Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Chương 1: Buổi sáng ngày Trở về

2 Bình luận - Độ dài: 6,232 từ - Cập nhật:

Mùi hương ngọt ngào của giọt sương ban mai.

Tiếng thì thầm của những tán lá khẽ cọ vào nhau.

Ánh nắng nhẹ nhàng, dễ chịu chiếu qua những tán cây.

Cây Thế giới tiếp tục hỏi tôi câu hỏi đó.

Câu chuyện này được viết lên để nhằm cứu rỗi ai?

Tôi – người đã quên đi những lời hứa, lời thề quan trọng cùng tất cả mọi chuyện, chính là người tồi tệ nhất thế giới.

“Ta xi…Ta xin lỗi… Kanon!”

Ở dưới rễ của cây đại thụ, tôi thức giấc trong một buổi sáng tĩnh lặng.

Tôi thốt ra những lời ăn năn trong khi vẫn còn nằm trên mặt đất lạnh lẽo phủ đầy rêu.

Ngực tôi thắt lại vì đau đớn.

Tôi, Maki O'Drielle, đã có một giấc mơ dài, rất dài sau khi chạm vào Cây Thế giới Vabilophos.

Tôi đã nhớ lại toàn bộ kí ức của ‘Xích Phù thủy’.

Về những sự kiện đã thực sự xảy ra ở thế giới Maydare 500 năm về trước.

Những ký ức đó hàm chứa một dòng lịch sử chưa hề được kể lại, một câu chuyện mà chẳng thể tiết lô cho bất cứ ai, cũng như sự thật ẩn giấu đằng sau mà tôi phải biết.

Kanon – người tôi đã đặt tên cũng như yêu thương không khác gì con ruột.

Đáng lẽ tôi không được phép quên những ngày tháng bên cạnh cậu ấy, cũng như là những lời mà tôi đã hứa.

Thật tồi tệ. Hết sức tồi tệ.

Tôi là một phù thủy tồi tệ khi lãng quên Kanon.

Kể từ khi đến thế giới này với tư cách là Makia O'Drielle, tôi đã luôn sợ hãi trước Kanon như thể đó là một tên tử thần đang chầu chực để giết tôi vào một ngày nào đó.

Giờ thì tôi đã biết. Cậu ấy bị ép buộc bởi thứ được gọi là “luật lệ của thế giới”.

Ta không quan tâm việc mình bị cậu giết bao nhiêu lần cả. Miễn là cậu thấy hạnh phúc ở nơi cuối cùng đó thì cũng là quá đủ rồi.

Đó là những lời mà tôi đã nói với cậu ấy.

“Cô vẫn ổn chứ, Makia?”

”...”

Trong khi tôi đang vò đầu bứt tóc nhiều đến mức bật khóc cùng với hàng lệ đang tuôn trào trên khuôn mặt.

Lục Tư Tế, Perselyse, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Cô ấy nhíu mày với vẻ mặt cực kì lo lắng.

Bây giờ tôi đang trông như thế nào vậy?

“Cô đã Trở về rồi. Tôi hiểu được sự bối rối của cô lúc này nhưng xin hãy bình tĩnh lại. Tôi hiểu mà, cô có muốn uống một chút trà thảo mộc nóng hổi không?”

“Tôi không có thời gian cho việc đó đâu… tôi cần phải đi gặp Kanon…!”

“Kanon?” Perselyse nghiêng đầu bối rối. Tôi tuyệt vọng níu chặt lấy cô ấy.

“Này, Kanon đang ở đâu? Tôi cần phải xin lỗi cậu ấy.”

“Hử…?”

“Là tôi! Tôi chính là người đã đặt tên cho đứa trẻ đó!”

“...”

“Dù tôi liên tục tự nhắc bản thân hết lần này đến lần khác rằng mình không được phép quên…!”

Bna đầu, Perselyse có chút ngập ngừng trước sự ăn năn của tôi. Hẳn cô ấy chẳng hiểu được tôi đang than khóc về điều gì.

Nhưng rồi, cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Ra là vậy. Vậy ra cô đã thực sự nhớ lại mọi chuyện.”

Trong một thóng, Perselyse chăm chú lắng nghe. Và tôi còn có thể nghe được cả tiếng chim hót từ xa.

Bằng chất giọng chín chắn và điềm tĩnh, cô ấy đưa ra chỉ dẫn cho tôi như là một tư tế.

“Kanon Pachelbel đang ở Cung điện Vabel. Tinh linh chim chuông sống ở Cây Thế giới đã báo cho tôi.”

“Hử…”

“Bảo trọng. Vabilophos sẽ phù hộ cho cô. Mea Dea.”

Được động viên bởi Perselyse, tôi đứng dậy.

Và rồi tôi loạng choạng bước đi trên nền lớp ẩm ướt, lạnh lẽo.

Dù nhiều lần vấp ngã do rễ cây ở nơi linh thiêng xanh mát này, thế nhưng tôi lại kích động đến mức quên cả cảm nhận cơn đau ở nơi đầu gối đang bị trầy xước.

