Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời

Chương 2: Tiệc trà của Nữ Hoàng

1 Bình luận - Độ dài: 5,414 từ - Cập nhật:

Tôi đã khiến Thor tổn thương.

Tôi đã không thể nói được những lời mà cậu ấy nhất, hay phủ nhận những điều mà cậu ấy tôi phủ nhận.

Thế nhưng Thor lại sợ hãi việc biết được sự thật của 500 năm trước.

Tôi nên làm gì hay nên nói gì để xóa bỏ hiểu lầm này đây?

Hiểu lầm. Hiểu lầm cơ?

Trước hết thì tôi muốn nói gì với cậu ấy cơ chứ?

“Rốt cuộc thì ai mới là người mình trân trọng nhất…” tôi ngồi bên cạnh cửa sổ tự lẩm bẩm trong căn phòng tối.

Giờ ngủ ở Vabel đến rất sớm nên phần lớn đèn cũng đã được tắt đi. Bởi vì đất nước này nằm gọn trong bóng của Cây Thế giới nên bầu trời đêm đầy sao là thứ rất hiếm khi được thấy. Tuy nhiên, các tinh linh sống ở trên Cây Thế giới lại đang tỏa ra thứ ánh sáng nhạt tạo ra một luồng ma lực chẳng khác gì cực quang.

Đó cũng là một khung cảnh đẹp đẽ mà tôi đang được chứng kiến, và chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi cảm thấy muốn khóc.

Ở kiếp này, người mà tôi yêu không nghi ngờ gì chính là Thor. Thế nên thật đau đớn làm sao khi chúng tôi lại hiểu lầm nhau.

Trái lại, tôi ở kiếp trước lại thì thầm rằng. Không được phép quên lời thề đó.

Cứu Kanon.

Nếu như lấy lời thề đó làm mục tiêu trước hết thì có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình với Thor. Bởi vì như thế thì sẽ chẳng công bằng với cậu ấy chút nào cả.

Điều Thor mong ước chính là một cuộc đời yên bình ở Deliafield.

Mang đến hòa bình cho thế giới rồi trở về nơi đó cùng với tôi.

Mục tiêu sống của hai người đã lệch nhau giữa tôi – người đã Trở về, và Thor – người vẫn chưa…

“Này, Makia!”

“Gyah, Giám mục Eska!?”

Giám mục Eska lao vào phòng tôi mà còn chẳng buồn gõ cửa.

Tôi ngay lập tức hoảng loạn vì trên người chỉ đang mang một chiếc váy ngủ mỏng manh.

Tuy nhiên, Giám mục Eska không hề bận tâm đến việc đó mà cứ đi đến chỗ tôi. Sau đó ngài ấy đưa ra một thứ.

“Cô nhận được lời mời đến tiệc trà của Tử Đằng Công chúa.”

“Hử!? Nữ Hoàng sao?”

Vào đêm hôm như thế này ư…?

“Bệ Hạ muốn nói chuyện với cô.”

“…Sao ạ?”

Nước mắt của tôi rơi càng lúc càng nhiều.

Kiểu gì tôi cũng bị trách mắng về chuyện lúc sáng cho mà xem.

***

Tôi thay đồ rồi theo chân Giám mục Eska đến căn phòng mà Nữ Hoàng đang nghỉ ngơi. Mỗi bước đi dọc những hành lang của Cung điện Vabel là mỗi lần tôi run lên.

“Tại sao cô lại sợ hãi chứ? Tử Đằng Công chúa lúc riêng tư rất dịu dàng và đáng yêu đấy.”

Tôi liếc nhìn ngài ấy “Người như ngài mà cũng thấy một người phụ nữ dễ thương ư?”

“Tất nhiên rồi. Tử Đằng Công chúa chính là người dễ thương nhất thế giới này.”

“...”

Tôi biết Tử Đằng Công chúa và Tổng Giám mục Tro Thánh có một mối quan hệ ở 300 năm trước, thế nhưng đó là kiểu quan hệ gì vậy?

Tôi tin chắc rằng nó cũng là thứ được xây dựng qua năm tháng, cũng giống như Xích Phù thủy, Hắc Ma vương và Bạch Hiền nhân…

“Mà này, cô đã nghe chuyện về mẹ của Thor Bigreitz chưa?”

“Mẹ… của Thor sao?”

Tôi lắc đầu khi không hề hay biết đến chuyện mà ngài ấy vừa nhắc đến.

