Vol 07: Gửi đến anh, người em yêu thương nhất trên đời
Chương 3: Một thế giới không có tiếc nuối
3 Bình luận - Độ dài: 4,348 từ - Cập nhật:
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tắm chung với Nữ Hoàng Frezier theo một cách như vậy…
Dù không phải là quá gầy gò nhưng sau khi được chứng kiến cơ thể tỉ lệ vàng của Công chúa thì…
Tôi còn chẳng có tự tin để khoe cơ thể nữa khi cứ mãi loay hoay ở góc phòng thay đồ.
“Nào nào, đừng có ngại chứ. Nhanh cởi đồ ra đi.”
“Gyaah, xin người hãy dừng lại đi ạ!”
Công chúa Shatoma – người đã hoàn toàn trần trụi, đang lột áo quần của tôi ra.
Trong khi mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi mắt của Công chúa Shatoma lại mở to sau khi cởi chiếc ác sơ mi của tôi.
“…Hử?” Ngài ấy kêu lên đầy bối rồi với vẻ mặt cứng đờ.
“Công chúa Shatoma…?”
“Makia, huy hiệu của cô sắp sửa biến mất rồi.”
“Hử?”
Ban đầu, tôi chẳng hiểu điều mà ngài ấy đang nhắc đến.
Nhưng sau đó tôi nhìn vào tấmgương trong phòng thay đồ và kiểm tra ngực mình.
Đúng vậy, “Huy hiệu Tứ Quang” – thứ chỉ xuất hiện trên cơ thể những người được chọn để làm Thủ hộ, đang mờ nhạt dần đi. Nó đã mờ đi thấy rõ khi đã chẳng còn tỏa sáng hay hiện rõ như lúc trước nữa.
Thường thì nó là một thứ cực kì bắt mắt.
Thế nhưng huy hiệu hiện tại của tôi lại chẳng hề được như vậy. Nó trông chẳng khác gì một vết sẹo đang lành lại cả.
“…Đúng vậy. Tại sao lại thế? Là do thần đã Trở về sao?” Tôi vuốt ve thứ huy hiệu sắp sửa biến mất đó trong khi nghiêng đầu.
Thường thì các ma pháp sư cấp Chúa tể sẽ không được chọn làm Thủ hộ. Tôi dám chắc là Giám mục Eska từng nói vậy nên đã nghĩ rằng nguyên nhân là do sự Trở về, tuy nhiên…
Trái ngược với vẻ mặt hờ hững của tôi, Công chúa Shatoma lại nhíu mày với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó ngài ấy cũng mang quần áo trở lại.
“Mang đồ vào đi, ta sẽ gọi Kanon,” ngài ấy quyết đoán lên tiếng. Có một sự uy quyền lặng lẽ trong giọng nói khiến tôi biết người ở trước mặt mình đã không còn là một nàng công chúa mà là một nữ hoàng.
Thế nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hề nhận thức được tính nghiêm trọng của câu chuyện.
***
Sau đó, Tướng quân Kanon được triệu gọi đến căn phòng nơi Nữ Hoàng Shatoma và tôi đang ở.
Vì đã là giữa khuya nên cậu ấy đang mang thường phục thay thì vì quân phục – thứ khiến tôi nhớ đến những ngày tháng bên nhau ở Rừng Muối. Và tôi vẫn cảm thấy rất ái ngại vì những chuyện xảy ra lúc sáng.
“Xin lỗi vì đã gọi cậu vào lúc này, Kanon. Nhưng đây là một vấn đề cấp bách.”
“Không sao cả. Có chuyện gì vậy?”
Nữ Hoàng Shatoma liếc nhìn tôi và Tướng quân Kanon chuyển hướng ánh mắt của mình.
“Makia, cho cậu ta xem huy hiệu của cô.”
“Hử? A-À, vâng.”
Tôi có chút ngần ngại tháo cúc áo sơ mi và để lộ ra huy hiệu trên ngực của mình.
“Chuyện này…”
Đôi mắt của Tướng quân Kanon cũng từ từ mở to.
