Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời
Chương 4: Lễ hội Thánh (phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 4,501 từ - Cập nhật:
Lễ hội Thánh.
Đó là một lễ hội của Vabel được tổ chức vào xuân cây cối đâm chồi nảy lộc.
Dù là lễ hội thường niên nhưng năm nay với sự xuất hiện của Đấng Cứu thế thì một buổi lễ nơi “Lục Tư tế” đưa ra lời tiên tri cũng sẽ được thêm vào. Thế nên lần này Đấng Cứu thế Airi và các Thủ hộ của cô ấy sẽ tham gia để nhận lời tiên tri.
Vào đêm trước của Lễ hội Thánh, Lục Tư tế sẽ bẻ một nhánh của Cây Thế giới.
Trong ngày đầu tiên của lễ hội, Lục Tư tế sẽ thanh tẩy cơ thể vào bước vào bên trong hốc cây khổng lồ của đại thụ.
Ngày thứ hai, Đấng Cứu thế và các Thủ hộ sẽ trải qua lễ tẩy trần.
Và ở ngày cuối cùng, lễ tiên tri sẽ diễn ra khi lời tiên tri được Lục Tư tế đưa ra.
Đó chính là trình tự nghi lễ của Lễ Hội thánh cùng với Đấng Cứu thế. Thế nên tôi cũng sẽ phải thanh tẩy bản thân trong dòng suối của Thánh Địa vào ngày thứ hai.
Hôm nay chính là ngày trước khi lễ hội diễn ra.
Buổi lễ đã sắp sửa bắt đầu rồi…
***
Hôm đó, Đấng Cứu thế Airi cùng các Thủ hộ gồm Hoàng tử Gilbert và Ngài Lionel cũng như là cả Giáo sư Ulysses đã đặt chân đến Vabel.
Khi phát hiện ra tôi ở trong phái đoàn đón tiếp, Airi đã ôm chặt lấy tôi “Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi! Tớ đã rất lo khi cậu bất tỉnh đấy. Cậu không sao chứ?”
“A, tớ quên mất chuyện đó đấy.”
Trên chuyến tàu đến Frezier, tôi đã ngất đi sua khi thấy Cây Thế giới Vabilophos.
Sau đó, tôi đưa được đưa lên phi cơ và bay thẳng đến Vabel. Chắc hẳn là Airi đã luôn lo lắng “Sau đó đã xảy ra chuyện gì!?” …
“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Nhưng… giờ tớ rất ổn rồi.”
“Cảm ơn trời~”
Tiếp đó, Airi trò chuyện với Thor – người đang đứng cạnh tôi.
“Anh vẫn khỏe chứ, Thor? Mới vài ngày mà anh trông có vẻ sụt cân nhiều lắm đấy. Anh vẫn ổn chứ?”
“Không, không có chuyện gì đâu ạ.” Thor – người cũng đang có mặt ở đây để tiếp đón Airi, mỉm cười trấn an.
Ngoài việc chào hỏi thì hôm nay chúng tôi vẫn chưa thể có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng.
Có một bầu không khí kì quặc tỏa ra giữa hai người và chúng tôi cũng giữ khoảng cách với nhau.
***
Airi – người vừa đặt chân đến Vabelm đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Có vẻ như cô ấy đang khá lo lắng về buổi lễ ngày mai.
“Haaah, tớ lo quá đi mất. Không biết lời tiên tri sẽ là gì đây? Tớ vẫn chưa làm được gì hay ho cả dù cho đây là một lễ hội. Mà dù sao thì tớ cũng không đến đây để chơi.”
Cô ấy bĩu môi khi thưởng thức bữa ăn nhẹ gồm bánh quy kẹp nhân kem bơ sữa cùng cà phê sữa – thứ mà cô ấy “chôm” được từ Cung điện Frezier.
Cô ấy vừa mới dự hội nghị quốc tế ở lâu đài và hẳn đang rất mệt mỏi.
“Nhưng dạo này cậu đã có thể tự tin đối phó với những người quan trọng từ các quốc gia khác rồi mà. Hiếm khi thấy cậu lo lắng đến vậy đấy.”