Vẻ mặt của Giám mục Eska trở nên trang nghiêm một cách kì lạ.

“Mẹ của cậu ta từng chữa bệnh ở một bệnh viện ở Vabel này và đã qua đời vài ngày trước. Thor Bigreitz đã ở bên khi bà ấy đi theo tiếng gọi của các vị thần.”

Tôi tròn mắt rồi nhớ lại rằng.

Tầm khoảng buổi tối, Giám mục Eska và Thor đã nói về chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm túc rồi cùng nhau đi đâu đó. Lúc đó tôi không hề biết rằng có chuyện như vậy đã xảy ra.

“…Tôi không biết,” tôi run rẩy đáp.

Không khó để tôi cảm nhận được sự mất mát đang chiếm lấy Thor lúc này.

Cậu ấy đã luôn mang những cảm xúc phức tạp đối với bố mẹ ruột của mình. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua quê hương từ trên cao cũng đã khiến trái tim cậu ấy có phần muộn phiền rồi. Thế nên cái chết của mẹ ruột chắc chắn sẽ khiến cậu ấy cực kì đau lòng.

Không ngờ cậu ấy lại phải chứng kiến cái chết của mẹ mình vào lúc này.

“Tôi, tôi phải đến chỗ Thor…!”

“Chờ đã! Cậu ta nói rằng mình muốn ở trong phòng một mình một lúc. Và nhất là cậu ta không muốn gặp cô.”

“...”

Cậu ấy không muốn gặp tôi sao…?

“Sự Trở về của cô cùng với cái chết của mẹ khiến tâm trí của Thor Bigreitz lúc này không hề ổn định chút nào cả. Bây giờ không là lúc nên để cậu ta Trở về vì dù tâm trí có ổn định thì cậu ta cũng sẽ giống như cô mà thôi.”

“Ngài nói không sai,” Tôi hững hờ đáp trong khi quay mặt đi.

Rõ ràng là vậy, tôi bước vào nơi linh thiêng đó với tâm lý rất ổn định và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra trước khi chạm vào Cây Thế giới để lấy lại kí ức.

Tuy nhiên thì tâm trí tôi vẫn bị quấy nhiễu đến mức bật khóc giữa nơi đông người.

Sẽ tệ đến mức nào khi Thor – một người vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, nhớ lại toàn bộ những kí ức đó và biết rằng tôi cũng không hề mong muốn cậu ấy?

Tại sao luôn là Thor?

Rất nhiều tình cảnh khác nhau đuổi theo cậu ấy.

Dù cho tôi chính là một trong số những lý do, tôi lại…

Tôi có thể làm gì được cho Thor khi đến cả gặp mặt cậu ấy còn chẳng muốn?

Bầu không khí giữa hành lang đột nhiên thay đổi.

Mùi hương trầm lắng kì lạ thoang thoảng trong không khí.

Một đốm sáng lập lòe từ phía xa bay đến và dứng lại ngay trước mắt tôi. Ồ, ra là một tinh linh đom đóm.

“Ta chỉ đưa cô đến đây thôi. Tinh linh đom đóm của Tử Đằng Công chúa – Fiele, sẽ dẫn đường cho cô.” Sau đó, Giám mục Eska nhanh chóng quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi lại đằng sau.

Dưới sự chỉ dẫn của tinh linh đom đóm, tôi đến được phòng nghỉ của Nữ Hoàng Frezier – một nơi mà thường thì tôi còn chẳng được phép đến gần.

Cánh cửa vĩ đại, nặng nề được khắc phù hiệu của cường quốc Frezier.

Có vẻ như đây là căn phòng dành riêng cho hoàng gia Frezier ở Vabel kể từ thời cổ đại.

Tôi hít thở vài lần rồi gõ cửa.

“Thưa Nữ Hoàng Shatoma, là Makia đây ạ.”

Hồi âm lập tức vang lên “Vào đi.”

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tự động mở ra.

Căn phòng được thắp sáng lờ mờ cùng mùi hương ngọt ngào. Sự ẩm ướt và có phần ngột ngạt khiến tôi phải ho lên.

“Chào mừng, Makia.”

“…Bệ Hạ. Thần xin cảm ơn lời mời của người.” tôi nâng váy rồi cúi đầu.

Nữ Hoàng Shatoma đã cởi bỏ bộ quân phục và nằm dài trên sofa trong bộ váy ngủ làm bằng lụa lấp lánh.