Phản ứng của cậu ấy y hệt như của Nữ Hoàng Shatoma. Rất nhanh chóng, đôi mắt đó cũng nheo lại.
“Makia O'Drielle, đủ rồi đấy. Cài cúc lại đi.”
“V-Vâng!”
Trong khi tôi nhanh chóng cài cúc ngực thì Tướng quân Kanon nhìn sang Nữ hoàng Shatoma.
Nữ Hoàng Shatoma cũng nhìn cậu ấy rồi khẽ gật đầu.
“Makia O'Drielle, nghe kỹ đây.”
Sau đó, Tướng quân Kanon hạ giọng nói với tôi.
“Cô đã sắp sửa bị ‘Lam Hề’ chiếm hữu rồi.”
Lúc đầu, tôi cứ ngỡ như mình nghe nhầm khi chớp mắt liên hồi.
“…Sao ạ?”
Chuyện đó nghe quá đỗi phi thực tế.
“Hử? Hử? Lam Hề… sao?”
“Lam Hề” – một trong số những ma pháp sư vĩ đại mang danh xưng sức màu.
Hắn ta là một tên lập dị luôn giấu khuôn mặt của mình sau một tấm mặt nạ chú hề và là người bên phe Hermedes – kẻ địch của chúng tôi. Tôi đã chạm trán với hắn ta nhiều lần, ngoài ra vụ việc của Giáo sư Batiste cũng khiến tôi cũng biết được rằng hắn ta là một bậc thầy dùng “ma pháp con rối” – thứ có thể chiếm hữu cơ thể của người khác.
Đúng vậy, vào thởi điềm đó, Giáo sư Batiste – người vốn được chọn để trở thành một Thủ hộ đã bị “Lam Hề” lợi dụng để rồi bị hắn chiếm hữu. Chính vì vậy mà huy hiệu Thủ hộ đã rời bỏ cơ thể của thầy ấy để chuyển sang người tôi. Chuyện là vậy đấy.
Nhưng, chờ đã, chờ chút…
“Ch-Chờ đã. Hai người đang nói gì vậy ạ? Thần chắc chắn là Makia. Nếu không thì đâu thể Trở về được mà nhỉ? Và dấu ấn Thủ hộ… nó vẫn ở đây.”
Nếu như đã bị “Lam Hề” chiếm hữu cơ thể thì sao tôi lại có thể Trở về được cơ chứ?
Hay là tôi đã bị chiếm hữu sau khi Trở về?
Không, không thể nào. Tôi chỉ tiếp xúc với một số ít người sau khi Trở về.
“Bình tĩnh đi, Makia. Ngay bây giờ thì cô vẫn là Makia O'Drielle. Chỉ là cô đang sắp sửa bị Lam Hề chiếm hữu hoàn toàn mà thôi.”
“Sắp…sửa…?”
“Ta đoán là cô vẫn sẽ là chính mình miễn là dấu ấn Thủ hộ còn tồn tại. Không, nhưng mà, kẻ nào…!” Dù chính Nữ Hoàng Shatoma là người bảo tôi bình tĩnh thế nhưng đến cả ngài ấy cũng đang rất bối rối trong khi ôm đầu.
Tướng quân Kanon vẫn là người duy nhất không chút nao núng như mọi khi, thế nhưng ánh mắt của ngài ấy cũng có phần u ám và đôi môi cũng đã mím chặt lại.
Tôi đang đổ mồ hôi một cách đầy khó chịu.
Dù nghe có vẻ phi thực tế, nhưng sự kích động của hai nhân vật lớn kia đã khiến tôi nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bọn họ không hề nói dối về những chuyện đang diễn ra.
“Nghe kĩ đây, Makia O'Drielle.” Tướng quân Kanon giải thích thay cho Nữ Hoàng Shatoma khi ngài ấy vẫn đang rất hoang mang. “Về cơ bản thì cô đã trúng ma pháp con rối của ‘Lam Hề’. Ma pháp đó sẽ mất từ 1 đến 2 tuần để hoàn toàn kích hoạt.”
Cũng giống như một hạt giống được gieo xuống sẽ cần thời gian để bén rễ, nảy mầm, và đơm hoa…
Có vẻ như ma pháp con rối là loại ma pháp có thời gian trễ.