“Bởi vì cuối cùng chúng ta cũng sắp bước vào ‘buổi lễ’ rồi đấy?” Airi lên tiếng trong khi nhăn nhó với miếng thạch thảo mộc – một món tráng miệng của Vabel, bên trong miệng.
Có lẽ cô ấy đã mang đồ ngọt từ Cung điện Frezier theo vì nghe tin rằng đồ ăn ở Vabel rất nhạt nhẽo và vô vị…
“Việc đầu tiên mà một Đấng Cứu thế cần phải làm sau khi được triệu hồi là tập hợp 3 Thủ hộ, sau đó là đến Thánh Địa để nhận lời tiên tri. Đó là lời giải thích đàu tiên mà tớ nhận được, nhưng… có vẻ như để đến được đây thì cũng đã mất không ít thời gian.”
“Mmm, đúng vậy.”
Nếu chỉ liệt kê ra thì công việc của Đấng Cứu thế trông có vẻ rất dễ dàng.
Nhưng trên thực tế thì chúng tôi gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác.
Nhất là với trường hợp của Airi khi 1 trong số 4 Thủ hộ của cô ấy rất khó tìm.
“Đây là kết thúc hay khởi đầu đây… Không, tớ nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới. Nghĩ như vậy mới thấy chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài” Airi nói với vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Đúng như lời cô ấy, có lẽ đây mới chính là khởi đầu cho truyền thuyết của Đấng Cứu thế. Đó có thể là một cuộc chiến trường kì mà chẳng ai có thể dự đoán trước được kết quả…
“Này, Airi… cậu có nhớ Trái Đất không?” Tôi đột nhiên hỏi cô ấy.
Tôi không nghĩ là mình đã từng hỏi điều này.
Airi dừng ăn đồ ngọt “Mmm” rồi nhìn đi nơi khác để trầm tư.
“Có lẽ là có. Giờ tớ chút lo lắng về mẹ đấy. Dù là người bỏ tớ lại một mình nhưng bà ấy cũng là người rất khát khao được bầu bạn” cô ấy nhíu mày rồi khẽ bật cười “Tớ không hề tái sinh nên chẳng có bất cứ gia đình nào ở đây cả. Đến tận lúc này thì mẹ tớ vẫn là người đó mà thôi.”
“…Cậu có bao giờ thấy cô đơn không?” Tôi ngồi xuống đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Nhưng Airi chỉ lắc đầu với vẻ mặt đáng tin hơn lúc trước rất nhiều.
“Không, nó không giống như việc cảm thấy cô đơn hay bị cô lập đâu.”
Cách nói năng của cô ấy cũng đã trưởng thành và điềm đạm hơn.
“Cậu biết là giờ tớ đã không còn một mình nữa rồi mà. Gil vẫn phòng bị thái quá như mọi khi, Lionel cũng rất ấm áp và quan tâm. Chúng tớ đã tin tưởng vào nhau hơn so với lúc mà tớ trói buộc họ bằng sự ích kỉ của mình. Tớ đang rất cố gắng vì những người đã tin tưởng mình.”
Không có chút do dự nào trong lời nói hay hành động của cô ấy.
Giờ thì bất cứ ai đều sẽ nói rằng cô ấy chính là một vị Đấng Cứu thế lý tưởng.
“Bên cạnh đó, tớ nghĩ là mình đang bắt đầu thích bản thân bây giờ hơn. Trước kia, tớ thường cảm thấy bất an khi không có ai để dựa vào, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Tớ nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để nói rằng bản thân đã trở nên độc lập hơn, nhưng mà… có lẽ tớ đã trưởng thành thêm một chút.”
“Airi…”
“Mới cách đây không lâu thôi tớ vẫn còn rất trẻ con! Đó là quá khứ đen tối của tớ đấy!? Ugh, muốn quên quá đi mát!” Airi nhớ lại những chuyện lúc trước và bắt đầu tự đánh vào đầu mình với gò má đỏ ửng.
Tôi bật cười. Và lần này, cô ấy lo lắng nhìn tôi như thể đang suy nghĩ gì đó.
“Mà này, cậu cứ hỏi tớ mãi nhưng còn cậu thì sao? Từ khi nào mà chuyện giữa cậu và Thor lại trở nên gượng gạo vậy?”