Ngài ấy đang nằm chống tay trong khi thư thái thưởng thức hoa quả…

Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau ở buổi dạ tiệc tại Ruschia.

Lúc đó, tôi không hề biết rằng ngài ấy chính là nữ hoàng của một cường quốc.

Hay rằng người này chính là một ma pháp sư vĩ đại – “Tử Đằng Công chúa”, ở kiếp trước…

“Ta sẽ cho cô biết rằng đêm nay ta không phải là ‘Bệ Hạ’ nữa. Hãy gọi ta là ‘Công chúa’.”

“Hử? Công chúa ạ?”

“Ta đã đến tuổi muốn được gọi là ‘Công chúa’ ở nơi riêng tư rồi. Nếu như cô phạm sai lầm thì ta sẽ nổi cơn thịnh nộ đấy.”

“V-Vậy thì thưa Công chúa Shatoma ạ.”

Tôi không thể xúc phạm ngài ấy hơn được nữa nên đành nghe lời và gọi ngài ấy là Công chúa.

“Ừm, thưa Bệ Hạ, ý thần là, thưa Công chúa Shatoma. Thần rất xin lỗi về sự thô lỗ của bản thân sáng nay. Lúc đó tâm trí của thần vẫn còn đang rất bối rối.” Tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận trong khi đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi cũng cúi đầu thật sâu để bày tỏ sự hối lỗi “Tất cả là lỗi của thần. Thế nên xin người, thần không muốn việc này trở thành một sự cố quốc tế…”

“Sự cố quốc tế? À, là do ta đã nói chiến tranh sao? Ahahahaha!” Công chúa Shatoma vỗ đùi rồi bật cười điên cuồng. “Thật vô lý khi nghĩ rằng ta sẽ gây chiến với đồng minh quan trọng nhất của mình. Nếu như chuyện đó xảy ra thì ta sẽ trở thành kẻ thù của Ulysses.”

“…Hử?”

“Ulysses là vô đối khi xét dưới tư cách là một tinh linh ma pháp sư. Ta không ngu ngốc đến mức kết thù chuốc oán với cậu ta đâu.”

Ra là vậy. Tuyệt thật đấy.

Chỉ sự tồn tại của Giáo sư Ulysses thôi cũng đã là vật cản cho cuộc chiến rồi.

“Fufu. Cuộc chiến mà ta báo cho cô lúc sáng chính là cuộc chiến của phụ nữ.”

Tôi tái mặt đi vì ánh mắt sắc bén của Công chúa Shatoma.

Bởi vì đó là một cuộc chiến tồi tệ mà tôi không nghĩ bản thân có thể giành chiến thắng.

Trong khi tôi đang run rẩy như một con thú nhỏ, Công chúa Shatoma xoa cằm cùng tiếng “Hừm.”

“Ta cứ nghĩ là cô sẽ trở nên ngạo mạn hơn khi giờ đây kí ức của Xích Phù thủy đã trở về, nhưng cô, ta nên nói sao nhỉ, vẫn là Makia.”

“Hử…?”

Ngạo mạn??

“Mà cũng chẳng sao cả. Tất cả mọi người bộc bạch như vậy sau khi Trở về. Ta cũng đã khóc lóc và vùng vẫy ngay trước Cây Thế giới rồi đi tìm Kanon như cô. Ta cũng bám víu lấy cậu ấy ngay khi tìm thấy. Dù sau đó ta không xin lỗi như cô đã làm…”

“...”

Cơ bản thì có vẻ như Kanon cũng xuất hiện trong tiền kiếp của Công chúa Shatoma – “Tử Đằng Công chúa”, và cũng có ảnh hưởng đến thời đại của cô ấy.

Dù rất tò mò về chuyện nhưng trước khi kịp hỏi bất cứ điều gì thì Công chúa Shatoma đã chĩa cây quạt của mình về phía tôi.

“Đừng có đứng như vậy chứ, ngồi xuống đi. Kí ức của Xích Phù thủy là thứ rất đáng quý đấy. Có rất nhiều thứ ta muốn xác nhận với cô đấy.”

Công chúa Shatoma giục tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ngài ấy.

Tôi làm như những gì được bảo trong khi liếc nhìn ngài ấy

“Ừm, thưa Công chúa Shatoma. Người có biết về quan hệ giữa Xích Phù thủy và Kanon không ạ?”