“Nhưng ta chắc chắn rằng ai đó đã yểm ma pháp con rối lên người cô trong vòng vài ngày vừa qua. Nó có thể là ai đó trên tàu biển, tàu bay, hoặc là ở Thánh Địa.”
“...”
“Nghĩ lại xem. Cô có tiếp xúc với ai đó kì lạ không?”
“Tiếp xúc kì lạ…?”
Tôi đã di chuyển rất nhiều trong suốt mấy ngày vừa rồi và cũng tiếp xúc với nhiều người từ lạ đến quen.
Chắc hẳn “Lam Hề” đã lợi dụng thời điểm hỗn loạn này để tiếp xúc với tôi.
Là ai cơ chứ-?
“Ma pháp con rối của Lam Hề bao gồm việc ‘đối thoại bằng ngôn từ’.” Tướng quân Kanon tiếp tục nói “Về cơ bản thì hắn sẽ đưa ra câu hỏi và cô sẽ đưa ra ‘câu trả lời’ mà hắn muốn. Tuy nhiên, hắn rất xảo quyệt khi ẩn giấu nó để cô không thể nhận ra được vấn đề. Cô có nhớ ra bất cứ đoạn hội thoại nào có vẻ kì lạ trong mấy ngày vừa qua không? Nếu như biết nội dung của nó là gì thì có thể…”
Ý ngài ấy đang muốn nói là tôi có thể được cứu sao?
Tướng quân Kanon ngừng lại rồi nhìn tôi.
Một thông điệp mạnh mẽ hiện lên trong ánh mắt ấy. Đến tận lúc này tôi mới có thể giao tiếp với ngài ấy bằng ánh mắt.
Và, tôi nghĩ rằng, Aah…
“Khi nào thì ‘ma pháp con rối’ của Lam Hề được kích hoạt?”
Liệu tôi sẽ trở nên giống như Giáo sư Batiste ư?
“Ta cũng không biết. Nhưng ít nhất thì một khi dấu ấn biến mất thì ta sẽ biết rằng cô đã hoàn toàn bị chiếm hữu.”
“...”
Cơ thể bị Lam Hề chiếm hữu. Tôi cố gắng bình tĩnh mường tượng ra khung cảnh đó.
Cũng giống như Giáo sư Batiste lúc trước, tôi cũng sẽ bị chiếm xác rồi bị thao túng bởi “Lam Hề”, và rồi linh hồn cũng sẽ rời bỏ cơ thể. Nói tóm lại thì tôi sẽ chết, duy chỉ có cơ thể là tiếp tục tồn tại.
Tôi tin rằng cơ thể này một khi đã Trở về thì hoàn toàn có thể sử dụng được toàn bộ ma pháp của “Xích Phù thủy”.
Ma pháp của Xích Phù thủy nắm giữ sức hủy diệt mạnh mẽ đến mức đủ để đục ra một cái hố khổng lồ ở trung tâm của thế giới.
Lỡ như sức mạnh đó rơi vào tay của Hermedes—
“Chúng ta phải làm gì đây? Nếu như điều đó xảy ra thì cả Ruschia lẫn Frezier đều sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hermedes có thể chiếm lấy Thánh Địa…!”
Cơ thể tôi đang run rẩy vì sợ hãi.
Không phải là tôi sợ chết, mà sợ rằng “tôi” – người có thể sử dụng thứ ma pháp hủy diệt đó, sẽ đầu quân cho kẻ thù.
Chiến tranh sẽ sớm nổ ra. Ma pháp của tôi có thể sẽ quét sạch toàn bộ những người trân quý mà tôi đã được gặp. Tôi phải tránh để việc đó xảy ra…!
“Ngạc nhiên…chưa?”
Cứ ngỡ như tôi đang nghe được giọng nói đầy phẫn nộ của Lam Hề trong đầu vậy.
Là do tôi tưởng tượng sao? Hay đó thực sự là lời thì thầm của Lam Hề khi hắn đang chiếm lấy cơ thể tôi…?