Đây không phải là lúc để bối rối bởi những kí ức đang tràn ngập trong đầu tôi.

Tôi muốn gặp và xin lỗi Kanon càng sớm càng tốt.

Tôi rời khỏi Thánh đường Para Maya trong bộ đồ ngủ cùng khuôn mặt bầm dập và chiếc khăn Kanon đưa ở trong tay. Sau đó, tôi lang thang ở quanh các hành lang của Cung điện Vabel ở ngay bên cạnh.

Chắc hẳn tôi lúc này phải trông rất kì lạ khi cơ thể phủ đầy bùn và rêu.

Tất cả linh mục và sơ đi ngang đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, tuy nhiên tôi lại chẳng chút bận tâm đến chuyện đó.

Tôi chạm mặt Thor ở giữa hành lang.

Cậu ấy sững sờ khi nhìn thấy tôi.

“Chuyện…chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa Tiểu thư!”

“...Thor.”

Mới sáng nhưng Thor đã rất chỉnh tề với bộ đồng phục của phái đoàn Ruschia – điều hoàn toàn trái ngược với tôi, một người đang đi quanh cung điện ngoại quốc trong bộ đồ ngủ.

“Tiểu thư, thần đã đi tìm bởi vì người không có ở trong phòng. Sao người lại lấm lem thế này? Gối cũng xước hết nữa. Và, tại sao người lại khóc nhiều đến vậy…?”

Thor lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo ngực rồi cố lau đi khuôn mặt đang đẫm nước mắt của tôi.

Nhưng vì một lí do nào đó mà tôi liên tục lắc đầu một cách quyết liệt.

“Thor, ta xin lỗi.”

“…Hử?”

“Ta đã ‘Trở về’ rồi.”

”...”

“Ta đã chạm vào Cây Thế giới và lấy lại được kí ức của Xích Phù thủy.”

Mặt Thor đanh lại.

Sự Trở về của tôi chính là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ấy.

Dù biết là vậy, thế nhưng lúc này tôi cũng đang rất hối tiếc vì không thể đến bên cậu ấy.

“Kanon!”

Phát hiện ra Kanon qua bờ vai của Thor, tôi lao thẳng đến chỗ cậu ấy.

Kanon đang đi dọc hành lang trong bộ quân phục Frezier. Cậu ấy vẫn trông chẳng khác gì so với lúc ngay trước khi tôi chạm vào Cây Thế giới.

Tuy nhiên ngay lúc này, thái độ và nhận thức của tôi về cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi 180 độ.

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi, Kanon!” tôi bật khóc khi bám lấy tay Kanon trong khi mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

“Cuối cùng ta cũng đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Ta,ta ta chính là người tồi tệ nhất thế giới…”

“...”

“Ta là người đã đặt tên cho cậu… Cậu từng là người quan trọng nhất thế giới đối với ta! Vậy mà ta lại quên hết mọi chuyện để tận hưởng cuộc sống mới này. Cuộc sống của Makia O'Drielle.”

Dù cho cậu vẫn đang bị luật lệ của thế giới kìm kẹp.

“Xin hay tha thứ cho ta, tha thứ cho ta, Kanon à… tha thứ cho ta.”

Tại sao tôi lại cầu xin sự tha thứ?

Trong khi bản thân không có quyền được làm việc đó.

“Không. Đừng làm vậy! Đừng tha thứ cho ta. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta là một con người tồi tệ…!”

Với người ngoài thì hành động và lời nói của tôi kì lạ đến mức chẳng khác gì một kẻ mất trí cả.

Thor cũng nhìn tôi đầy hoang mang. Đến cả Lapis và Nero cũng đã đến, có lẽ là do nghe được sự náo động.

Những người ở Vabel cũng như lính Frezier đều đang lẩm bẩm với nhau để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Sau cùng thì việc một cô gái nhỏ từ một phái đoàn ngoại quốc như tôi lại đang ăn năn hối hận trước Tướng quân Kanon của Frezier ngay trước đám đông như thế này là chuyện chẳng hợp lý chút nào dù có suy nghĩ kiểu gì đi chăng nữa.

Mặt khác…

“Thả ta ra, Makia O'Drielle.” Kanon nói bằng chất giọng đầy vô cảm trong khi đẩy tôi ra khỏi tay cậu ấy.

Tôi ngã thụp xuống mặt đất.

“Tiểu thư!” Thor lao đến chỗ tôi “Tướng quân Kanon, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!” cậu ấy hỏi Kanon bằng giọng nói đầy cay đắng.

Tuy nhiên, Kanon chỉ mặc kệ Thor khi chỉ đơn giản liếc nhìn cậu ấy. Sau đó cậu ấy nhìn xuống tôi bằng ánh mắt đỏ lạnh lẽo.

“Có thể Cây Thế giới đã giúp cô Trở về, nhưng đừng lạc lối trong những kí ức của kiếp trước nữa. Ta đã không còn là của cô nữa rồi.”

“…Kanon…?”

“Và cô cũng đã không là Makirié nữa.”

Tôi chẳng thể đáp lại những lời nói rõ ràng đó.