“Có, ta đã được nghe Kanon kể về cô. Rằng ở kiếp trước, cậu ấy đã được Xích Phù thủy chăm sóc và quan hệ giữa hai người cũng giống như tình mẫu tử.”

“Kanon… kể ạ?”

Tôi có chút ngạc nhiên khi cậu ấy lại kể cho Công chúa Shatoma nghe về quan hệ của chúng tôi theo cách đó.

Gọi đó là tình mẫu tử là ước muốn đơn phương của tôi, không ngờ đến Kanon cũng cảm thấy vậy.

Chính cậu ấy là người từng nói rằng không xem tôi như một người mẹ.

“Ừm, thưa Công chúa Shatoma. Người đã từng gặp Kanon 300 năm trước ạ?”

300 năm trước, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn sau thời đại của Xích Phù thủy và những người khác.

Khi được sinh ra dưới tư cách là Tử Đằng Công chúa, ngài ấy đã sống như thế nào, và chết ra làm sao?

Ngài ấy đã gặp Kanon “Kẻ Thu thập” như thế nào ở kiếp đó? Quan hệ giữa hai người họ là gì?... Tôi của hiện tại đang rất tò mò về chuyện đó.

Công chúa Shatoma rót một loại đồ uống có mùi thơm ngọt ngào vào cốc rồi đưa cho tôi.

Sau đó, ngài ấy kể với dáng vẻ có phần hoài niệm.

“Đúng vậy. Cậu ấy cũng đã xuất hiện trước mặt ta 300 năm trước. Để giết ta vào một ngày nào đó.”

Bởi vì Công chúa Shatoma bảo tôi uống, tôi nhấp một ngụm đồ uống mà ngài ấy đã rót cho tôi.

Đó là một loại thức uống trái cây lạnh có vị ngọt, béo ngậy. Dù chẳng biết đó là loại hoa quả gì nhưng nó lại không hề chua và rất dễ uống.

Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại một chút sau khi bồn chồn suốt từ nãy đến giờ.

“Vậy…. lẽ nào ngài cũng rất thân thiết với cậu ấy sao ạ?”

“Thân thiết?”

“Ừm, nói đơn giản thì, liệu hai người có phải là người yêu không ạ?”

Lúc nào họ cũng ở bên nhau, đồng thời ngài ấy cũng rất nghiêm túc khi nói rằng sẽ không nhường Kanon cho tôi.

Công chúa Shatoma nhìn tôi một cách phấn khích rồi sau đó lại bật cười điên cuồng như thể tôi vừa nói điều gì đó hài hước lắm vậy. Ngài ấy đang lăn qua lăn lại trên sofa.

“Trong mắt cô thì bọn ta trông như vậy sao? Cũng gần đúng rồi, nhưng cũng khác xa.”

“…Khác xa ạ?”

“Nó ngược lại với cô và Kanon. Kanon là cha của ta, và ta là con gái của cậu ấy.”

“...”

Tôi từ từ trợn tròn mắt.

“300 năm trước, ta cũng là công chúa của Frezier. Nhưng bởi vì sở hữu lượng ma lực quá lớn, ta đã bị vua cha ruồng bỏ một cách thậm tệ. Lúc đấy là thời kì ngay sau khi Xích Phù thủy tạo ra một cái hố lớn ở trung tâm của thế giới nên đó cũng là khoảng thời gian mà sự tồn tại của các ma pháp sư vĩ đại được xem là một nỗi sợ.”

“Ah…!”

Ở thời đại của mình, chúng tôi đã chiến đấu chống lại loài người.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã chết và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng ở trung tâm của thế giới.

Dù cho phần lớn nơi đó là một cái hồ, chắc hẳn vẫn có những nạn nhân và cả những người mất đi nơi ở do sức tàn phá của vụ nổ.

Việc đó hiển nhiên sẽ khiến tôi bị người dân của Maydare sợ hãi và ghét bỏ.

Ở thế giới sau đó thì ma pháp sư cũng bị đối xử rất lạnh lẽo ở Frezier. Điều đó khiến tôi nhớ rằng các thời đại không hề đứt quãng mà luôn có liên kết với nhau.

“Mà đó cũng chỉ còn là quá khứ rồi.” Công chúa Shatoma nói như thể chuyện đó chẳng là gì “Thế là lúc sắp bị giết bởi chính sát thủ do cha mình cử đến, Kanon đã xuất hiện và cứu ta. Cậu ấy đưa ta ra khỏi lâu đài, và ta đã cùng cậu ấy chu du khắp thế giới cho đến khi bản thân nổi tiếng với danh xưng Tử Đằng Công chúa và bắt đầu cuộc cách mạng ở đất nước này….”