Sau đó, Nữ Hoàng Shatoma và Tướng quân Kanon đã triệu tập Giám mục Eska của Vabel đến.
Có vẻ như họ hoàn toàn chắc chắn rằng cơ thể của ngài ấy sẽ không bao giờ bị “Lam Hề” chiếm hữu. Thế nên việc thông báo tình hình cho Giám mục Eska là điều hết sức an toàn.
Nghĩ lại thì Lam Hề cũng từng nói rồi. Rằng vận may của hắn cao đến mức nào khi được Vabilophos yêu quý hay điều gì đó tương tự như vậy…
“Người cho gọi thần sao, Công chúa Wisteria?”
“Đức Cha…”
Giám mục Eska lần lượt nhìn vẻ mặt của Nữ Hoàng Shatoma, tôi và Kanon để nhận thức được bầu không khí nghiêm trọng ở trong phòng.
Và rồi sau khi đã giải thích rằng chúng ta đang ở trong tình cảnh tồi tệ nhất vì cơ thể của tôi sắp bị Lam Hề chiếm hữu, ngài ấy nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng khác thường “…Hả? Cô ấy đang bị tên hề khốn kiếp đó chiếm hữu sao?”
Tôi chỉ biết cúi đầu suốt từ nãy đến giờ với biểu cảm khó tả.
Giám mục Eska nhận lệnh của Nữ Hoàng Shatoma để canh chừng tôi kể từ bây giờ cho đến khi Lễ hội Thánh kết thúc. Cứ như vậy thì chuyện tôi bị yểm ma pháp con rối trở thành một bí mật giữa 4 người.
Dù có thời gian trễ, nhưng chẳng ai biết khi nào cơ thể tôi sẽ bị tước mất và gây ra những thiệt hại không lường trước được.
Lễ hội Thánh sắp sửa bắt đầu rồi. Lễ tiên tri cũng đã được lên kế hoạch cụ thể.
Có lẽ việc Hermedes chiếm lấy cơ thể tôi đi cùng với một âm mưu liên quan đến chuyện đó.
“Sẽ thế nào nếu Lam Hề hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của tôi…?”
Dù tôi không nghĩ là bản thân cần phải hỏi câu đó nhưng tôi vẫn cứ làm.
“Nếu vậy thì ta sẽ giết cô. Thực ra thì ta cũng có thể giết cô ngay bây giờ và đặt di thể của cô vào lại trong cỗ quan tài” Tướng quân Kanon nói không chút do dự.
“Cha…!” Nữ Hoàng Shatoma quay về phía ngài ấy như thể muốn nói gì đó. Tuy nhiên, một ánh mắt từ vị Tướng quân đã ngăn cản điều đó.
Lời nói của ngài ấy quyết đoán đến mức tôi cũng phần nào biết được tương lai của mình. Một điều gì đó đang hiện hữu dù trông nó chẳng thực tế chút nào cả.
Nắm chặt tay lại, tôi cũng cất được nên lời.
“Không có cách nào để thần được cứu sao?”
“Không, cũng không hẳn, Makia à. Nếu như tìm được ‘chân thân’ của Lam hề và giết hắn thì ma pháp con rối sẽ bị phá vỡ. …Phải không, Kanon?” Nữ Hoàng Shatoma lên tiếng rồi liếc nhìn Tướng quân.
Vẻ mặt khó tả của ngài ấy lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang chờ đợi để lắng nghe ý kiến của cha mẹ khi gặp phải một vấn đề mà bản thân không thể nào tự quyết được. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này.
“Đúng vậy. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ để lộ ‘chân thân’ ở bất cứ thời đại nào cả. Chắc hẳn người đã tiếp xúc với cô cũng chỉ là một con rối…”
Giám mục Eska, người chẳng nói năng gì nhiều suốt từ nãy đến giờ, tiếp lời Tướng quân Kanon.
“Ở kiếp trước… cách đây 300 năm, chúng ta đã bị ‘Lam Hề’ qua mặt để rồi phải tuyệt vọng đi tìm chân thân của hắn. Nhưng đó cũng chẳng phải là điều dễ dàng. ta không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện ở nơi dễ dàng bị tóm đâu…”
Ánh mắt của Giám mục Eska thể hiện rõ sự tức giận.