Lúc trước tôi đã rất đau khổ khi xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót đang bước nhanh về phía chúng tôi vang lên.

Một tinh linh bươm bướm bay ngang qua mắt tôi để lại vệt sáng mỏng manh ở sau đuôi.

Mái tóc dài màu tử đằng tung bay.

“Đúng vậy. Giờ cậu ta là của ta.”

Nữ Hoàng Shatoma đã đứng bên cạnh Kanon từ bao giờ. Ngài ấy chĩa chiếc quạt yêu thích của mình xuống trong khi tôi vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất.

“Đây chính là lý do tại những ngươi vừa Trở về đều rất rắc rối đến mức khó xử lý. Bọn họ cứ khóc lóc than vãn như trẻ sơ sinh vậy.”

“…Bệ…Hạ…”

“Lẽ nào kí ức của ‘Xích Phù thủy’ đã cướp lấy nhân cách của cô rồi sao? Makia O'Drielle, cô tệ hại hơn kì vọng của ta rất nhiều đấy.”

Và rồi, nữ hoàng mở chiếc quạt ra và dùng nó để che miệng mình.

“Ta sẽ chỉ nói điều này một lần mà thôi. Kanon đã không còn là người của cô nữa rồi.”

Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy lóe lên trong khi tôi vẫn ngồi đó đầy bối rối.

“Ở kiếp này thì cậu ấy là của ta. Nếu như cậu dám cướp Kanon khỏi tay ta – đó sẽ là chiến tranh.”

Đó là một lời tuyên bố đi kèm với ánh mắt đầy sắc bén.

Từ “chiến tranh” được thốt ra khiến tất cả những người đang quan sát bắt đầu trở nên xôn xao cả lên. Còn tôi thì đã hoàn toàn tái mặt lại.

“Hừm. Đi thôi, Kanon.”

Nữ Hoàng Shatoma quay gót rồi hất áo choàng trước ánh mắt của nhiều người trước khi rời đi cùng Kanon.

Trong khi đó, tôi vẫn ngồi sụp xuống tại chỗ mà không hề chớp mắt.

Kanon đang dần trở nên xa cách hơn.

Tôi nhìn thấy hình ảnh của Kanon mà tôi từng yêu thương như con ruột của mình ở tấm lưng đó.

“Tiểu thư, có chuyện đã xảy ra với Tướng quân Kanon sao?”

“...”

“…Tiểu thư?”

Dù Thor vẫn đang rất bối rối, tôi lại chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó.

Tất cả những gì tôi làm là dõi theo bóng lưng của Kanon rời đi.

“Makia, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại xin lỗi anh trai tớ…”

“Makia, cậu sao vậy?”

Nero và Lapis chạy đến chỗ tôi đầy lo lắng.

Tôi cũng chẳng thể nào đáp lời họ được.

Bởi vì không ai trong số họ ngoài trừ tôi biết về Xích Phù thủy, Makirié.

Tôi không biết phải giải thích về sự hối hận của “một người” mà họ không hề hay biết như thế nào.

“Ah…ah…”

Tôi thậm còn chẳng thể đứng dậy, chỉ biết che mặt lại rồi bật khóc.

Nữ Hoàng Shatoma nói tôi giống như một đứa trẻ sơ sinh. Ngài ấy chẳng hề sai chút nào.

Tôi thậm chí còn chẳng có hơi sức nào để quan tâm đến những người đang lo lắng cho mình hay đáp lại lời họ.

Cái nôi của kí ức khiến tôi lay động đến chỉ biết khóc không ngừng.

Kiếp trước của tôi được Cây Thế giới tái hiện lại.

Tôi thậm chí còn chẳng lấy được chút hơi sức nào để quan tâm đến những người đang quan tâm đến mình hay đáp lại lời họ. Đó là câu chuyện của Xích Phù thủy, Makirié Lucia.

Trong suốt những ký ức đi dọc theo cuộc đời của cô ấy từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, tôi đã nhớ lại nhiều thứ và biết được nhiều điều có liên quan đến hiện tại.

Tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân nên cảm thấy như thế nào hay nên làm gì kể từ bây giờ.Cái nôi của kí ức đã khiến tôi lay động khi chỉ biết khóc không ngừng.

Kiếp trước của tôi được Cây Thế giới tái hiện lại.

Tôi đã ngây thơ cho rằng bản thân chỉ đơn giản là xem lại ký ức của một ai khác. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Tôi đã không còn có thể xem Makirié như là một người lại và cũng chẳng thể nào ngó lơ cảm xúc của cô ấy được nũa. Tôi đã không còn có thể là Makia như trước kia nữa rồi.

Đây chính là thứ được gọi là Trở về.

Đó không phải là kiếp trước của ai đó. Đó chắc chắn là kiếp trước của chính tôi, một cuộc đời với kí ức và cảm xúc được tích lũy.

”...”

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Trần phòng ngủ của tôi ở Vabel lờ mờ hiện ra.

Tôi đã khóc đến mức kiệt sức để rồi lại ngất đi. Và lần này thì tôi đã ngủ ngon đến mức chẳng có lấy một giấc mơ nào.