“...”

“Trong suốt những ngày tháng đó, Kanon đã nuôi dạy ta như chính con gái ruột của cậu ấy, và với ta thì cậu ấy cũng đã trở thành một người cha.”

Giọng nói của Công chúa Shatoma rất dịu dàng.

Tôi có thể cảm nhận được sự hoài niệm cùng tình yêu mà ngài ấy dành cho những kí ức kiếp trước ở sâu trong đôi mắt hổ phách đượm buồn đó.

“Tổng Giám mục Tro Thánh cũng vậy. Ông ấy cũng sinh ra tại Vabel ở kiếp trước và cũng biết ngay từ đầu rằng nghĩa vụ của Kẻ Thu thập là đi thu thập thi thể của chúng ta để mang về Thánh Địa. Chính vì thế nên ông ấy chưa bao giờ tỏ ra thù địch với Kanon rồi trở thành đồng minh vì hoàn cảnh gần tương đồng từ rất sớm. Ông ấy lúc nào cũng cảm thấy tiếc thương cho Kanon vì vai trò của cậu ấy.”

“…Giám mục Eska đó ạ?” Cứ như thể tôi vừa được nghe một câu chuyện cổ tích vậy.

“Đúng vậy. Ở kiếp trước, ông ấy không nói nhiều như bây giờ đâu. Vẻ ngoài và tính cách của ông ấy lúc đó hoàn toàn là của một vị thánh thuần khiết.”

“Hử? Hử?”

Tôi chẳng thể nào mường tượng được một Giám mục Eska như vậy.

Điều gì đã khiến ngài ấy trông chẳng khác gì một con quỷ như bây giờ?

“Và với ta thì ông ấy như là một người ông đáng quý.”

“...”

Lúc nãy, Giám mục Eska cũng đã nói rằng “Tử Đằng Công chúa chính là người dễ thương nhất trên thế giới.”

Tôi đã lấy làm lạ khi một người như ngài ấy lại khen một người phụ nữ là dễ thương, nhưng nếu người đó là cháu gái thì mọi chuyện lại trở nên rất hợp lý.

Vị thánh với danh xưng Tử Đằng Công chúa làm trung tâm, cùng với Kanon – cha, và Giám mục – ông, là những người đóng vai trò hỗ trợ. Đó chính là mối quan hệ giữa bọn họ, và vị trí đó thậm chí còn chẳng hề thay đổi dù là ở kiếp này.

Mối quan hệ giữa bọn họ chính là một sự tiếp nối chính xác từ kiếp trước.

Đó chính là lý do tại sao niềm tin giữa bọn họ là thứ chẳng thể nào lay chuyển được.

“...”

Nhưng đó cũng là lúc mà tôi đột nhiên nhận ra một điều. Một nỗi sợ hãi lạnh người đột ngột trào lên trong lồng ngực tôi.

Tôi siết chặt đôi tay trên đùi mình. “Ừm, thưa Công chúa Shatoma. Kanon đã giết người dù trân trọng người như con gái ạ?” Tôi hỏi.

Chỉ có một lý do khiến Kanon tiếp cận một ma pháp sư vĩ đại.

Dù cho quan hệ với họ có tốt đến mức nào thì cuối cùng cậu ấy vẫn sẽ giết họ để đưa di thể về lại với những cỗ quan tài ở Thánh Địa. Đó chính là lý do khiến cậu ấy được gọi là “Kẻ Thu thập.”

Tuy nhiên, Công chúa Shatoma lại lắc đầu.

“Không. Kanon không hề chạm vào ta. Ta cũng không để cậu ấy làm việc đó.”

“Sao ạ…?”

Công chúa Shatoma nhíu mày với vẻ buồn rầu.

“Ta không hề muốn ép cậu ấy làm một chuyện như vậy. Thế nên ta đã dàn xếp một vụ hành quyết đầy ý nghĩa – thứ sẽ đi cùng dòng chảy của lịch sử.”

“...”

Ngài ấy đang nhắc đến cái kết của “Tử Đằng Công chúa” 300 năm về trước, điều mà ai ai cũng được học ở trong lớp lịch sử.