Tôi có thể cảm nhận được sự căm ghét cùng cơn thịnh nộ lặng lẽ phát ra từ người ngài ấy. Hẳn bọn họ cũng phải có liên quan gì đó đến “Lam Hề” ở kiếp trước.
Ngài ấy thở một hơi ngắn rồi lại quay sang phía tôi.
“Dù sao thì Makia à, nếu không có cô thì ‘lễ tiên tri’ sẽ không thể nào thực hiện được. Lục Tư tế sẽ không thể đưa ra lời tiên tri nếu thiếu bất cứ ai trong số 4 Thủ hộ. Nếu như cơ thể của cô bị chiếm hữu thì dấu ấn sẽ được chuyển cho một người khác. Hay nói tóm lại là Đấng Cứu thế sẽ phải đi tìm người thứ tư thêm một lần nữa.”
“Ah…!” Tôi vô thức che miệng.
Đúng vậy. Nếu như việc chiếm hữu của tôi hoàn thành vào lúc đó thì kẻ địch cũng có thể khiến lễ tiên tri bị hoãn lại.
Hay nói cách khác, cho đến khi buổi lễ kết thúc, Kanon và những người khác cũng không thể nào giết tôi được.
Tôi vẫn chưa được phép chết. Dù cho đang ôm một quả bom nổ chậm trong người, tôi vẫn phải duy trì bản ngã và sống sót cho đến lễ tiên tri của Lễ hội Thánh.
Kanon hờ hững nói với tôi “Nghe đây, Makia O'Drielle. Đừng sử dụng ma pháp. Vì ma lực sẽ di chuyển khắp cơ thể nên nó sẽ thúc đẩy quá trình nảy mầm của ma pháp con rối và khiến nó kích hoạt nhanh hơn. Nếu như cô còn muốn duy trì bản ngã thêm dù chi là một ngày. Nếu như cô vẫn chưa muốn chết dưới tay ta…”
Tôi không hề muốn Kanon… phải giết mình…
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Kanon trong khi giữ những cảm xúc của Makirié ở trong tâm trí. Vì Makirié không hề muốn ép buộc Kanon phải giết cô ấy.
“Này, tôi nên làm gì?” tôi hỏi.
“...”
“Nói cho tôi đi, Kanon.”
Có lẽ đã không còn lý do gì để cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Kanon nữa rồi.
Vẻ mặt, ánh mắt và cả giọng điệu của tôi lúc này có lẽ đã khác so với Makia thường ngày, và có phần giống ‘Xích Phù thủy’.
Có lẽ Kanon cũng đã cảm nhận được điều đó khi cậu ấy trầm tư một lúc rồi lại nhìn tôi.
Sau đó, cậu ấy đưa ra lời chỉ dẫn.
“Hãy nhớ lại toàn bộ những người mà cô đã giao tiếp trong suốt thời gian qua theo thứ tự và cố gắng tìm ra những cuộc hội thoại bất thường. Một trong số chúng là thứ đã giúp Lam Hề cấy hạt giống của ma pháp con rối vào bên trong cô… nghi ngờ tất cả mọi người ít nhất một lần dù cho cô có tin tưởng họ đến mức nào đi chăng nữa.”
“…Kể cả những người mà tôi tin tưởng sao.”
Tôi hi vọng rằng nếu được thì đó sẽ là một người mà tôi không quá thân thiết.
Nhưng linh cảm của tôi lại không cho thấy như vậy vì ma pháp của “Lam Hề” …
“Tuy nhiên, bên cạnh việc đi tìm hung thủ, hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cô không còn nhiều thời gian đâu. Làm những việc mà cô muốn trước khi để lại bất cứ hối tiếc nào. Nghĩ về những chuyện mà cô vẫn chưa làm đi.”
Hối tiếc…?
Những việc mà tôi vẫn chưa làm…
Không biết tôi có thể làm gì với số thời gian ít ỏi còn lại đây.
***
Sau đó, tôi quay trở lại phòng mình.