Đầu tôi đau như búa bổ còn họng thì khát khô.

Tôi xuống khỏi giường và nhìn ra phía ban công thoáng đãng. Bên ngoài vẫn còn sáng.

Tôi nhìn xuống quảng trường Vabel và thấy rất nhiều người đnag chuẩn bị cho lễ hội.

“Phải rồi. Lễ hội Thánh sẽ sớm…” tôi lẩm bẩm. Đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên trước giọng điệu uể oải của bản thân.

Dù tôi vẫn còn đang mắc kẹt hay bối rối với những kí ức từ kiếp trước và liên tục lặp lại sự hối hận vô nghĩa thì tất cả mọi người vẫn đang tiếp tục sống ở hiện tại. Thời gian của thế giới vẫn đang dần trôi đi…

Ngoài ra thì bụng của tôi cũng kêu lên.

Đó là bởi vì tôi vẫn chưa ăn gì kể từ sáng. Ngay cả khóc cũng là việc tiêu hao năng lượng.

Tôi muốn ăn thứ gì đó…

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Um, Makia? Cậu tỉnh chưa?” Là Lapis. Cô ấy có chút do dự như thể đang muốn kiểm tra tình hình của tôi. “Tớ mang cho cậu một chút đồ ăn vặt đây, nhưng…um, tớ sẽ để ở bên ngoài vậy.”

Tôi nhanh chóng mở cửa “Lapis…!”

“Makia?”

Khi cô ấy nhanh chóng đặt khay đầy ắp đồ ăn ở trước phòng rồi định rời đi thì ta đã ôm chặt lấy cô ấy.

“Tớ xin lỗi, Lapis. Tớ…! Hẳn cậu đã lo lắng cho tớ lắm nhỉ. Tớ xin lỗi.” Tôi xin lỗi vì hành vi của bản thân lúc sáng.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu” Lapis có vẻ bất ngờ trước lời xin lỗi có phần ngắt quãng của tôi nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lại và xoa đầu tôi. Sau đó, cô ấy thì thầm rằng “Cậu bây giờ mới là Makia của mọi ngày mà nhỉ. Mừng cậu quay lại.”

“Ồ, Makia. Cậu tỉnh rồi sao?” Nero cũng đến và đột ngột xuất hiện ở trước cửa. Cậu ấy đang mang theo một chai nước cam chanh gì đó vừa mới được pha. “Mặt cậu bơ phờ hết rồi kia. Vẫn ổn chứ?”

“N-Nero~~”

Nero vẫn đối xử với tôi bằng thái độ thường ngày của cậu ấy.

Dù cho tôi có lấy lại kí ức của ‘Xích Phù thủy’ thì đối với những người bạn trong Nhóm Garnet 9 cũ thì tôi vẫn chỉ đơn giản là Makia O'Drielle mà thôi.

“Ra là vậy, hóa ra cậu được dẫn đến trung tâm của Thánh Địa dưới sự dẫn dắt của Lục Tư Tế… cậu đã qua những cánh cửa xanh đó.” Lapis nói.

“Ở đó, cậu chạm vào Cây Thế giới và nhớ lại được kí ức của ‘Xích Phù thủy’.” Nero tiếp lời

“…Đúng vậy. Đó là điều mà các Ma pháp sư cấp Chúa tể gọi là ‘Trở về’.”

Tôi đang giải thích cho Lapis và Nero nghe về việc kí ức kiếp trước đã trở về cũng như hành động của tôi với Tướng quân Kanon lúc sáng trong khi thưởng thức sandwich sa lát khoai tây được nêm nhẹ của Lapis cũng như nước cam từ Nero.

Dĩ nhiên, tôi không thể kể chi tiết những sự kiện ở kiếp trước.

”...”

Tôi liếc nhìn Lapis.

Hẳn cô ấy không hề biết rằng gia tộc Twilight không chỉ đơn thuần là hậu duệ của ‘Hắc Ma vương’ mà còn là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’.

Tuy nhiên, tôi chẳng biết liệu mình có nên nói cho cô ấy việc đó hay không.

Chắc chắn tôi phải có được lời khuyên từ một trong những ma pháp sư vĩ đại trước khi làm việc đó.

“Trở về, sao. Hóa ra đó là thứ mà các ma pháp sư cấp Chúa tể gọi là lấy lại kí ức từ kiếp trước. Nếu điều đó có nghĩa là chạm vào Cây Thế giới, lần theo cuộc đời của một ai đó, nhận lấy một lượng lớn kí ức thì tớ có thể hiểu được lý do cho hành động bộc phát sáng này của Makia…” Nero ngượng ngùng liếc nhìn Lapis khi nói điều này.

Lapis cũng có chút ái ngại. “Makia, dù không muốn phải nói ra lắm, nhưng ngoài kia đang khá hỗn loạn đấy.”

“Hử!?”

“Họ bảo rằng cậu đã khiến Nữ Hoàng Shatoma phẫn nộ khi ôm vị ‘Tử Thần’ nổi tiếng, Tướng quân Kanon Pachelbel.”