“Hử?”
“Đã có chuyện gì xảy ra sao? Anh ấy không ở cạnh cậu như thế này thì chẳng bình thường chút nào cả.”
Quả đúng là Airi – người đã dõi theo chúng tôi từ tận kiếp trước.
Không biết tôi nên giải thích đến mức nào nhỉ…
Tôi không hề nói về ma pháp con rối của Lam Hề, nhưng vẫn giải thích về mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Thor ở kiếp trước.
Tôi cũng nói cho cô ấy biết rằng mình đã lấy lại kí ức của Xích Phù thủy.
Về mối quan hệ của tôi với Kanon – người mà tôi đã ngỡ chỉ là một thần chết.
Về việc cậu ấy là người đầu tiên mà tôi gặp khi vừa Trở về. Và tôi đã khiến Thor tổn thương như thế nào…
Airi đang trưng nhiều biểu cảm khác nhau khi nghe tôi kể về kiếp trước, hài hước thật đấy.
Sau khi câu chuyện kết thúc, cô ấy khoanh tay lại rồi kêu “Hừm’.
“Tớ không biết mình có phải là người nên nói điều này hay không, nhưng tại sao lúc nào cũng có vật cản giữa hai người vậy… Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Kanon sẽ đóng vai trò đó…” cô ấy tự lẩm bẩm.
“Tớ chỉ mong ước rằng các cậu có thể tìm thấy hạnh phúc cùng nhau.”
Sau đó, cô ấy tiếp tục lẩm bẩm một cách buồn bã “Tớ chẳng biết gì về Xích Phù thủy và Hắc Ma vương cả, nhưng ít nhất thì tớ biết rất rõ rằng Oda-san thích Saitou-kun.”
“…Đúng, quả thực là vậy” tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đó là điều mà tôi đã tự mình thừa nhận.
Tôi hoàn toàn tin chắc rằng cậu ấy sẽ luôn là người đầu tiên mà tôi đem lòng yêu. Đó chính là tình yêu thuần khiết của tôi.
Thế nhưng tôi lại chẳng còn quá nhiều thời gian để ngẫm lại điều đó.
“Tớ biết có gì đó rất lạ với cậu đấy. Cậu của trước đây sẽ cố gắng đuổi theo Thor cho bằng được, nhưng cậu của bây giờ lại chỉ như muốn đứng nhìn từ đằng xa…”
Tôi phản bác lại quan điểm của cô ấy “Đến cả cậu cũng chỉ muốn tớ và Thor hạnh phúc còn gì. Cậu đang cố gắng hoàn thành vai trò của Đấng Cứu thế theo cách chính nghĩa nhất có thể trong khi đặt hạnh phúc của bản thân sang một bên.”
Điều đó hoàn toàn trái ngược với Airi trước đây. Ai ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy là người xứng với danh xưng Đấng Cứu thế.
Nhưng nó lại không nằm trong kịch bản hạnh phúc của Airi.
Tuy nhiên, cô ấy lại trả lời một cách điềm đạm đến mức đáng ngạc nhiên “Cậu… nói cũng không sai. Nhưng có lẽ lần này, tớ đang phụ thuộc vào vai trò Đấng Cứu thế này.”
Chúng tôi từng thân nhau ở kiếp trước và cũng từng mâu thuẫn với nhau. Có lẽ nhờ điều đó mà chúng tôi có thể nhận ra điều gì đó ở người kia – điều mà chẳng có ai khác làm được.
“Này, sau khi nhận được lời tiên tri và hoàn thành nghĩa vụ của mình, cậu sẽ làm gì?”
“…Ulysses nói với tớ rằng Đấng Cứu thế có thể đưa ra lựa chọn vào lúc đó.”
“Lựa chọn sao?”
“Họ có thể trở về thế giới cũ hoặc là ở lại đây.” Airi lẩm bẩm khi nhìn vào khoảng không.
Là ma pháp của Kanon sao? Hay đó là một kiểu quyền hạn được trao cho Đấng Cứu thế, hoặc nó chính là luật lệ của thế giới?
Cô ấy nói rằng đa phần những Đấng Cứu thế trước đây đều lựa chọn trở về thế giới của họ.