Tôi cởi đồ trong căn phòng từ mờ sáng với duy chỉ một ngọn đèn duy nhất và nhìn chằm chằm vào huy hiệu đang sắp sửa biến mất qua gương.
“...”
Huy hiệu Thủ hộ là thứ duy nhất mà “Lam Hề” không thể nào lấy đi được.
Một khi nó hoàn toàn biến mất thì tôi cũng sẽ chẳng còn là chính mình.
Nếu như tôi bị Lam Hề chiếm hữu tức cũng đồng nghĩa với việc ma pháp của Xích Phù thủy sẽ rơi vào tay của Hermedes.
Điều đó sẽ dẫn đến thất bại của Frezier và Ruschia trong cuộc chiến trước mắt.
“Mọi người đều đang để mắt đến mình. Kể cả Kanon…”
Tôi đã được dặn là không kể với Thor chuyện này. Hay thậm chí là cả Giáo sư Ulysses. …Bởi vì chúng tôi không hề biết “Lam Hề” là ai cả.
Tôi tự hỏi rằng.
Sau khi Trở về, đáng lẽ tôi phải nhớ ra được những điều mình nên làm cũng như những người quan trọng với bản thân. Đáng lỹ tôi phải nhận ra được người mà bản thân yêu thương nhất.
Vậy mà vô số bất hạnh hay chuyện rủi lại đeo bám tôi và Thor. Một cái chết rình rập mà chẳng ai trong số chúng tôi có thể chuẩn bị trước.
Không. Ở đâu đó trong tim tôi đang linh cảm rằng.
Rằng từ khoảnh khắc nhìn thấy cỗ quan tài trống rỗng của “Xích Phù thủy” ở gốc Cây Thế giới, tôi đã biết rằng vào một ngày nào đó không xa trong tương lai, tôi cũng sẽ yên giấc ở nơi đó…
Tôi sẽ là chính mình được thêm bao nhiêu ngày đây?
Đến tận lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi.
Lẽ nào tôi sẽ ép Kanon phải giết mình mà chẳng thể làm gì được ư?
Dù cho Makirié đã rất cố gắng để làm điều ngược lại?
Dù ta có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, miễn là cậu thấy hạnh phúc ở nơi cuối cùng đó thì cũng là quá đủ rồi. Đó là những lời mà cô ấy đã nói.
Vậy thì Makia O'Drielle được sinh ra trên thế giới này để làm gì? Cô ấy phải đạt được điều gì ở thế giới này, và cô ấy sẽ phải để lại thứ gì…?
Và tất cả chuyện này là vì ai?
“Thor…”
Thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi chính là khuôn mặt của Thor. Lúc nhắc đến tên của cậu ấy cũng là lúc những giọt lệ dâng trào trên khóe mắt tôi.
Đó là khoảnh khắc mà tôi nhận ra rằng Thor mới chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Makia O'Drielle.
Với Makirié thì có lẽ đó là Kanon.
Nhưng với Makia thì người quan trọng nhất là Thor.
Tôi dám chắc rằng Makia được sinh ra trên thế giới này chính là để gặp Thor—
“Mình muốn gặp Thor…”
Tôi dứt khoát gạt đi dòng nước mắt.
Tôi phải đi gặp Thor ngay bây giờ để nói rằng “Em yêu anh” thêm một lần nữa.
Tôi muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu ấy, xóa bỏ hiểu nhầm và nói rằng cậu ấy chính là người quan trọng nhất đối với tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ còn đủ thời gian để làm chuyện đó mà thôi.
Nhưng rồi tôi đột nhiên nhận ra một điều.
“…Nói với cậu ấy để làm gì cơ chứ?”
Nếu như tôi sẽ chết trong nay mai thì chẳng phải đừng nói sẽ tốt hơn sao?
Bởi vì nếu như tôi chết đi thì chắc hẳn Thor cũng sẽ không thể sống tiếp được nữa.
Đây không phải là những lời phù phiếm. Vì nếu tôi chết đi, tôi biết rằng Thor sẽ chẳng bao giờ có thể bước tiếp để rồi phải sống hết phần đời còn lại trong sự tiếc nuối. Cậu ấy có lẽ sẽ tự đẩy bản thân mình đến giới hạn.