“Ư, a…” tôi tái mặt đi trước những lời của Lapis.

Nero tiếp tục “Là do ngài ấy nói về ‘chiến tranh’. Nên hẳn là phía Ruschia đang rất lo lắng sau khi nghe thấy điều đó. Nữ Hoàng mà cậu thấy lúc sáng thực ra do tinh linh Misty tạo ra bằng ma pháp bản thể khác, nhưng điều đó không hề thay đổi sự thật rằng đó vẫn là những lời nói của Bệ Hạ. Từ ‘chiến tranh’ khi được thốt ra từ miệng của một người cai trị thì sẽ có trọng lượng rất lớn.”

Tình cờ thay, nữ hoàng thực sự lại đang dự một hội nghị quốc tế ở Cung điện Frezier vào lúc đó.

“Tớ, tớ nên làm gì đây…! Lỡ như Ruschia và Frezier thực sự chiến tranh vì tớ thì sao? Tình hình thế giới sẽ càng trở nên phức tạp hơn!”

“Mà, tớ không nghĩ một cuộc chiến thực sự sẽ nổ ra giữa các nước đồng minh đâu, nhưng có lẽ đó là cách mà Nữ Hoàng Shatoma nhấn mạnh vấn đề,” Nero đang điềm tĩnh lý luận trong khi tôi còn đang run rẩy ôm đầu.

Giờ thì tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và hối hận.

Quả là một hành động ngu ngốc và dại dột mà.

Tôi đã không hề nghĩ đến địa vị hiện tại của mình và Tướng quân Kanon.

Dù có là một Thủ hộ đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là một học sinh mà thôi.

Trái lại, Kanon là vị tướng nổi tiếng của Frezier – cánh tay phải của nữ hoàng.

Thực ra thì nếu tôi khóc lóc và bám lấy một nhân vật quan trọng như vậy thì cũng chẳng lạ gì khi người khác nghĩ rằng tôi sẽ cố hãm hại ngài ấy bằng một cách nào đó. Thậm chí tôi đã có thể bị hành quyết ngay tại chỗ vì việc đó.

Nhưng lúc tôi quả thực không hề nhận thức được vấn đề…

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của Lapis đang đặt lên người mình.

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể đang ngắm nhìn một thứ gì đó lạ lẫm vậy.

“…? Lapis? Có sa lát khoai tây dính trên mặt tớ hay gì sao?”

“Không.” Lapis lắc đầu khi thấy tôi lau má và miệng mình. Sau đó, cô ấy cúi xuống với vẻ mặt có phần buồn rầu. “…Tớ biết là rồi ngày này cũng sẽ đến, và nó đã đến. Cuối cùng cậu cũng lấy lại kí ức của Xích Phù thủy.”

Có lẽ là Lapis, cũng giống như Thor, đang lo về sự thay đổi của tôi.

“Nhưng cậu vẫn là Makia mà nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi.” Tôi dứt khoát gật đầu trước câu hỏi của Nero. Nhưng sau khi trả lời, tôi lại nghiêng đầu “Chắc… là vậy? Dù vẫn còn khá bối rối nhưng tôi không hề cảm thấy bản thân mình thay đổi theo tính cách của Makirié. Tớ vẫn là tớ thôi. Chắc vậy?”

“Tại sao lại nghe có vẻ ngờ vực vậy?”

“Thì, đó là do tớ vẫn chưa thể nào dám chắc được. Tớ nghĩ bản thân mình là Makia, nhưng mà…”

Tôi đặt tay lên trán rồi lo lắng suy nghĩ.

Đúng vậy. Tôi cảm thấy bản thân là Makia, và khác với các ma pháp sư vĩ địa khác, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi bị nhân cách của tiền kiếp kiểm soát cả. Thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào xem những kí ức cũng như cảm xúc của Makirié là thứ thuộc về ai khác được. Cảm giác kì lạ đó vẫn đang khiến tôi cảm thấy bứt rứt.

“Nhưng… chắc chắn ngay sau khi ‘Trở về’ thì tớ là ‘Makirié’.”

Lúc đó, tôi của bây giờ lại cảm thấy thấu hiểu sâu sắc với cảm xúc ở những giây phút cuối cùng của cô ấy.

Cả lý trí và con tim tôi đều chứa không có gì ngoài sự hối hận đối với Kanon.

Đến mức tôi còn chẳng có khả năng suy nghĩ về bất cứ vấn đề nào khác.

“Có chuyện gì xảy với Anh trai ở kiếp trước của cậu sao? Anh ấy là ‘Kẻ Thu thập’ chuyên đi giết các Ma pháp sư vĩ đại để mang cơ thể họ trở về Thánh Địa, đúng chứ?” Nero hỏi tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

Chắc hẳn cậu ấy phải biết về vai trò của Kanon.