“Thế nhưng tớ lại muốn sống ở thế giới này. Tớ chẳng biết mình sẽ làm gì khi về Trái Đất cả, và tớ cũng muốn sống ở nơi này cùng với cậu và Thor sau khi mọi chuyện yên bình trở lại.”
Biểu cảm rạng rỡ của Airi thể hiện hi vọng tràn trề vào tương lai.
Tôi cũng vậy, cũng muốn sống ở một Maydare yên bình với Thor và Airi.
“Cảm ơn cậu” tôi nói với cô ấy trong khi đẩy lùi cơn đau trong lồng ngực mình.
“Ehehe. Ở đây có hơi nóng nhỉ?” Bật cười ái ngại, Airi chạy đến cửa sổ và mở nó ra “Chờ đã, kia là Thor sao?” Cô ấy lẩm bẩm và nghiêng đầu như thể vừa thấy điều gì đó bên ngoài vậy.
Sự tò mò cũng khiến tôi cũng đến bên cạnh cô ấy để nhìn ra ngoài.
Và ở đó, khi tôi nhìn xuống quảng trường, là khung cảnh Thor đang ngồi trên một chiếc ghế dài cùng với một nữ tu Vabel đang nép mình bên cạnh cậu ấy.
“Cô sơ bên cạnh anh ấy là ai vậy?” Airi hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Tôi chẳng hề biết người đó là ai, tuy nhiên sự gần gũi đó khiến chẳng ai có thể nghĩ được họ là người dưng nước lã cả.
Sau đó, Giám mục Eska xuất hiện từ sau lưng chúng tôi và nhìn ra “À, đó là Sơ May.” ngài ấy lên tiếng. Dù là chó canh của tôi, nhưng ngài ấy đến đây từ khi nào vậy?
“Cô ta là họ hàng của Thor Bigreitz. Cô ta là hàng xóm và cũng là bạn thời thuở nhỏ. Ngoài ra thì cô ta còn là cháu gái của mẹ cậu ta, thế nên cũng là người có mặt lúc bà ấy qua đời. Bây giờ thì cô ta đang là người an ủi tinh thần cho cậu ta.”
“Chờ đã!? Họ hàng!? Bạn thuở nhỏ!?” Airi mới là người phẫn nộ lên tiếng chứ không phải tôi “Giám mục Eska, tại sao ngài lại để một người phụ nữ nguy hiểm như vậy tiếp cận Thor!?”
“Nguy hiểm? Đó là họ hàng của cậu ta đấy.”
“Anh em họ vẫn có thể kết hôn mà nhỉ!? Đó là điều mà Maydare vẫn thường làm mà đúng chứ!?”
“Không còn cách nào khác. Sơ May là người duy nhất mà Thor Bigreitz chịu lắng nghe lúc này.”
“Hả!? Hảaa? Hảaaaaaaaaa!?”
Từ khi nào mà Airi và Giám mục Eska lại trở nên thân thiết như vậy?
Bỏ chuyện đó qua một bên, thật bất ngờ làm sao khi Thor lại có họ hàng là một cô sơ.
“Cậu ta không muốn gặp Makia, không hề nghe một lời nào của ta. Hóa ra cậu ta cũng chỉ là một con chuột nhắt khốn kiếp.”
Vị giám mục thở dài với vẻ mặt cau có
Tôi nghĩ rằng Thor chỉ chán ngài ấy vì lúc nào cũng giục cậu ấy Trở về mà thôi…
“Ta cũng đã nhờ tên hoàng tử Ulysses bụng dạ xấu xa kia giúp nhưng ngay từ lúc đến Vabel thì hắn đã quấn chặt lấy Lục Tư tế rồi.”
Tôi lại không hề biết điều đó.
Tôi chỉ biết rằng Giáo sư Ulysses đã đến Vabel nhưng không hề biết rằng thầy ấy đang ở chỗ của Lục Tư tế.
Ở kiếp trước, Giáo sư Ulysses và Lục Tư tế - Perselyse là vợ chồng, và ở kiếp này thì họ cũng đã đính hôn.
Ở kiếp trước khi còn là ‘Bạch Hiền nhân’, thầy ấy cũng rất bao bọc vợ con mình.