Vậy mà, nếu như tôi nói rằng “em yêu anh” vào lúc này và chúng trở thành những lời sẽ trói buộc cậu ấy suốt cuộc đời này, chẳng thà tôi…
Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì đây? Tôi muốn Thor hạnh phúc.
Tôi muốn cậu ấy có được cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Cách nào sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc ở Maydare mà không có tôi?
Tôi có thể làm gì cho Thor trong khoảng thời gian còn lại?
“…Quyển nhật ký…”
Đột nhiên tôi nhớ ra sự tồn tại của nó.
Sau đó, tôi lấy nhật ký của “Xích Phù thủy” ra từ trong giỏ ma pháp.
Lúc sắp sửa mở nó ra, tôi cảm nhận được một luồng ma lực bùng nổ khiến bản thân phải lật trang bìa một cách thận trọng.
Cho đến bây giờ, nhật ký và ma pháp trong đó đã được che giấu bên dưới những công thức nấu nướng với táo muối. Tuy nhiên có lẽ là do tôi đã Trở về và chạm vào nó nên tất cả bí mật đều được để lộ ra.
“...”
Nhật ký của Xích Phù thủy.
Nội tâm bên trong trái tim được che giấu của một phù thủy chẳng thể nào thành thật.
Đọc những lời này khiến tôi cảm thấy bản thân như lại một lần nữa dõi theo cuộc đời của “Xích Phù thủy” mà mình vừa được chứng kiến vài ngày trước khi chạm vào Cây Thế giới.
Tình yêu của Xích Phù thủy dành cho Hắc Ma vương. Nỗi đau của tình yêu không được hồi đáp. Nỗi muộn phiền của sự cô đơn.
Tuy nhiên, Xích Phù thủy đã gặp cậu bé “Kanon” – người mà cô ấy đã tự mình đặt tên.
Bằng việc gặp gỡ Kanon, cuộc sống thường nhật của Xích Phù thủy đã thay đổi và trở nên tươi sáng hơn.
Những sự kiện trong cuộc sống thường ngày với Kanon, cuộc trò chuyện giữa họ, thậm chí là loại hoa dại mà cậu ấy tặng cô ấy cũng được ghi chép lại một cách chi tiết. Thế nhưng, chữ viết của cô ấy dần mất đi sức sống để rồi chỉ còn là những lời lẩm bẩm về ngày tháng cô đơn không có Kanon ở bên…
Sau đó, Xích Phù thủy trở thành người vợ thứ hai của Hắc Ma vương.
Cô ấy hạ sinh một cặp song sinh và nuôi dạy chúng.
Sự biết ơn của cô ấy đối với Hắc Ma vương cũng như tình yêu cho hai đứa trẻ vẫn còn vẹn nguyên ở trong những dòng chữ.
“Torc cho tôi tất cả những gì mình muốn, tôi muốn được thẳng thắn bày tỏ sự biết ơn của mình đến anh ấy vào một ngày nào đó. Cảm ơn vì đã cho em được gặp những đứa trẻ đáng yêu của mình…”
Khi đọc đến câu cuối cùng ở trang cuối cùng, những giọt nước lại lặng lẽ lăn dài trên má tôi.
Ngay ngày hôm sau khi cô ấy viết những dòng này, Vương quốc Quỷ đã sụp đổ.
Torc - Hắc Ma vương, đã biết trước cái chết của chính mình và để lại một bức thư cho Makirié – Xích Phù thủy. Ngài ấy đã viết nó bằng tất cả những lời trân quý nhất.
Tôi hiểu rồi.
Kiếp trước đã cho tôi biết có thể làm gì cho người mình yêu sau khi chết đi.
Tôi cầm một ngòi bút lên và bắt đầu viết tiếp những dòng nhật ký.
Đây sẽ là ma pháp cuối cùng của Makia O'Drielle.
======================
Anh em đã thấy sôi động chưa ạ


3 Bình luận
TÔI KO KHÓC
CHỈ LÀ CÁT BAY VÀO MẮT THÔI