Không biết cậu ấy có được thông báo về chuyện đó sau khi trở về từ Vương quốc Ruschia hay không. Nhưng chắc hẳn những thông tin đó sẽ trở thành thứ cần thiết cho cuộc chiến tương lai…

“Đúng vậy… ngài ấy trông chẳng khác gì ‘Kẻ Thu thập’ 500 năm trước cả. Thế nhưng đúng là ngài ấy là một người cực kì quan trọng với tớ.”

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn mơ hồ nhớ về những ngày tháng bên Kanon ở Rừng Muối.

Những ngày tháng yên bình, thân thương đó. Sinh linh đã nhận ra sự cô đơn của tôi.

Lúc tặng tôi một bông hoa hải quỳ, cậu ấy đã gọi tôi là một ‘phù thủy tốt bụng’.

Cậu ấy đã che giấu đi mục đích là giết các ma pháp sư vĩ đại, nhưng cho đến thời điểm bắt buộc phải làm điều đó thì cậu ấy chỉ là một người quan sát nguyện cầu cho hạnh phúc của chúng tôi.

Chưa từng có một tử thần nào tốt bụng như vậy cả.

Khi chìm đắm vào những ký ức đó thì cũng là lúc mà nước mắt của tôi lại trào ra.

Tôi uống nước cam để giấu đi những giọt nước mắt. Còn Nero thì thẳng thừng đặt câu hỏi.

“Trong lúc là ‘Xích Phù thủy’, cậu và Anh trai là người yêu sao?”

Tôi phun ra những gì vừa uống vào.

Không ngờ tôi lại được nghe điều đó từ Nero, một người dường như thờ ơ với chủ đề tình yêu.

“Hử!? Không, không, không phải vậy đâu! Sao cậu lại nghĩ vậy chứ!?”

Tôi phủ nhận trong khi cơ thể đỏ hết cả lên. Những giọt nước xúc động cũng vì thế mà trào ra.

Lapis và Nero nhìn nhau.

“Nhưng đó là những gì mà tớ nghĩ sau chuyện sáng nay…” Lapis lên tiếng.

“Tớ cũng vậy. Tớ vẫn nghĩ vậy sau khi cậu nói thế.” Nero cũng tiếp lời.

“Hử? Hử?”

“Nó giống như cậu và Nữ Hoàng Shatoma đang tranh giành Anh trai vậy.”

”...”

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Nhờ có lời giải thích rõ ràng của Nero mà giờ tôi mới thực sự hiểu được bản thân sáng nay đã hành động sai lầm đến mức nào. Tâm trí tôi trống rỗng đến mức cảm thấy ý thức dần mơ hồ đi.

“Này, Makia. Nếu tớ sai thì cậu nên giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Thor Bigreitz đi. Sáng nay thấy cậu như vậy khiến cậu ta có chút… kì lạ. Hẳn cậu ta đã hiểu nhầm rất nhiều điều rồi đấy.”

“Cậu Thor đang đập đầu vào tường ở khắp nơi trong cung điện…”

“…Hử…?”

Nghe thấy lời của Nero và Lapis, ý thức sắp mất đi của tôi lập tức trở về.

Sau đó, mắt tôi mở to.

Đúng vậy. Tôi vẫn chưa hề giải thích gì cho Thor cả.

Vẻ mặt sáng nay của cậu ấy tỏ ra cực kì lo lắng và bối rối.

Cũng chẳng trách được. Kể từ khi đến Thánh Địa, cậu ấy đã luôn sợ hãi việc tôi lấy lại kí ức của ‘Xích Phù thủy’. Bởi vì Hắc Ma vương và Xích Phù thủy đáng lý phải có bạn đời của riêng mình, nên cậu ấy lo rằng một khi tôi lấy lại kí ức, tôi sẽ mắc kẹt trong nhân cách cũng như tình yêu ở kiếp trước.

Thor đã rất lo sợ rằng tôi không còn là chính bản thân mình nữa.

“Thor…”

Tôi run rẩy đưa tay lên miệng.

“Hắc Ma vương” và “Xích Phù thủy” thực ra là vợ chồng.

Nhưng hôn sự đó lại chứa đựng cảm giác nợ nần rất phất tạp, và chúng tôi cũng sinh ly tử biệt trong khi vẫn còn hiểu nhầm nhau.

Có lẽ Thor cũng đã nhận thức được một vài nỗi hối hận của cậu ấy dù cho vẫn chưa hề nhớ lại kí ức của “Hắc Ma vương”. Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng thoáng thấy những mảnh ký ức.

Hắc Ma vương… Torc…

Trong bức thư cuối cùng, ngài ấy đã viết rất nhiều về cảm xúc của bản thân cho người vợ thứ hai Makirié, cũng như nguyện ước của bản thân ở kiếp sau.

Tôi chắc chắn đã khóc khi đọc lá thư đó.

Nhưng sau khi Trở về, người đầu tiên mà tôi tìm gặp lại là Kanon…

“...!”

Bị thúc đẩy bởi những cảm xúc mãnh liệt, tôi không thể ngồi yên trong phòng được nữa mà vội vã chạy đi. Nhưng lúc đó thì tôi nhận ra rằng mình vẫn đang mang váy ngủ nên tôi đã quẳng nó đi. Để rồi trong lúc Lapis đang che mắt Nero, tôi thay đồ trong khi chạy quanh căn phòng.

