Tôi nhìn kĩ hơn và thấy một trong số 5 người đang cầm một thứ gì đấy. Đó là một người mà tôi biết rất rõ…

“Lapis!”

Tôi cảm thấy như máu đang bốc hơi khỏi mặt mình khi Lapis đang chảy máu và bất tỉnh. Cô ấy đã bị bắt giữ bởi những kẻ mà tôi cho là kẻ thù. Và ngay khi tôi định lao về phía đó, bàn tay của Thor đã tuyệt vọng cản tôi lại.

“Tiểu thư, không được…!”

Từ đằng xa, Nero cũng tròn mắt vì sốc trước tình hình hiện tại.

Ở một mức độ nào đó thì tôi cũng đã chuẩn bị cho việc này.

Chúng tôi đều vào thế phòng bị.

Thế nhưng lại chẳng hề hay biết gì cả.

Tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là những kẻ vừa xuất hiện đều chính là kẻ thù—

Tên hề xanh luôn tạo ra những sự kiện bất ngờ để khiến chúng tôi rơi vào tuyệt vọng như thể đó là nhiệm vụ của hắn vậy.

“...”

Giáo sư Ulysses và Giám mục Eska nhìn nhau. Sau đó giáo sư rút lui với Lục Tư tế trong vòng tay.

Trong tình hình này thì ưu tiên tiên quyết sẽ là an toàn của Lục Tư tế.

Sau đó là không được để mất Nero – hoàng tử của Hermedes, và bảo vệ Đấng Cứu thế - Airi.

Tiếp đến – không được để cơ thể tôi, người đang chịu ảnh hưởng của ma pháp con rối, rơi vào tay của Hermedes.

Kanon và Nữ Hoàng Shatoma vây quanh Nero để bảo vệ cậu ấy. Giám mục Eska cũng đã lại đến bên cạnh chúng tôi.

“Ah, làm tốt lắm, Noah. Em trai yêu quý của ta.”

Người đàn ông ở giữa 5 tên Lam Hề bước về phía trước và quỳ gối xuống trước tinh linh mèo đã gục ngã. Hắn ta cẩn thận nâng con mèo lên trong vòng tay rồi cọ má với nó. Noah biến thành những hạt sáng trước khi biến mất.

Ngay sau đó, nhiều tiếng súng nặng nề vang lên.

Giám mục Eska đã khai hỏa.

Tuy nhiên, những viên đạn đã bị lệch hướng ngay trước khi chạm vào người hắn ta để rồi cuộn xoắn trong không gian vặn vẹo xung quanh. Cứ như thể đó là một hố đen vậy.

“Nóng nảy thật đấy. Nhưng có lẽ ta mới là người sai khi làm gián đoạn một nghi lễ quan trọng nhỉ? Nhưng mà ta đã chờ cho đến khi lời tiên tri được đưa ra rồi mà…”

Người đàn ông đứng lên và cởi bỏ chiếc mặt nạ hề của mình.

Một nửa khuôn mặt của hắn là kim loại.

Con mắt xanh đen ở bên kia được khắc họa những chi tiết xoắn ốc kì lạ.

Nhưng ngoài việc đó ra thì tôi nghĩ hắn trông rất giống một người.

Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên bởi gương mặt thật của hắn.

Thor đang đứng bên cạnh tôi và cả Giáo sư Ulysses – người đang đứng ở phía xa, cũng đều nhìn vào hắn với vẻ kinh ngạc.

“…Hắc…Ma vương?”

Tôi chỉ biết thốt lên cái tên đó.

Không, không thể nào.

Giám mục Eska trừng mắt nhìn hắn rồi căng thẳng lên tiếng.

“Solomon Twilight. Kẻ đã bán đứng gia tộc của mình cho Hermedes.”

Hắn chính là Solomon Twilight.

Đó là tên của anh trai Lapis – người mà tôi đã được nghe kể nhiều lần.

Thế nhưng chẳng thể nào nhầm lẫn khuôn mặt của hắn với “Hắc Ma vương” được.

Giờ đây khi đã Trở về rồi thì những suy nghĩ đó lại càng chắc chắn hơn.

Tóc của hắn cắt đến ngang vai, dài hơn Torc và máu mắt cũng khác biệt, thế nhưng vị trí của nửa khuôn mặt được bọc kim loại kia cũng y hệt như bịt mắt của Torc khiến bọn họ càng trở nên giống nhau hơn. Có thể do hắn là hậu duệ của Torc nhưng cũng chẳng thể giống đến mức này được.

Thế nhưng biểu cảm và phong thái của hắn lại hoàn toàn khác biệt.

Khi Solomon Twilight nhìn tôi, khóe miệng của hắn cong lên vì vui sướng. Hắn ta rảo bước về phía tôi.

Tôi chẳng biết điều gì đã khiến hắn vui đến thế. Nhưng trong hoàn cảnh này thì nụ cười nhẹ nhõm có phần yếu ớt của hắn chỉ khiến mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn.

“Dừng lại đó, Solomon Twilight!”

Thor đứng ra chắn trước mắt tôi và thi triển băng ma pháp của cậu ấy.

Thế nhưng trước khi có thể chạm vào Solomon Twilight, nó đã bị kẹt trong không gian biến dạng xoắn ốc và mất mục tiêu cũng giống như những viên đạn của Giám mục Eska lúc nãy vậy.

Solomon Twilight chỉ đơn giản là nhìn tôi bằng đôi mắt đen xoắn trôn ốc đó thay vì bất cứ người nào khác.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Ánh mắt của hắn thật kinh tởm.

Tôi không muốn bị nhìn bởi khuôn mặt đó, ánh mắt đó.

“Rất hân hạnh được gặp người, Makia O’Drielle. Ta là Solomon Twilight.”

Khi tiến thẳng đến chỗ tôi, hắn giang tay ra trong khi tay còn lại đặt trên ngực để tạo ra một tư thế cúi chào trịnh trọng.

“Ta đã luôn muốn được gặp người. Hỡi tổ mẫu của chúng ta – Xích Phù thủy.”

=====================

Sôi động ác

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hóng qué
Xem thêm
Cháy lên r
Xem thêm