Vị Thánh với danh xưng Tử Đằng Công chúa đó cuối cùng đã bị đưa lên máy chém với tội danh phản quốc. Nhưng có vẻ như đến cả chuyện đó cũng là do một tay ngài ấy sắp xếp.

Tôi nhớ lại cái chết của chính mình.

Tôi đã tự đâm vào ngực bằng con dao găm vàng có thể giết các ma pháp sư và tự nổ tung bản thân bằng ma pháp.

Hẳn cũng giống tôi lúc đó, Tử Đằng Công chúa không hề muốn để Kanon phải giết mình.

Chính tình yêu mãnh liệt với đã khiến ngài ấy muốn giải thoát cho cậu ấy.

Cũng giống như tôi vậy dù cách làm có hơi khác một chút.

“À, mà Tổng Giám mục cũng nghĩ giống ta đấy. Ông ấy không muốn Kanon phải giết mình nên cũng đã tự sát. Ba người chúng ta là đồng hương và cũng là đồng đội 300 năm về trước, và cũng là một gia đình.” Công chúa Shatoma nói với vẻ hoài niệm cùng tình yêu hiện rõ trên khuôn mặt.

Quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn khác so với Xích Phù thủy, Hắc Ma vương, Bạch Hiền nhân với Đấng Cứu thế Fraxinus.

Nhưng cũng giống như chúng tôi, Tử Đằng Công chúa, Tổng Giám mục Tro Thánh và Kanon Kẻ Thu thập cũng đã có một câu chuyện dài cùng nhau.

Ra là vậy. Chính vì vậy mà Kanon bây giờ vẫn ở bên bọn họ.

Cậu ấy cũng có những người đồng đội mà bản thân có thể đặt trọn niềm tin.

Tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm nhưng cũng có chút buồn bã.

Tôi vừa vui vừa buồn vì người này đã cho Kanon những thứ mà tôi không thể cho. Nhưng có lẽ niềm vui là thứ đã giành được chiến thắng.

Tôi vẫn để mọi thứ kết thúc như vậy. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm.

Nhưng dẫu vậy thì sau đó Kanon vẫn tiếp tục vai trò “Kẻ Thu thập” của mình, và nếu như lúc đấy, có những người có thể thấu hiểu và đối xử tốt với cậu ấy, vậy thì…

“Thần xem bản thân như mẹ của Kanon, nhưng có lẽ điều đó không đúng lắm. Đối với cậu ấy thì khoảng thời gian ở cùng nhau đó chỉ là một khoảnh khắc trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ của ‘Kẻ Thu thập’. Có lẽ nó cũng chẳng quá quan trọng với cậu ấy…”

Có lẽ tôi là người duy nhất thổi phồng sự việc và phản ứng một cách thái quá.

Nếu là vậy thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự lạnh lùng của Kanon lúc sáng.

Có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng, Whoa, cô ta thực sự nghiêm túc kìa…

“Hả, cô đang nói gì vậy?” Tuy nhiên, Công chúa Shatoma lại gập cây quạt trên tay lại “Là do cô yêu thương Kanon như con ruột của mình nên cậu ấy mới có thể yêu thương ta như con gái ruột đấy. Tình yêu giữa cha mẹ và con cái luôn gắn kết lại với nhau.”

“Tình yêu… giữa bố mẹ và con cái.”

Tim tôi đập mạnh khiến tôi chỉ biết ôm chặt lấy lồng ngực.

Tôi bỗng dung thấy muốn khóc. Nếu như tình cảm của tôi cho Kanon được gắn kết với Tử Đằng Công chúa, vậy thì dù cho không có quan hệ huyết thống, không thể phủ nhận việc đây vẫn là một ‘tình yêu của bố mẹ giành cho con cái’.

Tuy nhiên, Công chúa Shatoma lại nói với điệu bộ bỡn cợt.

“Dù sao thì cô cũng giống như bà của ta mà. Đừng lo lắng gì cả, thưa bà, cháu sẽ giúp bà an hưởng tuổi già! Mong chờ thật đấy! Ahaha!”

“Tuổi, tuổi già…”

Bây giờ tôi vẫn trẻ hơn ngài ấy mà nhỉ…?

Những giọt nước cảm động của tôi rơi xuống. Tôi lại chẳng hề hay biết rằng bản thân lại có một đứa cháu gái tuyệt vời, giàu có và xinh đẹp như vậy. Tôi có thể an hưởng tuổi già rồi.