Tôi phóng ra khỏi phòng mình và chạy về phía Thor.

Tôi phải gặp và nói chuyện với cậu ấy.

Dù cho tôi cũng chẳng biết mình sẽ giải điều gì hay giải thích như thế nào nữa.

Thor không có ở trong phòng nên tôi đã đi xung quanh để tìm cậu ấy.

“Thor!”

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu ấy ở một hành lang nối Cung điện Vabel với Thánh đường khi đang thảo luận chuyện gì đó với Giám mục Eska. Cả hai bọn họ đều nhíu mày…

Khi tôi lại gần, Thor có chút ngạc nhiên…

“Tiểu thư, người tỉnh lại rồi.”

“Đúng vậy, ta không nghĩ là mình có thể giải thích điều gì với cậu cả…”

Tôi chạy đến chỗ Thor. Cậu ấy đang có một vẻ mặt rất khó tả. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu khi không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì.

Chưa hết đâu, Giám mục Eska đứng cạnh cũng chen vào cuộc trò chuyện bằng một nụ cười. “Này, Makia. Ta nghe được chiến tích của cô lúc sáng rồi đấy. Cô ôm Kanon hả? Gyahaha! Đó chắc chắn là một cách để chọc giận Tử đằng Công chúa đấy!”

“Ừm, ừm…chuyện đó…”

Gã giám mục đi thẳng vào vấn đề bằng câu chuyện dễ gây hiểu nhầm đó. Chắc chắn là gã ta cố ý.

“Không, không phải vậy đâu, Thor à!” Tôi lắc đầu vài lần.

“Vậy thì nó là gì nào, thưa Tiểu thư?”

Thor vẫn nhìn tôi như mọi khi nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lẽo. Ngoài ra giọng điệu của cậu ấy cũng không chút dao động khiến tôi càng hoảng loạn hơn.

“Mà, Kanon và ta… nên nói như thế nào nhỉ… giống như một gia đình.”

“Một gia đình?”

“Đúng vậy. Lúc còn là Xích Phù thủy, bọn ta đã sống cùng nhau ở Rừng Muối.”

Thor dường như đã nhận ra điều gì đó sau khi nghe câu chuyện chẳng có mấy thông tin này.

“Thần hiểu rồi, hóa ra là vậy. Vậy, có phải Xích Phù thủy là người đã đặt cho ngài ấy cái tên ‘Kanon’ không?”

“Đúng, đúng vậy. Xích Phù thủy đã gặp ‘Kẻ Thu thập’ ở kiếp trước. Khi đó, ngài ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc… ta không hề biết rằng đó là người sẽ giết mình vào một ngày nào đó. Ta đã hỏi tên của cậu nhóc đó nhưng cậu ta lại nói rằng bản thân không hề có. Thế nên ta mới đặt cho cậu ấy cái tên Kanon. Bọn ta trở thành gia đình như thế đấy.”

“...” 

Càng nói càng khiến tôi nhận ra một điều.

Rằng nó cũng giống như lần mà Thor và tôi gặp nhau lần đầu từ rất lâu về trước.

Lúc nhận ra điều đó, trái tim tôi đập mạnh. Tôi biết rằng đó là một điều không hề dễ chịu.

Ánh mắt của Thor thể hiện một chút sự cam chịu. Đôi mắt tím tuyệt đẹp của cậu cũng đục ngầu đi từng chút từng chút một.

Trong quá khứ, tôi đã hỏi Thor tại sao cậu ấy lại yêu mình, và cậu ấy đã trả lời rằng.

Bởi vì người đã ban cho thần cái tên…

Cho đến bây giờ, nó vẫn là một sự liên kết đặc biệt cũng như là một kỉ niệm đáng quý chỉ có giữa Thor và tôi.

“Thần hiểu rồi. Kí ức đáng trân trọng… về lần đầu gặp, về việc người đặt cho thần cái tên, không hề thuộc về chỉ riêng chúng ta.” Thor thờ ơ nói.

Tôi chẳng thể nào phủ nhận điều đó.

“Thần dám chắc là với người thì đó là việc tái hiện lại những ký ức lấp lánh từ kiếp trước, điều vẫn luôn tồn tại ở đâu đó trong trái tim của người.”

“Không…! Không, Thor, ta-“

“Không sao đâu, thưa Tiểu thư.”

Thor quay đi.

Cậu ấy có vẻ giận dữ, buồn rầu, hoặc cả hai.

“Thần đã linh cảm rằng mọi chuyện sẽ luôn thành ra như vậy. Thần đã mơ hồ… nhận ra rằng ở trong kiếp trước của chúng ta, người mà ‘Xích Phù thủy’ quan tâm nhất là một người đàn ông khác không phải ‘Hắc Ma vương’.” Thor mỉm cười chua chát “Có lẽ là do thần đã mở Hộp Đen ra và bắt đầu sử dụng ma pháp của Hắc Ma vương chăng? Hay là do thần đôi khi mơ thấy ngài ấy? Chẳng hiểu sao nhưng thần lại biết rằng Hắc Ma vương không hề giành được tình yêu của Xích Phù thủy.”