Nếu như họ gặp lại ở kiếp này và tiếp tục trở thành vợ chồng thì hiển nhiên thầy ấy sẽ muốn ở bên cạnh cô ấy nhất. Kết hôn… ở kiếp trước…
“Thưa Ngài. Có phải Thor, ừm, vẫn nói rằng không muốn gặp tôi không?”
Thor đã lảng tránh tôi kể từ lúc đó.
Cậu ấy muốn có chút thời gian. Có lẽ cậu ấy vẫn không hề muốn nói chuyện với tôi.
“À, ồ… ta cũng không chắc. Nhưng ta không nghĩ là cô đủ dư dả để lo lắng cho cậu ta đâu.”
“...”
“Hãy đưa ra những lựa chọn khiến bản thân không hối tiếc, được chứ?”
Gã giám mục thô bạo đặt tay lên đầu tôi.
Tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng hơn khi nhận ra rằng gã ta đang rủ lòng thương hại và an ủi tôi.
***
Sau đó, Airi được thông báo vắn tắt về Lễ hội Thánh và bắt đầu đi chuẩn bị cho buổi lễ.
Vậy nên tôi cũng quay về phòng để thay đồ.
Việc mang đồ màu xanh lục trong suốt những ngày lễ cùng với việc tặng hoa cho người mình yêu là điều truyền thống của Lễ hội Thánh. Thế là tôi cũng đã buộc tóc bằng một chiếc ruy băng màu xanh lục, nhưng mà…
“Hừm. Mình ít khi mặc này nên trông lạ lẫm thật đấy. Nhưng chắc là cũng hợp mà nhỉ?” Tôi lẩm bẩm khi lấy ra thứ gì đó từ trong hộc bàn và đi đến phòng của Thor.
Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy đã đi đâu đó khi không hề có ở trong phòng.
Tôi quyết định sẽ đi tìm cậu ấy.
Ngay khi vừa rời khỏi cung điện, tiếng ca nhạc sống động của Lễ hội Thánh đã vang lên ở khắp nơi.
Quảng trường phía trước thánh đường đã ngập tràn vô số quầy hàng đang bày bán rất nhiều đồ ăn thức uống bắt mắt. Ngoài ra còn có bóng bay, đồ trang trí và cả những bông hoa đầy màu sắc.
Người ta nói rằng Lễ hội Thánh là dịp duy nhất để người dân Vabel tự nuông chiều bản thân.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Những vòng hoa được treo ở khắp các ngóc ngách của quảng trường trông thật đáng yêu.
Có rất nhiều cặp đôi trẻ và tình nhân đang tận hưởng lễ hội. Thế nhưng khung cảnh đó với tôi bây giờ trở nên thật chói lóa.
Giá mà tôi có thể cùng Thor dạo chơi trong những ngày lễ tuyệt đẹp này.
“...”
Tôi đã rất cố gắng để đoàn tụ với Thor, và khi điều đó hoàn thành cũng là lúc mà cảm xúc của chúng tôi hòa làm một.
Vậy mà chúng tôi cứ liên tục hiểu nhầm nhau. Cũng giống như ở kiếp trước vậy…
Ôm chặt lấy “thứ đó” trong ngực mình, tôi chạy quanh Vabel để tìm kiếm Thor.
Có vẻ như dạo này tôi dễ cảm thấy mệt mỏi hơn thì phỉa.
“Thor!”
Tôi tìm thấy Thor trong một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô Vabel.
Có vô số nhà thờ ở Vabel này, thế nhưng cái này lại nằm rất xa trung tâm nên rất yên tĩnh và trống vắng dù cho đang ở giữa những ngày lễ như thế này.
“Thor, tạ ơn trời. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.”
“…Tiểu thư.”
Thor đang ngồi trên một băng ghế dài của nhà nguyện, thế nhưng tiếng gọi của tôi đã khiến cậu ấy quay đầu lại.
Vẻ mặt của cậu ấy rất tăm tối và quầng thâm ở dưới mắt cũng hiện rõ như thể cậu ấy gần đây không ngủ được nhiều vậy. Chứng kiến khung cảnh này khiến lồng ngực tôi thắt lại, có lẽ tôi sắp sửa bật khóc mất rồi.
Tôi chậm rãi thở đều rồi bước về phía cậu ấy.
“Ừm, Thor à. Ta…”
Dù cho đã tìm được, vậy mà tôi lại chẳng biết nên mở lời như thế nào.
“Ừm, cậu có muốn… dạo quanh lễ hội cùng ta không?”
“…Không, thần xin lỗi. Thần… còn có việc phải làm.” Thor mơ hồ đáp lại.
“Ta, ta hiểu rồi. Vậy sau đó thì sao? Ta nghe nói rằng có rất nhiều quầy hàng ở quảng trường đấy. Chắc hẳn sẽ có thứ gì đó ngon lành để giúp cậu vui lên.”
“...”
Dù rất tuyệt vọng nhưng trong thân tâm tôi cũng biết rằng Thor không hề có hứng thú tận hưởng lễ hội.
Thor trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu.
“Thần xin lỗi, thưa Tiểu thư. Bây giờ thần chỉ muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ mà thôi.”
“À, ta hiểu rồi… Xin lỗi cậu.”
Tôi đang nói gì thế này?
Không thể tin được tôi lại cố mời cậu ấy đi chơi hội trong tình cảnh như vậy.
“Còn về lễ hội… xin người hãy cứ đi và chơi vui cùng những bạn học đi, thưa Tiểu thư. Người có rất nhiều bạn bè nên nhất định sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời mà thôi.”
Cứ như thể cậu ấy muốn nói rằng “Dù cho không có thần.”
Giọng điệu chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng trong đó cũng là cả sự dè dặt đối với tôi.
Chẳng khác gì một sự gắn bó nào đó giữa chúng tôi vừa mất đi vậy…
“Không, không phải vậy đâu, Thor. Thực ra thì ta không muốn dạo chơi lễ hội…!”
“…Tiểu thư?”
“Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu.”
“...”
“Ta biết là cậu không muốn nói chuyện. Thế nhưng ta vẫn muốn xin lỗi cậu” Tôi nói trong khi Thor nở một nụ cười có phần bối rối.
“Người đang nói gì vậy chứ? Người làm gì để phải xin lỗi cả, Tiểu thư à.”
“Không. Không, có đấy! Bởi vì ta…”
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà thờ bật mở. Một cô sơ tóc vàng hoe bước vào cùng một chiếc giỏ nhỏ trên tay.
Đó là Sơ May – họ hàng của Thor và cũng là người bạn thuở nhỏ mà tôi thấy từ phòng Airi ngày hôm qua.
Cô ấy đang tỏ vẻ nghiêm túc. Lẽ nào cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi từ bên ngoài sao?
“Cô là Tiểu thư Makia O’Drielle nhỉ? Ta nghe nói rằng cô là người đã mua Dominic làm nô lệ từ chợ đen.”
Cô ấy biết tôi là ai, và những lời nói đó cũng có chút cay độc.
Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, thế nên tôi gật đầu và đáp “Đúng vậy.”
“Xin cô đừng làm phiền Dominic nữa. Dì… Mẹ của Dominic đã qua đời và bà ấy chỉ mới được chôn cất sáng nay. Cô không hề có mặt lúc cậu ấy khó khăn nhất. Và rồi còn mua bán con người… đồ man rợ!”
“Sơ, Tiểu thư mua lại tôi từ tay bọn buôn nô lệ chính là để giải cứu tôi. Chuyện là vậy đấy.”
“…” Sơ May im lặng sau khi nghe cậu ấy nói thế.
Vì Vabel lên án mạnh mẽ việc mua bán người nên có lẽ cô ấy – với tư cách là họ hàng cũng là một nữ tu, đã có những suy nghĩ không hay về việc tôi dùng tiền để mua Thor.
“...Dominic?”
Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả việc bản thân bị lên án chính là cái tên đó.
Đó là tên thật của Thor sao?
Tôi chẳng hề hay biết chuyện đó.
Thế nhưng tôi ngay lập tức biết rằng đó là cái tên tệ nhất đối với Thor và sẽ chỉ khiến cậu ấy gặp bất hạnh. Đó chính là nhờ năng lực đặt tên của Xích Phù thủy.
“Nhưng mà… Ai ai cũng nói rằng cô Makia O’Drielle đây đã tỏ ra bất kính với Tướng quân Kanon và phải chịu cơn thịnh nộ của nữ hoàng. Cô ta thật vô tâm làm sao khi mà lúc này...” Sơ May phẫn nộ “Sao cô ta dám gây ra một mâu thuẫn mới khi cuộc chiến với Hermedes sắp sửa nổ ra cơ chứ? Cô ta bỏ mặc anh trong mớ hỗn lộn, chỉ để giờ đây đưa ra một lời xin lỗi ích kỷ…”
“Sơ!” Thor lớn tiếng rồi liếc nhìn cô ấy “Tôi mới là người không nói gì cho Tiểu thư. Xin cô đừng nói với ngài ấy như vậy nữa.”
“…Nhưng, Dominic à-”
“Cô biết gì về tiểu thư cơ chứ?”
Một cơn giận lặng lẽ toát ra từ trong ánh mắt của Thor.
Đôi vai của Sơ May giật nảy lên vì ánh mắt đó. Cô ấy mím môi với vẻ mặt có phần tiếc nuối cùng những giọt nước mắt đã chực trào.
Cô ấy quay sang phía tôi rồi cúi đầu thật sâu “Cô Makia O’Drielle, xin hãy thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi. Nhưng bây giờ Dominic cần thời gian để vượt qua nỗi đau.”
Lời nói, hành động và biểu cảm của Sơ May khiến tôi nhận ra rằng.
Ồ, chắc hẳn cô gái này đã thầm thương trộm nhớ Thor từ rất lâu rồi.
“Dominic” yêu quý của cô ấy bị bán thành nô lệ rồi biệt tăm biệt tích. Chính vì thế nên cô ấy mới căm ghét việc mua bán người và muốn bảo Thor đang tổn thương.
“Tôi… hiểu rồi. Rất xin lỗi” Tôi thằng thừng nhận lỗi.
Dù Thor mới là người giữ khoảng cách nhưng tôi lại chính là nguyên nhân của chuyện đó. Và cũng đúng là tôi đã không thể ở bên cạnh cậu ấy trong những lúc khó khăn nhất.
Hơn nữa, tôi cảm thấy có chút thoải mái nếu như cô gái này – người quan tâm đến Thor hơn bất cứ ai, ở bên cạnh cậu ấy…
“Ta xin lỗi, Thor. Ta thực sự xin lỗi. Nhưng ta muốn đưa cho cậu thứ này.”
Tôi đưa “thứ đó” trên tay mình ra cho cậu ấy.
Mắt cậu ấy tròn lại khi nhìn thấy nó.
“Nhật ký…của Xích Phù thủy?”
“Đúng thế. Đây là thứ mà ta muốn đưa cho cậu.”
“...”
Thor nhướn mày với vẻ đau khổ.
Cậu ấy không hề muốn nhớ lại những chuyện xảy ra 500 năm trước, thế nên chắc hẳn cũng không hề muốn đọc nhật ký của Xích Phù thủy vào một thời điểm như thế này.
Cứ như thể tôi cũng đang hối thúc cậu ấy Trở về vậy. Có lẽ điều đó sẽ khiến cậu ấy tiếp tục tổn thương.
Tuy nhiên, tôi đã đặt một ma pháp lên quyển nhật ký này.
“Cậu không cần phải đọc nó ngay bây giờ đâu. Khi Lễ hội Thánh… một khi mọi chuyện kết thúc thì hẵng mở nó ra.”
Tôi ấn quyển nhật ký vào tay Thor.
Trước sự khích lệ của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng nhận lấy nó.
“Tiểu thư…?”
Một giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi.
Không muốn Thor thấy nó, tôi cúi đầu rồi quay lưng lại.
“Vậy nhé, ta đi trước đây, Thor.”
Sau đó tôi rời khỏi nhà thờ.
Thor cũng không hề đuổi theo.
Trái tim tôi nhói đau. Liêu jđây là cơn đau của một tình yêu không được trọn vẹn, hay là cơn đau trên lồng ngực khi dấu ấn sắp sửa biến mất…?
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Mọi chuyện đều đã ổn rồi.
=================
Trao di chúc rồi <(")


1 Bình luận