Công chúa Shatoma chẳng bận tâm đến sự bối rối của tôi mà thay đổi tư thế “Vậy, Thor Bigreitz thế nào rồi?”

Ngài ấy thoải mái thay đổi chủ đề.

Vai tôi rung lên.

“Ta nghe rằng cậu ta từ chối Trở về. Ta cũng nghe được rằng mẹ của cậu ta đã qua đời ở Vabel. Cậu ta là một người khá yếu đuối so với vẻ bên ngoài đấy.”

“Không đúng… cậu ấy không phải là người như vậy! Thor là một hiệp sĩ xuất chúng. Chỉ là bây giờ cậu ấy chút không ổn định mà thôi. Tất cả là do lỗi của thần…!” Càng nói thì giọng của tôi càng nhỏ dần đi.

“Hừm.” Công chúa Shatoma xoa cằm “Ta hiểu rồi. Không biết cậu ta đã phải trải qua nỗi đau gì ở kiếp trước nhỉ.”

“Thần nghĩ hẳn người cũng đã nghe Kanon kể về quan hệ giữa Xích Phù thủy và Hắc Ma vương nhỉ, thưa Công chúa Shatoma. Dù quả thực là một cặp vợ chồng nhưng chúng thần lại hiểu nhầm nhau cho đến tận giây phút cuối cùng.”

Tôi cúi mặt. Đằng sau vẻ mờ ảo trong mắt tôi là hình bóng của Torc – Hắc Ma vương.

“Thần tin chắc rằng linh hồn của Thor vẫn nhớ được điều đó.”

Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh anh ấy quay lưng với vào phút cuối.

Thậm chí tôi còn nhớ rõ từng chữ được viết trong bức thư mà anh ấy để lại cho tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều ở trên cánh đồng tuyết đó khi anh ấy chết đi.

“Vậy mà, ngay sau khi trở về, Kanon lại là thứ duy nhất hiện ra trong tâm trí. Thần đã không hề nhìn lấy Thor.”

Nếu là Thor, tôi sẽ cảm thấy rằng bản thân đã không còn ở trong tim của đối phương dù có biện minh theo cách nào đi chăng nữa.

Nếu người tôi yêu chỉ một lòng đuổi theo và tìm kiếm một ai đó không phải là tôi sau khi nhớ kí ức từ kiếp trước…

“Chắc chắn cậu ấy rất thất vọng về thần. Bởi vì thần đã không giữ được lời hứa.”

Tôi bị cuốn vào những ký ức và cảm xúc của tiền kiếp một cách quá dễ dàng.

Thor đã luôn lo lắng rằng nếu như tôi gặp lại “bạn đời” ở kiếp trước thì tôi sẽ quên đi những cảm xúc ở hiện tại.

Tuy nhiên mối quan hệ và cảm xúc này là quá phức tạp để được gọi với cái tên “bạn đời”.

Theo một nghĩa nào đó thì đó là một lời thề từ kiếp trước mà còn quan trọng hơn cả bạn đời và tôi chẳng thể nào làm ngơ nó được.

Công chúa Shatoma nhấp một ngụm nước ép hoa quả ngọt lịm rồi liếc nhìn tôi dằn vặt với những cảm xúc phức tạp của bản thân.

“Để ta nói cho cô một điều. Nếu như ‘cứu rỗi Kanon’ là lời thề từ kiếp trước mà cô chẳng thể nào quên được thì ta và Tổng Giám mục cũng vậy. Không chỉ có mỗi lời thề của cô đâu. Và nó cũng không phải là thứ có thể hoàn thành một mình.”

Nghe thấy điều đó khiến tôi ngước lên.

Đúng vậy. Công chúa Shatoma là người đề nghị điều đó trước tôi.

Ngày đó, khi phong ấn của Học viện Ma pháp Lune Ruschia bị phá vỡ.

“Ở Thời đại Thần thoại, chúng ta đã áp đặt một vai trò lớn lao cho người đàn ông mang tên Kanon. Nên nếu như muốn giải thoát cho cậu ấy thì chúng ta phải hợp tác với nhau.”

“Hợp tác… với nhau…”

“Chính vậy. Thế nên cô không cần phải cố gắng gánh vác mọi thứ đâu.”

Tôi không phải là người duy nhất muốn cứu rỗi Kanon.

Nếu như muốn làm điều đó, chúng tôi phải hợp tác với nhau.

Nhận thức đó chẳng khác nào một cú sốc lớn đối với tôi cả.

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại mang suy nghĩ rằng bản thân phải tự làm điều đó. Chỉ vì tôi đau đớn nhớ lại lời thề và những nuối tiếc của Makirié.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì tôi lại chẳng phải là người duy nhất để tâm đến Kanon. Đáng lẽ tôi không nên nghĩ rằng bản thân là người duy nhất.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy “Makia”.

Thay vì bị bó buộc bởi những thứ sót lại từ thời Makirié, giờ tôi có thể thoải mái nhìn lại những điều quan trọng đã gây dựng được trong cuộc đời Makia và xem rằng bản thân mình muốn trân trọng điều gì ở kiếp này.

“Để ta hỏi lại cô lần nữa. Ai là người quan trọng nhất với cô ở kiếp này?”

“Người… quan trọng nhất với thần…”

“Ta sẽ sửa lại câu hỏi. Ai là người đầu tiên mà cô yêu khi chẳng có bất cứ ký ức nào cả? Chẳng phải đó chính là câu trả lời cuối cùng của cô sao?”

“...”

Tôi từ từ tròn mắt.

Đúng vậy. Ở bất cứ thời đại nào, tôi đều luôn mang lòng yêu con người đó trước hết.

Torc Twilight. Saitou Tooru.

Và cả người mà tôi đã đặt tên cho – Thor.

Dù cho có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi sẽ luôn đem lòng yêu người đó.

“...Thor…!”

Khi nhận ra điều này, những giọt lệ trào ra từ khóe mắt tôi.

Trong những ngày thơ ấu trong sáng và ngây thơ, cậu ấy luôn khiến tôi bị thu hút.

“Nhưng chắc chắn giờ cậu ấy rất ghét thần…!”

Tôi dám chắc rằng dù mình có nói với Thor rằng cậu ấy là người mà tôi yêu thương nhất thì điều đó cũng sẽ chẳng khiến cậu ấy rung động.

“Cậu ấy nhất định sẽ rời bỏ thần…!”

Tuy nhiên, chẳng ai có thể lấy lại được những khoảng thời gian đã mất.

Đó là những lời được viết trong bức thư của Torc.

Giờ đây tôi cũng đã hiểu được mâu thuẫn và nuối tiếc của anh ấy lúc đó. Tôi biết rất rõ rằng một khi trái tim đã buông bỏ thì sẽ chẳng còn cách nào để quay lại cả.

Công chúa Shatoma đứng dậy, đi đến nơi tôi đang khóc rồi nhẹ nhàng ôm tôi vòng lòng.

“Ngoan, ngoan. Tất cả ma pháp sư vĩ đại đều không tránh khỏi những rắc rối trong tình yêu. Dù cho có là người có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ đủ để thay đổi thế giới thì cũng chưa chắc đã là người có thể giành lấy trái tim của người mình yêu. Đó là điều chẳng thể ép buộc được.”

Giọng nói của ngài ấy có phần buồn bã. Cảm thấy một sự thuyết phục kì lạ trong những lời nói đó, tôi hỏi ngài ấy một câu.

“…Công chúa Shatoma, người đã từng trải qua cảm giác đó chưa?”

“Sao lại không chứ, dĩ nhiên là có rồi. Ta đã không được hồi đáp suốt một khoảng thời gian rất dài rồi.”

“...”

“Người đó không hề xem ta là phụ nữ.”

Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải hỏi xem người đó là ai nữa.

Ra là vậy. Hóa ra là thế…

“Ah, nhắc mới nhớ! Các giả thuyết nói rằng các cô gái tán gẫu về chuyện tình yêu trong lúc tắm đấy. Vậy nên chúng ta sẽ tắm chung. Đi thôi.”

“Hử? Sao ạ?”

Tôi chưa bao giờ nghe đến giả thuyết đó.

“Mặt của cô cũng lấm lem hết vì nước mắt rồi. Cô đâu thể cứ như vậy đi gặp người mình yêu được. Đứng dậy đi nào, Bà nội.”

Công chúa Shatoma nở một nụ cười hồn nhiên, đỡ tôi đứng dậy rồi kéo tay tôi đi vào căn phòng tắm xa hoa.

Cô công chúa – người đã dìu khi tôi loạng choạng bước vào phòng tắm, quả là một đứa cháu gái lý tưởng mà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bà cháu luôn r =))
Xem thêm