“...Thor…”

Tôi từ từ tròn mắt. Bản thân tôi chẳng thể nói được gì cả mà chỉ biết liên tục lắc đầu.

Thế nhưng Thor vẫn tiếp tục nói cùng nụ cười buồn bã.

“Lần đầu gặp Tướng quân Kanon, trái tim đã có một cảm giác kì lạ. Lúc đó người sợ hãi ngài ấy, nhưng trái lại thì thần lại có một sự cảnh giác trong vô thức mách bảo rằng người đàn ông này chính là kẻ thù lớn nhất của thần. Có lẽ linh cảm đó đến từ kiếp trước nhỉ? Khi thần mang một sự bất an không chỉ là đối với ‘Kẻ Thu thập’.”

Đúng là Thor luôn rất cảnh giác trước Kanon.

Lúc thấy tôi hoảng sợ khi tái ngộ với Kanon, cậu ấy đã cố gắng bảo vệ thôi. Vì dù sao thì khi đó Kanon chính là người đã giết chết kiếp thứ hai của tôi – Oda Kazuha.

Nhưng đúng là kể từ khi đó, Thor luôn cảm thấy khó chịu về một điều gì đó khác.

“Ra là vậy. Hóa ra ngài ấy chính là định mệnh của người sao, thưa Tiểu thư.”

“Không, Thor! Xích Phù thủy và Kanon không phải là như vậy…!”

Nhưng quả đúng là khi còn là “Xích Phù thủy”, Kanon là người quan trọng nhất với tôi.

Tôi không biết “người định mệnh” ám chỉ điều gì, nhưng chắc chắn việc gặp cậu ấy là một phần trong số mệnh của tôi.

Xích Phù thủy yêu Hắc Ma vương Torc ngay từ đầu. Nhưng những tình cảm đó dần dần bị dập tắt để rồi phai đi khi tôi gặp Kanon. Tình cảm với Torc đã không còn là điều quan trọng nhất trong trái tim tôi.

Nó chính là do Makirié đã học được cảm giác khi làm một người mẹ.

Tình mẫu tử chắc chắn sẽ vượt qua tình yêu lãng mạn.

Thế nhưng nếu nói những điều đó cho Thor thì sẽ chỉ khiến cậu ấy tổn thương sâu sắc hơn. Tôi chẳng biết phải nói cho cậu ấy biết bằng cách nào cả.

Tôi á khẩu một lúc với những giọt nước mắt chực trào.

“Xin hãy thứ lỗi cho thần. Thần cứ nói như thể bản thân hiểu rất rõ dù cho vẫn chưa hề Trở về.” Thor không thể chịu được cảnh đó nên đã xin lỗi trước “Nhưng thần cũng là một tên hèn nhát. Thần sợ rằng khi ở bên người, thần sẽ biết được sự thật về 500 năm trước, hay việc thần sẽ nhớ ra điều đó và hoàn toàn thay đổi.”

“...Thor.”

“Xin hãy cho thần chút thời gian, thưa Quý Tiểu thư Makia O'Drielle.”

Thor nắm lấy tay tôi rồi hên lên mu bàn tay như một chàng hiệp sĩ rồi quay lưng bước đi.

“Này, này” Eska – người theo dõi câu chuyện suốt từ nãy đến giờ, chạy theo cậu ấy.

“Ngươi bốc đồng quá đấy. Nhưng một khi Trở về, tâm hồn của ngươi cũng sẽ trở nên chững chạc hơn mà thôi. Ngươi có thể vượt qua được cả nỗi đau đó đấy.”

“Xin ngài đừng yêu cầu Trở về vào lúc này. Thần sẽ giết ngài đấy.”

“Gah, tệ rồi đây.”

Sau đó, gã giám mục nhìn tôi với vẻ mặt bực bội trước khi cùng Thor biến đi đâu đó.

“...”

Còn tôi vẫn chỉ đứng ở đó.

Điều tệ hại nhất là chính tôi cũng chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

Vì thế nên tôi đã chẳng thể nào cho Thor lời giải thích thỏa đáng nhất, hay nói được những từ quan trọng nhất.

Rốt cuộc thì ai mới là “người quan trọng nhất” với tôi ngay bây giờ?

Đến cả tôi cũng chẳng có đáp án.

“Ta xin lỗi… Thor…!”

Em sẽ không quên tình yêu này.

Em sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn.

Chính tôi là người đã tự tin nói ra những lời đó trước khi Trở về.

Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị tinh thần kĩ càng trước khi chạm vào Cây Thế giới để lấy lại kí ức.

Vậy mà tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Hóa ra là do tôi đã không hề chuẩn bị chút gi cho những chuyện thực sự quan trọng.

Em xin lỗi.

Tôi đã khiến Thor tổn thương nặng nề.

Dù cho chính tôi là người biết rất rõ tình yêu không được hồi đáp đau đớn đến nhường nào.

========================

Thor còn khổ dài

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận